5. Another day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rainy mood (Vặn âm lượng nhỏ)


"Một con cá ư?" Tiffany giơ cái bát tròn ngập nước có con cá vàng đang bơi trong đó, mắt nó lồi hẳn ra ngoài, Tiffany nghĩ chúng như thể đang chuẩn bị lăn khỏi tròng tới nơi.

"Ừa. Tớ chẳng biết tặng cậu gì cả. Cá là vật dễ nuôi đó chứ, chúng không cần chăm lo hay dụng cụ nhiều. Cậu không cần chơi với nó hay gì cả, chỉ cần cho ăn chút đồ này là được rồi." Taeyeon đưa nàng hộp đồ ăn cho cá, nửa cười nửa nhăn nhó. Tiffany đang làm cô lo lắng tới phát sợ. "Mỗi ngày một lần là nhiều lắm rồi."

Tiffany liền cầm lấy hộp đồ ăn cho cá từ tay Taeyeon, vặn mở hộp và đổ đồ ăn ra. Chỉ một chút. Họ cùng nghiêng người tới gần cái bát, quan sát con cá ngoi lên mặt nước và đớp lấy đồ ăn. Theo một cách kỳ dị thì Tiffany nghĩ nó trông khá là cu toe đó chứ.

"Cậu biết tớ chặt--" Tiffany nhỏ giọng thành một tiếng thầm thì khó nghe. "--chặt đầu cá để kiếm sống đúng không?"

Taeyeon đã không nghĩ tới chuyện đó. "Ừa." Dẫu sao cô vẫn nói dối. "Xin cậu đừng có chặt đầu con cá này nhá." Cô thì thầm lại.

Chạm nhẹ lên bát thuỷ tinh, Tiffany mím môi. "Tớ sẽ không làm thế đâu." Nàng nói. "Dù sao thì ẻm cũng quá nhỏ. Còn không đủ làm no con mèo ấy chứ."

"Cậu kỳ thật." Taeyeon thì thầm.

"Tớ biết." Tiffany đồng ý, quay sang đối mặt với Taeyeon. Hàng lông mi dài cong vút và mắt nàng gần như đen láy, Taeyeon chưa bao giờ chú ý Tiffany ở những chi tiết này. Gần như khiến tâm trí cô chùn lại--gần như.

Taeyeon chăm chú nhìn đôi mắt đen tuyền kia. Nghĩ rằng nếu nhìn đủ lâu có thể cô sẽ mắc kẹt tại một nơi trong tâm trí Tiffany, nơi mà chẳng có cơn mưa nào rơi.

"Nhưng cậu thích tớ như này mà." Tiffany nói, và Taeyeon không thể nói rằng cô không đồng ý.

"Ừa." Taeyeon nghiêng về phía trước hơn một chút và mỉm cười. "Tớ có thích."

Đột nhiên Taeyeon bỗng đóng băng. Mắt cô mở to và toàn bộ những gì cô thấy là Tiffany đang chớp mắt nhìn mình. "Taeyeon cậu không sao chứ?"

Taeyeon đứng thẳng người dậy, bước lùi về phía sau lấp lánh hàm răng trắng. "Yup!"

"Okay..." Tiffany cũng đứng dậy, ánh mắt lang thang về phía vật nuôi mới khi chú nhóc bơi trong bát thuỷ tinh và tiếp tục bơi thành vòng tròn.

"Chẳng trách hai người dễ bị mắc bẫy thế..."

"Tiffany?" Tiffany nhìn về phía Taeyeon. "Hôm nay đi chơi đi." Giọng Taeyeon có hơi lạc đi một chút nhưng cũng chẳng làm Tiffany bận tâm nhiều.

"Được thôi." Tiffany thoáng mỉm cười, rồi lại hơi mím môi. Taeyeon có thể nghe tiếng mưa hắt vào khung cửa sổ, cô có thể nghe nó rơi lộp bộp xuống mái hiên trên đầu họ, nước mưa và mái hiên gặp gỡ ồn ào như những người bạn thân thiết. "Tại sao lại là một con cá?" Tiffany nói to thắc mắc trong lòng, vặn vẹo mấy ngón tay, nhìn xuống ngón chân khi nàng ngọ nguậy chúng qua lại.

Taeyeon thở dài. "Tớ chẳng biết." Cô nói. "Tớ đoán tớ chỉ không muốn cậu ở cô đơn." Cô ngừng lại. "Khi tớ không ở bên."

Tiffany cười thêm lần nữa, nhưng lần này nụ cười không tan biến sớm.

"Cảm ơn cậu."


***


Cuối cùng Tiffany phàn nàn chuyện nàng đang đói như thế nào, và Taeyeon đề nghị làm bữa trưa cho nàng trước khi họ ra ngoài nhưng Tiffany lại từ chối. Nàng muốn thứ khác cơ.

"Ramen nhé?" Taeyeon giơ ô che đầu họ khi cả hai bước dọc theo con đường. Người dân cưỡi xe máy lướt qua họ, thứ làm bằng vải nhựa đang che phía trên đầu hơi nghiêng nghiêng trong gió. Taeyeon thích cái âm thanh quen thuộc này.

"Ừm." Tiffany gật đầu. "Tớ đang có hứng ăn mì hay món gì nóng nóng đây." Miệng Tiffany ứa nước khi nàng nuốt nước bọt cái ực, Taeyeon nhận thức được bản thân cũng đang liếm môi.

"Thế được rồi, tớ biết chỗ này ở gần bến tàu, họ có món ramen ngon nhất trần đời luôn." Taeyeon cảm thấy Tiffany nắm lấy tay mình. Cảm giác ngứa ran ngay lập tức chạy thẳng vào các mạch máu. Tiffany ấm áp hệt như những gì cô vẫn nhớ.

"Tớ sẽ làm giám khảo đó nha." Tiffany vừa ngáp vừa nhích người lại gần Taeyeon hơn, hơi nghiêng người dựa lên vai cô. Mọi thứ đều thật bình yên, mưa không còn nặng nề như lúc trước nữa. Âm thanh zìn zìn của động cơ xe máy lướt qua kỳ lạ thay lại như vỗ về Tiffany, và Taeyeon thì ấm áp hệt như nàng vẫn nhớ.

"Thế, cậu đã nghĩ tới chuyện...? Tớ chẳng biết, có lẽ, cậu sẽ bắt đầu quay trở lại trường?" Taeyeon cảm thấy cái siết chặt từ bàn tay Tiffany lỏng dần khi cô hỏi câu hỏi ấy. Có lẽ nó đã hơi chen sâu vào đời sống riêng tư, có lẽ họ chưa tới cái cấp bậc đó trong tình bạn này. Một trận hối hận ập tới trong lòng cô.

Có lẽ tất cả chỉ là cô tự tưởng tượng ra trong đầu thôi.

"Sao thế? Cậu nhớ tớ hả?" Tiffany cười khúc khích, hít vào mùi hương ẩm ướt của màn mưa.

"Chà," Taeyeon dừng lại một giây. "Đúng vậy đó."

"Ồ."

"Ý tớ là, có chút cô đơn khi không có cậu, và nhàm chán nữa."

"Tớ chỉ cần kiếm thêm chút tiền nữa, nên tớ phải rời bỏ trường học trong hai tuần." Tiffany nghiêm túc trả lời, bởi phần lớn trong nàng cảm tháy có chút gì đó mất mát - giống như có một lỗ hổng trong tâm hồn nàng, và không phải trường học, không phải công việc, hay bất cứ thứ gì có thể lấp đầy nó được.

"Thế cậu sẽ quay lại trong tuần này chứ?"

"Ừm, tất nhiên tớ sẽ."

Nàng có một cảm giác kỳ lạ, rằng Taeyeon là một người thay thế tạm thời. Cho bất cứ thứ gì nàng vừa mất đi. Nên nàng đã thử vắng mặt ở trường một khoảng thời gian, để xác minh giả định của mình. Cái mà có cảm giác gượng gạo không tự nhiên chút nào. Cái mà ngay cả nàng còn cảm thấy kỳ lạ.

"Tuyệt." Taeyeon cười. "Tớ thật sự rất nhớ việc được ngồi cạnh cậu."

"Ừm." Tiffany thở ra. "Tớ cũng thế."


***


Taeyeon mừng vì họ đều cảm thấy thoải mái với nhau, theo chiều hướng có thể dạo chơi cả ngày dài và không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với đối phương. Thế nhưng, Taeyeon cảm thấy vẫn có một bức tường chen ngang giữa họ mà cô rất muốn phá bỏ. Cơ mà cô chỉ chưa biết phải làm cách nào thôi.

"Thấy chưa? Tớ đã nói là ngon mà." Taeyeon cười khi nhìn Tiffany húp trọn bát mì như thể đã ti tỉ năm rồi nàng chưa được ăn gì hết vậy.

"Nó... Nó thật sự rất... ngon đó." Tiffany nói giữa những lần xì xụp húp. "Tớ biết cậu sẽ không làm tớ thất vọng mà."

Taeyeon siết chặt lồng ngực với nụ cười ngại ngùng. "Tất nhiên là không rồi." Tiffany bật cười lau khoé môi và trong một lúc họ rơi vào khoảng lặng thoải mái, một sự tĩnh mịch uyên thâm thấm vào bầu không khí bao quanh cả hai.

"Cậu đưa tớ về nhà được không?" Tiffany lưỡng lự ngước lên nhìn Taeyeon khi cô chậm rãi gật đầu.

"Ừa, tất nhiên là được rồi." Giọng cô nhỏ dần, nhìn Tiffany húp nước mì. "Tiffany này..."

"Hmmm?" Tiffany ậm ừ.

Trong một giây Taeyeon bỗng đờ người, quên béng mất điều mình muốn nói. Chỉ là lúc này khi nhìn vào Tiffany, tâm trí cô bỗng trở nên đờ đẫn và giống như khi sấm vang ầm trời, trái tim cô bắt đầu chạy đua. "Tớ thích cậu." Taeyeon tự tin nói, ánh mắt xoáy thẳng vào Tiffany và mắt Tiffany cũng nhìn sâu vào cô. Taeyeon không thật sự biết mình có thật sự cần thiết phải nói điều đó không. Bởi nó đã hiển hiện rõ qua cách cô đối xử với Tiffany, là sự dịu dàng vô cùng. Có lẽ là thế, hoặc có lẽ là không. Tiffany không phải kiểu người đần độn. Nhưng cũng có thể cô không biết gì về Tiffany hết.

"Tớ cũng thích cậu." Tiffany nói chỉ sau một thoáng. Như thể, đó chẳng phải là điều hoàn toàn bình thường nhưng là điều được mong đợi từ bấy lâu. Taeyeon cảm thấy bình yên. Mà mặt khác, lại lo lắng. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp? Cô tự hỏi.

"Tớ thật sự phải đi bây giờ rồi."

Hình như chẳng có gì.

Taeyeon đứng dậy cùng Tiffany và nụ cười loáng thoáng nở trên môi.

Và cô ổn với điều đó.

"Được rồi. Đi thôi." Taeyeon theo ngay sau Tiffany khi họ ra khỏi nhà hàng, cảm thấy kỳ lạ. Điều gì đó đã không còn nữa. Và cô ngước lên nhìn bầu trời xám xịt khi cơn mưa chỉ còn vài hạt lắc rắc. Mây đen đã tích tụ kéo thành cơn bão, chỉ là Taeyeon không biết là loại bão nào thôi.


tbc. 


Hôm nay trời mưa on mood đăng fic :')

|20190925|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro