Chương 2 - Betelgeuse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không phải vì áp lực ngày càng gia tăng lên hộp sọ, Taeyong đã phải quỳ xuống và hôn lên chân người quản lí, khi anh ấy bảo rằng anh ấy cần anh và Mark cho một buổi ghi âm. Điều đó có nghĩa là anh phải rời khỏi buổi tập nhảy này, nơi anh đang cuộn tròn trên mặt đất và từ chối di chuyển.
Anh đeo tai nghe và bước lên trước micro, lướt qua những dòng chữ trên tờ giấy trước mặt lần thứ hàng tỉ. Anh có thể đọc chúng ngay cả trong giấc ngủ của mình.
Beat bắt đầu tăng dần rồi chậm lại rồi ổn định trong khi Mark quấn lưỡi quanh những khúc ngoặt khó hiểu ở câu đầu tiên. Mắt nhắm nghiền khi cảm nhận âm nhạc và tay đấm vào khoảng không khi phát ra một từ nào đó.
Sau đó nhịp điệu tăng lên, gia tăng sự xung kíck với đầy đủ nhạc cụ và Mark, hiện tại đã hoàn toàn phấn khích, đưa cho hyung của cậu ấy một cái vẫy tay khi gần đến phần của anh. Bring it on!, cậu nói, Show me what you've got!
Taeyong cười toe toét với cậu rồi sau đó bắn ra flow những lời tuôn từ miệng anh với tất cả sự mềm mại như một thác nước. Anh nhảy lên xuống trên những quả bóng ở dưới chân, cơn đau đầu được tạm gác lại trước niềm hạnh phúc được làm điều mình yêu thích.
Và sau đó, có điều gì đó đã xảy ra.
Khi anh tạo hình dạng của từ 'charisma', chuẩn bị ném nó ra khỏi miệng, lưỡi anh ngậm lại và những gì phát ra được chỉ là tiếng nói lắp. Anh nhìn chằm chằm vào lời bài hát trước mặt, sững sờ.
Anh biết chúng là gì. Anh biết chúng còn rõ hơn địa chỉ nhà anh. Anh không gặp phải khó khăn gì khi nhớ từng âm tiết một nhưng anh không thể nói chúng. Môi anh không chịu hợp tác.
Tiếng nhạc bị ngắt, anh ngẩng đầu lên thì thấy Mark đang cau mày nhìn anh với vẻ lo lắng khắc sâu trên lông mày cậu. Và producer đang nhìn anh từ phía sau tấm kính.
"Có chuyện gì vậy, Taeyong-ssi?"
"Không, hyung-nim." Taeyong tự sốc bởi chính giọng của mình. Nó đã quay lại với anh nhanh như cái cách nó biến mất. Và anh thấy mình lặp đi lặp lại từ 'charisma' trong miệng như để xác nhận anh biết nó phát ra như thế nào. "Em xin lỗi. Em sẽ làm tốt hơn."
Producer không thèm che giấu cái cách mà anh ta ngậm chặt răng không hài lòng. Tuy nhiên anh ta vẫn bật lại nhạc mà không phàn nàn gì thêm. Taeyong bắt gặp ánh mắt của Mark và gật đầu thay cho lời trả lời cho câu hỏi im lặng của cậu. Anh vẫn ổn. Đó chỉ là một khoảng khắc điên rồ thôi.
Anh đã hoàn thành vào lần thử thứ hai mà không mắc thêm một lỗi phát âm, flow hay nhịp nào nữa. Nó thật hoàn hảo và Mark vỗ lưng chúc mừng anh. Anh cố gắng gượng cười, cuộn lưỡi quanh miệng để vận động nó, để đảm bảo rằng anh sẽ không mất đi chức năng nói nữa.
Nhưng khi cả hai đang lê bước về phía hành lang của studio, Mark ngước lên nhìn người anh của mình để giải thích, tại sao một con cá voi sát thủ thực chất chỉ là một con cá heo, và rồi cậu ấy chùn bước.
"Hyung, mũi anh..."
Taeyong đưa tay lên mặt và cảm nhận thấy sự ướt át trên môi anh. Anh lùi lại và nhìn chằm chằm vào vệt đỏ trên tay. Dòng máu vẫn tiếp tục chảy trên da anh mà không có dấu hiệu dừng lại.
"Đây." Một chiếc khăn giấy được đưa vào tay anh, và bịt nó trong mũi, anh cảm nhận được hơi ẩm thấm qua tờ giấy ấy.
"Không sao đâu, Mark." Anh nói khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của cậu bé đang nhìn mình. "Chỉ là chảy máu mũi. Nó sẽ dừng lại ngay thôi."
Và nó thật sự đã dừng lại, nhưng không phải trước khi nó làm thấm đẫm hết cả một bịch khăn giấy.
Bỏ qua lời nhắc của Mark về việc về nhà nghỉ ngơi, Taeyong vứt hết khăn giấy vào thùng rác và sải bước về phòng tập, nơi các thành viên khác vẫn đang đung đưa theo nhịp và thực hiện những bước chân hoàn hảo. Anh tham gia cùng họ, trước khi có thể thực hiện thêm bất kì một nỗ lực nào đó nhằm xoa dịu Mark.

Khi anh ngồi trên xe trở về ký túc xá, nhìn những ngôi sao bắt đầu toả sáng trên bầu trời rộng lớn màu xanh phía trên, anh nghĩ về Jaemin. Cơn đau lại quay trở lại, và lần này nó đến như một chiếc xe tải cán qua anh.
Anh vỗ vào thái dương khi cơn đau bùng phát - không, phải là phun trào mới đúng - bên trong anh. Não anh như bị thiêu rụi, ngọn lửa liếm vào đến hộp sọ, những mũi kim đâm sâu vào da anh, bên tai anh lùng bùng như thể có một đoàn diễu hành toàn trống đi ngang qua. Và đột nhiện anh không thể nhìn thấy cái gì nữa.
Đầu anh được kê lên chân ai đó, và các ngón tay bắt đầu xoa những vòng tròn một cách nhẹ nhàng vào da anh. Xoa dịu chiến trường trong đầu anh cho đến khi, não anh tuyên bố ngừng bắn.
Taeyong mở mắt. Trước mắt anh là các vì sao, đang nhấp nháy từ nơi trú ẩn an toàn, thanh bình trong bóng đêm của chúng. Chúng rất đẹp. Giờ anh đã hiểu tại sao Jaemin lại bị mê hoặc đến thế.
"Hyung?"
Anh chuyển hướng nhìn đến chủ nhân của đôi chân mà anh đang nằm lên. Kun vẫn đang vuốt ve anh, những ngón tay lão luyện đến mức như thể có một loại phép thuật nào đó đã xua đi những con quỷ bên trong đầu anh.
Từ bề mặt cứng dưới lưng và cảm giác lạnh lẽo xuyên qua da. Anh đoán rằng anh đang được nằm dưới đất. Không muốn di chuyển đầu để tránh những con quỷ lại xuất hiện, anh đưa mắt nhìn qua trái và thấy chiếc xe đang đậu bên cạnh mình. Những khuôn mặt nhìn qua cửa sổ, với nỗi lo lắng giống hệt nhau từ chúng.  Anh không nhớ rằng Johnny đã đẩy chiếc xe qua hay là bị đẩy khỏi nó nữa.
"Taeyong à?". Là anh Taeil. Anh ấy đang ở phía nào vậy? "Johnny sẽ gọi xe cấp cứu, được chứ? Anh sẽ cùng em đến bệnh viện và để bác sĩ kiểm tra, được chứ?"
Taeyong rên rỉ và ngay lập tức thấy xấu hổ bừng bừng trên mặt. Anh không phải là một đứa trẻ. Anh là leader của họ, là hình mẫu của họ, và anh rất mạnh mẽ. Nhưng hiện tại anh thấy mình thật yếu đuối. Quá mệt mỏi. Và dù cơn đau đã không còn đau như vài phút trước, nó vẫn nhức nhối mỗi khi anh di chuyển dù chỉ chút ít.
"Không bệnh viện, hyung." Anh thì thầm. "Em chỉ muốn về nhà."
"Taeyong à..."
"Làm ơn, hyung." Taeyong chưa bao giờ cầu xin. Chưa bao giờ. Anh đưa ra yêu cầu và mọi người làm theo vì anh là hình mẫu của họ, là người bảo vệ họ và anh rất mạnh mẽ. "Chỉ là một cơn đau. Em muốn về nhà."
Anh nhìn thấy được sự tức giận bất lực từ Taeil, khi trao đổi ánh mắt lo lắng với Kun, và sau đó quay đầu sang nhìn ai đó mà anh dám chắc là Johnny. Anh để tay mình lần mò, cho đến khi nó tìm thấy được Taeil và siết chặt hết mức có thể trong tình trạng yếu ớt.
"Làm ơn, hyung."
"Được rồi." Taeil cuối cùng cũng thoả hiệp. "Nhưng sáng mai, em phải đến bệnh viện. Chuyện này đi quá xa rồi."
Taeyong chớp mắt thể hiện sự đồng ý, quá khó để có thể gật đầu.
"Anh chịu nổi không?" Kun hỏi anh từ phía trên.
"Được."
Việc có thể đứng thẳng dậy là một cuộc chiến với chính bản thân anh. Anh cảm thấy chân mình như cọng mì mà Winwin đã nấu quá lâu, mềm nhũn, nhão nhoét và vô dụng. Cảm thấy xấu hổ khi phải nhờ đến sự trợ giúp của Kun và Taeil khiến mặt anh đỏ bừng cho đến khi anh quay trở lại được xe.
Ở một bên, Jaehyun nhẹ nhàng đặt đầu Taeyong lên vai mình. Và ở bên còn lại, Kun siết chặt tay trên đùi anh. Làm chỗ dựa cho anh, an ủi anh, cho anh một mỏ neo khi cơn đau vẫn đang nhói lên không thương tiếc.
Anh nhắm mắt và cho phép giấc ngủ chiếm đoạt mình. Anh chìm sâu vào sự bất tỉnh đó, cho đến cả khi họ về đến ký túc xá, anh vẫn không cựa quậy nổi khi Jungwoo đặt anh trên lưng và cõng anh vào trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro