Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Biểu hiện trên mặt mấy người bạn kia của Cố Phi vào thời điểm nhìn thấy Tưởng Thừa suýt thì khiến cậu quay đầu về ngay.

"Cậu thật sự..." Tưởng Thừa nghiến răng, "đã nói cho bọn họ biết tôi sẽ đến rồi à?"

"Nói rồi." Cố Phi nhìn cậu, "Cậu sợ gì chứ?"

"Sợ ông nội cậu." Tưởng Thừa nói.

"Tưởng Thừa đúng không?" Một anh chàng tiến lên bắt tay cậu.

"Xin chào." Tưởng Thừa liếc hắn ta.

Tưởng Thừa chỉ thấy mấy người trước mặt này khá quen mắt.

Còn là quen theo kiểu mơ hồ.

Không chắc thân quen lắm.

"Tôi là Quách Văn Nhất." Anh chàng đó nói, "Cứ gọi tôi lão Quách theo Đại Phi là được."

"Ok." Tưởng Thừa gật đầu.

"Đây là Phùng Cẩm, Cận Tư Viễn và Trình Lâm, cậu đều gặp qua rồi." Cố Phi lần lượt chỉ vào từng người trước mặt, sau đó xoa nhẹ lưng cậu, "Tưởng Thừa, bạn tao."

"Chào mọi người." Tưởng Thừa chào hỏi.

"Ngồi đi." Phùng Cẩm nói: "Xem xem thích ăn gì."

"Mọi người cứ gọi đi." Tưởng Thừa vẫn hơi ngượng, "Gì tôi cũng ăn được."

"Vậy Cố Phi gọi đi." Quách Văn Nhất đưa thực đơn cho Cố Phi, "Cố Phi chắc chắn biết Tưởng Thừa thích ăn gì."

Động tác nghịch đũa của Tưởng Thừa dừng lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hắn ta.

Quách Văn Nhất vừa hay cũng đang nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt cậu nhìn qua còn khẽ mỉm cười.

Tưởng Thừa cũng nở nụ cười.

Lời vừa rồi của hắn ta là có ý gì?

Không hiểu.

Tại sao Cố Phi lại biết cậu thích ăn gì? Hắn căn cứ vào tình bạn hay là bạn trai cũ?

Có lẽ trước khi họ đến đây mấy người này đã gọi vài món rồi, Cố Phi thản nhiên nhấn mấy cái vào thực đơn rồi chuyển cho Cận Tư Viễn ở bên cạnh.

"Lại là tao." Cận Tư Viễn nói, "Sao lần nào cũng là tao đi gọi phục vụ."

"Với tư cách là một alpha mà cả thể xác lẫn tinh thần đều khỏe mạnh." Trình Lâm cười khẽ,  "Mày phải đảm nhiệm được việc như này."

"Bà mẹ nó chứ mày thì không phải alpha đấy?" Cận Tư Viễn đá tới, "Ngoài lão Quách trong phòng này còn ai không phải là alpha à?"

Trình Lâm rất nhanh nhẹn tránh qua một bên, còn tiện thể dựa vào người Quách Văn Nhất cười một tràng.

"Lão... Quách Văn Nhất là?" Tưởng Thừa sáp người lại với Cố Phi.

"Beta." Cố Phi nói.

"Ồ." Tưởng Thừa nhìn cậu, "Cậu kết bạn theo tiêu chuẩn loại trừ omega à?"

"Bị cậu phát hiện rồi." Cố Phi cười.

"Cậu Tưởng làm ở ShiQi à?" Phùng Cẩm hỏi, "Làm luật sư phải không?"

"Ừ." Tưởng Thừa gật đầu.

"Giỏi vãi chưởng." Phùng Cẩm giơ ngón cái với cậu, "Cuối cùng thì cũng không phải giành chức người đẳng cấp nhất trong cái nhóm này nữa rồi."

"Trước kia các cậu từng giành nhau à?" Tưởng Thừa hỏi.

"Bọn họ rảnh chảy thây ra đấy." Cận Tư Viễn mới quay lại vừa hay đáp lời, "Mỗi ngày đều bàn xem ai là người làm ăn khấm khá nhất."

"Kết quả thế nào?" Tưởng Thừa nhướng mày.

"Tôi." Cố Phi đáp ngay tắp lự.

"Bơn bớt đi." Quách Văn Nhất bảo.

Cố Phi cười, tặc lưỡi.

Tưởng Thừa cũng phì cười theo.

Bọn họ chỉ cần vài câu nói đã có thể khiến Tưởng Thừa hiểu rõ, rằng người mà có thể ngồi cùng một bàn với Cố Phi, thì bất kể họ có làm công việc gì, kiếm được bao nhiêu tiền, ít nhất họ cũng được xếp vào loại người tốt, chơi với nhau gần như không có chỗ nào khiến cậu phải khó chịu.

Nhưng bất kể thế nào, suy cho cùng đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt, Tưởng Thừa thả lỏng bản thân, miệt mài ăn uống, căn bản không chủ động nói chuyện.

Nhưng cậu lại âm thầm nghe lén người khác trò chuyện rất nhiều.

Tuyển thủ Tưởng Thừa của ngày hôm nay là tuyển thủ Tưởng Thừa "nạnh nùng" cao ngạo.

Đồ ăn ở đây còn khá là ngon.

Không chỉ riêng thịt kho tàu mà ngay cả món ngồng cải xào tỏi cũng rất ngon.

"Hoạt động cuối tuần thế nào?" Cận Tư Viễn nâng cốc rượu cụng vào miệng cốc Cố Phi, "Vui không?"

"Tao đi làm việc mà." Cố Phi cầm cốc lên nhấp một ngụm.

"Làm việc thì sao nào?" Cận Tư Viễn nói, "Lại chẳng ảnh hưởng chuyện mày yêu đương."

Lời này mới dứt, Cố Phi còn chưa kịp trả lời, Tưởng Thừa đã quay đầu liếc cậu một cái.

"Khụ." Trình Lâm xen vào, "Sao mày không lo cho mình ấy, Đại Phi mà có người yêu thì còn mình mày FA thôi đấy, có ích gì cho mày đâu?"

"Khích lệ tao thoát ế được chứ sao." Cận Tư Viễn nói, "Ai bảo nó không chịu ghép tạm với tao."

"Ghép tạm?" Tưởng Thừa ngẩng phắt đầu.

"Không có." Cố Phi vội xoay người rót rượu cho Tưởng Thừa, "Kệ cậu ta đi."

"Ăn cũng hòm hòm rồi." Quách Văn Nhất vừa mở miệng liền đổi chủ đề, "Chơi thật hay thách không?"

"Chơi!" Phùng Cẩm giơ tay, "Lâu lắm không chơi rồi."

"Chơi chơi chơi." Cận Tư Viễn nói, "Đại Phi lâu lắm không chơi trò này với tụi này rồi phải không?"

Ánh mắt Tưởng Thừa lướt qua cánh tay Cố Phi, nhìn chằm chằm Cận Tư Viễn ba giây.

Tên này, tại sao cứ luôn mồm nhắc đến Cố Phi thế?

Ghép tạm với nhau là ý gì?

Chắc chẳng còn nghĩa nào khác đâu nhỉ... chính là cậu ta muốn... với Cố Phi.

Đệt, cậu ta với Cố Phi ?!

Đến khi người quanh bàn xoa tay chuẩn bị bắt đầu trò chơi, Tưởng Thừa mới gọi hồn về.

"Chơi... gì vậy?" Cậu hơi sửng sốt, lần trước cậu chơi Truth or Dare hình như là từ hồi cấp ba.

Còn rất ư là miễn cưỡng bị Phan Trí kéo tham gia.

"Truth or Dare." Cố Phi liếc nhìn cậu, "Sao thế, cậu... không biết chơi à?"

"Biết." Tưởng Thừa nói, "Tôi chỉ ngạc nhiên chút thôi."

"Ngạc nhiên gì?" Cố Phi bật cười.

"Ngạc nhiên vì tiết mục giải trí có chỉ số IQ cao như vậy của các cậu." Tưởng Thừa nói.

"Lời này đúng là." Quách Văn Nhất vui vẻ cười.

"Độ khó cao quá mà." Trình Lâm tiếp lời.

"Bắt đầu đi." Cận Tư Viễn nói, "Quy tắc cũ, gọi cậu cậu dám đáp lời không, ai không đáp được thì bị phạt."

"Gọi ai đáp lời?" Tưởng Thừa quay sang Cố Phi.

"Là kiểu kể các từ ngữ cùng loại được cho sẵn theo chủ đề." Cố Phi nói, "Kể xong thì gọi tên người khác, không kể được tiếp thì thua."

"Ồ." Tưởng Thừa cảm giác hình như mình đã thấy trò này ở đâu đó, "Hình như tôi... từng chơi rồi."

"Cố lên." Cố Phi khẽ cười.

"Thử trước một ván." Quách Văn Nhất bảo, "Giúp Tưởng Thừa bắt kịp nhịp điệu."

"Tao ra đề." Trình Lâm nói, "Vòng đầu tiên, trong phòng ngủ có cái gì, cái bàn, Phùng Cẩm"

"Cái ghế." Phùng Cẩm tiếp cực nhanh, "Lão Quách."

"Máy tính." Quách Văn Nhất liếc nhìn xung quanh, "Tưởng Thừa."

"Giường." Tưởng Thừa há miệng thốt ra.

Sau đó không còn sau đó.

Lúc Cố Phi bắt đầu bật cười với mấy người kia, trong lòng còn thấy Tưởng Thừa thật là quá dễ thương.

Chẳng biết filter từ đâu ra nữa.

Chắc có lẽ được xuyên đến từ nhiều năm trước, mà cũng có thể là vẫn luôn ở đây, chưa từng rời đi, chờ đợi ngày này ở nơi sâu nhất trong lòng.

"Tôi đệt." Tưởng Thừa cau mày nói nhỏ, "Đúng là khó thật."

"Chứ sao." Cố Phi cũng thì thầm, "Không thì sao tôi lại chẳng mấy khi chơi với họ."

"Hả?" Tưởng Thừa quay đầu nhìn cậu, "Tôi còn tưởng... Cậu không hay chơi là vì thấy trò này quá thiểu năng."

"Tôi là loại người đó à?" Cố Phi nhìn cậu.

"Không phải." Tưởng Thừa gật đầu, "Dù sao cũng là người chơi tựa game giải đố Candy Crush thiểu năng mà lớn."

"Ha..." Cố Phi ngả người ra sau vui vẻ cười.

"Nào, chính thức bắt đầu đấy nhớ." Phùng Cẩm ngắt lời họ, "Không đáp được thì bị phạt đấy nhé."

"Để tao!" Nom Cận Tư Viễn rất phấn khích, "Để tao nghĩ xem nào... trong lớp học có cái gì? Bàn học, Lâm Tử."

"Ghế ngồi, Đại Phi."

"Sách giáo khoa, Tưởng Thừa."

"Bút máy." Tưởng Thừa giật cả mình, "Cố Phi."

"Bút chì." Cố Phi cười bất lực, "Lão Quách."

"Bảng đen, Phùng Cẩm."

"Bạn học, lão Cận"

"Giáo viên, Cố Phi."

"Bạn cùng bàn." Cố Phi nói, "Tưởng Thừa."

Vốn Tưởng Thừa đã nghĩ ra được một loạt đồ đạc, nhưng ngay khi ba từ "bạn cùng bàn" này được thốt ra, tất cả đã đứt đoạn hết.

"Bạn cùng bàn không được tính!" Phùng Cẩm xuất hiện đúng lúc cứu vớt Tưởng Thừa, "Tôi kể bạn học rồi."

"Bạn học với bạn cùng bàn mà giống nhau à?" Cố Phi nói.

"Không giống chỗ nào?" Trình Lâm hỏi.

"Hầy." Cố Phi cười thở dài một hơi, cố giãy giụa thêm lần nữa, "Rõ là khác nhau mà."

Tưởng Thừa nhìn Cố Phi, cực kỳ muốn hỏi cậu một câu khác nhau ở chỗ nào, cuối cùng vẫn nhịn được.

Đã không còn quan trọng nữa.

Nhưng dù cậu không muốn xoắn xuýt vấn đề này nữa, thì vẫn có người không đồng ý cho cậu qua.

"Vậy hỏi Tưởng Thừa đi." Phùng Cẩm nói, "Ban nãy Tưởng Thừa chậm tận ba giây tôi mới ngắt lời cậu ấy. Vậy thì nếu Tưởng Thừa thấy bạn cùng bàn cũng được tính, vậy cậu ấy phải chịu phạt, còn nếu cậu ấy thấy đáp án này không được thì Cố Phi chịu."

"Này ổn áp đấy." Quách Văn Nhất nhìn Tưởng Thừa, "Cậu thấy bạn học với bạn cùng bàn giống nhau không?"

Tưởng Thừa ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn Cố Phi.

Đáp án sắp phá đất mà lên trong lòng cậu, khiến Tưởng Thừa cảm thấy cực kỳ khổ đau.

Người vừa nói đã không còn quan trọng nữa là ai?

Tưởng Thừa tự phỉ nhổ chính mình năm trăm bảy mươi lần trong lòng, giả vờ như không hề gì tự rót cho mình một cốc rượu: "Không giống nhau, tôi nhận phạt."

Cố Phi khẽ nhếch khóe môi.

"Bà nó chớ." Trình Lâm nói, "Được đó nha."

"Rồi rồi rồi, tao không thèm care nữa." Cận Tư Viễn nói, "Thật hay thách?"

"Thật..." Tưởng Thừa nói.

Loại trò chơi này có một quy luật chung mà hầu như tất cả mọi người đều đồng lòng công nhận, đó là trừ phi chính mình nghĩ quẩn, nếu không thường sẽ chẳng ai chọn thách. Chọn nói thật còn vòng vo được, chứ một khi chọn thách thì chỉ có thể vừa khóc vừa làm cho xong mà thôi.

"Vậy tao hỏi đây nhé." Cận Tư Viễn suy nghĩ một lúc, "Hình mẫu lý tưởng... của mày là gì?"

Khóe mắt Tưởng Thừa liếc thấy Cố Phi quay đầu qua bên này.

"Hình mẫu lý tưởng?" Cậu ngơ rồi.

"Kiểu sau này cậu định tìm mẫu người yêu thế nào ấy." Quách Văn Nhất nói thêm.

"À." Tưởng Thừa chần chừ một lát, "Chắc là con trai."

"Phạm vi rộng quá." Trình Lâm nói, "Cụ thể xíu đi."

"Thì..." Tưởng Thừa gánh theo ánh mắt của Cố Phi, buộc phải cắn răng nói tiếp, "đẹp trai xíu, rồi có công việc của riêng mình, với chín chắn chút."

Cận Tư Viễn dài giọng "ồ" một tiếng: "Bằng lòng quen alpha không?"

"Hả...?" Tưởng Thừa thầm thấy nét mặt hiện tại của mình có lẽ khá là kinh hãi.

Câu hỏi này do bạn Cố Phi hỏi, cộng thêm mối quan hệ không rõ ràng giữa cậu và Cố Phi, khiến cậu không ngừng khơi gợi nó theo phuơng hướng kỳ dị.

"À, tôi không có ý gì khác." Cận Tư Viễn nói, "Tại cái tên Đại Phi này cực kỳ rách việc, bảo có chết cũng không quen alpha, khiến giờ tôi cứ thấy alpha là lại muốn hỏi người ta có chịu chơi một một không."*

*Chơi một một: là kiểu chấp nhận quen người yêu cùng là alpha, hoặc cùng là top ấy.

Tưởng Thừa cảm thấy mỗi chữ cậu ta nói ra cậu đều hiểu, nhưng khi ghép tất cả những chữ ấy lại với nhau, lại thành một câu mang ý nghĩa khiến cậu cực kỳ khó chấp nhận. Khoé mắt thấy Cố Phi vẫn luôn nhìn cậu ngoảnh phắt đầu về phía Cận Tư Viễn, đột nhiên khiến Tưởng Thừa thấy hơi nực cười.

Chết cũng không quen alpha? Vậy thì khoảng thời gian trước đây của bọn họ coi là gì?

Trò cười sao?

"Ôi, tao đã nói với mày rồi." Phùng Cẩm cười khẽ, "Bảo trùng số chỉ là cái cớ từ chối mày thôi."

"Ồ?" Cận Tư Viễn nhìn Tưởng Thừa, "Phải ha?"

Cố Phi vẫn không nói gì, chủ yếu cậu không biết mình có thể nói gì vào lúc này.

Tưởng Thừa đang ngồi ngay bên cạnh, cậu ấy nghe xong những lời ấy sẽ nghĩ gì Cố Phi còn không dám đoán, ý nghĩ mãnh liệt nhất trong lòng cậu lúc này là lập tức lôi Cận Tư Viễn ra ngoài đánh cho một trận rồi giết người diệt khẩu.

"Thôi được rồi." Quách Văn Nhất nói, "Vòng tiếp theo đi."

"Tưởng Thừa bắt đầu." Trình Lâm nói, "Đỡ khỏi mỗi lần tới lượt sau đều hết từ."

Tưởng Thừa sa vào cảm xúc hỗn loạn, cậu thấy đầu óc mình bây giờ không hoạt động nổi nữa, một đống chuyện lấp ở bên trong rối như tơ vò, sau khi được giao cho nhiệm vụ ra đề thiêng liêng, cậu ngơ ngác ngẩng sau, vô thức mở miệng: "Môn luật có những gì, đại cương pháp luật kinh tế, Cố... Cố Phi."

Cố Phi choáng váng cả người.

"Đệt." Trình Lâm cười như điên, "Cậu thắng rồi, cậu thắng."

"Trên bàn này còn ai trả lời được câu hỏi này nữa?" Cận Tư Viễn cười rung cả bàn.

"Cố Phi." Phùng Cẩm nói, "Toang rồi nha."

"Đệt." Cố Phi thở dài, "Hiểu rồi, đây là nhằm vào tôi mà."

"Tôi" Tưởng Thừa ngừng một chốc, rồi cũng bật cười, "Được rồi, đệt."

"Thật hay thách?" Quách Văn Nhất hỏi.

"Thật." Cố Phi nói.

"Tưởng Thừa hỏi đi." Quách Văn Nhất lại nói, "Ai thắng người ấy hỏi."

"Ồ." Tưởng Thừa liếc nhìn Cố Phi, "Câu cậu hỏi tôi ở trên xe, đáp án của cậu là gì?"

Cố Phi nhìn Tưởng Thừa, phải mất năm giây mới hiểu cậu ấy hỏi gì.

Lúc trên xe họ nói với nhau rất nhiều, cũng hỏi rất nhiều chuyện, nhưng câu này của Tưởng Thừa chỉ có thể hướng đến một câu duy nhất.

Cậu vẫn ở đây chứ?

Tưởng Thừa cũng muốn biết đáp án của câu này ư?

Cố Phi không biết cậu có ý gì, chỉ có thể khẽ "ừ".

Tưởng Thừa hơi ngừng lại, rồi quay đầu uống cạn rượu trong cốc.

"Tôi đệt." Phùng Cẩm gõ bàn, "Gì đây? Chơi cả ám hiệu cơ à?"

"Giấu bí mật sau lưng bọn tôi nữa chứ." Trình Lâm cười.

"Đê tiện." Cận Tư Viễn nói.

"Giỏi đấy." Quách Văn Nhất nói.

"Vòng tiếp theo đi." Tưởng Thừa khụ một tiếng, "Tôi không mở màn nữa."

"Thế để tôi." Quách Văn Nhất nói, "Trong phòng này có gì, đũa, Trình Lâm."

"Đĩa, lão Cận."

"Bát canh, lão Quách."

"Cốc, Cố Phi."

Ánh mắt Cố Phi nhanh chóng lướt qua khoảng không trước mặt: "Di động, Phùng Cẩm."

"Thìa." Phùng Cẩm đá trả bóng về, "Cố Phi."

"Thức ăn, Trình Lâm."

"Bàn, lão Quách."

"Ghế, Tưởng Thừa."

Tưởng Thừa ngồi đó căng hết tất cả dây thần kinh trên cơ thể, mỗi lần nghe thấy người trước mặt nói gì đó là đầu cậu lại ong lên, không biết có phải mấy người này muốn "săn sóc" cậu hay không mà nói hết nguyên một vòng mới đọc đến tên cậu.

Không biết càng về sau càng khó à?

Bàn, ghế, thìa, đũa đều để mấy cậu nói hết con mợ nó rồi còn đâu!

Tôi còn kể cái quái gì nữa!

Cả Cố Phi nữa! Thịt thì bảo thịt, rau thì bảo rau, cậu bảo thức ăn làm cái quần gì!

Không chừa đường sống cho người khác à!!!

Tưởng Thừa vốn còn định đấu tranh thêm vài giây vô ích thì đột nhiên liếc thấy một bóng người qua khóe mắt, cậu lập tức mở miệng: "Cố Phi... Cố Phi."

Xung quanh tĩnh lặng một giây, sau đó là một tràng cười vang lên.

Tưởng Thừa dường như còn thấy được vài dấu chấm hỏi trên đầu Cố Phi.

"Trong phòng có Cố Phi, chuẩn không cần chỉnh." Cận Tư Viễn dựng ngón cái lên.

"Được được." Quách Văn Nhất cười nói, "Đại Phi chịu phạt đi."

"Thừa ca." Cố Phi nhịn cười, "Phỏng vấn cậu một chút, tại sao người tiếp theo cậu gọi luôn là tôi thế?"

"Vì trong tất cả mọi người ở đây." Tưởng Thừa nhìn cậu, "Tôi có thể nghĩ đến ngay chỉ có tên của cậu."

"Được..." Cố Phi gật đầu, "Cảm ơn tổ chức tin tưởng."

"Lại là Tưởng Thừa hỏi Cố Phi." Cận Tư Viễn nói, "Lần này không được dùng ám hiệu nữa đâu đấy."

"À." Tưởng Thừa ngả người dựa ra sau, "Tôi không có gì muốn hỏi nữa, mấy cậu hỏi đi."

"Thật à?" Cận Tư Viễn quay sang nhìn.

"Ừ." Tưởng Thừa nói, "Ai hỏi cũng được."

Có là ai, hỏi gì cũng đều chẳng liên quan đến cậu nữa, cậu vẫn còn đang chìm đắm trong sự bàng hoàng và bối rối ở câu hỏi vừa rồi.

"Thế để tôi hỏi." Phùng Cẩm nhìn Cố Phi, nhếch mép: "Tao muốn biết lâu lắm rồi, lần cuối cùng Đại Phi "lên giường"... là khi nào?"

Tưởng Thừa cảm giác như có người ném ngư lôi vào đầu mình.

Cút con bà nó không liên quan gì đến mình nữa đi, tôi chỉ muốn hỏi liệu có rút lại câu vừa rồi được không?

/) /)
( • ༝•)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro