1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuta biết đây không phải là quyết định sáng suốt khi đồng ý chơi trốn tìm với mấy đứa nhỏ, nhưng cậu vẫn tự hỏi tại sao trong thâm tâm lại nói có. Chỉ còn cách đổ lỗi cho Lee Taeyong với đôi mắt cún con của hắn, trách thế nào khi Yuta không thể và không bao giờ có thể từ chối hành động đó, đều là lỗi của Taeyong khi hắn giả vờ tỏ ra thất vọng vì bị cậu từ chối. Kết quả là trò chơi đã bắt đầu còn Mark thì đang cố hết sức để tìm ra từng thành viên. Tất nhiên, người đầu tiên được tìm thấy là Taeyong vì hắn không ngừng kêu ca về việc có những con vi khuẩn gì đó bám trên cơ thể mình.


"Anh sẽ đếm đến 20, còn bây giờ thì trốn đi."


Taeyong nói với cánh tay che ngang mắt. Yuta đã nghĩ ra nơi để trốn nhưng sau một hồi đắn đo, cậu nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ bởi Taeyong sẽ dễ dàng tìm thấy chỉ với một cái liếc mắt mà thôi.


"Anh đến đây, tốt nhất là tất cả nên sẵn sàng."


Yuta hoảng hốt vì vẫn mải loay hoay tìm chỗ trốn một cách vụng về. Cậu nhìn toàn bộ căn phòng một lượt, bắt gặp Mark và Donghyuck đang lén lút nhích lại gần chiếc ghế dài. Dễ thương ghê. Nhưng rồi cuối cùng cậu không còn cách nào khác ngoài chạy về chỗ duy nhất có thể nghĩ đến, phía sau tấm rèm. Cậu nín thở khi nghe tiếng bước chân ngày càng gần hơn, gần hơn.


Chúa ơi, xin hãy cứu con. Con hứa sẽ là một cậu bé ngoan.


Yuta rên rỉ trong cuống họng. Mặc dù chỉ là trò chơi nhưng cậu không muốn phải thua sớm như vậy. Bằng cách nào đó, hoặc có lẽ tâm trạng các vị thần đang tốt nên bước chân của Taeyong đã rẽ sang hướng khác, xa khỏi tấm rèm. Taeyong đi về phía ghế dài, thật nhẹ nhàng để tụi nhỏ không biết rằng nơi ẩn nấp của chúng đã bị phát hiện. Sau vài phút, mọi người đều được tìm thấy và Mark (lần nữa) phải ấp mặt vào tay đếm số vì Donghyuck đổ lỗi cho thằng bé là tại anh mà chúng ta mới bị lộ. Mark đã thử phản bác nhưng ai cũng giả điếc cho qua chuyện vì biết cũng không thắng nổi Donghyuck.


Chẳng mấy chốc cả bọn lại tản đi xung quanh phòng để trốn, riêng Yuta vẫn chưa nghĩ ra được chỗ nào khá hơn. Trước khi Mark chuẩn bị cuộc truy lùng, Yuta cảm thấy eo bị một vòng tay mạnh mẽ cuốn lấy và kéo vào lòng, mạnh đến nỗi cậu nghĩ ngực người nọ hẳn phải ửng đỏ lên luôn rồi.


Yuta không cần phải đoán xem người phía sau là ai nữa, cậu thừa biết. Tấm rèm bao phủ lên hai người vậy nên Taeyong rất thản nhiên tựa cằm lên vai Yuta, không di chuyển dù chỉ một inch mặc kệ cả người cậu đang run lên vì căng thẳng, hoặc cũng có thể anh quá chìm đắm vào cái ôm mà vờ như không để ý. Hơi thở nóng hổi của Taeyong vuốt ve cần cổ Yuta, khiến đầu gối cậu mềm nhũn không còn chút sức lực. Nếu Taeyong không ghì chặt lấy eo Yuta, cậu chắc chắc là đã xụi lơ ra đất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro