XXXX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng Đếm Đến Ba Nhé? [4/8]

————

"Vì sao anh lại nhất quyết giữ khoảng cách như thế với em vậy?" Chiêu Ân hỏi, cánh tay bắt chéo trước ngực với đôi mắt nhìn trừng trừng Thái Hiện.

Cả hai đều đã ra bên ngoài, cách một khoảng khá xa với bất kỳ tòa nhà nào gần đó đề phòng có ai đó nghe thấy cuộc nói chuyện của cả hai. Bộ tộc của họ luôn ồn ào như vậy.

"Vì sao cô cứ nhất quyết chõ mũi vào chuyện của tôi mãi như vậy?" Thái Hiện bật lại. Hắn vô cùng thuần phục trong chuyện này, dùng những câu hỏi của bản thân để đối chất với những câu hỏi mà hắn không muốn trả lời.

"Em quan tâm đến anh mà Thái Hiện. Em lo lắng cho anh, và em muốn đảm bảo rằng anh vẫn ổn thỏa. Một ai đó cần trông chừng anh như thế, ưu tiên anh trước nhất," cô khăng khăng như vậy, bước một bước gần với hắn hơn. Cơn mưa nặng hát khiến mái tóc màu đỏ rượu của cô đậm màu hơn và ướt đẫm, nhưng cô không để tâm đến chuyện đó. Cả hắn cũng thế. Những cơn mưa chỉ là một dạng thời tiết không đáng kể mấy và cũng không gây ảnh hưởng quá nhiều đến các Ma Cà Rồng.

"Và cô nghĩ rằng người đó là cô sao?" Thái Hiện tự hỏi, một bên lông mày nhướng lên đầy giải trí.

"Nếu anh cho phép em," cô chau mày.

"Cô cư xử như thể tôi là một kẻ thích thui thủi một mình và không thể xử lý được bất kỳ một chuyện gì trên thế giới này nếu không có sự giúp đỡ của cô vậy. Điều đó luôn luôn khiến tôi điên tiết lên đấy," Thái Hiện thẳng thắn nói với cô, hắn cuối cùng cũng chấm dứt bất cứ chuyện gì đang xảy ra ở đây. Hắn đã để cô giở trò đủ lâu với tình cảm của cô dành cho hắn. Bây giờ thì hắn nghĩ rằng cô đang dần đi quá xa rồi.

"Đó không phải–"

"Tôi chọn sống như thế này. Tôi có những người tôi quan tâm, và những người cũng quan tâm đến tôi. Tôi không cần cô phải chăm bẵm tôi như thế," hắn thở dài.

Chiêu Ân bật cười chế giễu, cô đang dần trở nên khó chịu. "Những người quan tâm đến anh sao? Anh thật sự đang có ý nhắc đến Nhiên Thuân cùng đám anh em của anh ta à? Và ai nữa? Thằng nhóc kỳ lạ đó?"

Thái Hiện trừng mắt nhìn cô. "Không được sử dụng cái tông giọng ấy để nói về họ như thế. Anh Nhiên Thuân luôn ở bên cạnh tôi hơn 5 năm qua rồi. Tôi hoàn toàn tin tưởng anh ấy, cũng như những người khác."

Chiêu Ân đảo mắt. "Bọn em mới là gia đình của anh, Thái Hiện. Không phải là Nhiên Thuân."

Gương mặt của Thái Hiện tối sầm lại. "Gia đình bằng họ tên không có ý nghĩa gì với tôi hết. Đấy không phải là gia đình. Và tôi sẽ không bỏ qua cho cô nếu cô nói xấu về Nhiên Thuân hay bất cứ ai trong bốn người đấy. Tôi yêu quý họ nhiều hơn cô nghĩ đấy."

Cô quắc mắt lên nhìn hắn. "Có lẽ là anh yêu một người trong số đấy hơi bị nhiều quá rồi chăng?" Cô bật lại với hắn.

Thái Hiện yên lặng, không phủ nhận cũng như xác nhận lời cáo buộc của cô.

"Em đã chịu đựng chuyện này quá đủ rồi. Em đã chờ đợi anh rất nhiều năm qua đấy, Thái Hiện! Và rồi sao chứ? Một vài đứa Tinh Linh chưng diện phô trương đi ngang qua và như thế là đã đủ rồi à? Chẳng ngờ được anh lại nông cạn như thế đấy, một gương mặt xinh đẹp cũng đủ để tán gục anh–"

Thái Hiện ngay lập tức bước đến trước mặt của cô, đôi mắt của hắn chẳng còn màu nâu gỗ phỉ ấm áp thường nhật nữa, giờ đây chỉ còn lại một sắc máu rực chói nhuộm đỏ cả đôi đồng tử của hắn.

"Tôi cảnh cáo cô không được nói về em ấy như thế," hắn rít lên bằng một âm giọng thật nhỏ, nhưng không giấu được một chút nào sự cuồng bạo sâu bên trong.

Cô mím chặt môi, đôi mắt mở to đầy sửng sốt. Cô chưa bao giờ thấy Thái Hiện có phản ứng bạo lực đến mức này cả. Hắn thường ngày vẫn luôn bình tĩnh, yên lặng và điềm đạm cơ mà.

"Chúng ta xong việc rồi. Một ngày tốt lành, Chiêu Ân."

Hắn rời đi để mặc cô đứng đó dưới màn mưa, cũng chẳng buồn hỏi rằng liệu cô có lạnh hay cần đến một chiếc ô hay không.

————

Nhiên Thuân ngồi cạnh bên Tú Bân trên sàn gỗ trước hiên nhà, cả hai chỉ tránh được một vài hạt mưa đang rơi xuống từ trên mái hiên.

"Của em đây," gã nói, bàn tay đưa một chiếc cốc sứ đựng trà nóng cho chàng yêu tinh.

Tú Bân nhận lấy cùng một nụ cười biết ơn. "Cảm ơn anh." Bàn tay của anh ôm lấy chiếc cốc, để hơi ấm lan tỏa khắp lòng bàn tay trước khi uống một ngụm trà.

Cả hai cùng chìm vào một khoảng lặng dễ chịu vài phút sau đó, với đôi mắt dõi theo ngày tàn dần.

"Ở đây dễ chịu thật," Tú Bân thủ thỉ, cả người rúc sát vào cơ thể của Nhiên Thuân gần bên cạnh. Chàng tiểu tinh luôn luôn ấm áp như thế, với ngọn lửa ma thuật của gã cuộn trào khắp người gã mọi thời gian.

Nhiên Thuân vòng cánh tay qua bả vai của Tú Bân. "Phải ha. Sau khi tôi bị trục xuất, tôi không có nơi nào để trú ngụ lại cả. Một vài tháng phải nhảy qua nhảy lại giữa các vùng biên giới và Thái Hiện là người cuối cùng tôi gặp gỡ. Em ấy cho tôi ở lại căn nhà khách này, và tôi đã suy nghĩ rất nhiều thứ."

"Ồ không, chuyện đó chưa bao giờ là một chuyện tốt đẹp đâu," Tú Bân bông đùa, cố gắng giữ bầu không khí thật vui vẻ. Cả hai vẫn chưa đề cập đến những thứ họ nhìn thấy khi diện kiến Thánh Nhân.

Nhiên Thuân nghịch ngợm đánh vai anh. "Em yên nào. Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể bình ổn lại bản thân khi tá túc ở đây. Tôi đã vô cùng giận dữ và buồn phiền khi bị tống cổ khỏi nơi ấy. Tôi nghĩ rằng cơn mưa phần nào đã giúp tôi nguội lạnh hơn, đương nhiên là theo một nghĩa ẩn dụ."

Tú Bân yên lặng, không đáp lại lời nào cả. Câu nói của gã cơ bản là một câu mở lời để cuối cùng cả hai cũng có thể mở lòng với nhau hơn.

"Chúng ta vẫn chưa nói chuyện về lần đó đấy," Nhiên Thuân khẽ nói, gã quay đầu lại để dịu dàng hôn lên ngọn tóc màu lam nhạt của Tú Bân.

"Em biết," Tú Bân thủ thỉ. "Nhưng không phải là bây giờ. Hiện tại em đang hạnh phúc lắm. Sẽ rất nhanh thôi, em và Khuê sẽ phải trở về lãnh địa của các Tinh Linh, và em không muốn bản thân phải nghĩ về chuyện đó." Anh tựa đầu lên đôi vai của Nhiên Thuân, nhích người lại gần gã nhất có thể. "Hãy cứ để mọi chuyện như thế này đi ạ."

Nhiên Thuân mỉm cười buồn bã, gã vươn bàn tay xuống để nắm lấy bàn tay còn lại không ôm lấy cốc trà của Tú Bân.

Gã quan sát từng ngón tay của mình thật dễ dàng len lỏi vào bàn tay của Tú Bân, cả gã lẫn anh đều bám lấy người còn lại thật tuyệt vọng.

"Được rồi," gã nhỏ giọng đáp lời anh, gò má gã tựa lên đầu Tú Bân.

————

Những ngày tiếp theo trôi qua thật vội vã.

Phạm Khuê cùng những người khác trở về lại khu phức hợp, toàn bộ không gian tấp nập với những hoạt động khác nhau. Hàng trăm thành viên của bộ tộc họ Trịnh, họ Hoàng, họ Khương và họ Kim nô nức kéo đến, cùng nhau giúp đỡ để chuẩn bị cho buổi lễ kết đôi, một số khác gặp lại những người bạn cũ lâu ngày. Ngoài ra cũng có những người bạn đời của những cặp đã kết đôi, bao gồm các thành viên của bộ tộc họ Phác.

Thông thường, bộ tộc họ Thôi chẳng bận tâm đến những chuyện như thế này, gần như họ không bao giờ tham dự một buổi lễ kết đôi nào khác bên ngoài lãnh thổ của mình ngoại trừ những buổi lễ của những người quan trọng.

Thế nên, Phạm Khuê và Tú Bân đã vô cùng biết ơn. Cả hai có thể tận hưởng thêm một vài ngày vui chơi thật thoải mái trước khi trở về địa hạt của mình và rất có thể là nhận lấy hình phạt vì đã biến mất khỏi lãnh thổ các Tinh Linh quá lâu.

"Vịnh Huân, không có pha chế bậy bạ đâu đấy!" Thăng Mân rít lên với chàng Phù Thủy Độc Dược. Cũng giống như Thiện Vũ, anh vô cùng thuần phục kỹ năng pha chế những hỗn hợp ma thuật mạnh mẽ. Thật may mắn làm sao rằng anh chỉ đảm nhận phần công việc đun sôi thức uống cho buổi lễ. Anh nổi tiếng với đam mê thí nghiệm nhiều thứ kỳ lạ, anh cũng làm ra những thứ thức uống giải khát ngon miệng nhưng kỳ quặc nữa.

Anh trợn tròn mắt nhìn Thăng Mân. "Sao cậu dám buộc tội tôi như thế?!"

"Năm ngoái anh đã làm ra đồ uống hô biến tất cả mọi người thành đom đóm đấy! Đừng nghĩ tôi không biết đấy là anh," Thăng Mân trừng mắt lên.

Vịnh Huân cười nhăn nhở. "Nhưng quả thật là rất đẹp mà," anh bình luận.

"Bọn tôi đã không thể tìm ra Thiện Vũ cả một tuần sau đó," Thăng Mân đảo mắt.

"Cậu ta rõ ràng là sống một cuộc đời hạnh phúc nhất khi trở thành con đom đóm mà," Vịnh Huân biện hộ cho bản thân.

"Không có phù phép điên khùng vào đồ uống đâu đấy," Thăng Mân chốt hạ một câu cuối.

Vịnh Huân giơ bàn tay lên đầu hàng, bật cười khanh khách khi Thăng Mân rời đi.

"Trưởng bối, chúng ta thật sự sẽ cho phép loài sâu bọ này ở lại đây trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ à?!" Chấn Hoàn gào lên với Thạc Trân. Nó đang cầm trên tay một loài sinh vật trông giống như một con rắn mamba đen, gương mặt người phù thủy tái nhợt khi nó cố gắng tránh né cú đớp của con rắn.

Thạc Trân quay đầu lại, anh chau mày nhìn con rắn.

"Thật luôn? Là Linh Xà sao? Từ đâu vậy?" Anh hỏi Chấn Hoàn.

"Linh Xà từ bộ tộc họ Từ, tôi tin là vậy. Các thành viên của họ Từ, họ Quyền và họ Phu nghe phong phanh tin tức về buổi lễ và mò mẫm vào vùng đất này," Chấn Hoàn giải thích, trừng mắt nhìn con rắn. Nó rít lên một hơi, tỏ ý vô cùng nhỏ nhen.

Thạc Trân đảo mắt. "Chỉ cần bọn họ không gây rắc rối như lần trước là được. Ta sẽ gọi một người canh chừng bọn họ. Kim Long Phúc!" Anh gọi lớn, chờ đợi một tân phù thủy bước đến.

Một chàng trai với mái tóc màu vàng sáng rực cùng những lọn mái rẽ ngôi sang hai bên nhanh chóng đến bên cạnh cả hai. Cậu mỉm cười rạng rỡ. "Trưởng bối!" Cậu gọi Thạc Trân, vòng tay ôm lấy anh.

Thạc Trân dễ dàng nương theo hành động của cậu, mỉm cười với chàng phù thủy. "Cậu là một trong những người học việc mới của Tại Hưởng phải không? Với sức mạnh chuyên về các loại động vật?"

Long Phúc gật đầu. "Là tôi ạ!"

"Hãy chăm sóc thứ này, được không? Có vẻ như chúng ta có một vài vị khách không mời đến bữa tiệc ngày hôm nay," anh hướng ánh mắt về phía con rắn mamba đen.

Đôi con ngươi của Long Phúc sáng rực lên đầy hân hoan. "Aw cậu chàng đáng yêu quá!"

Chấn Hoàn nhìn cậu như thể cậu bị điên rồi. "Sao cũng được, cứ lấy nó xuống đi."

Long Phúc nhảy chân sáo về phía con rắn chết người nọ, đôi môi khẽ cảm thán nó giống như nó là một loài động vật lông mềm đáng yêu. "Wow trông bé con xinh xắn như thế nào này," cậu khen ngợi, đầu ngón tay lần lên lớp vảy bóng bẩy. Con rắn rít lên một hơi, nhưng không có ý đe dọa. Cảm giác như một tiếng rên dễ chịu.

Đôi môi nở một nụ cười xinh xắn vẽ lên hai vầng trăng nhỏ nơi mí mắt, Long Phúc chìa bàn tay của mình về phía con rắn, tiếng cười khúc khích bật lên vì nhột khi sinh vật ấy trườn người khỏi lòng bàn tay của Chấn Hoàn và chậm chạp bò lên cánh tay của cậu, cuốn cả cơ thể của mình vòng quanh cần cổ và thân trên của cậu phù thủy.

Linh Xà họ Từ dụi chiếc đầu nhỏ của mình lên đôi gò má của Long Phúc, đầu lưỡi mon men hôn lên nơi đó. Khiến Long Phúc bật cười một lần nữa.

Rồi cậu rời đi, nói chuyện thật sôi nổi với con rắn và hỏi nó về những thành viên còn lại của bộ tộc ấy để cậu có thể gom những người đó lại và canh chừng họ không gây rắc rối.

"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một phù thủy giao tiếp với động vật thật dễ dàng như thế trước đây. Một đứa nhỏ kỳ lạ," Chấn Hoàn khó hiểu nói với Thạc Trân, bàn tay chống bên thắt lưng của nó.

"Để nhóc ấy yên đi," Thạc Trân đáp lời, bàn tay vò lên mái tóc màu đỏ đậm của Chấn Hoàn. "Ta không cảm nhận được nhóc ấy sẽ gây rắc rối gì đâu."

Chấn Hoàn mông lung nhìn anh, nhưng nó cũng không hỏi tới nữa. Thạc Trân là Phù Thủy Tiên Tri giỏi giang nhất trong cả bộ tộc của họ. Không một ai đặt nghi vấn về những điều anh nhìn thấy hay cảm nhận được.

————

"Bắt! Đầu! Thôi!" Phạm Khuê vui vẻ nói thật to, nắm lấy bàn tay của Tú Bân. Em giơ cao bàn tay còn lại, Tú Bân nhanh chóng làm theo em, và ngay lập tức những đóa hoa bừng nở trên khắp những giàn dây leo uốn cong được cố định bên cạnh nhau ngay chính giữa khu phức hợp. Một con đường mòn đẫm sắc màu hiện lên, mang lại sự sống cho mảnh đất nơi đây.

Và cả hai đan từng ngón tay lại với nhau, quay một vòng về phía vị trí của đối phương, thủ thỉ những câu hỏi han với những nhánh cây để chúng có thể nở hoa trái mùa, những lời thì thầm đến những bụi cây để chúng đứng thẳng người hơn và bung tỏa những nụ hoa ấy sớm hơn một chút, kêu gọi những nhánh cỏ xanh mọc cao hơn, lẫn vào với những nhánh hoa dại nhỏ nhắn.

Cả hai đã thu hút một đám đông xung quanh mình, mọi người dõi theo hai người Tinh Linh với một vẻ mặt trầm trồ ngạc nhiên. Ngày hôm nay chính là ngày buổi lễ bắt đầu, từ thời điểm hoàng hôn khi mặt trăng tròn hiện hình trên bầu trời cao.

Thăng Mân và Huyễn Thần hiện đang chuẩn bị với những thành viên của mỗi bên giúp họ một tay. Những người khác cũng đang trang trí nốt những khu vực lân cận, giúp đỡ mọi người tìm được vị trí của mình trước khi buổi lễ diễn ra.

Những loài động vật trong cánh rừng cũng kéo đến nhiều hơn, chúng tự động thu hút về phía của Tú Bân như nam châm trái dấu. Chúng luôn luôn yêu quý những người thuộc nhánh Yêu Tinh hơn cả, yêu quý sự hiện diện của những người như anh nhất.

Tú Bân mỉm cười rạng rỡ với đôi lúm đồng tiền, bật lên tiếng cười vui tai và giúp đỡ những loài động vật leo lên cây và chơi đùa cùng chúng dưới bãi cỏ lẫn những bụi rậm.

Hưu Ninh Khải tham gia cùng một vài người họ Kim và họ Trịnh gần đó, dễ dàng giúp đỡ họ với các loại nhạc cụ. Lần này cậu chơi trống tay cỡ lớn.

"Theo nhịp của tôi nào!!" Chàng thi nhân gọi to, nhận lấy những âm thanh vang vọng đáp lời.

Cậu cười tươi rói, bắt đầu một chuỗi nhịp bắt tay với những chiếc trống, nhanh chóng điều khiển phần còn lại của đám đông bắt đầu những tràng vỗ tay chậm rãi theo nhịp trống của mình. Những người phù thủy nhận lấy âm thanh làm tín hiệu của mình, bắt đầu thổi sáo cùng các loại nhạc khí thổi khác nhau, nương theo nhịp điệu của cậu thật dễ dàng. Và các thành viên họ Trịnh thêm âm thanh của bộ nhạc cụ dây vào chuỗi nhịp hoành tráng ấy.

Nhiên Thuân vỗ tay cùng mọi người. Gã bắt đầu nương theo nhịp âm mà mở màn những động tác nhảy thuần phục, bầu trời nhanh chóng tối dần thành một màn đêm đen đậm. Tất cả mọi người ngay tức khắc lùi về phía sau để trống một con đường nhỏ cho gã, vây thành một hình tròn xung quanh gã và bước chân theo nhịp nhảy của gã.

Gã cười rạng rỡ, vẻ mặt tràn ngập niềm hạnh phúc nhất mà gã đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được, đôi chân quay những vòng tròn hân hoan. Ngày hôm nay gã mặc trang phục truyền thống của các Tinh Linh, một thứ quần áo mà gã đã không chạm đến một thời gian thật dài, lớp áo không tay phủ dài xuống phía dưới với những đường thêu và họa tiết màu violet tối đậm, xẻ tà ở phía đuôi áo cho phép lớp vải áo tung bay tự do quanh đôi chân của gã. Gã mặc quần vải lụa cùng màu và một đôi giày vải mềm phù hợp cho những bước nhảy của gã. Hai cánh tay của gã được bao phủ với một lớp găng tay đậm màu không phủ hết phần ngón tay kéo dài lên khuỷu tay của gã. Đôi tai phủ thật nhiều những chiếc khuyên màu vàng đồng đung đưa quanh cần cổ của gã, cùng mái tóc màu hồng phấn được hất ngược trước trán gã.

Mọi người đều dõi theo từng chuyển động của gã, vẻ xinh đẹp của một chàng Tinh Linh dường như thật rõ nét hơn bao giờ hết.

"Tất cả đã sẵn sàng chưa?!" Gã la lớn với một số người phù thủy bên cạnh. Họ giơ cao ngón cái lên với gã, và họ cùng nhau thắp sáng toàn bộ nơi ấy với những ngọn lửa rực sáng.

Nhiên Thuân quay người một vòng tròn, lớp vải lụa vụt theo đôi chân thon dài của gã, thắp sáng tất cả những ngọn đuốc xung quanh từ vị trí của gã trên nền cỏ xanh. Ngọn lửa lộng lẫy với những gam màu tuyệt đẹp vô cùng: lam, đỏ, hồng, lục, vân vân.

Toàn bộ đám đông hò reo, với những âm thanh ooh và ahh. Những tiếng vỗ tay cũng không ngớt lại một giây nào.

Những người phù thủy đứng ngay phía sau gã, họ bật lên những tiếng cười lớn trong khi chuẩn bị băng pháo giấy cùng những tia lửa rực rỡ với phép thuật của họ. Những phù thủy khác phóng xuất những hạt ánh sáng lấp lánh vào trong không trung, để chúng trôi nổi khắp toàn bộ không gian lân cận.

Nhiên Thuân quay người về phía Tú Bân, và gã cười toe toét với anh. Gã búng những ngón tay của mình, và tất cả những đoạn dây đèn được treo lên những ngọn cây gần đó trở nên sống động thật tuyệt diệu. Không gian rừng rậm chầm chậm được thắp sáng với màu đèn ấm áp từ ma thuật của Nhiên Thuân.

m nhạc dần vang dội hơn nữa, và mọi người nhảy nhót ở bất cứ nơi nào họ đặt chân đến.

Tú Bân cùng Phạm Khuê cũng diện những bộ phục trang hợp cạ với Nhiên Thuân. Hai người cũng mặc trang phục truyền thống của các Tinh Linh, với phong cách tương tự nhưng mỗi món quần áo của mỗi người đều khác nhau. Phục trang của Nhiên Thuân có phần lộ liễu hơn cả hai. Y phục của Tú Bân là áo dài tay, với phần ống tay áo vượt qua đầu ngón tay của anh. Lớp áo dài được dùng đai lưng thắt lại ở nơi cánh eo, với phần đuôi áo được thả tự do quanh đôi chân của anh, ngoài ra lớp áo cũng có những đường cắt tương tự như y phục của Nhiên Thuân và Phạm Khuê cho phép người mặc được chuyển động dễ dàng hơn. Lớp áo trải dài với những gam màu lam từ màu nhạt của bầu trời xanh đến màu xanh mòng két, chất liệu vải cũng được thêu dệt từ lớp vải lụa đầy họa tiết. Mái tóc của anh được tạo kiểu rối xù với những đường sóng màu xanh nước biển ôm lấy gương mặt xinh đẹp của anh thật hoàn hảo. Nhưng so với Nhiên Thuân thì anh không ưa chuộng đá quý cho lắm.

Phạm Khuê khoác lên mình lớp vải lụa màu kem với những đường họa tiết hình dây leo màu lục của rừng rậm khắp phần thân áo. Ống tay áo ngắn vừa phải, ôm gọn gàng phần trên cơ thể em cùng đường cổ xẻ chữ V và đuôi áo được xẻ tà xuống đến tận phần bắp chân của em. Cũng giống như Tú Bân và Nhiên Thuân, em mặc quần lụa cùng màu và giày vải trắng mềm dẹp. Đôi tai của em cũng được đeo những khuyên hình tròn nhỏ màu vàng đồng, với mái tóc màu đen của em xõa rối trước trán của mình.

Hưu Ninh Khải khác biệt hơn đôi chút. Cậu mặc một bộ y phục truyền thống từ bộ tộc Nhân Ngư, cả cơ thể cao ráo khoác lên người lớp áo tạo kiểu ruy băng dài pha trộn giữa màu trắng tinh và lam nhạt trải dài xuống gần đầu gối của cậu, cùng với phần ống quần màu trắng được nhét gọn gàng bên trong đôi giày boot dây cùng màu trắng cao đến đầu gối. Với mái tóc sẫm màu, trông cậu tựa như một thiên thần giáng thế.

Thái Hiện vẫn chọn mặc thường phục hằng ngày của hắn, nhưng có phần hào nhoáng hơn một chút. Hắn mặc một lớp áo croptop cổ lọ mỏng tang màu đen không tay, với lớp vải quần màu đen có những đường dây dọc theo phần ống quần, ôm sát lấy cánh đùi của hắn. Phần ống quần được nhét gọn vào đôi combat boot thắt dây cao lên tận đầu gối. Mái tóc màu bạc sáng của hắn được vuốt ngược ra phía sau, và hắn cũng đeo khuyên tai màu vàng đồng lấp lánh. Hắn vẫn khoác lên người lớp áo choàng màu đen trên y phục của mình như thường lệ, mở toang lớp áo choàng và để nó tự do phía sau lưng mình.

Bầu trời nhanh chóng tối om dần, và mặt trăng tỏa sáng rực rỡ trên đỉnh đầu của tất cả mọi người.

Và những đàn sói bắt đầu tru lên.

m nhạc chuyển sang một tiết tấu êm ả hơn, và mọi người cũng phần nào chững lại sự náo nhiệt của mình hơn. Một người cao ráo bước vào trung tâm khoảng trống ở phía trước, chờ đợi cặp đôi tiến bước về phía của mình.

Những âm thanh xào xạc ở phía sau vang lên, và mọi người đồng loạt quay đầu về phía sau.

Hai bóng người đang nắm lấy bàn tay của nhau bắt đầu rảo bước thật chậm rãi bên dưới những giàn hoa rực rỡ của Phạm Khuê và Tú Bân trang trí trước đó. Một người nở một nụ cười thật bừng sáng và hạnh phúc, người còn lại phần nào ngại ngùng hơn. Nhưng cả hai vẫn trông vô cùng lộng lẫy, với những phục trang truyền thống của từng bộ tộc mỗi bên, giống như những người khác ở nơi đây. Phục trang được trộn lẫn những gam màu và thiết kế cùng chất liệu khác nhau, nhưng chúng đan cài vào nhau thật đẹp mắt, từng y phục nổi bật với những nét độc đáo rõ rệt.

Mọi người đều vỗ tay và mừng rỡ khi cặp đôi chuẩn bị trở thành bạn đời của nhau bước ngang qua chỗ họ.

Phạm Khuê, Tú Bân cùng một số phù thủy Thực Vật đã tạo ra những đóa hoa cùng cánh hoa cho mọi người để rải xuống nền đất khi hai người họ bước qua.

Cả hai dừng chân trước người cao ráo ngay chính giữa vòng tròn, với bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau. Rồi cả hai quay người và đối diện với người còn lại, đôi con ngươi chăm chú vào ánh mắt của đối phương khi buổi lễ bắt đầu. Một chốc nữa thôi hai người sẽ nhanh chóng được kết đôi.

Buổi lễ thật ra được dàn dựng lên để làm phần hình thức là chính. Cả hai không cần phải hành lễ để thật sự kết đôi với đối phương, nhưng dẫu sao thì việc kết đôi với một ai đó vẫn vô cùng thiêng liêng để ăn mừng với bộ tộc của họ, cùng những người bạn bè và gia đình, vậy nên những buổi lễ này luôn cần thiết để cả hai được công nhận là một cặp bạn đời trọn vẹn.

Người nam nhân chuẩn bị bắt đầu hành lễ tự giới thiệu bản thân tên là Phương Xán, một loài Linh Thú ở nhánh Thiên Mã. Giống loài của người này vô cùng hiếm có, ưa chuộng đi đây đi đó và lang bạt một mình. Tuy nhiên, họ thường xuất hiện mỗi khi có người cần đến, giống như thời điểm hiện tại này. Thiên Mã tượng trưng cho một điều gì đó tự do và thuần khiết, dũng mãnh và xinh đẹp. Vì những phẩm chất như thế nên Thiên Mã là một sinh vật tuyệt vời bậc nhất để đại diện cho những buổi lễ kết đôi đưa hai con người gắn kết với nhau mãi mãi.

Phương Xán nở một nụ cười dịu dàng với cả hai, để lộ đôi lúm đồng tiền xinh xắn. Mái tóc của người này có màu hồng nhạt, bông mềm và hơi xoăn một chút. Người này sở hữu những phẩm chất nhân hậu, được rất nhiều người yêu mến.

Người này bắt đầu mở lời, nói những câu từ cổ xưa để bắt đầu thủ tục kết đôi cho buổi lễ. Những từ ngữ này không có ý nghĩa gì quá đặc biệt, chúng được dùng như những bài diễn văn về mặt hình thức, tương tự như những câu thề nguyện của con người trong lễ cưới của họ. Nhưng âm thanh vẫn rất tuyệt diệu mỗi khi chúng được cất lên trong buổi lễ kết đôi.

"Hai người ấy sẽ có dấu ấn kết đôi như thế nào vậy?" Phạm Khuê nhỏ giọng hỏi Thái Hiện trong khi Phương Xán tiếp tục. Em chưa bao giờ được chứng kiến một buổi lễ kết đôi ngoại trừ những buổi lễ truyền thống của tộc Tinh Linh, vậy nên em rất hiếu kỳ để được biết hai người đến từ những bộ tộc hoàn toàn khác nhau có thể hình thành một dấu ấn kết đôi trên cơ thể đối phương như thế nào.

"Thường thì tộc Linh Thú Sói sẽ cắn người bạn đời của họ trên cần cổ, để lại một vết cắn chiếm hữu cố định một thời gian rất lâu. Mặt khác, những Phù Thủy sẽ dùng phép thuật của họ để chạm khắc một dấu ấn nhỏ lên làn da của đối phương. Phỏng đoán của tôi là, họ sẽ làm cả hai để hai bộ tộc đều biết rằng họ đã có bạn đời và sẽ không mắc phải sự hiểu nhầm nào cả. Huyễn Thần hẳn là sẽ cắn Thăng Mân một lát sau ở một nơi riêng tư hơn để hoàn thành dấu kết đôi của cậu ấy, nếu cậu ta vẫn chưa làm chuyện đó," hắn khẽ cười, làm Phạm Khuê chợt hiếu kỳ theo. "Thăng Mân sẽ đánh dấu Huyễn Thần với phép thuật của cậu ấy. Và rồi dấu ấn kết đôi của cả hai người họ sẽ được ấn định suốt toàn bộ phần còn lại cuộc đời của cả hai."

Đôi mắt của Phạm Khuê lấp lánh sự ngưỡng mộ khi nhìn theo hai người nam nhân ở giữa vòng tròn ấy.

"Thật là đẹp quá đi mất," em khẽ thở hắt ra.

Thái Hiện đưa mắt nhìn về phía em, hắn chợt mỉm cười với vẻ mặt ngây ngốc của em suốt buổi lễ.

"Ừ, tôi đoán là vậy," hắn trả lời chàng ẩn sĩ nhỏ, vờ như mình không để ý đến đầu ngón tay mềm mại đang chạm thật khẽ vào bàn tay của hắn. Hắn tiếp tục nhìn về phía trước khi hắn cho phép Phạm Khuê len lỏi những ngón tay của em đan vào bàn tay của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro