RECORDING SESSION (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin lại tiếp tục gửi đi một email khác-là email ứng cử tham gia một chương trình âm nhạc. Cái này đặc biệt rất quan trọng, là một trong những cái khó khăn nhất để giành một vị trí biểu diễn trong đó. Là một chương trình âm nhạc có tiềm năng lớn để trở thành một buổi lễ trao giải cuối năm nay. Vấn đề là cái show đó được cho rằng sẽ hoàn toàn được đăng ký hết vào khoảng giữa tháng 2 khi mà Taehyung có thể sẽ đang trong thời gian chuẩn bị cho đợt comeback dài hạn sắp tới. Seokjin thở dài,anh thừa biết một chương trình biểu diễn sẽ chẳng bao giờ được đăng ký nhiều đến mức full chỗ cả, bên họ chỉ là đang cần thêm một chút động lực để chấp nhận lời đề nghị của bên anh mà thôi. Không nhất thiết phải là tiền bạc mà đơn giản chỉ là cần sự xác nhận của bên anh để cho cậu đi một số buổi event không cần thiết hoặc một cái gì đó đại loại thế. Và sau đó, anh lại tiếp tục đăng ký cho Taehyung cho đợt Summer Super Concert sẽ diễn ra vào tháng 3 để phòng chừng vị trí cho chương trình âm nhạc đó. Anh vẫn đang tiếp tục ngồi đợi hồi âm cho đến khi có ai đó bước vào văn phòng anh.

"Điều đó là không thể nào" cậu chàng đó nói và anh thừa biết điều đó cũng đồng nghĩa với rắc rối lại diễn ra như thường lệ khi ai đó làm việc với Taehyung.

 "Ngồi xuống đi, Yoongi" Jin nói, đã bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho cuộc đối thoại mà anh buộc phải có. Yoongi, tên trong ngành của cậu là Suga, là producer chính của công ty anh. Sẽ chẳng có cái gì được công bố, đăng lên hoặc phát hành mà không có sự đồng ý của cậu ta, và bởi vì sự áp lực đó Yoongi luôn trong tình trạng tinh thần tồi tệ nhất. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người sẽ phàn nàn về đặc điểm tính cách đó của cậu ấy nếu như công việc của cậu ta không đem lại thành công với họ hơn mong đợi. Mọi người trong ngành, đặc biệt là những giám đốc điều hành, nói rằng bất cứ dự án nào mà nhận được sự phê duyệt của cậu ta thì lập tức sẽ trở thành bài hit lớn. Seokjin biết lời của họ không hẵn sai. Mà thậm chí ngược lại, họ thật sự biết họ đang nói về điều gì.

"Có chuyện gì vậy?" Jin hỏi, và lấy ra cái notepad từ ngăn kéo.  

"Thật sự không cách nào làm việc cùng Taehyung được" là những gì người producer đáp. Và đúng, Seokjin đã lường trước được điều này. 

"Cậu ấy không nghe theo bất cứ sự điều chỉnh nào của em cho bài hát của cậu ấy và em không cần quan tâm đến những gì anh sắp nói nhưng em sẽ không để bài hát đó được phát hành theo cách đó". Yoongi đang cực kỳ bực tức, là hậu quả điển hình của việc phải làm việc cùng Taehyung quá lâu. Đôi khi Seokjin cũng tự mình học được điều đó, thậm chí cả khi chỉ mới 12 ngày trôi qua kể từ lúc anh với cậu chính thức làm việc cùng nhau.

 "Có lẽ, chúng ta nên gửi một producer khác qua làm việc cùng cậu ấy vậy, Namjoon?" Yoongi trưng ra gương mặt khác có lẽ đã bị anh xúc phạm, Jin không cố tình làm như thế nhưng thực chất phản ứng của Yoongi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả.

"Nếu làm vậy thì cũng có gì khác nhau đâu? Cho dù Namjoon có làm đi chăng nữa thì tất cả mọi dự án của công ty này đều phải thông qua em cả, anh biết điều đó mà?" Seokjin đương nhiên biết, anh chỉ là không có nhiều hi vọng với Taehyung thôi.

 "Vậy thì em có thể nói rõ với anh chính xác thì bản demo mà cậu ấy thu âm sai ở chỗ nào không?" Yoongi chế giễu và Seokjin thì cố gắng để giữ cho cuộc đối thoại chuyên nghiệp ở mức có thể. Anh và Yoongi không hẵn là bạn, họ chỉ đơn giản đồng nghiệp và anh thật sự không muốn khơi dậy cơn thịnh nộ của cậu ấy.

 Yoongi trợn trừng mắt " Ai đã viết bài hát đó?" cậu ta hỏi.

 "Taehyung và bạn của cậu ấy Jungkook. Cậu ấy nói họ đã viết bài đó từ năm ngoái" nghe đến đó Yoongi lại tiếp tục cười mỉa mai, rõ ràng là không vui.

 "Yea, điều đó giải thích được nhiều đó. Jungkook-lại một cơn ác mộng khác" Seokjin di chuyển đầu, đại khái là đồng ý. Anh không nghe nhiều điều về cậu idol trẻ đó lắm nhưng anh không thể quên được việc nếu không phải vì Jungkook thì anh đã không bao giờ ở vị trí này. 

"Vậy kỹ thuật viết của họ tệ lắm hả?" chàng manager cố gắng khơi gợi đề tài, Yoongi gật đầu. 

"Nói thật là không hẵn là bài hát không có nguồn cảm hứng nhưng nó chẳng thể hiện được điều gì cả và tất cả các verse trong bài hát như tụ lại 1 chỗ, chúng ta có thể sử dụng bài hát đó nhưng bài hát cần phải được sửa đổi". Seokjin hiểu điều đó, anh còn định nói gì đó khi có ai đó bước vào phòng.

"Yoongi-ssi nói với anh rằng bài hát cần phải được sửa lại đôi chỗ" Jin nói nhìn về phía Taehyung. 

"Em biết, nhưng bài hát không tệ đến mức đó". Taehyung cố gắng phòng thủ và mở to đôi mắt. Nếu như anh đang không phải trạng thái tức giận như thế này thì có lẽ Seokjin phải thừa nhận trông cậu thật đáng yêu lúc này. 

"Em thích bài hát đó, bài hát đó rất có ý nghĩa đối với em" cậu nói thêm vào, Yoongi quay người lại để nhìn cậu ấy.

 "Tôi không có nói là bài hát đó không tốt, Taehyung-ah. Cậu đã thử nghe bài đó chưa?" chàng producer nhắm mắt lại, cố gắng để không mất đi chút lý trí còn sót lại.

 "Nghe này Taehyung, chúng ta có thể sử dụng bài hát đó nhưng không phải với phiên bản hiện tại" chàng producer tiếp tục nói. Taehyung nhìn Yoongi và sau đó nhìn sang Seokjin như thể cầu cứu anh giúp đỡ cho cậu.

Seokjin chính xác làm điều ngược lại ngay sau đó "Em dự định sẽ thay đổi gì, Yoongi?" anh hỏi và nhận lấy ánh mắt giết người từ cậu.

 "Đầu tiên là, bài hát cần phải được sắp xếp lại, chúng ta có thể dùng lời bài hát mà em đã viết nhưng tôi sẽ thay đổi thứ tự các verse của nó. Em có 2 câu với giai điệu khá mạnh và chúng ta có thể sử dụng nó để làm đoạn điệp khúc", Taehyung lắng nghe hoặc ít nhất là Seokjin nghĩ cậu làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro