STAY (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin nhúc nhích người, anh cảm thấy ấm áp. Đặc biệt ấm áp. Bề mặt mà anh nằm lên rất mềm mại và thoải mái, lớp vải mềm dưới lưng anh thậm chí còn tuyệt vời hơn thế. Khung cảnh xung quanh anh tối đen và tĩnh lặng, đặc biệt thư giãn. Anh quay người một chút, vùi đầu vào cái gối bên cạnh. Mùi hương cam quýt dịu ngọt hòa quyện nhẹ nhàng cùng mùi chanh thơm mát xộc thẳng vào khoang mũi, thật hoàn hảo để hưởng thụ nó đôi chút. Anh đã dự định buông giáp đầu hàng đưa mình vào một giấc ngủ khác khi đột nhiên tâm trí anh thức tỉnh.

Anh lập tức mở mắt và nâng người ra khỏi nệm, anh nhìn xung quanh mình. Anh chưa từng thấy nơi này bao giờ nhưng nó trông như anh đang ở khách sạn. Một khách sạn cực kỳ sang trọng. Chỉ là ngay sau đó cơn đau đầu quay lại, anh nhắm mắt lại và nhấn mạnh tay lên trán cố gắng để làm dịu cơn đau đó.

 "Cẩn thận, cẩn thận đó", một giọng nói đầy quan tâm vang lên, sau đó người đó đặt tay anh ra khỏi trán, chỉnh lại gối nằm phía sau để anh có thể nằm lại giường một lần nữa. 

"Em sẽ đặt cái này lên trán anh, sẽ mau khỏi thôi", Seokjin cảm thấy chóng mặt, nhưng anh vẫn nhận ra người đang nói chuyện với mình. Anh cảm nhận được một túi chườm lạnh đang đặt trên trán mình, và đôi tay nhẹ nhàng lấy chăn đắp lên người anh.

Chỉ sau đó anh lại mở mắt và nhìn thấy ác mộng lớn nhất của đời mình một lần nữa.

"Taehyung-ah", anh gọi, cậu idol quay lại nhìn anh. Cậu nở một nụ cười nhẹ nhõm và kỳ lạ là, Seokjin lại thấy nó khá là dễ thương.

 "Anh cảm thấy thế nào rồi hyung? Anh có đói bụng không? Hay khát nước? Em pha nước chanh cho anh nhé", Jin nhìn xung quanh lần nữa, phòng khách sạn sang trọng như mang một giai điệu mới. Có vài bức vẽ treo trên tường, có cả bức ảnh của Jungkook, Jimin và Taehyung ở cái bàn nhỏ bên góc phải gần kệ sách. Có cả TV và 2 cái đèn bàn nằm 2 bên của giường. Anh hiểu ra rằng anh không phải đang ở khách sạn nào cả.

 "Đây là nhà em sao?", Jin hỏi, giọng anh vẫn còn ngái ngủ. 

"Dạ, em-em không biết chỗ anh ở nên em mang anh về đây. Em mong là không sao", Taehyung dịu dàng nói, rất cẩn trọng và giọng nói trầm của cậu ấy là đủ để xoa dịu Seokjin, mặc dù biết là không nên nhưng Jin cũng chẳng có dự định gây chiến gì ngay lúc này nữa.

Anh di chuyển một chút, cố gắng để nhớ lại những gì đã xảy ra. Một vài hình ảnh thoáng qua ùa về tâm trí anh.

 "Anh đã ngất xỉu", anh nói khi nhìn thẳng vào Taehyung, người đang bận rộn kéo kéo những tấm rèm để đảm bảo chắc chắn không một tia nắng nào xuyên vô phòng được. 

"Đúng vậy, bác sĩ đã kiểm tra cho anh và nói rằng anh đã làm việc quá sức. Ông ấy nói rằng anh có thể đã không ăn uống gì và bảo anh cần phải nghỉ ngơi nên em đã đề nghị đưa anh về nhưng sau đó nhận ra rằng em thật sự không biết anh đang ở đâu", Seokjin với tay cầm lấy túi chườm lạnh đang nằm ngay trên trán mình. 

Taehyung lập tức chạy lại bên anh. " Nó lạnh quá hả anh? Anh có muốn em lấy nó xuống không?", Jin gật đầu và ngay khi anh gật đầu, túi chườm lạnh ngay lập tức bị cậu lấy ra khỏi trán anh.

Seokjin cựa quậy người, anh liền tìm thấy đôi giầy anh ngay bên cạnh giường với vớ được đặt ngay ngắn bên trong đó. Anh nhận ra anh vẫn đang mặc đồ đi làm nhưng dây nịt và áo khoác đã được cởi ra, cả hai đều đang nằm trên cái ghế ở góc phòng,anh thở hắt ra còn mệt mỏi. 

" Anh đói không, hyung?", Taehyung hỏi và Seokjin chắc cũng bệnh lắm rồi nên anh gật đầu. 

"Được rồi, vậy đợi em chút", cậu idol nói trước khi rời khỏi phòng. Jin để ý cách cậu đi trên vớ một cách nhẹ nhàng cố tình đi mà không gây ra bất cứ một tiếng động nào có thể gây ồn đến anh. Một cảm giác ấm áp len lỏi lên trong suy nghĩ đó, anh thật sự rất biết ơn cậu.

Jin nhắm mắt lại lần nữa, anh còn dự định sẽ ngắm nhìn căn phòng nơi anh đang nằm thêm chút nữa, nhưng anh không thể bởi vì trong phòng quá tối. Anh tự hỏi liệu có phải đã quá nữa đêm rồi không. Anh cố tìm điện thoại nhưng không thấy. Một vài phút trôi qua trước khi Taehyung bước vào với thức ăn trên tay-đúng hơn là trên bàn đặt lên giường ngủ .

 "Em sẽ giúp anh", Taehyung dịu dàng nói khi cậu giúp nâng người anh dậy. Lại một lần nữa, cậu chỉnh lại gối nằm phía sau để người lớn hơn có thể thoải mái hơn, Jin di chuyển đầu một chút, cơn đau dường như đã bắt đầu dịu lại. Anh thấy Taehyung lại bắt đầu bận bận rộn rộn một hồi với việc lấy bàn ăn ra và cố định trên đùi Seokjin. Cậu idol rời khỏi phòng và quay lại chưa đầy 1 phút với một bát mì nóng hổi trên tay.

"Em làm mì cho anh, hyung", cậu nói, đặt tô lên bàn với một cái thìa bạc bóng loáng bên trong. Cậu rời phòng lần nữa, và lần này quay lại với ly nước chanh và thuốc giảm đau. 

"Em đã mua nó ở tiệm thuốc tây khi anh ngủ, bác sĩ đã chỉ em loại thuốc nào anh đang cần", cậu nói và lấy một viên ra khỏi vỉ thuốc và đặt lên khăn ăn kế bên bát mì. Bụng Seokjin sôi lên khi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, anh thật sự rất đói bụng.

 Anh nhìn bát mì trước mặt mình, Taehyung ngồi cạnh anh "Em bảo đảm là nó ngon lắm, hyung. Em cố gắng hết sức rồi ấy. Thậm chí em còn thử trước khi mang vô cho anh nữa", Tae mỉm cười, cậu trở nên lúng túng do dự khi thấy Jin không đụng tới muỗng.

 " Nhưng em có thể order gì đó cho anh ăn nếu anh muốn", cậu đề nghị và chỉ sau đó Jin mới phản ứng " Không, không...Taehyung à. Anh chỉ bất ngờ một chút thôi", Jin giải thích và Tae nhìn anh đầy lo lắng.

"Em có nên gọi bác sĩ không? Hay anh có muốn em đưa anh về nhà không?", Jin di chuyển đầu từ trái sang phải. "Không, không anh ổn", anh nói trước khi cầm lấy viên thuốc mà Taehyung đặt trên khăn giấy và uống nó bằng ly nước chanh bên cạnh. Mùi vị rất tuyệt vời nhưng không tuyệt vời hơn nụ cười ngự trị trên mặt Taehyung khi anh bắt đầu ăn mì. Cậu idol giữ nguyên vị trí, không nhìn Jin và cũng không nói năng gì. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi cạnh anh khi anh ăn.

 "Mấy giờ rồi?", Seokjin hỏi và Tae lấy điện thoại ra.

 "Mới 5h chiều thôi hyung", cậu đáp và Seokjin bắt đầu lo lắng.

 "Gì cơ? Anh nên ở văn phòng mới phải chứ!", anh kêu lên, sực nhớ hôm nay là thứ tư. Một ngày đi làm bình thường. 

"Không, không. Chủ tịch-nim đã cho phép anh về nhà và nghỉ ngơi khi em xin phép được tự mình đưa anh về nhà" Tae cố gắng giải thích để anh bình tĩnh lại.

 "Nhưng anh đang tính sẽ nói chuyện với các chương trình âm nhạc và...", Taehyung trấn tĩnh anh, đặt bàn tay đang run rẩy của mình lên đầu gối anh.

 "Họ sẽ gọi lại vào ngày mai, đừng lo lắng. Anh cần phải nghỉ ngơi", Seokjin nhìn cậu idol, nụ cười mỉm trên môi cậu ấy chính là sự đảm bảo chắc chắn nhất. Nó khiến anh nhớ lại khoảng thời gian khi anh ngắm nhìn cậu ở studio của Yoongi.

Seokjin ăn xong thức ăn của mình và uống sạch ly nước chanh không còn một giọt nào.

 "Anh có muốn ăn gì nữa không?", Taehyung dịu dàng hỏi.

 "Không, không Taehyung à. Nó rất ngon", anh đáp và nhìn thấy khuông mặt cậu sáng ngời lên khi nghe lời khen đó. 

"Em mừng là anh thích nó", cậu nói khi rời đi với đống chén dĩa trên tay. Cậu quay lại để cất cái bàn trên người anh.

 "Anh có muốn nằm xuống không? Hay đổi qua tư thế khác cho thoải mái hơn?", Jin chỉ thở ra "Không, anh ổn", anh đáp và Tae mỉm cười nhìn anh. Đó thật sự là một hành động ấm áp khiến Jin cũng bất giác mỉm cười một chút.

"Vậy là được rồi, em sẽ ở phòng khách. Gọi em nếu anh cần bất cứ thứ gì, được chứ", cậu vỗ nhẹ lên đầu gối anh trước khi rời đi.

 "Taehyung à", Jin gọi theo và cậu idol quay lại nhìn anh. "Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em", Jin nói bằng tất cả tấm lòng mình. Anh thật sự cảm thấy rất biết ơn người nhỏ hơn. Taehyung nở nụ cười và điều đó dâng lên những cảm xúc không tên trong lòng anh.

 "Không có gì, hyung. Anh lúc nào cũng chăm sóc em, vậy nên ít nhất điều em có thể làm là chăm sóc cho anh", Jin nao núng khi nghe câu nói ấy. Rằng anh có thật sự đã chăm sóc Taehyung bao giờ chưa? Một tuần trước anh để cậu thu âm suốt 4 tiếng mà không uống một giọt nước nào. Anh trút hết mọi tức giận trong cuộc sống thường nhật của anh lên người cậu, hoàn toàn nhận thức được rằng anh chỉ mang lại cho cậu là tổn thương và nước mắt. Anh cố gắng làm việc chăm chỉ cho đợt comeback này bởi vì đây là công việc của anh chứ không phải vì tình nghĩa vì yêu thương vì đánh giá cao cậu hay đại loại thế, anh thậm chí còn bác bỏ thậm tệ và bỏ lơ ý kiến của cậu khi cậu idol đến và hỏi anh rằng cậu có nên đổi kiểu tóc khác không.

Và giả sử đổi ngược lại người ngất xỉu là Taehyung chứ không phải anh thì có lẽ Seokjin cũng chỉ gọi bác sĩ đến để đảm bảo cậu ổn rồi thì đưa cậu về lại phòng nghỉ trong công ty mà thôi. Chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ nghĩ đến việc mang cậu về nhà mình để nghĩ ngơi hay nấu ăn cho cậu. Bằng cách nào đó thì suy nghĩ này khiến ruột gan anh quặn đau lên Anh thật sự đã đối xử rất tồi tệ với Taehyung và khi anh thấy Taehyung đang định đóng cửa phòng lại, anh gọi cậu lần nữa. "Taehyungie?", đây là lần đầu tiên anh gọi cậu như thế.

 "Dạ, hyung?", Jin có thể thấy sự bất ngờ trong cử chỉ của người nhỏ hơn, rõ ràng là rất shocked khi nghe anh gọi cậu bằng nickname như thế.

Jin ngập ngừng lúc đầu, nhưng anh đoán đã quá trể để nghi ngờ điều đó.

 "Đừng rời đi", anh nói "Ở lại đây với anh". Chắc chắn chính anh cũng không biết rằng từ giây phút đó trở đi đã chẳng còn đường lui nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro