Chương 21 - Thuban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johnny nói với họ trước khi họ tự mình phát hiện. Nếu có ai đó dự định làm bầu trời sụp đổ, anh sẽ nhận lấy trách nhiệm đó.
Anh quan sát họ thêm một chút, để họ có những giây phút cuối cùng của sự hưng phấn, khi họ đang cổ vũ Chenle và cười vào nước mắt của nhau, đung đưa qua lại trên sàn với những cánh tay ôm lấy nhau.
Anh áp môi mình lên đầu Taeyong và siết chặt bàn tay vô hồn trước khi anh hắng giọng hết mức, để cố che đi những tiếng nức nở mà anh đã kiềm nén.
"Mọi người..." Họ không nghe thấy anh. "Mọi người!"
Sự im lặng rơi xuống, thỉnh thoảng vẫn còn phảng phất vài tiếng nấc khi tiếng cười giảm bớt trong sự bối rối, trước cảnh Jaehyun đang bám chặt lấy chàng trai bất động, làn da trắng ngần và không thở.
Johnny mở miệng mà không cần quyết định xem mình sẽ nói gì. Những từ ngữ nào được sử dụng để thông báo tin tức tồi tệ nhất mà bất kì ai trong số họ từng nghe?
"Kết thúc rồi."
Rất nhiều thứ đã kết thúc. Một thời đại. Một cuộc sống. Một di sản. Nhưng cũng là nỗi đau. Sự khốn khổ. Và sự chờ đợi để kết thúc.
"Tae sẽ không còn đau nữa."
Có một khoảng khắc mà không ai hiểu, trước khi sự nhận ra từ từ hiện rõ trên khuôn mặt từng người, từng người một. Johnny nhìn từng người họ nhàu nát, vỡ vụn ngay trước mặt mình và anh không có lời an ủi nào để nói ra, bởi vì chính anh cũng đang tan nát tận bên trong rồi.
Ten là người phản ứng đầu tiên. Đôi mắt cậu nhìn về phía người thủ lĩnh của mình và khi cậu xác nhận rằng không còn cái linh hồn nào trong cái vỏ vỡ vụn mà Jaehyun đang ôm chặt, đầu gối cậu khuỵu xuống và cậu ngã thảm thiết ra sàn, với một tiếng khóc nghẹn ngào vì đau đớn. Cậu đưa hai tay lên mặt, áp mũi và miệng như thể bằng cách nào đó cậu có thể tạo được một chiếc mặt nạ dưỡng khí từ chính những ngón tay mình.
Doyoung cúi người xuống bên cậu, tay cậu ấy vụng về lướt qua cơ thể cậu cho đến khi kéo được cậu vào lòng. Ánh mắt Doyoung vẫn không hề rời khỏi Taeyong nhưng cậu không biểu lộ cảm xúc nào. Cậu nhìn vô hồn và tê liệt trong sự im lặng mà cậu đang chìm vào, để Ten khóc nức nở trong ngực khi anh lơ đãng vuốt tóc bạn mình.
Phải mất vài giây xử lí trước khi Kun tham gia vào cái ôm. Cậu vòng tay nhấn chìm cả Doyoung và Ten vào mình, di chuyển thân mình  chặn trước Doyoung, đang nhìn chằm chằm vào xác của Taeyong. Cậu cũng đang khóc, nhưng nó im lặng và cậu dè dặt nhắm mắt lại, nghiêng khuôn mặt về phía trần nhà, nơi những vì sao vẫn tiếp tục phát ra ánh sáng xanh lục nhạt thảm hại.
Lucas quay đi khỏi phòng khách và chạy loạng choạng vào tường. Cậu áp một tay lên và dựa trán vào nó, vai phập phồng. Bàn tay còn lại nắm chặt lớp vải mỏng trước ngực. Tiếng thở của cậu như tiếng kim loại chạm phải kim loại, khi cậu mất dần sự tỉnh táo và gục vào góc thu mình lại.
Yuta bắt gặp ánh mắt Johnny từ chỗ anh đang đứng, ôm chặt cái tay vịn sofa như thể, anh sẽ không còn tồn tại nếu không có sự tiếp xúc với nó. Một cuộc trao đổi diễn ra im lặng và đẫm nước mắt, trước khi Yuta loạng choạng bước sang một bên. Đôi chân run rẩy của anh không kịp chạm vào Lucas trước khi anh mất đi cảm giác và ngã xuống. Kẹt trong tiếng nức nở, anh trườn hết đoạn đường còn lại, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lucas và bắt đầu nói chuyện với cậu để qua cơn hoảng loạn.
Phản ứng của Winwin được cho là đau đớn nhất khi phải chứng kiến. Cậu đi về phía Taeyong cho đến khi đủ gần để cậu vươn tay ra và đặt hai tay lên mặt leader của mình. Có một khoảng khắc chấp nhận đau lòng thoáng qua trong mắt cậu, trước khi cậu nghiêng người về phía trước và hôn lên trán Taeyong. Cậu thì thầm điều gì đó bằng tiếng Trung mà Johnny không thể nghe cũng như không thể hiểu nhưng tình cảm trong đó rất rõ ràng khi Winwin ngồi xuống và ngả đầu mình lên bụng Taeyong.
Taeil đang đứng ngay cạnh cửa, nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mắt, và khi Johnny quan sát anh, anh nhận ra rằng người anh cả không hề chớp mắt, cử động hay thở. Anh tự hỏi liệu Taeil có đang cố bắt chước Taeyong, như thể họ có thể giao tiếp ở một mức độ tâm linh nào đó trong vô thức, hay như thể anh ấy chỉ muốn tham gia cùng với vị trưởng nhóm của mình trong niềm hạnh phúc yên bình. Miệng Taeil há hốc, mắt không có tia sáng nào và trông anh cũng vô hồn như người em trai của mình.
Johnny đứng dậy, cố lờ đi cái sự thật rằng ngay giây phút anh buông tay Taeyong ra, cánh tay ấy đã buông thõng vô hồn xuống sàn. Anh loạng choạng tiến về phía trước, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ của mình cho đến khi suýt đâm vào Taeil.
"Hyung..." Anh thì thầm, ôm chặt vào mặt Taeil để cố gắng khiến anh ấy ít nhất phải nhìn vào mình. "Hyung, quay lại với em... Hyung, làm ơn!"
Anh đã tát anh ấy.
Anh ấy không đáp lại nên anh đã tát anh ấy và anh biết ngay sau khi làm điều đó anh ấy sẽ phải trải qua một thế giới đau đớn, nhưng tất cả những gì Taeil làm là chậm chạp ngước lên để nhìn vào mắt Johnny.
"Mạnh mẽ lên..." Johnny cầu xin, lắc nhẹ Taeil khi anh nắm lấy cổ áo hyung mình. "Chỉ một chút nữa thôi... Mạnh mẽ lên..."
Anh không đợi câu trả lời trước khi phóng nhanh ra cửa theo sau Jungwoo, thậm chí không bận tâm đến giày hay áo khoác vì anh biết rằng Jungwoo cũng không có chúng và nếu họ chết cóng trong bóng đêm thì ít nhất họ cũng có nhau để cùng làm điều đó.
Cảm giác tê cóng đến tận xương tủy và anh không thể phân biệt được đó là do cái lạnh đang xuyên qua từng lỗ chân lông hay là do anh không thể chấp nhận được rằng, người bạn thân nhất của mình không còn thở nữa. Anh thấy mình tự hỏi rằng mất bao lâu để bị hạ thân nhiệt nhưng anh cũng biết ơn sương giá vì dường như đôi chân anh đã được ban tặng khả năng miễn nhiễm với đá và những mảnh thuỷ tinh vỡ.
Những ngôi sao khuất đằng xa, đang trao cho anh những cái nhìn táo tợn - chế giễu anh - từ vị trí của chúng trong khoảng không tối tăm phía trên. Anh muốn đếm chúng. Để xem liệu có nhiều hơn những gì đáng lẽ phải có không, nhưng anh biết điều đó thật vô lý. Anh còn có một công việc phải làm. Tìm Jungwoo và đưa cậu về nhà.
Sau đó, chỉ sau đó, anh mới có thể gục ngã.

Anh đã tìm thấy cậu ngay khi đến đường chính.
Jungwoo đang đứng với đôi chân trần chạm vào đường băng, thất thần nhìn dòng xe cộ lao vút qua mình. Johnny từ từ tiến lại gần, không muốn làm đứa trẻ hoảng sợ khi không biết được ý định thật sự của cậu là gì, khi cậu đang đứng gần một mối đe doạ như vậy.
Johnny đứng sát vào chỗ cậu đứng, cho phép vai họ chạm vào nhau khi những con quái vật bằng kim loại dường như đang bị nuốt chửng bởi bóng đêm. Có những con người ở đó, Johnny nghĩ. Những người không biết bi kịch nào vừa xảy ra. Những người đang tiếp tục cuộc hành trình, được ban cho một sự ngu ngốc tuyệt vời, che chở khỏi cơn bão đang xé toạc anh từ trong ra ngoài.
"Jungwoo à, chúng ta phải quay về thôi." Johnny nói. Anh đã mất cảm giác ở những ngón tay và ngón chân từ lâu rồi và tự hỏi rằng liệu chúng còn dính liền trên cơ thể anh nữa không.
"Em không biết nên làm điều này như thế nào."
Johnny quay đầu sang, vòng tay ôm lấy chính mình để cố ép chút hơi ấm vào cơ thể. "Không biết làm cái gì?"
Jungwoo vẫn đang nhìn chằm chằm vào dòng xe cộ với một niềm khát khao say mê. Như thể cậu ước mình có thể lao ngay ra sự nguy hiểm đó và để nó san phẳng cậu xuống đất. Johnny vươn một bàn tay ra thăm dò và nắm lấy áo cậu, chỉ để phòng ngừa cho sự an toàn.
"Em không biết làm thế nào để thành người như vậy. Em không biết phải làm gì. Anh có khóc không? La hét? Đập đồ? Chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch cho đám tang? Chúng ta có nên gọi cho bọn trẻ không? Chúng ta có cần đăng thông báo lên Twitter không? Em không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào, hyung. Em có nên ngồi bên cửa sổ và nhìn chằm chằm vào những cái cây cho đến khi mình biến thành đá không? Em có nên bỏ ăn, bỏ ngủ trong khi mọi người cố ép ăn và bắt em uống thuốc không? Thường thì mọi người sẽ làm điều đó, phải không? Em có nên giả vờ như thể mọi thứ đều ổn và tránh xa mọi người cho đến khi em bắt đầu hành động như kẻ giết người loạn thần như họ vẫn làm trong phim?"
Johnny nhìn chằm chằm vào cậu. Sự đau lòng đến mức không thể mô tả nó. Anh muốn khóc nhưng lạnh quá. Nước mắt anh sẽ đóng băng ngay khi chúng rời khỏi mi anh mất. Jungwoo trông thật lạc lõng và bối rối trong chiếc áo phông và quần short, đôi chân trần bị trầy xước bởi những cành cây trên mặt đất và dính đầy bùn.
"Và tại sao nó lại đau như vậy?" Cậu tiếp tục, đột nhiên ôm chặt ngực mình đến nỗi các khớp ngón tay bắt đầu trắng bệch. "Em cảm thấy như mình sắp chết nhưng không phải vậy. Em còn sống nhưng anh ấy thì không. Và em không hiểu tại sao. Tại sao không một ai nói cho em biết tại sao?"
Cuối cùng cậu chuyển ánh mắt ra khỏi dòng xe cộ và nhìn về phía Johnny.
"Em chỉ muốn biết tại sao." Cậu thì thầm nhẹ đến mức gần như bị át đi bởi âm thanh của những chiếc xe đang phóng vụt qua. "Tại sao anh ấy lại bị bệnh khi là người tốt đến như vậy? Tại sao anh ấy phải đi khi anh ấy không làm điều gì sai? Tại sao nó lại đau như vậy dù cho em đang rất khoẻ mạnh? Và nó thật tối, khắp nơi chỉ toàn màu đen khi mặt trời sẽ không bao giờ chiếu sáng nữa bởi vì người tuyệt vời nhất thế giới này đã không còn... trên thế giới này nữa. Và không ai nhảy hay chơi bóng đá hay ăn kem nữa bởi vì anh ấy không còn nữa và em cảm thấy như em không thể hạnh phúc được nữa."
Lúc này, cậu đang thở gấp, đôi tay run rẩy vươn ra nắm lấy Johnny để ổn định. "Em nhớ anh ấy. Anh ấy vừa mới rời đi thôi nhưng em đã rất nhớ anh ấy. Làm thế nào điều đó có thể? Làm thế nào em lại nhớ anh ấy khi anh ấy chỉ vừa mới ở đây một lúc trước? Làm thế nào anh ấy ra đi khi chỉ vừa mới ở đây một lúc trước? Hôm nay là một ngày vui. Chúng ta đã đến biển, chúng ta vui chơi, Chenle đã hát và anh ấy biến mất. Chỉ vậy thôi. Em thậm chí còn không nói lời tạm biệt. Đáng lẽ em phải nói lời tạm biệt. Tại sao em không nói lời tạm biệt? Tại sao em không nói em yêu anh ấy? Mọi người luôn làm điều đó vào mỗi đêm. Vậy tại sao em không thể làm điều đó vào tối nay? Em đã không nói với anh ấy rằng em yêu anh ấy."
"Jungwoo..." Johnny nghẹn ngào, run rẩy từ đầu xuống chân khi anh nắm lấy khuỷu tay Jungwoo, sợ rằng nếu anh buông ra, anh sẽ phải nhìn cậu tan thành hư vô.
"Và tại sao em không thể nói ra tên anh ấy, hyung? Tại sao em không thể nói tên anh ấy? Em không làm được! Em nên làm gì đây, hyung? Nó có khiến em trở thành người xấu không? Em có nên nói tên anh ấy không? Em có nên, có nên không? Anh ấy xứng đáng với điều đó. Em nợ anh ấy nói ra tên anh nhưng em không thể. Nó đau quá. Đau quá. Hyung, làm ơn làm cho nó ngừng đau đi. Hyung, làm ơn... Hyung, em không thở được... Hyung, em nghĩ mình sắp chết... Hyung, giúp em với..."
Đầu gối cậu cuối cùng cũng khuỵu xuống và Johnny quỳ xuống cùng cậu, cả hai đều bị bắn tung toé bởi lớp bùn vẫn còn mới sau trận mưa chỉ vài giờ trước. Jungwoo đang rúc vào ngực anh, hai hàm răng va vào nhau dữ dội khiến lời nói của cậu không còn mạch lạc nữa. Đôi mắt cậu đảo từ bên này qua bên kia, không thể tập trung vào bất kì điều gì trong sự hoảng loạn đang bao trùm cơ thể cậu.
Và Johnny nhận ra lần đầu tiên trong đời, anh không biết phải làm thế nào để giúp đỡ. Anh chỉ ôm lấy khuôn mặt Jungwoo trong tay, ép đầu cậu lên để mũi cả hai chỉ cách nhau vài inch, đôi mắt đẫm nước phản chiếu hình bóng nhau trong nỗi đau chung giữa họ.
"Anh ở đây." Là tất cả những gì anh có thể nghĩ đến. "Anh ở ngay đây. Anh sẽ bảo vệ em."
Anh muốn nói với cậu rằng sẽ ổn thôi. Nhưng đó là một lời nói dối. Họ sẽ không cách nào phục hồi lại sau điều này. Ngôi sao sáng nhất đã bị xé toạc khỏi chòm sao và thiếu nó thì sẽ không thể hoàn thành bức tranh. Những thứ còn lại chỉ như một mớ hỗn độn của những nét vẽ rời rạc mà không biết làm cách nào để ghép chúng lại một lần nữa.
"Em muốn Taeyong hyung!" Jungwoo đột nhiên rên rỉ, vùi mặt vào ngực Johnny khi anh vuốt những ngón tay tê cóng trên tóc cậu.
"Anh cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro