XXXVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng Đếm Đến Ba Nhé? [2/8]

————

Nhiên Thuân và Tú Bân đều há hốc mồm cả ra.

Căn bếp đựng thật nhiều đồ ăn trên các mặt bàn, cùng những chiếc bàn ăn và ghế ngồi xếp xung quanh. Tựa như một bữa tiệc thật thịnh soạn.

Cả hai đều biến mất ngay tức khắc, chưa chi đã chất đầy đồ ăn vào đĩa của hai người họ.

Khắp nơi đầy những người ma cà rồng khác, tất cả đều là thành viên của họ Khương. Những người ấy vô cùng náo nhiệt, reo hò khắp mọi hướng trong căn phòng và hướng thẳng những câu chửi mắng không mấy ác ý về phía đối phương.

Bọn họ cũng có phần... trẻ con nữa. Tú Bân và Phạm Khuê đầy hiếu kỳ dõi theo khi có một nhóm những người ma cà rồng ném đồ ăn về phía nhau. Ngoại trừ một việc rằng tất cả mọi hành động cứ như được tua nhanh lên vậy. Một giây trước người ma cà rồng này còn đứng ngay bên cạnh, giây tiếp theo họ đã ném thức ăn với tốc độ ánh sáng về phía người bạn nọ tít bên kia căn phòng. Chỉ trong nháy mắt, người bạn ấy bắt kịp món thức ăn ấy thật dễ dàng, nhanh chóng ném một chiếc đũa lại về phía người kia.

Tuy nhiên, khả năng ngắm bắn của người đó bị chệch hướng, và Phạm Khuê nhanh chóng phải đối diện với đầu đũa chết người phóng thẳng đến gương mặt xinh đẹp của em như một đầu đạn.

Một chiếc đĩa ăn dễ dàng chặn đứng đầu đũa ấy lại, chắn ngang cả tầm nhìn của Phạm Khuê. Em cũng dần trở nên chóng mặt khi mọi thứ xung quanh em đang di chuyển quá vội vã như thế này.

"Có chịu nhìn thử xem mình đang ném đi đâu không hả, Hữu Xán," Thái Hiện rít lên. Hắn bắt lấy chiếc đũa trong không trung bằng bàn tay còn lại không giữ lấy chiếc đĩa ăn như một tấm khiên che chở em, và hắn ném đi thật mạnh bạo về phía tên ma cà rồng kia đến mức chiếc đũa cắm vào bức tường gỗ chỉ cách gò má của người kia một vài milimet.

"Whoopsie," Khương Hữu Xán khúc khích cười.

"Chúng ta có người mới đến, bớt bày trò lại đi nào," Thái Hiện nói với những người xung quanh mình. Hắn không cần phải nói to dù cho cả nơi này vô cùng náo nhiệt. Bọn họ đều nghe thấy lời nói của hắn vô cùng rõ ràng.

Ngay lập tức toàn bộ không gian đều yên ắng, tất cả các cặp mắt đều đổ dồn về phía của Thái Hiện.

"Tiểu thịt tươi mà bạn tôi đem đến là ai thế?!" Một ai đó la lên.

"Cậu biết cậu không nên gọi bọn họ như vậy mà–" Thái Hiện bắt đầu mắng mỏ người ma cà rồng kia vì sử dụng một cụm từ có phần xúc phạm đến những vị khách không phải là Ma Cà Rồng.

Nhiên Thuân giật lấy chiếc đĩa trong tay của Thái Hiện và ném thẳng vào mặt người đó. Ngắm bắn của gã vô cùng chuẩn xác, nhưng gã không thể ném nó nhanh như một tên Ma Cà Rồng được.

"Thằng nhãi Thăng Thực liệu hồn mà ăn nói cho đàng hoàng vào đi nhé!" Gã gào lên.

Thăng Thực dễ dàng chụp lấy chiếc đĩa chuẩn bị xử trảm mình, bật lên một âm cười vô cùng dễ mến.

"Aw tiếc thế. Chỉ là lão già Nhiên Thuân thôi. Và tôi cứ ngỡ rằng sẽ có một ai đó mới mẻ hơn chứ. Tôi đang muốn có một khoảng thời gian vui vẻ cơ mà." Nó cười nhăn nhở khi nhìn thấy vẻ hoảng hốt trên gương mặt của Nhiên Thuân, biết rõ lời nói của mình vừa đâm vào điểm nhạy cảm nhất của gã.

"Sao mày dám bảo tao già nua lọm khọm hả!! Tao vẫn còn đang trong thời kỳ huy hoàng của mình đấy nhé!" Nhiên Thuân gào lên vô cùng phẫn nộ, khiến những người còn lại bật cười khanh khách.

"Mmm hai người kia cũng có mùi ngon miệng lắm đó. Vì sao anh lại ôm hết phần mình như vậy chứ Thái Hiện thân mến?" Một ai đó cất giọng từ khu bàn phía sau lưng.

"Để tôi giới thiệu với mọi người. Đây là Thôi Tú Bân và Thôi Phạm Khuê. Kia là Hưu Ninh Khải. Không một ai được đụng vào ba người họ," Thái Hiện nghiến răng, trừng mắt với tất cả mọi người.

"Vãi chưởng, tận hai Tinh Linh cơ à?! Sao Thái Hiện lại may mắn như thế vậy nhỉ??"

"Trước tiên là Nhiên Thuân, bây giờ thêm cả hai người họ Thôi cơ à? Anh không thể chia sẻ một trong hai người họ cho bọn này được sao?" Một ai đó năn nỉ, chắp hai bàn tay của họ vào nhau.

"Không!!" Cả Thái Hiện lẫn Nhiên Thuân đều nạt lại cùng một lúc.

"Tôi không biết mọi người như nào, đúng là các Tinh Linh có mùi thơm thật, nhưng tôi đặc biệt thích người kia hơn. Cậu ta là hàng hiếm đó... thật khiến người khác thèm thuồng mà."

"Người Nhân Ngư đó không một ai được phép chạm vào, cả hai người họ Thôi kia cũng thế," Thái Hiện chốt một câu như vậy, tông giọng không còn sự đùa cợt nào nữa. Một vài người la ó phản đối và bĩu môi không bằng lòng, nhưng tất cả đều cúi đầu một chút, tuân theo mệnh lệnh của hắn.

Lúc này Phạm Khuê mới nhận ra một điều rằng Thái Hiện là người duy nhất khoác áo choàng màu đen, đồng phục quy định của hắn. Em nhận ra rằng Thái Hiện hẳn là người cấp cao hơn tất cả những người khác ở nơi này. Những người còn lại chỉ là những Ma Cà Rồng bình thường, không phải những người Ma Cà Rồng mà Phạm Khuê và Tú Bân đã chạm mặt ở khu phức hợp cùng với những người họ Hoàng và họ Trịnh.

"Tiếp tục dùng bữa đi," Thái Hiện nạt, màn chào hỏi nhanh chóng kết thúc. Hắn giục những người bạn của mình qua bàn ăn và không còn sự nghiêm túc nào nữa. Tất cả mọi người lại tiếp tục nhắng nhít như trước, đùa giỡn và ồn ào. Cả căn phòng tiếp tục sôi động ầm ĩ cả lên, và mọi người cũng không còn bận tâm quá nhiều đến những người Tinh Linh cùng Nhân Ngư nọ nữa.

"Mọi người có vẻ tử tế nhỉ," Tú Bân thì thào với Nhiên Thuân.

Nhiên Thuân cười nhăn nhở khi gã dẫn Tú Bân đến một chiếc bàn vắng người hơn. "Phải, họ là một trong những bộ tộc đầu tiên cho phép tôi nán lại sau khi bị trục xuất đó. Thật ra thì đấy cũng là cách tôi gặp Thái Hiện yêu dấu luôn đó. Em ấy quá ư là đáng yêu đi, với gương mặt nhăn nhó và ngồi một mình một cõi như vậy. Theo một lẽ dĩ nhiên thì tôi phải đi đến chỗ em ấy và làm phiền em ấy rồi, đó là cách tôi và em ấy trở thành bạn bè thân thiết đó. Tôi căn bản chính là hình mẫu lý tưởng của em ấy mà, cố vấn giỏi giang, idol–"

Bộp!

"Anh nhảm nhí đủ rồi đấy," Thái Hiện lẩm bẩm, bàn tay đánh vào phía sau đầu của gã. "Nếu em nhớ không nhầm thì anh làm phiền tất cả những người khác đến mức anh không còn chỗ nào để ngồi ngoài vị trí trống bên cạnh em đấy, không may là như thế..." Hắn lẩm bẩm. Nhưng Tú Bân có thể thấy được khóe môi của hắn cong lên một chút khi hắn ngồi xuống bàn cùng mọi người với đĩa thức ăn trên tay.

"Cái đó thì anh mới tin đấy," Tú Bân bật cười vang, bắt đầu nhét thức ăn vào miệng của anh.

Nhiên Thuân bĩu môi. "Hai người chỉ toàn bắt nạt tôi mà thôi. Giờ thì tôi chỉ còn lại mỗi Ninh Khải và Khuê thôi đó, đúng không hai đứa ơi?" Gã chớp lông mi về phía hai người vừa ngồi xuống bàn ăn.

"Chắc chắn rồi anh trai yêu dấu!" Ninh Khải vui vẻ đáp lời. "Nhưng anh đừng quên là anh vẫn còn nợ tiền em từ lần trước–"

"Nó chết quách trong mắt tôi rồi," Nhiên Thuân cắt ngang, cố tình phớt lờ Ninh Khải.

"Anh vẫn không trả tiền lại cho mọi người luôn à?" Phạm Khuê bật cười. "Anh nợ em cùng Tú Bân phải là, một núi tiền trong mấy năm qua luôn đó!"

"Anh chẳng hiểu ý em là gì cả," Nhiên Thuân sụt sịt.

"Ít nhất thì người ta cũng không ăn bám em suốt năm năm qua," Thái Hiện nói, cắn một miếng thịt.

"Ít nhất thì em cũng không có quan hệ thân thiết gì với người ta," Tú Bân khúc khích bổ sung vào.

"Anh nói có lý đấy," Thái Hiện cười khanh khách, hắn nhanh nhẹn tránh khỏi chiếc khăn ăn của Nhiên Thuân ném thẳng về phía của mình.

"Quá đủ rồi, tôi cảm thấy bản thân không còn được tôn trọng nữa và–" gã bắt đầu láo nháo cả lên, nhưng đột nhiên một âm giọng nữ mềm mại hơn cất lên giữa đám đông.

"Anh Thái Hiện! Anh đã trở về rồi!" Một cô gái reo lên đầy vui vẻ, chạy thật nhanh đến và nhào cả cơ thể vào người hắn. Hắn dễ dàng đón nhận cô ấy lao vào người mình và để cô ấy ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh mình, biết rõ chuyện này sẽ xảy ra.

"Chiêu Ân," Thái Hiện cất lời chào cô. Cả bàn đều trở nên yên ắng, toàn bộ những cặp mắt còn lại đều đổ dồn trên cô gái ma cà rồng xinh xắn. Cô ấy có mái tóc màu đỏ rượu được kẹp gọn gàng, lớp mái phồng xoăn nhẹ ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn đầy tinh tế. Cô không cố gắng phải tỏ ra bản thân mình đáng yêu quá mức như những cô gái khác trong khu vực ăn uống, và biểu cảm trên gương mặt của cô cũng có phần nào điềm đạm hơn. Nhưng bạn có thể nhìn thấy được niềm hân hoan trong đôi mắt của cô ấy khi được ngồi cạnh bên Thái Hiện.

Vóc người cô nhỏ bé và mảnh dẻ, trông vô cùng mỏng manh khi ngồi gần Thái Hiện cùng những người khác, nhất là Tú Bân khi vóc dáng của anh hẳn là cao chót vót hơn cả cô ấy.

"Chiêu Ân, lâu rồi mới gặp lại em, em thế nào rồi?" Nhiên Thuân hỏi, không chậm trễ một giây nào. Gã rõ ràng là quen biết cô.

Cô gái chớp mắt rời ánh nhìn khỏi Thái Hiện, chợt bừng tỉnh về thực tại. Có vẻ như cô vừa nhận ra rằng mình đã đóng hẳn được một vở kịch nhỏ trước mắt những vị khách của Thái Hiện.

"Ơ–À chào anh Nhiên Thuân. Chốc lát em đã không nhận ra anh cũng có mặt ở đây," cô mỉm cười. Rồi cô ngại ngùng vẫy tay với những người khác. "Xin chào," cô nhỏ giọng nói.

"Mọi người, đây là Khương Chiêu Ân, một thành viên khác trong bộ tộc của tôi. Chiêu Ân, đây là những người em trai của Nhiên Thuân, Phạm Khuê và Tú Bân, và kia là người bạn tốt của bọn tôi, Hưu Ninh Khải," Thái Hiện giới thiệu.

"Rất vui được gặp em," Tú Bân nói, tiếp tục dùng bữa cùng với Nhiên Thuân.

"Hi!!" Hưu Ninh Khải khúc khích cười.

"Xin chào," Phạm Khuê nở một nụ cười thân thiện và vẫy tay chào cô. Em cũng tiếp tục ăn nốt phần ăn của mình.

Chiêu Ân vươn người đến và ôm lấy cánh tay của Thái Hiện, cánh tay phải của hắn, để hắn vẫn có thể tiếp tục dùng bữa với bàn tay bên trái. "Anh đã rời đi lâu lắm rồi đấy," cô nhỏ giọng nói với hắn. "Vì sao anh chưa bao giờ trở về thăm chúng em vậy?"

"Tôi có công việc," Thái Hiện trả lời, từ tốn nhấc cánh tay của mình ra khỏi người cô.

"Chắc chắn là anh đã có thể dành ra một vài giờ đồng hồ để đến đây mà," cô cãi lại.

"Không hẳn," Thái Hiện thẳng thắn đáp lời cô.

"Tất cả chúng em đều nhớ anh lắm," cô nhỏ nhẹ bảo hắn, cố gắng lôi kéo sự chú ý của hắn khỏi đĩa thức ăn. Cô kéo lớp vải của chiếc áo choàng màu đen hy vọng rằng có thể khiến hắn để ý đến mình. "Anh còn phải ở lại khu phức hợp cùng với họ Trịnh và họ Hoàng bao lâu nữa đây? Khi nào anh mới trở về lãnh thổ bộ tộc của chúng ta đây?"

"Tôi sẽ không trở về ngay đâu. Tôi được lệnh kiểm tra về cuộc tấn công của bộ tộc các Tinh Linh. Em biết chuyện này rồi mà," Thái Hiện thở dài. "Tôi vẫn đang điều tra một vài thứ."

Bốn người còn lại vờ như không để tâm đến chuyện của hai người kia cho lắm trong khi cả bọn vẫn trò chuyện như bình thường, nhưng tất cả đều đang rất hứng thú lắng nghe hết tất cả.

"Vì sao các Tinh Linh không tự lo các vấn đề của họ đi chứ? Vì sao anh và những người khác phải làm tất cả các công việc như thế?"

"Chiêu Ân," Nhiên Thuân cảnh cáo. "Đừng thắc mắc mệnh lệnh của thủ lĩnh bộ tộc chúng ta. Thái Hiện đang làm nhiệm vụ của em ấy thôi."

"Em không hiểu vì sao anh ấy lại quan tâm đến các Tinh Linh nhiều như vậy," cô càu nhàu. "Không có ý xúc phạm gì đến anh đâu Nhiên Thuân, hay các anh em của anh nữa, em chắc chắn rằng mọi người đều rất dễ mến. Nhưng cuộc tấn công ấy chẳng liên quan gì đến bọn em–"

"Phạm Khuê đã bị tấn công vào ngày hôm đấy," Tú Bân từ tốn cắt lời cô. "Cổ họng bị chém một đường và không thể cử động được, chết dần chết mòn. Đừng thản nhiên nói như thế về một chuyện mà cô đã không có mặt ở nơi đấy."

Cô mím chặt môi, đôi mắt di chuyển sang Thái Hiện mong đợi hắn sẽ nói cái gì đó. Về mặt cấp bậc thì Tú Bân ở cấp cao hơn cô ấy vì anh là một Tinh Linh, nên cô không thể đáp trả lại lời của anh được. Nhưng rõ ràng là cô đang cư xử vô cùng trái phép dẫu rằng địa vị xã hội của cả hai có ra sao đi nữa. Và Thái Hiện cũng không biện hộ cho cô một lời nào cả.

Bình thường Tú Bân chẳng bao giờ gắt gỏng với mọi người xung quanh, nhưng đây không phải là một chuyện có thể bỏ qua nhẹ nhàng như thế. Phạm Khuê nhìn về phía của cô với một nụ cười yếu ớt, em chọn không nói bất kỳ lời nào về vụ tai nạn ngày hôm ấy.

"Em ấy đã không tỉnh dậy tận hai tháng sau đó," Tú Bân tiếp tục. "Bọn tôi đã rất bất ngờ khi em ấy có thể hồi phục bình thường trở lại. Một vết thương như thế đáng lẽ đã giết chết em ấy ngay lập tức–"

"Đủ rồi anh," Thái Hiện khẽ nói, kết thúc cuộc trò chuyện đột ngột như thế. Tú Bân di chuyển đôi đồng tử về phía người ma cà rồng, dõi theo hắn thật kỹ lưỡng. Cả bàn ăn đột nhiên yên lặng phăng phắc.

"Đều là quá khứ cả rồi mà," Phạm Khuê cố gắng tỏ ra phấn chấn hơn. "Xin cậu, đừng để tâm đến mọi người nói gì. Các anh ấy chỉ là đang bảo bọc mình quá mức và lo lắng thái quá mà thôi," em mỉm cười với Chiêu Ân để cố gắng trấn an cô rằng mọi chuyện không sao cả. Em không cảm thấy bản thân bị xúc phạm với chuyện đó.

Cô gật đầu, gương mặt không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, nhưng đôi mắt lại lộ rõ vẻ hối lỗi. Và Phạm Khuê cũng cảm nhận được sự day dứt trong tâm can của cô nữa.

"Mình... thích hình xăm cổ của cậu lắm. Rất xinh đẹp," cô nhỏ giọng nói với Phạm Khuê, có phần ngại ngùng mà quay đi nơi khác.

"Cảm ơn nha," Phạm Khuê đáp lời cô. Em có thể cảm nhận được rằng cô ấy nói thật lòng như thế. "Vì vết sẹo nên mình đã xăm một vết lên cổ đó. Cá nhân mình không cảm thấy phiền khi có vết sẹo ấy đâu, nhưng sẽ khá là không nên khi các Tinh Linh khác phải nhìn thấy nó ấy–"

"Tôi nghĩ em vẫn rất xinh đẹp dẫu có gì đi chăng nữa," Thái Hiện khẽ lẩm bẩm khi nhìn xuống đĩa thức ăn của mình, âm giọng thật nhỏ nhoi đến mức không một ai ngoại trừ Chiêu Ân có thể nghe được thấy, nhờ vào các giác quan nhạy bén của dòng giống. Đôi mắt cô gái liếc vội về phía hắn và rồi trở về với Phạm Khuê.

"Vả lại, nó giống như một lời nhắc nhở tàn khốc về những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, và sẽ khiến hầu hết những người khác không thoải mái khi phải nhìn mình như vậy, cả bản thân mình nữa. Cách này sẽ là cách tốt nhất đó," Phạm Khuê tiếp tục.

"Pshhh em đã luôn muốn có một hình xăm cơ mà. Đây là một cái cớ quá hoàn hảo cho em luôn đó," Nhiên Thuân khịt mũi với em.

Phạm Khuê nở một nụ cười rạng rỡ với gã. "Anh yên nào! Không một ai nên biết rằng em lại muốn có một hình xăm như vậy chứ!" Khi nhìn thấy vẻ bối rối trên gương mặt của Khải và Chiêu Ân, em nhanh chóng giải thích, "các bậc lão bối sẽ không cho phép các Tinh Linh phá hỏng làn da tuyệt đẹp cùng cơ thể của chúng mình với những phẩm màu dơ bẩn như hình xăm. Chúng sẽ che đi mất dấu ấn kết đôi của chúng mình sau lễ kết đôi ấy. Nhưng các vị trung niên đã xem trường hợp của mình là một ngoại lệ sau khi mình xin phép chuyện đó. Vậy nên mình đã chọn một trong những điều mình yêu thích nhất trên thế giới: những đóa hoa. Nó tô điểm thêm thật nhiều màu sắc cho một ký ức u ám như vậy đó." Đôi mắt xinh xắn của em cong lên đầy hạnh phúc, bàn tay kéo lớp vải cổ áo xuống một chút để mọi người có thể nhìn thấy.

"Chắc chắn là như vậy rồi," Khải mỉm cười, bàn tay dịu dàng chạm lên cần cổ của Phạm Khuê. "Anh hẳn là rất thích những đóa hoa ấy lắm," cậu mỉm cười.

"Đúng vậy đó!" Phạm Khuê khúc khích cười, cảm thấy nhồn nhột vì bàn tay của Khải. Phần nào sâu thẳm trong đáy lòng của em cảm thấy hạnh phúc khi chàng nhân ngư không ngần ngại chạm vào em dẫu rằng em là một Tinh Linh. "Bất kỳ loài hoa nào cũng xinh đẹp cả, nhưng anh thích nhất là lavender. Vì mùi hương của chúng, cả màu sắc lẫn tác dụng y học nữa."

"Ô! Anh Thái Hiện cũng yêu thích hoa lắm đó! Đúng không ạ anh Thái Hiện?" Chiêu Ân ngước nhìn người ma cà rồng bên cạnh, nhân cơ hội này để vòng cánh tay của mình quanh cánh tay hắn một lần nữa.

Thái Hiện chau mày. "Ừ, chúng cũng rất đẹp. Nhưng tôi không biết quá nhiều về chúng."

Chiêu Ân tinh nghịch đánh lên cánh tay của hắn. "Thế vì sao anh cứ dành thời gian đi tìm chúng như vậy ạ?"

Thái Hiện liếc lên nhìn thẳng vào đôi con ngươi của cô. "Vì sao cô lại biết được chuyện đó?" Đôi lông mày hắn nhăn lại nhiều hơn nữa. Bầu không khí xung quanh bọn họ nhanh chóng trở nên ngượng ngùng và căng thẳng.

Cô chớp mắt đầy bất ngờ khi đối diện với sự thay đổi thái độ thật đột ngột như thế. "Ừm... Em có đôi lần nhìn thấy anh đi ra ngoài–"

"Vậy là cô đã theo dõi tôi sao?" Hắn hỏi, âm giọng bình lặng nhưng vô cùng đáng sợ.

"Đừng có biến thái như thế chứ Chiêu Ân! Tôi đã bảo em hãy cho em ấy không gian riêng rồi mà!" Nhiên Thuân bật cười, gã chẳng bận tâm mấy đến cơn cuồng nộ đang dần thành hình xung quanh mọi người và làm hỏng mất bữa ăn của tất cả.

"Thì em cứ nghĩ là em có thể đi cùng anh ấy và giúp đỡ–" cô bắt đầu lẩm bẩm, nhưng tiếng khịt mũi đầy khó chịu của Nhiên Thuân đã cắt ngang lời của cô.

"Em biết Thái Hiện thích được ở một mình rồi mà. Em ấy chẳng thích mọi người bám vào em ấy như vậy đâu. Để em ấy yên đi Chiêu Ân."

Dẫu rằng tâm trạng hắn đang trở nên vô cùng chua loét, nhưng Thái Hiện vẫn từ tốn nhấc cánh tay của cô khỏi người mình, và rồi hắn đứng dậy.

"Tôi nghĩ tôi ăn xong rồi. Mọi người có thể thong thả dùng xong bữa và trở về nhà của tôi khi nào cũng được. Anh Nhiên Thuân, em tin rằng anh có thể chỉ đường cho mọi người trở về khu nhà khách."

Rồi hắn bước ra khỏi bàn ăn và rời đi, không nhìn lấy những thành viên ma cà rồng khác và chào tạm biệt dù chỉ một lần.

"Vì em đã nói sai điều gì sao?" Chiêu Ân hỏi, gương mặt chỉ còn lại sự chán nản.

Nhiên Thuân nhún vai, bàn tay đã di chuyển sang đĩa thức ăn bên cạnh cùng với Tú Bân. "Em ấy thích sự riêng tư của mình. Và em đã xâm phạm vào không gian đó. Đừng nghĩ chuyện này là cá nhân em hay gì, em ấy vốn luôn như thế với mọi người rồi. Em biết mà."

"Nhưng anh ấy để anh đến gần đó thôi," Chiêu Ân bĩu môi hờn dỗi.

"Vì anh đặc biệt, anh là người mà em ấy yêu thích nhất trên thế giới này cơ mà. Người mà em ấy luôn ngưỡng mộ–" bài diễn văn đầy hào hùng của Nhiên Thuân bị cắt ngang khi một chiếc thìa bạc bay thẳng vào gáy đầu của gã. "Ow!" Gã la lớn lên, trừng mắt về phía lối vào của khu nhà ăn. Bóng của Thái Hiện nhanh chóng biến mất vào bóng đêm, và Nhiên Thuân chỉ kịp nhìn thấy vạt áo choàng của hắn trước khi hắn hoàn toàn rời đi.

"Thằng nhãi đó," Nhiên Thuân nạt nộ, bàn tay xoa xoa chỗ đau nhức vừa phải nhận lấy. "Tối nay tôi sẽ đốt quần chip của thằng nhóc đó cho mà xem."

Tú Bân khúc khích cười, bàn tay dịu dàng vuốt lấy mái tóc của Nhiên Thuân trong khi vẫn đưa một thìa đồ ăn vào miệng của mình. "Bình tĩnh lại đi nào anh ơi. Anh biết Thái Hiện có thể trở nên cộc cằn như thế nào rồi mà."

"Sao cũng được," Nhiên Thuân lẩm bẩm, để Tú Bân vuốt ve mình như thế. Cảm giác như gã đang tan chảy vào lần chạm của anh vậy.

Chiêu Ân thở dài, khiến mọi người đưa mắt về hướng của cô.

"Có chuyện gì vậy ạ, chị ơi?" Ninh Khải cất tiếng hỏi, gương mặt vui vẻ ăn bánh pudding.

"Là Thái Hiện. Anh ấy luôn luôn xa cách với chị như thế. Chị và anh ấy đã biết nhau rất lâu như vậy rồi mà! Và anh ấy sẽ chẳng bao giờ chịu nhìn lấy chị một lần nào cả."

"Awww em rất tiếc khi nghe như thế," Khải nói với cô bằng một chất giọng đầy sự cảm thông. "Em đã không nhận ra rằng chị muốn kết đôi cùng anh ấy."

Chiêu Ân vùi gương mặt vào hai cánh tay của cô, nuốt những giọt nước mắt vào trong. "Phải," cô thở dài đầy kỳ lạ. "Chị đã thích anh ấy từ rất lâu rồi. Anh ấy biết tình cảm của chị dành cho anh ấy mà, nó khá là rõ ràng với tất cả mọi người ở nơi đây, thế nhưng anh ấy không hứng thú với chị một chút nào cả. Chị đã mong rằng anh ấy dần dà sẽ nhận ra rằng chị và anh ấy vô cùng hoàn hảo với nhau khi cả hai kết đôi..."

Hưu Ninh Khải rời ánh nhìn khỏi chiếc pudding, bật lên một âm cười nhỏ nhắn. "Chị có vẻ vô cùng tự tin cho rằng anh ấy là bạn đời hoàn hảo của chị nhỉ. Chị đã kiểm tra bạn đời của bản thân chưa? Để xem rằng anh ấy có thật sự là người đó của chị hay không ấy?"

Chiêu Ân cười rộ lên, nhưng họ không nghe được sự hài hước nào trong tiếng cười ấy. "Bài kiểm tra DNA của con người sao? Không, chị sẽ không bao giờ làm đâu. Nó ngốc nghếch lắm. Chị vốn đã biết Thái Hiện là bạn đời của chị rồi, chị không cần khoa học công nghệ phải chứng minh điều ấy nữa."

"Thật vậy sao?" Ninh Khải mỉm cười, nhưng những xúc cảm đọng lại trong đôi con ngươi của cậu không còn là sự ngây thơ thuần khiết hay sự tử tế dịu dàng nữa rồi. "Nếu chị đã chắc chắn như thế, thì sẽ chẳng có chuyện gì cả khi chị đi kiểm tra thôi mà. Rất nhiều người đều như thế, kể cả khi bọn họ nhận được kết quả rằng bạn đời của họ không phải là bạn cặp hoàn hảo của họ đấy thôi. Chỉ vì chị biết ai là bạn đời hoàn hảo của mình đâu có nghĩa là chị sẽ phải kết đôi với họ hay là phải lòng yêu thương họ đâu."

Chiêu Ân không đáp lại lời nào cả, quyết định chọn sự yên lặng làm câu trả lời.

Ninh Khải nghiêng người đến, chiếc bánh pudding ăn dở trong giây lát bị bỏ quên. "Trừ khi chị sợ hãi rằng anh ấy chẳng phải là bạn đời hoàn hảo của mình ạ? Rằng nếu chị tìm ra người sẽ kết đôi với chị là ai, chị sẽ nhận ra rằng tình cảm của chị dành cho Thái Hiện không còn là thật lòng như chị mong muốn nữa ấy? Rằng làm sao chị có thể thật sự không yêu anh ấy đây, vì sao thứ tình cảm ấy lại không nhức nhối day dứt đến như vậy, chỉ có độc nhất mỗi kiểu tình yêu chích bông cho chị cảm giác ấm áp của sự an toàn thôi đó? Thái Hiện là một sự lựa chọn an toàn mà, anh ấy khiến chị âm thầm rộn ràng cả lên, một cảm giác tràn đầy sự mãn nguyện. Chị vốn luôn thích cảm giác được cần đến nhỉ, chị luôn mong muốn có một ai đó bám theo chân chị với thật nhiều sự biết ơn. Chị cứ như mắc phải hội chứng siêu anh hùng ấy nhỉ, nhận được niềm hạnh phúc khi bản thân trở thành người duy nhất mà một ai đó có thể cần đến để cầu xin sự giúp đỡ. Thái Hiện sẽ là một hình ảnh hoàn hảo cho ảo vọng nhỏ bé ấy, phải không nào? Luôn luôn cô độc, xa cách với tất cả mọi người, chẳng bao giờ đến gần bất kỳ một ai cả. Sẽ thật tuyệt vời làm sao nếu chị có thể khiến con sói cô độc ấy mở lòng với duy nhất một mình chị, trở nên trung thành với độc nhất một mình chị mà không phải là bất cứ ai khác. Tất cả bộ tộc này sẽ khen ngợi chị vì chị đã có thể 'cứu rỗi' được anh ấy, vì đã ở bên cạnh anh ấy khi không một ai có thể làm được điều đó. Chị sẽ trở thành người hùng trong đôi mắt của bọn họ–"

Chiêu Ân đột ngột đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn chàng nhân ngư. Nắm tay cô siết chặt hai bên sườn và đôi môi chợt run rẩy. "Câm miệng vào," cô khẽ lẩm bẩm. Và rồi cô biến mất trong nháy mắt.

Cả bàn ăn trầm lặng hẳn, không một ai ngước lên từ đĩa thức ăn của mình.

Khải xắn một miếng pudding bị bỏ quên của mình và cho vào miệng, đôi môi vẽ lên một nụ cười.

"Oops. Vì em đã nói sai điều gì sao?" Cậu ngây thơ cất tiếng hỏi.

Nhiên Thuân khịt mũi, gã thó lấy mấy miếng thịt mà Phạm Khuê đã không động đến từ nãy đến giờ.

"Không sai cái gì đâu Ninh Khải, không sai một chút nào hết," gã trả lời đầy mỉa mai.

"Mọi người ơi, em nghĩ là em đã dùng bữa xong rồi, vậy nên em sẽ trở về trước đây ạ," Phạm Khuê cuối cùng cũng mở lời.

"Em có cần anh giúp chỉ đường về không?" Nhiên Thuân hỏi, bàn tay gã vơ vội lấy đĩa thức ăn của em. Tú Bân cũng ngay tức khắc mon men đến đĩa thức ăn đó.

Phạm Khuê lắc đầu. "Không ạ, em nghĩ là em ổn."

"Vậy gặp em sau nhé," Nhiên Thuân vẫy tay chào tạm biệt em.

"Tạm biệt anh!" Khải vẫy tay đầy vui vẻ.

Phạm Khuê giơ tay chào lại cả hai, và em bật cười một chút khi em nghe thấy một vài tiếng huýt sáo ve vãn em của một vài tên ma cà rồng nọ khi em rời khỏi căn phòng. Họ chỉ là đang trêu chọc em thôi.

Vả lại, em biết em xinh đẹp mà.

"Lũ khốn! Chúng mày chẳng bao giờ tán tỉnh tao như thế luôn đấy!" Em nghe thấy tiếng của Nhiên Thuân gào lên từ phía sau. Cả khu vực ăn uống rộ lên một tràng cười.

"Im đi lão già!" Một ai đó la lên đáp trả.

Tiếng há hốc đầy sửng sốt và phẫn uất của Nhiên Thuân cùng tiếng cười vang của Tú Bân là những âm thanh cuối cùng Phạm Khuê nghe thấy trước khi em khép cánh cửa đóng kín. Em dám chắc rằng bên trong nơi ấy sẽ lại nổ ra một cuộc chiến ném thức ăn nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro