6. Give to get

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Rainy mood (Vặn âm lượng nhỏ)

Cho dù có bao lần Tiffany muốn nghĩ rằng mọi thứ sẽ vẹn nguyên không bao giờ thay đổi. Nhưng tất cả đều không phải thế. Tiffany không thích sự thay đổi, nàng thích những thói quen thường ngày. Nó hợp với nàng, nó là những thứ mang lại cho nàng cảm giác quen thuộc. Ăn sáng, tắm rửa, làm việc và về nhà. Ấy thế mà dạo gần đây nó lại có hơi lộn xộn một chút. Ít nhất là với nàng.

"Cậu có chắc, đó là điều cậu muốn làm không đó?"

"Chắc mà." Tiffany là một đứa bướng bỉnh. Điều đó cũng có nghĩa một khi nàng quyết định điều gì đó là không thể nào thay đổi được. Nàng khiến Taeyeon cảm thấy phân nửa thời gian luôn hoài nghi, giống như cô không chắc Tiffany có tồn tại thật hay không. Hoặc có lẽ nàng chỉ là một điều cô tưởng tượng ra, hoặc chăng một ảo ảnh hư cấu.

"Rồi. Được thôi. Okay." Taeyeon nhăn mặt khi họ bước đi bên cạnh nhau, bước từng bậc thang tới cửa của ngôi nhà sơn đủ mọi màu sắc. Họ dừng lại trước cửa. Một cánh cửa màu xanh neon, với tay nắm màu cam. Taeyeon nhăn mặt khi Tiffany gõ cửa mạnh như chưa bao giờ được gõ.

"Trời, muốn gõ mạnh thêm nữa không hở, Tiffany?"

"Có chứ." Tiffany mau lẹ giơ nắm đấm lên chỉ để Taeyeon nhanh nhanh chóng chóng giữ lại.

"Tớ chỉ đùa--"

"Sao?" Đột nhiên cánh cửa bật mở, xuất hiện phía sau là một cô gái gầy và cao lêu nghêu với một vật thể trông như chiếc bút màu vàng cắm trên mái tóc.

"Tớ—ừm-cậu ấy—tớ...." Taeyeon luôn rất khó khăn để nói chuyện với người lạ.

"Chào, Choi Sooyoung. Bọn tớ muốn mời cậu tới chỗ bọn tớ để mừng lễ tạ ơn vào tối nay." Tiffany tiến lên phía trước một bước, trên môi lan toả một nụ cười ấm áp nhất. Taeyeon ở bên cạnh nhìn nàng, sau đó cúi đầu xấu hổ nhìn xuống dưới.

"Chỗ bọn tớ? Hai cậu sống chung hở?" Sooyoung hỏi, công khai thăm dò nhìn họ.

"Không, ý tớ là, đúng. Ý tớ là không." Taeyeon vẫy vẫy tay, rồi thở dài cái thượt. "Ý tớ là. Cậu ấy ở lại vì lễ tạ ơn. Cậu ấy muốn mời cậu qua chơi."

"Thế là cậu ấy muốn mời tớ qua, chứ không phải cậu à?" Tiffany nhìn Taeyeon khi Sooyoung hỏi.

"Khoan đã, gì cơ?" Taeyeon cảm thấy cơn đau nửa đầu bắt đầu lan toả từ phía sau hộp sọ của mình.

"Cứ trả lời bọn này cậu có đến hay không đi." Tiffany nói trong một tông giọng cao hơn, sự kiên nhẫn nàng từng có đang bắt đầu mất dần rồi.

Sooyoung chỉ nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đe doạ của Tiffany. Trước khi chậm rãi gật đầu. "Tất nhiên tớ sẽ tới." Rồi cô đóng sầm cửa. Bỏ lại hai đứa nhóc với bộ mặt ngẩn tò te đứng ngoài cửa.

"Woa đúng là cái đồ thần kinh đó nha." Taeyeon trút ra tiếng thở mà cô không nhận ra mình đã nín nhịn suốt từ nãy. "Quá là thần kinh luôn." Cô cảm nhận Tiffany nắm lấy tay và kéo mình đi, xuống những bậc thang và tung tăng trên vỉa hè. Mưa khe khẽ rơi quanh họ khi Taeyeon giơ ô che đầu cả hai.

"Tớ vui vì chúng mình đã mời cậu ấy." Tiffany nhảy chân sáo về phía trước và cười lớn. Taeyeon hốt hoảng chạy theo nàng, cố gắng cố định chiếc ô che qua đầu Tiffany nhưng nàng cứ tiếp tục tung tăng lẩn tránh nó.

"Tiffany à..." Taeyeon nhăn nhó gọi cho tới khi Tiffany chậm dần và đứng yên. "Cảm ơn cậu." Taeyeon hắng giọng khi tiếp tục rảo bước. Một suy nghĩ chạy qua tâm trí cô khi họ nắm tay nhau, đắm chìm trong im lặng. Tiffany có phải là người như cô nghĩ hay không?

"Cậu có khó chịu không nếu tớ hỏi, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ cậu?" Taeyeon đột nhiên cảm thấy một chuỗi hối hận lan toả trên khuôn mặt khi chứng kiến cảnh Tiffany thở dài buồn bã.

"Sao cậu lại muốn biết?" Tiffany dịu dàng hỏi. Taeyeon cảm thấy kỳ lạ, giống như lúc này Tiffany không còn giống như Tiffany mà cô thường thấy nữa. Và tất cả đều là tại cô.

"Chỉ tò mò thôi." Taeyeon ậm ừ. Cô cảm thấy Tiffany nhích người tới gần hơn, móc cánh tay nàng với tay cô, rồi ngả đầu lên cánh tay Taeyeon. Cảm giác thật tuyệt vời.

"Một hôm tớ đi học về và họ đã đi mất."

"Đi mất ư?"

"Đi mất rồi."

Taeyeon nhướn mày, liếc nhìn Tiffany từ khoé mắt mình. "Đột ngột vậy sao?"

Tiffany gật đầu, "Rất là đột ngột." Nàng nói.

Taeyeon không nói gì nhiều sau đó. Cô chỉ để Tiffany dựa đầu lên cánh tay mình, và họ tiếp tục bước đi dọc theo con đường cho tới khi đứng trước cửa nhà Taeyeon.

"Chúng ta thật sự cần một con gà tây to đến thế chỉ để cho ba người thôi sao? Có thật sự cần thiết không?" Giờ họ đang đứng trong bếp nhà Taeyeon, Tiffany lôi ra một con gà tây nặng 22 pound to đủ để cho một gia đình sáu người ăn cũng không hết. Nàng gật đầu quả quyết.

"Tất nhiên là có rồi!" Nàng nhăn mặt. "Nhỡ đâu Choi Sooyoung thật sự có tới ba cái dạ dày và cậu ấy ăn nhiều gấp năm lần người bình thường thì sao?"

Taeyeon chỉ chớp chớp mắt nhìn nàng. "Hả?"

"Cần thiết lắm đó!"

"Vậy được rồi..." Taeyeon không muốn tranh cãi với cô gái này. Nàng trông quá đỗi là đáng yêu trong chiếc tạp dề màu hồng đó, với mái tóc bù xù không được chải chuốt buộc lên thành hình đuôi ngựa. Không đủ kỳ lạ bằng cách việc nàng đã đeo găng tay.

"Cậu trông buồn cười khi mang mấy cái này lắm ý." Taeyeon lầm bầm, buồn cười một cách đáng yêu. Cô tự nghĩ trong lòng.

"An toàn là trên hết." Tiffany nhún vai, vỗ vỗ con gà tây và trao cho Taeyeon một nụ cười quỷ dị toe toét.

"Tớ sẽ đi ngủ một lúc trong khi cậu nấu ăn nhớ." Taeyeon ngáp dài nhìn Tiffany gật đầu.

"Sẽ xong ngay khi cậu ngủ dậy thôi."

"Tất nhiên rồi." Taeyeon lầm bầm, hướng tới phòng ngủ. Cô để bản thân ngã xuống giường, mái tóc che khắp cả khuôn mặt. Cô thở dài và nhắm nghiền đôi mắt. Giữa lúc mê tỉnh cô còn có thể nghe tiếng Tiffany ngân nga vài bài hát, và theo tiếng hát ấy cô chìm hẳn vào giấc mộng.


***


Một thoáng rung chuyển mờ nhạt của cô đơn vây toả thấm nhuần sâu thẳm trong lồng ngực Taeyeon. Cô trông thấy những hình ảnh mờ ảo trong tâm trí khi nhớ về vẻ ngoài của bố mẹ mình. Giận dữ và thất vọng. Mọi xung đột cảm xúc lan toả trên khuôn mặt họ qua từng giây. Cô càng mơ về nó, sự rung chuyển ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Hàng lông mày của Taeyeon nhíu chặt trong giấc ngủ, lăn qua lăn lại. Rất hiếm khi nào cô mơ thấy một nơi mà cơn mưa không xuất hiện ở đó, chỉ có vài tia sáng phía trên đỉnh ở nơi họ tồn tại chiếu xuống, và nó thật ấm áp. Nhưng dù sao cô vẫn mơ về nó. Và vì vài lý do nào đó, bố mẹ đã biến mất và Tiffany xuất hiện trước mặt cô. Mái tóc nâu của nàng thậm chí còn ngả màu nâu hơn dưới ánh nắng tạo ra một vầng sáng rạng rỡ bao quanh nàng. Và làn da nàng được ánh nắng bao phủ tới tận đầu ngón tay.

"Woa." Taeyeon lầm bầm. Cô đột nhiên không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Sooyoung đứng trước mặt Taeyeon, từ phía cạnh bên của chiếc giường. Cô nhìn xuống cô gái đang lăn qua lăn lại trên giường. Khuôn mặt trông rõ là buồn cười và lầm bầm mấy cái từ như--

"Woa."

Sooyoung thở qua cánh môi hé mở trước khi nhíu mày sâu hơn. Cô cúi xuống và bắt đầu lắc người Taeyeon một cách không dung thứ.

"Dậy dậy."

Mắt Taeyeon rung rinh chợp mở. Cả cơ thể bật dậy trong hoảng loạn và đôi mắt ráo riết nhìn khắp căn phòng.

"Cái đoé gì thế?!" Taeyeon hét lên. "Cậu làm tớ sợ vãi l--" Cô nhớ Tiffany không thích việc nói tục chửi bậy, và thế là cô cắn môi. "Cậu làm tớ sợ hết hồn." Bình tĩnh lại nhịp thở, Taeyeon đặt tay lên lồng ngực. "Cậu đang làm gì đấy?"

Sooyoung chỉ nhún vai. "Tiffany bảo tớ lên gọi cậu dậy." Và bước ra khỏi phòng.

Taeyeon chỉ ngồi đó cảm nhận sự kiệt quệ chạy dọc cơ thể dẫu có giấc ngủ ngắn vừa xong. Cô thả chân xuống cạnh giường để đứng dậy và bắt đầu lê thân vào bếp.

"Ta-da!" Tiffany xoay người trong chiếc tạp dề màu hồng. Mái tóc thì rõ là bù xù, bù xù hơn cả lúc trước và chiếc kính bơi (???) thì nằm trên đỉnh đầu.

"Woa." Taeyeon lầm bầm.

"Đó là từ duy nhất cậu biết nói hở?" Taeyeon nhìn Sooyoung vẻ chán nản, kẻ giờ đã yên vị ngồi trên bàn ăn.

"Ý cậu là sao?" Taeyeon hỏi. Ngồi xuống đối diện cô gái. Tiffany đã làm món gà tây, nhưng chỉ có một mình nó thôi. Không có món phụ hay bất kỳ đồ ăn kèm nào khác. Chỉ một con gà tây nặng hai mươi sáu pound chiếm diện tích hơn nửa cái bàn ăn tối.

"Trong lúc ngủ. Cậu đã nói, woa." Sooyoung luôn có cái biểu cảm bất động này trên mặt. Và điều đó khiến Taeyeon tự hỏi cậu ta có bị bệnh về tâm thần hay không ta?

"Cậu nhìn tớ lúc ngủ á?" Taeyeon trưng ra bộ mặt kỳ dị, đôi môi mím chặt.

"Phải." Sooyoung thừa nhận. Trong khi Tiffany bóc lớp giấc bạc từ phía sau. Taeyeon nghiêng đầu, cảm thấy hơi bực bội vì không thể nhớ được mình đã mơ thấy chuyện gì. Hoặc không biết mình có mơ hay là không.

"Cẩn thận với cái đó nhé." Cô nhìn qua Tiffany phía bên cạnh, người chẳng mảy man bận tâm tới chuyện trả lời trước khi gỡ hẳn lớp giấy bạc ra và bắt đầu cắt con gà.

Tiffany bắt đầu bỏ gà vào cả đĩa của Taeyeon lẫn Sooyoung. Trong khi Sooyoung chỉ nhìn chằm chằm Taeyeon và Taeyeon thì nhìn đáp lại.

"Thế Sooyoung. Sao mà trước kia tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu ở quanh đây nhỉ?" Taeyeon ghì đầu dĩa xuống miếng thịt.

"Lúc nào tớ chẳng thấy cậu ấy." Tiffany nói, trước khi nhìn đi chỗ khác và đút miếng thịt vào miệng.

"Chắc là trước kia cậu chẳng bao giờ chú ý tới tớ thôi." Sooyoung nhún vai, vẫn chưa đụng đĩa.

"Chắc thế." Taeyeon đáp lại.

"Sao cậu lại sống một mình?" Sooyoung hỏi lại.

"Chỉ đơn giản là thế thôi." Taeyeon nhíu mày đáp. Cô cảm thấy Sooyoung đang hơi vô duyên, hoặc có lẽ là không có ý tứ. Cậu ta kỳ lạ. Nhưng không phải kỳ lạ theo kiểu Tiffany, mà hoàn toàn khác biệt luôn. "Còn cậu?" Taeyeon hỏi. "Cậu có sống một mình không?"

"Không." Sooyoung lắc đầu và khoác tay lại trước ngực. "Tớ sống với bố mẹ và em gái."

"Tuyệt." Taeyeon đáp. "Thế sao cậu không ăn mừng lễ tạ ơn với họ?" Cô cắn phần cuối của miếng thịt.

"Lúc tớ bảo có người mời tớ tới chỗ họ. Trông cả nhà thật sự rất vui."

"Ồ." Taeyeon nhíu mày, có chút thương cảm.

"Tớ nghĩ là họ nghĩ tớ nên ra ngoài nhiều hơn." Sooyoung độc thoại nói.

"Có lẽ cậu nên làm thế thật." Taeyeon nhún vai và tiếp tục ăn.

"Hơi có khả năng đấy." Sooyoung đồng ý. "Cậu trông không giống kiểu người hướng ngoại đâu, Taeyeon."

"Sao lại thế?" Taeyeon hỏi.

"Cậu trông cô đơn."

Tiffany nhìn qua Sooyoung khi cô gái cao lêu nghêu lẩm bẩm những lời ấy. Taeyeon chỉ thở dài một tiếng, và rồi giấc mơ ban nãy xuất hiện trong tâm trí cô như một mảng ký ức vụn vỡ. Cảm giác trống trải, và hàng ngàn hàng tấn cảm xúc cô đơn. Nó viết rõ trên mặt cô thế sao?

"Cậu nói đúng."

Cậu ấy nói hoàn toàn đúng.

"Tớ nghĩ là tớ có thể đã nói đúng." Sooyoung cuối cùng cũng cắn một miếng thịt gà cô có trên đĩa.

Sau đó không ai nói thêm một lời nào nữa.


tbc.

(hoặc đã dừng lại đây, tác giả cập nhật lần cuối cùng vào ngày 7 tháng 6 năm 2018, có hy vọng nào cho câu chuyện này không?)

chap này cứ vừa buồn vừa đáng yêu ý:( vậy mà nó lại dừng dang dở ở đây thế này rồi, nếu có thời gian mình đã dịch thêm cả phần bình luận, vì có mấy cái bình luận giải thích về fic này khá là hay. Nhưng tiếc là tạm thời thì chưa được, nhưng chắc trong tương lai? (Maybe?^^)

thế nhớ, happy Taeny's Day nè, chắc tháng sau sẽ có em bé mới cho các chế nếu sau fic này vẫn chịu được tui=)

|20190927|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro