Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tae, em chuẩn bị hộ chiếu đi, chúng ta sẽ quay lại Paris" Jin nói với cậu vào sáng hôm sau. Paris ư? Tại sao chứ?
-" Chúng ta sẽ làm gì ở đó?"
-" Tuần trăng mật mà bố mẹ Namjoon sắp xếp, cậu ấy sẽ đi cùng Hoseok, vậy nên anh muốn em đi cùng anh. Nhưng điều đáng buồn là chúng ta sẽ phải đi riêng, chỉ cần gặp anh trong căn hộ lúc trước, em biết nó ở đâu mà, đúng chứ? Anh đã đặt vé máy bay cho em rồi, tất cả những gì em cần làm là đi cùng anh. "
-" Khi nào thì rời đi?" Cậu hỏi Jin, bởi cậu cần phải về nhà để xin phép bố mẹ, cậu biết họ sẽ hoảng loạn nếu cậu cứ thế mà rời đi.
-" Buổi tối khoảng 6 giờ, hiện tại vẫn còn sớm, nên em có thể ở lại."
Cậu đứng dậy vội vã mặc lại quần áo, " Oh shit! Em cần phải về nhà ngay để xin phép bố mẹ, hơn nữa còn phải chuẩn bị hành lí nữa."
-" Sao em phải chuẩn bị hành lí trong khi em sẽ không thể mặc đồ khi ở đó?" Jin nhếch mép và lia mắt dọc theo cơ thể cậu
-" Thôi nào Jin, anh lúc nào cũng bỡn cợt về điều đó, đến khi nào thì anh mới ngừng trêu chọc em theo cách đó vậy?" Cậu ném chiếc áo sơ mi vừa cầm được vào người anh.
-" Gì chứ? Anh chỉ nói sự thật! Anh sẽ chỉ dành tất cả thời gian ở Paris để "chơi" em, khiến em không thể bước ra khỏi phòng, và đừng nói như thể em không thích nó."
Taehyung quyết định hùa theo trò đùa của Jin "Vậy, tất cả những gì anh thực sự muốn làm là "chơi" em sao, Jin?" Cậu nghĩ mình đã sai khi trêu chọc Jin theo cách ấy, vì mặt anh bỗng chốc trở nên ảm đạm và buồn bã.
-" Đó không phải là ý của anh, xin lỗi em."
-" Không, không! Em chỉ đùa thôi, đừng hiểu lầm em."
-" Anh biết Tae, nhưng anh vẫn luôn dằn vặt vì khiến em nghĩ rằng anh chỉ xem em giống như một con búp bê. Hãy nhớ rằng, em rất quan trọng với anh. Xin lỗi em!" Cậu biết anh đang chân thành bày tỏ, và cậu là ai mà có thể không tha thứ cho anh chứ?
-" Không sao mà, em yêu anh dù thế nào đi nữa, em sẽ đi tắm rồi về thẳng nhà, vậy nên anh ngủ chút đi nhé, được không? Đêm qua anh đã không ngủ rồi."
-" Làm sao anh có thể ngủ khi tất cả những gì anh muốn là ở bên "trong" em không rời chứ?"
-" Haiz, anh lại thế rồi! Im lặng và ngủ đi!" Cậu lao nhanh vào phòng tắm vì không muốn bị anh trêu chọc thêm nữa.
====
-" Mẹ, con cần đến Paris, con không biết mình sẽ ở đó bao lâu, nhưng con đảm bảo sẽ gọi cho mẹ và bố bất cứ khi nào con rảnh, được không?" Đây là lần thứ năm cậu nói với mẹ rằng cậu sẽ rời đi, vì mẹ cậu dường như không muốn trả lời, cậu biết mẹ chỉ muốn cậu ở lại.
-" Tại sao, Tae? Con đến đó để làm gì?"
-" Một số việc quan trọng, nhưng con sẽ quay lại sớm, vì vậy chỉ cần nói với bố rằng con đã nói lời tạm biệt, được chứ?" Cậu hôn tạm biệt mẹ trước khi ra sân bay. Cậu đã đến sớm hơn một tiếng, nhưng không sao chuyến bay đã diễn ra suôn sẻ. Paris đã từng là nơi mang lại rất nhiều kỷ niệm, những kỷ niệm mà cậu cho là đau đớn, giờ sẽ được thay thế bằng cảm giác ngọt ngào. Bởi giờ đây cậu biết rằng những gì cả hai sẽ có ở đó là thật và đó là lý do khiến cậu hạnh phúc. Sau một chuyến bay dài, cậu lên tầng 16 và vào thẳng căn hộ của anh.
-" Hey em đến rồi đây!" Cậu hét lên khi bước vào cửa nhà.
-" Chào bé, mừng em về nhà." Jin ôm cậu vào lòng và hôn lên, khi cậu lao thẳng vào lòng anh.
-" Em có nghỉ ngơi tốt trong suốt chuyến bay không?"
-" Ừm, rất tốt."
-" Vậy được, rất thích hợp để hoạt động một chút!" Nói rồi anh lại nghiêng người hôn cậu, Jin đang làm chủ nụ hôn, cậu thấy người mình nóng lên khi có gì đó đang cạ vào mông cậu. Jin dứt khỏi nụ hôn và bắt đầu cởi quần áo trên người cậu
-" Quay lại nào." Jin ra lệnh cho cậu, để cậu đối diện với cửa sổ kính trong phòng anh, nhìn ra toàn cảnh thành phố. Anh xoa bóp mông cậu còn cậu thì không thể không rên rỉ theo từng cái chạm của anh, Jin hôn lên gáy cậu trong khi anh cho ngón tay của mình vào lỗ nhỏ của cậu, đúng là một loại tra tấn ngọt ngào!
-" Ahhh Jin, fuck,— đúng rồi, ah " Tay cậu run rẩy dựa vào cửa kính, khi Jin lại cho thêm một ngón tay vào.
-" Anh vào đây!." Jin bỏ ngón tay của mình ra và thay vào đó là cậu nhỏ cương cứng của mình, dập mạnh và nhanh vào mông cậu
-" Oohhh shit ... Làm—làm ơn nhiều hơn nữa ahhh!"
Jin ra vào một cách dồn dập, thành công lấy được tiếng rên rỉ không ngừng từ cậu, Taehyung đưa tay vuốt ve chính mình để theo kịp anh.
-" Anh đến." Jin thì thầm vào cậu và cả hai xuất ra cùng lúc.
Taehyung hôn Jin khi anh rút cậu nhỏ của mình ra khỏi cậu, khiến tinh dịch chảy dọc theo đùi.
-" Em phải tắm rồi, tất cả là tại anh" Cậu cười khúc khích và đi đến phòng tắm, nhưng Jin lại kéo cậu lại.
-" Không cần thiết, vì anh sẽ lại làm bẩn em ngay đây."
====
Sáng hôm sau cả hai chỉ nằm vùi ở nhà, cậu và Jin không muốn ra ngoài vì mông cậu đau đến nổi bước đi cũng khó, cậu tự hỏi sao anh có thể luôn làm được điều đó chứ? Jin chính xác là một con quái vật trên giường mà, chưa kể anh ấy đã liên tục ra vào trong người cậu suốt những ngày qua, chẳng trách cậu thành ra vậy, không phải cậu đang trách anh đâu, vì Tae biết cậu cũng thích khi anh làm nó với cậu, Taehyung là ai mà có thể phản kháng Jin chứ!!
-" Tae em muốn ăn gì cho bữa sáng, anh sẽ nấu, cá là mông em đang đau lắm." Jin nhếch mép nhìn cậu.
-" Đừng trêu em nữa, là lỗi của anh mà! Anh đã không muốn dừng lại, nên đừng có mà trêu em!" Tae ném gối về phía anh, nhưng Jin chỉ cười trừ và bỏ vào bếp.
Trái tim cậu hạnh phúc vì nó giống như đang quay ngược lại ba năm trước, khác biệt duy nhất là giờ đây cậu chắc chắn rằng anh ấy yêu cậu và sẽ không làm tổn thương cậu nữa, thật ngu ngốc khi cả hai đã bỏ lỡ những buổi sáng được thức dậy cùng nhau, một trong hai sẽ nấu ăn và cuối cùng là tận hưởng thời gian bên nhau, nhưng dù sao thì giờ đây anh đã đáp lại trái tim cậu, tình cảm của cậu không còn là đơn phương nữa.
Tae cố gắng rời khỏi giường, mỗi bước đi đều khiến cậu khó chịu, nơi đó như bỏng rát, cậu không thể không lẩm bẩm trong đầu về sức bền của Jin, anh ấy không phải là người duy nhất có lỗi vì cậu biết cậu cũng đã chiều theo anh ấy. Taehyung bước về phía phòng tắm và xả nước đầy bồn, nó giúp cậu thư giãn. Sau khi mặc lại quần áo cậu tiến về phía bếp, Jin đang làm một vài chiếc bánh kếp, anh không mặc áo và để lộ tấm lưng trần.
Ahh anh ấy quyến rũ quá!!
Taehyung đã không nói ra điều ấy vì sợ anh sẽ lại trêu chọc mình, khi Jin quay lại anh phát hiện cậu đang nhìn anh một cách chăm chú, Jin bật cười tự mãn, " Em đang ngắm cảnh sao, Tae." Jin bỏ lại những chiếc bánh kếp đang dang dở, tiến đến và hôn cậu, " Chào buổi sáng, bé ngoan."
-" Umh! Đừng tán tỉnh em, hãy quay lại với những chiếc bánh kếp của anh đi, em đói và mệt nữa!" Cậu vừa nói tiến về chiếc ghế bên cạnh bàn ăn.
-" Sao em gắt gỏng thế, em có thai rồi sao? Anh sắp được làm bố rồi à?" Taehyung không tin được anh lại có suy nghĩ đó, có thai sao? Sao có thể! Chỉ mới vài ngày sao mà có được chứ! Đúng thật là!
-" Em không manh thai, Jin. Em chỉ bị đau mông thôi, anh đã không buông tha em cho đến tận 5 giờ sáng, em chỉ vừa ngủ được vài tiếng và anh lại đánh thức em để cùng ăn sáng trong khi gần trưa rồi, ai mà không cáu gắt được chứ! Những ngày qua anh đã luôn không để em ngủ đủ giấc đó."
Anh ấy thường ngốc nghếch trong hầu hết thời gian, nhưng dù sao thì cậu vẫn yêu anh vô cùng.
-" Anh xin lỗi, Tae. Bởi vì em chưa bao giờ chống cự nên anh nghĩ em muốn nó." Jin hơi bĩu môi, chúa ơi! Đáng yêu kinh khủng! Sao cậu có thể cáu gắt với anh nhỉ?
-" Được rồi, được rồi, anh tiếp tục nấu ăn đi! Em đói."
Sau khi ăn xong Jin nói, " Tae, anh muốn chúng ta kết hôn ở đây, vì Paris là nơi mọi thứ bắt đầu nên anh muốn kết hôn tại nơi này."
-" Jin, chúng ta không thể, nó không hợp pháp, anh đang trong mối quan hệ hôn nhân với Namjoon, nhớ chứ? Có lẽ sau này, dù sao thì em cũng sẽ đợi anh, anh biết rõ điều đó mà." Cậu có thể thấy anh thất vọng.
-" Nhưng Tae, hãy hứa với anh rằng em sẽ không bao giờ ngừng yêu anh, được không? Sẽ ở lại bên cạnh anh dù thế nào đi nữa.... Anh không muốn mất em." Anh ngập ngừng, nó khiến cậu cảm thấy tồi tệ khi điều đó làm tâm trạng anh chùng xuống.
Cậu nắm lấy tay anh kéo anh về phía cậu và hôn lên, " Em sẽ không bao giờ ngừng yêu anh, em đã yêu anh trong suốt những năm qua, tình yêu em dành cho anh chỉ lớn thêm từng ngày chứ chưa bao giờ ít đi, nhất là bây giờ khi em biết được anh cũng đang đáp lại trái tim em, làm sao mà em có thể ngừng được? Người em dùng cả đời để theo đuổi cuối cùng cũng thuộc về em, em sẽ không để vụt mất anh đâu!"
Anh mỉm cười, " Anh tin em Tae, chúng ta sẽ đợi thêm một chút nữa để mãi mãi thuộc về nhau."
-" Không phải giờ chúng ta đã là mãi mãi rồi sao? Em là của anh, anh là của em, thế là đủ. Không gì có thể chia cách chúng ta cả Jin."
====
Đã bốn tháng kể từ sau chuyến đi Paris trở về, cậu đã nói với bố mẹ của mình rằng cậu đã mua một căn hộ và sẽ chuyển ra ở một mình, nhưng thật ra cậu đang ở nhà của Jin.
Nó không dễ dàng gì, vì bố mẹ của Jin đã mua một căn nhà làm quà cưới cho anh và Namjoon, nhưng may mắn là họ không thường xuyên ghé thăm, vì vậy mà Namjoon đã nói rằng cậu ấy sẽ đến sống cùng Hoseok còn cậu và Jin có thể ở đây .
-" Tae, em vẫn chưa có thai sao? Đã mấy tháng trôi qua rồi, mỗi đêm anh đều tận lực "làm" em, anh cũng không sài bao, sao chỗ này vẫn chưa có gì vậy? Em uống thuốc sao?" Jin nói trong khi đang vuốt ve bụng cậu.
Anh ấy thật sự bậm tâm về điều này, còn cậu thì không quan tâm lắm, cậu muốn có em bé sau khi cả hai thật sự kết hôn.
-" Không, em không có, anh đừng vội, rồi điều đó cũng sẽ đến mà, nhưng em thật sự muốn có con sau khi chúng ta chính thức kết hôn hơn, em biết dù sao thì sau này chúng ta cũng sẽ kết hôn, nhưng em chỉ là không muốn mọi thứ bây giờ trở nên lộn xộn khi em mang thai."
Cậu có thể cảm thấy anh đang không vui.
-" Anh xin lỗi, Tae, vì khiến em rơi vào hoàn cảnh này, em xứng đáng có được nhiều thứ tốt hơn, nhưng anh không thể cho em điều đó lúc này."
Nỗi sợ hãi len lỏi trong giọng nói của anh, nó khiến cậu bất an.
-" Không, em không sao hết, em yêu anh dù thế nào đi nữa."
Cậu yêu Jin nhiều đến nỗi chưa bao giờ nghĩ muốn rời xa anh.
-" Em yêu anh, Jin. Hãy nhớ rằng em yêu anh rất nhiều."
-" Anh cũng yêu em, Tae."
====
Hôm nay Jin đưa cậu đến cửa hàng trước khi hôn tạm biệt và đến công ty. Khi Jin vừa rời đi thì Jungkook xuất hiện trước cửa hiệu với bó hoa trên tay.
-" Jungkook!" Cậu ôm lấy Jungkook vì đã khá lâu rồi cậu mới gặp lại em ấy. Cả hai đều bận rộn trong suốt những tháng vừa qua.
-" Hi, chịu nhớ đến em rồi sao? Em mang hoa cho anh." Cậu nhận lấy bó hoa và mỉm cười ngượng ngùng với Jungkook.
-" Có chuyện gì vậy Taehyung? Anh không thích à, hay có tâm sự sao?"
Cậu cắn môi vì lo lắng. Làm sao để nói với em ấy rằng cậu và Jin đã quay lại đây?
-" Anh uhmmm .. anh không cố ý ..  chết tiệt!"
Cậu quay mặt đi chỗ khác vì xấu hổ, cậu không muốn em ấy giận vì khiến Jungkook nghĩ rằng cậu đã chơi đùa với cảm xúc của em ấy. Cậu thực sự rất mến Jungkook, nhưng nó chỉ giống như một người bạn, còn về Jin cậu yêu anh rất nhiều.
-" Hai người đã quay lại bên nhau rồi phải không?" Jungkook hỏi và cậu gật đầu, cậu không muốn che dấu em ấy.
-" Em hiểu rồi. Vậy là em đã đúng, Jin thực sự yêu anh. Đừng lo lắng, em thực sự chúc phúc cho anh, em đã hiểu điều đó từ lâu rồi. Em chỉ hy vọng rằng Jin phát hiện ra anh ấy cũng yêu anh trễ hơn một chút, để em có thể còn cơ hội đến bên anh, nhưng có lẽ anh ấy đã nhanh hơn, vậy nên chúc mừng anh, Taehyung! Đừng lo, em sẽ vẫn là bạn của anh mà. "
Cậu kéo Jungkook vào một cái ôm vì sự chân thành của em ấy, mọi thứ đều rất tốt, cậu và Jin cũng đang hạnh phúc bên nhau, cậu không cần gì thêm nữa.
-" Kookie, anh có thể nói cho em một bí mật được không?"
-" Có chuyện gì sao?"
-" Anh có thai."
Sau cuộc nói chuyện đó với Jin, cậu chợt nghĩ có lẽ Jin đã đúng, cả hai không sử dụng bất kỳ biện pháp bảo vệ nào và cậu cũng bắt đầu nhận thấy cơ thể mình có nhiều khác biệt. Cậu đã thử tự kiểm tra trong phòng tắm vào sáng nay và kết quả là cậu đã mang thai rồi. Cậu muốn làm Jin ngạc nhiên nên vẫn chưa nói với anh ấy điều này, cá chắc là khi nghe được anh ấy sẽ hạnh phúc.
-" Jin có biết không?"
-" Chưa, anh muốn làm anh ấy ngạc nhiên"
====
Jungkook dành ra cả ngày ở cửa hàng để nói chuyện với cậu, đến gần trưa và cả hai quyết định đi ăn bên ngoài thì đột nhiên Jimin đến.
-" Taehyung !" Jimin nhìn sang Jungkook và mỉm cười với em ấy, "Oh, chào Kookie. Taehyung, tớ cần đi với tớ ngay! Đừng hỏi bất cứ câu hỏi nào, à Jungkook, em cũng có thể tham gia, nhanh nào!"
-" Ồ, chờ chút, thay đồ đi, đây là một sự kiện trang trọng, nên tớ nghĩ cậu cần mặc cái này." Jimin đưa cho cậu bộ vest trắng.
-" Còn cậu? Cậu định mặc gì, và chúng ta sẽ đi đâu cơ chứ?" Taehyung thắc mắc
-" Tớ có đồ của riêng mình, còn về Jungkook em ấy có thể mặc như vậy, vì là khách nên chắc sẽ không sao."
Cậu không thể hiểu được những gì Jimin đang nói. Cậu muốn hỏi lại thì Jimin cắt ngang " Ây, đừng hỏi tớ nữa chỉ cần thay đồ thôi! Chúng ta sẽ đến muộn mất"
Cậu vội vàng thay quần áo rồi cùng Jungkook và Jimin rời đi.
-" Chính xác thì chúng ta sẽ đi đâu, Jimin?
-" Cậu sẽ thấy khi chúng ta đến đó."
Một lúc sau cả ba đến địa điểm và cậu có thể thấy đây là một bữa tiệc ngoài trời, hoa hướng dương được trang trí khắp nơi, chắc là một đám cưới. Nhưng là đám cưới của ai chứ?
-" Đám cưới của ai vậy, Jimin?"
Jimin đảo mắt và lầm bầm, " Đôi khi, cậu thật ngốc." Sau đó Jimin rút ra một thiệp cưới mà bên trên là tên của cậu và Jin.
-" Đây là ... là đám cưới của tớ?"
-" Uh-huh. Vì vậy, tốt hơn là cậu tiến đến sân khấu đi vì chú rể của cậu đang đợi đó." Nhân viên đến và hướng dẫn cậu đến sân khấu buổi tiệc. Trên đường đi cậu có thể thấy quang cảnh cực kì đẹp, cậu yêu cách bày trí của nó.
Cậu có thể thấy rằng một số bạn bè của cả hai cũng đã ở đây, Namjoon và Hoseok cũng vậy, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là bố mẹ cậu cũng đến, hơn nữa còn có bố mẹ của Jin. Mắt cậu nhìn thẳng vào người đàn ông ở phía bên kia lối đi, đó là lẽ sống của đời cậu, cậu thậm chí có thể thấy đôi mắt anh long lanh nước mắt khi nhìn về phía cậu, chờ đợi cậu bước về phía anh và bắt đầu cuộc sống hôn nhân thật sự của cả hai.
Nhạc vang lên và nhân viên nói rằng cậu có thể đi về phía Jin. Bố cậu nắm lấy tay cậu và tiến về phía anh, cậu như vỡ oà trong hạnh phúc và không thể kìm chế được nước mắt của mình, đầu gối cậu loạng choạng và cậu cảm thấy như muốn ngã xuống mỗi khi bước gần về phía trước.
Bố hôn lên thái dương thì thầm với cậu: "Không sao đâu con trai, bố sẽ ở đây để hướng dẫn con, đừng sợ hổ con."
Mắt cậu dán chặt vào mặt đất trải đầy cánh hoa hướng dương, bước đi chậm rãi vì đôi chân run rẩy.
-" Không sao đâu con trai. Nhìn Jin, con sẽ không ngã đâu, bố ở đây rồi, mẹ cũng sẽ không để con ngã đâu, bà ấy cũng đang nhìn con tiến về phía hạnh phúc đó".
Cậu lại ngẩng đầu lên và khi mắt cậu chạm vào mắt Jin, cậu hiểu không còn gì quan trọng hơn nữa, giữa cả hai có khoảng cách nhưng trái tim cậu nói rằng họ đang ở rất gần nhau. Những ký ức của cả hai cứ thế hiện về trong đầu cậu, những lần cậu đuổi theo anh để bày tỏ lòng mình, lần đầu cả hai hôn nhau, cuộc hẹn hò bên cạnh Tháp Eiffel, lần đầu tiên cả hai làm tình... Hay cậu đã khóc như thế nào khi nghĩ rằng anh ấy đã rời bỏ cậu và chỉ lợi dụng cậu để thoã mãn anh, cả cách trái tim cậu tan vỡ khi biết Jin và Namjoon sắp kết hôn... nhưng quan trọng hơn hết là khi anh thú nhận rằng anh cũng yêu cậu rất nhiều.
Nỗi sợ hãi tan biến và cậu không nhận ra rằng bố đã đặt tay cậu vào tay anh, giao cậu cho Jin.
-" Hãy chăm sóc tốt cho con trai của tôi, nếu cậu làm nó đau lần nữa tôi sẽ không để cậu yên."
-" Bố! Đừng vậy mà!" Cậu rên rỉ với ông ấy và hôn bố cậu, trước khi ông rời đi. Cậu đối mặt với Seokjin, người đang không thể giấu được niềm vui sướng của mình.
Cả hai đối mặt với vị linh mục và thực hiện các nghi thức đám cưới, bây giờ là lúc cả hai thề nguyện, Jin cất lời.
-" Taehyung, tình yêu, anh biết em đang tự hỏi làm thế nào mà tất cả những điều này lại xảy ra, và anh sẽ trả lời câu hỏi của em ngay bây giờ, anh biết em đã mong đợi điều này từ rất lâu, nên anh đã thực hiện nó. " Anh bày tỏ.
-" Ba tháng trước, anh và Namjoon đã nộp giấy ly hôn. Anh chưa nói cho em vì bọn anh bận giải quyết với bố mẹ của cả hai, cuối cùng họ cũng hiểu và chấp nhận để bọn anh tự do, vì vậy anh lập tức lên kế hoạch cho đám cưới này. Anh muốn làm em bất ngờ và cho em thấy tình yêu của anh dành cho em sâu đậm như thế nào. Em có nhớ khi anh về nhà với vết bầm bên má trái không? Hôm đó anh đã đến gặp và nói chuyện với bố mẹ em, đồng thời ngỏ lời cầu hôn em, anh cũng đã xin lỗi họ vì khiến em tổn thương trong quá khứ, bố em đã tức giận và đấm anh trước khi chúc phúc cho chúng ta và nói rằng anh không được phép làm tổn thương em nữa."
-" Anh biết họ quan trọng với em rất nhiều, đó là lý do tại sao anh muốn họ xuất hiện ở đây, trong ngày đặc biệt này."
Tất nhiên cậu nhớ điều đó, Jin nói rằng anh ấy đã va vào cửa khi cậu hỏi anh về điều đó.
-" Anh biết mình đã làm tổn thương em rất nhiều lần, khiến em đau lòng, nhưng em vẫn chọn ở đây bên cạnh anh và yêu anh bằng cả trái tim. Anh không thể hứa với em điều gì, nhưng anh muốn em biết rằng anh sẽ luôn bên em dù thế nào đi nữa, anh sẽ luôn đồng hành cùng em, bất cứ khi nào em muốn."
-" Anh không hoàn hảo nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để trở thành người tốt nhất cho em. Em đã giao phó cả trái tim mình cho anh nên anh muốn dành cho em tất cả tình yêu và sự tôn trọng. Không ai có thể thay thế được em, anh muốn chúng ta ở bên nhau trọn đời, thậm chí là luôn cả kiếp sau. Anh yêu em rất nhiều, Kim Taehyung, cảm ơn em đã chấp nhận anh và yêu anh bằng cả trái tim em. "
Jin đã khóc khi bày tỏ lòng mình, cậu lau nước mắt cho anh khi linh mục ra hiệu đến lượt cậu tuyên thệ, cậu chưa sẵn sàng vì vậy cậu sẽ chỉ nói những gì trong lòng mình lúc này.
-" Jin, em yêu anh rất nhiều, hôn lễ này đã luôn là mong ước lớn nhất cuộc đời em. Vâng, chúng ta đã có khởi đầu không tốt nhưng mọi thứ đã lần nữa vào đúng vị trí của nó. Em muốn nói rằng đừng sợ, Jin. Đừng sợ rằng em sẽ ngừng yêu anh. Đừng sợ rằng em sẽ tìm ai đó tốt hơn, anh luôn là sự lựa chọn tốt nhất mà em có, anh hoàn hảo trong mắt em, chẳng ai có thể thay thế được anh trong lòng em. "
-"Cảm ơn anh đã hết lòng yêu thương em và khiến em cảm thấy mình đúng khi lựa chọn tiếp tục ở bên anh, có một cuộc sống hạnh phúc trong vòng tay của anh, anh khiến em cảm thấy mình được trân trọng. Em sẽ bên anh cho đến hơi thở cuối cùng và làm cho mỗi giây phút chúng ta bên nhau trở nên đáng nhớ. Em biết sẽ có những lúc khó khăn nhưng tình yêu của chúng ta sẽ vượt qua tất cả. "
-" Em yêu anh rất nhiều, Kim Seokjin. Em chưa bao giờ hối hận khi theo đuổi anh trước đây, em không muốn đòi hỏi nhiều hơn thế, ở bên anh là đủ. Cảm ơn vì cuối cùng đã lựa chọn em, và em tin chắc tình yêu em dành cho anh lớn theo mỗi ngày. Em yêu anh Jin, em yêu anh nhiều lắm. "
Sau lời thề nguyện, vị linh mục nói rằng cả hai có thể hôn nhau, Jin không lãng phí giây phút nào khi tiến đến và kéo cậu vào nụ hôn. Cậu có thể nghe thấy tiếng cổ vũ của đám đông khi môi cả hai chạm nhau, sau cùng Jin nắm tay cậu rời khỏi sân khấu, tiến về phía những vị khách để chào đón họ.
Bố mẹ của Jin đến và ôm cậu vòng lòng,
-" Chào mừng đến với gia đình, con trai."
-" Cảm ơn rất nhiều vì đã chấp nhận con." Taehyung ngượng ngùng.
-" Con trai của chúng ta đã nói rằng thằng bé yêu con rất nhiều và hi vọng chúng ta chấp nhận con, giờ đây ta có thể hiểu lý do tại sao nó lại yêu con sâu sắc đến thế. Con là một người đàn ông tốt, ta có thể nhận thấy điều đó. " Mẹ Jin khen ngợi khiến cậu đỏ mặt
-" Mẹ! Dừng lại! Mẹ đang làm cho em ấy khó xử đó." Bố mẹ Jin chỉ cười trừ và đi về phía khu vực đón khách,  Taehyung đảo mắt tìm kiếm và cậu thấy bố mẹ mình đang ở phía xa, Taehyung nắm tay Jin cùng nhau đi về phía đó.
-" Mẹ ơi! Con cảm ơn bố mẹ! Con yêu hai người rất nhiều, cảm ơn vì đã chấp nhận hôn lễ này" Cậu ôm họ thật chặt và cảm ơn họ, điều này đã không thể thực hiện được nếu họ không đồng ý.
-" Không có gì đâu con trai, chúng ta muốn con hạnh phúc."
Họ ôm cậu lần cuối trước khi tiến đến chỗ bố mẹ Jin, giờ chỉ còn lại cậu và anh. Taehyung đối mặt với Jin, nụ cười hình hộp đặt trưng nở trên môi cậu.
-" Anh xin lỗi nếu hôn lễ diễn ra bất ngờ và không giống với đám cưới trong mơ của em, nếu em không thích chúng ta có thể tổ chức thêm nhiều lần nữa theo ý em." Anh nói và hôn lên trán cậu.
-" Đừng nói thế, đây đã là đám cưới trong mơ của em rồi, được trang trí bởi những bông hoa hướng dương- loài hoa anh tặng em! Hơn nữa chỉ cần là anh thì đó đã là đám cưới trong mơ của em rồi!"
Taehyung hôn anh và thì thầm, " Ai đã giúp anh lên kế hoạch tuyệt vời này vậy?"
-" Jimin, cậu ấy nói rằng cậu ấy không thể chờ thêm được nữa và muốn thấy em rạng rỡ trên lễ đường, đúng là một người thiếu kiên nhẫn mà! Nhưng nhờ có cậu ấy, hôm nay chúng ta mới ở đây, cậu ấy đã đóng góp rất nhiều trong chuyện tình cảm của chúng ta, anh nợ cậu ấy!"
Cả hai cười khúc khích khi nhìn Jimin đang ngồi ăn cạnh đó, cậu cũng nhận thấy cái cách Jungkook như bị mê hoặc trước Jimin.
-" Anh đoán chắc sẽ có thêm một đám cưới khác sau này rồi!" Jin nói và chỉ về phía họ, cậu bật cười và tán thành với anh.
-" Jin em cũng có một chuyện quan trọng muốn nói với anh."
-" Là gì Tae?"
Cậu ghé vào tai anh thì thầm, " Em có thai rồi, và anh sẽ được làm bố."
Mắt anh mở to vì ngạc nhiên và hét lên khiến mọi người xung quanh chú ý.
-" Anh thành công rồi, anh sắp được làm bố rồi!" Mọi người xung quanh ngạc nhiên sau đó vỗ tay chúc mừng cặp đôi mới cưới, ngày này không còn gì hạnh phúc hơn.
Jin nắm tay cậu kéo về phía sau chỗ đón khách, " Này anh đi đâu vậy, chúng ta còn đang phải tiếp khách mà?"
-" Anh chưa nói với em rằng anh muốn em sinh đôi sao? Có lẽ vẫn còn kịp để bụng em tiếp nhận một đứa bé khác, chúng ta không nên lãng phí thời gian nữa!" Jin nháy mắt và kéo cậu về phòng mà khách sạn đã chuẩn bị, cậu không phản đối nữa bởi cậu muốn thưởng cho anh vì những hạnh phúc mà anh đã mang đến cho cậu hôm nay.
Sống cùng Seokjin như sống trên tàu lượn siêu tốc, nhưng chết tiệt cậu nghiện điều này! Cuối cùng cậu đã có Jin bên cạnh, cậu không thể hạnh phúc hơn nữa!
====
60 năm sau

-" Bố, apa chúng con yêu người! Chúc ngủ ngon!"
-" Ngủ ngon! Hẹn gặp lại các con vào ngày mai." Cả hai cùng lên tiếng.
Taehyung và Jin mỉm cười với những đứa con, họ đã đến thăm nhân ngày sinh nhật cả hai. Tháng mười hai là tháng hạnh phúc nhất đối với cậu, bốn đứa con của họ gồm Soobin, Kai, Beomgyu và Yeonjun. Jin đã thực sự thành công trong việc khiến cậu sinh đôi trong lần đầu tiên, và họ đặt tên chúng là Soobin và Kai. Taehyung vẫn có thể nhớ nụ cười và niềm vui của Jin tỏa ra khắp căn phòng vào ngày hôm đó.
Seokjin là một người cha tốt, và hơn nữa anh còn là một "nông dân cần mẫn", vì chỉ một năm sau, Beomgyu ra đời, hai năm sau là Yeonjun, niềm vui tràn ngập trong ngôi nhà nhỏ, cả hai chăm lo rất tốt cho những đứa con của mình. Từng người một đến trường, trải qua việc phải lòng ai đó, hay cùng nhau tranh giành một cô gái...Và cuối cùng là ổn định cuộc sống và xây dựng một gia đình hạnh phúc... Taehyung và Jin đều đã lớn tuổi và những đứa con đều đã dọn ra riêng, bọn chúng chỉ đến vào mỗi cuối tuần, nhưng sẽ ở lại vào suốt tháng mười hai vì đó là tháng sinh nhật của họ.
Đôi vợ chồng già lên lầu, cả hai có thể già nua nhưng tình yêu họ dành cho nhau vẫn bền chặt như thuở ban đầu. Seokjin để Taehyung nằm trên ngực mình, cho cậu lắng nghe nhịp tim của anh.
-" Chúc mừng sinh nhật em." Jin hôn lên thái dương của Taehyung.
-" Cảm ơn anh. Đây là sinh nhật lần thứ 61 của em kể từ khi anh chính thức trở thành chồng của em." Taehyung nói. Đôi mắt cậu vẫn nhắm, chăm chú lắng nghe từng nhịp đập trái tim Jin.
-" Anh đã cực kì hạnh phúc vì tình yêu em đã dành cho anh."
-" Em cũng vậy. Giờ chúng ta đã già, tóc đã bạc nhưng anh vẫn yêu em như xưa, cảm ơn anh". Taehyung nhìn Jin và hôn anh.
-" Giá như em trẻ hơn, anh sẽ hôn em và làm tình như cách chúng ta đã từng làm ở Paris." Jin cười khúc khích.
-" Thật tệ, anh không thể vì anh sẽ mệt đó."
Jin đưa tay vuốt ve mái tóc của Taehyung.
-" Em vẫn xinh đẹp như ngày đầu anh gặp em."
-" Còn anh thì vẫn luôn là điều tuyệt vời nhất em có trong đời, em chưa bao giờ hối hận khi ở bên anh, tình yêu anh dành cho em khiến em hạnh phúc rất nhiều, vậy nên nếu có thể yêu một lần nữa em vẫn sẽ chọn ở bên anh, không bao giờ hối hận." Taehyung đáp, cậu vẫn có thể nhớ rõ mọi chuyện giống như nó chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
-" Nếu anh có thể quay ngược thời gian, anh sẽ thú nhận với em rằng anh cũng yêu em khi chúng ta còn học trung học, nếu vậy anh sẽ có thể dành nhiều thời gian hơn cho em và sẽ không để em khóc như đã từng." Jin bày tỏ.
Taehyung mỉm cười, " Nó đã là quá khứ rồi, chúng ta không thể làm gì khác được, nhưng cuối cùng anh đã ở bên em và yêu em rất nhiều, cảm ơn anh, Jin."
-" Anh cũng yêu em rất nhiều." Jin nói.
-" Giờ ngủ nào, chúc ngủ ngon chồng em."
-" Chúc ngủ ngon, Tae."
Jin với tay về phía đèn ngủ và tắt nó, anh đặt lên môi Taehyung một nụ hôn, nắm tay nhau và chìm vào giấc ngủ.
====
Nắm tay nhau, bên nhau cho đến hơi thở cuối cùng, phá vỡ việc cái chết sẽ chia lìa cả hai. Cho đến chết, họ vẫn có nhau...
Buổi sáng đến khi bọn trẻ lên phòng đánh thức cả hai, chúng đã nhận ra điều đó. Họ khóc vì đau lòng và mất mát, chúng sẽ không còn được chứng kiến sự hạnh phúc của cả hai. Nhưng họ biết rằng dù trong cái chết Jin và Taehyung cũng đã không xa rời, họ hiểu người kia sẽ cảm thấy cô đơn như thế nào khi bị bỏ lại một mình, vậy nên hai người họ đã quyết định cùng nhau lên thiên đường.
Taehyung và Jin nhìn những đứa con của mình từ phía xa, cậu nắm tay Seokjin và mỉm cười
-" Chúng ta nên rời đi rồi, bọn chúng có thể tiếp tục sống tiếp mà không cần sự hiện diện của chúng ta bên cạnh, từ giờ em và anh sẽ quan sát chúng từ xa." Jin dựa trán vào Taehyung.
-" Mãi mãi và cả kiếp sau?"
Taehyung cười khúc khích và gật đầu.
-" Vâng, mãi mãi và cả kiếp sau."
Một ánh sáng rực rỡ xuất hiện và cả hai đi vào trong đó, bắt đầu một chương hoàn toàn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro