A WHOLE TEAM (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae mỉm cười hạnh phúc, cậu đang định cảm ơn anh thì ngay khi cậu dám nói thì họ đã bước vào phòng diễn tập của Hoseok rồi. Bây giờ, trong phòng tập là một group thực tập sinh đang luyện tập và họ đều bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của Seokjin và Taehyung. 

"Chào buổi sáng", Jin chào họ, và những thực tập sinh đó cúi chào họ và Taehyung cũng làm thế, vẫy tay với họ trước khi đi theo Jin đi tới khu vực Hoseok đang đứng. 

"Nghỉ ngơi chút đi nào", Hoseok nói mỉm cười. Những thực tập sinh đi ra ngoài để lấy nước uống hoặc ngồi dưới sàn nghỉ ngơi theo từng cụm nhỏ. 

"Hey Hobi", Jin chào anh rồi ôm nhẹ anh một cái. Taehyung để ý rằng Jin và Hoseok khá thân thiết với nhau. 

"Chào Jinie-hyung, Taehyungie. Em sao rồi?", Hoseok hỏi nở nụ cười rạng ngời trên mặt. 

"Bọn anh đều tốt, đều tốt cả", Jin trả lời rồi nói tiếp. 

"Anh đang tự hỏi không biết liệu em có thể nói với Tae qua về dàn backup dancers và cả bài nhảy của cậu ấy giùm anh không?", Hoseok nhún vai nhưng nụ cười trên mặt anh không hề biến mất. 

"Ừ thì chúng ta đã sẵn sàng rồi. Taehyung học choreography rất nhanh và phần luyện tập thêm này với dàn backup dancers cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Mọi thứ đã tốt để có thể sẵn sàng", anh bình luận, Taehyung quay mắt lại nhìn Seokjin sau đó nhìn lại dàn backup dancers.

"Phần luyện tâp thêm? Em bị bỏ lỡ luyện tập phần đó rồi sao?", cậu hỏi, lo lắng dâng lên một chút trong dạ dày. 

"Không, đương nhiên không phải", Hoseok cười thầm một chút rồi trả lời. 

"Bọn anh lúc nào cũng làm thêm phần luyện tập thêm với backup dancers , bọn anh đã thống nhất phần vũ đạo của họ theo nhịp điệu riêng của em, Taehyungie. Vậy nên, phần đồng bộ vụ đạo là hoàn toàn hoàn hảo", Hobi nói, Taehyung vì lo lắng đã làm ra một vài biểu cảm khiến Hobi cười khúc khích lên. 

"Anh đã thu hình lại phần luyện tập nhảy của em Tae. Anh đã đếm đúng tiết tấu của em khi nhảy và dạy cho dàn backup dancers để họ có thể nhảy theo đúng tiến độ của em", anh giải thích thêm.

"Tại sao vậy anh?", Tae hỏi thêm, bởi vì cậu không nghĩ ra được bất cứ ý tưởng gì cho việc này. Hoseok đặt tay lên vai cậu. 

"Bởi vì họ cần phải thích nghi và hợp tác với em chứ không phải theo vòng ngược lại. Backup dancers của em toàn là người đỉnh không đó, đỉnh cao đó nha", anh gật đầu đảm bảo khiến Taehyung bây giờ mới dám nở nụ cười. 

"Bọn anh đã có tập dợt đêm qua, Jinie cũng đã ở đây. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng rồi, anh ấy có thể làm chứng", Hobi nói thêm vô, chỉ Jin bằng cằm của anh. Taehyung chỉ gật đầu. 

"Cảm ơn hyung", cậu chân thành biểu lộ. Hoseok cũng gật đầu. 

"Không có gì mà, Taehyungie", người dancers nói trước khi uống cạn chai nước của mình.

Và sau đó Jin nói thêm vài câu nữa rồi nói lời tạm biệt cũng như xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi tập. Hoseok vẫy tay chào tạm biệt họ khi cả hai người họ cùng bước ra khỏi phòng. 

"Nào, bây giờ đi đến phòng đạo cụ thôi", Jin nói và Taehyung đang muốn nói với anh điều gì đó nhưng cậu chưa nghĩ ra từ để nói. Nên họ đi vào thang máy và đi lên lầu 2, Taehyung nhận ra ngay khi họ bước ra khỏi thang máy thì trước mắt là cả một hành lang tràn ngập sắc màu đang chào đón họ. Jin để cổ tay mình gần bàn tay cậu để dẫn đường cậu đi vào một căn phòng lớn, nơi có hai cô gái đang trò chuyện. 

"Xin chào", Jin chảo hỏi và nhận được sự chú ý của họ. 

"Seokjin oppa", một trong số họ nói và tiến đến bắt tay anh. Taehyung nhìn xung quanh và thấy ở đây có rất nhiều hoa. Cách bày trí rất giống với music video của cậu.

Taehyung lại quan sát xung quanh, cậu như bị lạc lối khi đột nhiên cậu nghe thấy Jin nói.

 "Anh tự hỏi bọn em có thể giúp anh nói  về phần bố trí trên các sân khấu âm nhạc cho Tae một chút được không?", các cô gái mỉm cười. 

"Bọn chị mong em sẽ thích nó, Taehyung-ssi. Team của bọn chị đã dựng sẵn cho em 6 cách bày trí mà sẽ tương ứng với outfit cũng như kích cỡ sân khấu nơi em biểu diễn", Taehyung mỉm cười và nhìn xung quanh. Nhận thấy tên cậu được viết trên đèn pha ngay phía trên sân khấu. 

"Mấy cái đèn này sẽ sáng lên đèn màu tím và bọn chị cũng đã chuẩn bị cả đại bác hoa giấy cho em (là kiểu mấy cái trên stage mình hay thấy để bắn hoa giấy đó các bạn), một chị gái trông khá trẻ nói. 

"Sẽ có luôn đại bác sao ạ?", Taehyung và cô gái ấy gật đầu.

 "Em không cần phải lo lắng, team bên chị đã gặp stylists của em rồi và họ nói họ sẽ chuẩn bị đồ cho em cũng tương ứng với màu hoa giấy luôn, họ cũng đảm bảo sẽ không có một miếng hoa giấy nào dính lại trên outfit em được và giày của em cũng sẽ ổn thôi", cô ấy nói và nở nụ cười. 

"Chị gặp stylist của em rồi sao ạ?", Taehyung hỏi thêm, có thật là nhiều điều mới mẻ với cậu. 

"Ừ, chị gặp stylists của em với Seokjin oppa, bọn chị đều đã sẵn sàng rồi, em không cần phải lo lắng gì thêm đâu", cô ấy nói và Taehyung chỉ gật đầu, đi vòng quanh để xem thêm các đạo cụ khác, không lâu sau đó cậu tìm thấy những bức vẽ về cách các sân khấu của cậu sẽ hiện lên ra sao sau khi tất cả đã được bày trì ổn thỏa.

"Taehyungie?", Jin gọi cậu, Tae quay lại để nhìn anh với nụ cười trên môi. 

"Đi thôi? Hay em còn nghi ngại gì nữa không?", anh hỏi, Taehyung lắc đầu. 

"Cảm ơn các chị rất nhiều", cậu nói và cúi chào họ. 

"Là vinh dự của bọn chị mà", một trong số họ nói trước khi cậu và Seokjin bước ra khỏi phòng đạo cụ và đi đến thang máy. Không bao lâu sau họ đến trước cửa phòng Seokjin một lần nữa. Jin lấy ra cuốn lịch bàn sặc sỡ, được viết lên một cách ngay ngắn, gọn gàng các sự việc trong từng ngày tháng một cách cụ thể, hoàn hảo. 

"Đây là lịch trình của em nhưng anh sẽ thông báo với em trước một ngày để em không bị bỡ ngỡ. Về chuyện đi lại cũng như an ninh cũng đã sẵn sàng, album của em vẫn tiếp tục được in ấn và được lựa chọn kỹ càng mẫu mã mà chúng ta đã bàn kỳ trước, cũng sắp được phân phối đến người mua. Quần áo của em đã sẵn sàng và anh cũng đã đích thân đến xem xét qua mỗi một sân khấu nơi em sẽ biểu diễn. Anh cũng đã order luôn một vài food trucks (kiểu xe tải thực phẩm) cho fans của em ăn uống khi họ đứng xếp hàng để đợi em. Tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị ổn thỏa, Taehyungie", Taehyung dán mắt lên cuốn lịch bàn, cậu có thể thấy mỗi ngày không có nhiều hơn 3 hoạt động đã được lên lịch cho cậu.

"Vậy...", Seokjin đang tính nói chen vào. "Em không còn gì để lo lắng nữa?", Taehyung hoàn thành câu nói của mình. Seokjin gật đầu. 

"Đây là ý của tất cả mọi người muốn nói với em ngày hôm nay sao?", Tae nói với một nụ cười đẫm nước mắt. Cậu cảm thấy có một chút choáng ngợp nhưng không phải theo chiều hướng xấu, phần lớn là cậu thật sự cảm động. 

"Đó là bởi vì em thật sự không còn gì để mà lo lắng nữa. Chúng tôi đã sắp xếp hết tất cả mọi thứ, Taehyungie và anh cũng đã dẫn em đi hết một vòng trong công ty bởi vì anh muốn cho em thấy lần này em debut với cả một công ty hùng mạnh phía sau em chứ không phải em debut một mình em, em có cả một team bên cạnh em. Chúng tôi ở đây là vì em và cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa em luôn có được niềm tin và sự ủng hộ của chúng tôi", Taehyung sau đó thở nhẹ ra và theo dòng hơi thở ấy, một hàng lệ cũng bắt đầu rơi xuống trên gương mặt cậu.

Chắc chắn rằng tất cả mọi người đều nói rằng cậu không cần phải lo lắng nữa nhưng cũng có một nhân vật khác, một người tư vấn khác trong câu chuyện của họ và đó không ai khác chính là Seokjin, anh đã luôn có mặt ở đó. Seokjin đã phải di chuyển với tốc độ ánh sáng khi Tae không nhìn thấy, anh ấy đã luôn có mặt trong tất cả cuộc họp giữa từng teams cũng như luôn đảm bảo mọi thứ đã ổn thỏa cho cậu. Chắc chắn một điều là cậu đã lựa chọn anh để làm manager cho mình với một vài động cơ thầm kín, nhưng ngay lúc này cậu cảm thấy biết ơn anh hơn bao giờ hết. Nên trước khi lý trí cậu kịp trở lại để giúp cậu nhận ra rằng đây là một y tưởng xấu thì cậu đã tiến đến Jin và ôm lấy anh ấy. Đây là lần đầu tiên cậu làm điều này. Lúc đầu Jin có giật mình một chút nhưng Tae có thể cảm thấy tay của người lớn hơn cũng đã chậm rãi ôm lấy cậu. 

"Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ, hyung", cậu nói ra và ôm anh chặt hơn.

Jin cũng ôm lại cậu, và nhỏ giọng đảm bảo "Là công việc của anh mà", anh đáp, cảm thấy tim anh đập có chút nhanh hơn thường ngày. 

"Và là vinh hạnh của anh", anh nói thêm, hoàn toàn nhận thức được lý do thứ hai nặng hơn lý do thứ nhất trong lòng anh lúc này. Taehyung xứng đáng có được sự làm tốt công việc này của anh như một nghệ sĩ của anh, nhưng Seokjin thì lại bắt đầu nghi ngờ động cơ thực sự của mình. Lo sợ rằng có lẽ cả hai người bọn họ đã bắt đầu đi quá giới hạn của các vấn đề chuyên môn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro