Chương 11 - Antares

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu tiên Taeyong nhận ra được khi bị kéo ra khỏi những nếp gấp ấm áp của tình trạng bất tỉnh, là đầu anh không đau. Anh đã quá quen với cảm giác đau nhói ở thái dương, đến nỗi thiếu nó khiến anh cảm thấy trống rỗng một cách kì lạ. Anh cố nhớ lại loại thuốc giảm đau mà anh đã uống đêm qua, do tác dụng tuyệt vời này của nó.
Điều thứ hai anh nhận thấy là một thứ gì đó mỏng và cứng ở dưới mũi anh, lướt qua má và móc vào sau tai. Anh đưa bàn tay đang nặng như chì lên, với mong muốn tìm thấy một sợi mì hoặc một thứ tào lao nào đó tương tự mà có thể là do một trong số bọn nhóc của anh đặt lên. Tuy nhiên, anh thấy lông mày mình cau lại vì bối rối, khi tất cả những gì anh có thể làm là cựa quậy ngón tay.
Một bàn tay ôm lấy anh, kéo gương mặt anh lại và anh hé mắt ra để thấy Mark đang cười với anh. Nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ hay rạng rỡ. Đó không phải là nụ cười của Mark. Đó là một nụ cười buồn. Một nụ cười nói rằng em đã khóc hàng giờ rồi nhưng giờ em sẽ giả vờ là em không vì sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh.
Cuối cùnh anh nhận ra khi anh thấy bức tường trắng, máy theo dõi nhịp tim đang kêu bíp bíp bên cạnh và kim tiêm đang được gắn trên tay anh.
"Bệnh viện?" Anh cựa quậy và Mark gật đầu, đưa tay siết chặt.
"Anh đã có một cơn động kinh."
Nhưng Taeyong không nghe thấy. Thay vào đó, anh cố gắng ngồi dậy, di chuyển khuỷu tay để chúng chống đỡ phần dưới của anh, đầu anh quay ngoắt từ bên này sang bên kia.
"Điện thoại anh đâu?" Anh lầm bầm, rên rỉ phản đối khi Mark đẩy anh trở lại giường.
"Anh không cần điện thoại, hyung. Anh có thể nghe em...?"
"Anh cần đảm bảo rằng Renjun vẫn ổn." Taeyong nhấn mạnh, anh cảm thấy sức lực của mình đang quay lại từng phút trong khi anh vẫn tiếp tục tìm kiếm điện thoại.
"Hyung, làm ơn, chỉ một chút..."
Anh không cho Mark cơ hội để nói. Anh không muốn nghe bất kì câu hỏi nào hay nhìn vào đôi mắt đẫm lệ đó. Anh không muốn nói với em trai mình rằng tại sao cơ thể anh lại suy sụp đột ngột như vậy.
"Anh cần gọi cho anh Taeil và bảo anh ấy kiểm tra Donghyuck và có ai đã báo với quản lý rằng anh sẽ đến muộn cuộc họp chưa? Và cảnh sát đã đến chưa? Anh cần đưa ra tuyên bố của mình và..."
"Im đi và lắng nghe một lần thôi."
Điều đó đủ để xuyên thủng mọi rào chắn. Anh thậm chí còn không nhận ra Jaehyun đang ngồi trong góc phòng, để tay trước bụng và đôi mắt như sấm sét đang nhìn chằm chằm vào anh. Đó thật sự là một cú sốc khiến Taeyong phải câm lặng. Cú sốc về việc Jaehyun đã nói như vậy, với sự thiếu tôn trọng anh.
"Được rồi." Anh thì thầm, cho phép Mark kê thêm một cái gối sau lưng, để anh có thể ngồi dậy một chút. "Anh đang nghe đây..."
Anh có thể cảm nhận tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, gần như có thể nghe thấy cái ống truyền tĩnh mạch trên cánh tay đập liên hồi cùng nhịp tim.
"Bọn em biết rồi."
"Biết về cái gì?"
"Thôi đi, hyung. Bọn em biết về khối u não."
Anh cảm thấy Mark đang căng thẳng bên cạnh mình và đảo mắt qua để thấy cậu bé đang lấy da ra từ quanh móng tay.
Anh cảm thấy mình đang xì hơi. Bí mật của anh đã bại lộ. Và cảm giác lần này không tốt, không giống như khi anh nói với Doyoung. Bây giờ anh thấy như bị xâm phạm. Anh thấy bị cô lập. Và anh thấy xấu hổ.
"Tất cả đều biết sao?" Anh hỏi, giọng khàn khàn trong cổ họng.
Jaehyun lắc đầu. "Chỉ có những người đang ở trong phòng này, thêm anh Doyoung, Johnny, Taeil. Johnny hyung và Taeil hyung đang nói chuyện với quản lý. Doyoung ở với những người khác. Và tụi em thì ở đây."
Taeyong trườn lên gối và vươn tay ra nắm lấy tay Mark trước khi cậu nhóc bẻ ra một cái móng tay của mình.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Anh nói một cách dứt khoát, chậm rãi và rõ ràng để chắc chắn họ hiểu được. "Anh sẽ phẫu thuật và khối u sẽ biến mất. Anh sẽ gọi bác sĩ và kí vào tờ giấy đồng ý ngay..."
"Anh không phẫu thuật được." Mark thì thầm, những giọt nước mắt đang rơi trên áo cậu.
Taeyong nhìn chằm chằm vào cậu, sự bối rối bao trùm lên tâm trí anh, khiến anh phải dừng lại giữa chừng.
"Ý em là sao?"
Nhưng Mark run quá, vai phập phồng dữ dội, không thể có được câu trả lời từ cậu. Vì vậy, Taeyong chuyển ánh mắt thắc mắc sang Jaehyun và cầu xin một lời giải thích. Jaehyun từ chối nhìn anh. Môi cậu mím chặt vào nhau để nói rằng cậu đang cố hết sức kiềm chế tiếng nức nở của chính mình.
"Jaehyun à?" Anh nhẹ nhàng lên tiếng.
"Khối u to dần" Jaehyun cuối cùng lên tiếng với giọng chua chát, vẫn không nhìn vào ánh mắt của người trưởng nhóm, giờ nó đang tập trung vào cơn thể run rẩy dữ dội của Mark trên giường. "Nó quá gần thân não. Họ không thể phẫu thuật mà không giết anh."
Thính giác của Taeyong đứt phăng đi.
Tất cả những gì anh có thể xử lí là một tiếng ồn trắng (white noise), nổ trong não anh. Bộ não của anh đã bị nhiễm độc. Bộ não của anh không thể chữa trị được. Bộ não của anh không thể hoạt động được nữa.
"Vậy... anh..." Lưỡi anh không chịu hợp tác và anh thậm chí không biết mình sẽ nói gì nếu có thể.
"Anh đã đợi quá lâu." Jaehyun rít lên, đứng dậy khỏi ghế và chỉ ngón tay buộc tội vào Taeyong. "Anh đã đợi quá lâu rồi!" Giọng cậu vỡ ra và cậu xông thẳng ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại trước khi hoàn toàn suy sụp.
Taeyong tê tái. Anh không hiểu điều đó có nghĩa là gì. Nếu anh không thể phẫu thuật, vậy tiếp theo là gì? Liệu có phương pháp trị liệu kỳ diệu nào đó mà họ có thể mang đến để chống lại cái căn bệnh mưng mủ xuyên qua mô não này của anh không?
Động tác của anh chậm chạp vì anh vẫn còn đang trong tình trạng sốc, anh đưa tay lên đầu Mark và vuốt ve tóc cậu. Miệng anh mấp máy khi lẩm bẩm vài lời trấn an mà chính anh cũng không thể nghe thấy vì chúng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Anh đã đợi quá lâu.
Anh đã đợi quá lâu.
Đó có nghĩa là gì?
Anh đã đợi quá lâu ư.
"Mark?"
Mark ngẩng đầu lên, đôi má ửng đỏ và vết sưng quanh mắt. Taeyong chán ghét bản thân khi hỏi câu này.
"Anh sắp chết ư?"
Một tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ môi Mark khi cậu gật đầu và Taeyong đã vòng tay qua ôm lấy thân thể nhỏ bé đó, kéo cậu lên giường và ngực mình để họ có thể nằm cùng với nhau.
Một người khóc, còn người kia an ủi.
Hoặc bạn có thể nghĩ nó theo hướng khác.
Vài giờ sau khi Mark khóc nức nở rồi ngủ quên trên người Taeyong, Johnny xuất hiện để túm cậu và Jaehyun - người vừa bị bảo vệ đe doạ sau khi đá chân vào cái máy bán nước tự động - để trở về kí túc xá. Johnny ôm lấy Taeyong trước khi đi, thì thầm một lời hứa hão huyền nào đó về một tương lai tươi sáng mà cả hai đều không tin.
Taeil là người ở cùng Taeyong khi bác sĩ xuất hiện. Ông ta ghim một tấm hình X quang mỏng manh lên tường trước giường.
"Thấy không, hyung? Em đã nói với anh em vẫn có não mà." Anh nhìn sang Taeil, mong nhận được một nụ cười đáp lại nhưng chẳng có gì cả. Bây giờ không phải lúc để nói đùa.
"Đây, anh Lee." Bác sĩ bắt đầu, chỉ vào đóm trắng dày ở giữa hộp sọ trên tấm phim. "Đây có phải là u nguyên bào thần kinh đệm vào lần đầu tiên ta chụp MRI không?"
Ông ta đặt thêm một cái khác lên bên cạnh nó. "Và đây là MRI chúng tôi đã chụp vào hôm qua khi anh được đưa đến đây."
Taeil chửi thề, vùi mặt vào tay. Cái đốm trắng đó đã tăng kíck thước ít nhất là gấp đôi so với ban đầu. Trong lần quét đầu tiên, nó thoải mái ở trung tâm phần xám mờ của não, nó hiện tại đang xâm lấn hơn một phần ba chỗ đó, gạt sang một bên bất kì thứ gì cản trở đến sự phát triển của nó.
"Vậy hiện tại chuyện gì đang xảy ra vậy?" Taeyong hỏi, đưa tay lên xoa lưng an ủi Taeil.
Bác sĩ tháo kính ra, gấp gọn gàng lại và nhét vào cái túi trước ngực mình. Ông ta bước đến cuối giường và đặt tay lên thành giường, nhìn thẳng vào mắt Taeyong. Thật đáng kinh ngạc.
"Tôi thực sự rất tiếc khi phải nói với anh điều này, anh Lee. Nhưng hiện tại chúng tôi đang ưu tiên xem xét đến việc kéo dài sự sống cho anh hơn thay vì cứu nó."
Đợi đã. Gì cơ? Hãy lặp lại đi.
Chúng tôi đang ưu tiên xem xét đến việc kéo dài sự sống cho anh hơn thay vì cứu nó.
Anh nhận được điều đó. Và cảm thấy như đang bị chiếc tàu đó đâm phải. Chiếc tàu mà anh không thể chạy nhanh hơn nó.
Ánh mắt anh lướt qua Taeil, một phần nhỏ bé trong anh đang cầu xin sự an ủi từ hyung của mình. Taeil nắm lấy tay anh, siết chặt. Nó mang đến một sự bảo vệ không đáng kể cho anh.
"Chúng ta có thể xem xét quá trình hoá trị hay xạ trị nhưng tôi e là tác động của nó sẽ gây ra khó chịu cho cơ thể anh. Anh sẽ rụng tóc, buồn nôn, sụt cân, mệt mỏi,... Tôi biết anh là một ca sĩ, performer, nên tôi e là anh sẽ không thể tham gia bất kì một hoạt động thể chất nào trong suốt quá trình điều trị. Và thật không may, tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ chỉ cho anh thêm chín tháng nữa."
Chín tháng. Chín tháng. Anh đã dành ra quãng thời gian còn nhiều hơn thế để viết một bài hát. Anh đã dành ra quãng thời gian nhiều hơn thế để tìm hiểu về tất cả những đứa trẻ mà anh cần chăm sóc. Những đứa trẻ mà anh phải dẫn dắt. Những đứa trẻ mà anh sẽ phải bỏ lại sau chín tháng nữa.
Và anh thấy mình phải lên tiếng dù anh chưa nhận ra mình muốn gì.
"Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không làm bất kì điều gì cả?" Anh nói, từ chối nhìn vào mắt Taeil khi người anh cả nhìn anh bằng một cách mắt sắc bén. "Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thực hiện điều trị hoá trị hay là bất kì cách nào khác hay là tất cả chúng? Tôi sẽ có bao lâu?"
Vị bác sĩ thở dài, một tiếng thở dài đầy khổ sở và rất dài.
"Từ kích thước của khối u và tốc độ phát triển của nó thì tôi nghĩ là khoảng 4 tháng."
"Và tôi có thể nhảy, biểu diễn, làm tất cả những điều mà tôi đã từng làm?"
"Chúng tôi có thể cho anh thuốc để chống lại các cơn co giật, đau đầu, buồn nôn nên... trong vòng vài tháng, vâng, anh có thể tham gia vào một số hoạt động có giới hạn."
Sau đó Taeyong mới nhìn Taeil, những giọt nước mắt đầu tiên trong ngày đã phá vỡ hết các lớp rào chắn của anh khi anh cố đưa mắt lên. Anh trai anh biết anh đang nghĩ gì và anh ấy mỉm cười. Anh ấy thậm chí còn đang gật đầu.
Nó thậm chí còn không phải là một sự lựa chọn. Bốn tháng với những cơn đau tối thiểu cùng với việc vẫn là chính mình hoặc chín tháng nằm trong bệnh viện, nôn nao mỗi khi tỉnh giấc và đưa tay lên để vuốt tóc nhưng chẳng còn gì ngoài nữa đám tóc dần biến mất. Nó không phải là một sự lựa chọn. Và Taeil hiểu điều đó.
"Anh sẽ giúp em nói với những người còn lại chứ?" Anh hỏi, gần như không thể che giấu được sự vướng bận trong giọng nói.
Taeil đưa tay lên má anh, ngón tay cái xoa lên làn da mịn màng. Làn da hoàn hảo. Làn da mà sẽ không còn là gì ngoài trừ thức ăn cho những con giun trong vòng chín... à không, bốn tháng nữa.
"Anh sẵn sàng chinh phục hết thế giới này nếu đó là điều em yêu cầu."
"Em nghĩ rằng bây giờ làm điều đó còn dễ hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro