NOT OKAY (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚNG TA SẼ ĐI BUSAN?

Seokjin cười lớn, đưa tin nhắn cho Taehyung xem. 

" Yoongi-hyung có vẻ như không hào hứng lắm", người nhỏ hơn để ý. Cậu ấy nói đúng. Seokjin cũng không biết vì sao hoặc bằng cách nào mà lời mời này lại mở rộng cho cả bên phía nhà sản xuất, nhưng theo như yêu cầu của cấp trên thì họ nên tham gia sự kiện này. 

"Nah, cậu ta sẽ thích nó thôi, chúng ta sẽ cùng đi đến gặp cậu ấy sau khi em luyện tập nhảy xong hen", Taehyung gật đầu. 

"Được, tới lúc đó gọi em", cậu nói trước khi tự mình bước vào phòng diễn tập của Hoseok. Seokjin thường sẽ đi cùng cậu nhưng anh và Taehyung vẫn còn rất ngượng ngạo với nhau thời gian gần đây.

Có một cảm giác gì đó không thể nói ra giữa anh và cậu. Có một điều gì đó đang treo lơ lững giữa họ nhưng không ai trong số họ dám để định nghĩa nó. Seokjin thật sự không muốn có một cuộc nói chuyện về chuyện đó và Taehyung cũng không muốn, nên họ vẫn cứ tiếp tục cuộc sống của mình như thể chưa có gì xảy ra. Như thể Seokjin chưa từng đe dọa cả đoàn sản xuất vì dám làm tổn thương Taehyung của anh, như thể họ chưa từng ôm nhau, như thể Seokjin chưa từng hứa hẹn sẽ bảo vệ cậu khỏi đám lươn lẹo đó, như thể họ chưa từng hôn nhau. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn.

Seokjin đặt xe để đưa họ đến Busan và đảm bảo đặt luôn khách sạn tốt nhất cho họ. Sau đó anh dành vài tiếng đồng hồ của cuộc đời mình và dời lại một vài công việc để sau hẵng làm ngồi ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Và đôi lúc kiểm tra lại điện thoại. Chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Yunhee cả, nó khiến mọi thứ càng thêm tồi tệ hơn.

Sau đó Taehyung ập vào phòng anh và họ quyết định sẽ có chuyến viếng thăm bất ngờ đến Yoongi. Chủ yếu là để động viên gã ta đến Busan. Không phải là gã ta được lựa chọn nhưng nó sẽ tốt hơn nếu họ cùng đến đó với một tâm trạng tốt. Vả lại Seokjin cũng đã từng nhìn thấy Yoongi thả lõng bản thân gã trước đây và anh biết chàng producer này rất vui vẻ và rất thích nói đùa, gã có rất nhiều những khía cạnh khác của bản thân đáng để nói đến.

"Thật sao, Yoongi-hyung ấy ạ?", Taehyung hỏi trong hoang mang. 

"Đúng vây, cậu ấy không gắt gỏng như vậy đâu. Cậu ta chỉ giả vờ thế thôi nhưng cậu ta vui tính lắm đấy, chúng ta có thể đi cùng nhau đến buổi tiệc ở Busan", Jin đáp, Tae gật đầu. 

"Ohhh, em rất mong được vậy", đôi mắt cậu ấy sáng ngời lên và tim của Seokjin lại đập nhanh đến mức anh nghĩ Taehyung có thể sẽ nghe được nó mất. Nhưng thậm chí nếu cậu ấy có nghe thấy, Tae cũng sẽ không ý kiến gì về nó đâu.

"Chúng ta có nên gõ cửa không?" Tae hỏi khi họ đến studio của Yoongi. 

"Không, cứ bước thẳng vào sẽ vui hơn", Jin nói trước khi nhấn mật mã để mở mất khẩu và mở cửa.

Họ nên gõ cửa trước bởi vì....

"Ôi trời...". Tae thốt lên và Seokjin đáng lẽ cũng nói những gì tương tự nhưng anh chỉ cạn lời với tình huống trước mắt. Một chuyến viếng thăm bất ngờ. Họ thường sẽ rất vui, nhưng đôi khi người tính làm bất ngờ lại là người bị bất ngờ. Như trường hợp của Taeyung và Jin bây giờ khi cảnh cửa mở ra và những gì họ thấy là...

Jungkook ngồi trên bàn của Yoongi, má ửng đỏ, mái tóc rối bù và cậu ấy đang mở rộng cả hai chân mình với Yoongi đang đứng ở giữa hai chân cậu. Tay gã thì đang mò mẫm dưới áo cậu idol. Hai má gã cũng đỏ, môi gã ẩm ướt, và biểu cảm của gã như kiểu một con nai bị bắt dưới ánh đèn pin của người thợ săn.

"Chúng-chúng tôi thành thật xin lỗi", Seokjin nói, chỉ sau đó cặp đôi kia lập tức phản ứng. 

"Uh-không, em-em đang định rời đi", Jungkook nói, Yoongi trông vẫn rất cố chấp. 

"Không, em không có", Taehyung nói. 

"Hãy cứ tiếp tục đi", cậu kết thúc trước khi nắm lấy hông của Seokjin và đóng cửa lại. Họ cứ đứng đó thêm một chút nữa. Jin không thể ngừng bản thân anh nhìn lại Taehyung, anh nghĩ biểu cảm ngạc nhiên của Taehyung hoàn hảo phản ảnh thực trạng của cậu. Họ cứ cùng nhau bước đi, Seokjin không hề di chuyển tay của anh ra khỏi hông của Taehyung và người còn lại cũng vậy nhưng Seokjin đã cố để đẩy tay cậu ra. Họ cứ đi như thế cho đến khi họ về đến phòng của Seokjin.

"Em không thể tin được", Tae nói trước. 

"Thật lòng thì, nó trước sau gì cũng sẽ xảy ra", Seokjin đáp, họ cười lớn cùng nhau và nó thật sự rất vui và dễ dàng hơn đối với họ một lần nữa. Một sự tương tác tốt với sự ngượng ngạo bay biến đi. 

"Ý anh là họ đã đấu đá nhau quá lâu rồi, anh vui vì cả hai người đó cuối cùng cũng đã quay về bên nhau", Jin bình tĩnh nói. Anh vẫn còn shocked một tí nhưng anh biết cả hai người đó thích nhau lâu rồi, nên chuyện đó xảy ra sớm vẫn tốt hơn trể đúng chứ?

Đúng chứ?

"Vâng, em nghĩ là nó hợp lý đó", Taehyung đáp, cậu đi đến cửa sổ và sự im lặng lại diễn ra giữa hai người họ trong vài phút. 

"Anh có bao giờ có cảm nhận đó chưa hyung?", Taehyung hỏi tiếp.

"Thích ai đó ý hả? Đương nhiên là rồi, anh có vị hôn thê rồi mà", anh đáp với sự do dự, ngại ngần hơn là những gì anh không nên có bởi vì đây rõ ràng là sự thật. Anh không thấy cách mà Taehyung mím môi và nhắm mắt lại khi anh đề cập đến bạn gái mình. 

"Không, ý em là, cảm giác như kiểu bị choáng ngợp, thu hút bởi một người nào đó", Tae đáp, quay lại nhìn Seokjin, người giờ đây đang đứng cạnh máy làm coffee.

"Kiểu như người đó sẽ khiến anh điên loạn lên như kiểu anh phải có được người đó ngay bây giờ, đại loại thế", giọng Tae trầm xuống và Seokjin chỉ nhìn chăm chăm vào cậu. Anh không hề di chuyển khỏi vị trí của mình khi Tae đang bắt đầu từ từ tiếp cận anh. 

"Sự ham muốn ấy sẽ không để anh ngủ yên vào mỗi buổi tối và khiến anh luôn suy nghĩ về người đó như thể người đó đã thuộc về anh. Kiểu như chỉ với một tin hiệu nhấp nháy ấy sẽ rất nhanh lún sâu vào tình yêu một cách rất dễ dàng vì người đó-họ chính xác là người mà anh đã hằng luôn tìm kiếm", Taehyung đang rất gần anh ngay bây giờ. Seokjin hít một hơi sâu. 

"Anh đã bao giờ cảm nhận được điều đó chưa, hyung?", cậu idol hỏi và cũng giống như vài phút trước khi họ bắt gặp Yoongi và Jungkook trong studio, Seokjin bây giờ cũng đang lăng thinh như thế.

Anh chỉ có thể nhìn sâu vào mắt Taehyung và như để mọi thứ càng tệ hơn, tâm trí anh lại quay về nụ hôn ngày hôm ấy. Có một chút gì đó choáng ngợp. 

"Vậy em đã từng chưa?". Anh hỏi và Taehyung lại càng khép dần khoảng cách giữa họ. Gương mặt họ chỉ còn cách nhau vài inches. 

"Em có", Taehyung nhỏ giọng đáp, tông giọng đầy quyến rũ thốt lên từ cậu. 

"Với ai?", Seokjin hỏi, hoàn toàn lạc lối trong những chuyển động của họ, lạc lối trong đại dương đen thẵm trong đôi mắt phượng của Taehyung. 

"Vẫn chưa thế nói ra được", và với đó, Tae dựa sát vào anh. Seokjin thấy điều đó lại sắp đến rồi. Một sự chuyển động chậm chạp, đợi chờ một điều gì đó. Dù thế anh vẫn không hề di chuyển. Anh đứng nguyên nơi anh đang đứng.

Cho phép Taehyung niêm phong lại vài centimets ngắn ngủi còn lại giữa họ bằng một nụ hôn. Một nụ hôn dịu dàng. Seokjin đã có chuẩn bị hơn cho lần này. Anh chào đón Taehyung với đôi môi đã hé mở nho nhỏ của mình. Cậu idol hôn anh thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng. Seokjin cũng hôn lại cậu y như thế. Anh cảm nhận được tay của Taehyung đang đặt trên gáy anh, anh dựa lại gần hơn đủ để anh đặt hai tay mình lên ngực cậu. Họ tách nhau ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng nụ hôn đó vẫn không thay đổi. Nụ hôn đó vẫn thật tinh khiết và đầy ý nghĩa và thậm chí nó còn đem lại cảm xúc hơn cả nụ hôn mà họ đã có ở chương trình âm nhạc hôm nọ. Seokjin cho phép bản thân mình cảm nhận nó, để ghi khắc từng chuyển động của đôi môi Taehyung khi đôi môi ấy đặt lên môi anh. Nó thật tuyệt vời. Thật sự tuyệt vời.

Seokjin thích nụ hôn đó rất nhiều.

Và điều đó không ổn, không phải là ngay giai đoạn trước đám cưới như thế này.

Note: Mình sẽ thay đổi lịch đăng fic này một chút, lịch đăng hiện tại là thứ 2 với thứ 6, mình sẽ thay đổi thành thứ 2, thêm thứ 4 và thứ 6, như vậy thì cứ 2 tuần chúng ta sẽ đọc được tiếp 6 chương truyện mới (3 chương theo bản gốc). Đây cũng xem như món quà tặng các bạn nhân ngày Quốc tế Lao động nhé!!! Chúc mọi người có một ngày nghỉ lễ thật vui vẻ nha!!!! Cảm ơn các bạn nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro