11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuta khó khăn nuốt nước bọt. "Cậu... Lần nữa? Sau ngày hôm qua, cậu... cậu không cần phải..."


Taeyong để ngoài tai những lời khách sáo của cậu, tự cho là đồng ý mà chầm chậm cởi bỏ quần ngoài của người nọ, nhẹ nhàng chạm đến phần đỉnh rỉ nước đã bắt đầu cương lên bên dưới quần lót. Hai má Yuta nóng như lửa khi Taeyong dịu dàng dìu cậu ngồi xuống giường, trên grap trải giường mới giặt. 


"Taeyong, cậu- ah!"


Yuta cố gắng kiềm nén tiếng khóc khi chàng trai Hàn Quốc hôn nhẹ lên đỉnh đầu cương cứng của cậu trước khi từ từ để nó được bao bọc trong khuôn miệng nóng bỏng của anh. Yuta rên rỉ, ngả người ra sau, tâm trí rối bời giữa cầu xin và chuộc lỗi.


"T- Taeyong à, cậu không cần phải làm vậy... ôi Chúa ơi... Không, mình không thể làm thế với cậu..."


Taeyong chỉ im lặng quỳ gối trước người con trai anh yêu bằng tất cả sự chân thành. Ngón tay Yuta lướt qua tóc anh, nước mắt lại trào ra vì một lí do khác.


"N- Nóng... ah... miệng cậu nóng quá..."


Yuta chật vật kháng cự việc làm tình với miệng của Taeyong nhưng anh đột nhiên nắm tay cậu vòng ra sau, trói chặt trong tay của anh không cách nào di chuyển. Yuta quằn quại trong cơn choáng váng, không thể ngăn mình đẩy hông về phía anh. Taeyong có chút khó thở nhưng vẫn tiếp tục để chiều dài của cậu chọc đến tận cuống họng, trước khi hé môi kèm theo một tiếng 'póc' dâm đãng.


"Mình làm là vì cậu." Giọng Taeyong khàn khàn bởi cổ họng khô khốc. "Mình chỉ muốn cậu cảm thấy thoải mái."


"Nhưng mình cũng muốn cậu cảm thấy thoải mái." Yuta thử thuyết phục anh, mặc dù giọng cậu không khỏi run rẩy


"Thư giãn đi, để mình chăm sóc cậu."


Taeyong lần nữa nuốt trọn cái đó của cậu, Yuta khổ sở cắn chặt môi ngăn tiếng hét, hơi thở ngày càng dồn dập.


"T- Taeyong...!'


Yuta hoảng loạn đẩy đầu Taeyong ra khi cậu gần như lên đỉnh, nhưng anh kiên quyết bám trụ nên chẳng mấy chốc tinh dịch trắng đục đã tràn ngập khoang miệng. Biểu cảm của Taeyong đột ngột biến đổi, vật lộn giữa việc nuốt xuống và nhổ ra, sau cùng anh cũng chọn bước vào phòng tắm.


"Yukkuri, cậu cần phải ăn nhiều trái cây đấy, cậu có mùi như là... Yuta...?"


Yuta yếu ớt nằm trên giường Taeyong, cả quần dài và đồ lót đều xộc xệch ở mắt cá chân. Nước mắt lăn dài hai bên má, cậu ngây người nhìn lên trần nhà. 


Taeyong vội vã bước đến gần cậu. "Yuta? Yukkuri, mình xin lỗi vì đã không nuốt. Đừng nghĩ là do mình ghê tởm, nó chỉ... nó chỉ là có mùi hơi kì lạ xíu, nhưng... Yuta à?" 


Taeyong khẩn thiết nài nỉ. "Yuta, làm ơn, đừng khóc nữa, mình cảm thấy thật kinh khủng. Có phải... có phải mình tệ lắm không?"


"K- Không." Yuta nức nở. "Không, cậu tuyệt lắm. Mình không biết tại sao... Mình không biết tại sao mình không thể ngừng khóc... Mình xin lỗi, Taeyong à. Mình vô cùng... vô cùng xin lỗi cậu."


"Yuta-"


"Mình là một thằng xấu xa." Nước mắt của Yuta vẫn không ngừng rơi xuống, cậu hổ thẹn dùng tay che hai mắt. "Làm thế nào mà mình có thể yêu cậu nhiều như vậy nhưng vẫn làm những chuyện kinh tởm này với cậu?"


Giọng Yuta cứ thế nhỏ dần, gần như lầm bầm nhưng mắt Taeyong mở to khi nhận ra những gì cậu đang nói.


Taeyong sững sờ trong giây lát, cuối cùng tiến lên bắt đầu tháo tất cậu. Yuta không còn sức lực phản ứng, từng chút một, anh lần lượt cởi những thứ vướng víu từ phần eo trở xuống. Chàng trai Nhật Bản tròn mắt ngạc nhiên, nhìn Taeyong quay trở lại phòng tắm và mang về một chiếc khăn bông ấm. Anh cẩn thận lau đùi của cậu, dọn dẹp phần tinh dịch còn sót lại trước sự bối rối của Yuta. Xong xuôi, Taeyong loay hoay tìm trong tủ quần áo một chiếc quần lót mới. Anh khẽ nâng chân cậu luồn qua quần lót, kéo nó lên cho đến khi Yuta hoàn toàn khô ráo, dễ chịu và ấm áp. 


Taeyong đỡ Yuta ngồi dậy, nhẹ nhàng tuột áo phông qua khỏi đầu rồi chọn bừa một trong những chiếc áo sơ mi của anh mặc vào cho cậu. Yuta bỗng cảm thấy bản thân bình tĩnh hẳn, cậu cảm thấy... sạch sẽ hơn, bằng cách nào đó.


Taeyong lần nữa quỳ xuống trước mặt Yuta, nở nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt tràn ngập yêu thương.


"Đây có giống hành động của một người bị lợi dụng không chứ?"


Taeyong tiếp tục. "Mình muốn cậu ở trong miệng mình, Yuta. Mình biết cậu nghĩ mình bị ảnh hưởng bởi một loại thuốc kì lạ, nhưng sự thật là, mình đã mơ tưởng về cậu lâu rồi."


"T- Thật sao?" Yuta cố gắng không run rẩy, nhìn chằm chằm vào Taeyong


Anh mỉm cười trấn an. "Ừ, là thật. Và... có vẻ đôi lúc lúc cậu cũng có cảm giác như vậy với mình."


"Mình... mình hình như đã nhầm lẫn." Yuta cúi gằm mặt


Taeyong e ngại hỏi. "Nhầm lẫn cái gì cơ?"


"Nhầm lẫn về... cảm xúc của mình. Bởi vì thật lòng thì, mình thích khía cạnh này của cậu rất nhiều." Yuta thừa nhận. "Nhưng... Taeyong à, mình nhớ cậu của trước kia."


Taeyong nài nỉ. "Mình vẫn là mình-"


Yuta lập tức lắc đầu.


"Mình yêu cậu vì những lời trêu chọc, sự hóm hỉnh và tiếng cười của cậu... dù chỉ một giây mình cũng chưa từng nghĩ sẽ không thích được cậu nuông chiều, nhưng... cậu không giống với Taeyong ấy. Vậy nên mình không biết... liệu có phải là một Taeyong khác yêu mình hay không."


"Mình có thể là một người khác, nhưng mình vẫn là Lee Taeyong." Chàng trai Hàn Quốc giải thích. "Những gì mình biết chính là Lee Taeyong yêu cậu. Mình yêu cậu, Nakamoto Yuta."


Yuta vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng giả vờ rằng mình không hề có ý định muốn giấu nước mắt.


"Đi ngủ thôi." Taeyong ấn nụ hôn nhẹ lên trán Yuta. "Nhé?"


"... được."


Yuta nhỏ giọng đồng ý, trong ngực đè nặng cảm giác kì lạ. Cậu chưa từng, chưa hề, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày nói về tình cảm của bản thân như thế với chàng trưởng nhóm, nhưng hiện tại... tình huống này cũng không đến nỗi tệ.


"Cậu không biết đâu..."


Taeyong thì thầm vào tai cậu khi cả hai nằm cạnh nhau trên giường. Yuta chỉ 'hmm' đáp lại, đầu óc vẫn quay cuồng. Giọng của anh đột nhiên trở nên trầm ấm, pha chút khàn khàn.


"Nếu mình của lúc này khiến cậu thoải mái, là người chiều chuộng khiến cậu hạnh phúc... Mình không hi vọng sẽ trở lại làm Lee Taeyong của trước kia."


Bầu không khí chìm vào thinh lặng, cậu có thể cảm nhận hơi thở của anh phả sau gáy. Có lẽ đêm nay chỉ riêng Yuta khó ngủ, cậu cứ thế lo lắng cắn chặt môi dưới.

~


"Yuta hyung, anh ổn không?" Jaehyun hỏi


Yuta lơ đãng ngước mắt lên. "Huh?"


"Anh có quầng thâm mắt!" Doyoung thốt lên bất ngờ. "Đây là lần đầu tiên em được thấy đấy."


"Anh có quầng thâm á?!" Yuta trợn mắt, chạy tới trước gương kiểm tra. "Ôi Chúa-!"


"Trông bình thường mà." Taeil ghé sát mặt về phía Yuta để nhìn cho rõ. "Anh nghĩ nó nổi bật bởi vì tụi này chưa từng thấy em có quầng thâm bao giờ."


"May cho anh." Doyoung lầm bầm khi Yuta cố gắng dùng ngón tay miết phẳng chúng, rên rỉ khi thấy bọng mắt sưng phồng của mình


"Làm thế nào mà anh có quầng thâm vậy, hyung?" Jaehyun hiếu kì. "Tuyệt chiêu của anh là dù chỉ ngủ hai tiếng nhưng vẫn khoẻ khoắn cả ngày mà." 


"Không sao hết." Taeyong xuất hiện từ nhà bếp, trên tay là chồng đĩa dùng để ăn bánh kếp lớn. "Mình đã gọi anh quản lí, ảnh xác nhận là hôm nay chúng ta không có lịch trình."


"... cảm ơn." Yuta ngại ngùng lí nhí, dán chặt mắt trên đùi


Các thành viên dần nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt của đôi bạn sinh năm 95. Tâm trạng Taeil hiện giờ như bị giằng xé giữa niềm vui và lo âu. Yuta hướng Taeyong nở nụ cười nhẹ, đáp lại cậu là hàm răng trắng tinh của người nọ khiến chàng trai Nhật Bản cũng phải nâng cao khoé môi. Cuối cùng Johnny đành hắng giọng.


"Ờ, ừm, Mark và Donghyuck đâu?"


"À, anh quản lí đã gọi hai đứa đi từ sớm để luyện tập cùng Dream rồi." Taeyong giải thích, xúc bánh kếp đặt vào đĩa của từng người. "Tội nghiệp tụi nhỏ."


Johnny thở dài. "Phải, mệt thật. Hi vọng bọn chúng sẽ được ngủ bù."


"Anh biết Mark mà," Jaehyun lên tiếng. "Mỗi khi có thời gian để ngủ thì thằng bé lại dành nó để tập luyện."


Cuộc trò chuyện kéo dài thêm một lát rồi cũng kết thúc khi mọi người tập trung vào bữa sáng, trong đầu suy nghĩ xem hôm nay nên làm gì. 

~


"Yah... Yukkuri..."


Yuta ngẩng đầu lên từ đống bát đĩa vừa rửa xong. "Hửm?"


Taeyong bồn chồn xoa xoa tay, Yuta phải đấu tranh với bản thân để không ôm anh, động viên vị trưởng nhóm lớn hơn cậu vài tháng tuổi. Vậy mà câu hỏi của Taeyong, ngược lại ném Yuta vào một mớ bòng bong.


"Cậu có muốn... hẹn hò với mình hôm nay không?"


"... tất nhiên." Yuta không thể ngăn gương mặt bắt đầu đỏ lên. "Ừm, mình nghĩ là mình rất thích."

~


Cả hai quyết định đi phà trên sông Hàn. Hầu hết những người đi phà thường là khách du lịch nước ngoài vậy nên sẽ không ai có thể nhận ra bọn họ với khẩu trang trên mặt được. Yuta đã từng đi như thế này một vài lần trong khi Taeyong lại thực sự không có một chút kinh nghiệm nào.


Có lẽ do thời gian và ngày không phù hợp vì mọi người đều phải đi học hoặc đi làm nên phà cực kì yên tĩnh, cậu và anh dễ dàng tìm thấy một nơi vắng vẻ không người dọc theo mép thuyền. Yuta hướng mắt về phía vùng nước lấp lánh, thoải mái khi được gần gũi với thiên nhiên. Cậu yêu thiên nhiên, yêu cảm giác ngoài trời, và trên tất cả, cậu yêu việc được đến đây với người mà cậu quan tâm rất nhiều.


Những ngón tay của Taeyong nhích gần về phía Yuta, chẳng mấy chốc, bàn tay của họ khẽ chạm vào nhau, trên lan can của chiếc phà nơi mà thế giới này chỉ có cậu và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro