6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeil hiện không ở trong căn hộ, mặc dù anh là người ham ngủ nhất cả bọn nhưng một khi đã bị trí tò mò hạ gục cũng như nhau cả thôi. Anh muốn biết chính xác nhóm trưởng của mình bị ảnh hưởng bởi cái gì.

Anh kiểm tra lại điện thoại... phải, đúng theo địa chỉ đã ghi. Anh giữ chặt ba lô, hít sâu một hơi trước khi bước xuống những bậc cầu thang tăm tối. Taeil nhìn xuyên suốt dãy cầu thang dài, đứng từ đây có thể thấy một cánh cửa khép hờ để lọt ra ngoài những tia sáng đỏ mập mờ. Anh khó khăn nuốt khan vài cái.

Ừm... ít nhất thì, nếu anh có bị bắt cóc rồi rao bán, các sasaeng có lẽ vẫn luôn bám theo chụp ảnh anh, vậy nên có thể yên tâm hơn đôi chút.

"Mời vào!"

Taeil giật thót, anh thậm chí còn không gõ cửa nhưng giọng nói sắc sảo của ai đó đã lên tiếng trước. Taeil bấm bụng, ngượng ngùng mở cửa.

"X-- Xin chào?"

Anh ngẩng đầu, bắt gặp một người phụ nữ trẻ đeo những xâu chuỗi kì lạ. Ánh sáng màu đỏ phát ra từ một cái đèn đặt ở góc phòng, tạo ra cái bóng bí ẩn dưới chân người phụ nữ đang mỉm cười quyến rũ.

"Ừm..."

"Cứ tự nhiên," người phụ nữ ra hiệu. "Tôi đã rất mong chờ cậu."

"Thật sao?" 

Taeil nhướng mày nghi ngờ, người phụ nữ lịch sự mỉm cười, buông thõng hai tay.

"Được rồi, đó không phải là một phần trong chủ đề của tôi."

"... cô thực sự là nhà tâm linh à?"

"Phải. Để tôi giải thích cách--"

"Vậy tôi đi đây." Taeil nhún vai khiến người phụ nữ hoảng hốt, bắt đầu cảm thấy thích thú

"Khoan, từ từ đã, tại sao cậu lại đến đây?"

"Làm thế nào lúc nãy cô biết tôi đang ở trước cửa?" 

Taeil nheo nheo mắt. Người phụ nữ thở dài, nhìn anh cạn lời.

"Bên ngoài có CCTV."

"Vậy tốt." Taeil gật đầu hài lòng. "Tôi không đến đây để xem bói. Tôi cần thứ gì đó khác."

"... ví dụ như...?" 'Nhà tâm linh' hỏi một cách thận trọng

"Bạn tôi nói rằng cậu ấy nhận ra thương hiệu được in trên cái lọ này, nó bắt nguồn từ đây. Vậy nên tôi nghiêm túc nhờ cô giải thích cho."

"... tôi không rõ lắm..."

"Bao nhiêu?"

Người phụ nữ ngay lập tức định giá. "5 triệu won."

Taeil nhăn mặt, nhưng gật đầu. "Xong. Tôi cần cô cho tôi biết cái lọ này là gì."

Taeil lôi từ trong balo ra một chiếc lọ nhỏ, người phụ nữ chớp mắt kinh ngạc.

"Cậu lấy nó... ở đâu vậy?"

"Một fan hâm mộ đã phun nó vào mặt một trong các thành viên của nhóm tôi, và bây giờ cậu ấy có những hành động kì lạ."

"Kì lạ như thế nào?"

"...ừ thì..."

_

Một giờ sau, Taeil đến phòng luyện tập vũ đạo cho ca khúc mới 'Cherry Bomb'. Anh bước vào vị trí, không nói chuyện với ai, đầu óc vẫn còn rối bời.

"Taeil hyung?"

Taeil giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ. "À, sao thế?"

Sicheng lo lắng nghiêng đầu. "Anh có ổn không?"

"Ừ, cảm ơn Sicheng." Anh mỉm cười nhẹ nhàng. "Tất cả đều ổn. Chỉ là..."

Anh vội ngắt lời khi thấy bên kia căn phòng, Taeyong đang vỗ lưng cho Yuta.

"Cậu uống đủ nước chưa, Yukkuri?"

"Mình không sao, Taeyong." Yuta thở dài. "Mình uống trước khi đến đây rồi."

"Nếu cần thêm thì nói với mình!" Taeyong khẳng định. "Mình đã mang dư một chai cho cậu."

Taeil cắn môi dưới khi thấy sự tương tác dịu dàng giữa hai người. Anh không biết cách để nói ra những gì đã phát hiện trước đó, nhưng cũng lại không muốn ích kỉ giữ bí mật cho riêng mình.



Vài giờ sau, các chàng trai đều ướt đẫm mồ hôi, trượt người dọc theo tấm gương. Họ đã tập nhảy đủ mọi thể loại, từ tốc độ chậm đến tốc độ nhân hai, kể cả không có nhạc luôn.

Taeyong vẫn là đeo bám lấy Yuta, dịu dàng lau mồ hôi cho cậu bằng một chiếc khăn nhỏ. Yuta xấu hổ đỏ mặt.

"Này, lo cho bản thân cậu trước đi!"

Yuta cố gắng gạt tay Taeyong đi, nhưng anh vẫn kiên trì.

"Không, đến khi nào cậu chịu uống nước thì thôi."

Taeyong cứng đầu nói, cầm trong tay một chai nước lạnh. Mắt Yuta mở to khi thấy lớp nhựa bên ngoài mờ hơi đá.

"Sao cậu... giữ lạnh nó được?"

"Mình đặt cái chai trong túi giữ nhiệt chung với một ít đá." 

Taeyong giải thích, tiếp tục lau khăn khắp làn da ẩm ướt của cậu. "Uống đi Yukkuri, cậu nóng quá rồi."

"Em cũng khát nữa!"

Haechan rên rỉ. Taeyong hất mặt, chỉ về phía ba lô của anh để ở góc.

"Còn vài chai cho mọi người."

Cả nhóm càu nhàu vì bị phân biệt đối xử quá thẳng thừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn vặn nắp tu ừng ực.Taeil vừa uống vừa đảo mắt thăm dò những đứa em của mình.

Doyoung? Không, em ấy rắc rối vô cùng, ẻm sẽ can thiệp nhiều hơn những gì cần phải làm.

Donghyuck? Đồ con nít

Minhyung? Thằng nhỏ quá bận rộn với lịch trình dày đặc nên có thể sẽ không có mặt khi mình cần hỗ trợ.

Jaehyun? Tên nhóc này thì nghiêm túc quá mức, nó nhất định sẽ đi nói cho Taeyong và Yuta ngay lập tức.

Youngho? Đây là thanh niên đã viết TaeWin fanfic rồi đọc cho anh mày nghe. Loại, khỏi phải nói.

Sicheng?

Taeil khựng lại, nhìn chằm chằm vào thành viên Trung Quốc duy nhất của 127. Có khả năng... tại sao không chứ? Sicheng tuy hành động trẻ con nhưng đối với người là bạn cùng phòng như Taeil, anh biết thằng bé rất có trách nhiệm trong công việc. Taeil đã từng lo lắng khi ở cùng em ấy, nhưng Sicheng 'trưởng thành' đáng ngạc nhiên dẫn đến tình hình là phòng của họ không bao giờ yên bình nổi.

Taeil gật đầu với bản thân trước khi quay trở lại tập luyện. Sicheng, duyệt.



Khi cả nhóm trở về kí túc xá, Taeyong tất nhiên lại bận bịu chuẩn bị bữa tối. Thực đơn hôm nay là thịt bò cho Yuta, còn những người khác là thịt bụng heo. Doyoung không có thời gian để than vãn nữa, cậu xông xáo nấu cơm để được đổi lấy vài miếng thịt bò.

Yuta và Taeil sửa soạn để đến phòng tập thể dục, hứa sẽ trở lại trước giờ ăn tối. Taeyong bỗng đỏ mặt khiến Yuta bối rối.

"Có chuyện g--?"

Taeyong bất ngờ hôn vội lên má Yuta. "Về sớm nha, Yukkuri! Mình muốn cậu ăn đồ mình làm."

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Yuta không la hét hay làm bất kì điều gì khác. Thay vào đó, cậu trở nên trầm ngâm, cổ họng trống rỗng và tai bắt đầu chuyển sang màu đỏ.

"C-- Cảm ơn, mình cũng nghĩ vậy. Gặp... gặp lại sau nhé."

Đôi mắt Taeyong toả sáng đầy phấn khích, nhảy chân sáo về nhà bếp tiếp tục công đoạn nấu nướng dang dở.

Taeil không có vẻ gì là ngạc nhiên, trái lại có chút hài lòng. Anh kéo Yuta rời khỏi căn hộ.

Hai người im lặng đến khi đặt chân xuống vỉa hè. Yuta thở dài, trước khi quay sang nhìn người anh lớn tuổi.

"Nó có ổn không?"

"Ổn?"

"Em đang cố gắng nghe theo lời khuyên của anh." 

Yuta nhún vai, chuyển quai túi sang tay kia. Lúc sáng luyện tập cơ bắp bị kéo căng nên bây giờ toàn thân hơi nhức mỏi.

"Em chỉ là... thuận theo."

"Chà, anh nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời." Taeil cười thánh thiện. "Nhìn xem em khiến Taeyong hạnh phúc thế nào."

"Nhưng... anh biết đó..." Yuta cúi đầu. "Em thực sự không nghĩ chuyện này... đáng để hi vọng."

"Tại sao không?"

Taeil nhẹ nhàng hỏi lại, không để Yuta cảm thấy áp lực. "Em có vui khi cậu ấy thể hiện với em những gì cậu ấy nghĩ hay không?"

"Nhưng đó không phải cảm xúc của cậu ấy!"

Yuta ngẩng mặt lên, cậu biết ơn vì ánh đèn đường mờ nhạt đã giúp cậu che giấu đi ánh mắt vụn vỡ. "Cậu ấy không thực sự cảm thấy như vậy! Đều là tại thứ thuốc ngu ngốc đó!"

"Nhưng nếu không phải..." Taeil huých nhẹ cùi chỏ vào cánh tay cậu. "Em có hạnh phúc không?"

"... em không... em không biết." 

Yuta lúng túng thừa nhận, Taeil chậm rãi lắc đầu.

"Tại sao không?"

Anh hỏi lại, chờ đợi câu trả lời mà anh đã biết. Yuta thất vọng thở dài.

"Em không hẳn--"

"Yuta, hãy cứ là chính em."

Taeil đảm bảo với cậu, để Yuta cảm thấy an toàn và ấm áp. Yuta cuối cùng cũng ấp úng nói.

"Bởi vì em không đủ tốt."

"Nếu Taeyong hành động như thế này mà không có thứ thuốc đó, em sẽ... em sẽ từ chối vì cậu ấy xứng đáng tìm được người khác tốt hơn."

"Ít nhất thì nhờ loại thuốc này, em có thể..."

"Hiện tại em không thể nói với cậu ấy. Vậy nên đến khi nó chấm dứt, em đoán... mọi thứ sẽ quay về như trước thôi."

"Em muốn gì, Yuta?"

"Tại sao em lại tin chắc Taeyong không thể yêu em một cách tự nhiên?" 

"Anh biết cậu ấy vẫn thường hành động ngọt ngào với em trước camera, nhưng liệu cậu ấy có thể dịu dàng được như thế nếu không có một phần cảm xúc thật?"

"Thôi nào hyung, giữ ấm đi."

Yuta đánh trống lảng, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Taeil. Anh thở dài, chuyện này khó hơn anh tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro