5. taeil được báo tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuta tỉnh dậy vào sáng hôm sau, như thường lệ ngáp ngắn ngáp dài cùng duỗi người, chợt nhận ra chuyện gì đã xảy ra tối qua, liền giật mình nhìn sang bên cạnh. Phần giường còn lại trống không lạnh lẽo, cậu ngay lập tức cảm thấy chính mình như bị người yêu bỏ rơi sau đêm đầu tiên của cả hai vậy.

...mày có phải thằng khốn đần độn không, Nakamoto Yuta?

Yuta tự tát vào má để thoát khỏi loại suy nghĩ đó. Mong đợi gì chứ, muốn Taeyong mỉm cười với mày vào buổi sáng rồi đặt một nụ hôn lên trán và nói rằng cậu ấy đã hạnh phúc đến mức nào hay sao?

Cậu bất lực khi cảm thấy trái tim mình lỡ nhịp chỉ vì những hình ảnh tưởng tượng đó, không do dự tát thêm một cái vào má kia. Cậu buộc bản thân không được ngốc nghếch giống đứa con nít, đứng lên khỏi giường  và mở cửa phòng bước ra ngoài.

Khi cậu vào bếp, Taeyong đang mặc tạp dề cẩn thận nướng thịt bò. Yuta khẽ ho để gây chú ý, Taeyong quay lại với đôi mắt sáng rực.

"Chào buổi sáng, Yukkuri!"

"Ừm... chào buổi sáng." Yuta lẩm bẩm

"Ngồi đi, ngồi đi! Mình đang chuẩn bị bít tết cho cậu!"

"Từ từ đã, mình--"

"Rất nhiều protein, vì mình biết hôm nay cậu có lịch luyện tập!"

Taeyong cao hứng nói, trở mặt để miếng thịt chín đều. "Mình đặt trứng một góc, lát nữa sẽ cho ít bơ lên trên."

"Ai nói hôm nay mình phải đi tập cơ?"

"Ngày nào cậu cũng thế còn gì!"

Taeyong nhẹ điều chỉnh để trứng chín đều, xung quanh bỗng trở nên nhộn nhịp khiến Yuta cảm thấy anh giống một bà nội trợ dễ thương.

"Không có rau?"

Yuta hớn hở hỏi khi ngửi thấy mùi đồ ăn ngon nức mũi.

"Mình biết cậu ghét rau."

Taeyong trả lời, giọng có chút la mắng. "Nước ép hoa quả của cậu trên bàn."

Yuta tự giác quay đầu tìm kiếm, bắt gặp ly nước chanh trông có vẻ tươi hơn bình thường. Cậu đưa môi nhấp thử một ngụm, chớp chớp mắt.

"Đây đâu phải nước ép hoa quả của mình."

"À, mình đã làm nước ép hoa quả tươi. Mình thêm dưa hấu với dứa để nó ngọt hơn."

Taeyong lăng xăng trong bếp, trước khi bước đến nhìn thẳng vào mắt Yuta cảnh cáo. "Cậu phải ngừng uống nước ép hoa quả đóng hộp đi đấy!"

"Nhưng mình không ăn được rau."

Yuta rên rỉ. "Mình cần uống nước hoa quả để bổ sung vitamin."

"Mình biết. Đây là lí do vì sao mình làm nước ép hoa quả tươi cho cậu!"

Taeyong mỉm cười động viên. "Mình đảm bảo nó ngon."

"Làm thế nào mà cậu vẫn không đánh thức mọi người dậy thế?"

Yuta nói, ực một ngụm nước chanh lớn. "Máy ép trái cây của chúng ta nghe như phim kinh dị ấy."

"Đêm qua mình đã lén ra ngoài mua một cái máy mới chạy êm hơn."

Taeyong tươi sáng trả lời. "Như vậy mình có thể làm nước hoa quả cho cậu mà không làm phiền các thành viên khác."

Yuta suýt tí thì mắc nghẹn nước ép hoa quả, cậu vội vỗ ngực vài cái.

"Khoan... đó là lí do tối qua cậu về muộn à?"

"Ừ."

Taeyong tắt lò, không chú ý ánh mắt kinh ngạc của Yuta. "Mình đi bộ đến cửa hàng bách hoá, may là nó vẫn mở."

"... còn sasaengs thì sao?"

Yuta mờ mịt hỏi, trong khi Taeyong bình thản nuốt trọn miếng thịt bò rồi nhún vai.

"Chạy thôi. Mình nghĩ một trong số họ chụp được ảnh, nhưng mình chỉ đơn giản là muốn làm nước ép cho cậu."

Taeyong nhẹ nhàng đặt cái đĩa xuống bàn. "Của cậu. Ăn nhanh trước khi bị phát hiện và phải cắt xén vài miếng."

Yuta không biết làm gì ngoài nhìn chằm chằm, đông cứng tại chỗ. Taeyong khó hiểu nghiêng đầu.

"Yukkuri?"

"Cậu... thực sự quan tâm mình."

Yuta cúi gằm xuống đất, cảm thấy xấu hổ không rõ nguyên nhân.

"Này..."

Yuta chớp mắt nhìn lên, trong đôi mắt ấm áp của Taeyong là hình ảnh phản chiếu của cậu. Đột nhiên, anh kéo cậu vào lòng ôm chặt, vui vẻ tựa đầu vào vai Yuta.

"Cậu nói đúng," Taeyong nghẹn ngào. "Mình quan tâm cậu. Mình muốn cậu luôn hạnh phúc."

Yuta chỉ lặng lẽ nhìn qua mái tóc mềm mượt của Taeyong, khập khiễng trong cái ôm của anh. Cho đến khi từ từ, cánh tay cậu nâng lên dịu dàng vỗ nhẹ vào áo phông của Taeyong.

Như thế này... có ổn không?"

Không! Đồ đần, cậu ấy bị phun thuốc tình yêu, những cảm xúc dành cho cậu không phải là thật!

... nhưng ngay tại đây, tôi cảm thấy hạnh phúc... cậu ấy ôm tôi rất chặt, tôi muốn tin--

Mày sẽ chuốc lấy tổn thương thôi. Ảo tưởng này sẽ không tồn tại mãi mãi.

Nhưng cậu ấy chú ý tới tôi. Cậu ấy... cậu ấy đã quan sát tôi từ trước rồi.

Sao chứ, mày nghĩ rằng cậu ấy yêu mày? Thật thảm hại.

"W-- Whoa, nghiêm túc hả? Thôi nào mấy hyung!"

Yuta hướng mặt về phía cửa nhà bếp, hốt hoảng đẩy Taeyong ra khi thấy Mark và Doyoung. Đứa lớn che mắt cho đứa nhỏ.

"Không nên trước mặt trẻ con!"

"Cút đi, Doyoung!"

Yuta càu nhàu, cố gắng thoát khỏi cái ôm của Taeyong. "Ít ra vẫn tốt hơn người chỉ có tay phải làm bạn đồng hành."

"Ohhhhh!"

Mark lờ đi bàn tay của Doyoung, điên cuồng vỗ tay, không kiêng nể cười vào mặt ông anh mình. "Burnnnnn!"

"Chết tiệt, Nakamoto Yuta!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro