THE REQUEST (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin nên biết rằng đến căn hộ khách sạn thượng hạng của Jimin và Jungkook để uống vài ba ly cocktails quả thật không phải là ý kiến hay. Anh nên biết điều đó nhưng anh đã không và cuối cùng thì anh đã đến đó. Và bây giờ mọi người xung quanh anh đa phần là đã xỉn say hết rồi, bao gồm cả Taehyung và anh đã bắt đầu hối hận. Anh cũng đã say một chút rồi và tầm nhìn anh bắt đầu mờ dần, chưa kể đến suốt cả đêm anh đã cười khoái chí về tất cả mọi thứ và tung ra một lượng lớn những trò đùa ông chú. Anh rõ ràng là chẳng còn ở trong 5 giác quan của bản thân nữa rồi và điều này có tiềm năng sẽ trở thành một rắc rối rồi đây.

Tất cả mọi người dường như đã có khoảng thời gian vui vẻ, thậm chí là cả Yoongi lẫn Jungkook, người chẳng có tí thú hận nào với đồ uống có cồn. Trên thực tế, họ đặc biệt dính sát vào nhau, và dìu dắt nhau đi về phía sảnh dẫn về hai phòng ngủ thượng hạng. Họ có lẽ đã nghĩ họ cực kỳ kín đáo nhưng Seokjin đã để ý đến họ và nếu anh có, anh chắc chắn mọi người cũng đều thấy cảnh tượng đó.

Họ sẽ về lại Seoul vào ngày mốt, nhưng dường như chẳng ai để tâm khi ngày càng nhiều chai rượu đổ đốn ra sàn và bầu không khí càng lúc càng nồng nhiệt. Seokjin nhận thấy bản thân anh thật ra lại rất tận hưởng thời gian khi anh ở đây. Anh, người thường sẽ không thích những buổi tụ tập, tiệc tùng như thế này, giờ đây lại cảm thật hoàn toàn thoải mái và có lẽ điều đó bắt nguồn rất nhiều từ sự thật rằng Taehyung đang ngồi cạnh anh, cười đùa và trò chuyện và cả ánh đèn vàng phản chiếu lên những đường nét hoàn hảo của cậu. Seokjin thật sự đã phải nỗ lực rất nhiều để dời ánh nhìn ra khỏi người cậu.

Đã gần hai giờ sáng khi Seokjin tiến lại gần tai Taehyung. 

"Chúng ta nên rời đi rồi", anh nhỏ nhẹ nói và một Taetae đang buồn ngủ gật gật đầu. 

Yoongi và Jungkook đã không còn trong tầm nhìn anh nữa, Jimin thì đang cười đùa với Namjoon và Yugyeon cũng như Hoseok thì đang nữa tỉnh nữa mê trên ghế. Seokjin đứng dậy, ngay sau đó anh mới biết anh thật sự rất chóng mặt. Anh chớp mắt liên tục và đưa tay ra về phía Taehyung, người mặc dù cũng xỉn quắc cần cầu nhưng vẫn đứng dậy rất nhanh. 

"Bọn mình về trước đây", Tae thông báo và Jimin quay lại nhìn họ. 

"Ngủ ngon nhé", cậu nói, Yugyeon vẫy vẫy tay. 

"Chúc ngủ ngon, chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai", Seokjin gật đầu. 

"Mọi người cũng ngủ ngon nhé", anh nói trước khi nắm lấy tay của Taehyung và cùng đi đến cửa căn hộ. Anh không hề bỏ lỡ ánh nhìn cố định của Hoseok lên bọn họ, nhưng anh nghĩ có lẽ cậu ta say rồi. Seokjin không thật sự chú ý đến.

Họ đến phòng của Taehyung trước. Seokjin tra thẻ và mở cửa. 

"Ngủ ngon, Taehyungie", anh mỉm cười nói, định quay về phòng mình khi Taehyung ngăn cản hành động của anh lại, cậu dựa vào và hôn lên môi anh. Như thể những chuyện này giờ đây đã quá quen thuộc, Seokjin cho phép cậu và thậm chí là hôn trả lại cậu. Anh nếm được vị rượu trên môi Taehyung và vì một vài lý do anh lại cảm thấy nó cực kỳ quyến rũ. Anh kéo Taehyung lại gần anh hơn khi người nhỏ trượt tay xuống hai bên hông anh và cố định hai tay cậu ở đó. Ngay sau đó, cậu kéo anh vào phòng cậu, cánh cửa sau lưng họ đóng lại và trước khi Jin kịp phản ứng, Tae lại ghim anh lại tường một lần nữa, mạnh mẽ hôn anh một cách nghẹt thở.

Seokjin vô thức rên rỉ nhỏ giữa những nụ hôn, Taehyung nuốt chửng tiếng nỉ non của anh trong những môi hôn của họ trước khi răng cậu cắn lấy môi dưới anh và họ cuối cùng cũng chịu rời ra. Cũng không lâu lắm, bởi vì ngay khi Tae rời khỏi môi Jin, cậu liền đưa nụ hôn của mình lên má và xuống xương hàm anh. Seokjin chỉ nhắm chặt mắt lại, đặt tay lên bả vai cậu idol khi anh nhận thấy đôi môi của Tae và cả lưỡi của cậu ấy ngao du trên làn da anh với cùng một tâm huyết như khi cậu cất giọng hát. Seokjin có thể nhận thấy cơ thể anh nóng bừng lên, bầu không khí giữa họ không còn trong sáng như thường ngày và Jin cũng không còn đủ tỉnh táo để từ chối bất cứ điều gì từ Taehyung nữa.

Thế nên anh cho phép cậu, anh cho phép Taehyung đưa anh về giường cậu, anh cho phép bản thân anh bị cậu ném lên tấm nệm phía sau và anh cũng cho phép đôi môi Taehyung thưởng thức vùng cổ anh và cả xương quai xanh. Cảm giác thật tuyệt vời, cách cậu idol hoạt động môi lưỡi  trên vùng da để lộ ra ngoài của anh. Cảm giác thật thoải mải nhưng lý trí anh chưa hoàn toàn mất hết nên trước khi có thể tiến xa hơn, anh bừng tỉnh ra những gì anh đang làm là hoàn toàn sai trái.

Suy nghĩ mà anh đã có trước đó ùa về trong anh với một nguồn năng lượng mạnh mẽ chưa từng có và khoảng khắc anh cảm nhận được những ngón tay của Taehyung bắt đầu lân la đến nút áo anh, anh đã đẩy cậu ra. Taehyung nhìn anh với biểu cảm lo lắng, dời tay cậu ra khỏi áo anh ngay lập tức. Hơi thở anh dồn dập khi anh chậm rãi ngồi dậy. Taehyung để anh tránh xa ra khỏi cậu, không một tiếng phàn nàn, không nói một lời nào và đợi cho đến khi Jin cào loạn tóc anh và thở dài.

 "Tae", anh bình tĩnh nói, hơi thở có chút hỗn loạn. 

"Đừng nghĩ anh làm thế là anh từ chối em. Anh cũng muốn em Tae", Jin nói và có lẽ bởi vì lượng cồn trong người anh trở nên thành thật hơn bao giờ hết. 

"Anh chỉ là không muốn ngoại tình nữa đâu Tae. Em biết là anh đã đính hôn rồi mà", anh nói hết, nhìn thấy biểu cảm của Taehyung xụ xuống và điều đó khiến trái tim anh đau đớn nhưng nếu anh tiếp tục những gì họ đang làm, anh có lẽ sẽ càng hối hận hơn nữa và anh không muốn điều đó. Anh không muốn phải hối hận vì bất cứ điều gì khi anh ở cạnh cậu cả.

"Vậy chỉ đi ngủ thôi, được không?", Taehyung hỏi, Jin gật đầu. Anh cố gắng đứng dậy nhưng Tae nắm lấy cánh tay anh. 

"Ở đây đi hyung. Ở đây với em", cậu nói, giọng cậu rất nhỏ và đôi mắt cậu mở to nhìn anh. Làm sao anh có thể nói "không" được đây? Jin mỉm cười. 

"Được thôi", anh đáp, đơn giản và đúng trọng tâm như cách anh vẫn luôn đưa ra câu trả lời. Taehyung mỉm cười dịu dàng. Họ đổi thành bộ đồ ngủ, Jin mặc đồ của Tae bởi vì anh không muốn phải quay về phòng mình để lấy bộ pajamas của anh. Họ cùng nằm dưới chăn và một lần nữa Seokjin cảm thấy thật an toàn. Như thể anh chưa từng có cảm nhận này, như thể mọi thứ dường như tồn tại mãi mãi. Cảm xúc này ngày càng mãnh liệt hơn và anh biết rồi sẽ sớm thôi anh sẽ không thể kháng cự lại nó nữa. Anh biết không sớm thì muộn, không gian ám mụi này sẽ nuốt chửng anh bởi vì Taehyung chỉ là quá hoàn hảo và cậu ấy dường như đang muốn những gì mà Seokjin cũng muốn nhưng phủ nhận để thừa nhận điều đó.

Đêm xuống, Taehyung ôm lấy Seokjin từ phía sau và không còn bất cứ âm thanh gì bao quanh họ nữa. Seokjin nghĩ có lẽ Taehyung đã ngủ rồi, nhưng sâu trong đêm tối, lắng đọng lại không gian khi chỉ còn vảng vất hơi thở của họ, Taehyung đã nói ra yêu cầu cuối cùng của ngày hôm nay.

"Hyung, làm ơn, đừng kết hôn với cô ấy", hơi thở Seokjin ngắt nghẹn lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro