XXXXIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng Đếm Đến Ba Nhé? [8/8]

————

Phạm Khuê thậm chí còn chẳng có cơ hội để bước chân qua bậc cửa của căn nhà gỗ nhỏ quen thuộc. Ngay khi chốt khóa được bật mở, Thái Hiện đã vòng tay quanh cánh eo nhỏ nhắn của em. Điều tiếp theo Phạm Khuê có thể nhận thức được chính là em được kéo ngược vào bên trong căn nhà gỗ, với thân người áp lên cánh cửa đã đóng chặt và khóa kín. Thái Hiện chầm chậm chạm hàm răng nanh của mình lên vùng cần cổ nhạy cảm của em, khiến Phạm Khuê run rẩy đôi chút vì phấn khích.

Khi Phạm Khuê khẽ chớp mắt, toàn bộ không khí từ trong buồng phổi của em bị rút cạn ra bằng sạch, với tấm lưng bây giờ đây dựa lên bức tường sát cạnh phòng ngủ của em. Đầu lưỡi của Thái Hiện lần đến điểm mềm mại bên dưới đôi tai của em, nơi động mạch của em đập mạnh mẽ nhất. Trái tim nhỏ bé của Phạm Khuê khẽ hẫng một nhịp, em vô cùng yêu thích cảm giác chàng ma cà rồng nọ đang chiếm đoạt lấy không gian của cả hai, chẳng chừa lại một khoảng trống nhỏ nhất giữa hai cơ thể của họ.

Phạm Khuê chớp mắt một lần nữa, và em phát hiện ra bản thân đã được hắn ghim xuống tấm nệm giường trong phòng ngủ, đầu óc của em quay cuồng với cái cách hắn di chuyển cơ thể của em chóng vánh như thế nào. Thái Hiện đã ngay lập tức ở ngay phía trên cơ thể của em, với đôi môi ngấu nghiến lấy Phạm Khuê và cướp đoạt đi mất nhịp thở gấp gáp của em.

Hắn có thể cướp đi tất cả. Phạm Khuê sẽ vô cùng mãn nguyện mà dâng hiến hết tất cả dành riêng cho hắn.

"Thái Hiện, không sao đâu. Em không mỏng manh như vậy đâu," Phạm Khuê thở hắt ra một hơi, hạ thân dưới cũng chủ ý nhấc lên một chút, cơ thể vô cùng rạo rực với tất cả sự chú ý Thái Hiện đang trao trọn về phía của mỗi mình em. Bàn tay thô ráp của chàng ma cà rồng chạm đến tất cả phần cơ thể nhỏ nhắn của em, đầu lưỡi lần đến những vị trí mà cả Phạm Khuê cũng chẳng nhận ra là mẫn cảm đến mức nào. Cả tâm trí em choáng váng đến quay cuồng trong cảm giác tuyệt vời như thế nào khi được ở cạnh bên chàng ma cà rồng, thật gây nghiện như thế nào khi Thái Hiện cướp đoạt hết tất cả giọt không khí còn sót lại trong cuống phổi của em, cảm giác được ngấu nghiến lấy đôi môi của em như thể hắn đã phải chịu đựng cơn đói khát giày vò quá lâu, sức nặng của cơ thể hắn nhấn xuống người của Phạm Khuê trên tấm nệm mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Phạm Khuê hoàn toàn mắc kẹt vào trong ấy, nhưng em cũng chẳng còn ham muốn để đi tìm ra lối tẩu thoát nữa.

"Thái Hiện..." Em khẽ rên rỉ gọi tên hắn khi cảm nhận được một lần mút lấy cần cổ thật thô bạo, để lại một vết hôn thật khiêu gợi. "Anh có thể cắn em và uống máu của em mà. Hãy lấy bao nhiêu anh cần cũng được," hơi thở trong chốc lát lại trở nên hổn hển và nặng nề hơn nữa. "Anh có sự cho phép của em để làm bất cứ điều gì anh muốn với em mà," âm giọng không còn thành tiếng được nữa. Câu nói ấy của em đã nhận được một âm thanh trầm khàn gợi cảm từ người ma cà rồng... không, chàng ma cà rồng của em.

Thái Hiện rời đôi môi của mình khỏi làn da của Phạm Khuê trong một giây lát, hắn vươn đầu lưỡi liếm lên vùng da thịt và yêu thích đến mê cuồng hương vị hoa cỏ của em. Đoạn, hắn nghiêng đầu lên trên để chiếu thẳng đôi đồng tử điên loạn lấp lánh gam màu đỏ rực của mình vào đôi mắt xinh đẹp của Phạm Khuê. Mặc cho cơn Huyết Hoặc nọ đang khuấy đảo tâm trí lẫn cơ thể của hắn đến mức phẫn nộ để hắn chiếm đoạt lấy những gì hắn cầu muốn, nhưng hắn sẽ không bao giờ làm tổn hại đến người tình của hắn, người bạn đời của hắn. Lồng ngực bên trái khẽ rung động với cảm giác phấn khích và khoái cảm tăng dần qua mỗi một tích tắc đồng hồ. Cảnh tượng trước mắt hắn thật xinh đẹp mỹ miều, tao nhã xuất chúng, một bữa tiệc thiêng liêng nhất mà hắn có thể ao ước và mong cầu lấy. Phạm Khuê nằm trên chiếc gối màu trắng muốt của em, mái tóc tối màu xõa ra xung quanh cùng đôi mắt đê mê lấp đầy những dục vọng khao khát. Đôi môi của em ửng đỏ tựa như cánh hoa hồng xinh đẹp nhất hắn từng được chiêm ngưỡng, làn da màu trắng lấp lánh tỏa sáng tựa như giọt tuyết trong suốt màu pha lê rực rỡ giữa trời đông. Lồng ngực của em phập phồng thở gấp thật yếu ớt vì thiếu đi dưỡng khí, cùng với cần cổ thoáng run rẩy và trái tim cuồng loạn đập vội vã. Đôi con ngươi của Thái Hiện xoáy sâu vào hình ảnh đóa hoa nở rộ trên cuống họng của em, tâm trí đánh dấu một vị trí hoàn hảo để răng nanh của hắn có thể cắn ngập sâu vào trong đó. Một đóa hoa màu tím vô cùng xinh xắn dưới hình dạng của loài hoa tử linh lan, sống động và đầy màu sắc, chính xác là vị trí mà Thái Hiện muốn chọn cho vết cắn đầu tiên của hắn.

Và hắn đã làm như thế.

Phạm Khuê giật bắn cả cơ thể lên khi em cảm nhận được răng nanh của Thái Hiện cắm sâu vào làn da của mình, đôi mắt em khẽ khép hờ và bàn tay của em không tự chủ được mà vòng ra phía sau lưng của Thái Hiện, kéo chàng ma càng rồng xuống gần em nhất có thể. Cảm giác cả cơ thể đang nóng rực lên, mất kiên nhẫn, và kích thích đến mức ngứa ngáy.

Cảm giác không hề giống như những gì em đã từng được nghe kể trước đây. Em đã nghĩ ma cà rồng khi uống máu sẽ vô cùng bạo lực, đáng sợ, lộn xộn và đau đớn. Nhưng chuyện này... ồ chuyện này chẳng là gì so với tất cả những gì em đã được nghe bảo lúc trước cả. Đôi môi mềm mại của Thái Hiện chạm lên làn da ấm nóng của em, đầu lưỡi của hắn nuốt lấy từng chút một máu tươi nhỏ giọt xuống. Hắn vô cùng dịu dàng và cẩn thận, khiến Phạm Khuê cảm giác như máu của em chính là loại rượu quý giá nhất nơi thế gian này và Thái Hiện cũng không sẵn lòng để đánh rơi dù chỉ là một giọt.

Thái Hiện không uống quá nhiều, hắn nhanh chóng rời đầu môi của mình khỏi làn da của em và khép miệng vết thương bằng đầu lưỡi của mình. Phạm Khuê khó chịu cuộn người bên dưới cơ thể hắn, cảm giác đột nhiên cầu khẩn Thái Hiện hơn rất nhiều. Quần áo ngăn cách cả hai cơ thể cũng đang dần trở nên bức bối hơn bao giờ hết. Em không nhịn được mà đẩy vùng tư mật của mình lên một lần nữa, cọ xát vào hạ thân của Thái Hiện kéo theo một âm khản đặc của sự ma sát nóng bỏng.

"Bé con ẩn sĩ nhỏ xinh đẹp của anh nóng vội đến vậy sao?" Thái Hiện khúc khích cười trên làn da của em, đầu môi đã du ngoạn khắp cần cổ của em, tìm kiếm thêm một vị trí hoàn hảo khác.

"Thái Hiện, đừng có bày trò chơi đùa nữa và chăm sóc em đàng hoàng đi," Phạm Khuê rít lên, gương mặt đã cau có giận dỗi hơn một chút.

Em chớp mắt và đột nhiên lớp áo sơ mi đen được cài khuy cẩn thận của mình bị xé toạc mở toang để lộ vùng cơ bụng trắng ngần của bản thân. Đôi môi của Thái Hiện tham lam trải dài từ đường cần cổ thanh mảnh khắp vùng cơ ngực nhạy cảm dọc xuống cánh eo thanh mảnh của em.

"Áo của anh nữa," Phạm Khuê ra lệnh, bàn tay lần mò xuống để cố gắng kéo lớp áo croptop của Thái Hiện ra. Thái Hiện cũng sẵn lòng giúp em, và hắn nhanh chóng ngồi xuống phía sau trên đôi chân của Phạm Khuê, cưỡi lên người em với thân trên của hắn không còn một mảnh vải nào phủ lấy.

Khuôn miệng của Phạm Khuê trong chớp mắt liền trở nên khô khốc với viễn cảnh quyến rũ bày ra trước mắt. Làn da vàng đồng màu mật ong ấy, và tất cả đều là của em chiếm hữu tất.

"Cả quần nữa," đôi đồng tử của em di chuyển xuống chiếc quần jean màu trắng Thái Hiện đang mặc, ánh nhìn xoáy sâu vào vùng côn thịt đang cương cứng lên bên dưới lớp vải. Thái Hiện có ý trêu chọc em, hắn chậm rãi lần những đầu ngón tay của mình dọc vùng cơ bụng săn chắc xuống phần thắt lưng quần, âm thanh dây khóa quần jean được chậm chạp kéo xuống kích thích hạ thân của Phạm Khuê hơn bao giờ hết.

Trong chốc lát, Thái Hiện đã giải thoát bản thân khỏi lớp vải quần bên ngoài của mình, đôi chân trải rộng khi hắn cưỡi lên cơ thể nhỏ nhắn của Phạm Khuê. Gương mặt của hắn chỉ còn lại một vẻ trơ trẽn, hoàn toàn không ngượng ngập một chút nào với cơ thể của bản thân. Hắn để Phạm Khuê được chiêm ngưỡng hết toàn bộ bữa tiệc hắn bày ra trước mắt của em.

"Thích những thứ bé đang nhìn thấy không?" Thái Hiện khẽ nhếch môi.

"Em sẽ thích hơn nữa khi cả hai đều khỏa thân hết và anh vào bên trong em đấy," Phạm Khuê bật lại, đôi mắt xinh đẹp bất đắc dĩ phải rời khỏi hạ thân của Thái Hiện để tìm đến đôi con ngươi rực đỏ màu máu của hắn.

Thái Hiện nghiêng người đến và lần một ngón tay xuống lồng ngực và cơ bụng của Phạm Khuê, cảm nhận được từng thớ cơ trở nên căng cứng hơn với tiếp xúc của hắn.

"Anh tự hỏi bộ tộc của em sẽ nghĩ gì nhỉ, khi nghe thấy em cầu xin anh giao cấu với em và uống máu của em như thế này," Thái Hiện bật cười vô vị. Khiến Phạm Khuê quay đầu sang một bên, đôi gò má ửng hồng với ẩn ý rõ ràng của hắn.

Những suy nghĩ thật tạp nham và dơ bẩn làm sao. Thậm chí em đáng lẽ không nên ở nơi đây cùng chàng ma cà rồng, em đáng lẽ nên tập trung vào bổn phận là một người chữa trị và hướng dẫn thần học cho dòng giống của bộ tộc.

Nhưng Thái Hiện là bạn đời của Phạm Khuê. Là tri kỷ của em. Em được phép làm bất cứ điều gì em muốn cùng hắn. Bây giờ Thái Hiện là người duy nhất có quyền và sở hữu lấy em.

Và điều đó thuận cả hai chiều. Thái Hiện là của em. Và ngay tại khoảnh khắc này đây, em muốn Thái Hiện giao cấu với em và uống máu của em cho đến khi cả hai cùng nhau lên đỉnh.

Vậy nên em trừng mắt trở về Thái Hiện, và em nương người lên hai khuỷu tay để ngồi dậy một chút.

"Em đếch quan tâm đến bộ tộc của em nghĩ như thế nào. Anh là bạn đời của em, và bọn họ không có quyền lên tiếng về chuyện này. Bây giờ, nếu như không phải là em đã hiểu quá rõ tính cách của anh, em sẽ nghĩ rằng anh quá sợ hãi để gắn kết với duy nhất một người thôi đấy. Có thể là anh có cả một hàng dài người đợi chờ anh uống máu của bọn họ, để ân ái cùng anh, và anh chẳng cần đến em–"

Bất giác em cảm nhận được bản thân bị vùi xuống giường nệm một lần nữa, với toàn bộ dưỡng khí bị đẩy ra ngoài cơ thể. Gương mặt của Thái Hiện chỉ cách em một vài centimet, đôi con ngươi màu đỏ máu của hắn bây giờ đây nhuộm thêm một gam màu phẫn nộ.

"Không bao giờ, không một lần nào nữa. Em không bao giờ được phép nói như thế," hắn nghiến răng gầm lên. "Anh sẽ không bao giờ uống máu từ một người chẳng phải là bạn đời của anh. Anh thà nhịn đói đến chết hay đầu hàng cơn Huyết Hoặc và hóa điên còn hơn là chạm vào một người khác không phải là em."

Phạm Khuê run rẩy khi nghe từng câu từ của hắn, cuống họng nghẹn đặc khiến em phải nuốt khan một ngụm.

Em chưa bao giờ nhìn thấy một ai cam lòng với em đến thế này. Em thích cảm giác này. Chính là cảm giác biết rằng người quan trọng bậc nhất của em cũng có xúc cảm giống hệt như chính em.

Vậy nên em nghiêng người đến và nôn nóng phủ lấp lấy đôi môi của Thái Hiện. Và đó là mồi lửa chốt hạ cho tất cả những xúc cảm rực cháy của cả hai.

Thái Hiện cắn lấy bên còn lại của cần cổ Phạm Khuê, nếm lấy từng ngụm nhỏ trước khi tách rời làn da của em. Hắn lần răng nhanh của mình xuống dưới một đoạn ngắn, và hắn cắn Phạm Khuê một lần nữa. Đầu lưỡi liếm lấy và cảm nhận hương vị của từng giọt máu, trước khi di chuyển đến điểm tiếp theo ở bên kia cần cổ của em. Hắn tiếp tục làm một vết cắn trên da thịt của Phạm Khuê, hầu như không uống bất cứ thứ gì. Hắn vẫn chưa muốn vắt kiệt sức lực chàng ẩn sĩ nhỏ của mình vội, cuộc vui thật sự còn chưa bắt đầu cơ mà.

Phạm Khuê rên rỉ, âm giọng đục ngầu, với những ngón tay loạn xạ tìm kiếm và đan cài vào mái tóc sáng màu của Thái Hiện. Em cố gắng cởi nốt phần quần áo còn lại trên người của mình xuống, nhất là những thớ vải ở hạ thân bên dưới. Cùng lúc đó, em nghiêng đầu sang một bên nhiều hơn nữa, để Thái Hiện có thể tiến vào sâu hơn nữa. Một sự cho phép không bằng lời để hắn có thể tiếp tục. Bây giờ thì em đã nhận ra được một điều rằng Thái Hiện không cắn em vì hắn muốn được ăn, dù cho hắn thi thoảng sẽ nhấm nháp một ít. Không, Thái Hiện đang để lại những vết cắn trên cơ thể của em, hắn đang đánh dấu em, phô trương cho toàn bộ thế giới này biết rằng Phạm Khuê là người của hắn. Em đã nghe đến những lần kết đôi của các Ma Cà Rồng trước đây, về việc chúng sẽ trở nên mãnh liệt như thế nào. Và Chúa ơi, họ đã nói đúng làm sao.

"Thái Hiện," Phạm Khuê nỉ non. "Em cần anh vào bên trong em đi," em cầu xin hắn, bàn tay giật lấy mái tóc của Thái Hiện mạnh mẽ hơn.

"Có thứ gì để anh có thể dùng chuẩn bị cho em không?" Thái Hiện lẩm bẩm trên làn da nở rộ đóa hoa tử linh lan của Phạm Khuê, đóng miệng vết cắn của mình bằng một nụ hôn.

"Ở trong bếp, ngăn kéo thứ hai từ dưới lên. Em có bí mật làm một lọ dung dịch nhờn với cây sả và bạch đàn mấy ngày trước để Nhiên Thuân sau này dùng với Tú Bân, nhưng em đoán là anh ấy sẽ không nhớ đâu–"

Phạm Khuê đột nhiên cảm giác toàn bộ khoảng trống ngay phía trên cơ thể của em trống hoác, hơi ấm của Thái Hiện vừa giây trước còn vương vấn trên làn da của em chợt biến đi mất. Em chau mày, quyết định đá chiếc quần xuống và lột nốt chiếc áo sơ mi để cơ thể em không còn mảnh vải nào phủ lấy. Và rồi Thái Hiện trở lại ngay tức khắc, và em thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

"Cởi nốt ra đi," Phạm Khuê nói, quan sát Thái Hiện đặt xuống lọ thủy tinh nhỏ mà hắn vừa lấy từ căn bếp. Thái Hiện nhếch môi, và hắn chầm chậm cởi nốt quần trong của mình. Đôi con ngươi của Phạm Khuê bị cuốn vào hình ảnh côn thịt của hắn, to lớn và đỏ lựng, đầu khấc còn tiết ra một chút dịch nhớp. Và em vô thức liếm môi khi đối diện với hình ảnh ấy.

"Đừng làm như thế bé yêu à, bằng không thì anh thật sự sẽ mất kiểm soát đấy," Thái Hiện nói, hắn ngẩng đầu lên hít một hơi hương thơm rạo rực của Phạm Khuê. Cơ thể khẽ run lên khi hắn thở hắt ra, và hắn nhìn xuống Phạm Khuê bằng đôi mắt lấp đầy dục vọng của một con mãnh thú.

Chỉ trong một chớp nhoáng, hắn đã ở ngay phía trên Phạm Khuê, bàn tay vặn nắp lọ và đưa một ngón tay vào chất lỏng trơn mượt ấy.

"Em muốn được nếm lấy nó," Phạm Khuê bĩu môi vô cùng đáng yêu, mong đợi hắn sẽ chiều theo ý của em.

"Sau này đi, bây giờ anh sẽ giao cấu với bé hệt như bé muốn," Thái Hiện nói với em. "Mở rộng đôi chân xinh đẹp của bé ra cho anh nào," hắn ngọt ngào thủ thỉ vào đôi tai của em.

Phạm Khuê có một chút cảm giác ngượng ngập khi cởi mở bản thân trước mặt một người khác như thế này, nhưng ánh mắt khát khao đong đầy trong ánh mắt của Thái Hiện đã giúp em tìm được sự tự tin nhỏ nhoi mà em cần đến để có thể mở rộng đôi chân của mình ra, để người bạn đời của em hoàn toàn nhìn thấy hết cơ thể của mình.

"Bé yêu xinh đẹp lắm," Thái Hiện khẽ nói khi hắn thở hắt ra, và gò má của Phạm Khuê phiếm hồng một mảng. Chưa từng có một ai nhìn em như thế bao giờ cả, và nó khiến trái tim của em khẽ nhói đau.

Em cảm nhận được bàn tay của Thái Hiện đặt trên lồng ngực của em, hắn dịu dàng đẩy em nằm về sau, cẩn thận đặt mái đầu của em xuống chiếc gối. "Hãy thư giãn đi và để anh tận hưởng bé yêu nào," âm giọng của Thái Hiện khản đặc. Hắn muốn dùng thật nhiều thời gian nhất có thể, lưu giữ lấy hương vị quyến rũ cùng mùi hương mê đắm của Phạm Khuê, hắn cần phải đảm bảo rằng người bạn đời của hắn cũng cảm thấy thoải mái và thỏa mãn. Về mặt lý thuyết mà nói, cơn Huyết Hoặc đáng lẽ đã có thể áp đảo và chế ngự hắn, ép buộc hắn phải cướp đoạt lấy tất cả cho đến khi chỉ duy nhất một mình hắn được thỏa dạ. Nhưng Ma Cà Rồng xem công cuộc kết đôi của họ là một điều rất thiêng liêng. Những giác quan mãnh thú của họ đều sẽ dồn hết sự chú ý của mình cho người bạn đời của họ, đảm bảo người ấy cũng hoàn toàn được tận hưởng cuộc vui. Kể cả cơn Huyết Hoặc cũng không thể khuất phục được mong cầu chăm sóc lấy Phạm Khuê của Thái Hiện.

Hắn lùi về phía cuối giường để gương mặt của hắn đặt ngay khoảng giữa hai cánh đùi thanh mảnh của Phạm Khuê. Hắn hôn lên đầu gối của chàng ẩn sĩ nhỏ và kéo dài nụ hôn ấy xuống dưới đôi chân của em, và rồi lại lần đường tìm lên một lần nữa. Tìm đến vùng đùi phía trong của Phạm Khuê, hắn dừng lại một chút và rồi cắn lên mảng thịt mềm mại mẫn cảm ấy. Khiến Phạm Khuê phải rên rỉ lên một tiếng, kích thích em đến mức suýt chút nữa em đã khép hai chân của mình lại, nhưng bàn tay cứng cáp của Thái Hiện đã bóp lấy đôi chân của em và cố định chúng yên vị. Hắn tách rời hàm răng nanh của mình ra, liếm lấy vết cắn trên đùi của em, và hắn di chuyển đến bên đùi còn lại. Hắn rải những nụ hôn lên nơi đó và để lại những vết cắn cho đến khi hắn cảm thấy no nê, máu của Phạm Khuê cuộn trào trong đường tĩnh mạch của hắn và đẩy hắn lên đỉnh cao nhất của cơn khoái cảm mà hắn có thể tưởng tượng được.

Đoạn, hắn dùng đầu lưỡi của mình liếm một vòng tròn quanh điểm huyệt của Phạm Khuê, kéo theo tiếng thở hổn hển đầy kích thích của Phạm Khuê, để nơi mềm mại ấy được ướt đẫm trước khi hắn đưa ngón tay đã phủ đầy chất bôi trơn vào bên trong thật chậm rãi. Phạm Khuê căng cứng cả cơ thể, và Thái Hiện không ngừng rải rác những nụ hôn nhỏ xuống cánh đùi cùng làn da của em trong khi hắn kiên nhẫn đợi chờ Phạm Khuê thật sự thư giãn bản thân và thích nghi với sự xâm nhập của hắn.

"Thái Hiện," Phạm Khuê khẽ hổn hển đến nức nở, và em nhanh chóng cảm giác được đầu ngón tay của Thái Hiện chậm chạp trượt ra bên ngoài. "Em xin lỗi," em xin lỗi hắn, em vốn biết rõ bản thân không có quá nhiều kinh nghiệm trong chuyện này. Đã thật sự rất lâu rồi kể từ khi có một ai đó đưa ngón tay của họ vào bên trong cơ thể của em như thế này. Chỉ duy nhất một lần đó, và cảm giác đau đớn vô cùng, đau đến mức em đã không bao giờ làm lại một lần nào nữa. Em đã rất xấu hổ, và em cảm giác rằng bản thân là một nỗi thất vọng. Các Tinh Linh đáng lẽ phải giữ mình không được để người khác chạm vào mình, vì vậy nên em có lẽ là một trong số ít những người có ý định thân mật với một người khác. Cả Tú Bân nữa.

"Suỵt nào, bé đừng xin lỗi như thế," Thái Hiện thủ thỉ vào bên tai của em với chất giọng quyến rũ của hắn. "Chúng ta sẽ chờ đợi bao lâu bé cần cũng được. Không cần phải vội vã điều gì cả. Thật ra, anh còn có một chút vui vẻ nữa," hắn khúc khích cười. Rồi hắn rời ngón tay của mình khỏi cơ thể em, lần này cho cả hai ngón tay vào lọ thủy tinh, và chầm chậm đưa hai ngón tay vào bên trong. Phạm Khuê căng cứng cả người một lần nữa, bàn tay siết chặt lấy tấm vải trải giường ở bên dưới.

"Vì sao anh lại vui vậy?" Phạm Khuê thở hắt ra một hơi, em bắt đầu tận hưởng được cảm giác những ngón tay của Thái Hiện đang ma sát vào thành vách thịt của em, nhưng vẫn có một chút không thoải mái.

"Vì bé như thế này nghĩa là chưa có một ai chiếm hữu lấy bé, đúng không?" Thái Hiện hỏi, hắn ngẩng đầu lên nhướng một bên lông mày dò hỏi Phạm Khuê.

Lồng ngực của Phạm Khuê phập phồng từng nhịp thở đứt quãng trong khi Thái Hiện tiếp tục bình thản giao cấu điểm huyệt của em. Em yếu ớt nghiêng đầu sang một bên để chạm mắt với đôi con ngươi của Thái Hiện nhìn em từ khoảng giữa hai đôi chân mở rộng của em.

"P–Phải, chỉ dùng ngón tay một lần thôi, và một lần thân mật ở nơi này nơi nọ thôi, nhưng chưa có một ai giao cấu với em trước đây cả. Nó... chỉ với ngón tay thôi đã đau lắm rồi và em đã bảo họ dừng lại," em lặng lẽ trả lời, với đôi mắt nhìn sâu xuống dưới vì xấu hổ. Cứ làm như đó là lỗi của em không bằng. Chỉ là một ai đó ngẫu nhiên ở một trong những quán bar mà Nhiên Thuân từng kéo cả bọn đi theo gã, và đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng em trải nghiệm một việc như thế.

"Không được nghĩ như thế, nhìn anh nào, người đẹp," Thái Hiện tặc lưỡi. "Em không có lỗi lầm gì ở đây cả. Dù thằng khốn ấy là ai đi nữa, tốt hơn hết là nên cầu nguyện sám hối đi, vì không một ai được phép làm tổn thương người yêu của anh. Em tuyệt đối đừng bao giờ nói cho anh biết tên của thằng đó, bằng không anh sẽ săn lùng nó và bắt nó phải trả giá," hắn nghiến răng cùng với một ý định báo thù, hình ảnh đó chỉ khiến Phạm Khuê phấn khích hơn nữa. "Chúng ta sẽ làm trong giới hạn em muốn thôi, được không nào? Hãy bảo anh dừng lại nếu em cảm thấy không thoải mái dù chỉ là một chút thôi, em có hứa với anh không?" Gương mặt hắn nghiêm túc đến chết người.

Phạm Khuê gật đầu, gương mặt em dần ửng hồng lên vì xấu hổ và một phần nhỏ rạo rực khi Thái Hiện dần dà tăng tốc độ ngón tay của hắn, từng chút một nới rộng miệng nhỏ của em.

"Nói đi nào, người đẹp. Anh muốn nghe lời nói của em," Thái Hiện hạ giọng thủ thỉ vào một bên tai của em, và âm thanh ấy kích thích thẳng xuống nơi tư mật tiết dịch nước của Phạm Khuê.

"Em h–hứa," em khẽ đáp lời, câu từ trật nhịp một chút khi đầu ngón tay của Thái Hiện tiến vào sâu hơn một chút.

Đoạn, Thái Hiện kéo cả hai ngón tay ra, lần này cho ba ngón tay vào bên trong lọ thủy tinh đựng chất bôi trơn. Hắn chậm chạp đẩy vào, đôi mắt luôn cẩn thận dõi theo gương mặt của Phạm Khuê phòng trừ em có bất kỳ một biểu hiện nào của sự gắng gượng chịu đựng. Thật may mắn làm sao, tất cả những gì Phạm Khuê làm chỉ là hít một hơi thật sâu và cơ thể căng cứng hơn một chút. Thái Hiện kiên nhẫn chờ đợi em hệt như một con thú dữ lần mò theo con mồi của nó. Hắn có thể đợi chờ bao lâu Phạm Khuê cần cũng được.

Cuối cùng một lát sau đó Phạm Khuê cũng dần quen thuộc hơn, và Thái Hiện bắt đầu di chuyển bàn tay của hắn, nới lỏng điểm mềm mại của Phạm Khuê rộng hơn. Bụng dạ của hắn ngấu nghiến đói khát trong khi đôi mắt dõi theo ngón tay của mình luân động lỗ nhỏ của em liên tiếp, và hắn vô cùng yêu thích cảm giác mỗi một lần Phạm Khuê vô thức cố gắng đẩy thân người yếu ớt của mình xuống để tiếp nhận những cú thúc của hắn.

Phạm Khuê trở thành một bãi hỗn độn dưới bàn tay của hắn, với đôi gò má đỏ lựng màu hồng phấn và một mảng mồ hôi nhạt nhòa bao phủ lấy làn da mịn màng của em. Đôi môi nỉ non những tiếng rên rỉ nhỏ nhoi xinh đẹp và Thái Hiện cương cứng đến mức đau đớn vật vã. Hắn thật sự muốn xâm nhập vào bên trong Phạm Khuê lắm rồi, nhưng vẫn chưa được. Hắn cần phải đảm bảo chắc chắn rằng Phạm Khuê có thể thoải mái nhận lấy kích cỡ của hắn. Để hắn không bao giờ làm tổn hại đến chàng ẩn sĩ nhỏ bé của hắn.

Thêm một ngón tay nữa sẽ ổn hơn, và vì vậy nên hắn lại rời bàn tay của mình khỏi cơ thể của em, kéo theo những tiếng nỉ non vì sự trống vắng nơi điểm mẫn cảm của Phạm Khuê, và hắn đưa bốn ngón tay vào lọ bôi trơn để lấy ra một lượng hơn cả đủ dùng, lại chậm rãi đưa đầu ngón tay vào điểm huyệt.

Hắn hẳn là đã chạm vào một vị trí nhạy cảm nhất của em, vì đột nhiên Phạm Khuê bật thẳng người dậy trên khủy tay của em, đôi mắt long lanh ngước nhìn Thái Hiện đầy mê man và khẩn thiết.

"Thái Hiện làm ơn," em yếu ớt cầu xin hắn.

Tựa như một bản nhạc du dương rót mật vào đôi tai chàng ma cà rồng.

"Cần phải đảm bảo là em sẵn sàng đã," Thái Hiện đáp lại lời em bằng một âm giọng căng thẳng. Sức kiểm soát bản thân hắn đang tan tành thành từng mảnh vụn vỡ tan với mỗi một lần âm thanh ngọt ngào của Phạm Khuê khuấy đảo hắn thần hồn điên đảo.

Hắn đói đến mức cảm tưởng như bao tử đang tự cào cấu với ruột gan của mình mất rồi.

Cuối cùng, đã đến lúc rồi. Hắn tách rời ngón tay của mình ra, và di chuyển đầu gối đến khoảng trống ngay chính giữa đôi chân của Phạm Khuê. Phạm Khuê ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn với khao khát dục vọng thật rõ ràng, hạ thân bên dưới nhức nhối mong cầu Thái Hiện nhanh chóng xâm nhập vào bên trong em. Em dõi theo Thái Hiện cầm lọ thủy tinh kia lên một lần nữa, và em vươn tay đến để ngăn cản hắn lại.

"Khoan đã," Phạm Khuê nói, và Thái Hiện ngay tức khắc trở nên bất động, tâm trí còn chợt nghĩ hắn đã phần nào làm đau bé con ẩn sĩ nhỏ của hắn mất rồi.

Phạm Khuê ngồi thẳng người hơn, và em cướp lấy lọ thủy tinh nọ từ bàn tay của Thái Hiện.

"Em muốn làm việc này," Phạm Khuê dịu dàng nói, em ngước lên nhìn Thái Hiện với đôi mắt ẩn nấp bên dưới những lọn lông mi đen nhánh.

Khiến Thái Hiện phải nhắm mắt lại, đầu mũi hít một hơi thật trầm đục và thở hắt ra bằng miệng. Hắn không thể chịu đựng được nổi, khi Phạm Khuê đang nhìn hắn như thế. Thật xinh đẹp và thuần khiết làm sao, thấp thoáng sự ngại ngùng nhưng vô cùng kiên quyết.

"Mẹ kiếp," Thái Hiện lẩm bẩm. "Khi em nhìn anh như thế, anh thật sự rất muốn hủy hoại em đến cùng đấy, người đẹp."

Phạm Khuê khẽ mỉm cười, bộ mặt tinh quái không thường thấy của em đã xuất hiện nguyên hình rồi. Em thật sự rất thích được lắng nghe những suy tư trong tâm trí của Thái Hiện. Em thích được nhìn thấy chàng ma cà rồng điềm tĩnh và lạnh lùng thường ngày trở nên cuồng loạn trước mắt em, như bây giờ đây.

Em cho bàn tay của mình vào lọ thủy tinh và lấy ra một lượng dung dịch bôi trơn đủ nhiều, rồi em cẩn thận nắm lấy côn thịt của Thái Hiện, đồng thời nhận ra một điều rằng kích cỡ của hắn lớn như thế nào trong lòng bàn tay của em. Thái Hiện rít lên một hơi giữa hàm răng của hắn, vô cùng tận hưởng xúc cảm từ những ngón tay thanh mảnh của Phạm Khuê thật xinh đẹp bao bọc lấy hạ thân của hắn. Phạm Khuê dõi theo gương mặt của hắn khi em vuốt lên vuốt xuống cây côn thịt cứng cáp của Thái Hiện, bao phủ một lượng chất bôi trơn nhiều hơn cả đủ xung quanh nó, nhiều đến mức bàn tay của em trượt xung quanh vô cùng dễ dàng. Đoạn, em ngước lên nhìn lấy Thái Hiện khi bàn tay em vẫn liên tục ma sát bên dưới của hắn, trái tim nhỏ bé của em chợt hẫng đi một nhịp và phía dưới của em cũng trở nên cương cứng hơn khi đối diện với hình ảnh của Thái Hiện ngay lúc này đây. Đôi mắt của hắn rực sáng màu đỏ tươi, nhịp thở mất bình tĩnh mà rối loạn đến điên đảo cùng hàm răng nanh lộ diện từ bên dưới phần môi trên của hắn.

Em chậm dần chuyển động của mình lại, và rồi tăng tốc thật nhanh lên, cẩn thận luân phiên giữa từng động tác và đôi mắt tinh nghịch nhìn lên phản ứng của Thái Hiện sẽ ra sao. Lắng nghe được hắn thay đổi giữa những tiếng nghiến răng đục ngầu và những tiếng rên rỉ từ cuống họng của hắn khiến em cảm giác như bầu không khí giữa cả hai đang trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Cuối cùng thì Thái Hiện cũng bật lại em, giống như cách Phạm Khuê muốn. Em mỉm cười đắc thắng khi Thái Hiện ghim em xuống tấm nệm giường một lần nữa và di chuyển cơ thể vào khoảng trống giữa đôi chân xinh đẹp đang chờ đợi của Phạm Khuê.

"Bé con hư hỏng chết tiệt," Thái Hiện rủa thầm, hắn tìm lấy hai bàn tay của Phạm Khuê để hắn có thể cố định chúng lên phía đầu giường. Và hắn đan ngón tay của cả hai lại với nhau, giữ yên chúng ở đấy khi hắn hạ thấp thân mình xuống.

"Anh làm lâu quá đi mất, và em ghét cái cách anh cẩn thận từng chút một với em. Cứ như em là một con búp bê sứ vậy đó," Phạm Khuê cằn nhằn, nhưng nhịp thở của em ngay lập tức rối loạn khi em cảm nhận được đầu khấc của Thái Hiện chạm vào điểm huyệt của em.

"Tất nhiên anh phải cẩn thận rồi. Bé là điều quý giá nhất của anh mà," Thái Hiện nói, chậm chạp tiến vào bên trong Phạm Khuê và hắn cũng không quên rải những nụ hôn dịu dàng lên nơi gò má cùng đôi môi ngọt lịm của em. Phạm Khuê khẽ bật cười khúc khích với những nụ hôn trìu mến của hắn, và rồi em phải cắn đôi môi của mình lại khi em cảm giác được Thái Hiện đang tiến vào sâu hơn nữa. Em căng cứng cả cơ thể, và Thái Hiện dừng lại ngay tức khắc.

"Em xin lỗi," em khẽ nói, vì em biết rõ chuyện này đang trở nên khó chịu vô cùng với cái cách cả hai phải tiến triển chậm rãi như thế nào. Với những nỗ lực để chuẩn bị cho em và cả sự kiên nhẫn Thái Hiện đã phải bỏ ra nữa. Thật sự kết đôi cùng các Tinh Linh thật khó khăn làm sao.

"Em cần đợi chờ bao lâu cũng được, người đẹp," Thái Hiện đáp lời em, âm giọng của hắn có phần trầm ấm hơn. Hắn tiến gần xuống và hôn thật dịu dàng lên đôi môi của Phạm Khuê, hắn len lỏi đầu lưỡi của mình vào để em mạnh dạn đón nhận hắn hơn, và hắn vô cùng yêu thích cảm giác ấy khi Phạm Khuê đã làm theo lời hắn mà chẳng chần chừ lấy một giây. Hắn đã ân ái như thế với Phạm Khuê khoảng một hai phút sau đó, và rồi Phạm Khuê cuối cùng cũng được thư giãn một lần nữa. Thái Hiện rời bỏ nụ hôn cướp đi nhịp thở của cả hai và rồi thật chậm rãi tiến vào khoảng ba bốn centimet nữa.

Đến thời điểm này, Thái Hiện đang phải dùng hết tất cả khả năng kiểm soát để áp chế bản thân cùng sức mạnh mà chàng ma rồng sở hữu lấy. Nếu đây là một ma cà rồng khác, họ có lẽ đã phát tiết lên với khi phải để tâm quá nhiều đến tất cả mọi thứ và công cuộc dạo đầu quá tốn thời gian để giao cấu được với một ẩn sĩ, nhưng Thái Hiện không màng đến chuyện đó. Hắn đã vui mừng khôn xiết khi hắn được ở đây cạnh bên Phạm Khuê, với làn da của cả hai chạm vào nhau nóng bỏng như lửa thiêu, và cả sự chấp thuận của Phạm Khuê dành tặng cho hắn, nhất là với lưu lượng máu của em và việc hắn đói khát như thế nào nữa.

Vậy nên hắn sẽ đợi em, em muốn hắn đợi bao lâu hắn cũng có thể chờ được.

"Bé cảm giác thế nào rồi?" Thái Hiện dịu dàng thủ thỉ với em, tạm thời rời bàn tay của em một chút để vén gọn lấy lớp tóc mái ướt đẫm mồ hôi của Phạm Khuê.

"Mmm ổn lắm, anh có thể di chuyển tiếp đi," Phạm Khuê nhìn thẳng vào đôi con ngươi của Thái Hiện và đáp lời hắn như thế.

Cả hai giữ lấy ánh nhìn ở nơi đối phương một lúc thật lâu trong khi Thái Hiện xâm nhập hoàn toàn vào bên trong và để Phạm Khuê thích nghi với kích cỡ của hắn ở bên trong cơ thể. Cả hai đều thở dốc nặng nề, giống như bọn họ bị rút đi dưỡng khí hàng giờ đồng hồ vừa qua. Nhưng Thái Hiện thật sự còn lâu mới xong việc với người yêu xinh đẹp của hắn.

"Được rồi," Phạm Khuê thở hắt ra một hơi, và em nghiêng người đến hôn ngấu nghiến đôi môi của Thái Hiện.

Thái Hiện từ tốn di chuyển một chút, chỉ là một lần động rất nhỏ nhoi. Hắn tạo ra một nhịp điệu mềm mỏng nhưng thống khổ vô cùng, rút ra và đẩy vào bên trong một vài lần như vậy. Phạm Khuê vòng cánh tay của em ôm lấy cần cổ của Thái Hiện, em cần được cảm nhận sự gần gũi giữa cả hai nhiều nhất có thể.

Một khi Phạm Khuê đã bắt đầu thở dốc đến nặng nề vào đôi tai của Thái Hiện, đôi môi thoát ra những tiếng nỉ non đáng yêu như một chú mèo nhỏ, Thái Hiện biết em đã sẵn sàng cho một thứ thô bạo hơn nữa.

Hắn kéo hạ thân gần ra hết bên ngoài, và rồi đẩy thật mạnh vào bên trong điểm huyệt chật chội của Phạm Khuê, hơi nóng bao phủ lấy côn thịt của hắn chỉ để lại mỗi một cảm giác ngây ngất đến mê muội.

Đôi mắt của Phạm Khuê phải trợn ngược lên vì xúc cảm quá đỗi mạnh mẽ, và âm thanh rên rỉ cũng trở nên đục ngầu hơn.

"Bé có thích như vậy không, người đẹp?" Thái Hiện bật cười dịu dàng vào bên tai của em, hắn nghiêng người xuống để nhấm nháp lấy cần cổ của Phạm Khuê và uống một ngụm máu nhỏ, trước khi đầu lưỡi kéo kín miệng vết thương lại.

"Có," Phạm Khuê hổn hển đáp lời hắn. "Lần nữa," em ra lệnh.

Và làm sao mà Thái Hiện có thể từ chối lời yêu cầu từ người hắn yêu được đây?

Hắn lại kéo mạnh ra bên ngoài một lần nữa, để hạ thân dài ngoằng của mình kéo theo tường vách thịt của Phạm Khuê, và rồi hắn chậm rãi nhấn sâu vào bên trong, tra tấn cả hai cơ thể với khoái cảm ngập tràn. Hắn làm như thế một vài lần nữa cho đến khi hắn nghe thấy Phạm Khuê cầu xin hắn hãy luân động nhanh hơn nữa.

Phạm Khuê và Thái Hiện đều nghiến răng rên rỉ với toàn bộ xúc cảm choáng ngợp ấy, và Thái Hiện đã quyết định mình sẽ thật sự bắt đầu đẩy nhanh tiến độ của cuộc vui đêm nay. Hắn ngồi thẳng dậy một chút và bàn tay mạnh mẽ của hắn siết chặt lấy phần thịt bên ngoài hai cánh đùi của Phạm Khuê, vòng đôi chân của chàng ẩn sĩ nhỏ ôm lấy thắt lưng của hắn khi hắn bắt đầu thúc tiến tốc độ của mình lên.

"Gắng lên nào, bé yêu," hắn khẽ nói, bắt đầu nhấp liên tiếp vào điểm nhạy cảm của em. Côn thịt nhấn thật sâu vào cơ thể của Phạm Khuê và chàng ẩn sĩ nhỏ vô cùng tận hưởng cảm giác ấy, cả hơi thở dường như cũng mắc nghẹn lại nơi cuống họng của mình.

"Mmm đúng rồi, ở đó," Phạm Khuê nỉ non, em cố gắng cuộn lấy cánh eo của mình để bắt kịp với nhịp thúc của Thái Hiện.

Và Thái Hiện quyết định giữ yên cơ thể bên dưới hắn, bản thân nhận lại được những tiếng nhăn nhó vô cùng đáng yêu từ chàng Tinh Linh của hắn, với đôi đồng tử của Phạm Khuê dần nhuộm một gam màu lục sáng vì phẫn uất.

"Nữa," Phạm Khuê thở hổn hển, em ngửa đầu nằm ra phía sau gối khi Thái Hiện di chuyển lên phía trên cơ thể của em. Hắn dùng hai đầu khủy tay đặt ở ngay hai bên đầu của Phạm Khuê, và hắn liên tục luân động vào miệng nhỏ ướt át của Phạm Khuê. Hắn đảm bảo làn da của cả hai được chạm vào nhau nhiều nhất có thể, cả lồng ngực cùng vùng cơ bụng bên dưới chà xát lẫn nhau trong khi Thái Hiện thúc thật mạnh vào bên trong nó. Hắn có thể cảm nhận được dương vật của Phạm Khuê ngay chính giữa hai cơ bụng, rỉ nước và cương cứng nóng rực. Xúc giác choáng ngợp từ cả hai vị trí khiến Phạm Khuê rưng rưng nước mắt một ít.

Phạm Khuê vòng đôi chân của mình ôm lấy Thái Hiện chắc chắn hơn, hai bàn chân khóa chặt vào tấm lưng rộng lớn của hắn, và hai cánh tay cũng vòng lấy bả vai của hắn. Em kéo gương mặt của Thái Hiện đến gần cần cổ mình hơn nữa, mời gọi Thái Hiện hãy uống máu của em.

"Em s–sắp rồi," Phạm Khuê thở dốc, lại không yên vị mà nhấc mông mình lên vì khó chịu trong khi Thái Hiện không ngừng động mạnh vào miệng nhỏ của em. Em biết là thật đáng tiếc khi em không thể trụ được lâu, nhưng đến thời điểm này, Thái Hiện đã thể hiện chính kiến rất rõ ràng rằng hắn không bận tâm đến điều đó. Cả hai chỉ cần làm lại, làm lại, và làm lại sau này là được.

Thái Hiện liếm lên vị trí yêu thích của hắn trên cần cổ thanh mảnh xinh đẹp của Phạm Khuê, với mạch đập vồn vã và nặng nề bên dưới đầu lưỡi của hắn. Hắn nhanh chóng tăng tốc lên, nhắm thẳng vào điểm cực khoái của Phạm Khuê mà hắn biết rõ là sẽ mang lại xúc cảm tuyệt vời nhất, và Phạm Khuê không thể nhịn được những tiếng rên rỉ ngọt ngào nữa. Một nhịp khúc pha trộn giữa sự thỏa mãn về khoái cảm và sự khuất phục, giọt nước cuối cùng tràn ly để Thái Hiện có thể thật sự buông bỏ đi sự tự chủ kiên cố của bản thân.

Hắn đâm thật nhanh và mạnh, nhằm thẳng vào tuyến tiền liệt của Phạm Khuê bên trong, và bàn tay của hắn di chuyển đến khoảng giữa cả hai cơ thể để hắn có thể nắm lấy dương vật đang cương cứng nhức nhối của Phạm Khuê và vuốt ve lấy nó, hàm răng nanh lộ diện và cắn thẳng vào cần cổ đã sớm nhạy cảm của Phạm Khuê, nhấm nháp từng ngụm máu như mật ngọt và–

Phạm Khuê xuất ra hết cả bàn tay của Thái Hiện và cả bụng dưới của cả hai, và Thái Hiện miết lấy hết từng giọt tinh dịch từ em người yêu bên dưới cơ thể của hắn. Vách tường thịt của Phạm Khuê siết chặt lấy côn thịt của hắn thật tuyệt vời, và lẫn lộn giữa xúc giác từ cơ thể mềm mại và xinh đẹp tuyệt trần của Phạm Khuê bên dưới cơ thể của hắn, cùng vị ngọt ngào từ máu tươi của em đẫm ướt trên đầu lưỡi của hắn, và cả những tình cảm chôn sâu choáng váng đến ngộp thở của hắn bí mật dành cho chàng ẩn sĩ nhỏ tất cả những năm qua, Thái Hiện cuối cùng cũng phóng thích vào bên trong Phạm Khuê. Thật dữ dội và cuồng nhiệt, kéo theo những tiếng thở dốc hổn hển từ cả hai, Phạm Khuê ôm thật chặt lấy hắn, và hắn vòng một bên cánh tay của mình để ôm lấy cánh eo nhỏ của Phạm Khuê trong khi cơ thể vẫn tiếp tục luân động vào điểm huyệt của em, xúc giác choáng ngợp ấy đẩy cả hai đến bờ vực của khoái cảm.

Một lúc thật lâu sau đó thì tất cả cũng kết thúc, và cả hai cũng đã cạn kiệt hết cả sức lực của bản thân. Thái Hiện sụp đổ cả cơ thể xuống người của Phạm Khuê, với côn thịt vẫn nằm bên trong em, nhưng bây giờ hắn đang trở nên quá chiếm hữu, quá mãnh thú để có thể rút ra khỏi em người yêu của hắn. Cuối cùng thì hắn cũng được no bụng sau những năm đói khát đến cuồng dại, máu của Phạm Khuê đã trở thành cơn nghiện mới mẻ của hắn. Cơn Huyết Hoặc đang dần lui bước, đôi con ngươi rực sáng của hắn cũng trở về với gam màu nâu hạt dẻ vốn có. Nhịp thở của cả hai vẫn còn khản đặc và rời rạc, và Phạm Khuê đưa bàn tay yếu ớt của em lên mái tóc của Thái Hiện để em vén gọn đi một vài lọn tóc mái của hắn.

"Wow," Phạm Khuê khẽ nói, mí mắt của em dần nặng trĩu đi vì sự kiệt sức lạ lẫm này. "Tuyệt vời quá đi mất."

"Đây thậm chí còn không bằng một nửa của ngày thường đâu đấy," Thái Hiện tự hào đáp lời, âm giọng của hắn cũng vập vụng hơn mọi ngày.

À phải rồi, hắn cần phải nói với Phạm Khuê chuyện gì sẽ xảy ra khi một Ma Cà Rồng kết đôi và uống máu từ bạn đời của họ nữa.

Nhưng mí mắt của hắn đã nhắm lại rồi, cùng với đôi mắt trĩu nặng của Phạm Khuê, và cả hai người họ cùng chìm vào một giấc ngủ say vài giờ đồng hồ sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro