Chương 14 - Denebola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng khắc Taeyong cảm nhận được ánh sáng đang hắt lên làn da của mình, rung lên vì những chiếc pháo hoa đầy màu sắc rực rỡ, anh đã quên hết mọi thứ. Khoảng khắc anh nghe thấy tiếng la hét phấn khích của đám đông bên dưới, tăng dần âm lượng cho đến khi nhạc bắt đầu nổi lên, anh quên mất mình đang bị bệnh. Khoảng khắc anh cảm nhận được sự hối hả của một buổi concert và niềm vui sướng khi cảm nhận được sức mạnh vô biên, anh quên mất rằng mình sắp chết.
Anh cảm nhận âm nhạc trong xương, sàn sân khấu rung lên dưới tiếng chân đập thình thịch, khi thế giới xung quanh anh thu nhỏ chỉ bằng một đoạn beat. Với cái đầu kim loại của chiếc micro khi được đưa lên miệng, anh mạnh hơn cả căn bệnh quái quỷ mà anh mắc phải. Trong khoảng khắc đó, với hàng nghìn người đang gào thét tên anh, với 17 người anh em cùng chia sẻ trong giai đoạn này với anh, anh đang chiến đấu lại căn bệnh ung thư đó.
Nó không thể lấy được cảm giác này từ anh. Nó không thể lấy đi sự tự do mà anh đang trải qua. Và anh cười, anh la hét, anh bật lên bật xuống với nguồn năng lượng mà anh nghĩ còn nhiều hơn những gì đang có bên trong cơ thể tàn lụi dần của anh.
Họ biểu diễn mọi thứ, mọi bài hát mà họ có thể nhét thêm vào trong khoảng thời gian ba tiếng này. Và anh có mặt trên sân khấu cho mọi bài hát. Bất kì ai kéo anh lên cùng họ, những cánh tay ướt đẫm mồ hôi quanh eo anh và gò má đầy đặn áp vào mặt hay cổ anh. Đã hơn nhiều lần những ốm đen xuất hiện trước mắt anh, nháy mắt với tay, vẫy gọi anh bằng sự quyến rũ của nó, nhưng luôn có người ở đây giữ cơ thể anh lại vững vàng và nhiều nụ cười ấm áp sưởi ấm anh từ trong ra ngoài.
"Without You" đã được nửa bài, Lucas choàng anh lên vai và đi lên sân khấu. Cậu vươn cánh tay để cố định anh ở phía trên mình. Johnny bị rách quần trong "Cherry Bomb", điều mà Donghyuck đã phơi bày ra khi nhạc vừa kết thúc và sự vui đùa tuyệt vời xảy ra sau đó. Taeyong kết thúc câu "Baby, Don't Stop" với Ten bằng vòng tay cậu đang ôm lấy cơ thể anh, và vùi khuôn mặt vào cổ anh. Và Doyoung đã hôn lên trán anh vào phần kết thúc buổi diễn trong khi Renjun bám chặt vào chiếc áo phông của anh với hai tay nắm lấy nó.
Có một phần mạnh mẽ, mạnh mẽ trong anh muốn anh thú nhận ý nghĩa thực sự của vẻ ngoài gầy gò của mình, thực tế là anh đã mệt nhanh hơn nhiều so với mọi người và thỉnh thoảng anh sẽ vấp vài nhịp trong vũ đạo hay nói lắp khi bắn rap quá nhanh, và quên chúng hoàn toàn. Một phần trong anh muốn đáp lại những người đang la hét khản cổ chỉ vì đơn giản là sự xuất hiện của anh, nhưng anh biết mình không thể.
Sẽ có những bài báo suy đoán tình trạng thực hư của anh, và họ sẽ nhìn nhận sai rất nhiều hơn là đúng. Và anh không nghĩ anh có thể chịu đựng được, khi nghe thấy những tiếng la hét kinh hoàng, những khuôn mặt đẫm nước mắt khi anh nói với họ rằng anh sẽ không bao giờ có thể biểu diễn cho họ một lần nữa.
Vậy nên, anh đã nói dối. Và nó như một sự phản bội vậy. Có cảm giác như anh đang lừa dối họ để đổi lấy được sự ủng hộ vững chắc từ họ. Anh cố nén lời nói ra, vẽ ra cái gì đó mà anh hy vọng là một nụ cười hối lỗi và trấn an trên khuôn mặt mình, để chống lại lời than vãn và phản đối từ đám đông trước mặt.
Anh đã nói với họ chính xác những gì mà anh và Johnny đã cùng đồng ý. Rằng NCT127 sẽ nghỉ ngơi một thời gian dài chưa xác định thời gian. Dream sẽ vẫn bay đến Mỹ để xuất hiện trên một đài truyền hình nhưng nhóm lớn hơn sẽ biến mất khỏi công chúng một thời gian.
Trong suốt lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ đang khóc, anh thấy nước mắt mình cũng đang chực trào trên mi. Cho đến bài hát gần cuối cùng của buổi diễn, anh mới cho phép chúng rơi xuống khi đi vòng quanh hết sân khấu và vẫy tay với biển lightstick đang gợn sóng để tỏ lòng biết ơn của mình vì đã yêu thương anh.
Đó là màn solo của Taeil.
Họ muốn kết thúc bằng một lời hứa, một điều gì đó tốt đẹp và chân thành. Khi giọng hát của Taeil bay khắp sân vận động, Taeyong thấy mình thổn thức trên vai Mark.
Cho dù đau đớn thế nào, cũng không sao cả vì anh yêu em
Cho dù anh cố quên đi em và quay đầu lại
Trái tim anh vẫn tiếp tục tìm kiếm em
Dù anh đang khóc, cũng không sao cả vì anh yêu em
Cho dù đau đớn thế nào, anh vẫn sẽ đợi em
Bởi vì em là mối tình đầu của anh.
Và Taeil đảm bảo rằng trước khi sân khấu khép lại và người bảo vệ ngăn cản anh với người hâm mộ lần cuối, những lời cuối cùng mà anh đã hét vang lên cùng nhịp đập của tất cả những trái tim đang ở bên dưới sàn sân khấu.
"Anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro