Taehyung's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã chạy trốn khỏi chúng tôi. Thằng nhóc thối tha, vẫn không thay đổi.
-" Taehyung, ngồi đi cậu định đứng như vậy cả đêm sao?"
Cậu nghe thấy giọng anh nói, Taehyung vội ngồi vào chiếc ghế cạnh anh. Cậu cảm thấy vô cùng lo lắng, làm sao mà trong tất cả các nơi, anh ấy lại quyết định xuất hiện ở Paris và chọn cùng một quán bar với cậu chứ!
-" Vậy cuộc sống của cậu dạo này thế nào, có tốt không?"
Điều này là thật sao, Kim- chết tiệt- Seokjin đang bắt chuyện với cậu sao?
-" ưm.. yeah, tôi ổn. Tôi— tôi đang làm thiết kế thời trang cho một công ty ở gần đây"
Tại sao mình lại nói lắp? Mình đã làm nhiều điều xấu hổ trước đây nhưng không nhận thấy điều đó, và bây giờ thì lại?Jimin đang ở đâu vậy chứ? Mình cần cậu ấy, nếu không mình sẽ chết vì đau tim mất.
-" Đừng lo lắng, tôi không cắn cậu đâu, tôi chỉ là tôi thôi" Jin nói.
Đó mới là trọng điểm, là anh. Chính anh là lí do tại sao tôi lo lắng. Sợ rằng tình cảm đã chôn giấu bấy lâu sẽ ở trước mặt anh mà sống lại. Và vâng, anh không cắn nhưng lại luôn biết cách tạo ra các vết thương trên người tôi.
Cậu muốn hét lên những lời đó, nhưng lại không tìm được giọng của mình, thế nên cậu chỉ ngồi đó, im lặng và chờ đợi Jimin. Khi Jimin quay trở lại, không có thay đổi nhiều, chúng tôi nói về vài thứ, họ cũng nói chuyện cùng nhau, cậu chỉ lắng nghe và trả lời khi cần thiết. Đêm nay là một đêm dài, dù thỉnh thoảng Jimin cố trêu chọc cậu, nhưng chẳng giúp ích được gì. Cậu chỉ mong đêm nay nhanh chóng kết thúc.
Đêm đó trong quán bar, không phải là lần cuối cậu thấy Jin. Không biết bằng cách nào, anh ấy luôn xuất hiện bất cứ nơi nào cậu có mặt. Thỉnh thoảng bên ngoài văn phòng hoặc nhà hàng nơi cậu thường đến. Anh ấy sẽ bắt chuyện với cậu như thể họ là bạn, và cậu cũng phát hiện ra rằng anh đang theo học thạc sĩ tại đây.
Anh ấy bắt đầu rủ cậu đi ăn trưa hoặc ăn tối, cậu thật sự hoang mang trước hành động của anh, và tối nay anh ấy lại rủ cậu ra ngoài cùng nhau. Mặc dù vậy, cậu đã không thể từ chối Jin, cậu không muốn thổ lộ rằng cậu đã mặc trang phục cậu cho là đẹp nhất của mình cho đêm nay, vì thành thật mà nói, cậu vô cùng phấn khích. Đây là ước mơ bấy lâu của cậu- được Jin chú ý. Và bây giờ nó đang trở thành sự thật.
Jin nói rằng anh ấy sẽ đến đón cậu vào lúc 8 giờ tối. Hiện tại là 7:45 và cậu thì đã sẵn sàng, không lâu sau thì Jin đã đến trước căn hộ của cậu.
-" Chào, cậu đến sớm 10 phút" Taehyung đùa với Jin. Cậu đã có được sự tự tin khi xuất hiện trước Jin, kể từ khi anh ấy đưa cậu đi chơi suốt ba tháng nay, và Jin chẳng bao giờ thất bại trong việc đảm bảo rằng cậu sẽ được gặp anh ấy mỗi ngày.
Khi cậu nói rằng sẽ từ bỏ Jin cậu nghĩ nó đang phản tác dụng, vì bây giờ, cậu vẫn kẹt ở đây và yêu Jin sâu sắc. Nhưng lần này, nó có vẽ tốt hơn vì cậu có thể nhận thấy rằng Jin cũng đang bắt đầu có cảm giác gì đó đối với cậu.
-" Nhanh nào, tôi rất hào hứng khi được đưa cậu đến đó, cá là cậu sẽ thích nó."
Cậu ngồi vào xe của Jin, cả chuyến đi chỉ nói về việc ngày hôm nay của họ như thế nào. Khi đến nơi, khung cảnh thật sự tuyệt vời, cả hai có thể ngắm tháp Eifel trong một khung cảnh vô cùng hoàn hảo.
-" Em thích nó chứ, Taehyung?"
Seokjin ôm lấy cậu từ đằng sau, lúc đầu cậu rất sốc, nhưng vẫn để yên và dựa vào người anh. Cậu mỉm cười và tiếp tục ngắm cảnh.
-" ừm em thích nó!" Cậu quay lại đối mặt với anh và mỉm cười rạng rỡ để anh có thể thấy cậu thích nó nhường nào.
-" Tốt giờ thì chúng ta sẽ ăn trước"
Cậu nhìn quanh và thấy một chiếc bàn được kê cho hai người, anh kéo cậu về phía bàn và ngồi xuống. Họ bắt đầu ăn, cậu vẫn không khỏi cảm thán trước khung cảnh trước mắt, và khi bữa ăn kết thúc, cậu trông thấy một cặp nghệ sĩ dương cầm ở phía bên kia đang phát ra âm thanh du dương.
-" Anh mời em nhảy điệu này được chứ, Taehyung?"
Cậu mỉm cười nắm lấy tay anh nhảy theo điệu nhảy ngọt ngào. Khi cậu nhìn Jin, cậu không ngừng tự hỏi bây giờ họ là gì? Anh ấy đối xử với cậu rất tốt và khiến cậu cảm thấy mình đặc biệt, cậu không muốn suy diễn, nhưng có lẽ có gì đó sắp xảy ra.
-" Jin, em hỏi anh một chuyện được chứ?"
-" Làm sao vậy... hửmmm"
-" Chúng ta là gì? Ý em là tại sao anh lại như vậy? Anh đối xử tốt với em, bạn bè không làm những điều này cùng nhau, anh biết mà?"
Anh ấy chỉ cười và tựa vào vai cậu. Khẽ thở dài, có lẽ cậu không nên hỏi. Bây giờ thì cậu lại buồn với chính mình vì đã mong đợi một điều gì đó.
Đêm trôi qua thật nhanh, cậu cố tận hưởng từng chút một, bởi cậu biết đó không phải là lỗi của anh ấy, cậu không nên mong đợi đây là một điều gì đó khác biệt.
Jin chở cậu về nhà, trước khi cậu bước vào, anh ấy đã tặng cậu một bông hoa hướng dương. Cậu nhíu mày, tại sao là hoa hướng dương?
-" Cảm ơn anh, nhưng tại sao lại là hoa hướng dương?"
-" Vì em không xứng được nhận hoa hồng, Taehyung!"
Anh ấy lại bỏ rơi cậu.
====
Cậu đang ở văn phòng, và chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào của Jin kể từ tối qua, cậu đang tự hỏi rằng họ là kiểu "bạn" như thế nào? Cậu lại đổ lỗi cho chính mình? Cậu chỉ là không muốn suy đoán mọi chuyện để rồi bị tổn thương, việc anh ấy không trả lời tin nhắn vào tối qua như tát thẳng vào mặt cậu. Tất nhiên, cậu đã tổn thương, nhưng tia hi vọng nhỏ nhoi vẫn còn đọng lại trong cậu. Cậu rời khỏi văn phòng để chuẩn bị về nhà, thì gặp Jin người cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu.
-" Chào Tae"
Điều này thật khó xử, sau những gì đã xảy ra vào đêm trước, anh ấy lại ở đây như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sự tức giận và buồn bã dâng tràn trong cậu.
-" Em có thể hỏi không! Rằng anh đã rời đi vào tối qua và nói rằng em không xứng đáng để nhận hoa hồng, và cũng không trả lời rằng chúng ta là gì của nhau. Làm ơn, nếu muốn chơi đùa em, thì ngừng ngay đi. Bởi, anh có thể thấy rằng em đang cố để quên anh nhiều thế nào, nhưng nếu anh cứ tiếp tục làm vậy em sẽ phải mất thêm rất nhiều thời gian để làm được. Xin hãy dừng lại đi. Đừng gây khó dễ cho em nữa!"
Cậu sắp khóc rồi nhưng vẫn kìm nén bản thân. Đúng rồi cậu không thể để anh ấy thấy cậu khóc được.
-" Em vẫn tiếp tục sao? Sao em có thể kiên trì như thế chứ?"
Thần kinh của người đàn ông này! Làm sao mà Kim- chết tiệt- Seokjin có thể nói như vậy khi tất cả đều là lỗi của anh ấy chứ!
-" Tất cả là lỗi của anh! Làm sao em có thể tìm được ai đó coi trọng em, không thể nếu như anh vẫn còn ở đây! Chết tiệt em muốn quên an—"
Lời nói bị cắt ngang khi cậu cảm nhận được môi anh đang chạm vào môi cậu, và theo bản năng cậu đáp lại nụ hôn của anh mà không quan tâm việc liệu những người đi ngang qua có nhìn thấy họ không. Một lúc sau, anh ấy để trán cả hai chạm vào nhau.
-" Rời khỏi anh, Taehyung! Quên anh đi."
Anh lại nghiêng người và kéo cậu vào nụ hôn. Đầu óc cậu mờ mịt chẳng thể nghĩ được gì, tất cả những gì cậu biết là đôi môi của Jin quá ngọt ngào khi chạm vào cậu.
Và ngay lúc ấy, cậu biết mình xong đời rồi. Cậu sẽ mãi yếu đuối nếu người đó là Jin.
====
Cả hai đi thẳng đến nhà cậu và ngồi trên chiếc ghế dài, Jin choàng tay qua vai và đùa nghịch với mái tóc của cậu. Cậu đoán rằng họ sẽ quay lại như trước kia, khi mà anh đang chạm vào cậu và khiến cậu chẳng thể tỉnh táo nổi.
-" Taehyung, thả lỏng nào. Hãy lún sâu vào anh. Yêu anh nhiều hơn trước kia em đã từng."
Cậu quay lại để nhìn anh, một phút trước anh còn nói cậu hãy từ bỏ giờ thì lại bắt cậu lún sâu vào anh, cậu chả thể hiểu nỗi anh!
-" Em tưởng anh muốn em từ bỏ, bây giờ lại kêu em yêu anh nhiều hơn sao?"
Cậu không hiểu anh đang nghĩ gì, cậu không thể nếu anh cứ cư xử như thế, ngọt ngào và quan tâm cậu như thể cậu rất quan trọng với anh, thắp sáng hi vọng trong cậu. Nhưng khi anh đối xử với cậu một cách gay gắt, cậu sẽ bừng tỉnh và nhận ra anh ấy vẫn là Jin của ngày trước, lạnh lùng và tàn nhẫn.
-" Vậy thì, tại sao em vẫn tiếp tục bên cạnh anh?"
Cậu thật sự muốn tát anh ngay lúc này, đùa hả. Anh ấy đang chơi trò gì vậy chứ?
-" Seokjin anh thật sự muốn gì? Anh đang chơi đùa em sao?"
-" Không Taehyung, anh không chơi đùa em, anh chỉ đang nói sự thật thôi."
-" Sớm muộn gì em cũng rời xa anh, Jin. Lúc ấy, em sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời này."
Cậu biết đó lại là một lời nói dối của cậu. Cậu sẽ chẳng thể hạnh phúc nổi nếu đó không phải là Jin, sẽ không bao giờ.
-" Tốt, làm đi. Anh sẽ đợi Taehyung đó."
Anh lại kéo cậu vào nụ hôn lần nữa, và lần này nụ hôn đã dẫn đến một điều gì đó hơn thế nữa. Đêm nay, trong nhà cậu, anh ấy ở trên cậu, khi cơ thể cả hai hoà làm một, cậu đã trao cho anh ấy tất cả những gì cậu có.
====
Taehyung thức dậy vào sáng hôm sau, và nhận thấy cơ thể mình trần trụi dưới lớp chăn với một đôi tay đang ôm lấy cậu. Cậu hoảng loạn và xoay người lại để bắt gặp Jin đang yên bình ngủ bên cạnh, kí ức về tối qua lại ùa về, cái cách đôi môi anh hôn lên từng bộ phận cơ thể cậu, và bàn tay anh tạo ra những kỳ diệu lên cậu. Hình ảnh cả hai trong phòng khách, phòng bếp, và kể cả trong phòng tắm hiện ra trước mắt cậu. Hai má cậu đỏ bừng. Jin đã không để cậu nghỉ ngơi vào đêm qua, và chẳng ngạc nhiên khi cơ thể cậu đang đau nhức vì những gì anh đã làm với cậu.
-" Chào buổi sáng, Tae!"
Cậu không nhận ra anh đã thức vì vẫn mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình.
-" Chào... chào buổi sáng"
Cậu thậm chí không thể nhìn thẳng vào mặt anh vì xấu hổ, cậu cá là mặt cậu đang đỏ lên, anh tiến đến kéo cậu lại gần và vuốt ve khuôn mặt cậu.
-" này, sao mặt em lại đỏ lên vậy?" Jin trêu chọc cậu.
-" không—  chỉ là cơ thể em đang đau và em cảm thấy xấu hổ nữa."
Anh cười khúc khích và kéo cậu vào một cái ôm. Cậu vùi mặt vào ngực anh cảm nhận mùi hương của anh, đây là buổi sáng đẹp đẽ nhất kể từ khi cậu đặt chân đến Paris, và cậu không ngại khi mỗi buổi sáng của cuộc đời được thức dậy cùng Jin.
Cậu lại chìm vào giấc ngủ vì cảm giác mệt mỏi, đánh thức cậu dậy là mùi thơm của đồ ăn khiến bụng cậu cồn cào, cậu định ngồi dậy thì Jin bưng khay đồ ăn đến bên cạnh.
-" Anh đã định đánh thức em. Anh vào bếp vì biết em sẽ đi lại khó khăn"
Jin cười toe toét còn cậu thì nhìn anh chằm chằm. Anh đang cười nhạo cậu trong khi đặt khay thức ăn xuống giường, Jin gắp thức ăn và đút cho cậu, ai mà biết được rằng người đàn ông này có thể ngọt ngào đến vậy? Anh tiếp tục đút cậu đến khi cậu hoàn thành bữa ăn của mình.
Sau khi dọn dẹp, anh vào bếp để rửa bát trong khi cậu đi tắm, thề có chúa, mông cậu đau đến nỗi chẳng thể nhắc chân lên được. Seokjin là người đầu tiên của cậu, và đêm đầu tiên của cả hai trải qua trong mọi ngóc ngách của ngôi nhà này. Đúng là một tên quái vật.
Cậu đổ đầy nước vào bồn và ngâm mình trong đó, cảm giác tốt hơn rất nhiều, mặc đồ và ra khỏi nhà tắm, Jin đã ở trên giường đợi cậu.
-" Cùng nhau ra ngoài nào, Tae!"
-" Làm gì, hơn nữa, em không nghĩ mình có thể đi lại được."
-" Anh xin lỗi, anh đã không kìm chế mình vào đêm qua. Được rồi, đến đây để anh âu yếm em nào."
Cậu mỉm cười và đặt mình xuống giường. Anh đến gần và ôm cậu vào lòng
-" Hi vọng chúng ta sẽ mãi mãi như thế này" cậu nói ra suy nghĩ của mình.
-" Mãi mãi không tồn tại, Tae. Hãy cứ tận hưởng khoảng khắc này."
Và cậu, đã tận hưởng từng chút một.
====
Ba năm sau....
-" S— shit Jin! Ahhh!"
Cậu lần nữa đạt được khoái cảm trong khi Jin tiếp tục đưa đẩy thứ ấm nóng đó vào bên trong cậu, họ đang ở trong phòng của cậu và làm tình lần thứ n. Dù cả hai đã làm điều này rất nhiều, nhưng cảm giác của cậu vẫn vậy.
Jin cúi xuống và cắn vào cổ cậu khi anh ấy ra bên trong, Tae nắm lấy gáy anh và hôn lên trước khi anh rút thứ đó ra khỏi cậu.
Anh dứt ra khỏi nụ hôn, đứng dậy và mặc lại quần áo. Cậu ngồi dậy và dựa lưng vào giường.
-" Jin, anh không ở lại sao?"
Cậu hỏi anh vì thấy anh có vẻ rất vội vàng. Jin nhìn cậu. Taehyung sững người khi bắt gặp sự lạnh lùng trong mắt anh.
-" Ưm, cảm ơn vì thứ chết tiệt vừa rồi, tôi không muốn thấy cậu nữa."
Cậu cảm thấy cơn đau nhói giữa ngực. Anh ấy vừa nói gì vậy chứ?
-" Anh— anh vừa nói gì cơ?"
-" Tôi sẽ đi ngay lập tức nên đừng đến gần đây."
-" Chuyện gì vậy chứ Jin, em nghĩ chúng ta đang hạnh phúc?"
Cậu chẳng thể kìm nổi những giọt nước mắt đang rơi ra khi nói
-" Anh sẽ chia tay em sao?"
-" Không Tae, chẳng có gì bị phá vỡ cả, chúng ta chưa từng là một mối quan hệ. Tôi chỉ cần cậu để giải toả, không hơn không kém, đừng ngây thơ nữa. Chúng ta ở Paris một mình, vì vậy việc tìm đến nhau là lẽ tự nhiên. Tôi nghĩ tôi đã nói với cậu về việc từ bỏ tôi, hơn nữa tôi chưa bao giờ nói yêu cậu, chỉ là cậu nói mình sẽ khó khăn khi từ bỏ tôi, nên tôi đã cho cậu cơ hội ở bên tôi, đó là điều cậu muốn chẳng phải sao? Giờ thì tôi phát ngán cậu rồi, tôi không thể ở lại lâu hơn được nữa, ba năm đủ để thoã mãn cơn khát tôi đối với cậu. Tôi sẽ không bao giờ yêu cậu, đừng ảo tưởng nữa."
" Và để cậu hiểu hơn, tất cả chỉ là vụ cá cược. Nếu tôi đưa được cậu lên giường, tôi sẽ nhận được chiếc xe mình yêu thích. Lẽ ra tôi đã rời đi từ ba năm trước, nhưng kĩ năng trên giường của cậu rất tốt nên tôi cũng chẳng từ chối khi cậu cứ bám dính lấy tôi. Bây giờ thì tôi không cần cậu nữa, tạm biệt. Chúc một ngày tốt lành."
Anh ta đóng sầm cửa lại và bước đi, cậu chẳng thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Vậy, những năm qua chẳng là gì mà chỉ là mong muốn thoã mãn của anh ta? Tất cả những ngọt ngào đó không có ý nghĩa với anh ấy sao, trong khi cậu lại yêu nó sâu đậm vì nghĩ rằng cuối cùng anh ấy cũng thuộc về mình. Những lần làm tình... Không, chỉ là để thoã mãn anh ấy. Mẹ kiếp đồ khốn.
Cậu đã ngu ngốc đến mức nào chứ? Seokjin đã đúng. Những gì mà cả hai có không phải là một mối quan hệ. Đó là lỗi của cậu, vì đã không cân nhắc đến nó.
Lấy lòng bàn tay che đi nước mắt đang tuôn trào, vậy là anh đã làm mọi thứ để khiến cậu yêu anh say đắm, đưa cậu lên giường chỉ vì chiếc xe chết tiệt của anh ta.
Đó là giá trị của cậu sao? Một chiếc xe? Một vụ cá cược? Cậu cho anh ấy tất cả những gì mình có và đây là những gì mà cậu nhận được?
Cậu ngã lưng xuống giường, nhìn chăm chăm vào trần nhà, cậu đặt tay lên trán mình cảm giác trống rỗng, giống như cuộc sống của cậu cứ như vậy bị anh ấy lấy mất.
Cả đêm đó, cậu đã trãi qua trong sự hối hận vì đã yêu một người không yêu cậu. Sự ân hận đang ăn mòn cả cơ thể cậu.
====
Thời gian trôi qua...
Cậu thức dậy với một ngày mới, đó chẳng phải giấc mơ tồi tệ, Jin đã thực sự rời bỏ cậu, nước mắt cứ thế lăn dài. Cậu kiệt sức và muốn nghỉ ngơi, nhưng ngay cả trong giấc mơ, cậu vẫn khóc vì anh. Có những lúc cậu cảm giác giống như anh vẫn ở bên cạnh và ôm ấp cậu như trước khiến cậu cảm thấy yên bình, nhưng khi quay lại để kiểm tra, chào đón cậu là sự trống rỗng khiến cậu bật khóc nức nở.
Cậu đã xin nghỉ làm chỉ để nhốt mình trong phòng, cậu không đi chơi hay làm bất cứ điều gì khác, chỉ khóc và ngủ, cậu cũng ăn rất ít, thường là sẽ ném nó đi bởi cậu không thể cố gắng ăn nó thêm nữa.
Đó là một tháng khó khăn nhất đời cậu, cậu quyết định rời khỏi Paris, tất cả những kỉ niệm của cả hai ở đây, trong căn phòng này cậu sẽ bỏ lại tất cả.
Cậu đã đặt một chuyến bay trở về Hàn Quốc. Cậu sẽ mở một cửa hiệu nhỏ ở đó vì cậu đã tiết kiệm được kha khá khi còn làm việc ở Paris.
Cậu chuẩn bị cho chuyến bay và hi vọng rằng nó sẽ là khởi đầu cho việc từ bỏ Jin.
====
Hiện tại cậu đang ở Hàn Quốc, và chẳng thay đổi quá nhiều, cậu vẫn nhốt mình trong phòng mặc kệ mẹ cậu có lo lắng thế nào. Họ không biết những gì đã diễn ra ở Paris, và họ cũng biết những gì giữa cậu và Jin, may là họ không biết nếu không cậu sẽ cực kì xấu hổ.
-" TaeTae ra khỏi phòng đi, mẹ đã chuẩn bị xong bữa tối rồi."
Mẹ vào phòng cậu bằng chìa khoá dự phòng, may mắn thay khi mẹ bước vào, lúc đó cậu không khóc. Nếu không cậu sẽ phải đối mặt với rất nhiều câu hỏi.
-" Con không sao chứ? Con đã nhốt mình trong phòng cả ngày. Chuyện gì đã xảy ra với chú hổ con vui vẻ của mẹ vậy?"
-" Mẹ ơi, con không sao! Con chỉ muốn nghỉ ngơi. Con đã không nghỉ ngơi đủ khi còn ở Paris."
Cậu không mong đợi khi mẹ ôm cậu vào lòng, cậu cảm thấy muốn khóc lần nữa nhưng vẫn cố kìm lại giọt nước mắt của mình.
-" TaeTae, con nghĩ bố mẹ không nghe thấy khi con khóc vào giữa đêm sao? Con không muốn nói về nó cũng không sao, nhưng hãy nhớ rằng bố mẹ ở đây, luôn bên con, được chứ?"
Cậu gật đầu và mẹ cậu mỉm cười, mẹ để cậu trong phòng và nói nếu đói thì có sẵn đồ ăn dưới bếp.
Cậu thật sự buồn chán nên đã mở TV lên xem, nhưng tin tức khiến cậu bàng hoàng.

" Kim Seokjin của Kim Enterprise đã đính hôn với Kim Namjoon, con trai của một doanh nhân thành đạt- chủ sở hữu của chuỗi công ty lớn hợp tác với Kim Enterprise. Anh ấy đã từng du học ở Paris..."

Cậu tắt TV, ôm gối khóc nức nở. Cậu chẳng là gì với anh ấy, vậy nên đó là lí do tại sao anh ấy không nói yêu cậu hay nói rằng chúng ta hãy ở bên nhau. Jin đã có người khác rồi. Còn cậu chỉ là con búp bê chết tiệt đối với anh ta, cậu cười cay đắng khi nghĩ đến điều đó, những giọt nước mắt lại rơi xuống, và đây là một trong những đêm cậu nằm ngủ trong nước mắt vì anh.
====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro