DEEP DOWN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy họ đã ăn cắp tiền của em", Jin xác nhận điều đó hơn là đang hỏi cậu, Taehyung gật đầu.

"Em không nghĩ là mình sẽ lấy lại được số tiền đó, họ chắc đã phải sử dụng nó rồi nhưng điều khiến em tổn thương là em đã thật sự rất tin họ", Tae kể lại câu chuyện với phần lớn sự không ổn định và buồn bã trong giọng nói, Seokjin để ý đến điều đó.

"Anh rất tiếc khi em phải trải qua những điều đó", anh thật lòng nói nhưng anh cảm thấy lạ khi đến tận bây giờ anh mới biết chuyện đó. Hoặc là ừm thì bởi vì anh chưa từng hỏi cậu ấy. Anh chưa từng cố gắng để hiểu hơn về Taehyung nhiều đến vậy và thậm chí anh còn tránh đọc những tin tức cá nhân của cậu ấy trên lý lịch lúc trước staff đã gửi cho anh. Anh đã không muốn làm thế và bây giờ anh hối hận về điều đó.

"Vậy thì bây giờ anh đã biết rồi, anh sẽ nhờ một vài người bên bộ phận pháp lý của công ty để giải quyết việc này cho em", Jin hứa, quay mặt lại nhìn Taehyung.

Cậu cười mỉm, có chút ngại ngùng. Cậu trông thật đáng yêu nhưng Seokjin cố gắng không nghĩ nhiều về nó. Anh thở dài, đáng lẽ anh nên về rồi nhưng anh thật lòng không muốn, anh cảm thấy rất thoải mải khi ở đây. Đây là khoảng thời gian lâu nhất mà anh ở cùng Taehyung và anh chưa từng có cảm giác khó chịu về việc đó. Có một chút lạ lẫm nhưng không phải theo chiều hướng xấu.

Mọi việc diễn ra rất tự nhiên, sau khi cùng nhau trò chuyện khoảng nữa tiếng trong phòng ngủ của Taehyung, Seokjin nói rằng anh muốn di chuyển một chút. Nên Taehyung đã đề nghị dẫn anh đi một chuyến tham quan duplex apartment của cậu (hình minh họa).

Thật sự thì nhà cậu không quá lớn nhưng Tae có thể bảo đảm kể cho anh nghe một vài mẫu chuyện về nó. Căn hộ cậu có 2 phòng ngủ, một là phòng của Taehyung và phòng còn lại được sử dụng như một thư viện sách, bởi vì theo lời cậu nói, cậu rất thích đọc sách. Cậu cũng có một cái vi tính ở đây, bởi vì Taehyung thích chơi game và có một vài món quà của fan tặng cậu cũng được trưng bày ở đây. Phòng tắm có một cái bồn tắm lớn mà Taehyung nói rằng cậu đã tự mình chọn màu tím đậm cho nó, lần đầu nghe cậu nói, Seokjin nghĩ chắc trông nó buồn cười lắm nhưng trên thực tế, nó không hề. Tất cả mọi thứ đều có vẻ rất đắt tiền nhưng Taehyung bảo đảm rằng không hề mắc. Sau đó cậu dẫn anh đến tủ quần áo của cậu, được lấp đầy bởi những họa tiết trừu tượng và cà vạt, có vẻ như mỗi cái đều chứa đựng một câu chuyện của riêng nó và nhân cơ hội đẹp trời này, Seokjin chỉ ngồi và lắng nghe cậu nói. Cái nào cậu mua ở đâu hoặc cái nào là cái mà Jungkook lần đầu tặng cậu hay cái nào là cái Jimin tặng cậu lần đầu.

Sau đó, họ di chuyển đến nhà bếp. Seokjin biết được rằng Taehyung không thật sự là một đầu bếp giỏi, nên cậu thường tranh thủ ăn trước khi về nhà. Điều đó khiến anh tự hỏi rốt cục thì người nhỏ hơn đã nỗ lực bao nhiêu để nấu được bát mì khi nãy cho anh. Anh không hỏi về nó nhưng sự thật là điều đó khiến anh cảm thấy sự ấm áp mà anh khó có thể cảm nhận được từ người khác, thậm chí cả Yunhee, một ý nghĩ sâu xa nhắc nhở anh nhưng Seokjin chỉ bỏ qua điều đó. Đó là cách mà họ kết thúc ở nhà bếp, nơi Seokjin hỏi cậu lý do tại sao cậu không có hình của những người bạn khác ngoại trừ Jungkook và Jimin. Và Taehyung đáp lại rằng cậu không có bạn khác ngoài trừ họ, Seokjin hỏi sâu hơn về mối quan hệ giữa cậu và các đồng sự cũ và đó là cách cậu idol kết thúc bằng việc kể anh nghe những gì công ty đại diện cho cậu đã làm, cách họ lấy đi những quyền lợi của cậu và cố gắng để bêu xấu cậu như một kẻ có vấn đề. Seokjin cảm thấy vui khi cậu tỏ ra rất biết ơn giám đốc của HitMan Entertaiment vì đã tin cậu trong khi chẳng có ai làm vậy.

"Có một người dù người đó chỉ tin tưởng bạn một chút, lại là cả một điều lớn lao" (having someone who believes in you is a little, huge thing- bạn nào có ý kiến hay hơn hay cách hiểu khác thì cmt nha), Taehyung nói và tâm trí Seokjin liên tục lặp lại câu nói đó một lần lại một lần. Đến mức mà mặc dù chủ đề đó đã sắp nói hết, anh chẳng thể ngưng nỗi bản thân trước khi nói. "Đó có phải là lý do em chọn để làm việc với anh?", anh đột nhiên hỏi, phá vỡ cả sự im lặng thư giãn mà họ đang chìm đắm trong đó.

"Sao ạ?", Taehyung phản ứng từ chiếc ghế nằm to lớn ở phía đối diện.

"Có phải em lựa chọn làm việc cùng anh là bởi vì em tin tưởng anh?", Taehyung dường như có một chút lo lắng, cậu nắm lấy vạt áo bằng cả hai tay mình.

Cậu nhìn xuống sàn và gật đầu " Chỉ là một phần của lý do thôi, đúng vậy", Taehyung khẳng định với tông giông sâu lắng, gần như là quá im ắng để có thể nghe thấy nhưng chỉ vậy là đủ để Jin có thể nắm bắt được ý chính.

"Chỉ một phần của lý do?", anh hỏi, Taehyung gật đầu vẫn cố định ánh mắt ở một chỗ nơi cậu đang lấy tay nghịch vạt áo.

"Vậy phần còn lại thì sao?", Jin hỏi thêm và nhìn gương mặt Taehyung sáng lên ửng hồng một cách ngọt ngào.

"Em chưa thể nói với anh được", Tae nói, nâng ánh nhìn lên Jin.

"Vậy thì khi nào?", Jin thật sự đang rất tò mò, anh nhận ra cho dù Taehyung có lý do đi chăng nữa thì chắc chắn nó cũng không quá tệ hoặc thậm chí là có ý nghĩa, điều đó là bên ngoài lý lịch của cậu nên anh hoàn toàn không hiểu tại sao cậu idol lại từ chối nói về nó.

"Đến thời điểm thích hợp, em hứa em sẽ tự mình nói với anh", Tae nói với nụ cười mỉm.

"Vậy khi nào mới là thời điểm thích hợp?", Seokjin thật sự không biết tại sao anh lại cứ tiếp tục dồn ép cậu như vậy, thường thì nếu một người đã không muốn nói cho anh biết một điều gì anh sẽ chỉ bỏ qua họ và cả ý tưởng của họ. Nên anh cảm thấy rất kỳ lạ tại sao anh lại không thể cứ làm như vậy trong trường hợp bây giờ, anh thật sự rất muốn biết những gì Taehyung đang suy nghĩ, anh nên biết nhiều hơn về cậu, sau tất cả cậu vẫn là nghệ sĩ của anh.

"Em mong là sớm thôi", Tae đáp và gật đầu, có vẻ như Seokjin sẽ không có được đáp án trong hôm nay đâu. Anh chỉ nhún vai như thể anh không quan tâm nhưng thật chất tâm trí thì lại đang gào thét trong tò mò, mong ước rằng anh có thể chui vào đầu cậu và đọc suy nghĩ đó ngay bây giờ. Đương nhiên là anh không thể và đó là lý do anh chỉ thở dài và quay mặt về lại TV, ở chương trình mà họ đang xem trước đó, bây giờ thì đang cực kỳ ồn ào khiến không gian hiện tại không hoàn toàn im ắng. Rất bình yên và thư giãn, Seokjin hưởng thụ nó rất nhiều và đó là lý do anh không còn cảm thấy bất cứ nguy hiểm nào đang rình rập quanh anh nữa.

"Vậy, anh quen bạn gái bao lâu rồi?", Taehyung hỏi và Seokjin ấp úng. Anh quay mắt lại nhìn cậu, người đã trở về trạng thái bình thường sau một loạt câu hỏi khi nãy của Seokjin. Môi anh co giật, Yunhee không thật sự là chủ đề mà anh muốn nói đến bây giờ nhưng anh đoán nếu anh đang muốn hiểu hơn về Taehyung thì Taehyung cũng nên được biết nhiều hơn về anh.

"Khoảng ba năm", Jin nói một cách thờ ơ, Tae đứng hình.

"Khoảng?", cậu hỏi.

"Không phải anh nên chắc chắn về điều đó sao?", câu hỏi đó khiến Seokjin ép môi mình thành một đường thẳng. Thật lòng thì anh thật sự không chắc.

"Ý anh là, nó đã lâu rồi, anh không còn đếm nữa", Taehyung từ ngạc nhiên rồi trở lên sâu lắng.

"Thật sao? Cô ấy không giận về việc này sao?", Jin lắc đầu.

"Không, không miễn là anh dẫn cô ấy đi ăn trong những ngày kỷ niệm, cô ấy sẽ rất vui và gửi lại anh một số nhà hàng mà cô ấy thích để gợi ý cho anh một tuần trước buổi hẹn hò, nên anh vẫn ổn", Jin nói rồi đột nghiên nhận ra nó thật nực cười. Taehyung cũng cảm thấy vậy.

"Cô ấy kêu anh chọn một trong những cái options đó và khiến cô ấy bất ngờ", Seokjin nói thêm như thể để sửa sai nhưng nó rõ ràng đem lại hiệu ứng ngược lại.

"Nhưng nếu cô ấy đưa ra những options đó, nó không còn là bất ngờ gì nữa", Tae nhận ra và Jin biết cậu ấy đúng.

"Ừm, chỉ với Yunhee thì nên là vậy, một là theo ý cô ấy hai là không gì cả. Cô ấy khá được nuông chiều", Jin cười thầm nói. Taehyung gật đầu.

"Vậy cô ấy có phải là soulmate của anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro