ALL ABOUT TIME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài tháng sau trôi qua trong bình yên, mối quan hệ của Seokjin và Taehyung ngày càng vững bền hơn. Họ giờ đây gần như dành mỗi đêm ở cạnh nhau, chỉ dừng lại khi thời gian đã quá trễ cho một trong hai người họ đến căn hộ của người còn lại. Điều này diễn ra một cách thường xuyên trong thời gian gần đây vì mùa comeback của Taehyung đang sắp đến và họ cần phải sẵn sàng cho mọi thứ. Bởi vì những buổi thu âm, những buổi học vũ đạo, tham gia vào các cuộc họp để thảo luận về vấn đề concept, kiểm tra lại khâu đóng gói album và nhiều khâu khác khiến thời gian riêng tư của họ bắt đầu hạn chế dần đi.

Taehyung nghĩ, Seokjin trong môi trường làm việc chuyên nghiệp trông thật khác. Bất cứ khi nào họ đang trong cuộc họp hay thảo luận một vấn đề gì đó trong công việc, cậu nhìn Jin trong vai trò là một manager và với Jin, anh nhìn Taehyung cũng chỉ đơn thuần là idol của anh. Cậu không phải là hoàn toàn ghét bỏ điều đó nhưng điều đó rõ ràng không tuyệt vời bằng việc được trải qua những buổi sáng lười biếng trong vòng tay của Seokjin và những buổi tối dài chìm đắm giữa những nụ hôn.

Kể cả như thế thì Tae cũng không thể mở mồm phàn nàn điều gì cả. Cậu đang yêu Seokjin và cậu biết Jin cũng yêu cậu rất nhiều. Không phải mọi việc lúc nào cũng trải đầy hoa hồng mà. Seokjin không nhắc về chuyện đó nhưng cậu biết anh đã không còn nói chuyện với gia đình anh nhiều như lúc trước sau cuộc họp gia đình ở nhà Yunhee ngày ấy. Cậu biết Jin đang không vui với tình huống này nhưng anh vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ và vì thế nên Taehyung cũng không bao giờ thúc ép anh bất cứ điều gì, cậu chỉ bình bình lặng lặng ở cạnh bên anh. Cậu cố gắng để trở thành điều mà Seokjin cần ở cậu, là sự động viên của anh, là sức mạnh của anh, và thậm chí là gia đình anh và cũng có thể cậu làm chưa đủ đến mức đó nhưng cậu vẫn luôn cố gắng và cậu biết Seokjin cảm kích điều đó rất nhiều.

Điều đó hiện lên rõ ràng ở cách mà Jin hôn cậu vào mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối. Điều đó rõ ràng trong cách anh ôm chặt lấy cậu trong mỗi đêm khi anh ngủ, rõ ràng trong cái cách anh gọi tên cậu và những dòng tin nhắn ngọt ngào mà anh gửi cho cậu mỗi khi họ cách xa nhau. Taehyung đến tận bây giờ vẫn chưa thể tin được nhưng cậu cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, cậu phấn khích đến mức ngay khi vừa kết thúc thu âm một trong những bài hát mới trong studio của Yoongi, cậu lập tức không thể đợi thêm được nữa để đi đến gặp anh.

"Làm tốt lắm, Taehyung-ah", Yoongi chúc mừng cậu mặc dù gã đang nói với tông giọng ngang đặc trưng ấy. 

"Ngày mai đến cho bài hát tiếp theo nhé. 11 giờ được chứ?"

Tae uống một ngụm nước lớn từ chai nước của cậu. 

"Ngày mai hả anh?", cậu giật mình một chút. 

"Không phải ngày mai anh làm việc với Jimin và Jungkook sao ạ?"

Dáng người của Yoongi hạ thấp xuống, gã thở dài và lắc đầu. 

"Nah, Jungkook và Jimin đã họp nhau lại và quyết định làm việc với Namjoon thay vì anh", gã nói,  giọng đắng chát.

Taehyung cứng người, đúng là cậu đã dành rất nhiều thời gian ở bên cạnh Seokjin nhưng cậu cũng nhắn tin liên lạc với Jimin và Jungkook mỗi ngày mà và không ai trong số họ đề cập đến việc thay đổi producer cả. Thật kỳ lạ, bởi vì Tae chắc chắn là Jungkook và Yoongi đang hẹn hò hoặc ít nhất, họ đã từng ngủ cùng nhau. Cậu khá chắc về điều đó thế nên cậu quyết định hỏi gã.

"Mọi chuyện ổn chứ anh?", cậu hỏi uống tiếp một ngụm nước khác, Yoongi chỉ nhìn cậu. 

"Ý em là chuyện của anh và Jungkook", Taehyung nhìn thấy khuông miệng Yoongi mím thành một đường thẳng.

"Không", Yoongi lạnh nhạt đáp. 

"Mọi thứ trở nên phức tạp và ừ, bọn anh quyết định chia tay và anh nghĩ cậu ấy không muốn nhìn thấy anh nữa nên họ đổi producer khác", Taehyung nhìn thấy nét tổn thương trong đôi mắt của Yoongi. Cậu chưa nghe chuyện này từ ai cả nhưng cậu nghĩ Jungkook rồi sẽ tự mình nói với cậu chuyện này vào một thời điểm thích hợp nào đó.

"Em rất tiếc", Taehyung thật lòng nói với gã. Cậu đã nghĩ họ sẽ ở bên nhau trong thời gian dài, dài hơn nữa nhưng có lẽ cậu đã sai rồi. 

"Anh ổn chứ?"

"Ừ, ổn" Yoongi nói với cậu với trông giọng run rẩy. 

"Anh chỉ là một producer bình thường, làm sao mà một Kpop Golden Boy lại muốn ở cùng anh mãi mãi chứ?"

Taehyung nhíu mày, cậu chắc chắn Jungkook thích Yoongi rất nhiều, rất rất nhiều.

 "Cậu ấy sẽ không bao giờ nói như thế", cậu phản biện, bởi vì cậu biết bạn mình và Jungkook không có kiêu ngạo như thế. Cậu ấy sẽ không bao giờ nói những câu như thế.

"Em ấy không nói như thế", Yoongi nói rõ ràng hơn. 

"Nhưng em ấy ngụ ý như thế và điều đó là đủ", Taehyung còn định nói điều gì đó nhưng Yoongi đã nhanh hơn. 

"Dù sao thì, anh sẽ đợi em vào ngày mai. Ngủ ngon, bài hát tiếp theo hơi khó hát đấy", Yoongi vỗ vai động viên Tae và cậu idol gật đầu với gã.

"Cảm ơn, hyung", cậu bình tĩnh đáp trước khi cúi đầu chào gã và rời đi. Cậu vẫn suy nghĩ về những gì mà Yoongi vừa nói với cậu, cậu tự hỏi Jungkook vẫn ổn chứ. Cậu ấy có thể là một chàng trai cao to lực lưỡng nhưng cậu ấy cũng rất nhạy cảm. Tae biết cậu nên đợi đến khi Jungkook tự mình quyết định nói với cậu nhưng cậu không thể, nên cậu lấy điện thoại ra khỏi túi và đó là lúc mọi chuyện xảy đến.

Ai đó đụng trúng điện thoại của cậu, nó rơi thẳng xuống sàn, Taehyung giật mình và sau đó cậu nhìn thấy cô ấy.

"Kim Taehyung, thật bất ngờ", Yunhee nói, Taehyung chưa bao giờ nói một từ nào với người phụ nữ này nhưng cô ấy lại chào hỏi cậu như thể họ quen biết nhau từ trước. Điều mà họ thật sự không có. Sự hiểu biết của họ về đối phương chỉ liên hệ qua một người duy nhất là Kim Seokjin.

"Xin chào", Taehyung vẫn trả lời cô, cúi chào 90 độ như cách một người nên làm khi chào hỏi một người lạ nào đó. Cậu tranh thủ cơ hội khi cúi người và nhặt điện thoại lên, cậu định là sẽ rời đi ngay sau đó. Cậu cười ngượng ngạo với Yunhee và bắt đầu rời đi. Trông chốc lát, cậu đã ngây thơ nghĩ mọi chuyện thật dễ dàng nhưng ngay sau đó Yunhee cũng thay đổi hướng.

"Vậy, anh ấy như thế nào rồi?", cô hỏi, Taehyung dừng lại nhưng không quay mặt lại.

 "Anh ấy vẫn làm việc tốt chứ?"

Bằng cách nào đó, giọng điệu của cô ấy trông rất chân thành và bởi vì điều đó nên cậu quay người lại, đút tay vào túi và nhìn lại cô ấy bằng ánh mắt tự mãn. 

"Anh ấy ổn", cậu đáp, không một cái tên cụ thể nào được nói đến.

Yunhee gật đầu. "Cậu biết đó, tôi không biết anh ấy lại có sở thích này, tôi chưa từng nghĩ anh ấy lại, ừ thích con trai", cô ấy bình tĩnh nói, một điều thật khác với những gì cậu nghe nói về cô ấy.

"Tôi nghĩ anh ấy cũng không biết điều đó", Taehyung nói với cô ấy, vẫn trong trạng thái phòng thủ. Bức tường của cậu đã được dựng lên, vũ khí đã sẵn sàng. Đặc biệt là khi Yunhee đi thẳng đến cậu, tiến sát đến cậu với những bước đi nhanh chóng và mạnh mẽ và Taehyung đã rất cố gắng để không bị nao núng. Cậu biết cậu đã sẵn sàng để nói bất cứ điều gì mà cậu cần để phản biện và bảo vệ cho Seokjin. Cậu đã dự đoán chuyện tồi tệ nhất, cậu đã suy nghĩ đến mọi thứ nhưng sau đó....

"Hãy chăm sóc cho anh ấy",  Yunhee nói, Taehyung nhíu mày. 

"Anh ấy có một tâm hồn thuần khiết, Taehyung-ah. Hãy đảm bảo cậu sẽ luôn ở bên anh ấy"

Cái nhíu mày của Taehyung trở nên sâu hơn, cậu không biết chính xác cậu đang mong đợi chuyện gì nhưng chắc chắn không phải như thế này. Yunhee chắc cũng đã để ý thấy điều đó.

"Tôi đã yêu Seokjin, thậm chí khi nó giống như là tôi không yêu anh ấy", Yunhee giải thích với nụ cười buồn bã. 

"Tôi muốn có một cuộc sống hoàn hảo bên cạnh anh ấy nhưng ý tưởng về một cuộc sống hoàn hảo của tôi và anh ấy không giống nhau và tôi vui khi anh ấy đã tìm ra người để cùng chia sẽ ý tưởng đó"

"Gì cơ?", Taehyung đại khái bị làm cho kinh hãi. Cậu chưa từng nghe nói điều gì tốt đẹp lắm về Yunhee nhưng cô ấy ở đây nói chuyện với cậu cực kỳ thân thiện với không một từ ngữ nào chống lại cậu, thật kỳ lạ.

"Seokjin là một chàng trai tốt, Taehyung-ah. Tôi chắc chắn hai người sẽ hạnh phúc nên hãy chăm sóc thật tốt cho anh ấy", Yunhee gật đầu khi cô ấy kết thúc, Tae nghĩ cậu có thể nhìn thấy một chút đượm buồn trong đôi mắt của cô ấy. Điều đó khiến cậu cảm thấy thật tội lỗi bởi vì mặc dù Jin thật sự không hạnh phúc khi anh ở cạnh Yunhee đi chăng nữa, thế nhưng chính cậu ngay từ đầu cũng đã thật sự có ý định phá hủy mối quan hệ của họ để có được Seokjin ( ý là đập chậu cướp bông ấy). Và bởi vì thế, cho dù việc làm đó là vì tình yêu lớn nhất đời cậu đi chăng nữa thì vẫn là một điều thật quá ích kỷ khi làm như thế. Nhưng Taehyung vẫn sẽ làm điều đó một lần rồi lại một lần nữa nếu cậu phải làm, bởi vì cậu yêu Seokjin đến mức cậu không biết cậu còn có thể yêu thêm ai khác được nữa, nhưng điều đó vẫn thật quá ích kỷ khi nghĩ đến.

"Tôi sẽ", cậu đảm bảo, Yunhee vỗ vai cậu và mỉm cười. Điều đó khiến Taehyung đột nhiên nghĩ một chút về cuộc sống riêng của cô ấy. 

"Vậy cô có đang để mắt đến ai khác không?", cậu hỏi và Yunhee cười thầm.

Cô ấy không đưa ra thêm một câu trả lời nào cả thay vào đó cô nháy mắt với cậu idol. 

"Chúc một ngày tốt lành", cô nói trước khi quay người và rời đi. Điều đó khiến Taehyung trở nên bối rối và đầy thắc mắc, cậu cần phải gặp Seokjin ngay lúc này.

Thế nên cậu đi vội vào thang máy và đi thẳng đến văn phòng Jin. Người còn lại đang ở đó và nói chuyện điện thoại bên cửa sổ. Taehyung biết anh đang thương lượng với một trong những chương trình âm nhạc. Cậu không hề chần chứ đi thẳng đến và ôm chầm sau lưng anh, đặt đầu lên vai người lớn hơn và cảm thấy thật tuyệt vời khi tay Jin nhẹ nhàng mò đến eo cậu và đặt tay nơi đó. Taehyung bắt đầu rãi những nụ hôn nhẹ lên cổ anh, cười khúc khích khi cậu thấy Jin bắt đầu lắp bắp trên điện thoại.

"Được rồi, chúng tôi sẽ gặp cậu ở đó. Cảm ơn", Jin nói, tắt máy và quay người lại trong vòng tay của Taehyung.

Gần như là bản năng khi hai đôi môi của họ lại tìm đến nhau mỗi lúc như thế. Họ hôn nhau chậm rãi, thưởng thức khoảng khắc này và trân trọng nụ hôn này khi họ đã không thể nhìn thấy nhau từ đêm qua. 

"Em sao rồi?", Jin hỏi, môi anh vẫn nhấn chặt trên môi cậu.

"Em bây giờ ổn rồi", cậu idol đáp, tiến đến hôn Seokjin một lần nữa. Họ hôn nhau say đắm, tay cậu từ từ mơn trơn lưng anh để khơi gợi Seokjin. 

"Em nhớ anh"

"Anh cũng nhớ em bae", Jin nói với cậu, anh thò tay qua vùng eo cậu khiến cậu run rẩy. Cậu hồi tưởng lại về cuộc nói chuyện giữa họ gần đây, cách Jin bộc bạch ham muốn của anh để khiến cậu cảm thấy thoải mái, anh muốn chăm sóc cho cậu một lần. Taehyung nhận ra Jin đã dần trở nên thoải mái hơn với đời sông riêng tư của họ hơn lúc trước. Thế nên Tae dựa vào và hôn môi anh lần nữa, đốt cháy mọi khao khát dục vọng của họ ít nhất là cho bây giờ.

"Ừm, em đã chạm mặt Yunhee trên đường tới đây", Tae thú nhận và điều đó là đủ để Jin tách ra khỏi vòng tay của họ một chút. 

"Cô ấy làm rơi điện thoại em" Tae cười thầm khi cơ thể Jin căng cứng.

"Sao cơ? Tại sao cô ấy lại ở đây?", Jin hỏi

"Cô ấy cố tình làm vậy với em hay sao?", anh nhẹ nhàng mơn trớn khuông mặt Tae, khiến Tae cảm thấy bản thân mình thật quý giá, khiến cậu hoàn toàn chìm đắm trong tình ái.

"Hoàn toàn ngược lại, cô ấy rất tốt bụng. Cô ấy nói với em rằng hãy chăm sóc cho anh thật tốt", Jin nhíu mày.

"Ý em là sao?", anh hỏi, rời khỏi Tae một chút để ngồi lại trên ghế và Tae cũng ngồi xuống với anh.

"Cô ấy nói em rằng hãy chăm sóc cho anh, em nghĩ cô ấy cũng đang cố gắng để bước tiếp", Seokjin gật đầu, lồng những ngón tay của anh vào những ngón tay của Taehyung và chơi với chúng khi Tae tiếp tục nói. 

"Em đã cướp đi anh ra khỏi cô ấy, anh biết đó? Cô ấy nghĩ cô ấy đã có chồng và em đã cướp chồng cô ấy cho riêng bản thân em", Taehyung bình tĩnh nói, sự chân thành rãi giọt trong từng câu chữ.

"Bọn anh không phải là của nhau", Jin nói với cậu. 

"Nếu có điều gì để nói thì em chính là người đã cứu cả hai người bọn anh. Anh có em và cô ấy bây giờ có cơ hội để tìm kiếm niềm hạnh phúc riêng của cô ấy, bởi vì anh không phải là điều đó"

Taehyung gật đầu, Seokjin có một cái nhìn thật chính xác cho vấn đề này. Cậu chưa thật sự nghĩ sâu về suy nghĩ ấy nhưng cậu tin suy nghĩ ấy là đúng. Nếu như cậu tôn trọng những chuẩn mực xã hội và không theo đuổi Seokjin thì có lẽ lúc này Seokjin và Yunhee đã cưới nhau rồi. Chật vật đáng thương trong việc cố gắng ghép những mảnh ghép vốn dĩ không thuộc về nhau, cố gắng để khiến mọi thứ ổn thỏa khi không có một con đường rõ ràng nào dành cho cả hai. Cậu nghĩ giờ đây Seokjin và cả Yunhee đã có thể tự tìm thấy ngã rẽ hoàn hảo cho riêng họ.

Và cậu mong cậu chính là ngã rẽ định mệnh hoàn hảo nhất dành cho Seokjin.

"Anh nói đúng" Tae nói và dựa vào nhẹ nhàng hôn lên môi anh và Seokjin rất hạnh phúc hôn lại em người yêu. Chỉ khi đó cậu mới sực nhớ cậu vẫn chưa nhắn tin cho Jungkook, cậu tự nhủ sẽ nhắn cho em ấy sau. Giờ đây cậu chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian giới hạn này bên cạnh Seokjin, là anh người yêu cậu chứ không phải dưới hình thức là một manager. Còn rất nhiều cuộc họp sẽ diễn ra ngay sau đó mà.

"Anh yêu em", Jin nói khi họ tách nhau ra, đôi mắt anh ấy sáng lấp lánh và Taehyung không thể nghĩ đến ai có thể hoàn hảo hơn anh ấy. 

"Em yêu anh nhiều hơn thế" cậu nói và Jin mỉm cười. Anh tiến đến cho một nụ hôn kế. 

"Điều đó là không thể", anh nói, Taehyung cười thầm và để Jin dựa vào người cậu, gỏn gọn trong vòng tay cậu. Kể từ giây phút đó trở đi, bất cứ khi nào mà họ ở bên nhau, thời gian sẽ như dừng lại, không gian sẽ chỉ còn lại là hai kẻ lạc lối trong thế giới riêng...mang tên tình yêu mà thôi.....

Note: Lâu quá mới update lại cho mọi người được. Xin lỗi mọi người nhiều hen!!! Thời gian qua mình bị deadlines dí suốt luôn lại còn kiểm tra các thứ, mình học hai ngành ý nên là kiểu bận tối mặt mày luôn, nhưng giờ thì cũng rảnh rỗi hơn miếng nên update lại cho mọi người em bé này, em bé này sắp hoàn rồi mình sẽ cố để hoàn trong tuần này luôn, yêu mọi người nhiều!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro