Chương 5 - Canopus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã yêu cầu Johnny đợi bên ngoài. Bất kể điều gì đang diễn ra với anh, anh muốn mình có thể tự xử lí nó, trước khi phải đối mặt với cảm xúc của bất kì ai khác. Anh không muốn Johnny nhìn thấy anh co rúm người lại, hay khóc lóc. Anh muốn trở nên mạnh mẽ.
Vì vậy, anh dựng một rào chắn và đẩy cậu bạn của mình ra bên ngoài văn phòng bác sĩ thần kinh này, khẳng định chắc chắn rằng anh muốn nghe một mình. Johnny đã tranh cãi nhưng rồi cũng phải nhượng bộ. Taeyong nghĩ rằng sẽ có một sự bực bội nào đó trong suốt phần còn lại của ngày, mà anh phải hứng chịu nhưng anh nhanh chóng xoá bỏ mọi cảm giác tội lỗi ngay khi ngồi xuống trước bàn bác sĩ.
"Tôi sẽ không vòng vo, anh Lee." Bác sĩ bắt đầu, tháo kính ra, nghiêng người về phía trước để khuỷu tay đặt lên mặt bàn. Miệng ông ấy là một đường thẳng nhăn nhó, và điều đó chả giúp ích gì được đối với sự tự tin của Taeyong.
"MRI cho thấy có một khối u trong vỏ não của anh. Bây giờ thì kích thước của nó là vấn đề cấp bách, khi xét nghiệm máu cho thấy nó là khối u ác tính. Cụ thể là u nguyên bào thần kinh đệm. Tôi thành thật xin lỗi. Bệnh hiện tại đang ở giai đoạn đầu cho nên phẫu thuật vẫn là một..."
"Đợi đã!" Taeyong kêu lên, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay khi anh ngước nhìn bác sĩ với đôi mắt rưng rưng. "Dừng lại một chút đã."
Anh hít thở sâu vài lần, đếm đến ba liên tục trong đầu. Tất cả những gì người đàn ông này nói đã gần như đầy đủ và cái gì đó u bào đệm..., chỉ là những âm tiết ngẫu nhiên được kết nối với nhau, làm âm thanh trở nên chuyên môn hơn, cho đến khi từ đó xuất hiện.
Giống như Voldemort của thế giới thực vậy. Gieo rắc nỗi kinh hoàng cho mọi người mà không có gì có thể so được. Bởi vì đó là điều xấu xa và không thể ngăn cản nổi. Nó nuốt chửng linh hồn, niềm hạnh phúc và sự an toàn, xé nát mọi gia đình thành nhiều mảnh vỡ và biến những hình tượng dù là mạnh nhất cũng trở thành đống xương, như màn hình điện tâm đồ đếm ngược cho đến khi thành đường thẳng.
"Tôi bị ung thư?"
"Vâng, anh Lee. Tôi rất tiếc."
Nhưng ông ấy không ngừng nói. Ông ta tiếp tục với đống giấy tờ trước mặt, cặp kính cận quay lại với cái mũi của ông ta. Anh như thể đang nghe thấy một ngôn ngữ khác. Các từ quá dài và phức tạp, nhưng dường như trong đó chỉ có một từ quan trọng.
Ung thư ... Ung thư ... Ung thư ... Ung thư.
"Hiện nay u nguyên bào thần kinh đệm là dạng u não ác tính nhất. Nó phát triển với tốc độ không tưởng theo thời gian, cấy rễ vào mô não. Nhưng, như tôi đã nói, chúng ta may mắn khi phát hiện ra ở giai đoạn 2."
Ung thư ... Ung thư ... Khối u não ... Ung thư.
"Phương pháp điều trị hiệu quả nhất mà tôi chân thành khuyên anh là tiến hành cắt bỏ khối u. Đây là một cuộc phẫu thuật xâm lấn cao, nơi chúng tôi khoan một lỗ vào hộp sọ và cố gắng cắt bỏ phần đang phát triển."
Ung thư ... Khối u não ... Phẫu thuật ... Ung thư.
"Tất nhiên là có rủi ro rất cao nhưng may mắn đang đứng về phía chúng ta, anh Lee, anh là một thanh niên trẻ... "
"Dừng lại!" Taeyong cúi người về phía trước, đầu cúi về phía đầu gối của mình và nắm tay lên tóc. Sự hoảng loạn đang lên tới đỉnh điểm và anh cảm thấy áp lực dồn lên trong lồng ngực. "Tôi không thể... tôi... tôi không thể làm điều này được..."
Anh thở khò khè, hổn hển, hai tay xé toạc cổ áo sơ mi đến mức làm bung cúc áo trên cùng. Nhưng cơn đau thắt quanh cổ họng anh đã được giải thoát và giờ anh cảm thấy bớt ngột ngạt hơn một chút, anh đã tìm lại được khả năng cử động chân tay của mình.
"Tôi xin lỗi." Anh lầm bầm khi đứng dậy, cúi đầu chào bác sĩ trước khi loạng choạng bước phía cửa. "Nhưng tôi thật sự cần phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra bất kì quyết định nào."
"Anh Lee!" Bác sĩ gọi với theo anh, sự cảnh báo hiện rõ trong giọng nói ông. "Tôi biết đây là một phát hiện vô cùng đáng sợ nhưng tôi e rằng chúng ta không thể lãng phí thêm thời gian nữa."
Taeyong điên cuồng nhìn xung quanh và giật lấy một tờ giấy trên đống giấy đang ở trên bàn, không nghi ngờ gì nữa, không nghi ngờ gì nữa. Anh giơ nó lên, dòng chữ U NÃO được in đầy kiêu hãnh ở mặt trước, bằng các chữ cái màu hồng, giống như thể đây là sách cho trẻ con vậy.
"Được chứ? Tôi sẽ đọc nó và gọi lại cho ông sau khi tôi có thời gian suy nghĩ."
Và anh bước ra khỏi cánh cửa trước khi bác sĩ có thể nói thêm một lời nào nữa.

"Taeyong à! Cậu ổn chứ?"
Taeyong đông cứng lại trên hành lang trước khi anh đủ bình tĩnh để nhét tờ giấy vào túi sau. Anh quên mất Johnny vẫn còn ở bên ngoài.
Anh ấy đứng dậy, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng với một vài nếp nhăn trên trán.
Taeyong chỉ biết đứng đó, thở hổn hển, đầu óc đang chạy đua với tốc độ ngàn dặm một phút. Các bánh răng trong anh đang ngày càng trở nên điên cuồng hơn nhưng ngay cả trong lúc vội vã này, nó vẫn không thể hiểu được tất cả thông tin mà anh vừa tiếp nhận.
Ung thư ... Khối u não ... Phẫu thuật ... U cái gì đệm...
Nó quá nhiều. Nó không thể là thật. Bệnh ung thư không xảy ra với anh. Nó xảy ra với những người khác. Ung thư luôn là một thứ gì đó của người khác. Không phải anh. Không bao giờ là anh.
"Taeyong à?"
Taeyong đã không nhận giọt nước mắt đầu tiên đã thoát ra khỏi nhà tù lông mi và tự do lăn trên má anh. Anh thấy tay Johnny đặt trên vai mình và anh vươn tay ra nắm lấy chiếc hoodie của bạn, cố che giấu sự thật rằng anh không chắc mình có thể đứng một mình được.
"Không sao đâu." Anh nói, nở một nụ cười trên khuôn mặt, trong khi cầu nguyện rằng Johnny sẽ không nhận ra môi anh đang cong lên một cách cứng nhắc như thế nào. "Tớ chỉ nhẹ nhõm vì không có gì nghiêm trọng cả."
Đó không phải là sự thật. Chắc chắn đã có sai sót ở đâu đó. Và ngay khi Johnny chở anh về nhà, anh sẽ nấu hàng nghìn gói ramen cho tất cả 18 người anh em của mình, anh sẽ gọi cho bác sĩ và nói với ông ta biết sai lầm tồi tệ mà ông ta đã mắc phải. Nó không phải thật.
"Vậy là, nó không nghiêm trọng đúng không?" Johnny hỏi, niềm hy vọng len lỏi trong giọng nói anh và ánh mắt anh sáng lấp lánh - thứ đặc trưng chỉ có ở anh.
"Chỉ là đau nửa đầu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro