Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Đến tận khi ăn uống xong xuôi thanh toán ra khỏi cửa, Tưởng Thừa mới lại cảm thấy bứt rứt khó chịu.

Nên nói gì, nên đi đâu, đi chung hay đi riêng, lần sau khi nào thì gặp nhau, không có việc gì thì có thể nhắn tin trò chuyện hay không...

Xem ra bữa cơm này của hai người cũng chỉ đơn giản là ăn chung một bữa mà thôi, chứ chẳng hề giải quyết được vấn đề gì có ý nghĩa cả.

"Hôm nay cậu không phải đi làm à?" Cố Phi lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc.

"Nghỉ hai ngày cuối tuần." Tưởng Thừa liếc cậu, "Các cậu không có thời gian làm việc cố định à?"

"Bọn tôi thích nghỉ thì nghỉ." Cố Phi nói, "Nếu có việc thì không nghỉ."

"À." Tưởng Thừa gật gù, "Thế cũng được lắm."

Cố Phi cúi đầu nhìn điện thoại rồi lại ngước lên nhìn Tưởng Thừa, "Tôi phải về rồi, cậu..."

"Khụ!" Tưởng Thừa ngây ra, "Tôi cũng phải về nhà."

"Ừ." Cố Phi nhìn cậu chằm chằm, "Thế... lần sau rảnh lại hẹn?"

"Được." Tưởng Thừa nói.

Một phút sau, Tưởng Thừa ngẩng đầu khỏi trang chủ phần mềm đặt xe, liếc mắt nhìn Cố Phi: "Cậu định làm một buổi diễn thuyết trước lúc chia tay hay là trần thuật tổng kết?"

"Tôi định tiễn cậu lên xe." Cố Phi nói, "Sao, không được à?"

"Được." Tưởng Thừa đáp, "Được chứ."

Cố Phi lại cúi đầu, dùng mũi chân đá bay hòn sỏi nhỏ: "Cậu làm ở đâu vậy?"

"ShiQi." Tưởng Thừa nhìn cậu, "Cậu biết không?"

"ShiQi?" Cố Phi hơi bất ngờ, "Thế thì cậu... lợi hại thật đấy."

"Tất nhiên." Tưởng Thừa nói, "Không chọn nơi tốt chút chẳng thành uổng hết bao năm đi học à."

"À." Cố Phi đáp, cậu dừng khoảng hai ba giây mới cất tiếng hỏi, "Vậy bây giờ cậu... có người yêu không?"

"Hả?" Tưởng Thừa sửng sốt, trợn tròn cả mắt.

Trước khi đến đây, cậu đã nghĩ sẵn trong đầu đủ các kiểu trò chuyện cùng cậu ấy, nhưng không một Cố Phi nào trong những tưởng tượng đó sẽ chủ động hỏi cậu câu hỏi thế này.

Dù ở bất cứ thời điểm nào thì dường như chủ động vẫn luôn là một điều rất hiếm gặp ở Cố Phi.

Cậu ấy có thể có hàng ngàn cách để lặng lẽ quan tâm đến bạn, nhưng cách nói chuyện rõ ràng đến mức khiến người ta cảm thấy người này không mang theo bất kỳ một động cơ thầm kín nào thế này thì thật sự không phải là phong cách của Cố Phi.

Tưởng Thừa suýt thì không nhịn được tiến lên sờ trán cậu ấy hỏi một câu "cậu ổn không".

"Không..." Tưởng Thừa phải gắng hết sức để kiềm chế bản thân lại, "Cậu thì sao?"

"Tôi cũng..." Cố Phi nói, " Không có."

"Cậu biết hỏi điều này..." Tưởng Thừa cắn răng, "rất dễ gây hiểu lầm không?"

"Hả?" Cố Phi nhìn cậu.

"Cậu còn hả?" Tưởng Thừa chậc một tiếng, "Giả ngây giả ngô."

"Có đâu." Cố Phi mỉm cười, "Tôi chỉ đơn thuần quan tâm cậu chút thôi."

Tưởng Thừa về tới tận nhà mà vẫn không thể hiểu được ý của Cố Phi trong câu này.

Nếu bảo câu hỏi "cậu có người yêu không" của Cố Phi trước đó là một sự ám chỉ cực kỳ mờ ám, thì câu trả lời tiếp theo của cậu ấy lại chẳng khác gì trực tiếp bóp chết hết mọi khả năng.

Tưởng Thừa xoắn xuýt hết hai ngày cuối tuần, xoắn xuýt đến mức ngay cả Cố Phi cậu cũng không buồn liên lạc, vậy mà vẫn chưa xoắn xuýt ra kết quả gì.

Lúc ngồi trước bàn làm việc Tưởng Thừa còn thất thần mất hai mươi giây, trộm nhớ nhung đến chàng bạn trai không tầm thường của mình một chút.

Bạn trai, cũ.

"Tưởng Thừa." Triệu Kỳ đứng ngoài cửa gọi cậu, "Vào họp rồi."

"À." Tưởng Thừa vội ngẩng đầu, "Đến đây."

Mỗi thứ hai hàng tuần công ty cậu đều phải mở một cuộc họp thường kỳ để tổng kết bàn giao công việc, nội dung mỗi cuộc họp đều na ná nhau, nhưng hôm nay trước khi kết thúc hội nghị tổ trưởng lại đột nhiên yêu cầu họ ở lại.

"Triệu Kỳ đề xuất chúng ta nên tìm một nhiếp ảnh gia đi theo để quay chụp cho hoạt động team building cuối tuần này." Tổ trưởng nói, "Sau đó tổng hợp hình ảnh lại thành một album, tôi thấy ý tưởng này rất hay, mọi người thấy sao?"

Ba từ nhiếp ảnh gia vừa được nói ra, Tưởng Thừa đã không kiềm được nghĩ đến Cố Phi.

Ôi.

Cái đồ khốn kiếp âm hồn bất tán này.

Đồng nghiệp xung quanh thi nhau tỏ ra tán thành, tổ trưởng khẽ gật đầu: "Vậy các cậu có nhiếp ảnh gia nào giới thiệu được không?"

Tưởng Thừa ngẩn người.

Giới thiệu nhiếp ảnh gia?

Cố Phi kìa.

Giới thiệu Cố Phi được không?

Cố Phi có nhận việc kiểu này không? Giới thiệu xong liệu cậu ấy có nghĩ cậu tự ý làm chủ, thấy phiền phức không?

Chắc Tưởng Thừa còn chưa nghĩ được tới năm giây thì Triệu Kỳ ban nãy đề nghị chuyện chụp ảnh đã giơ tay lên: "Tổ trưởng, ở đường Nam Bắc Thành có một studio Miêu Đồ, tay nghề chụp ảnh của ông chủ bọn họ cực kỳ cao."

Miêu Đồ?

Tưởng Thừa chớp chớp mắt.

Nghe quen tai thế nhỉ?

Đệt!

Tưởng Thừa chợt bừng sức sống.

Đệt! Đệt! Đệt!

Con mẹ nó đây là tên studio của Cố Phi mà!

Má nó chứ đúng là âm hồn bất tán!

Tưởng Thừa nghiêng đầu nhìn Triệu Kỳ chằm chằm.

"Ồ..." Tổ trưởng ra vẻ suy nghĩ, "Studio Miêu Đồ? Danh tiếng của họ tốt thì tốt thật, nhưng hình như khó đặt lịch lắm thì phải?"

"Không sao không sao." Triệu Kỳ nói, "Để em liên hệ, chắc chắn sẽ đặt được lịch."

"Vậy việc này giao cho cậu nhé." Tổ trưởng gật đầu, "Mọi người còn chuyện gì khác không? Nếu không thì tan họp thôi."

Tưởng Thừa chậm rì rì thu dọn tập tư liệu và giấy tờ không hề tồn tại trên bàn, lại chậm rì rì đứng dậy đẩy ghế vào, chậm rì rì đi theo Triệu Kỳ ra khỏi phòng họp.

"Triệu Kỳ." Tưởng Thừa vỗ cậu ta một cái.

"Dạ?" Triệu Kỳ quay đầu lại.

"Cậu quen..." Tưởng Thừa đắn đo, "Ông chủ studio Miêu Đồ à?"

Cậu quen biết Triệu Kỳ mấy tháng rồi mà chưa từng nghe cậu ta nói cậu ta quen một nhiếp ảnh gia trâu bò như Cố Phi.

Trước kia bọn họ chạy vạy khắp nơi tìm chỗ chụp giấy tờ chứng nhận, chân sắp gãy đến nơi mà sao chẳng nghe cậu ta nói năng gì?

"Nào có." Triệu Kỳ khẽ cười, "Em quen bạn của ông chủ tiệm họ, vừa hay có cơ hội thì giới thiệu thôi."

"À." Tưởng Thừa không nói gì nữa.

Mặc dù Triệu Kỳ nói là vậy, thế nhưng nếu không quen biết gì Cố Phi thì chắc chắn ban nãy cậu ta đã không nói với tổ trưởng là đặt lịch được.

Không biết cậu ta với Cố Phi lại có quan hệ gì.

Không biết không biết cái gì cũng không biết.

Tưởng Thừa đột nhiên hơi buồn bực, cậu chào hỏi một câu rồi khoát tay quay về văn phòng.

Cố Phi không hề biết gì về cuộc thảo luận nhỏ liên quan đến cậu ở ShiQi cách đó hai con phố, cậu di chuyển chuột, lưu bộ ảnh mới chỉnh sửa xong.

Vừa ấn mở bức ảnh tiếp theo thì điện thoại trên bàn đột nhiên sáng lên.

Cố Phi liếc mắt nhìn qua, chợt ngẩn cả người.

Tưởng Thừa: Công ty tôi có ai liên hệ với cậu không?

Cố Phi cầm điện thoại lên.

- Không, sao thế?

- À không có gì, sáng nay công ty tôi họp bàn rằng cuối tuần này tổ chức team building muốn mời bên cậu đến chụp ảnh.

- Team building?

- Ừ, tổ trưởng bảo muốn kiếm một nhiếp ảnh gia theo cùng.

Cố Phi nhướng mày.

- Cậu giới thiệu tôi à?

- Không, đồng nghiệp tôi giới thiệu.

- À

- À?

- Được, tôi rảnh.

- Cậu không phải bảo với tôi, lát nữa chắc sẽ có người liên hệ với cậu.

- Thế sao cậu còn phải kể việc này cho tôi?

- ...

- Tôi chỉ quen mình cậu ở ShiQi, bảo đồng nghiệp cậu khỏi cần tìm tôi nữa, tôi đồng ý rồi.

Tôi đệt?

Tưởng Thừa ngây người.

Không quen thật?

Đối phương trả lời lại bằng một chiếc icon mặt không cảm xúc, Cố Phi cười lúc lâu mới đặt điện thoại xuống.

Sao khi bị trêu vẫn cứ buồn cười thế cơ chứ?

/) /)
( • ༝•)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro