10. taeyong ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm sau Yuta mang một bụng lo lắng tiến đến mở cửa phòng ngủ. Mặc dù cậu và Taeyong vẫn hành động hoàn toàn bình thường suốt cả ngày, nhưng Yuta không cách nào quên được những chuyện đã xảy ra đêm qua. Đó là một đêm...

Nóng bỏng.

Đẹp đẽ.

... còn có yêu thương.

Yuta cật lực lắc đầu khi câu nói cuối cùng bỗng xẹt qua não bộ.

Chỉ là tình cảm một chiều thôi, Yuta tự nhắc nhở chính mình. Cậu không có quyền gọi Taeyong là thế này thế nọ của cậu. Đặc biệt là khi anh đang chịu ảnh hưởng của lọ thuốc kì quái đó.

Nhưng...

Ánh mắt Yuta mờ đi khi nhớ lại cái cách mà Taeyong dịu dàng giúp cậu giải quyết đêm qua, thì thầm những lời hứa cùng những từ ngữ nóng bỏng trên làn da cậu.

Yuta nhanh chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ xa xỉ khi bắt gặp Taeyong chăm chú dọn giường. Lồng ngực lập tức dâng lên cảm giác tội lỗi, cha sinh mẹ đẻ ai còn lạ gì Lee Taeyong là một kẻ lập dị thích sạch sẽ. Đêm qua cậu đã ích kỉ làm bẩn grap giường anh, vậy nên hiện giờ Yuta cảm thấy--

"Yukkuri!" 

Đôi mắt Taeyong sáng lên hạnh phúc, Yuta vẫn còn chưa hết thấp thỏm thì anh đã bổ nhào tới vui vẻ ôm lấy cậu. 

"Hôm nay nhìn cậu rất ngầu khi tập nhảy đấy!" Taeyong mỉm cười động viên, ngó lơ cái vỗ nhẹ bên cánh tay của Yuta.

"Im đi, cậu mới là center cho khúc ending mà!" 

"Dù sao cậu vẫn đẹp trai lắm." Taeyong thậm chí còn cười rạng rỡ hơn, trước khi đột nhiên trở nên cau có khó hiểu

"Nhưng này, mình không thích cách Taeil hyung cướp cậu đi lúc chúng ta đang khởi động đâu."

"Cướp mình?" Yuta nhíu mày. "Cậu đang nói gì vậy?"

"Cậu biết mà!" Taeyong lên giọng khi thay đổi biểu cảm thành một người bạn trai khó chịu. "Khi chúng ta đang giúp nhau giãn cơ trước khi buổi tập bắt đầu ấy."

Yuta căng thẳng lục tung trí nhớ để tìm khoảnh khắc 'bị Taeil cướp đi', phải mất một lúc cậu mới vỡ lẽ. 

"Khoan đã..."

~

"Được rồi, mọi người giãn cơ đi!" Taeyong vỗ tay. "Sicheng, bởi vì em có thể làm tốt nên em sẽ làm một mình nhé."

Chàng trai Trung Quốc liền ra dấu đồng ý rồi làm vài tư thế duỗi người cơ bản. Trong khi Taeyong háo hức một lòng hướng về tình yêu của anh, chỉ một và duy nhất, như hướng dương muôn đời trung thành với mặt trời và--

"Yuta à, muốn giãn cơ cùng không?"

Chàng trai Nhật Bản nhún vai với Taeil, không chú ý đến cái nhìn sững sờ như bị đông cứng của Taeyong. "Ừ, được."

Vị hyung lớn tuổi nhất để Yuta nằm ngửa, co hai chân lên giữa không trung sau đó mới dùng sức ấn xuống. Tư thế bây giờ chính là tai Taeil kề sát đầu gối cậu, đối với Taeyong khung cảnh này trông giống một tư thế từ Ái Kinh Kama Sutra hơn là bài tập giãn cơ. Suy nghĩ đó khiến chàng trưởng nhóm như muốn sôi máu, hyung hay thứ bậc tuổi tác gì chứ, tôi phỉ. Anh hùng hổ bước đi không sợ trời không sợ đất chỉ sợ có người phá đám, và rồi người đó không ai khác ngoài Jung Jaehyun. 

"Hyung, qua bên kia giãn cơ với em nha?"

Taeyong nghiến răng, ngoài mặt cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp mà đồng ý thằng bé. Chỉ riêng Jaehyun - người vẫn không nhận ra có điều gì không đúng mà thản nhiên móc tay họ lại với nhau, như cũ thay phiên cúi người để giúp đối phương giãn cơ lưng.

Cùng lúc đó, Taeil cúi xuống thật gần với Yuta, thì thầm với cậu.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Yuta bối rối chớp mắt. "Vâng. Có gì sao?" 

"... tại sao hôm nay em không dám đối mặt với Taeyong?"

Yuta nuốt nước bọt, quay đi né tránh ánh mắt của anh, hai má ửng đỏ. "Em không biết anh đang nói gì hết."

"Yuta..." Taeil tức giận đè thấp tông giọng đến mức tối đa, anh trườn người tới gần hơn để cậu có thể nghe được. "Em cần phải loại cái suy nghĩ rằng em không đủ tốt với cậu ấy ngay. Em không được phép nghĩ rằng em không đủ tốt cho bất cứ ai. Em xứng đáng được yêu thương."

"Nhưng--!"

"Giãn cơ đã xong!" Taeyong hô lớn khi thấy Taeil ngày càng thu hẹp khoảng cách với Yuta. "Tất cả về vị trí." 

Jaehyun đáng thương lên tiếng. "Nhưng hyung, còn lưng của e-"

"Vào vị trí!" Taeyong gầm lên khiến các thành viên tự giác thấy bài tập giãn cơ hôm nay hình như vậy là đủ rồi

Nhạc được bật lên, cả nhóm đang say sưa hoà vào nhịp điệu thì--

"Taeil hyung!" Taeyong quát giữa điệp khúc

Các thành viên không hẹn mà cùng nổi da gà, đương nhiên bao gồm cả nhân vật chính đang được gọi tên nữa, nhưng anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

Anh đáp một cách tự nhiên. "Ừ, Taeyong?"

Không hiểu sao lúc này trông Taeyong có chút xấu xí và nhỏ nhen, Taeil nghĩ vậy.

"Anh lỡ nhịp rồi. Làm lại thôi."

"Nhưng nó thậm chí không phải phần của Taeil hyu--"

Taeyong cương quyết gằn giọng. "Làm lại!" 

Taeil chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. "Nghe cậu ấy đi. Bắt đầu lại nào, là lỗi của anh."

~

"Khoan đã..." Yuta dần hiểu ra, không nhịn được nổi giận. "Đó là lí do tại sao cậu bắt chúng ta tập đi tập lại á?! Chỉ vì Taeil hyung muốn giãn cơ với mình?!"

"... ơ... không phải...!" Taeyong yếu ớt phản kháng

Yuta chỉ giơ tay đầu hàng. "Mình chịu thua cậu luôn, Lee Taeyong." 

Cậu bỏ mặc Taeyong đứng đó, một mạch bước thẳng đến giường của Haechan nhưng cổ tay bị người nọ giữ chặt lấy.

"C- Chờ một lát..." Giọng Taeyong lí nhí. "Tối nay cậu sẽ ngủ chung với mình đúng không, Yukkuri?"

Yuta hít một hơi thật sâu. "Mình không nghĩ... đó là ý hay đâu, Taeyong."

"Nhưng tại sao?" Taeyong buồn bã cụp mắt xuống. "Có phải vì những gì mình đã làm hôm nay không? Mình xin lỗi, Yuta, lúc ấy mình đã quá ghen vì Taeil hyung nắm vào người cậu và--"

"Là do mình không tin tưởng bản thân nếu để cậu ở gần như thế!" Yuta cắt ngang, nặng nề thở ra

Taeyong ngạc nhiên mở to mắt. "Y- Yuta...?"

"Nhìn đi, đêm hôm qua..."

Yuta muốn giải thích nhưng vội từ bỏ, cậu không biết làm thế nào để tiếp tục. Taeyong lặng lẽ nhìn xuống bàn tay anh, vẫn chưa có ý định buông cổ tay cậu

"Cậu... hối hận?"

Nói thật có lẽ tốt hơn.

"Ừ."

Taeyong không trả lời, nhưng khi Yuta chứng kiến những giọt nước mắt chực trào trong khoé mắt anh, cậu biết mình không thể giấu diếm thêm nữa.

"... mình hối hận vì cảm thấy như mình đã lợi dụng cậu vậy."

Taeyong lập tức ngẩng phắt đầu dậy, hốt hoảng phủ nhận. "Không bao giờ, Yukkuri!"

"Nhưng-"

Taeyong không do dự ôm chầm lấy Yuta, vùi mặt vào cổ cậu. "Không, Yukkuri... đừng như vậy. Mình đã rất... rất vui khi nhận ra mình có thể làm cho cậu thoải mái. Vô cùng, vô cùng hạnh phúc."

"Taeyong..."

"Nếu mình có thể giúp cậu cảm thấy thoải mái mỗi ..." Taeyong thổ lộ. "Mình nghĩ mình sẽ chết như một người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian."

Yuta lúng túng đỏ bừng hai má. "Thôi nào, đừng vậy mà..."

Taeyong bất chợt ghì mạnh khiến Yuta thở gấp, tay vô thức bấu nhàu nát áo anh.

"Mình... mình cảm thấy rất tuyệt tối qua." Taeyong thì thầm, tay anh đặt thấp đến mức nguy hiểm trên lưng cậu. "Mình có làm cậu thấy thoải mái không, Yuta? Nói đi, làm ơn, tình yêu của mình, nói là mình đã làm cậu hạnh phúc đi."

"... cậu luôn làm mình thấy hạnh phúc." Yuta điều chỉnh nhịp thở, ngẩng mặt lên trần nhà, ngăn những giọt nước mắt nóng hổi sắp tràn ra. "Luôn luôn."

"Đó là tất cả những gì mình cần." Taeyong cười dịu dàng, nhướn người hôn nhẹ lên mí mắt cậu. "Yuta..."

Yuta thốt ra tiếng rít khe khẽ khi bàn tay của Taeyong đột ngột di chuyển từ lưng đến hông cậu... rồi dừng lại trước quần jean.

"Mình có thể...?" Taeyong lầm bầm. "Tối nay cũng vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro