IT'S COMPLICATED

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em vừa nói gì?", Jin nói, gần như theo bản năng mà quay người lại nhìn cậu. Taehyung nhìn anh với đôi mắt mở to, Jin có thể cảm nhận tim anh đang đập nhanh hơn. 

"Đừng", Tae lặp lại, giọng cậu thì thầm, lo sợ phản ứng của Jin. 

"Đừng kết hôn với cô ấy, em có thể thấy trong đôi mắt anh, anh không có hạnh phúc", cậu nói với một chút quyết tâm hơn khi nãy và Seokjin chột dạ. Anh dịch người ra khỏi Taehyung một chút. 

"Em không hiểu anh nhiều đến mức nói ra câu đó đâu Taehyung, em không biết đâu", anh biện hộ và có thể lời biện hộ đó quá không thuyết phục và cũng có thể nó quá đột ngột, Taehyung hiểu anh nhiều hơn thế.

"Vậy anh như thế nào? Anh có hạnh phúc không?", Tae hỏi, cậu nhìn thẳng vào mắt anh và hành động đó khiến Jin run rẩy từ bên trong. Bức tường anh dựng lên bắt đầu vỡ nát, anh cảm nhận bản thân bị nhìn trúng tim đen bởi bầu không khí đầy thành thật lúc này. Anh không có câu trả lời. Taehyung cho anh thời gian, sự im lặng bao trùm lên giữa họ, ranh giới giữa không thoải mái và nguy hiểm. Anh vẫn giữ im lặng, chờ đợi một điều gì đó mà anh không nên mong muốn. 

"Jin-hyung, nếu anh thật sự hạnh phúc anh sẽ không ở đây và anh sẽ không hôn em. Anh sẽ không ôm em chặt đến thế", Taehyung nói, và cậu nói trúng ngay trọng tâm tình huống. Seokjin không thể giải thích cảm giác này là gì nhưng Taehyung có một sức hút nặng nề đối với anh. Jin cảm thấy anh đang bị dẫn dắt bởi cậu ấy theo một hướng anh không biết rằng liệu anh có thể cảm nhận ở một người nào khác ngoài cậu hay không. Nó rất mãnh liệt và có một chút sợ hãi nhưng lại rất đáng chú ý. 

"Không phải là anh không hạnh phúc", anh nói ra, giọng anh có một chút run rẩy. 

"Mà là vì em rất lôi cuốn, Taehyung. Em thật sự rất thu hút", anh bày tỏ. Không phải là tất cả những gì anh cảm nhận nhưng nó thật sự là điểm khởi đầu cho tất cả những cảm xúc trong anh.

Taehyung đỏ mặt, một nụ cười mỉm vẽ lên trên gương mặt cậu và trong khoảng khắc cậu không còn giống như quái thú sexy trong những buổi chụp ảnh hay trên những tấm card nữa. Cậu trông rất dễ thương và đáng yêu. Jin đã cố gắng kìm nén bản thân rất nhiều để không nhào vào và hôn cậu. 

"Em thích anh, hyung", Taehyung nói, má cậu ửng đỏ lên dưới ánh đèn phòng màu vàng nhạt. 

"Em thật sự rất thích anh và nếu em không thể có được anh điều đó ổn thôi nhưng em ít nhất muốn anh được hạnh phúc và anh không có hạnh phúc với cô ấy. Anh không có", Taehyung nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy chắc chắn. Cậu ấy nắm trúng sự thật. 

"Mọi chuyện phức tạp lắm" là những gì Jin nói. 

"Nó sẽ không phức tạp, nếu như anh đang thật sự định kết hôn với một người nào đó", Taehyung nói và cậu ấy nói đúng nhưng không đúng chính xác những gì mà Jin muốn nói.

"Không, Tae. Ý anh là nó thật sự rất phức tạp khi anh hủy bỏ hôn ước. Anh đã ước hẹn với cô ấy, với gia đình cô ấy, với cả gia đình anh và với cả bản thân anh. Anh chỉ là không thể hủy nó", luận điểm của Seokjin rất hợp lý. Thật sự rất hợp lý, nếu Tae buộc phải thừa nhận thì cậu muốn anh làm thế, cậu muốn có được Jin đến mức cậu gần như nói lớn lên, rằng là cậu không quan tâm. "Lời hứa đó đáng giá bằng cả cuộc đời anh luôn sao, hyung?", là một câu hỏi khó vào đúng vấn đề mà Taehyung không nên xâm nhập đến. Nhưng cậu đã làm, bởi vì cậu thật sự mang ý định đó, y như những gì mà cậu đã nói. Cậu muốn Jin hạnh phúc, thậm chí nếu điều đó không phải bên cạnh cậu đi chăng nữa, thậm chí nếu anh buộc phải rời đi. Cậu vẫn muốn nhưng chỉ với một điều kiện duy nhất rằng Seokjin sẽ có được cuộc sống mà anh ấy xứng đáng.

"Anh không chắc, anh luôn làm những gì mà mọi người cho là đúng", Seokjin nói, Taehyung nắm trúng ngay cụm từ quan trọng đó và nó đủ để cậu thử thêm một cách tiếp cận khác. 

"Lần cuối cùng anh làm điều gì đó chỉ bởi vì anh muốn làm là khi nào vậy hyung?", cậu hỏi, Jin thở dài. 

"Vài phút trước khi anh hôn em", đó là câu trả lời mà Taehyung không ngờ đến, nhưng thậm chí là tốt hơn thế. 

"Anh cũng thích em", cậu nói chắc chắn hơn là hỏi anh và cảm xúc trong Seokjin tăng vọt lên đến mức anh không thể nói theo hướng ngược lại nên anh đồng ý. 

"Ừ, anh thích em, Tae. Như anh đã nói, em thật sự rất thu hút và tính cách của em rất rất ngọt ngào. Anh thích em", những từ ngữ đó thoát ra khỏi môi Jin một cách rất nhẹ nhàng. Rất rất dễ dàng. 

"Nhưng anh không nên Tae,  anh đã có một khoảng thời gian rất khó khăn với những gì đang diễn ra giữa em với anh, anh không biết nên làm gì nữa", Tae gật đầu, cậu có thể hiểu và tôn trọng điều đó. 

"Em không muốn hối thúc anh đưa ra bất kỳ quyết định nào, hyung nhưng chỉ để anh biết, em sẽ luôn ở đây, thậm chí sau khi anh kết hôn. Em sẽ luôn ở đây, chờ đợi anh", Taehyung chạm tay lên mặt Jin, đặt lòng bàn tay của mình lên má anh. Seokjin nhắm mắt lại. 

"Như vậy là không công bằng với em", anh thủ thỉ nói.

"Em đã quen với những chuyện không công bằng như vậy rồi", Taehyung đáp trước khi xích sát lại gần anh, xóa đi khoảng cách giữa họ bằng một nụ hôn. Cậu giữ nụ hôn thật chậm rãi, thưởng thức mật ngọt trong khoang miệng Seokjin. 

"Anh có yêu cô ấy không, hyung?", Tae hỏi anh, đôi môi cậu vẫn nhấn chặt vào môi anh. 

"Anh đã nghĩ là anh có", Jin trả lời, rất khó khăn nhưng anh thật tâm nói. Nó đúng đến mức nó gần như đã để lộ ý nghĩa ẩn giấu trong những từ ngữ đó. Anh muốn em. Anh đã yêu em. 

"Sao gần đây cô ấy không nói chuyện với anh vậy?", thêm một lần nữa, lại là một chủ đề nhạy cảm mà Taehyung không nên tiếp cận đến nhưng cậu không thể để mọi thứ cứ lẩn quẩn như thế được. Đây là, gần như hoặc không, bạn trai cậu. Đây là Seokjin của cậu, cậu cần phải biết.

"Cô ấy giận anh", Jin đáp, tách môi hôn ra một chút để anh có thể nhìn thấy mặt người nhỏ hơn. 

"Cô ấy muốn anh mua một căn hộ mới cho bọn anh nhưng anh lại không nghĩ nó cần thiết và bây giờ thì bố cô ấy đề nghị cho anh mượn tiền và anh không thể tìm đủ cách để nói rằng anh không muốn sài tiền của anh một cách vô lý như thế", Taehyung hạ bàn tay đang yên vị trên má Jin xuống và lồng tay họ vào nhau. 

"Cô ấy rất tham vọng, em biết không?", Jin nói, có lớn tiếng một chút. 

"Cô ấy đã luôn được người khác cho những gì mà cô ấy muốn, tất cả mọi thứ và anh là người đầu tiên nói "không" với cô ấy và cô ấy không biết cách để chấp nhận điều đó", Seokjin quá mệt mỏi với tình huống này, anh biết điều đó. Anh hi vọng Taehyung có thể hiểu những điều mà anh hàm ý giữa những câu nói đầy mệt mỏi. 

"Anh nói giống như anh đang miêu tả một đứa trẻ vậy đó" Taehyung đưa ra ý kiến và Jin cười thầm, nhưng anh biết cậu ấy lại nói đúng. 

"Ừ, anh nghĩ cũng có điểm giống đó", anh thừa nhận, vui vẻ khi thấy Taehyung cũng đang cười với anh.

"Vậy cô ấy đã dùng kỹ thuật đối phó với anh bằng cách không nói chuyện với anh và đợi cho đến khi anh chấp nhận những điều kiện của cô ấy?", Taehyung hỏi, Seokjin gật đầu. Thậm chí còn nhiều hơn thế. 

"Điều đó cũng giống như cách mà một đứa trẻ sẽ làm", Taehyung nói. 

"Ngoài trừ việc một đứa con nít thì muốn một món đồ chơi chứ không phải một căn hộ mà thôi", cậu đùa và Seokjin cười lớn. Taehyung hôn lên má anh và cử chỉ của cậu ấy thật ấm áp, thật dịu dàng khiến nhịp tim của Seokjin đập nhộn nhịp trong lồng ngực trái. Và sau đó mọi thứ thay đổi, bầu không khí tĩnh lặng hơn, khí trời ẩm ướt ở Busan khiến họ cảm thấy thật ấm áp. 

"Hyung, em có thể hỏi anh chuyện này không?", Tae hỏi tới và nó thật lạ lẫm khi họ lại đang thảo luận với nhau một chuyện khá là riêng tư như thế. Trên thực tế, Taehyung là người đầu tiên mà Seokjin chia sẽ về cuộc sống cá nhân của anh nhiều như vậy.

Anh gật đầu và nghĩ rằng đây là cơ hội duy nhất để anh có thể giải bày quan điểm của mình mà không bị ai đổ lỗi hay chế giễu. Kể cả bố mẹ anh cũng không hiểu, họ sẽ lại nói với anh rằng bổn phận của người làm chồng là phải mang lại niềm vui cho vợ mình. Nhưng mọi chuyện không đơn giản hay chỉ nông cạn như thế. Để mà nói thì Seokjin lúc nào cũng cho bản thân anh là người xứng đáng được trở thành một ai đó đặc biệt chứ không phải lúc nào cũng có thể hạn chế bản thân để làm vui lòng một ai đó được. Không phải như thế, một cuộc hôn nhân không nên được vận hành theo cơ chế đó.

Taehyung dường như có thể cảm nhận được sự do dự của anh nên cậu xích lại gần anh hơn, gương mặt họ chỉ còn cách đối phương vài inches. Jin không hề di chuyển, anh thích cảm giác Taehyung bên cạnh mình. Sự gần gũi này. Gần nhất có thể. Tae đưa cánh tay mình lên, và gối đầu cho Jin, tay kéo kéo nhẹ tóc anh. 

"Lần cuồi cùng anh cảm thấy bản thân được yêu thương là khi nào, hyung?", Taehyung hỏi và nó đánh vào điểm sâu thẵm nhất trong lòng anh. Nó khiến anh cảm thấy buồn khi nhận ra anh chưa từng cảm thấy yêu thương nơi Yunhee. Không phải cách mà anh nên cảm thấy. Nó thậm chí còn khiến anh buồn hơn khi có lẽ anh cũng không yêu Yunnhee như cách mà anh nên yêu một ai đó.

"Anh-thật lòng thì anh không nhớ", Seokjin trả lời cậu, đôi mắt anh rũ xuống bởi vì anh đột nhiên lại cảm thấy thật xấu hổ. 

"Anh quả thật là một con người tuyệt vời, hyung. Anh lúc nào cũng nên cảm thấy bản thân được yêu thương, luôn luôn là như thế, hyung", Tae nói và họ sát gần nhau hơn, hơi thở của cậu lẩn quẩn nơi môi Jin và anh muốn, anh cần và anh khao khát nó rất nhiều, anh dựa sát lại gần cậu hơn. Taehyung chào đón đôi môi anh đầy vồn vã, đôi tay khi nãy vẫn mân mê tóc anh giờ đây trượt xuống cố anh, kéo anh lại gần hơn. Jin cho phép bản thân anh tan chảy một chút, để cảm nhận đôi môi mềm mại của Taehyung, để cảm nhận sự mơn trớn đầy chiếm hữu của đôi tay cậu ấy, cách mà anh mơ màng giữa những nụ hôn giữa họ. Anh nhận ra điều này sau một lúc, nhưng giờ đây, khi trái tim anh đập điên cuồng loạn như muốn thoát ra khỏi lồng ngực trái này, Jin cuối cùng cũng đã chấp nhận sự thật rằng anh yêu người con trai này. Anh yêu cậu idol này người mà anh không nên dính dấp gì đến ngoài trừ một mối quan hệ công việc. Anh yêu cậu và có lẽ anh như một con mồi rơi vào sự quyến rũ của cậu, và bởi vì như anh đã từng nói trước đó, Taehyung thật đáng yêu và không cách nào để không phải lòng cậu ấy.

"Taehyungie", anh nói khi đôi môi Tae rời khỏi môi anh và đi thẳng một đường xuống xương hàm anh, mãi mê hôn dọc theo đường nét bao bọc gương mặt anh. 

"Taehyungie, điều này không đúng đâu", anh nói tiếp, mặc dù không vui nhưng Taehyung vẫn chấp nhận điều đó. 

"Anh đang ngoại tình đó", anh nhẹ nhàng nói. 

"Anh có muốn em dừng lại không?", Tae hỏi, Jin không đáp nên cậu dừng lại, quay mặt nhìn lại người lớn hơn. 

"Chúng ta có thể cứ nói chuyện thôi nếu anh muốn, chúng ta không cần phải làm gì nữa", Taehyung giải thích, đưa ngón cái lên nơi hai bàn tay họ vẫn có nắm chặt với nhau. 

"Vậy hãy tiếp tục nói chuyện thôi", và nhiêu đó là đủ để Taehyung dừng hôn Jin lại, cậu nằm xuống cách xa Jin vài inches và nhìn Jin.

"Anh biết đó, hyung, nếu anh đang cảm thấy như vậy, thì có lẽ Yunhee cũng cảm thấy như thế", Taehyung bắt đầu trước, lông mày Jin giật giật. Tae hít một hơi sâu.

"Có bao giờ anh tự hỏi tại sao cô ấy lại dễ dàng trong việc không nói chuyện với anh suốt nhiều ngày như vậy không?", Jin lắc đầu, anh thật sự chưa bao giờ suy nghĩ đến việc đó. 

"Có thể là cô ấy cũng do dự nhưng lại không biết nói sao với anh", Seokjin nhìn Taehyung, biểu cảm của anh như thể nhận ra được điều gì đó và anh buồn bã. 

"Nếu cô ấy đã quen với việc có được mọi thứ mà cô ấy muốn, thì có thể điều đó lại là điều khiến cô ấy hạnh phúc, hyung", Tae nói tiếp, nâng tay của Seokjin lên môi cậu. 

"Nếu anh cũng như thế, vậy thì có lẽ hai người sinh ra không phải dành cho nhau đâu hyung và em chỉ nói vậy thôi. Tin em, em thật sự chỉ nói vậy không phải bởi vì em yêu anh", cậu nói thêm vào

"Hay bởi vì em muốn ở bên cạnh anh giống cách Yoongi và Jungkook ở phòng bên cạnh đâu".

Seokjin cảm thấy sức nóng đang lan dần trên gương mặt và một vài nơi mà nó không nên lan đến. Anh cười thầm. 

"Đừng có chọc anh cười", anh nói, lấy tay chọc nhẹ lên vai Tae. Cậu ấy cũng khúc khích cười theo. 

"Em chỉ nói vậy thôi", cậu nhún vai và Seokjin không thể phớt lờ cách mọi thứ trôi qua thật dễ dàng khi ở bên cạnh Taehyung. Đây là một chủ đề khó khăn mà họ đang thảo luận nhưng nó lại không hề mang cảm giác sai trái chút nào, mọi thứ thật đơn giản và tốt đẹp. Taehyung đã khiến mọi chuyện trông giản đơn hơn.

Họ nhìn nhau, Taehyung buông tay Jin ra để tắt đèn. Màn đêm tắm lên cơ thể hai người họ, bầu không khí càng lúc càng trở nên mờ ám hơn. 

"Anh xinh đẹp lắm, anh biết chứ?", Tae thủ thỉ, Jin chỉ thở dài. 

"Anh biết", anh nói, giọng điệu có chút ghẹo chọc có chút thật lòng. 

"Em cũng rất đẹp trai đó", anh nói bởi vì anh đã suy nghĩ đến điều đó từ nãy đến giờ. 

"Em biết không, anh thích nhìn em trên sân khấu, em lúc nào cũng tỏa sáng rạng rỡ, anh gần như không tin được rằng em thật sự tồn tại", những gì anh nói đều là thật lòng thật dạ, thậm chí là nhiều hơn những gì anh đang nói nhưng mọi thứ đều cảm giác rất đúng đắn. Ở bên cạnh Taehyung, cùng một giường với cậu nơi Busan này, cảm giác như cuộc sống của anh ở Seoul và cả những vấn đề của anh với Yunhee dường như bay biến đi đâu mất như thể chúng chưa từng tồn tại.

Đột nhiên, thậm chí anh đã nói rằng anh chẳng muốn làm gì cả, Jin lại cảm nhận một sự ham muốn quá mạnh mẽ để trấn áp nó. 

"Taehyungie", anh gọi khi anh dính sát vào cậu idol. 

"Dạ, hyung?"và Taehyung có lẽ cũng cảm nhận được điều đó. Sự thay đổi trong bầu không khí, sự mãnh liệt trong ánh mắt của đối phương trong đêm tối. Cảm giác chiếm hữu đối phương lớn dần lên và sâu đậm hơn. Seokjin hít một hơi sâu rồi hôn chóc lên môi Taehyung. 

"Anh muốn em khiến anh cảm thấy được yêu thương, Tae"

Note: Tặng mọi người cả chương này luôn hen!!! Chúc mọi người có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro