Chương 23 - Meissa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây có lẽ sẽ là cuộc nói chuyện khó khăn nhất mà tớ từng có." Doyoung thì thầm khi ngồi tựa vào vai Kun trong phòng VIP tại sân bay.
Cậu gần như cười khúc khích. Cậu không biết tại sao. Những ngày gần đây, cảm xúc của cậu đạt được sự cân bằng một cách không hề mong đợi. Mọi người dường như đang chờ cậu chộp lấy và ném cái chảo qua phòng hoặc gục xuống khóc trong vòng tay ai đó. Nhưng nó không xảy ra. Và cậu không biết tại sao.
"Chúng ta sẽ làm điều này cùng nhau." Kun nói với cậu.
Kun đã khóc. Đã khóc rất nhiều. Không ai phán xét Kun vì hành động đó của cậu ấy. Khóc rõ ràng là một việc tốt. Khóc có nghĩa là bên trong bạn chưa chết. Doyoung không nghĩ là mình đã chết bên trong nhưng chắc chắn là cậu không còn sống. Cậu chỉ ăn, ngủ, lên kế hoạch cho đám tang, và tồn tại.
Hai người họ ngồi đó trong im lặng cho đến khi cánh cửa được mở ra và bầu không khí đang u ám đột nhiên trở nên vui tươi và nhộn nhịp, khi một dòng nam sinh ùa vào với tiếng chào hỏi vang lên đồng thời.
Doyoung vẽ ra một nụ cười trên khuôn mặt và buộc một cái lò xo vào chân mình để cậu nhảy khỏi ghế sofa và vòng tay quanh Donghyuck, nhấc cậu bé lên khỏi mặt sàn và xoay một vòng. Như thể đó là lần cuối cùng họ ôm nhau như thế.
Cậu đưa tay ra và nắm lấy Jisung, kéo em út vào dưới cánh tay mình. Trong khi ở đằng sau, Kun đang siết chặt Chenle, Renjun và Jeno.
Nhưng Mark và Jaemin không tiến lên như những người khác. Họ đứng lại và theo dõi cuộc hội ngộ vui vẻ trước mặt với những biểu cảm giống hệt nhau trên khuôn mặt. Doyoung không thể xác định nó có tên gọi hay không nhưng cậu biết nó có ý nghĩa gì.
Cậu bắt gặp ánh mắt của Mark qua đỉnh đầu Jisung và giữa họ đã có một cuộc trao đổi im lặng. Một khoảng khắc mà thông điệp được truyền tải qua ánh mắt có thể nói lên một ngàn lời nói. Và tất cả chúng đều tàn khốc.
Doyoung nhìn thấy khoảng khắc em trai mình tan vỡ. Mark quay đi khỏi cảnh các thành viên đang nhảy lên nhảy xuống trong sự phấn khích để chia sẻ chuyến phiêu lưu của họ, và đưa tay lên nắm tóc mình. Jaemin đặt tay lên vai Mark nhưng cậu bé đã hất mạnh nó ra và quăng mình vào góc phòng để thu mình lại như một quả bóng, vùi mặt vào tay.
Bất chấp lời từ chối, Jaemin vẫn ngồi cạnh Mark. Cậu nhóc cho phép Mark im lặng nhưng không phép người anh cậu ở một mình. Jaemin biết Mark đang như thế nào. Vì cậu cũng đã từng như vậy, trước đây.
Doyoung không nhận ra Chenle đang nói chuyện cho đến khi cảm nhận thấy tay áo mình đang bị giật mạnh. Cậu nhìn xuống đôi mắt to tròn ngây thơ của đứa trẻ khi thế giới xung quanh cậu nhóc sắp sụp đổ.
"Taeyong hyung thế nào ạ?"
Doyoung sững người. Cậu đã tình nguyện trở thành người đưa tin và cậu đã luyện tập những lời sẽ phải nói đến mức có thể viết chúng trong giấc ngủ, nhưng trong khoảng khắc đó, khi có năm gương mặt trẻ con đang kinh hoàng nhìn chằm chằm vào cậu với những niềm hy vọng, cậu không thể nghĩ ra bất kì điều gì để có thể nói.
Kun nhìn thấy biểu cảm như con thỏ sợ đèn pha của Doyoung và tự xử lí tình hình.
"Nào mấy đứa, tại sao chúng ta không ngồi xuống?" Cậu nói, ngồi xuống ghế và kéo Renjun vào lòng, vòng tay qua chiếc eo gầy guộc.
Những người khác theo sự hướng dẫn của cậu, hạ mình xuống những chiếc đệm bọc da với biểu hiện kinh hãi hiện rõ trên khuôn mặt họ.
"Hyung, chuyện...?" Jeno bắt đầu, da tái đi rõ rệt theo từng phút trôi qua.
"Bọn anh đã đưa Taeyong hyung đến bãi biển." Kun bắt đầu, tựa cằm lên vai Renjun và vươn tay nắm lấy tay Jisung, siết chặt những ngón tay đang căng thẳng. "Anh ấy rất thích nó. Anh ấy đã cười to, đã nói đùa, đã mỉm cười và đó là một ngày tuyệt vời."
Không ai nói gì. Mọi người đều biết cuộc trò chuyện này sẽ đi tới đâu. Họ chỉ cần Kun thốt ra lời đó trước khi nó ập xuống. Đúng vậy, một cách đau đớn.
"Sau đó, bọn anh đã cùng xem các em trên TV và anh ấy đã cười rất tươi, mấy đứa à. Anh ấy đã rất tự hào."
Cậu dừng lại, cảm thấy Renjun đang run rẩy trên đùi mình và thấy Jaemin với Mark cuộn tròn bên nhau trong góc phòng, cơ thể run rẩy của Mark quấn quanh người Jaemin cứng ngắt đến đáng sợ. Doyoung vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm xuống sàn và ánh mắt lơ đễnh trên khuôn mặt.
"Sau đó anh ấy nhắm mắt lại. Anh ấy chỉ...anh ấy chỉ vừa đi thôi. Anh ấy nhắm mắt lại, anh ấy ngủ thiếp đi và chỉ đi thôi. Và sau đó anh ấy không còn đau đớn nữa."
Không một ai cử động. Trong một khoảng thời gian dài kỳ lại, không ai cử động. Có cảm giác ai đó đã ấn nứt dừng lại và tất cả đều tắt máy như những con rô bốt đã hết pin. Giống như Taeyong là nguồn năng lượng nhưng bây giờ tia lửa của họ đã chết theo anh ấy.
Ngay khi sự im lặng bắt đầu khiến Kun phát điên, Chenle lên tiếng. Giọng cậu bé gần như không thể nghe được, thật ra là không nghe được, và cậu không nhìn lên khỏi những sợi chỉ lỏng lẽo trên cái quần jean, khi nước mắt cậu rơi trên nền vải denim.
"Anh ấy đã nghe thấy em... phải không?"
Kun chùn bước, đầu óc quay cuồng khi cố hiểu Chenle đang hỏi gì. "Lele... anh không..."
"Bài hát của em." Chenle nói với giọng khàn đặc, giống như đang nói qua một miếng bông gòn. "Anh ấy có nghe thấy bài hát của em không?"
Kun ngước nhìn lên Doyoung giờ đây vẫn như một bức tượng vô cảm ở giữa căn phòng. Và khi không nhận được sự chú ý của bạn mình, cậu nhận ra rằng mình hoàn toàn đơn độc. Và nó làm cậu tan vỡ.
Bởi vì sự thật là, họ không biết liệu Taeyong có nghe thấy thông điệp đầy tình cảm của Chenle trôi qua loa từ cái nơi cách xa nửa vòng trái đất hay không. Người duy nhất biết chính xác thời gian linh hồn anh rời khỏi cơ thể là Jaehyun, người đã không nói chuyện kể từ đêm đó. Và do đó, họ không có cách nào biết được sự thật.
Nhưng Kun nhìn Chenle - cậu bé đang mặc chiếc áo hoodie quá khổ với chiếc mũ bóng chày in chữ NEWYORK - và cậu nhận ra rằng cậu biết chính xác những gì cậu định nói và sẽ không hối hận vì điều đó dù chỉ một giây.
"Có, Lele. Anh ấy đã nghe thấy nó."
Và Chenle bắt đầu khóc nấc lên.
Năm phút sau tiếng khóc nghẹt thở của Chenle, Jeno thả người khỏi chiếc ghế dài. Cậu trong quằn quại, thở hổn hển với khuôn mặt nhăn nhó vì những điều có vẻ giống với biểu hiện của sự hoang mang.
"Jeno..." Kun lên tiếng, đang tự hỏi xem mình có nên nhẹ nhàng kéo Renjun ra khỏi lòng và với lấy đứa trẻ kia không. "Em ổn chứ?"
Và vụ bùng phát xảy ra ngay sau đó chứng mình rằng Jeno thực sự không ổn đến như thế nào.

Phần gần 45 phút sau khi cuộc họp bắt đầu, Johnny mới nhận được tin nhắn của Doyoung.
Đã nói
Nó thiếu cả ngữ pháp lẫn chi tiết, cả hai thứ mà đều là thói quen của Doyoung và giờ thì chính xác là nó không được thêm vào. Johnny chỉ có thể tưởng tượng những gì cậu ấy và Kun đã trải qua, khi họ phải nói với bọn trẻ rằng Taeyong đã chết, khi chúng đang cười và nói đùa trên đài truyền hình trực tiếp.
Em ổn không?
Anh còn không thèm cố gắng giấu điện thoại của mình khi trả lời Doyoung. Cuộc họp mất đi sự đóng góp của anh từ lâu rồi và không ai trả cho anh dù chỉ một chút lãi suất nhỏ nhất. Anh chỉ là cái tấm bảo hiểm, ở đó để họ có thể nói rằng các idol đã cùng đưa ra quyết định khi họ thông báo nó.
Điện thoại anh run lên và anh nhìn xuống, cảm thấy sự kiệt sức đang hút đi ngụm năng lượng cuối cùng từ bộ xương vốn đã giòn rụng của mình.
Không
Chống khuỷu tay lên bàn, tựa đầu vào tay, anh gõ ra một câu hỏi quan tâm nhưng sau 7 phút im lặng, anh kết luận rằng Doyoung vẫn chưa sẵn sàng để nói ra điều đó.
Vì vậy, thay vào đó, anh quay lại tập trung vào đội ngũ quản lý đang vây quanh bàn họp, mỗi người với một tập tài liệu dày cộm trước mặt, mồ hôi lấm tấm trên lông mày và bàn tay. Anh tập trung vào cuộc nói chuyện và bắt đầu cảm thấy máu mình đang sôi lên và nổi bọt trong huyết quản.
"Internet đang bùng nổ và chúng ta bị cánh truyền thông săn đón trong nhiều ngày qua."
"Tất cả những ai nghe được bài hát chết tiệt đó đều biết một trong số họ bị bệnh và những lời đồn đoán ngày càng trở nên gay gắt hơn."
"Bọn nhóc đó đi và làm một trò ngu ngốc như vậy mà không hỏi ý kiến bất cứ ai trước. Và bây giờ chúng ta đang trong tình huống hoàn toàn bất lợi."
"Chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho một làn sóng phản ứng dữ dội khi sự thật cuối cùng được đưa ra."
Johnny cáu kỉnh. Anh phải như vậy. Anh đã căng thẳng trong một thời gian quá lâu và bây giờ anh sẽ xả nó.
"Ai đó đã chết." Anh hét vào căn phòng đang lắp bắp im lặng đến choáng váng. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào anh, như thể anh đang nói một điều gì đó cấm kỵ, không thể tha thứ. Và nó chỉ khiến anh tức giận hơn.
"Taeyong đã chết. Không ai trong số mấy người hiểu điều đó sao? Không ai trong số mấy người quan tâm sao? Cậu ấy đã chết. Hai mươi ba tuổi. Cậu ấy đi rồi. Cậu ấy không còn tồn tại nữa. Và tất cả những gì mấy người quan tâm chỉ là làm sao để có thể che đậy cái sự thật chết tiệt đó bởi vì Chúa không cho cái giới truyền thông chết tiệt này biết được bí mật hơn là thương tiếc cho sự mất mát của một trong số những người tuyệt vời nhất mà trái đất này từng có sao?
Cậu ấy là xương sống, là linh hồn và là trái tim của nhóm này và bây giờ cậu ấy đang nằm trên một phiến đá trong nhà xác chờ được chôn cất và mấy người có đủ can đảm để đổ lỗi cho những đứa trẻ đó khi tất cả những gì chúng muốn là khiến cho cậu ấy biết cậu ấy có ý nghĩa như thế nào với chúng.
Vì vậy, trước khi ném máy ảnh hay micro vào chúng tôi và bắt chúng tôi nói rằng rất biết ơn sự hỗ trợ của công ty, những người đã tậm tâm giúp chúng tôi phục hồi, hãy để chúng tôi đau buồn! Hãy để chúng tôi học cách đối mặt. Hãy để chúng tôi tưởng nhớ và tôn vinh Lee Taeyong vì Chúa biết mấy người sẽ không như vậy."
Anh nhảy ra khỏi cái ghế với một lực đủ làm nó ngã nhào ra sau nhưng anh phớt lờ nó khi chộp lấy điện thoại của mình. Tất cả mọi người trong căn phòng đó đều câm lặng, nhìn anh đang gõ bàn phím một cách tức giận. Anh nhấn nút cuối cùng, bỏ điện thoại vào túi, ngước mắt lên nhìn từng người một.
"Đây." Anh gầm gừ, chống tay lên bàn khi nghiêng người về phía trước. Hoàn toàn nhận thức được mình trông có vẻ đe doạ như thế nào nhưng anh không quan tâm dù chỉ một chút. "Bây giờ cái thế giới này đã biết."
Anh lao ra, đảm bảo cánh cửa đóng sầm sau lưng mình. Anh lao nhanh vào phòng tắm và đổ hết mọi thứ trong bụng vào bồn cầu, nức nở qua những đợt phập phồng đau đớn.
Anh không muốn làm ô nhục vị trí của Taeyong trên chiếc bàn đó. Anh thậm chí không muốn nhận nó ngay từ đầu nhưng vì lợi ích của nhóm, anh đã đồng ý và giờ anh mang lại sự xấu hổ cho vị trí của Taeyong. Anh không xứng đáng với chiếc vương miện.
"Tớ nhớ cậu!" Anh rên rỉ trong phòng vệ sinh, giọng nói đứt quãng vang vọng khỏi những bức tường với âm điệu hoàn hảo. Nghe sẽ rất hay nếu như anh hát. "Tớ nhớ cậu nhiều lắm!"
Anh áp lưng vào tường, mặt đỏ bừng, nhỏ giọt một thứ gì đó mà anh không biết là nước mắt hay mồ hôi hay chất nôn, anh lấy điện thoại từ trong túi ra và nhìn chằm chằm vào dòng Tweet mà anh vừa đăng tải trên trang NCT của họ.
Đó là một bức ảnh của Taeyong. Nó không phải bức đẹp nhất nhưng nó là thứ đầu tiên anh có thể tìm thấy. Anh không nhớ nó được chụp vào lúc nào nhưng anh có thể nghe thấy tiếng cười sảng khoái trào ra từ cổ họng Taeyong khi nhấp vào nó. Anh sẽ không bao giờ được nghe thấy tiếng cười đó nữa.
Và bên dưới, anh đã kể nó ra. Một cách thẳng thừng, tàn bạo và trung thực, nhưng điều đó tốt hơn bất cứ điều gì mà những kẻ mất trí trong phòng họp kia nghĩ ra.

Đây là Johnny từ NCT. Tôi đang rất đau lòng khi thông báo rằng người bạn yêu quý của chúng tôi, leader của chúng tôi, Lee Taeyong, đã qua đời vào tối ngày 11 tháng 1, được bao bọc bởi các thành viên của mình, sau khi được chẩn đoán mắc căn bệnh ưng thư não vào cuối tháng 11. Taeyong yêu thường từng Czennie của cậu ấy và cậu ấy sẽ nhớ các bạn nhiều hơn những gì thế giới này có thể diễn tả. Chúng tôi rất tiếc vì tin tức gây sốc này và hy vọng các bạn có thể hiểu được nhóm chúng tôi cần thời gian để đau buồn và hồi phục. Xin cảm ơn.

Anh đã cố gắng rất nhiều. Anh có nhiều điều hơn để viết ra. Nhưng anh không biết cách nhồi nhét mọi thứ cần nói về Taeyong vào trong 400 ký tự.
Mọi thứ anh muốn viết sẽ cũng chẳng đủ với một triệu ký tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro