XXXXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng Đếm Đến Ba Nhé? [6/8]

————

"Chuyện này kỳ lạ quá đi mất," Tú Bân bình luận, đôi mắt nhìn xung quanh tòa nhà đẹp mắt và sáng loáng của con người xây dựng lên. Tòa nhà vô cùng cao lớn, sừng sững chọc lên bầu trời cao. Anh đã từng nhìn thấy tòa nhà này từ một khoảng cách khá xa trước đây rồi, nhưng chưa bao giờ gần đến mức này cả.

Cả hai trông phần nào lạc lõng giữa nơi này, khi trên người cả hai vẫn khoác những bộ phục trang truyền thống của các Tinh Linh. Theo tục lệ thì mọi người cần phải mặc những bộ trang phục ấy cho đến tận ngày cuối cùng của tuần lễ kết đôi, đương nhiên họ sẽ giặt sạch chúng vào ban ngày để giữ chúng sạch sẽ cho những đêm ăn mừng tiếp theo.

Tuy nhiên, loài người không bận tâm đến bọn họ là bao, con người vốn đã quen với những vị khách kỳ lạ đến từ những vùng đất khác nhau rồi. Con người có lãnh thổ riêng của mình, những loài sinh vật dị thường có địa hạt riêng của họ, và nước sông không phạm nước giếng, không ai xâm phạm đến đối phương. Dần dà, một vài loài người dường như bị cuốn hút bởi những khả năng vô tận của những giống loài khác biệt sở hữu, và bọn họ bắt đầu nhúng chân và chõ mũi vào chuyện của những người khác. Và đương nhiên, thỉnh thoảng sẽ có một người từ một dòng giống thần thoại gia nhập vào cộng đồng loài người và chung sống cùng họ, ví dụ như một Phù Thủy hoặc Linh Lực Gia, nhưng những người như thế rất hiếm thấy.

Cả hai cùng bước đến bàn gỗ của cô lễ tân, cô khẽ mỉm cười và hỏi liệu hai người có cần giúp đỡ gì không.

"Chúng em muốn thực hiện bài kiểm tra DNA ạ," Tú Bân nói với cô, đột nhiên anh cảm giác lo lắng vô cùng. Nhưng bây giờ đã quá muộn để rút lui rồi.

"Ồ! Chắc chắn rồi! Công ty của bọn chị sở hữu công nghệ mới nhất và tiên tiến nhất để giúp chúng em làm bài kiểm tra đó. Gần giống như bọn chị có năng lực ma thuật vậy đó," cô nháy mắt. "Đi theo chị và chị sẽ đưa hai em đến phòng kiểm tra. Không lâu hơn 10 phút đâu, chị hứa."

Hai người làm theo lời của cô gái, và Phạm Khuê vân vê những ngón tay vào nhau đầy hồi hộp. Em bất đắc dĩ đã đồng ý trên đường đến nơi này rằng em sẽ kiểm tra cùng với anh, khi Tú Bân thuyết phục em rằng hãy ít nhất thử xem sao. Cũng đâu có nghĩa rằng em phải kiểm tra kết quả ngay lập tức đâu mà.

Ngay khi cả căn phòng được khử trùng với mùi cồn nồng nặc, đốt cháy các khoang mũi đầy nhạy cảm của các Tinh Linh, cô gái lễ tân nói rằng nhân viên y tá sẽ đến đây cùng cả hai trong một chốc nữa.

"Chúng ta thật sự làm chuyện này sao?" Phạm Khuê khẽ hỏi. "Lỡ như đây là một vụ lừa đảo thì sao?"

Tú Bân nhún vai. "Thì ít nhất chúng ta cũng đã thử. Ghi nhớ điều này, không hối tiếc."

Phạm Khuê gật đầu, và đột nhiên một tiếng gõ cửa vang lên khiến em giật mình một lát.

Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu nâu đậm được buộc gọn gàng bước vào với hai bìa hồ sơ trên tay, một bìa cho mỗi người. Bà đóng cửa lại vì tính bảo mật, và bà ra hiệu cho hai người ngồi xuống những ghế nhỏ được bọc vải mềm.

"Xin chào! Ta sẽ là y tá của cả hai ngày hôm nay, hai cháu đang cảm thấy như thế nào rồi?" Bà hỏi, đưa mỗi người một cây bút.

"Chúng cháu khỏe, còn bà thì sao ạ?" Tú Bân lễ phép đáp lời.

"Ta đang cảm thấy rất tốt, cháu yêu. Chà, hai cháu thật sự rất xinh đẹp nhỉ. Ta luôn luôn bất ngờ mỗi khi ta đón tiếp một vị khách từ những dòng giống ma thuật khác. Các cháu cũng thật sự rất lộng lẫy và dường như cũng không thuộc về thế giới này nữa," bàn tay bà quạt quạt gương mặt, khuôn miệng bật cười. Sự hiện diện của cả hai luôn tác động đến con người như thế. "Dù sao thì, chúng ta sẽ dành ra một vài phút để ta có thể giải thích cho hai cháu sẽ phải ký những thứ gì và quá trình kiểm tra sẽ diễn ra như thế nào, như vậy có được không nào?"

Cả hai cùng gật đầu.

"Tuyệt vời!" Bà mỉm cười. "Đầu tiên, những tờ đơn ở phía trên cùng là dành cho sự riêng tư cùng tính bảo mật của hai cháu. Chúng chỉ định rằng nếu chẳng may có một người muốn biết bạn đời của các cháu là ai, thì chúng ta không thể nói với họ. Kết quả chỉ dành riêng cho hai người mà thôi. Tất nhiên, trừ khi các cháu ghi rõ người đó trên tờ đơn cũng như là cho phép chúng ta tiết lộ với họ. Tờ đơn tiếp theo là dành cho sự nhận thức của cả hai. Nó ghi rõ rằng các cháu hiểu rõ những quy định và chấp nhận chúng trước khi bắt đầu kiểm tra. Về cơ bản, chúng ta không có trách nhiệm pháp lý cho bất cứ chuyện gì xảy ra sau khi chúng ta thông báo kết quả về người bạn đời của cả hai. Công việc của chúng ta chỉ là đưa cho hai cháu một cái tên và giống loài của người đó mà thôi. Chúng ta không cung cấp địa chỉ nhà ở hay bất kỳ phương thức nào để liên hệ với người đó. Chuyện này sẽ tùy thuộc vào hai cháu nếu các cháu mong muốn được tìm ra người đó. Tờ đơn này cũng lưu ý rằng chúng ta không đảm bảo những mối quan hệ hạnh phúc của các cháu với người bạn đời đó. Chỉ vì người đó là người đồng hành hoàn hảo của các cháu không có nghĩa rằng các cháu sẽ phải lòng họ thật kỳ diệu và sống một cuộc đời viên mãn với họ. Xúc cảm, cảm nhận và con người không hành xử như thế. Chúng ta đều là những cá thể phức tạp sở hữu tâm trí và quan điểm riêng biệt với đối phương. Đây không phải là những bộ phim lãng mạn với những cái kết hạnh phúc đâu." Bà đảo mắt và bực dọc. "Các cháu sẽ không tin được số lượng người đổ lỗi cho chúng ta vì mối quan hệ chẳng thành của họ với bạn cặp của họ đâu. Chúng ta đã phải nhờ đến bảo vệ để tống cổ những người tố tụng rằng chúng ta hủy hoại cuộc đời của bọn họ và rằng là chúng ta lừa đảo họ. Vậy nên cho phép ta nói lại một lần nữa. Tìm ra bạn đời của các cháu là ai không có nghĩa là các cháu sẽ cùng chung sống với họ và phải lòng họ hay sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh họ. Tất cả chúng ta đều là những người được tự do chọn lựa người mà chúng ta sẽ ở cạnh bên suốt cả phần đời còn lại. Ta đã nói rõ ràng chưa nhỉ?"

Bà nhìn họ vô cùng nghiêm túc, không còn ý đùa cợt hay bông đùa nào nữa.

"Rất rõ rồi ạ," Phạm Khuê gật đầu, Tú Bân cũng làm theo em.

Rồi bà mỉm cười trở lại. "Hoàn hảo! Một khi cả hai cháu ký xong, chúng ta có thể bắt đầu được rồi!"

Cả hai đã làm theo như thế, ký tên mình vào những tờ giấy và đưa lại cho bà.

Bà đeo những chiếc găng tay đã được khử trùng và lấy ra một vài chiếc tăm bông thử DNA.

"Được rồi, ta sẽ dùng tăm bông để đưa vào miệng cả hai, và chúng ta sẽ gửi chúng đến phòng thí nghiệm. Trong khoảng một giờ đồng hồ, chúng ta sẽ có được kết quả cho hai cháu! Các cháu có thể chờ đợi, hoặc là các cháu có thể trở về nhà và chúng ta sẽ gửi kết quả qua dịch vụ chuyển phát. Các cháu muốn như thế nào?"

"Chúng cháu sẽ chờ đợi ạ, không thành vấn đề gì đâu," Tú Bân nói với bà, bước lên một bước để tiến hành kiểm tra trước.

"Được thôi! Chúng ta có một phòng chờ rất thoáng mát cùng phục vụ cà phê và cả TV để giải trí nữa," bà hứa như thế. "Giờ thì ahh nào!"

Sau khi Tú Bân và Phạm Khuê cùng được lấy mẫu, DNA của cả hai được chuyển xuống phòng thí nghiệm dưới tầng lầu để họ có thể thực hiện quá trình kiểm tra.

"Cái này có thật sự thành công không vậy ạ?" Tú Bân hỏi nhân viên y tá.

Bà mỉm cười dịu dàng với anh. "Tất nhiên rồi cháu yêu quý. Chúng ta cam kết tỷ lệ chuẩn xác đến 100% lận. Bản thân ta cũng đã tìm được người đồng hành của mình ở nơi này, và ta đã kết hôn vô cùng hạnh phúc gần 20 năm qua rồi đó."

Phạm Khuê mỉm cười khi nghe như thế, em vui mừng khi được nhìn thấy một người sống một cuộc đời mỹ mãn với số phận của họ.

"Ta sẽ thú thật," bà tiếp tục, "rằng ta đã chứng kiến rất nhiều cặp đôi định mệnh của nhau trở nên vô cùng tồi tệ. Những người ấy chỉ là không hiểu rằng sẽ chẳng có sự cuốn hút ngay tức khắc và tình yêu nảy nở ngay lập tức khi hai người đó lần đầu tiên gặp nhau đâu. Những mối quan hệ đòi hỏi sự nỗ lực, và giao tiếp lẫn sự tin tưởng dành tặng cho đối phương. Nếu họ không tình nguyện đấu tranh cho những gì họ mong muốn được sở hữu, vậy thì ở bên cạnh nhau có còn nghĩa lý gì đâu cơ chứ?" Bà ném găng tay của mình vào thùng đựng rác và rửa sạch hai bàn tay trong bồn rửa. "Nhưng không phải là ai cũng có những mối quan hệ thất bại như thế. Có rất nhiều người cuối cùng cũng chung sống rất hạnh phúc cùng nhau. Hầu hết những người đó dần dà sẽ kết hôn với nhau và sống một cuộc đời thật bình yên. Một số quyết định rằng sẽ tách đôi và rẽ lối trên con đường riêng của mình, một số cũng đồng ý trở thành bạn bè. Một vài người trong số ấy đã kết đôi với người khác, nhưng họ vẫn chọn đồng hành cùng người kia trong cuộc sống của mình. Một người bạn của ta tuy rằng đã không kết đôi với người bạn đời của mình, nhưng con gái của cô ấy đã kết đôi với con trai của người bạn đời đó và bây giờ hai người họ lại trở thành thông gia của nhau, quả thật rất đáng yêu!! Và những sự kiện gia đình luôn luôn trở nên vui vẻ hơn rất nhiều! Hệ thống ghép đôi này có ưu điểm lẫn cả nhược điểm, nhưng thật sự thì đó là những gì chúng ta vốn có mà."

Bà ấy ửng hồng hai đôi gò má khi bà nhận ra rằng mình đang nói lan man, nhưng cho dù là như thế thì bà vẫn nhận được sự chú ý hoàn toàn của cả hai.

"Cảm ơn bà," Tú Bân nói, anh vươn người đến nhẹ nhàng ôm lấy bà. "Bà thật sự đã gỡ rối những nỗi lo âu và sự căng thẳng của cả hai chúng cháu đấy ạ."

Người phụ nữ ấy chợt lắp bắp, dường như bị choáng ngợp với thần thái điềm đạm của Tú Bân. "Bất cứ lúc nào, cháu yêu. Đây là công việc của ta mà." Bà vỗ vai anh như cử chỉ của một người mẹ.

"Bây giờ thì sao ta không chỉ cho hai cháu phòng chờ của chúng ta, và một chốc nữa chúng ta sẽ nhận kết quả ngay thôi!"

Cả hai theo chân bà vào một căn phòng chờ sạch sẽ và thoáng đãng, với những băng ghế nhỏ và ghế ngồi xung quanh. Họ quyết định gọi một ít cà phê, trà sữa trân châu cho Tú Bân và cùng ngồi đợi.

Phạm Khuê nắm lấy bàn tay của Tú Bân, em cần lần chạm của anh để trấn an bản thân mình lại.

"Thấy chưa, anh đã nói với em rồi mà Khuê. Thậm chí khi chúng ta biết bạn đời của mình là ai thì cũng sẽ không có sao cả. Chẳng quan trọng là bao khi chúng ta vốn đã có tình cảm mãnh liệt cho một ai đó rồi mà," anh nhếch môi.

"Em biết anh đang làm cái gì rồi đấy, và em quyết định mình không nên bình phẩm cái gì cả," Phạm Khuê đáp, nhấp một ngụm Americano đá.

Tú Bân nghịch ngợm va vào vai của em. "Anh thấy cái cách em nhìn cậu ấy rồi đó."

Phạm Khuê yên lặng, em còn lâu mới dính mồi nhử của anh ấy. "Hơn nữa," một lát sau em mới khẽ cất tiếng. "Anh vẫn dễ dàng hơn em rồi. Ít nhất thì Nhiên Thuân vẫn là một Tinh Linh mà."

Tú Bân chau mày. "Anh cũng đã trục xuất anh ấy khỏi gia tộc của chúng ta mà," anh khó nhọc đáp lại.

Phạm Khuê khúc khích cười. "Cả hai chúng ta đều tiêu tùng rồi."

"Phải!" Tú Bân mỉm cười. Chắc chắn là như vậy rồi.

Một giờ đồng hồ trôi qua, và người y tá quay trở lại phòng chờ, hai phong thư được niêm phong kín đáo trong bàn tay của bà.

"Tất cả mọi thứ đều thành công thật hoàn hảo!" Bà vui vẻ thông báo. "Kết quả của hai người đã được ghi rõ bên trong những phong bì này. Xin hãy mở chúng ở một nơi riêng tư nếu các cháu muốn. Và nhớ rằng, chúng ta chỉ cung cấp những cái tên và giống loài của họ cho các cháu mà thôi. Từ bây giờ trở về sau, chúng ta không còn chịu trách nhiệm cho những hành động của các cháu đối với thông tin này nữa."

Phạm Khuê nhận lấy phong thư nguyên vẹn màu trắng tinh với bàn tay thoáng run rẩy. Phong thư thật mỏng tanh, chỉ có duy nhất một tờ giấy được gấp gọn gàng bên trong phong bì.

Tú Bân nhận lấy với đôi bàn tay đẫm mồ hôi, sự chờ chực đang khiến anh căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Ta mong rằng cả hai sẽ gặp thật nhiều may mắn. Bây giờ tất cả sẽ phụ thuộc vào số phận này định đoạt rằng liệu hai cháu có là một người đặc biệt của một ai đó hay không." Bà mỉm cười hạnh phúc, niềm hân hoan chất đầy trên gương mặt, còn có cả niềm tự hào với công việc của mình nữa. Đặc biệt là khi bà là một trong số ít những người đã giúp đỡ những người bạn đời của nhau tìm thấy đối phương, nếu mọi chuyện trở nên ổn thỏa.

"Chúng cháu cảm ơn bà, nhưng chúng cháu không cần đến số phận giúp đỡ mình tìm ra người bạn cặp ấy đâu. Chúng cháu đã có một người đặc biệt đợi chờ chúng cháu ở nhà rồi ạ," Tú Bân mỉm cười với bà, đôi lúm đồng tiền hiện lên đầy xinh xắn.

Và như thế, cả hai cùng rời thành phố, nhanh chóng quay trở lại khu phức hợp trước khi màn đêm kéo đến. Cả hai còn một bữa tiệc cần phải tham dự nữa.

————

Hai người bước thật nhanh xuyên qua những lối mòn trong khu phức hợp. Hầu hết mọi người đã quay trở lại công cuộc tiệc tùng của mình, lần này họ đang chuẩn bị hướng đến quầy bar và uống thả ga suốt cả đêm dài.

Tú Bân và Phạm Khuê dừng chân lại để hỏi một người gần đó rằng Hưu Ninh Khải đang ở đâu, khi mà cậu là người duy nhất biết cả hai đã rời đi gần một ngày trời. Hai người cố gắng không tỏ ra quá ám muội, vờ như họ chỉ phục hồi sức lực trên giường nguyên cả một ngày hôm nay như tất cả những người khác. Người đó nói với cả hai rằng Ninh Khải đang thay đồ trong căn cabin gỗ dành cho khách của gia tộc họ Trịnh.

Nhưng trước khi cả hai có thể bước đến căn cabin ấy, một bóng người nhảy xuống từ những tán cây phía trên dừng bước hai người lại.

Thái Hiện hạ cánh xuống nền đất với một âm thịch nhỏ xíu, từng chuyển động có phần chậm chạp hơn mọi ngày.

"Hai người có vẻ bận rộn nhỉ?" Hắn nhỏ giọng nói, gương mặt tái nhợt và trông xanh xao vô cùng. Nhưng sự yếu ớt rõ ràng ấy đã ẩn nấp sâu bên trong bóng đêm, khuất khỏi những ngọn lửa lập lòe bùng cháy xung quanh khu phức hợp.

"Ừm, bọn em có việc cần phải làm," Phạm Khuê vội vã nói, cố gắng tỏ ra bản thân vô cùng thuyết phục và cầu mong rằng Thái Hiện sẽ không gặng hỏi nữa. Em đáng lẽ phải biết điều này chứ nhỉ, trong tất cả mọi người thì Thái Hiện sẽ là người đầu tiên nhận ra sự vắng mặt của cả hai.

Những gì em vừa trả lời hắn không hẳn là một lời nói dối, nhưng nó cũng không hoàn toàn là sự thật.

"Việc ấy tốn mất một ngày luôn sao?" Thái Hiện tự hỏi, cánh tay bắt chéo trước ngực. Dù rằng tâm trạng của hắn đang không vững vàng như mọi khi, với đôi mắt lấp lánh một chút sự chếnh choáng, nhưng trông hắn vẫn vô cùng quyến rũ hơn bao giờ hết.

Ngày hôm nay hắn mặc quần jean màu trắng, với đôi boot cùng màu cao đến mắt cá chân. Thân trên của hắn khoác một lớp áo croptop cổ chữ V cộc tay cài nút ở phía trước với tông màu đen và trắng đan cài vào nhau, tất nhiên là hắn có khoác cả lớp áo choàng của hắn phủ lên trên lớp vải ấy nữa. Mái tóc màu bạc sáng của hắn được vuốt sang một bên, một vài lọn tóc mái phủ xuống phía trước. Hẳn là nhờ ơn của sự chu đáo từ Nhiên Thuân rồi.

"Là chuyện quan trọng lắm," Phạm Khuê vẫn tiếp tục lảng tránh câu hỏi của hắn, và em cũng gắng phớt lờ đi vẻ hấp dẫn đến ứa nước miếng của hắn trước mắt em như thế nào. Em đảm bảo phong thư được giấu kỹ bên trong lớp quần áo của em, gần nơi thắt lưng của mình và hy vọng rằng chúng sẽ không lồ lộ rõ ràng ra trước mắt hắn.

Cả hai cứ nhìn chăm chú vào đôi đồng tử của đối phương một lát thật lâu sau đó, và đôi mắt của Thái Hiện dễ dàng chuyển xuống cánh eo của Phạm Khuê.

Hắn biết rõ em đang giấu một thứ gì đó ở nơi đấy.

Nhưng thay vì gặng hỏi nhiều hơn, thật bất ngờ là hắn buông tha cho em.

"Tôi không có quyền gặng hỏi hai người làm việc gì trong thời gian rảnh rỗi của hai người," hắn lẩm bẩm, để cả hai trót lọt với nỗ lực của mình. "Chỉ cần hai người đều ổn thỏa là được rồi."

Là hắn... đang lo lắng cho an nguy của cả hai khi hai người rời đi sao?

Trái tim nhỏ bé của Phạm Khuê đánh thịch một âm thật khẽ với cử chỉ ôn nhu của hắn, và em gật đầu, kéo theo Tú Bân lướt qua chàng ma cà rồng.

"Chúng em sẽ gặp lại mọi người tại quầy bar sau! Chúng em cần phải chuẩn bị đã!" Phạm Khuê gọi với qua đôi vai của mình. Thái Hiện khẽ mỉm cười, tỏ ý đã hiểu lời em. Hắn cũng đã cạn kiệt năng lượng để cãi lại chàng ẩn sĩ nhỏ khí thế vừa biến mất kia rồi.

Cả hai xông vào căn cabin của Ninh Khải và mở toang cánh cửa, đóng sầm cửa lại và khóa chốt kín.

Ninh Khải la ré lên, bàn tay cầm áo sơ mi vội kéo lên để che đi thân trên không mảnh vải.

"Cái quỷ gì thế mấy người kia?! Không thể gõ cửa được à!?"

"Bọn anh có kết quả rồi," Tú Bân reo lên, hơi thở đứt đoạn hổn hển.

"Ồ vậy ạ, mọi chuyện ra sao rồi?" Ninh Khải hỏi tiếp, đôi mắt sáng rực lên vô cùng hiếu kỳ. Mọi tội lỗi nhanh chóng xí xóa.

"Cũng tốt, nhưng bọn anh vẫn chưa nhìn vào nữa. Bọn anh muốn đến một chỗ nào đó kín đáo hơn và mở cùng nhau," Phạm Khuê giải thích. "Bọn anh không thể đến căn cabin của Thái Hiện được, vì Nhiên Thuân ở chung phòng với anh Bân ở đấy. Vậy nên chỗ này là lựa chọn tốt nhất của bọn anh đó. Vả lại bọn anh cũng cần tắm rửa và thay quần áo cho bữa tiệc ở quầy bar nữa."

"Wow, nếu là em thì em đã mở phong thư ngay tại đó khi em nhận được kết quả rồi, nhưng cũng tốt khi hai anh muốn dành thời gian trước khi kiểm tra kết quả," Khải mỉm cười, hoàn tất công việc thay đồ. "Cùng chọn cho hai người một vài bộ đồ thôi nhỉ? Đêm nay sẽ là một đêm cực vui đó," cậu mỉm cười đầy hiểu ý.

Sau khi chọn ra một vài món quần áo cho cả hai, Khải rời đi sớm để chuẩn bị cho hậu trường sân khấu. Cậu sẽ chơi nhạc cho buổi đêm hôm nay, hòa giọng cùng với Nhiên Thuân.

Tú Bân khoác lên người một lớp áo thun tay dài mỏng mềm và một lớp áo vest da bên trên, quần dài màu đen ôm bó sát và đôi boot cổ chân. Ninh Khải cố gắng bắt anh đội mũ cùng màu với bộ đồ ấy, nhưng anh từ chối. Phạm Khuê chọn cho mình một chiếc áo dài tay ôm sát người màu đen với khuy áo kín cổ, thêu những đường họa tiết màu trắng dọc theo phần rìa áo, và phần quần của em có một dải những mẫu sọc trắng và đen đan cài vào nhau. Em cũng mang một đôi boot cao cổ đơn giản màu trắng giống anh.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo và tạo kiểu mái tóc hơi rối bời một chút, cả hai cùng nhìn xuống hai phong thư đặt trên giường ngủ của Ninh Khải.

"Chà, vậy là đến lúc rồi," Tú Bân nuốt nước bọt. "Bây giờ hoặc là không bao giờ."

Cả cơ thể của em chợt điên loạn lên với dòng adrenaline chạy dọc khắp cơ thể và em cảm giác bản thân sẽ nôn thốc một ít.

"Đây thật sự là khoảnh khắc thay đổi cuộc đời này đó, em cần một giây," Phạm Khuê thở hắt một hơi, em đang hoảng loạn cực độ rồi đây.

"Tất cả sẽ giống như tháo một miếng băng gạc thôi mà. Nhanh chóng và đơn giản như thế thôi," Tú Bân bật cười một chút, âm giọng cao chót vót và the thé.

"Vâng ạ," Phạm Khuê đáp lời, em dũng cảm vươn tay lấy phong bì của mình.

Tú Bân cũng làm y hệt em, nhanh chóng di chuyển sang một góc phòng. Anh cần một ít không gian để hô hấp được bình ổn.

"Cùng đếm đến ba nhé?" Tú Bân hỏi em, từng ngón tay của anh miết lấy mép phong thư, sẵn sàng để xé nó ra. Phạm Khuê gật đầu. "Được rồi, 1... 2... 3–"

"Khoan, khoan, là đếm đến đúng số ba hay là sau số ba vậy?" Phạm Khuê cắt ngang, gương mặt hoảng loạn tột độ. "Em cần phải biết mà Tú Bân. Anh phải nói rõ ràng–"

"Phạm Khuê em im lặng con mẹ nó đi. Sau số ba, như vậy có được không đây?" Tú Bân đang dần trở nên căng thẳng hơn rất nhiều chỉ từ việc anh nhìn thấy Phạm Khuê khủng hoảng như vậy thôi đó.

"Được rồi, anh đếm đi," Phạm Khuê chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, những ngón tay run rẩy trong khi em đợi chờ anh đếm ngược.

"Một... Hai... Ba... Mở!" Tú Bân nói, và cả hai cùng xé ngang phong bì thư ra.

"Ahhhhhh!!!!" Phạm Khuê hét lên, em ném phong thư đã mở toang lên giường ngủ. "Ahhhhhh!!" Em la lên một lần nữa khi em lấy tờ giấy được gấp cẩn thận ở bên trong phong bì ra. "Ahhhhh!" Em hét lên trong khi bàn tay mở tờ giấy nhưng đôi mắt ngay lập tức nhắm chặt lại, em vẫn chưa đọc được dòng chữ trên đó viết gì cả.

"Phạm Khuê! Con mẹ nó chứ em đang làm quá lắm rồi đó nha," Tú Bân rít lên. "Cứ đọc cái tờ giấy chết tiệt đó và dẹp cái trò la hét đấy đi!"

Tú Bân cũng đang vô cùng lo sợ lắm, chỉ là nội tâm của anh lo sợ mà thôi. Anh quay lưng lại với em, đối mặt với góc phòng và đọc từng dòng chữ trên tờ giấy của mình.

Phạm Khuê cuối cùng cũng bình ổn được tâm can của mình, đôi mắt len lén mở một bên và bắt đầu đọc từng từ.

Chúc mừng bạn đã tìm ra được bạn cặp của mình! Kết quả đã được tìm ra thành công. Bạn sẽ tìm thấy tên bạn cặp và giống loài của họ bên dưới đây. Chúc bạn may mắn!

Phạm Khuê chớp mắt nhìn tờ giấy. Và rồi em chớp mắt một lần nữa.

Tiếng nức nở của Tú Bân nhanh chóng kéo em ra khỏi những suy nghĩ của mình, và em bỏ tờ giấy xuống giường ngủ.

"Tú Bân? Anh ơi? Vì sao anh lại khóc vậy?" Em lo lắng hỏi. "Có chuyện gì sao?"

Em chậm chạp bước về phía của Tú Bân, anh hiện đang quỳ xuống nền đất trong góc căn phòng, đôi vai run rẩy khi nước mắt anh lăn dài xuống đôi gò má.

"Mọi chuyện tệ lắm sao? Kết quả bạn cặp của anh là một người xấu lắm sao? Anh ơi, anh đang làm em sợ lắm đó," Phạm Khuê cất tiếng gọi anh. Em bước đến góc phòng chỗ của anh, và vươn bàn tay nhỏ bé của mình đặt lên vai của Tú Bân.

Những ngón tay của em chạm vào anh một vài giây trôi qua trước khi Tú Bân bật thẳng người đứng dậy từ nền đất.

Anh quay đầu lại, trừng mắt nhìn Phạm Khuê với đôi đồng tử ầng ậng là nước. Rồi bàn tay anh cầm tờ giấy kết quả lên, và anh giận dữ đến cuồng nộ vò nát tờ giấy thành một viên tròn nhỏ.

Rồi anh ném quả bóng giấy thẳng xuống mặt đất và bắt đầu giậm chân lên nó liên tục.

"Anh sẽ giết chết cha thằng chả cho mà xem! Hoặc là sẽ hôn trước, nhưng chắc chắn anh sẽ giết chết gã với hai bàn tay của anh cho mà xem! Anh sẽ bóp nát cần cổ xinh đẹp của gã cho đến khi gã chết tươi luôn!! Nhưng phải là sau khi anh hôn chết gã đã!" Tú Băn gào lên, giận dữ với nhịp thở vội vã điên cuồng sau khi giẫm nát tờ giấy thành mảnh vụn.

"Anh ơi... bọn mình phải giấu xác của ai vậy ạ?" Phạm Khuê nhỏ nhẹ hỏi anh, nhưng em vốn đã có một sự ngờ vực giấu kín trong thâm tâm về người mà Tú Bân đang nhắc đến rồi.

"Đêm nay Nhiên Thuân sẽ chết tươi, gã khốn đấy," Tú Bân trả lời em, nghiêm túc đến chết người. "Tất cả thời gian qua gã đã là bạn đời của anh rồi, và bọn anh lại tránh mặt nhau bao nhiêu năm qua và–" anh bắt đầu nức nở một lần nữa, vùi gương mặt đầm đìa nước mắt của mình vào đôi bàn tay.

"Và anh buồn phiền sao?" Phạm Khuê thủ thỉ. "Em vẫn không hiểu được vì sao anh lại buồn đến như vậy. Chẳng phải đây là tin đáng mừng sao?!"

"Anh không có buồn!" Tú Bân òa khóc, âm giọng nghèn nghẹn trong hai bàn tay. "Anh nhẹ nhõm vãi chưởng ra ấy! Anh chỉ là quá yên lòng rằng bây giờ Nhiên Thuân chính là của anh, thật sự là của anh rồi. Thật ra thì dù cho anh ấy có là kết quả bạn cặp của anh hay không đi nữa thì cũng chẳng quan trọng gì, nhưng bây giờ thì anh không còn lo lắng hay hối tiếc gì nữa, không còn gì ngoài tình yêu dành cho thằng cha đốn mạt đẹp ngời ngời ngổ ngáo đấy nữa."

Anh sụt sịt thêm một vài phút sau đó, và Phạm Khuê để anh yên vị với đống tơ vò và nước mắt của mình. Đây cũng là một mẩu tin mới vô cùng choáng ngợp mà. Tú Bân chưa bao giờ là kiểu người bộc phát tất cả cảm xúc của mình như thế này, vậy nên Phạm Khuê đã hơi sửng sốt một chút khi nhìn thấy anh như vậy.

"À phải rồi," Tú Bân sụt sịt, anh vơ lấy một chiếc áo thun gần đó của Ninh Khải để lau đi nước mắt của mình. Rồi anh hỉ mũi mình vào đó, không bận tâm một chút nào về việc nhóc con nọ sẽ đập anh nhừ tử vì chuyện này. "C–Còn em thì sao? Kết quả của em là ai?"

Phạm Khuê thở dài, em ngồi lên giường và nhặt tờ giấy gấp kia lên.

"Khương Thái Hiện ạ," em điềm đạm nói, đôi mắt nhìn xuống dòng chữ in đậm được viết thẳng hàng trên tờ giấy: Khương Thái Hiện. Ma Cà Rồng. Thật ngạc nhiên làm sao, bây giờ em lại không phải là người xúc động.

"H–Hở? Thật sao?" Tú Bân lắp bắp, gương mặt lộ vẻ sửng sốt. "V–Vậy bây giờ em đang cảm thấy như thế nào về chuyện đó?"

Phạm Khuê yên lặng một phút sau đó, âm thanh duy nhất lấp đầy trong căn phòng là tiếng sụt sịt của Tú Bân. Rồi em ngước lên nhìn người bạn thân nhất của mình, đôi con ngươi cháy rực sắc xanh của màu ngọc lục bảo.

"Em cảm nhận được sự chiếm hữu," âm giọng em cất lên thật nhỏ nhoi, từng xúc cảm cuộn trào mạnh mẽ trong lồng ngực em tựa giông tố. "Anh ấy là người của em, và anh ấy sẽ không chạy trốn khỏi em được đâu," em nói với Tú Bân như thế với một đôi môi mỉm cười, khúc khích bật cười đầy vẻ đáng yêu. Nhưng đâu đó trong từng cử chỉ của Phạm Khuê lại thấp thoáng một cảm giác chết chóc của một loài thú săn mồi.

Tú Bân cười lớn.

Khương Thái Hiện chắc chắn sẽ bất ngờ lắm cho mà xem.

——

#Cỏ: 2 chương nữa là mần ăn nha mọi người 😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro