1. taeyong dính thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình yêu cậuuuu," Taeyong giật mình ôm lấy tim, "Mình yêu cậu Yukkuriiii~"


"Im đi, mấy cái tên này!" Yuta rít lên khi nghe các thành viên cười khúc khích, tai cậu vì ngại mà trở nên nóng bừng. "Nghiêm túc đó. Im lặng đi!"


"Ban đầu em còn lo lắng, nhưng chuyện này đúng là tuyệt vời mà!" Doyoung cười khẩy và Yuta âm thầm đè đứa em ranh ma kia ra đánh. Làm thế nào mà thế giới này lại sắp xếp cho cậu đối mặt với cái loại kịch bản quái gở này vậy?

__

4 giờ trước...


"To the world, đây là NCT! Cảm ơn các bạn, chúng mình là NCT 127!"


Dứt câu chào đã nói hàng nghìn lần, chín thành viên nghiêm túc bước xuống sân khấu. Yuta duỗi người, nhăn mặt vì toàn thân nhức mỏi. Hôm qua cậu đã làm việc quá sức nên việc di chuyển có chút khó khăn, nhưng ít nhất như vậy cậu mới biết mình rốt cuộc luyện tập chăm chỉ thế nào.


"Ổn chứ?"


Yuta quay đầu, bắt gặp Taeyong đang nhíu mày lo lắng. Yuta không ngần ngại cười toe toét với bạn thân của mình.


"Vâng, Mẹ." Cậu nhẹ nhàng húc khuỷ tay vào anh. "Mình ổn."


"Hôm qua cậu lại luyện tập quá sức, đúng không?" Taeyong vẫn không cảm thấy được xoa dịu, anh tắc lưỡi đầy khiển trách. "Nghiêm túc đó, cậu không thể tiếp tục như vậy được. Nó sẽ ảnh hưởng đến cách cậu nhảy mất."



"Mình vẫn nhảy tốt," Yuta không vui đáp lại, có chút bực mình. "Kệ đi, Taeyong."


"Đây," Chàng trai Hàn Quốc vẫn chưa dừng lại sự lo lắng, đưa cho Yuta ít thuốc giảm đau cơ bắp. "Đắp vào sẽ tốt hơn."


"Mình đã nói là mình ổn." 


Yuta có chút bất ngờ trước hành động đột ngột của Taeyong, hoảng hốt kéo cửa xe nhảy lên ngồi trước cùng Sicheng để tránh mặt anh. Taeyong thở dài, bước vào ngồi cạnh quản lý. Đường đến địa điểm tiếp theo khá ngắn, không quá mười lăm phút nhưng bầu không khí trong xe lạnh bất thường.


Taeyong chỉ mang vẻ ngoài khó gần khi anh không làm aegyo hoặc cằn nhằn các thành viên khác, nhưng dù sao thì mọi người vẫn biết anh có một trái tim ấm áp. Và Taeyong bây giờ chính là như vậy, Sicheng khẽ huých tay vị hyung Nhật Bản của mình.


"Hyung," cậu thì thầm. "Tại sao Taeyong hyung lại nổi giận?"


"Không có gì đâu, đừng lo Sicheng à." Yuta véo má đứa em nhỏ hơn mình hai tuổi, thích thú khi nghe đứa nhỏ hét ầm lên. "Cậu ấy sẽ quên nhanh thôi. Mẹ của chúng ta là người khó chịu mà."


Cậu nói đủ lớn để Taeyong có thể nghe được, chắc chắn là anh đã nghe vậy nên không khí trên xe càng trở nên lạnh hơn. Yuta không bận tâm, bực bội ngước mắt nhìn ra cửa sổ.


Yuta biết điều đó thật ngu ngốc, nhưng cậu thực sự không thích những thứ vụn vặt Taeyong làm có ảnh hưởng tới mình. Một phần nhỏ của cậu cho rằng anh chỉ muốn nhận được sự chú ý, cảm giác giống như anh đang say mê cậu vậy, trong khi bản thân cậu rõ ràng hiểu giữa hai người sẽ không bao giờ vượt qua bất kì ranh giới nào khác. Chiếc xe van dừng lại trước địa điểm tổ chức fansign, Yuta cố tình va vào vai Taeyong khi cậu bước ra khỏi xe.

__

Tất nhiên quản lý sẽ yêu cầu hai người họ ngồi cạnh nhau trong fansign. Yuta nghiến răng nhưng cái véo nhẹ ở cùi chỏ khiến cậu bắt buộc phải nở nụ cười với những người hâm mộ đang reo hò vô lí khi thấy cậu và Taeyong.



Yuta cố gắng để yên mắt không co giật, nghiêng người lại gần Taeyong, nhận ra làm như thế này trông hai người các cậu có biết bao nhiêu thân mật.


"Mình không đánh giá cao thái độ của cậu đâu, Yuta."


Taeyong thì thầm, nở nụ cười ấm áp. Yuta biết ơn những năm tháng làm thực tập sinh khi mà SM luôn cảnh báo máy ảnh có thể chụp hình cậu mọi lúc mọi nơi. Cậu quay lại một chút để nhìn thẳng vào mắt anh, môi vẫn không ngừng nở nụ cười.



"Mình cũng không đánh giá cao những lời chỉ trích về thói quen làm việc của mình đâu, Taeyong."


Chàng trai Hàn Quốc không đáp trả, cầm chai nước của hãng tài trợ nào đó lên giận dữ uống một ngụm trước khi mỉm cười với người hâm mộ đầu tiên bước đến bàn xin chữ kí. Yuta cũng nhanh chóng thể hiện tinh thần làm việc chuyên nghiệp mà nồng nhiệt chào đón các fan hâm mộ.



Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường trong vòng nửa giờ, cho đến khi...


Yuta giật nảy vì tiếng hét lớn bên cạnh, Taeyong có vẻ như đang khó thở. Cậu bối rối nhìn chằm chằm khung cảnh trước mắt, không biết chuyện gì vừa diễn ra. Một fan nữ cầm trong tay lọ nước hoa, đông cứng vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Taeyong bắt đầu ho, mùi nước hoa nồng nặc trong không khí, cô gái nọ thì sốc đến mức sững người.


Chỉ một giây thôi, cậu chỉ cần một giây để phản ứng.


"QUẢN LÍ!"


Yuta rống lên, nắm lấy cánh tay Taeyong kéo anh ra xa. Người quản lí vội vã đuổi theo khi cô gái bỏ chạy khỏi hiện trường. Taeyong điên tiết cọ xát khắp mặt, Yuta khéo léo đưa cho anh chai nước để giúp vị trưởng nhóm bình tĩnh hơn.

"Cậu ổn chứ?"

Cậu khẩn trương hỏi. Có lẽ mới nãy cậu còn khó chịu với Taeyong, nhưng cậu thật lòng không bao giờ muốn anh bị thương.



"À-- Ừ," Taeyong lắc lắc đầu. "Vừa rồi là cái gì thế?"


Yuta ho, ngay cả cậu cũng bị choáng váng vì mùi nước hoa quá nồng nặc. Việc Taeyong bị xịt nước hoa vào mặt khiến cậu tức giận, nhưng lại không biết nên quan tâm anh thế nào cho phải. Yuta lấy chai nước hoa mà cô gái ban nãy bỏ lại cho vào túi áo, họ sẽ báo cảnh sát và nó chính là bằng chứng.

"Quản lí..." Taeyong rên rỉ với người đàn ông trung niên đang nhìn anh đầy quan ngại. "Em... em cảm thấy không được khoẻ."



"Được rồi," quản lí nói lớn để mọi người cùng nghe. "Chúng ta đi thôi."


Mắt của các thành viên khác mở to, không tin vào tai mình. "Thật ạ?"


"An ninh cần kiểm tra cái chai xịt ấy. Chúng ta không thể tiếp tục khi biết họ tuỳ tiện để ai muốn vào thì vào như vậy."

Người quản lí bần thần, còn Yuta không che giấu được nỗi sợ hãi trên gương mặt. Anh quản lí đã ở trong ngành đủ lâu để biết vụ việc lần này nghiêm trọng đến mức nào.


Cả nhóm lui về phía sau màn che của sân khấu, tiếp tục chen chúc trong chiếc xe van. Anh quản lí ra lệnh cho Taeyong lên xe trước, yêu cầu các thành viên đứng sang một bên để chừa khoảng trống cho anh. Yuta đột nhiên nhận ra mình vẫn ôm chặt cánh tay Taeyong suốt cả buổi, cậu nhanh chóng buông ra, đỏ mặt. Taeyong lập tức rên rỉ, bất mãn lắc lư cánh tay khiến Yuta buộc phải nắm lấy tay anh lần nữa, tim cậu đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi.

"Mình... mình nghĩ mình sẽ..."


Taeyong lầm bầm khó hiểu, biểu cảm lại ấp a ấp úng. Trước khi các thành viên kịp thắc mắc, Yuta đã hét to khi Taeyong bất chợt ngất xỉu trong vòng tay cậu.

"Quản lí ơi, giúp em!!!"

__

Tám thành viên tập hợp ở phòng khách, sự im lặng khiến không khí càng thêm căng thẳng, Yuta chỉ còn biết nặng nề thở dài.

"Sao lại mất nhiều thời gian như vậy?"

Doyoung lo lắng hỏi, bất an cắn môi. "Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy? Anh ấy sẽ ổn chứ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu--"


"Này," Jaehyun đặt tay lên đùi anh vỗ vỗ "Anh bình tĩnh đi. Quản lí sẽ nói cho chúng ta biết khi nào Taeyong hyung tỉnh dậy."

Ngay khi Jaehyun vừa dứt câu, người quản lí đã xuất hiện ở phòng khách, trông vô cùng bối rối và khó nói. Johnny là người đầu tiên lên tiếng.

"Cậu ấy có sao không? Chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

"Cậu ấy... muốn gặp Yuta." 

Anh quản lí nói, giọng điệu có hơi tổn thương nhẹ. Yuta nhíu mày, chắc cậu không nghe lầm đâu đúng không?



"Em á? Tại sao?"


Như nhận ra điều gì, biểu cảm của cậu chợt thay đổi. "Khoan đã, cậu ấy có nghĩ đây là lỗi của em không!? Lúc đó em chỉ đang kí album cho fan thôi, em không chú ý-- !"


"Cậu ấy không..." người quản lí do dự. "Anh không nghĩ cậu ta phát điên. Cậu ấy chỉ..."

Yuta ngừng nghe, xông vào phòng Taeyong và Haechan bất chấp sự phản đối của người quản lí.


"Này, Lee Taeyong!"


Cậu khịt mũi, không thèm gõ cửa. Bình thường không phải là kiểu người hay cáu kỉnh, nhưng ai biết được chuyện này lại xảy ra vào cái ngày mà toàn thân cậu nhức mỏi, Taeyong thì cứ dai dẳng bám theo nói cậu dùng thuốc, lòng đã rối rắm như mớ tơ vò rồi mà cái tên này còn--


"Yukkuri!"

Yuta chớp chớp mắt, bất ngờ khi cảm thấy có cánh tay quấn quanh cổ mình. Cậu mất một giây để hoảng sợ trong tâm trí trước khi để nó vụt ra khỏi miệng.


"Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì thế!!??"


"Mình đã rất sợ hãi đó!"


Taeyong than khóc, Yuta chỉ biết tiếp tục nhìn chằm chằm vào sau gáy người nọ. Ánh mắt cậu trống rỗng, không chắc chắn về những gì đang diễn ra.

"C- Cậu đang làm gì...?"



"Mình rất vui vì có cậu ở đây."



Taeyong vùi đầu vào vai Yuta. Yuta đóng băng khi anh dán mũi vào cổ cậu, một tiếng gầm nhẹ thoát ra khỏi cổ họng anh.


"Ừm... Cậu thơm thật!"


Taeyong không ngừng hít hà, Yuta cứng nhắc nuốt nước bọt, cố gắng dùng chút lí trí còn sót lại lắc đầu.


"T- Taeyong, cậu làm gì-?"


"Yukkuri, mình quên chưa nói với cậu điều này trước đây, nhưng..."



Đừng nói! Yuta muốn hét lên, đặc biệt là sau khi các thành viên đuổi theo cậu vào phòng. Trước mặt đông đủ như vầy, không thể được, không thể...


"Taeyong hyung, anh có sao không?"

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Anh có cần đi bệnh viện không?"

"Hửm, cậu đang làm gì với Yuta thế hả?"

"Mình yêu cậu."

Tất cả mọi người hoá đá trong nháy mắt, không tin nổi cuối cùng cũng có ngày được thấy hình ảnh Taeyong vui vẻ vùi đầu vào vai Yuta.

Và, địa ngục bắt đầu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro