Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

"Hôm..." Cố Phi hơi ngừng lại, "Hôm kia."

Đầu Tưởng Thừa từ một giây trước đã nổ ầm trời, giờ chỉ muốn kéo Cố Phi lên để kiểm tra nhiệt độ trên người cậu ta.

Trả lời thế này, đúng là không sốt đến mị người thì không thốt ra nổi.

Là bởi cuối cùng cũng nhận ra thể diện có giữ cũng như không à?

"Hả?" Phùng Cẩm hiển nhiên không ngờ tới mình lại nhận được câu trả lời thế này.

"Tao đệt?" Cận Tư Viễn ngửa mạnh cả người ra sau.

"Đệt!" Trình Lâm cũng sợ ngây người.

Quách Văn Nhất không lên tiếng, nhưng ngay khi nghe đáp án xong đã lập tức nhìn về phía Tưởng Thừa.

Những người khác cũng đồng loạt nhìn sang cậu sau một khoảng thời gian kinh hoàng.

Tưởng Thừa thật sự không biết mình nên có biểu cảm gì cho phải.

Mặc dù hôm kia cậu và Cố Phi ở cùng một nơi, thế nhưng ở đó còn có rất nhiều người khác, mà Cố Phi cho dù... có lẽ cũng không thể dính líu tới cậu.

Mặc dù lý thuyết là vậy, nhưng Tưởng Thừa vẫn cảm thấy chột dạ vô cùng.

Cảm giác bí mật của mình bị phát hiện này... không những thế con mẹ nó còn là bị người còn lại trong cuộc khai ra.

Chuyện gì đây vậy trời.

"Không chơi nữa." Quách Văn Nhất rút một điếu thuốc rồi đứng lên, "Tao đi hút điếu thuốc."

Thuốc gì mà phải ra ngoài hút?

Tưởng Thừa nhìn hắn.

Cả đám trong phòng này nãy hút còn ít à?

Nhưng ngay lập tức Tưởng Thừa đã biết lý do tại sao, Quách Văn Nhất liếc Cố Phi một cái ngay khi hắn ta xoay người ra khỏi ghế.

"Tao cũng đi." Cố Phi đứng dậy.

Tưởng Thừa không lên tiếng, nhìn hai người họ mở cửa ra ngoài.

Đây là tìm cớ để đi tâm sự mà.

Không biết có phải Quách Văn Nhất đã nhận ra gì rồi không, có lẽ đã có cái nhìn mới với Cố Phi, nên gọi cậu ấy ra ngoài dạy dỗ một trận.

"Đại Phi có chuyện gì vậy?" Hai mắt Cận Tư Viễn vẫn còn trợn rõ to, "Tao quen nó lâu vậy rồi... nó có nhu cầu ở phương diện này bao giờ đâu?"

"Nghe mày nói kìa." Trình Lâm thở dài, "Không ngờ nhu cầu nó không cao chứ gì?"

"Đệt." Cận Tư Viễn nhìn Tưởng Thừa, "Tưởng Thừn cậu biết không? Thì là người... lên giường với cậu ta ấy?"

"Hả." Tưởng Thừa không biết nên trả lời thế nào.

Biết.

Không chỉ biết, mà còn quen.

Không chỉ quen, mà mỗi sáng soi gương tôi còn phải thấy.

"Để Đại Phi biết mày hỏi câu này khử mày chắc luôn." Trình Lâm cầm ly rượu lên, "Uống đi."

Tưởng Thừa đã làm một nháy với cậu.

Cố Phi khom lưng rửa tay, từ chối điếu thuốc được Quách Văn Nhất đưa sang.

"Mày sao đấy?" Quách Văn Nhất châm cho mình điếu thuốc, "Nối lại tình xưa?"

"Không." Cố Phi nói.

"Thế mà hôm kia mày lên giường với cậu ta?" Quách Văn Nhất nhìn cậu, "Là Tưởng Thừa phải không?"

"Ừ." Cố Phi gật đầu.

Quách Văn Nhất không nói nữa, im lặng hút thuốc.

"Chắc là tao..." Cố Phi chần chừ, "Vẫn muốn được ở bên cậu ấy."

"Chuyện này thì tao biết." Quách Văn Nhất nói, "Ai cũng nhìn ra được, có mỗi hai đứa mày là xoắn xuýt với nhau thôi."

"Vậy ban nãy lão Cận có ý gì?" Cố Phi nhướng mày, "Tao phải nhịn hồi lâu mới không đập cậu ta ra ngoài đấy."

"Vấn đề giữa mày và Tưởng Thừa rồi cũng phải giải quyết thôi." Quách Văn Nhất nói, "Không phải cứ im lặng là cho qua được."

"Ồ." Cố Phi cười cười, "Cũng đúng."

"Ý của tao là..." Quách Văn Nhất hơi nghĩ ngợi, "Mày đã tính quay lại từ đầu, lên giường sớm vậy cũng không ổn lắm nhỉ?"

Lần này Cố Phi im lặng hồi lâu, cậu xoay người mở vòi nước, chẳng làm gì đã lại tắt đi: "Tao không nhịn được."

"Ồ..." Quách Văn Nhất thoáng ngẩn người, rồi bật cười, "Thôi, tao hiểu rồi."

"Gì cơ?" Cố Phi ngoái đầu nhìn hắn.

"Tốt lắm." Quách Văn Nhất ngậm điếu thuốc vỗ vai cậu, "Mày thế này... tốt lắm, thật đấy."

"À." Cố Phi khẽ mỉm cười.

Tưởng Thừa thấy bọn họ hút điếu thuốc này thực sự quá là lâu, cậu còn không biết mình đã uống bao nhiêu ly rượu, mãi cho đến khi đỡ trán cảm thấy lỗ tai nóng bừng như lửa đốt, cậu mới ngợ ra có lẽ mình đã uống hơi nhiều.

Đệt... Mấy người này uống giỏi thật đấy.

Mà cũng chưa chắc, dù sao bọn họ là thay phiên nhau uống với cậu, còn tuyển thủ Tưởng Thừa thì chỉ có một mình đơn thương độc mã.

Chỉ có một mình.

Cố Phi đâu, đưa người ta đến mà không phụ trách đưa về à?

Cố Phi đi theo Quách Văn Nhất, vừa bước vào cửa đã ngẩn cả người. Tưởng Thừa dựa trên lưng ghế, nghe tiếng bèn quay đầu lại, đôi mắt trông mông lung còn ươn ướt.

Bé mèo lang thang.

Trong đầu Cố Phi đột nhiên nảy ra từ ngữ như vậy.

"Sao thế này?" Cậu bước đến chỗ của mình, không kiềm được khẽ hỏi một câu.

"Chắc hơi say rồi." Phùng Cẩm nói, "Nãy đột nhiên uống hăng lắm."

Cố Phi vươn tay sờ thử trán cậu, Tưởng Thừa say rượu dường như đã bị tắt mất công tắc phản xạ có điều kiện, cả người không thèm phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Cố Phi.

Cậu uống rượu không đỏ mặt, giờ hai bên gò má cũng chỉ phớt hồng.

Trông còn rất đẹp.

Cố Phi chớp mắt.

Thừa ca ngốc ngốc hồng hồng.

"Tôi đưa cậu về trước nhé?" Cố Phi lại hỏi thêm một câu.

"Đại Phi." Trình Lâm gọi.

Cố Phi ngẩng đầu nhìn cậu ta.

"Tưởng Thừa vừa..." Trình Lâm đắn đo chốc lát, "Hình như là gọi điện thoại cho một người bạn, kêu người ta đến đón cậu ấy rồi."

"Bạn?" Cố Phi ngẩn người.

Bạn nào? Phan Trí? Triệu Kỳ? Hay là... một người bạn nào đó mà cậu không quen biết?

Nói ra thì trong khoảng thời gian gặp lại Tưởng Thừa, cậu còn chưa từng thấy Phan Trí, không biết Phan An còn hiếu thảo với ông nội mỗi ngày hay không.

Nghĩ đến đây Cố Phi lại vuốt ve gương mặt Tưởng Thừa, hỏi: "Là Phan Trí à?"

"Ưm?" Âm cuối của Tưởng Thừa hơi cao lên, cậu vươn tay gãi má, bắt được bàn tay Cố Phi bèn siết chặt lại, "Tôi còn tưởng cậu đi rồi."

"Tôi..." Cố Phi nhíu mày, "Ai bảo với cậu là tôi đi rồi? Cậu tưởng tôi đi rồi nên cậu gọi người khác đến đón?"

"Ai bảo cậu hút thuốc lâu như vậy?" Tưởng Thừa cũng chậm rãi nhíu chặt mày theo, "Hút điếu thuốc dài tận ba mét lận hả?"

"Hay là cậu." Cố Phi nhìn điện thoại của Tưởng Thừa, "Bảo bạn cậu khỏi tới nữa, tôi đưa cậu về."

"Ôi." Quách Văn Nhất ngăn lại, "Đã gọi điện cả rồi, chưa biết chừng người ta đang đi đường rồi cũng nên."

"Ừ." Phùng Cẩm cũng chêm vào, "Không hay lắm đâu."

"Thôi vậy." Cố Phi thở dài, ngồi xuống bảo, "Ăn thêm lúc nữa đi, đợi bạn cậu ấy tới tao sẽ đưa cậu ấy ra ngoài."

Tưởng Thừa nâng ly rượu lên trước mặt Cố Phi.

"Cậu đừng uống nữa." Cố Phi thò tay với lấy ly của cậu.

Tưởng Thừa hơi rụt về sau: "Chúng ta... cụng một cái nào."

Cố Phi nhìn cậu hai giây, không từ chối nữa, cậu tự rót cho mình một ly rượu rồi cụng ly với Tưởng Thừa.

"Đã lâu không gặp." Tưởng Thừa cạn sạch một hơi, mệt mỏi ngả người ra sau, "Thật sự... đã lâu quá rồi."

"Ừm." Cố Phi thì thầm, "Nhưng cậu chẳng khác đi gì cả."

"Nhưng cậu thì khác rồi." Tưởng Thừa cũng thì thầm theo.

"Khác chỗ nào?" Giọng Cố Phi càng trầm hơn.

Do sợ lỡ dọa ai đó sao?

Tiếng gắp đại món nào đó trong phòng này cũng to hơn tiếng nói chuyện của hai người họ.

Có lẽ rượu uống vào úng hết não rồi.

Tưởng Thừa không biết trả lời thế nào, đành phải quay đầu rót thêm ly rượu.

Bên cạnh có bàn tay duỗi ra túm chặt lấy tay cậu: "Đừng uống nữa."

"Ầy..." Tưởng Thừa sắp sửa bực mình đến nơi thì điện thoại bên cạnh đột nhiên rung lên.

Hạng Hành.

Cố Phi nhìn chú thích tên người trên điện thoại, bàn tay chợt dừng lại.

Tưởng Thừa bắt máy: "Alo?"

Trong phòng chốc lát không ai lên tiếng, giọng nói bên kia điện thoại bị Cố Phi nghe thật rõ ràng: "Tôi đến rồi, cậu đang ở đâu?"

"Trong phòng riêng." Tưởng Thừa nói.

"Phòng nào?"

"Phòng nào?" Tưởng Thừa liếc nhìn Cố Phi, "Trong phòng nào?"

Cố Phi thở dài: "Để tôi nói chuyện với cậu ta cho."

Tưởng Thừa đưa điện thoại sang.

"Xin chào." Cố Phi nói, "Phiền cậu đợi ở cửa một lát, tôi sẽ đưa cậu ấy xuống ngay."

Người bên kia đầu dây im lặng một giây: "Được, cảm ơn."

Khỏi cảm ơn.

Cố Phi đáp trong lòng, cúp luôn điện thoại.

"Tao đưa cậu ấy ra ngoài." Cậu bỏ điện thoại lại vào túi Tưởng Thừa, kéo cậu ấy đứng dậy.

"Tao đi với mày?" Trình Lâm hỏi.

"Không cần." Cố Phi nói, "Bọn mày cứ ở đây đi."

"Ừ." Quách Văn Nhất nói, "Có chuyện gì thì gọi điện."

Cố Phi kéo Tưởng Thừa ra ngoài, cậu vừa khép cửa lại, Tưởng Thừa vốn còn đứng dựa ở một bên đột nhiên bổ nhào đến, hất cả người cậu lên tường rồi áp sát người lên, hôn lên môi cậu.

Cố Phi giật mình, nhưng chỉ mất nửa giây cậu đã ngay lập tức quấn chặt lấy cổ Tưởng Thừa hôn lại.

Đầu lưỡi trắng trợn lao vào quấn quýt va chạm trong khoang miệng nhỏ hẹp, rồi lại xoắn bện dây dưa một chỗ với đầu lưỡi của người kia, một nụ hôn nom như đang vật lộn nhau vậy.

"Cố Phi." Tưởng Thừa khàn giọng gọi tên cậu.

"Thừa ca." Cố Phi cảm thấy hết thảy cảm xúc trong suốt bấy lâu nay đã xộc hết lên vành mắt vào khoảnh khắc này, "Xin lỗi, Thừa ca xin lỗi."

"Đệt ông nội cậu." Tưởng Thừa nghẹn ngào, không nói thêm gì được nữa, chỉ có thể duỗi tay ra siết chặt lấy hông Cố Phi.

Cố Phi đếm qua, lúc hai cậu ôm nhau có ít nhất năm người đi qua trước mặt họ.

Đại khái thì ai cũng sẽ liếc hai người họ ít nhất một lần, nhưng kể cả thế Cố Phi cũng không muốn làm gì khác.

Vỗ về an ủi, nhẹ nhàng xoa nắn hay đẩy người trong lòng ra, cậu đều không muốn làm.

Chỉ cần ôm thế này, là cậu sẽ cảm nhận được sự chân thực phát ra tận sâu trong đáy lòng.

"Thừa ca." Cố Phi rầu rĩ gọi.

"Câm miệng." Tưởng Thừa nói.

"Không phải vậy." Cố Phi ghé môi ra khỏi vai Tưởng Thừa, "Điện thoại cậu rung kìa."

Tưởng Thừa thò tay mò mẫm trong túi áo, tiếng điện thoại rung lập tức dừng lại.

Cố Phi thở dài.

Tuy rằng cậu rất bằng lòng đứng ôm nhau thế này với Tưởng Thừa cho đến ngày mai, nhưng hiển nhiên ngoài cửa có người không sẵn lòng.

"Được rồi." Cậu vỗ nhẹ Tưởng Thừa, "Lát nữa bạn cậu xông lên đây mất."

"Chậc." Tưởng Thừa buông tay, "Để tôi bảo cậu ta về."

"Người ta đã đến rồi." Cố Phi chậm rãi đi ra ngoài với Tưởng Thừa, "Là... đồng nghiệp à?"

"Không phải." Tưởng Thừa liếc cậu một cái, "Bạn của Phan Trí, trước kia đi chơi với nhau mấy lần."

"Ồ." Cố Phi gật đầu, "Phan Trí thì sao? Cậu ta cũng ở đây à?"

"Ừ." Tưởng Thừa nói, "Cậu ta tự mở một cửa hàng, hai ngày nay có việc phải qua nơi khác rồi."

"Ừm được đó." Cố Phi không nói nữa.

Quen qua Phan Trí, giờ còn có thể để Tưởng Thừa gọi một cuộc điện thoại là có mặt đón ngay.

Cố Phi không muốn tiếp tục nghĩ sâu hơn nữa.

Bạn của Phan Trí vẫn rất phù hợp với tiêu chuẩn của Phan An, chân dài cao ráo, ban đêm lái xe mà còn mặc vest.

"Cậu say à?" Hạng Hành bước tới trước mặt Tưởng Thừa nhìn qua.

"Say." Tưởng Thừa nói, "Lại bị gió thốc cho tỉnh rồi."

"Vậy tôi đưa cậu về nhé." Hạng Hành chỉ vào xe, sau đó lại nhìn Cố Phi, "Làm phiền cậu rồi."

"Câu này tôi nói mới phải." Cố Phi nhìn cậu ta.

Hạng Hành ngừng một chốc, sau đó đẩy hông Tưởng Thừa: "Lên xe đi."

"Ừ." Tưởng Thừa thật sự thấy hơi đau đầu, cậu ngoảnh lại nhìn Cố Phi một cái, "Tôi về trước đây, cậu nhớ về sớm."

"Ừ." Cố Phi nói, "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Tưởng Thừa mở cửa ghế sau vào ngồi.

Hạng Hành đóng cửa lại giúp cậu, quay đầu vừa hay đối mặt với Cố Phi: "Cậu là đồng nghiệp của cậu ấy à? Mới tới hả?"

"Sao?" Mặt mũi Cố Phi chẳng có biểu cảm, "Cậu cứ chưa gặp thì phải là mới tới à?"

"Đa số là vậy." Hạng Hành mỉm cười, "Chưa từng nghe bên cạnh cậu ấy có một người bạn đẹp trai như vậy."

"Ngày xưa quen." Cố Phi lần mò điếu thuốc trong túi, "Ở bên nhau từ thời trung học."

Ở bên nhau.

Hai người bọn họ hiển nhiên đều nghĩ đến tầng ý nghĩa sâu xa của ba chữ này, trong lúc nhất thời cả hai đều im lặng không nói.

"Chẳng trách." Hạng Hành cười nói, "Vừa rồi tôi còn hơi ngạc nhiên, hiếm thấy đứng cạnh cậu ấy là một Alpha."

Cố Phi ngửi thấy mùi kẹo sữa thoang thoảng trong không khí, nhất thời toàn thân đột nhiên trở nên cáu kỉnh.

Khó chịu.

Một alpha giải phóng pheromone trước mặt alpha khác, không biết nên coi đó là khiêu khích hay nên gọi đó là thị uy thì hơn.

Con mẹ nó còn là mùi sữa... Nếu không phải Tưởng Thừa thích ăn kẹo sữa, khéo còn chẳng thèm liếc mắt nhìn tên này ấy chứ.

Cố Phi vừa khó chịu vừa tiết ra pheromone của chính mình.

"Hửm?" Hạng Hành cau mày, ngây ngẩn cả người, "Cậu là..."

Cố Phi còn chưa kịp nghĩ thông phản ứng này của cậu ta có ý gì, thì Tưởng Thừa đang say rượu cuối cùng cũng phát hiện ra qua rõ lâu mà cậu vẫn còn ở chỗ cũ, thế là cậu hạ cửa kính xe, vỗ hai cái lên cửa, "Con mẹ nó hai cậu ôn chuyện xưa với nhau đấy à? Không lên xe tôi tự gọi xe về đây."

"Đến ngay đây." Hạng Hành thu lại pheromone của mình, đồng thời cũng cảm nhận được mùi thuốc bắc xung quanh dần tan mất, "Vậy bọn tôi về trước đây."

"Ừ." Cố Phi đáp một tiếng, "Lái xe chậm thôi."

Hạng Hành bước về phía ghế lái, lúc mở cửa xe còn ngoái đầu liếc Cố Phi thêm lần nữa, rồi bật cười với nét mặt phức tạp: "Vậy mà cậu lại... là mùi thuốc bắc."

"Thì sao?" Cố Phi nhìn cậu ta chằm chằm, "Cảm thấy pheromone của mình đột nhiên ảm đạm hẳn phải không?"

Hạng Hành lắc đầu không nói thêm, trực tiếp lên xe rời đi.

Cố Phi nhìn chiếc xe rẽ vào giao lộ, lấy một điếu thuốc ra châm lửa, rít liền một hơi hết một phần ba, mới cảm thấy tâm trạng bức bối trong lồng ngực được cuốn đi đôi chút.

/) /)
( • ༝•)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro