Chương 6 - Altair (Sao Ngưu Lang)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường.
Anh thức dậy, làm bữa sáng, anh đi tập, về nhà, đi ngủ. Anh cười đùa. Anh chỉ cho Jisung cách cạo râu. Anh để Jaehyun chỉ anh cách chơi cờ vua. Anh nằm và nhìn Yuta với Winwin đổ đầy nước sốt phô mai vào giày của Taeil. Anh ngồi với Chenle khi nhìn về phía trước mặt là bài tập toán với vẻ mặt trống rỗng, cho đến khi thật sự đầu hàng và phải gọi Doyoung qua. Anh tìm thấy Jaemin trên mái nhà và nghe giảng dạy về cách một ngôi sao được sinh ra. Anh nằm dài trên giường khi anh và Johnny nói về đủ mọi thứ cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường.
Anh đã khóc trong phòng tắm khi anh chắc chắn rằng sẽ không có ai nghe thấy. Anh đã chặn số bác sĩ để nó không hiện lên trên danh sách người gọi vào mỗi buổi sáng. Anh nhét tập hồ sơ vào phía sau ngăn kéo đựng vớ và để nó bốc mùi lên. Anh phải nấu lại bữa tối vì máu từ mũi anh đã chảy xuống món ramen. Anh quên các bước nhảy giữa chừng trong các buổi luyện tập hàng ngày, mặc dù anh đã in sâu nó vào trong trí nhớ của từng cơ bắp. Anh vấp không chỉ là một từ mà là toàn bộ đoạn rap của mình. Anh đã mua cả chục hộp aspirin để uống giảm đau mỗi ngày. Anh thấy mình không thể ăn hết một bữa ăn bình thường.
Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường.
Nó phải như vậy. Miễn là anh phớt lờ nó, điều đó có nghĩa là nó không thực sự xảy ra.
Anh đang chạy xuống tuyến đường sắt với tốc độ cực nhanh, tự do như một con chim, cười toe toét từ tai này sang tai kia. Nhưng đoàn tàu đang tiến đến lại ngày càng gần, bắn thủng màng nhĩ của anh bằng một tiếng còi cảnh cáo. Anh vẫn tiếp tục chạy. Nhưng nó nhanh hơn. Và bất cứ lúc nào, nó sẽ ập đến với anh.
Taeyong nằm ngửa trên giường, đã 9 ngày kể từ khi anh được chẩn đoán, anh nhìn chằm chằm lên trần nhà khi nghe Johnny ngáy khe khẽ bên kia căn phòng. Con quỷ đau đầu lại trở về với một sự báo thù, khiến cơ thể anh bị đau nhói dai dẳng và khó chịu.
Không thể chịu đựng được nữa, anh lăn xuống và bới tung cái ngăn kéo đựng vớ của mình, cho đến khi các ngón tay anh chạm được vào tập hồ sơ. Lấy nó ra, anh rón rén ra khỏi phòng và ngồi trên đầu cầu thang. Để đèn hành làng chiếu vào tập hồ sơ và anh bắt đầu đọc.
Anh phải hiểu nó. Anh phải chắc chắn. Anh phải gần như chắc chắn rằng bác sĩ đã nhầm. Anh 23 tuổi, vừa vặn, trẻ trung, khoẻ mạnh, ở tình trạng hoàn hảo. Anh không thể bị ung thư. Những người bị ung thư thì luôn ốm yếu, xanh xao, và... hói đầu. Anh cảm thấy nước mắt cay xè. Anh không muốn bị hói ở tuổi 23.
Gạt đi những giọt nước mắt, anh lướt qua các trang thông tin. Có một trang tràn ngập những thứ rác rưởi về việc làm sao không sợ hãi từ 'ung thư'. Anh chắc chắn rằng hiện tại anh đang rất sợ hãi. Có một trang danh sách các triệu chứng mà anh đang rà soát, tay nắm chặt vào tờ giấy đến mức các trang bị xé toạc.
Tất cả đều có ở đó. Nhức đầu. Chảy máu cam. Ăn không ngon. Mệt mỏi. Thay đổi tâm trạng? Anh nghĩ rằng anh chỉ mệt mỏi và cáu kỉnh.
Trở ngại lời nói? Những bản rap đã bị giết chết bởi vì anh không thể nói ra.
Suy giảm thị lực? Chìa khoá nằm ngay trước mắt anh.
Buồn nôn? Vẫn chưa.
Suy giảm chức năng não? Ôi chúa ơi.
Co giật? Chết tiệt
Và bây giờ nó đến quá thật. Quá nhanh. Quá đột ngột. Quá bất ngờ. Quá bất... công. Nó có tồn tại. Tất cả đều tồn tại.
Anh ném hồ sơ qua một bên, vớ anh trượt trên thảm khi anh lồm cồm bò dậy và lao nhanh xuống hành làng, tay bịt chặt miệng. Anh đâm sầm vào cửa nhà tắm và rên rỉ phản đối khi cái cửa đã bị khoá. Taeyong đập tay vào cánh cửa gỗ, những ngón tay bịt chặt môi anh trong nỗ lực tuyệt vọng để kiềm lại.
"Mở cửa ra!" Anh nghẹn ngào. "Tôi cảm thấy không ổn. Làm ơn!"
Một cú nhấp vào ổ khoá và anh ngã nhào xuống sàn tắm, hạ cánh thật mạnh bằng bụng và tạo ra một tiếng rít kinh hoàng từ người đã cho anh vào. Anh thậm chí còn không biết đó là ai, khi anh lao thẳng vào nhà vệ sinh và đổ hết mọi thứ trong ruột vào bồn cầu, ục ục và phập phồng với âm lượng đáng sợ.
Anh cảm thấy có một bàn tay đang xoa những vòng tròn dịu dàng trên bả vai mình, lúc đầu còn hơi chần chừ nhưng sau đó tự tin hơn khi thấy anh không phản kháng. Phản kháng không phải là thứ anh có thể có kể cả khi anh muốn.
Cuối cùng, cơ thể anh cũng từ bỏ việc tống hết cả ruột mình ra và anh dựa mặt vào bệ ngồi toilet, tận hưởng bề mặt mát lạnh đang áp vào cái má bỏng rát của mình. Anh đoán giờ anh đã có thể kiểm tra chứng buồn nôn trong danh sách.
"Hyung, anh không sao chứ? Anh có muốn em gọi Johnny hyung không?"
Taeyong mở mắt ra và nhìn thấy Donghyuck đang nép mình bên cạnh đó, tay vẫn xoa bóp lưng anh và nhẹ nhàng lau đi phần mồ hôi ướt đẫm sau tai. Anh cảm thấy cực kì tội lỗi khi làm gián đoạn cậu nhóc trong tình huống đáng lẽ ra rất riêng tư.
"Không, Hyuck à, không sao đâu." Anh réo lên, cổ họng khàn đi vì cơn ho. "Bây giờ anh ổn rồi."
Nói dối.
Donghyuck đưa cho anh một tờ giấy vệ sinh và anh nhận lấy nó một cách đầy biết ơn, lau sạch chất thải còn thừa quanh miệng trước khi cho phép mình đứng dậy, tựa lưng vào bồn tắm.
"Em... ừm... em sẽ đi lấy nước cho anh." Donghyuck đứng thẳng dậy và đó là lúc Taeyong nhìn thấy.
Anh hất một cánh tay ra, những ngón tay bấu chặt vào áo cậu nhóc và sự nghi ngờ của anh được xác nhận khi Donghyuck hét lên một cách đau đớn.
Có vết máu trên áo cậu. Nó thấm qua lớp vải, tạo thành những đường mảnh, song song hoàn hảo để phù hợp với 'hoa văn' đang nằm trên lớp da bên dưới.
"Donghyuck..." Taeyong thì thầm, nhìn lên em trai mình và anh thấy sự đau khổ, cam chịu đơn thuần. Cậu nhóc biết rằng cậu đã bị bắt. "Anh nghĩ rằng em đã dừng nó lại rồi."
Môi Donghyuck bắt đầu run lên và Taeyong kéo cậu xuống sàn để hai anh em có thể ôm lấy nhau. Cậu bé khóc nức nở trên vai hyung của mình.
"Em đã..." tiếng khóc nghẹn ngào vùi trong lớp vải. "Em hứa, hyung, em đã bỏ rồi nhưng comeback sẽ diễn ra trong vài tuần nữa thôi và người quản lý mới nói với em rằng em chưa đủ tốt, em cần phải luyện tập nhiều hơn nữa. Nhưng em rất mệt, hyung. Em rất mệt, em không thể ăn vì sợ tăng cân. Em không thể ngủ vì em không được phép và giọng em thì kêu cạch cạch. Chân em luôn đau nhức và em, em chỉ là một mớ hỗn độn..."
Taeyong lắng nghe, lướt ngón tay mình qua các khớp ngón tay cậu và thầm nguyền rủa tên quản lý mới của Dreamies, cơ thể ướt đẫm mồ hôi và chiếc lưỡi nồng nặc mùi nôn đã bị lãng quên. Anh biết mình không thích gã đó và bây giờ anh sẽ dành nửa tâm trí ra để gọi cho giám đốc điều hành để khiến gã ta bị sa thải.
Nhưng anh cũng có một phần trách nhiệm, vì đã không nhận ra đứa trẻ ấy lại chìm vào những thói quen cũ. Những thói quen cũ mà anh nghĩ là đã chấm dứt hoàn toàn. Những thói quen cũ đã từng nghiêm trọng đến mức họ phải phá cửa phòng tắm chỉ để tìm... Anh không thể để điều đó quay lại.
"Nó có cần băng bó không?" Anh hỏi khi Donghyuck giải thích xong.
Anh biết rằng việc mắng mỏ đứa trẻ, đưa ra tối hậu thư hay thể hiện bất kì thái độ nào mà không phải là tình yêu hay sự quan tâm, sẽ chỉ khiến nỗi tuyệt vọng trong cậu lớn thêm. Một khi sự tổn thương đã xảy ra, mọi thứ đều đã quá muộn, điều duy nhất cần làm là băng bó cậu lại và đảm bảo rằng chuyện này sẽ không xảy ra nữa.
"Em không nghĩ vậy..." Donghyuck cười khúc khích, lau mũi bằng mu bàn tay. "Không cần đâu." Cậu nói với vẻ chắc chắn hơn một chút sau một lúc cân nhắc.
"Anh có thể lấy lưỡi lam được không, Donghyuck?"
"Hyung, làm ơn..."
"Đưa anh lưỡi lam nào, Donghyuck."
Anh không thô bạo ra lệnh. Anh đảm bảo giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể và tay anh vẫn tiếp tục vuốt ve tay Donghyuck, để chắc chắn rằng cậu bé không thấy như thể mình đang gặp rắc rối.
Sau vài lần hít hà và thút thít, Donghyuck đứng dậy, thò tay xuống bên dưới bồn rửa. Taeyong há hốc mồm khi thấy em trai của mình lấy ra một lưỡi dao cạo từ mặt dưới của cái chậu, nơi cậu đã dán nó ở đó. Nơi mà không một ai có thể tìm thấy.
Taeyong nhận lấy tấm kim loại mỏng đó, cố gắng không nghĩ đến hàng tá vi khuẩn đang bò dọc theo cạnh sắc của nó, gói bỏ vào tờ giấy vệ sinh rồi nhét vào túi, tự ghi nhớ rằng phải vứt nó đi. Donghyuck sẽ quay trở lại giường, an toàn.
"Chúng ta sẽ trở về như cũ, được không Hyuck?" Anh nói, vuốt ve mái tóc nâu của cậu cho đến khi chúng bằng phẳng lại. "Anh đã lấy đi dao cạo của em và khi nào em muốn cạo râu hãy hỏi anh, với điều kiện là em sẽ không khoá cửa phòng tắm nhé. Sau mỗi lần tắm xong, anh sẽ đến xem cổ tay và đùi em. Và nếu em lỡ trượt nó lên thì hãy đến tìm anh ngay lập tức để xem chúng ta có cần đến bệnh viện hay không nhé, được không?"
Donghyuck khéo léo gật đầu. Họ đã từng trải qua chuyện này và cậu biết rằng kháng cự là vô ích.
"Và nếu em cảm thấy muốn..." anh ấp úng. Anh ghét cái từ mà mọi người hay sử dụng. Nghe có vẻ thật phạm tội khi tất cả chỉ là một lời cầu xin giúp đỡ mà hầu như luôn bị bỏ qua hay phớt lờ. "...làm gì đó, hãy đến với anh hoặc Mark hoặc Johnny hoặc bất kì ai mà bạn cảm thấy thoải mái và em sẽ nói gì nào?"
"Green." Donghyuck thì thào.
Đó là mật mã của họ. Green có nghĩa là đang cảm thấy bất an và lo lắng và bắt đầu cân nhắc hành động. Amber có nghĩa là sự cám dỗ đã bắt đầu bùng phát và họ cần được phân tâm ngay lập tức. Red có nghĩa là đã quá muộn. Nó luôn có nghĩa là 911 (cấp cứu) và các vết khâu (???).
"Được rồi." Taeyong kéo cậu vào một cái ôm, anh bao bọc cơ thể bé nhỏ của cậu vào lồng ngực trước khi anh vòng tay qua đôi vai gầy và đưa cậu về phòng. Nơi Ten đang chìm đắm trong giấc mơ và hé miệng để nước dãi chảy ra trên gối.
Donghyuck nằm phịch xuống nệm mà không chút do dự, thì thầm cảm ơn khi Taeyong đắp lại chăn cho cậu. Người trưởng nhóm ngồi trên sàn, tựa lưng vào ngăn tủ, nhìn theo từng nhịp thở của Donghyuck nhẹ dần và anh cũng chìm vào giấc ngủ.
Và anh biết rằng sẽ hoàn toàn không có chuyện anh nói với cậu nhóc mỏng manh đó rằng, hyung của cậu đang bị ung thư.
____________
Phần truyện liên quan đến các vấn đề của Haechan được bạn tác giả viết thành một truyện ngắn tên "Traffic Light" trên AO3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro