Taehyung's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đang tận hưởng việc tô vẽ bức tranh của mình, trong khi giáo viên bảo họ chào hỏi bạn học mới. Cậu nhìn lên và thấy một cậu bé đáng yêu với hai má bánh bao và đôi môi chúm chím. Ngay lúc đó cậu đã muốn trở thành bạn của anh.
Cậu bé ngồi trước Taehyung, cậu vỗ vào vai anh và mỉm cười
-" Xin chào, mình là Taehyung, mẹ hay gọi mình là TaeTae, chúng ta có thể làm bạn không?"
Jin nhìn cậu và nói
-" Tôi là SeokJin. Và tôi không muốn làm bạn với cậu"
Taehyung cảm thấy buồn khi nghe điều đó. Có lẽ mẹ đã không trao cho cậu may mắn vào sáng nay, vì vậy cậu quyết định sẽ nói chuyện với anh vào ngày mai. Mỗi ngày Taehyung đều cố gắng tiếp cận Seokjin. Nhưng anh ấy luôn im lặng, Jin không như thế với các bạn học khác, anh ấy nói chuyện với tất cả mọi người, ngoại trừ Taehyung.
Cậu thậm chí còn kể cho mẹ nghe về Jin. Mẹ của cậu nói rằng "có lẽ đó là một cậu bé hay ngại ngùng, vậy nên hãy cho cậu ấy thêm thời gian." Được truyền động lực từ mẹ, Taehyung đã không từ bỏ việc tiếp cận Jin từ khi còn học mẫu giáo cho đến tận trung học.
Vào năm cuối cấp Taehyung đã cảm thấy khác lạ khi Jin gọi tên cậu. Cậu đột nhiên nhận ra đôi mắt anh chứa đựng cả một dãy ngân hà bên trong, hay việc đôi môi anh ấy trở nên cực hấp dẫn đối với cậu, đến nổi bất cứ khi nào Jin hé môi, cậu đều tưởng tượng việc mình đang lạc lối trong không gian khác.
Cậu đã nói điều ấy với bố mẹ của mình, và họ cho rằng cậu đã phải lòng Jin. Lúc đầu, cậu chẳng thể tin những gì mình đang nghe. Cậu chỉ muốn làm bạn với anh, và giờ thì cậu biết rằng nó không chỉ là tình bạn mà cậu vẫn muốn, nó còn là điều gì đó hơn thế nữa. Vào năm 14 tuổi, cậu thổ lộ tình cảm với Jin, thời gian trôi qua, cậu trở nên táo bạo hơn và chẳng sợ hãi khi thổ lộ lòng mình nữa.
-" Kim SeokJin, mình Kim Taehyung thích cậu rất nhiều, xin hãy chấp nhận trái tim của tớ"
Cậu đã đứng trên sân khấu trong buổi lễ của trường để thổ lộ tình yêu của mình dành cho Seokjin. Các giáo viên và thậm chí một số học sinh ngưỡng mộ sự kiên trì của cậu, dù cho Jin không hề quan tâm đến. Taehyung đã liên tục trở thành đề tài bàn tán của tất cả mọi người trong trường, khi họ theo dõi hành trình mà Taehyung cố gắng làm cho Kim Seokjin yêu cậu ấy.
Một điều Taehyung vô cùng chắc chắn rằng "từ bỏ" không nằm trong từ điển của cậu.
-" Tôi sẽ làm tất cả vì Seokjin của tôi"
Hôm nay là lễ tình nhân và Taehyung đã chuẩn bị vài thứ cho Jin. Cậu đã 15 tuổi và họ đã tốt nghiệp trung học, cậu nghĩ rằng cậu cần nâng cấp phương thức cưa cẩm của mình. Trong suốt những năm qua, cậu đã tỏ tình bằng mọi cách có thể, và cậu thậm chí còn cố gắng xua đuổi tất cả những ai cố gắng tiếp cận Jin của cậu. Rất may, kế hoạch đã thành công vì cho đến tận hôm nay, Jin vẫn chưa từng có bạn trai hay bạn gái. Hôm nay, cậu đã cố nướng một số bánh quy, cậu thậm chí còn nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ mình, để cuối cùng cậu có thể trao nó cho anh.
-" Jin, tớ đã nướng một số bánh quy, hi vọng cậu thích nó."
Jin nhìn Taehyung với gương mặt vô cảm, không có cảm xúc nào thoát ra từ người anh, nhưng dù vậy Taehyung vẫn cảm thấy anh cực kì hấp dẫn. Mặt cậu dần đỏ lên với ý nghĩ rằng Jin cũng đang nhìn mình. Cậu đưa hộp bánh quy cho anh, và dường như số phận đã đứng về phía cậu khi Jin nhận lấy món quà. Dù anh ấy không nói gì, nhưng ít nhất anh ấy đã nhận nó. Jin lướt ngang qua cậu, người vẫn đang còn kinh ngạc. Khi quay lại, cậu thấy anh vừa nhìn chiếc hộp vừa nhìn về phía cậu rồi bất ngờ ném nó vào thùng rác cạnh đó.
Sau ngày hôm đó Taehyung sụp đỗ rất nhiều, cậu cảm thấy những chuyện mình làm đều là vô ích bởi những gì Jin đối xử với cậu. Cậu không thể chấp nhận sự thật rằng Jin đã vứt bỏ món quà, thay vì vậy anh ta có thể ăn nó mà! Taehyung đã trở về nhà và khóc rất nhiều trước khi chìm vào giấc ngủ.
-" Không, mình sẽ không bỏ cuộc. Không phải lúc này. Mình không phải là một Taehyung vô tích sự"
====
Taehyung đã nghĩ rất nhiều cách để khiến Jin phải lòng cậu. Vì họ là bạn cùng lớp, nên thậm chí Taehyung đã cầu xin giáo viên xếp họ cùng nhóm, khi nhận được sự cho phép, cậu đã vô cùng hạnh phúc. Bài tập nhóm lần này đòi hỏi rất nhiều thời gian để làm việc cùng nhau, Taehyung đã cố gắng hết sức để gây ấn tượng với Jin, một điều tốt là cậu có thể theo sát Jin nhưng vẫn không làm ảnh hưởng việc học của mình. Cậu xem Jin như một nguồn cảm hứng để trở nên tốt đẹp hơn, bởi cậu nghĩ rằng có lẽ Jin sẽ để ý đến cậu nếu cậu có thành tích học tập tốt.
Hiện tại, họ đã hoàn thành bài tập nhóm của mình.
-" Taehyung, mình hôn cậu được chứ?"
Cậu đã bật cười khi nghe Jimin- bạn thân của cậu hỏi điều đó. Dù chỉ là đùa thôi bởi cậu biết Jimin sẽ không bị thu hút bởi cậu, cậu ấy chỉ thích đùa giỡn.
Cậu đẩy Jimin ra, và làm mặt cau có
-" eww. Không đời nào!"
Cậu cần phải chung thuỷ với Jin kể cả khi họ không thật sự quen nhau, cậu muốn trở thành một nửa hoàn hảo của anh. Vậy nên, thay vì hôn cậu sẽ ôm Jimin, nhưng Jimin người luôn thích đùa giỡn đã ôm lấy gương mặt cậu và cúi xuống như thể đang cố gắng hôn cậu, cậu cố lùi lại, nhưng Jimin giữ rất chặt. Khi môi họ chỉ còn cách nhau một cm, Jimin đã bị ai đó kéo ra khỏi người cậu.
-" Nếu hai cậu không thể im lặng, thì tốt nhất hãy rời khỏi đây."
Jin không hét lên mà nói với một tông giọng trầm và đầy uy hiếp.
-" Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể mong đợi nhiều hơn từ hai người, chết tiệt."
Câu cuối cùng Jin nói, nhưng mắt anh ấy chỉ nhìn vào cậu.
Sau sự việc đáng xấu hổ đó, Taehyung đã tránh mặt Jin. Cậu đã cố kìm chế bản thân để không chạy đến và nói lời xin lỗi với Jin. Cậu cảm thấy như thể mình bị anh ấy bắt quả tang, rằng cậu đang lừa dối anh ấy với Jimin, kể cả khi họ thật sự không hôn nhau, thêm vào đó cậu đã không muốn nó ngay từ đầu, làm sao mà cậu biết Jimin sẽ làm điều đó với cậu chứ?
Nhưng khi nghĩ về những gì đã xảy ra, cậu nghĩ rằng mình đã làm cho Jin giận, hoặc cũng có thể là anh ấy... ghen? Tim cậu đập nhanh, vậy là cuối cùng cậu cũng có thể khiến Jin đáp lại tình cảm của mình?
Hay, Jin thích Jimin?
Taehyung bắt đầu sợ hãi với ý nghĩ đó. Đúng rồi, Jimin và Jin khá thân nhau, họ luôn nói chuyện khi họ gặp nhau, vì vậy ý nghĩ về việc cuối cùng cậu cũng có thể phá huỷ bức tường của Jin, và khiến anh trở thành một phần trong cuộc sống của mình gần như là vô vọng.
-" Vậy Jin thích Jimin à? Nếu vậy thì mình chẳng thể bằng cậu ấy, trong khi Jimin quyến rũ thông minh và tài năng, còn mình chỉ có bộ não. Hèn gì Jin đã không để ý đến mình trong suốt những năm qua! Nhưng mình sẽ không bỏ cuộc. Sau đại học vẫn không cải thiện thì mình sẽ tính tiếp" Taehyung tự nói với chính mình.
-" chà, Kim Taehyung nếu cậu không muốn rời xa Jin, cậu phải làm việc gấp đôi đó"
====
Taehyung đến trường với một niềm tin mới rằng cậu sẽ có được thứ mà cậu ấy muốn, lúc vào lớp cậu đã nhìn thấy Jimin, cậu ôm chặt Jimin bởi vì chết tiệt kể cả nếu Jin thích Jimin, nó cũng sẽ chẳng thay đổi được việc cậu và Jimin là bạn thân của nhau, họ đang trò chuyện cùng nhau, và cậu bị ai đó đẩy ra khỏi Jimin.
-" Cậu thật đáng xấu hổ, hai cậu đang tán tỉnh nhau giữa lớp đó hả, những năm tháng trước đây trôi qua dễ dàng vậy sao, cậu không có đạo đức à?"
Jin đứng giữa họ, ánh mắt anh nhìn xuyên qua Taehyung khiến cậu cảm thấy lo sợ, Taehyung cho rằng dường như anh ấy có thể nhìn thấu tâm hồn mình.
-" Còn cậu Kim Taehyung, cậu nổi tiếng trong trường, cậu luôn có cam đảm để khiến cho người khác thấy rằng cậu khao khát được chú ý như thế nào. Trước đây là tôi, giờ là Jimin, ai là người tiếp theo, các giáo sư sao? Tự kiềm chế bản thân đi đồ khốn, bởi chả có ai chú ý đến cậu đâu."
Tae chết lặng với những gì anh ấy nói, vậy là Jin nghĩ rằng tất cả những gì cậu làm trong những năm qua, chỉ bởi vì cậu muốn được người khác chú ý sao?
-" Tôi... tôi xin lỗi."
Môi cậu rung lên, cậu chẳng biết phải nói gì, trông cậu có tuyệt vọng lắm không?
Taehyung rời đi để quay lại chỗ ngồi của mình, cả ngày hôm ấy thật kinh khủng, cậu chẳng thể tập trung cho bài giảng, tất cả những gì hiện lên trong đầu cậu chỉ là những gì Jin đã nói lúc đó.
"Cố một chút nữa thôi Taehyung, chỉ một chút nữa thôi"
====
Năm cuối trung học cậu đã tránh xa Jin và những trò đùa của anh ấy, cậu đã cố gắng để tốt nghiệp mà không đến gần Jin. Cậu chẳng có dũng khí, làm sao mà cậu có thể cơ chứ? Cậu đã rất xấu hổ khi hai lần bị Jin tách ra vì những đụng chạm quá mức với người bận thân Jimin. Cậu chẳng thể trách Jin, bởi nếu anh ấy thật sự thích Jimin thì anh ấy có quyền ghen. Sự an ủi duy nhất mà Taehyung có trong thời điểm hiện tại là Jimin dường như không nhận ra rằng Jin thích cậu ấy.
Taehyung nhớ khi cậu hỏi Jin liệu anh ấy có thích Jimin không, anh ấy đã không đưa ra câu trả lời trực tiếp, thay vì vậy anh ấy đã nói : " Nếu tôi thích Jimin thì sao, có liên quan gì đến cậu sao?"
Vì vậy Taehyung đã nghĩ rằng Jin thật sự thích Jimin, không đơn thuần là một người bạn. Đầu tiên, cậu chẳng thể giúp gì và có chút khó xử khi đối mặt với Jimin, nhưng cậu lại nghĩ đó cũng chẳng phải lỗi của Jimin, bởi thành thật mà nói, chả ai có thể cưỡng lại sức hút của Jimin cả, còn cậu ấy chỉ là Taehyung, người mà đơn giản chỉ là dành cả cuộc đời mình để được Jin chú ý đến.
Nhưng đến tận hiện tại, cậu vẫn yêu Jin từ tận đáy lòng, sâu sắc đến nỗi ngay khi biết Jin thi vào trường đại học nào cậu đã ngay lập tức thi vào trường đó, và may mắn là cậu đã đỗ. Jin học khoa kinh doanh vì anh ấy là con trai duy nhất trong gia đình, người mà sau này sẽ thừa kế công ty và tiếp quản nó sau khi tốt nghiệp. Trong khi Taehyung, cậu muốn trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng, may cho cậu trường này cũng có đào tạo khoá học đó. Một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa gặp được Jin vừa theo đuổi được giấc mơ của mình.
Những năm đầu vẫn khá tốt, cậu luôn quan sát Jin từ xa. Mặt khác, Jin ngày càng trở nên giỏi hơn trong mọi việc, đẹp trai hơn, nổi tiếng hơn trong trường và đặc biệt là càng đáng yêu hơn trong mắt cậu. Nhưng những ngày ấy sớm chấm dứt khi cậu biết tin
-" Taehyung, Seokjin có bạn gái!"
Một người bạn cùng lớp đã nói với cậu. Lúc đầu, cậu chẳng thể tin nổi cho đến khi tận mắt chứng kiến, mọi thứ dường như nhấn chìm cậu, cậu chẳng còn hi vọng được ở bên Jin nữa.
====
Cậu quyết định bước tiếp, đi chơi cùng bạn bè, du lịch đến những đất nước khác nhau bất cứ khi nào cậu có thể. Cậu không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để tận hưởng cuộc sống, cậu quyết định sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ quên Seokjin và bắt đầu lại. Nhưng định mệnh đã có một kế hoạch khác cho cậu.
Hôm nay là ngày tốt nghiệp của họ, Taehyung ở cạnh bố mẹ và cậu đã xin phép rời đi khi nhìn thấy Jin đang đứng một nơi khá xa chỗ của họ.
-" Mẹ,... umm con sẽ ra ngoài một lát để gặp bạn của mình. Xin hãy đợi con ở trên xe."
Không đợi mẹ trả lời, cậu vội vã đến chỗ Jin. Khi tiến về phía anh ấy, cảm giác sợ hãi và quyết định không thể mắc sai lầm cho lần này vẫn nhộn nhạo trong lòng. Nhưng thời khắc này cậu biết mình nên nghe theo lí trí. Cậu đã lắng nghe con tim suốt khoảng thời gian vừa qua và điều đó chẳng có ích gì. Khi đến chỗ Jin, cậu vỗ vai anh.
-" Này... ưm chúc mừng ngày tốt nghiệp, Jin. Quà của tôi đâu?"
-" Cậu đang nói gì thế? Chẳng phải cậu nên về nhà và ăn mừng sao. Đừng chọc phá tôi nữa."
Taehyung tự cười một mình. Đây có lẽ là lần cuối Jin có thể đẩy cậu ra xa, cậu sẽ nhớ điều này lắm.
-" Đừng lo lắng Jin, mong muốn của cậu luôn là mệnh lệnh của tôi mà, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa đâu. Tôi sẽ rời Hàn Quốc trong vài năm. Có lẽ tôi sẽ tập quên cậu."
Taehyung định quay đi thì cảm thấy bàn tay Jin đang nắm lấy gáy mình và kéo cậu vào một nụ hôn. Đây là nụ hôn đầu tiên của cậu và anh ấy, Taehyung dường như chết lặng và cậu không biết nên làm gì tiếp theo. Đây chẳng phải là mơ ước bấy lâu nay của cậu sao. Jin lùi lại một chút khi cảm thấy Taehyung vẫn đứng bất động, anh thì thầm
-" Chỉ cần di chuyển môi của cậu theo tôi"
Jin lại nghiêng người và hôn cậu, lần này cậu di chuyển môi mình theo Jin, họ gần như không thở nổi và chỉ nhìn chằm chằm vào nhau sau khi nụ hôn kết thúc. Sự im lặng bị phá vỡ khi Jin lên tiếng
-" Đó là món quà của cậu, hãy tiếp tục theo đuổi tôi. Tạm biệt Taehyung."
Cậu đứng đó và chạm vào môi mình.
" Điều đó thật sự xảy ra sao?"
====
Một năm sau...
Taehyung đang bên trong một quán bar ở Paris, cậu chẳng muốn đến đây tí nào nếu chẳng phải vì đồng nghiệp của cậu, họ khăng khăng rằng cậu nên đến và cậu cảm thấy xấu hổ nếu từ chối họ lần thứ một trăm. Cậu không quen với những nơi thế này, cậu đi loanh quanh tìm một nơi yên tĩnh để có thể nghỉ ngơi.
Cậu đã tìm thấy một nơi, nhưng quán bar lại quá nhiều người, cậu thấy một ghế trống và ngồi xuống. Cậu thật sự muốn về nhà, cậu không muốn bị vây quanh bởi những con người xa lạ.
-" Xin lỗi..., Kim Taehyung?"
Cậu nhìn lên và bắt gặp gương mặt quen thuộc
-" Jimin!"
Cậu ngay lập tức đứng dậy và ôm chầm lấy người bạn thân của mình,
-" Mình đã không biết rằng cậu cũng ở đây, sao cậu không nói với mình"
-" Gì chứ, cậu cũng có nói với ai là mình sẽ đến Paris đâu!" Jimin hét lên
Cậu cười khúc khích. Điều đó là sự thật, rằng cậu chẳng nói với ai về việc đó, sau khi tốt nghiệp cậu đã rời đi ngay hôm sau.
-" Thôi nào Tae, tớ đến cùng vài người bạn, cậu có muốn gặp họ không?"
Cậu chẳng có sự lựa chọn nào ngoài việc đi cùng, tay cậu bị Jimin nắm lấy và kéo đi. Trái tim cậu hơi chùng xuống khi bắt gặp một người cậu đã cố gắng quên đi trong suốt một năm qua. Người kia không nhận ra cậu ngay, bởi cậu đang đứng phía sau Jimin.
-" Jimin, cậu đi đâu lâu vậy?"
-" oh Jin nhìn xem tớ tìm được ai này"
Jimin đẩy cậu ra đối diện với Jin. Đây là lần đầu tiên cả hai gặp lại nhau sau nụ hôn đó. Cậu cảm thấy hơi bồn chồn khi đứng trước mặt Jin.
-" Chào Jin, lâu rồi không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro