NOT OKAY (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em phải hiểu cho anh"

"Anh mới là người chẳng hiểu cái gì cả"

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có con? Em không nghĩ đến lúc đó chúng ta có thể sử dụng số tiền đó cho bọn trẻ sao??"

" Chúng ta vẫn chưa có con liền ngay bây giờ và em đang trong thời kỳ tránh thai"

"Nhưng vẫn?"

"Vẫn cái gì? Anh còn dành dụm tiền cho cái gì nữa ngoài trừ cho người vợ tương lai quý giá của anh vậy hả?"

"Để chúng ta có thêm nhiều điều tốt hơn cho nhiều năm sau. Nếu chúng ta có thể kết hợp ngân quỹ của cả hai lại, chúng ta thậm chí có thể mua một ngôi nhà, anh..."

"Kết hợp tiền của chúng ta sao? Anh sắp tới sẽ là chồng của em, anh phải chu cấp cho em"

"Anh quá mệt mỏi với cuộc đối thoại của chúng ta rồi, anh đi đây, anh sẽ nói chuyện với em sau"

"Nếu như anh thay đổi suy nghĩ của mình thì quay lại đây, không thì không cần thiết quấy rầy em"

"Nhưng Yunhee..."

" Anh biết em muốn gì, một là chấp nhận không thì đi đi Seokjin"

Cửa đóng lại và Seokjin bị bỏ lại một mình trên sảnh. Anh quá mệt mỏi với chuyện này rồi. Anh đã đến đây với một thành ý tốt. Anh muốn nói chuyện với Yunhee, muốn cô ấy hiểu cho lý do của anh và cuối cùng sẽ đồng ý với anh. Anh đã thật sự nghĩ rằng nếu anh giải thích cho cô ấy quan điểm của anh thì Yunhee sẽ hiểu cho anh nhưng xem ra anh đúng thật là một thằng ngốc. Điều này không ổn, khi cứ tranh cãi với nhau quá nhiều như vậy trước lễ cưới; trước khi cùng nhau tuyên thệ sẽ luôn yêu thương và bên nhau cho đến vĩnh cửu. Điều này là hoàn toàn sai trái, đó chính xác là lý do vì sao Seokjin cố gắng để làm một điều gì đó. Để thay đổi tình trạng tồi tệ trong mối quan hệ của họ đang ngày càng xám xịt đi, nhưng Yunhee thật cứng đầu và cô ấy hoàn toàn không có ý định gì trong việc thỏa hiệp ý kiến của cô ấy cũng như ý thích của cô ấy về một đám cưới rình rang và một căn hộ lớn mà họ thật sự không cần tới.

Seokjin cảm thấy thật bức bối.

Khi anh lái xe về công ty, đầu óc anh quay cuồng. Anh không biết kể từ lúc nào mà mọi chuyện lại chuyển biến tồi tệ đến như thế này, anh tin bản thân mình đã thật sự có tình cảm với Yunhee nhưng ngay lúc này cảm xúc tức giận và sự bất lực dường như lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn cả tình yêu trong anh. Điều này không ổn, không phải là ngay giai đoạn trước đám cưới như thế này

Anh bước ra khỏi xe, tâm trí anh chuyển thành chế độ công việc ngày lập tức. Anh kiểm tra lại lịch trình, các show diễn của Taehyung đang dần giảm đi về số lượng sau 3 tuần quảng bá. Theo cách nào đó, đó lại là một sự nhẹ nhõm, Taehyung đã làm việc rất vất vả và cậu ấy đã kiệt sức, Seokjin sẽ đảm bảo để lại hai ngày nghỉ cho cậu sau khi đợt comeback này kết thúc. Cậu ấy có lẽ đã rất tuyệt vọng mong chờ để có được sự nghỉ ngơi tốt nhất. Seokjin có thể hình dung ra được điều đó, nụ cười mỉm trên đôi môi Tae chỉ duy nhất xuất hiện sau khi cậu đã ngủ đủ giấc. Đôi mắt sáng lấp lánh và làn da căng mịn. Một phần nhỏ nào đó (hoặc lớn hơn) trong lòng anh tự hỏi Taehyung sẽ trông như thế nào khi cậu mới ngủ dậy. Khi đôi mắt được điêu khắc một cách hoàn hảo của người nọ lần đầu bắt gặp được ánh nắng sớm ban mai để chào đón ngày mới. Một phần nào đó (hoặc lớn hơn) trong lòng anh ước mong có thể nhìn thấy hình ảnh đó vào một ngày nào đó. Thậm chí tốt hơn nếu có thể được thức dậy cạnh bên cậu ấy.

Lại là một suy nghĩ bất ổn khác, không phải là ngay giai đoạn trước đám cưới như thế này

Seokjin bước vào phòng anh, vẫn còn quá sớm nên vẫn chưa nhiều người có mặt ở công ty vào giờ này. Dù vậy nó vẫn ổn, Seokjin đã quen đi sớm như thế này và anh thích điều này rất nhiều. Đó là lý do anh đi thẳng đến máy tính và bắt đầu làm việc. Sắp xếp lại một vài công việc và tiếp tục theo đuổi vụ kiện chương trình âm nhạc kia vì đã trắng trợn cướp mất đi chiến thắng của Taehyung. Chương trình kia đã đưa ra một thông báo chính thức với một lời giải thích không rõ ràng về những chuyện đã xảy ra, Seokjin không quan tâm, thay vào đó anh gửi vụ kiện này lên bộ phận pháp lý để họ giải quyết.

Lúc mở mail lên anh thấy có một thông báo, đã gửi đến mail anh vào chiều thứ 6. Là lời mời Taehyung tham dự một lễ hội âm nhạc ở Busan trong 3 tuần. Đây là một cơ hội tốt nhưng thông báo của sự kiện này lại sắp diễn ra, Seokjin nghĩ anh có thể thêm sự kiện này vào lịch trình của Tae nhưng anh nghĩ anh nên nói với cậu trước. Chỉ để chắc chắn cậu sẽ có mặt để tham dự vào sự kiện này. Seokjin nghĩ đến việc nhắn tin, gọi điện hay gửi mail cho cậu ấy. Làm mọi cách mà không cần phải nói chuyện trực tiếp với Taehyung và để tránh việc họ lại dành thời gian ở cùng nhau, bởi vì đã một tuần trôi qua kể từ...ừ thì kể từ nụ hôn đó...

Nụ hôn đó...

Seokjin có thể nói rằng anh không suy nghĩ gì nhiều về nó lắm, rằng anh không thích nụ hôn đó chút nào, đó chỉ là một lỗi lầm được gây ra bởi sự kiệt sức và adrenaline trong khoảng khắc đó mà thôi. Anh muốn tin vào điều đó. Anh muốn nghĩ rằng đó chỉ là sự vội vàng nhất thời hoặc chỉ là sự bốc đồng mà thôi. Chẳng có gì quan trọng cả. Anh thật sự rất muốn giữ cái suy nghĩ đó trong đầu mình nhưng vấn đề là anh không thể. Bởi vì nụ hôn ngày hôm ấy không hề có cảm giác bốc đồng chút nào, nó không hề có sự vội vàng hay bất kỳ cảm giác gì về việc nó đáng lẽ sẽ không xảy ra. Nụ hôn đó rất chân thật và tuyệt vời, rất dịu dàng và nếu Seokjin thật sự thành thật với bản thân, anh không phủ nhận rằng anh thật sự thích nó.

Đó là một trong những lý do chính khiến anh cố gắng để sửa chữa lại mối quan hệ của anh với Yunhee ngày hôm nay. Bởi vì chuyện hôn thắm thiết một ai đó, vấn đề lại là con trai nữa, và lại còn thật lòng yêu thích nụ hôn đó thật sự là không ổn, không phải là ngay giai đoạn trước đám cưới như thế này.

Anh thở dài, bình tĩnh lại để sắp xếp công việc và đi làm một tách coffee cho bản thân. Tốt hơn hết là để đầu óc anh bận rộn còn hơn là lạc lối trong những suy nghĩ khó giải thích. Một vài tiếng bận rộn đầu óc đã trôi hết chỉ bởi vì điều tiếp theo mà Seokjin biết, đó chính là Taehyung đang nở nụ cười rạng rỡ và bước vào văn phòng anh.

"Chào buổi sáng, hyung", cậu vui vẻ nói, Seokjin cứng người. Anh không dành nhiều thời gian ở riêng với Taehyung lắm kể từ nụ hôn ngày hôm đó. 

"Chào buổi sáng, Tae", anh chào lại cậu, không dời mặt khỏi màn hình máy tính. Cố gắng để tỏ ra bình thường nhất có thể. 

"Anh sao rồi? Anh đã về sớm hôm thứ 7" Tae đi tới máy làm coffee, cậu là đang nói tới buổi ăn mừng nho nhỏ mà công ty đã tổ chức cho họ vào thứ 7. Để ăn mừng cho chiếc cup thứ 3 liên tiếp trên cùng một chương trình âm nhạc của cậu. 

"Ừm đúng vậy, anh xin lỗi", Jin đáp, lắng tai nghe âm thanh đặt xuống của cái ly và tiếng coffee đang đổ xuống cái ly đó.

 "Hôm đó anh mệt quá nhưng anh hi vọng là em đã có khoảng thời gian vui vẻ, Jungkook và Jimin có biến buổi lễ đó thành một bữa tiệc luôn không?", Taehyung ngân giọng khẳng định. 

"Họ đến sau vài phút khi anh rời đi, chúng em đã có một khoảng thời gian tốt đẹp đó", cậu nói trước khi đặt cốc coffee bên cạnh tay Seokjin, cậu đã chuẩn bị nó cho anh.

Seokjin mỉm cười, ngại ngùng nhìn cậu. Anh có thể thấy Taehyung cũng đang khó xử giống như anh. Anh tự hỏi liệu nó có phải là vì cùng một lý do với anh hay không. 

"Anh vui vì em đã có khoảng thời gian tự thưởng cho bản thân mình". Jin bình tĩnh nói, nhấp một ngụm coffee. 

"Em sẽ có một cơ hội khác để có thể vui chơi cùng họ thêm vài tuần nữa", anh nói liền sau đó, Taehyung ngồi lên ghế. Thêm một biểu cảm ngạc nhiên mới trang trí thêm cho cử chỉ của cậu. 

"Cách nào cơ?", cậu hỏi, cậu biết sẽ có thêm phần sau đó cho những gì Seokjin vừa mới nói. 

"Jimin, Jungkook và em được mời đến K-World Festival ở Busan", Taehyung mỉm cười. 

"Thật sao? Chúng ta sẽ đi chứ, hyung?", cậu ấy trông rất phấn khích. Và điều đó khiến tim Seokjin tan chảy một chút. 

"Nếu em muốn, thì chắc chắn rồi. Anh sẽ nói chuyện với ngài Jun để ông ấy cho Jimin và Jungkook đi chung", nụ cười của Taehyung còn nở ra rộng hơn, Seokjin cảm thấy tim anh chậm lại một nhịp. Cậu ấy đáng yêu quá. Cậu ấy thật sự đáng yêu quá.

"Em thích lắm", Tae đáp và Seokjin gửi lại cái mail xác nhận cho bên tổ chức sự kiện và bên phía giám đốc công ty. Không mất đến một tiếng đồng hồ để ngài Jun xác nhận về sự tham gia của Jungkook và Jimin. 

"Có vẻ như chúng ta sẽ đi đến Busan rồi đó", anh nhỏ giọng nói, nói với bản thân mình hơn là nói với Tae nhưng Taehyung đã nghe thấy nó.

"Chúng ta sẽ đi Busan", cậu đáp với nụ cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro