3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyệt thật..." 

Yuta thở hổn hển, ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Từ góc độ này, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt Taeyong mãnh liệt đến mức khiến cơ thể mình tự động phản ứng. Yuta hi vọng rằng đây không phải là những phản ứng nhất thời, đương nhiên chỉ riêng với sự đụng chạm của người nọ mà thôi.

"Ở mức độ này thì vẫn chưa xong đâu, đây sẽ không phải là lần cuối mình hôn cậu."

Taeyong mỉm cười ôm lấy khuôn mặt Yuta, một lần lại một lần hôn lên môi mới miễn cưỡng kết thúc bằng cái hôn nhẹ ở chóp mũi. Còn cậu từ đầu đến cuối đều bất động tại chỗ, tròn mắt nhìn anh cứ thế tuỳ ý làm càn. Đúng đấy, nãy giờ chỉ toàn Taeyong là người chủ động trước cả. Yuta đã quá xấu hổ để có can đảm đối mặt với anh thêm phút giây nào nữa rồi.

Chợt Yuta sực nhớ bọn họ là đang chơi trốn tìm, cậu vội vội vàng vàng kéo rèm cửa bước ra ngoài. Nhưng trước sự ngạc nhiên của cậu, trong phòng không có bóng dáng bất kì ai. Taeyong khúc khích cười vì phản ứng lơ ngơ dễ thương như con cún nhỏ của tên ngốc kia, bèn bất đắc dĩ tiến tới ôm cậu vào lòng.

"Hẹn hò với anh đi." 

Taeyong đột ngột thú nhận làm Yuta giật thót, nếu nói cậu không cảm thấy căng thẳng thì là nói dối. Cậu không phải bối rối khi cho anh câu trả lời, chỉ là không hiểu sao khuôn miệng đã mở ra đóng lại nhưng vẫn không thốt được câu chữ nào nên hồn hết.

"Mấy đứa nhỏ đâu?"

Yuta nhỏ giọng thì thầm sau khi á khẩu mất vài phút. Taeyong ấn một nụ hôn nhỏ trên vai Yuta, lười biếng dụi đầu vào vai cậu.

"Trả lời anh."

Taeyong siết chặt vòng tay mình quanh eo nhỏ của Yuta, cố ý kéo dài giọng như ngâm nga một giai điệu, bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Anh... biết rồi còn hỏi làm gì."

Yuta biết Taeyong đang rất nghiêm túc, dù vậy việc tuỳ hứng thay đổi xưng hô vẫn là có chút ngượng. Chuyện này làm cậu xấu hổ muốn chết nhưng ít nhất cảm ơn trời vì tụi nhỏ còn chưa thấy hai người các người hôn nhau. Thật sự thì nghĩ thôi cũng đủ rùng mình.

Yuta bận rộn chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân tới nỗi hét toáng lên dù Taeyong chỉ nhẹ nhàng xoay người cậu lại để áp môi cả hai với nhau lần nữa. Yuta mơ hồ cảm nhận anh không nhịn được mà bật cười giữa những nụ hôn dịu dàng.

"Em nghĩ là em cần phải tẩy mắt!!!"

Tiếng Donghyuck lanh lảnh vang lên và Yuta gần như đẩy Taeyong ra cùng một lúc, mắt dán chặt xuống sàn như muốn tìm cái lỗ nào đó để chui vào. Trong khi Taeyong tỏ ra vô cùng vui vẻ, anh thậm chí còn cười lớn khi thấy Donghyuck giả làm mặt hôn rồi dí vào Mark, thằng bé Canada vội phản công bồm bộp để ngăn tên nhóc nghịch ngợm kia kịp xằng bậy.

"Cảm ơn trời, Lele không phải là người nhìn thấy cảnh này." Mark nói, cười lúng túng cho qua chuyện

"Nhân tiện hyung, tất cả đều thuận lợi vậy nên anh phải nấu bữa tối cho tụi em. Đến lúc ăn mừng rồi."

Tụi nhỏ hò reo, ra sức chúc mừng nhưng Yuta thấy hình như tụi nó chỉ đơn giản là muốn ăn đồ Taeyong nấu mà thôi. Cậu đến bó tay, cũng không buồn nói nhiều nữa. Yuta nhút nhát của chúng ta tít mắt cười cho có lệ, trong lòng cầu nguyện mấy đứa ranh ma kia sẽ không mang chuyện này ra trêu chọc cậu.

Bỏ qua mấy thứ bên rìa thì phía sau bức màn là nơi bắt đầu mọi thứ, tựa như những chuyện vụn vặt vẫn diễn ra thường ngày, ngẫu nhiên nhưng lại lãng mạn theo cách khiến cậu hạnh phúc nhất. Nếu ngày trước hỏi về quyết định khi chơi trốn tìm, Yuta chắc chắn không kiêng nể cho rằng đó là một trong những quyết định tồi tệ trong đời cậu. Nhưng suy cho cùng, điều tồi tệ cũng có lúc trở nên tốt đẹp hơn tất thảy, bao gồm cả quyết định yêu Lee Taeyong. Phía sau bức màn là nơi họ chia sẻ nhiều nụ hôn, Yuta tự nhủ sẽ sớm thêm chỗ ấy vào danh sách những nơi yêu thích trên thế giới của cậu. Còn hạng nhất hả, tất nhiên là vòng tay Taeyong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro