HIDDEN WEAPONS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là đơn giản khi chỉ nhắc đến việc Yunhee đã nói "Chuyện này vẫn chưa xong đâu", nhưng cô ấy lại thật sự có ý đó.

Điều đó đã trở nên quen thuộc và rõ ràng với Seokjin, người đã luôn phải giải quyết những hậu quả tàn cuộc của việc cô ấy lại đóng giả trong vai nạn nhân và lớn tiếng khóc lóc. Đầu tiên là mẹ của anh, bà đã hỏi anh chính xác thì giữa họ đã xảy ra chuyện gì, Jin đã nói với bà một phần nhỏ trong hàng ngàn những nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc họ chia tay. Câu trả lời của anh là chỉ đưa ra những lý do chung chung, một cách tự nhiên nhất mà không một từ ngữ nào đề cập đến Taehyung, Busan hay những gì đặc biệt đã xảy ra giữa anh với Taehyung trong khi họ đang đi công tác ở Busan. Mẹ anh kêu anh là hãy suy nghĩ thật kỹ về chuyện này, rằng anh hãy cẩn thận hơn với những gì anh đang làm khi anh đã hủy bỏ hôn ước với Yunhee nhưng Seokjin không còn quan tâm nữa. Anh biết rằng Yunhee không phải dành cho anh và ngược lại anh cũng không tốt để dành cho cô ấy, vậy chính xác thì ai là người lừa dối ai trong chuyện này đây? Bản thân cả hai người họ? Gia đình họ? Xã hội? Cho dù có là ai hay cái gì đi chăng nữa đều không xứng đáng để Seokjin phải bận tâm nữa rồi. Không bao giờ.

Nhưng sau mẹ anh, lại tiếp đến là anh của anh, người đã kêu anh ra quán café để gặp mặt. 

"Tại sao em lại làm thế Seokjin? Em tốt hơn như thế mà, em đã 27 tuổi rồi. Em sắp hết thời gian rồi", tất cả đều như nhau thôi, Seokjin nghĩ. Chẳng có một lý do nào thực sự tồn tại để tiếp tục việc đính hôn của anh cả, giữa họ chẳng có tình yêu, chẳng có sự tin tưởng, thậm chí chẳng có sự háo hức hay nôn nao nào mà người ta thường có trước khi họ kết hôn. Seokjin biết đã có khoảng thời gian anh thật sự, thật sự quan tâm đến Yunhee, nhưng càng lúc càng tiếp xúc và gặp gỡ với Taehyung, càng lúc anh càng nhận ra anh không hề yêu cô ấy. Và có thể là vì anh không sinh ra để yêu một người con gái, hoặc cũng có thể chỉ là anh vẫn chưa gặp được đúng người, thích hợp dành cho anh.

Và sau đó Taehyung xuất hiện.

Anh đã giải thích với anh của anh nhiều hơn một chút. Thêm một lần nữa anh lại không đề cập gì đến Taehyung cả nhưng anh đã nói với anh ấy rằng anh đã ngoại tình. Chẳng có thêm một chi tiết nào nữa được đề cập sau đó. Trong tâm trí anh lúc này, Seokjin nghĩ nếu anh giải thích lý do phía sau chuyện anh lừa dối cô ấy chính là sự thật anh chẳng còn cảm xúc gì với Yunhee nữa thì anh trai của anh có lẽ sẽ hiểu cho anh. Nhưng những gì xảy ra hoàn toàn ngược lại. Anh của anh nhìn anh với sự kinh tởm, gương mặt trắng bệt lại và trong phút chốc, Seokjin hiểu được nguồn gốc trong sự phản ứng của anh ấy. Ngoại tình là không tốt, điều đó cực kỳ đáng kinh tởm cho dù  lý do có là gì đi chăng nữa. Không quan trọng là ai làm ra điều đó hay làm điều đó với ai. Lừa dối một ai đó là điều tồi tệ nhất mà một người có thể làm với một người và ngay tại khoảng khắc này, ngay tại không gian này dưới ánh đèn mờ ảo khiến anh có cảm giác như anh đang đứng dưới ánh đèn trong phòng thẩm vấn, Seokjin lại cảm giác bản thân thật tội lỗi thêm một lần nữa.

Thế nhưng, anh trai của anh vẫn rất rõ ràng. Anh ấy khuyên anh là hãy xin lỗi cô ấy từ tận sâu trong trái tim mình, để chứng minh với Yunhee rằng cô ấy vẫn có thể tiếp tục tin tưởng anh, rằng anh là một người đàn ông tốt nhưng trên thực tế Seokjin không có. Anh không cần sự tin tưởng của Yunhee bởi vì anh không xứng đáng với điều đó. Miễn là Taehyung lúc nào cũng ở đây bên cạnh anh, Seokjin sẽ vẫn luôn chọn em ấy. Miễn là ác quỷ vẫn tiếp tục thách thức anh, anh vẫn sẽ tiếp tục phạm tội thậm chí nếu điều đó có nghĩa là anh sẽ bị chết cháy dưới đáy của địa ngục. Anh không quan tâm, anh chỉ muốn ở bên cạnh Taehyung. Mỗi giờ mỗi ngày.

Và đó chính xác là những gì anh đang làm. Một khi công việc anh kết thúc ở công ty, ngay khi tất cả mọi cuộc đối thoại và buổi gặp gỡ với gia đình anh đóng lại, anh đều sẽ đi kiếm Taehyung. Căn hộ của Taehyung đã trở thành ngôi nhà thứ hai của anh, là nơi thiên đường an nhiên tránh xa mọi áp lực mà mọi người áp đặt lên anh và cả sự kỳ vọng mà họ dành cho anh mà giờ đây anh đã chính tay mình đập nát nó. Đây có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày của anh. Về nhà với Taehyung của anh, nơi anh luôn được cậu idol đối xử một cách tốt bụng, đầy quan tâm và đầy tình yêu. Nơi họ ẩn nấp bản thân trong sự tối tăm nơi phòng khách hay phòng ngủ của Taehyung để tránh xa hết tất cả mọi người, tất cả mọi việc khiến họ thêm stress, mệt mỏi. Đó là tất cả những gì mà Seokjin cần để có thể giữ bản thân tỉnh táo lại lần nữa, để được đảm bảo rằng những gì anh đang làm đều là đúng đắn.

Thậm chí khi mọi chuyện đã như thế, thì điều tồi tệ nhất với chưa đến.

Khi mọi việc trở nên bình ổn hơn một chút, khi dòng nước đã dần trở nên ấm áp trở lại, thì Seokjin lại nhấn hai cuộc gọi mang theo đủ combo: quan trọng+ chết chóc. Một là từ giám đốc của anh, và một là từ bố anh. Chẳng có cái nào là tốt cả.

"Seokjin, bác muốn gặp con ở phòng họp chung vào ngày mai. Bác có một số lo ngại về vấn đề nghề nghiệp của con với cậu idol Kim Taehyung", giám đốc nói. Seokjin nuốt cục nghẹn ngay cuống họng. 

"Con sẽ đến", anh nói với tông giọng run rẩy. Anh hi vọng nhiêu đây là đủ để kết thúc mọi chuyện cho ngày hôm nay.

Nhưng không hề.

"Seokjin, thứ 6 tuần nay bố muốn họp mặt gia đình với con, Yunhee và cả gia đình con bé", bố anh nói với anh, Jin không thể làm gì khác ngoài việc đảo mắt. 

"Con cũng biết rồi đó chỉ để thảo luận một chút về vấn đề mà con đang gặp phải. Buổi gặp mặt sẽ diễn ra ở nhà của gia đình con bé, gặp lại con sau", Seokjin thậm chí còn không có cơ hội để từ chối.

Cũng ngày hôm đó, trọng lượng của mọi việc trở nên quá nặng nề trong tâm trí anh và anh nhận ra bản thân anh đã vô thức nhắn tin với Tae và gọi em ấy đến nhà anh. Seokjin chưa bao giờ cho bản thân anh là người yếu đuối, nhưng trong đêm đó, anh đã khóc. Không phải vì đã quá yếu đuối mà là vì anh đã quá sợ hãi. Yunhee còn có thể độc ác đến mức nào nữa? Tại sao cô ấy lại quá ích kỷ như thế khi cô ấy, bản thân cô ấy cũng không còn bất cứ hứng thú gì với Seokjin nữa.

Thật may mắn, Taehyung đã ôm anh rất chặt vào đêm đó. Cậu đảm bảo sẽ làm tê liệt mọi cảm giác của anh, để tách bản thân anh ra khỏi thực tại với từng sự đụng chạm dịu dàng trên làn da trần và những nụ hôn vồn vã, mãnh liệt ở mọi nơi mà Seokjin cần đến. Taehyung hôn anh cho đến khi tâm trí anh trống rỗng, cho đến khi mọi sự lo lắng sợ hãi của anh tan biến đi và điều duy nhất mà anh có thể nghĩ đến lúc này là cách mà cơ thể anh được lấp đầy với sự hạnh phúc, vui sướng. Cảm giác như thể chạm tay được tới dãy ngân hà kia bất cứ khi nào anh nhắm mắt lại. Taehyung luôn khiến anh cảm giác được yêu thương và quan tâm, chăm sóc. Thay thế những giọt lệ buồn bằng những cảm xúc vỡ òa khi Jin nắm chặt lấy tấm ga giường dưới thân anh. Taehyung dường như luôn làm những điều đúng đắn. Dường như cậu lúc nào cũng biết cách để đối xử tốt với anh, để khiến anh luôn cảm thấy mọi thứ thật dễ dàng và bình yên. Tất cả mọi điều này chỉ dành riêng để phục vụ cho anh và để anh biết rằng những gì anh đang làm là đúng đắn.

"Đừng lo lắng", Tae nói khi họ cùng ôm nhau nằm dưới chăn. Những hơi thở dồn dập đang từ từ lấy lại nhịp thở bình thường. 

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi", cậu bảo đảm với anh và anh tin cậu. Thậm chí nếu chính bản thân Jin cũng không nhận thức được sự tự tin này từ đâu mà có, anh vẫn tin tưởng cậu và để bản thân chìm vào giấc ngủ bởi giai điệu nhẹ nhàng từ giọng hát của Tae khi cậu lại một lần nữa, hát ru anh ngủ. Và như một loại ma thuật nào đó, nếu Jin vẫn tiếp tục cho phép bản thân anh tin vào phép thuật, bởi vì sau tất cả mọi chuyện, anh vẫn có một giấc ngủ rất ngon và sâu trong đêm đó.

Tuy nhiên, những từ ngữ của Tae giờ đây lại đang rơi rụng dần trong tâm trí của Seokjin. Anh đang cực kỳ lo lắng khi anh đứng ngoài cửa phòng họp. Đôi chân anh run lẩy bẩy và anh muốn trái đất nuốt chửng anh luôn đi cho rồi. Mặc dù thế anh vẫn giữ được bình tĩnh, anh biết anh cần phải ở trong trạng thái tốt nhất của bản thân.

 "Cậu có thể vào, Seokjin-ssi", người phụ nữ ngồi ngay bàn kế bên nói và Jin gật đầu. Anh đứng dậy cảm nhận nhiệt độ dưới thân lạnh dần đi. Đột nhiên anh lại cảm thấy bồn chồn muốn nôn mửa.

"Chào buổi sáng", anh chào khi nhìn thấy giám đốc. 

"Seokjin-ssi, ngồi đi", người đàn ông nói và Jin làm theo. 

"Bác không muốn kéo dài chuyện này, Seokjin-ssi", ông nói và ngồi ngay cái ghế bên phải đối diện Seokjin, người còn lại đang cảm thấy tay anh buốt dần đi. 

"Bác nhận được một tin nhắn ẩn danh từ người được cho là một trong những nhà tổ chức Busan Festival mà con đã đi vài tuần trước", Jin nuốt nước bọt, cố gắng để giám đốc không nhìn thấy. Cố gắng để biểu cảm của anh trung lập nhất hết mức có thể nhưng anh cảm thấy bản thân lại bắt đầu run rẩy.

"Người đó nói rằng con có một vài hành động không phải phép với idol của con, cậu Kim Taehyung", Seokjin cứng người, anh biết tin nhắn đó không phải được gửi từ bất cứ nhà tổ chức nào, mà đó chính Yunhee, Yunhee đã gửi tin nhắn đó. 

"Hành động không phải phép là hành động nào vậy thưa bác?", anh hỏi lại theo bản năng nhưng cũng có thể là vì anh cũng chưa tiêu hóa được những gì đang diễn ra ngay lúc này. 

"Ừ thì, người đó không nói rõ ràng nhưng bởi vì con là manager của Taehyung và là một nhân viên đáng tin tưởng của bác, bác nghĩ nói trước với con về vấn đề này là điều đúng đắn", Jin lấy tay vuốt vuốt đùi để lau khô mồ hôi trong lòng bàn tay mình. Anh đang định nói ý kiến của anh thì có tiếng gõ cửa. "Làm ơn đừng có là Taehyung mà", Jin nghĩ, bởi vì ngay lúc này mà người gõ kia là cậu ấy thì chỉ có hại thêm thôi chứ chã có ích gì cả.

Giám đốc anh mở cửa và trước sự bất ngờ của Jin, quả thật không phải là Taehyung. Là Yoongi và "Phức tạp lắm" của gã-Jungkook. 

"Bác gọi cháu?", Yoongi hỏi, không kính ngữ, không một chút lo sợ, rụt rè trong giọng nói đầy bình tĩnh của gã. 

"Đúng vậy, cảm ơn vì đã đến đây các chàng trai, ngồi xuống đi", cả hai người họ đều làm theo và Seokjin bị bối rối. Anh không biết tại sao họ lại ở đây và họ đã biết chính xác được những gì rồi. Anh cho rằng Jungkook có thể biết một chút ít chuyện đã xảy ra với Taehyung nhưng Yoongi?? Jin thật sự nghĩ không ra những chuyện đang xảy ra.

Giám đốc nói với họ y như khi này ông đã nói với Seokjin. Jungkook dường như có một chút lung lay nhưng Yoongi thì chẳng có phản ứng gì cả. 

"Vậy Seokjin?", giám đốc hỏi, đem anh trở về với thực tại. Đầu óc anh trỗng rỗng, chẳng có ý tưởng gì về việc này cả. 

"Dạ- cháu...", anh đang định nói tiếp khi Yoongi đột nhiên chen ngang 

"Giám đốc, bác nhận được một tin nhắn ẩn danh từ một ai đó được cho là nhà tổ chức sự kiện, sự việc này có quá không minh bạch, không rõ ràng không?", gã nói, Jin nhìn gã nhưng Yoongi không hề dời mắt ra khỏi biểu cảm lúng túng của giám đốc.

"Nếu thật sự có vấn đề đã xảy ra, thì bên Busan Festival sẽ gửi thẳng lời thông báo chính thức đến công ty của chúng ta chứ không chỉ gửi qua một tin nhắn ẩn danh như thế", Yoongi đưa ra một lập luận chính xác. Giám đốc gật đầu. 

"Chúng con đã ở đó với Taehyung-hyung và Seokjin-hyung suốt cả khoảng thời gian ở đó, thưa bác. Con có thể đảm bảo chẳng có gì xảy ra giữa họ ngoài một tình bạn thông thường", Jungkook nói với sự ngây thơ của một đứa nhỏ đang cố gắng để nói dối. Không chỉ riêng Tae và anh, nhưng chẳng phải Yoongi và cả cậu ấy cũng đang chơi đùa  ở gian phòng kế bên còn gì?

"Bác biết con ở đó, đó là lý do bác gọi hai đứa lên đây. Jimin và Hoseok đang diễn tập, nên họ không thể đến nhưng bác vẫn muốn hỏi qua hai đứa nó một chút", Yoongi gật đầu. 

"Điều đó cũng có thể hiểu được,  thưa bác. Nhưng Jin-hyung có lẽ đã phải bối rối lắm khi biết chuyện này bởi vì rõ ràng sự không phải phép lắm đang diễn ra với anh ấy ở đây", giám đốc chỉ gật đầu, lồng hai tay ông vào nhau. Seokjin vẫn có chút thời gian để hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi giám đốc quay lại nhìn anh, anh chỉ nhún vai. 

"Con thật sự không biết chuyện này bắt nguồn từ đâu thưa bác, con thật sự rất thân thiết với Taehyung, cậu ấy là nghệ sĩ của con và con thích làm việc cùng cậu ấy", anh chỉ nói đúng những gì trọng tâm cần thiết.

"Xin con đừng nghĩ rằng bác không tin tưởng con Seokjin-ssi", ông nói, và Jin chỉ nhìn ông. 

"Yoongi-ssi nói phải, chúng ta hoàn toàn không nhận được bất kỳ lời bình luận nào bất thường sau sự kiện Busan Festival, nên bác nghĩ bác chỉ đang thổi phồng mọi chuyện lên mà thôi", người đàn ông lớn tuổi nói như thể ông ấy đã thật sự bị đánh bại, như thể ông ấy cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi tin vào những lá thư tầm thường như thế thay vì bản lĩnh nhiều năm kinh nghiệm của ông. 

"Con hiểu mà thưa bác", Seokjin đáp, giám đốc đưa tay ra. 

"Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của con", ông nói trước khi quay lại nhìn Yoongi và Jungkook, cả hai đều đang rất bình tĩnh. 

"Xin lỗi cả hai đứa nữa, các chàng trai. Tụi con có thể quay lại làm việc rồi". Với đó, ông vội vàng rời khỏi phòng, như thể cố gắng để tình huống không đi qua xa nữa, ông đang cực kỳ xấu hổ.

Chỉ khi đó Seokjin mới dám thở hắt ra những gì nãy giờ anh đã kìm nén, anh đã rất lo lắng. 

"Cảm ơn em", anh thì thầm theo hướng của Yoongi. 

"Taehyung-hyung đã nói với bọn em những gì đã xảy ra,hyung. Em xin lỗi", Jungkook giải thích. Tae. Thì ra đó là lý do cậu nói với Jin rằng anh đừng sợ hãi gì cả, và đây là kế hoạch thông minh của cậu ấy, sao cậu ấy lại không nói gì với Jin hết. 

"Không sao mà... bây giờ thì có hơi khó khăn một chút, mong rằng mọi thứ sau này tốt hơn. Hi vọng vậy", Jin bình tĩnh nói khi Yoongi tiến đến gần anh. 

"Anh giữ bí mật giùm tụi em, tụi em giữ bí mật giùm anh. Đừng sợ" là những gì mà gã nói trước khi vỗ vai Jin rồi rời đi. 

"Gửi lời chào đến Tae giùm em", Jungkook nói trước khi rời khỏi phòng họp. Seokjin đứng đó một chút, anh cần phải suy nghĩ lại về những gì đã xảy ra cũng như hít thở một chút.

"Hyung?", Tae gọi khi cậu đến căn hộ Jin đêm đó, Jin chào đón cậu ở nhà bếp, bây giờ anh đã cảm thấy đỡ hơn một chút. 

"Buổi gặp mặt thế nào rồi hyung?", cậu hỏi với nụ cười hình hộp trên môi, cậu chắc hẵn đã nghe tin từ Jungkook rồi. 

"Kế hoạch quỷ quái của em, nhóc con", Jin ôm chầm lấy cậu ở sảnh phòng khách, hay tay vòng quanh eo người thương. Taehyung dịu dàng hôn anh, vẫn còn lớp makeup trên gương mặt cậu từ buổi chụp hình mà cậu có ở công ty với manager thế anh hôm nay. 

"Sao em không nói với anh?", Tae cười thầm, vẫn đê mê hôn lên từng ngóc ngách trong miệng anh. Seokjin nhắm mắt lại, cảm nhận đôi môi Tae ngao du trên môi anh.

"Anh sẽ thêm lo lắng, hyung", Tae nhẹ nhàng nói. "Em chỉ nói chuyện với Jungkook thôi và em ấy đã nói lại với Yoongi, nên chúng ta sẽ ổn thôi", Taehyung vẫn nói chuyện nhưng không dời khỏi môi anh (kiểu vừa hôn môi vừa nói ấy mấy bạn >.<). 

"Chúng ta vẫn chưa ổn đâu", Jin nói với cậu, hôn sâu hơn đôi môi xinh đẹp của cậu, nơi nắm giữ mọi khao khát sâu thẵm nhất trong trái tim anh và ước muốn mãnh liệt, to lớn của đời anh.

"Anh vẫn còn buổi gặp gỡ với gia đình anh và gia đình cô ấy thứ 6 này đây", Jin nói với tông giọng ỉu xìu bởi vì anh hoàn toàn không muốn đi nhưng anh bị buộc phải đi. Nếu anh không đi thì vấn đề sẽ mãi nằm ở đó. Taehhyung kéo anh lại gần hơn, cho đến khi ngoài lớp không khí mỏng giữa họ ra thì chẳng còn gì ở đó nữa.

 "Chúng ta có thể giải quyết luôn cái đó luôn", Tae nói với anh, theo sau câu nói đó là nụ hôn nhẹ đáp xuống môi anh.

"Ừmm, bằng cách nào?", Jin cũng hôn cậu. Đây chắc chắn là những gì mà anh chấp nhận đánh đổi bằng mọi giá. Những nụ hôn của Taehyung là những gì mà anh cần để cảm thấy mạnh mẽ và sống sót một lần nữa. Jin cảm nhận người kia đang đút tay vô túi quần và lấy điện thoại, cậu lướt lướt tìm kiếm trên điện thoại với đôi mắt gần như nhắm lại khi Jin hôn lên xung quanh phần má và xương hàm cậu. (kiểu quấn quấn không tách nhau ra luôn á >.<)

"Như thế này", cuối cùng cậu nói, đưa Jin một cái tên mà cậu đã tìm ra hắn ta chính là một trong những nhân viên nhỏ nhoi ở công ty cậu. Wei Sangmin, Jin đứng hình. "Hắn là ai?"

Taehyung hôn lên má anh. "Là người mà Yunhee đang ngoại tình sau lưng anh".

Note: Sau này mình bận học một chút nên chắc không duy trì lịch đăng như bây giờ nữa với cả cứ tách ra làm hai chương thì lại không hay nên mình quyết định đăng luôn cả một chương dài y như bản gốc luôn và lịch đăng mình thay đổi thành: Thứ 4 với Chủ nhật, fic này còn khoảng 4 chương nữa là xong rồi, là khoảng hai tuần nữa ấy (tính ra cũng năng suất hơn lịch trước đó nữa vì nếu trước đó một tuần mình đăng khoảng 1,5 chương (3 chương nếu tách ra) thì với lịch đăng này và cách đăng mới thì một tuần mình sẽ đăng tận 2 chương (4 chương nếu tách ra) ấy ). Còn hôm nay là mình đăng thế cho thứ 6 với thứ 2 ấy vì cuối tuần này mình có việc không đăng được. Cảm ơn mọi người nhiều nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro