Chapter 1 - Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cười khúc khích, thoát khỏi cái gác tay của Hoseok để ngồi vào chiếc ghế cao nhất. Vẫn giữ cho mình vẻ ngoài tươi vui, gã nhìn vào những người anh em đang có mặt tại đây, chợt cảm thấy mình thật may mắn khi có họ luôn kề vai sát cánh.

Seokjin rồi sẽ được gặp họ... sớm thôi, và gã mong anh cũng sẽ yêu quý họ như chính gã bây giờ.

_______

Khuôn mặt gã bỗng dưng thay đổi, các nét cười lúc nãy liền biến mất. Thật đáng sợ, thật lạnh lùng. Mọi người ngồi ngay ngắn trên ghế, sẵn sàng nghe gã trình bày. Bầu không khí thay đổi nhanh đến chóng mặt, báo hiệu một Kim Taehyung vui tươi không còn hiện diện ở đây nữa.

Trước khi bắt đầu tham luận, gã hướng tầm mắt ra phía cửa sổ, ngắm nhìn thành phố xinh đẹp ngay trước mắt mình. Thành phố của gã từ trên cao trông thật lộng lẫy

Gã vòng tay ra sau lưng, lững thững bước đến chiếc bàn nâu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào từng người anh em.

Namjoon đặt sẵn quyển sổ cùng chiếc tablet ngay trên bàn, sẵn sàng tâm thế để ghi chú thật cẩn thận. Yoongi cùng Hoseok hiện đang điềm tĩnh ngồi trên ghế, chuẩn bị trình bày báo cáo tăng doanh số trong thời gian này. Còn Jimin cùng Jungkook lại đang tự tin nhếch mép, kiên nhẫn chờ đợi đến lượt để trình bày về những cuộc giao dịch trót lọt vào ngay hôm qua.

Được ngồi trên những chiếc ghế da sang trọng và đắt tiền, thế nhưng Taehyung lại luôn tơ tưởng về chiếc ghế đã sờn cũ tại nhà Seokjin. 

Ngày mai là được gặp anh rồi, thật không thể chờ đợi được nữa.

________

Taehyung đang rất nóng lòng, mong ngóng từng giây từng phút để được gặp anh. Gã muốn được vui đùa, được trò chuyện cùng anh cả hàng giờ đồng hồ. Gã lại còn có thể xin anh một ít trứng và thịt xông khói làm bữa sáng, kèm thêm một ít yogurt tráng miệng nữa là hoàn hảo.

Gã mong chờ được nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ ấy khi mở cánh cửa dẫn đến tầng 2 - nơi để anh sinh hoạt cá nhân. Gã mong nhớ nét mặt mỗi khi anh tự cười vào những trò đùa ông chú do chính bản thân tự biên soạn, hoặc có thể anh sẽ kéo gã ngồi ngay xuống ghế trong lúc làu bàu "Tại em mà đồ ăn bị cháy đó".

Gã háo hức được nhìn thấy những điều ấy, nhưng mọi thứ đang hiện hữu trước mắt gã lại không phải như vậy. Gã không hề mong sẽ phải trông thấy một Kim Seokjin không còn lành lặn như thế này. Khuôn mặt ấy, cơ thể trắng muốt ấy giờ đây dính chằng chịt những vết thương lớn nhỏ cùng những vết sẹo tím bầm trông thật đáng thương. Anh - trong tình trạng quần áo rách bươm, nằm tại đó, ngay giữa căn phòng, òa khóc nức nở như một đứa trẻ.

Seokjin thở hổn hển khi thấy Taehyung đang đứng trước cửa, với một nét mặt khiến anh không thể đọc vị được. Anh cố gắng ngồi dậy, che đậy cơ thể bằng đôi tay đầy thương tích, nhưng rồi cuối cùng lại thất bại. Anh nghẹn ngào, môi mím chặt, cố kìm nén những tiếng nức nở đau lòng đến xót xa.

Xấu hổ vùi cả khuôn mặt vào bàn tay, anh thật không muốn để Taehyung nhìn thấy bản thân mình thảm hại đến thế. Anh ngước nhìn gã, nhìn vào đôi mắt sắc sảo ấy. Taehyung bây giờ trông thật đáng sợ. Gã run rẩy siết chặt nắm đấm, chặt đến nỗi những khớp ngón tay dần chuyển thành màu trắng.

Đôi mắt anh giờ đây chỉ còn nhuốm màu u buồn bế tắc, xen lẫn những nét sợ hãi trước điều gì đó, điều mà gã thật sự tò mò. Gã chạy đến bên anh, ôm chầm lấy con người đáng thương kia vào lòng.

Taehyung ôm anh, ôm thật chặt, chặt đến nỗi khiến anh không thể thở được. Nhưng kì diệu thay, những chiếc ôm đấy chính là cả quãng trời bình yên mà anh hằng tìm kiếm và khao khát. Anh gục đầu vào vai gã, cứ thế mà bật lên từng tiếng khóc vỡ vụn.

Gã nhíu mày, nhận ra trên đôi môi anh còn có cả những vệt máu, da anh bị phủ đầy bởi những vết thương rướm máu, còn chằng chịt cả những dấu hôn tím bầm, tay và chân vẫn còn hiện rõ dấu tích của những vết hằn.

________

Gã tức giận, tức giận đến cùng cực.

________

Nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu hồng mềm mại, gã dịu dàng rải từng chiếc hôn lên gương mặt anh, kiên nhẫn lắng nghe từng lời nói đứt quãng của người kia. Đôi tai gã liền mau chóng bắt được một cái tên mà chưa hề nghe anh kể qua bao giờ. Cái tên thuộc về một người lạ, một tên khốn mà gã thề sẽ ghi nhớ và thù hận đến suốt cuộc đời.

Ánh nhìn của gã lúc này thật đáng sợ, như đang muốn ném cả hàng ngàn vết dao sắt lên bức tường vô tri ấy. Thế nhưng, gã vẫn khẽ đặt từng nụ hôn lên cơ thể đang run rẩy, cố gắng trấn an anh, để anh bình tĩnh lại. 

Có gã đây rồi, anh được an toàn rồi, không cần phải sợ gì nữa hết.

_______

Taehyung tự hứa với lòng sẽ tự tay giết chết tên khốn ấy

Gã thề là như vậy.

_______

End chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro