XXXV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng Đi Mà... [5/6]

————

Tú Bân quay đầu trên nền cỏ màu xanh, mỉm cười với chàng trai bên cạnh anh.

Nhiên Thuân cũng làm như vậy, vươn một bàn tay ra và đan những ngón tay của hai người lại với nhau. Cả hai cần phải thật cẩn thận, họ không muốn những Tinh Linh khác thấy sự tiếp xúc thân thể giữa cả hai người.

Mặt trời tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời cao, những đóa hoa xung quanh họ đều nở rộ và tỏa ra một mùi hương dễ chịu cùng với những ngọn gió dịu dàng lan tỏa hương thơm khắp nơi. Những nhánh cây cao lớn che khuất tầm nhìn của cả hai khi họ nằm dài dưới nền cỏ xanh ngát.

Tú Bân dùng đầu ngón tay vẽ lên những hình tròn vuốt ve khớp đốt ngón tay của Nhiên Thuân. Khiến chàng tiểu tinh thở dài, gã muốn được rúc vào bên anh, vùi gương mặt của gã vào cần cổ của anh, hít một hơi thứ mùi hương vani vẫn luôn làm dịu được tâm tình của gã khi mà chẳng một ai ngoài anh có thể làm được điều đó.

"Hôm nay trông anh xinh đẹp lắm," Tú Bân thủ thỉ, khen ngợi Nhiên Thuân như mọi ngày anh vẫn làm. Nhiên Thuân yêu thích nó lắm, gã có hơi đỏ mặt với ánh nhìn say đắm của Tú Bân dành cho gã.

Ánh mắt chăm chú của cả hai dành cho đối phương là không thể nào nhầm lẫn được, xúc cảm vô cùng rõ ràng và song phương.

Nhưng cả hai đều không nên sở hữu những thứ tình cảm như thế.

"Thủ lĩnh Tinh Linh muốn anh tham gia vào đội lính canh," Nhiên Thuân nói với anh. Câu nói này thật lòng thì giống như một điều gì đó để đánh lạc hướng của gã mà thôi. Để ngăn bản thân nghiêng người đến và hôn lên đôi môi mềm mại ấm áp kia.

Tú Bân nhướng mày. "Anh sẽ thật sự nghiêm túc huấn luyện để trở thành một lính canh sao?"

Nhiên Thuân cười nhạo báng, nhích người gần về phía anh hơn để đùi của gã bây giờ đây chạm vào đùi của Tú Bân. "Ừ phải rồi. Từ khi nào anh lại giỏi chấp thuận mệnh lệnh của bọn họ như một tên lính ngáo ngơ như vậy chứ? Thật lòng mà nói nhé Bân, bọn họ muốn anh gia nhập vào địa vị của bọn họ chỉ là để họ có thể trông chừng anh dễ hơn mà thôi. Anh quá là ngông cuồng so với sở thích của bọn họ, phép thuật của anh có sức hủy diệt quá lớn. Nếu anh trở thành một lính gác Tinh Linh, anh sẽ không còn sự lựa chọn nào ngoài việc tuân theo mệnh lệnh của bọn họ mà không được phép ý kiến gì nữa."

"Anh nói đúng," Tú Bân chau mày. Các Tinh Linh khác chưa bao giờ thích khi Nhiên Thuân thể hiện tính cách của gã. Họ e sợ gã, lo ngại rằng một ngày nào đó gã sẽ đem đến sự hỗn loạn và hủy diệt cho bộ tộc của họ. Họ luôn đưa ra những lời nhận xét ác ý phía sau lưng của Nhiên Thuân, dùng những cách mưu đồ nhất để có thể khai trừ gã khỏi tất cả mọi thứ. Họ biến Nhiên Thuân trở thành cái bóng của bọn họ, một nỗi hổ thẹn trong chính gia tộc này.

Thật không may thay, dẫu cho Tú Bân đã luôn cố gắng trấn an gã rằng những lời đó không phải là sự thật, rằng Nhiên Thuân vốn đã luôn vô cùng xinh đẹp và hoàn hảo rồi, nhưng chàng tiểu tinh vẫn luôn ngờ vực chính bản thân của mình. Gã luôn tự hỏi rằng liệu có điều gì thật sự không ổn với chính gã hay không. Gã nghĩ rằng gã là một kẻ vốn đã lập dị như vậy rồi, và Tú Bân ghét cay ghét đắng khi phải nhìn những suy nghĩ tiêu cực ấy nhấn chìm gã.

Nhiên Thuân vốn rất tự tin, và kiêu ngạo theo một hướng tốt, và vui vẻ nữa. Gã luôn là linh hồn của bất kỳ một bữa tiệc nào, luôn dễ dàng kết bạn với bất kỳ một ai. Gã lôi cuốn hấp dẫn tất cả mọi người, không chỉ vì gã xinh đẹp và quyến rũ mê hoặc, nhưng còn là vì thần thái tuyệt đỉnh và năng lượng mạnh mẽ của gã nữa. Nếu sự hiện diện của Tú Bân có thể khiến mọi người thư giãn và bình lặng hơn, thì sự xuất hiện của Nhiên Thuân sẽ khiến mọi người phấn khích hơn bao giờ hết. Gã khiến tất cả mọi người cảm thấy bản thân thật tốt đẹp, khiến họ tin rằng họ có thể làm được bất cứ điều gì trên thế giới này, tin rằng tất cả mọi thứ đều là có thể.

Tú Bân hoàn toàn trái ngược lại. Thật ra, cả hai khác nhau đến mức thật bất ngờ khi cả hai lại trở thành những người bạn thân thiết của nhau đến như vậy; và có lẽ còn hơn cả như vậy nữa. Anh nhút nhát và yên tĩnh hơn nhiều. Anh thường hoàn lẫn vào trong căn phòng, và anh cũng không phải là một người nói quá nhiều nữa. Anh cũng không quá nổi bật, và mọi người chỉ để ý đến anh khi họ cần một thứ gì đó từ anh mà thôi. Thường thì khi mọi người bị thương hay bị bệnh sẽ cần đến sự hiện diện của anh, nó sẽ giúp họ làm dịu đi vết thương rất nhiều. Tú Bân không có điều gì đặc biệt cả ngoại trừ sự thật rằng những nhánh cây nhỏ sẽ vươn mình lên khi anh đến gần và những loài động vật sẽ ngay lập tức cảm mến anh.

"Ừ thì, nếu anh không nhận vị trí đó, họ cũng sẽ trao nó cho một người khác thôi. Một tên lính mới nào đó tên là Thôi Thái Doãn hay sao đó," Nhiên Thuân ngáp một hơi.

"Anh sẽ giao cho cậu ấy vị trí đó sao?"

"Tất nhiên là như vậy rồi. Nó cứ giữ lấy mà dùng, anh lại quan tâm quá. Còn lâu anh mới chịu gồng mình bị mấy ông ấy đánh đập để nghe lời mấy ổng," Nhiên Thuân cười lớn, vươn tay lên vén gọn một vài lọn tóc mái trước trán của Tú Bân.

"Em đoán là Thái Doãn ở cấp thấp hơn ạ?" Tú Bân hỏi, cảm giác tan chảy vào lần chạm của gã.

"Ừ anh đoán vậy," Nhiên Thuân nhún vai. "Cá nhân anh thì chưa bao giờ gặp hay nghe về cậu ta cả, nhưng mọi người đều xuất hiện và rời đi trong đội lính gác của chúng ta cả mà thôi. Có vẻ cậu ta là một Tiểu Tiên. Hợp với vị trí này hơn nếu như em hỏi anh. Họ di chuyển nhanh nhẹn và kín đáo hơn trong những khu rừng sâu."

Tú Bân nghiêng người đến, anh không thể không làm như vậy được, và anh đặt đôi môi của mình lên trán của Nhiên Thuân. "Dù sao thì anh vẫn luôn giỏi hơn người tiểu tiên đó. Rồi họ cũng sẽ ước rằng mình đã chọn anh mà thôi."

"Đúng vậy ha," Nhiên Thuân thở dài. "Anh khá là tuyệt vời đúng không?" Gã bông đùa.

"Anh hoàn hảo mà," Tú Bân đồng ý, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Khiến Nhiên Thuân đỏ mặt hơn nữa.

"Thôi đi," gã nhỏ nhẹ nói, siết chặt những đầu ngón tay của mình khắp ngón tay của Tú Bân.

"Có phải Thôi Nhiên Thuân danh tiếng lẫy lừng khiến bất kỳ ai cũng phải đỏ mặt đang thẹn thùng đấy không?" Tú Bân trêu gã, cọ đầu mũi của mình lên chiếc mũi xinh xắn của Nhiên Thuân.

"Em mà không thôi đi là anh cắn em đấy," Nhiên Thuân cố gắng phản kháng lại, nhưng dù sao thì gã cũng không nhịn được mà bật cười khúc khích, và âm thanh ấy khiến Tú Bân hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhiên Thuân vui vẻ là điều mà anh luôn yêu thích vô cùng.

Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là vì anh yêu Nhiên Thuân.

"Chúng ta phải nhanh rời đi thôi," Tú Bân thì thầm, lo lắng rằng sẽ có một ai đó phát hiện ra nếu cả hai rời đi quá lâu.

"Chỉ năm phút nữa thôi," Nhiên Thuân phàn nàn, lần này gã thật sự quay đầu về phía của Tú Bân, vùi gương mặt của gã vào cần cổ của anh như cái cách gã luôn muốn.

Cả hai đang chơi một trò chơi vô cùng nguy hiểm. Nhưng chẳng ai trong hai người thật sự quan tâm đến điều đó.

————

Tú Bân đang ngồi đọc một quyển sách, ngồi dựa lên một hòn đá ở khoảng sân trước nhà của Phạm Khuê. Ngày hôm nay anh ghé thăm đứa em trai ẩn sĩ nhỏ của mình. Nhưng Phạm Khuê đang đun sôi một vài nhánh thảo dược có mùi hơi khó chịu để em dùng làm thuốc đắp, và vậy nên anh quyết định mình sẽ ở bên ngoài cho đến khi mùi thuốc tan bớt trong ngôi nhà gỗ nhỏ của em. Hơn nữa, thời tiết hôm nay đầy nắng và rất đẹp, rất hoàn hảo để ngồi giữa khu vườn đầy những đóa hoa của Phạm Khuê và thong thả đọc sách.

Anh ngước nhìn lên từ quyển sách của mình khi một bóng người đổ xuống trang sách của mình.

"Nhiên Thuân, chào–" câu từ của anh bị cắt vội vì vẻ chua chát trên gương mặt của Nhiên Thuân. "Chuyện gì đã xảy ra rồi sao?"

Nhiên Thuân ngồi xuống kế bên cạnh Tú Bân, đảm bảo không chạm vào người anh. Gã dùng hai cánh tay ôm lấy đùi của mình vùi vào trong lồng ngực.

"Chỉ là một ngày tệ hại thôi," Nhiên Thuân lẩm bẩm, để cho sự hiện diện của Tú Bân gột rửa tâm trạng tồi tệ của mình đi và làm dịu tinh thần của gã xuống. Gã tham lam như vậy đấy, lợi dụng Tú Bân để khiến bản thân cảm giác tốt hơn.

Cứ như Tú Bân bận tâm đến điều đó vậy, anh tình nguyện để gã làm như thế, nhưng Nhiên Thuân lại không hề biết điều đó.

Tú Bân từ tốn đánh dấu trang sách đang đọc dở và đóng quyển sách lại, đặt xuống nền cỏ xanh bên cạnh mình. Sự chú ý của anh bây giờ dành trọn hết cho Nhiên Thuân.

"Lại là chuyện gia đình sao ạ?" Anh cẩn thận hỏi.

Nhiên Thuân gật đầu buồn bã. "Bọn họ muốn hạn chế những nơi anh đến, gắn máy theo dõi lên người anh và quan sát anh làm cái gì. Có vẻ như có ai đó lại than phiền và nói láo rằng anh lại quá bạo lực và quá thẳng thắn và nó khiến mấy ông thủ lĩnh Tinh Linh kia lo sợ, và mấy ông ấy quyết định tố lên các bậc trưởng bối."

Tú Bân vô cùng phẫn nộ khi nghe như vậy. "Bọn họ không thể cứ mặc nhiên xâm phạm sự riêng tư của anh như vậy chỉ vì những cáo buộc chủ quan như thế được chứ!!" Anh gần như la lên.

"Bọn họ hoàn toàn có thể, và em biết điều đó mà," Nhiên Thuân rầu rĩ nói. "Họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Anh ghét phải sống ở đây."

Cả hai không nói gì nữa, sự tĩnh lặng cứ kéo dài mãi.

"Đôi khi anh chỉ ước rằng anh có thể rời đi, bỏ trốn khỏi nơi này và đi đến một nơi nào đó khác. Như vậy không phải sẽ tuyệt lắm sao?" Nhiên Thuân thủ thỉ, và câu nói ấy khiến trái tim của Tú Bân như tan vỡ.

Tú Bân có thể phục tùng mệnh lệnh của bọn họ ở nơi này, nhưng anh không hoàn toàn là không hạnh phúc. Anh không bị những người khác xem thường vì mọi người không hiểu nổi được anh. Anh không bị gần hết tất cả các thành viên của họ Thôi cố gắng áp đặt anh là một tên tội phạm xấu xa. Mọi chuyện đã luôn như thế này quá lâu rồi kể từ khi anh quen biết Nhiên Thuân, và nó khiến anh vô cùng phẫn nộ.

"Em sẽ đi cùng anh," Tú Bân đáp lời, dập tắt hết tất cả luồng cảm xúc rối loạn của anh.

"Sao?" Nhiên Thuân ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Tú Bân.

Tú Bân vô cùng nghiêm túc. "Nếu anh có quyết định muốn rời bỏ nơi này, thì em sẽ đi cùng với anh."

Nhiên Thuân nở một nụ cười vô cùng tuyệt đẹp, và cử chỉ ấy khiến Tú Bân như lạc mất hơi thở của chính mình. Trái tim của anh hẫng đi một nhịp, và Nhiên Thuân nhìn về phía của anh với đôi mắt thật rực rỡ và chân thành.

"Vậy thì hãy bỏ trốn cùng nhau đi," Nhiên Thuân thủ thỉ, nhìn xuống đôi môi mềm mại của Tú Bân. "Chỉ hai chúng ta mà thôi. Có lẽ là gấu nhỏ Khuê Khuê nữa."

Tú Bân không thể kìm nén được. Anh chỉ là yêu Nhiên Thuân quá nhiều, và anh nghiêng người đến gần hơn nữa. Lời mời gọi hoàn toàn rõ ràng.

Nhiên Thuân vui vẻ chấp thuận nó. Gã nghiêng người đến chạm lên Tú Bân ở khoảng giữa của cả hai, và thật dịu dàng, chỉ trong một vài giây chớp thoáng, gã chạm đôi môi của mình lên đôi môi mềm mại của Tú Bân.

Đó là tất cả những gì cả hai khát khao được mong muốn nhiều hơn nữa.

Tú Bân cố gắng đuổi theo đôi môi đang rời đi của Nhiên Thuân, nhưng Nhiên Thuân đã quay mặt sang một hướng khác. Họ vốn đã phá vỡ hàng triệu luật lệ rồi, họ không thể tiến xa hơn được nữa.

"Được ạ," Tú Bân chỉ nói như thế. Nhưng ẩn ý vô cùng rõ ràng: anh yêu gã.

————

"Thôi Tú Bân, anh đã bị bắt vì đã vi phạm điều lệ của các Tinh Linh. Anh cần phải đi với chúng tôi ngay lập tức để chúng tôi bắt đầu thẩm vấn."

Tú Bân chớp chớp đôi mắt đỏ hoe của mình với những tên lính canh Tinh Linh trước mắt anh, một đám những tên lính gác mới được tuyển vào mà anh không biết tên của bất kỳ ai.

Trời chỉ vừa ửng sáng khi Tú Bân bị những tiếng đập cửa nhà đánh thức anh tỉnh giấc. Anh nhanh chóng thay đồ và chậm chạp bước ra cửa trước căn nhà để xem là đứa chết tiệt nào dám gọi anh dậy sớm như thế này. Mái tóc của anh vẫn còn bù xù và gương mặt nhăn lại vô cùng khó chịu.

"Hở?" Anh đáp lời bọn họ. "Vi phạm cái gì? Mấy người các cậu đang nói cái gì vậy?"

"Đây chính là lý do anh cần phải đi với chúng tôi. Để chúng tôi có thể nói chuyện kỹ càng hơn về tình huống này và xác nhận nó." Một trong những tên lính gác nở một nụ cười rực rỡ về phía của anh. Trông y có vẻ như quá mức thân thiện cho một buổi sáng sớm như thế này rồi.

"Được rồi..." Tú Bân nói, bước ra bên ngoài và khóa cửa sau lưng mình. "Đi thôi."

Trái tim anh đập vội vã trong lồng ngực, và bàn tay của anh run rẩy vì sự lo lắng. Anh có thể làm chuyện gì để nhận được lệnh bắt giữ từ những tên lính canh này vậy?

Một khi cả bọn để anh ngồi yên vị trên một chiếc ghế trong căn phòng thẩm vấn, Tú Bân ngước nhìn xung quanh. Mặt trời vừa chuẩn bị lấp ló phía sau đường chân trời, nhuộm tất cả mọi thứ trong một dải ánh sáng màu đỏ hung.

"Vào thẳng vấn đề luôn đi. Tôi không thể tin được chúng ta lại đang thẩm vấn một trong những thành viên của chính gia tộc chúng ta luôn đấy," tên lính canh rít lên. Y là người duy nhất trong phòng cùng với anh tại thời điểm đó. Y có mái tóc tối màu và đôi mắt sắc bén. Y tự giới thiệu mình là Thôi Tương Hách, một thành viên mới được tuyển mộ vào đội lính gác của Tinh Linh. Có lẽ là một trong những Tinh Linh thế chỗ cho vị trí của Nhiên Thuân khi chàng tiểu tinh từ chối bọn họ.

"Ừ thì cậu cũng ngạc nhiên hệt như tôi vậy thôi đấy," Tú Bân giả tạo đáp lại lời của y. Anh đang dần phát bực lên rồi đấy.

"Có phải là anh đang có một mối quan hệ tình cảm thân mật với Thôi Nhiên Thuân hay không?" Tương Hách hỏi anh.

Cả cơ thể của Tú Bân trở nên lạnh toát. Bọn họ có cái suy nghĩ đó từ đâu vậy?

"Sao cơ?" Anh nhỏ giọng hỏi, cố gắng che đậy đi sự run rẩy trong âm giọng của mình. Cơn hoảng loạn đang dần tràn trề trong lồng ngực của anh.

"Chúng tôi nhận được báo cáo rằng anh và Nhiên Thuân bị phát hiện đang hôn nhau ở sân trước nhà gỗ của Thôi Phạm Khuê. Có đúng hay không?"

"Là ai đã báo cáo lên?" Tú Bân cay nghiệt hỏi đến, bản năng phòng vệ của anh ngay lập tức nổi lên.

"Đó không phải là chuyện của anh. Trả lời câu hỏi đi: có đúng hay không rằng anh đã vi phạm điều luật đầu tiên của bộ tộc Tinh Linh và nảy sinh một mối quan hệ tình cảm với người khác?" Tương Hách hỏi đến.

Chuyện này không thể nào xảy ra được. Là ai đã thấy hai người vào ngày hôm đó? Người duy nhất có mặt trên mảnh đất đó là Phạm Khuê. Là Khuê sao? Không, Phạm Khuê sẽ không bao giờ làm điều đó, em sẽ không bao giờ phản bội lại bọn họ nếu em có thấy đi nữa.

Họ đáng ra phải cẩn thận hơn. Họ đáng lẽ không bao giờ nên hôn lấy đối phương, kể cả khi đó chỉ là đôi môi lướt lên đối phương đi chăng nữa. Họ đáng lẽ nên–

"Anh thừa biết rằng sự yên lặng của anh đang không giúp ích được gì cho anh mà đúng không?" Tương Hách cất tiếng, đôi mắt y dõi theo Tú Bân như thể y đang nhìn một quyển sách mở toang vậy. Chắc chắn y có thể nhìn thấy được sự hoảng loạn trong đôi mắt của anh, sự căng thẳng trong cơ hàm mặt của anh.

Một điều duy nhất cứ kêu vang mãi trong tâm trí của Tú Bân: bọn họ biết rồi, bọn họ biết rồi, bọn họ biết rồi.

Những gì cả hai đã làm sẽ khiến cả hai người bị thủ tiêu.

"Nếu anh thừa nhận rằng Nhiên Thuân đã bắt đầu nụ hôn đó, thì chúng tôi có thể bỏ qua cho anh một lần này. Chúng tôi có thể tuyên án một hình phạt nhẹ nhàng cho anh, có thể là quản thúc tại gia một khoảng thời gian ngắn. Rồi tất cả những chuyện này sẽ biến mất hết," Tương Hách thương lượng, trao cho Tú Bân một cơ hội giữa tình huống nguy hiểm của anh.

Tú Bân siết chặt nắm tay của anh, cơn giận dữ dần thay thế sự hoảng loạn sâu bên trong. Đấy chính là điều mà bọn họ đã luôn mong muốn: tống khứ Nhiên Thuân bằng tất cả các cách cần thiết. Và Tú Bân đã ngu ngốc làm sao khi cho bọn họ một lý do chính đáng. Thậm chí họ còn chẳng bận tâm đến sự công bằng nữa! Họ cũng chẳng buồn thẩm vấn đàng hoàng nữa! Chỉ là những từ ngữ yếu ớt của Tú Bân đối đầu với không một ai cả.

Thật... tệ hại.

"Chuyện gì sẽ xảy ra với Nhiên Thuân nếu tôi chấp thuận đề nghị đó?" Tú Bân hỏi, giọng nói của anh vô cùng vững vàng và rõ ràng đến bất ngờ. Anh sẽ không tiết lộ một điều gì cả. Họ sẽ không thể làm gì tổn hại đến Nhiên Thuân trừ khi anh mở miệng nói.

Tương Hách nghịch móng tay của y trong khi thở dài một hơi, dựa người lên lưng ghế phía sau. "Thật không may là chẳng có gì nghiêm trọng cả. Thông thường thì chúng tôi sẽ giết bất kỳ ai dám cả gan dụ dỗ một Tinh Linh khác khỏi những điều lệ của bộ tộc. Nhưng vì Nhiên Thuân cũng là một Tinh Linh và là một người họ Thôi nữa, sẽ thật không hay cho lắm khi chúng tôi lại đi giết một trong những thành viên trong chính gia đình của mình. Nên thay vì như vậy, chúng tôi sẽ đơn giản là nhốt anh ta đi là được, sâu trong lòng đất để anh ta sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng ban ngày nữa. Anh ta sẽ không thể dụ dỗ bất kỳ một ai được nữa nếu anh ta không còn được phép bước ra bên ngoài hít thở không khí trong lành nữa."

Đôi mắt của Tú Bân dần dà ầng ậng nước khi Tương Hách càng lúc càng nói nhiều hơn. Trái tim của anh cảm giác như tan vỡ thành hàng nghìn hàng triệu mảnh nhỏ. Anh thậm chí còn không thể hình dung được một điều như thế sẽ xảy ra với Nhiên Thuân.

Nhiên Thuân xứng đáng được điên cuồng tự do, không phải là bị chôn vùi và lãng quên.

Tú Bân cần phải hành động thật nhanh. Anh cần phải sử dụng quân cờ của mình thật cẩn thận, bằng không anh sẽ trở thành lý do Nhiên Thuân sống một cuộc đời cô độc và kinh khủng mục rữa giữa những sợi xích.

Anh sẽ vui lòng chấp thuận nhận lỗi lầm về phía mình thay cho Nhiên Thuân. Anh cũng có lỗi hệt như Nhiên Thuân, vậy nên vì sao anh lại là người duy nhất được tự do cơ chứ?

Nếu Nhiên Thuân phát hiện ra chuyện này, gã hẳn sẽ nổi cơn phẫn nộ điên cuồng, gây ra muôn vàn rắc rối đến những người đã nhận định sai lầm về bọn họ. Gã sẽ khiến chính bản thân mình bị giết hại trong khi cố gắng bảo vệ lấy những người gã yêu thương, bản chất bốc đồng của gã sẽ nhấn chìm gã.

Tú Bân đã đưa ra quyết định rồi. Anh sẽ nhận phần lỗi và anh cũng sẽ là người đẩy Nhiên Thuân rời xa khỏi nơi này. Nếu Nhiên Thuân có căm ghét anh, nghĩ rằng gã đã ảnh hưởng xấu đến anh, thì như vậy gã sẽ không còn muốn biện hộ cho tình cảnh của hai người họ nữa. Gã sẽ không tấn công các Tinh Linh, và gã sẽ có thể sống một cuộc đời tự do khỏi những gọng kìm của họ Thôi đang siết chặt lấy cuộc sống của gã, giống như khao khát bấy lâu nay của gã.

Tú Bân chớp mắt để những giọt nước trên khóe mi vụt biến mất, chuẩn bị tinh thần cho bản thân để làm điều mà anh sẽ phải làm.

Có vẻ như cuối cùng thì, anh sẽ không cùng rời đi với Nhiên Thuân rồi. Rằng đấy có thể sẽ là lời hứa đầu tiên trong rất nhiều lời hứa mà anh sẽ thất hẹn cùng gã.

"Tôi đã sẵn sàng thú nhận rồi," Tú Bân cất tiếng trong căn phòng tĩnh lặng. Anh hắng giọng, và Tương Hách nhìn về phía anh với một vẻ mặt phù phiếm.

"Nói đi. Một từ của anh và chúng tôi có thể bắt giữ ngay tên khốn đáng ghét–"

"Nhiên Thuân vô tội," anh bắt đầu nói, và nụ cười đểu cáng của Tương Hách cũng biến mất. "Tôi là người đã hôn anh ấy, và tôi đã bắt đầu tất cả những tiếp xúc thân mật với anh ấy. Anh ấy khiến tôi xao nhãng từng ngày một trôi qua." Tú Bân mỉm cười lạnh lẽo. "Anh ấy lấp đầy từng dòng suy nghĩ của tôi, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến chính là anh ấy. Không còn điều gì khác nữa. Không phải là dòng tộc Tinh Linh, chẳng phải là sự thịnh vượng của thần dân chúng ta, càng không phải là tầm quan trọng của địa vị–"

"Anh nghĩ là anh đang làm cái trò gì vậy hả?" Tương Hách cắt ngang lời của anh, âm giọng của y đen tối và giận dữ.

Tú Bân bật cười, nhưng trong âm thanh ấy chẳng có một chút sự hài hước nào cả. "Anh ấy là một sự cám dỗ vô cùng đen tối đối với tôi, và tôi đã vui lòng phá vỡ từng luật lệ của các Tinh Linh. Tôi không hối hận điều gì cả. Chàng trai tội nghiệp thậm chí còn không biết trước rằng chuyện này sẽ xảy ra, tôi chỉ nghiêng người đến và ép buộc đôi môi ấy lên tôi–"

"Đủ rồi," Tương Hách nói với một vẻ mặt kinh tởm. "Vì anh đã nói như thế, chúng tôi sẽ phải báo lại với những người thủ lĩnh của bộ tộc Tinh Linh và các bậc trưởng bối để họ đưa ra quyết định cần phải làm gì với hai người."

Tú Bân dõi theo Tương Hách rời khỏi căn phòng, ra lệnh cho hai tên lính canh khác canh chừng anh trong khi tội danh cùng hình phạt dành cho anh sẽ được quyết định.

Chỉ khi cánh cửa ấy đóng kín lại và anh chỉ còn lại một mình trong căn phòng, Tú Bân mới thở hắt ra một hơi đầy vụn vỡ và run rẩy.

————

Nhiên Thuân giật lại những bàn tay đang siết chặt lấy cánh tay của gã, những tên lính canh đang ép buộc đưa gã đến vùng biên giới mảnh đất của bọn họ. Họ không biện hộ cho gã, hay thậm chí là không cho gã cơ hội để bào chữa. Họ không hề cho gã một phiên xét xử công bằng.

"Thôi Nhiên Thuân, theo mệnh lệnh của các bậc trưởng bối, anh sẽ bị trục xuất khỏi vùng đất của chúng tôi, có hiệu nghiệm ngay lập tức. Anh sẽ bị gạch bỏ tước vị là một thành viên họ Thôi của mình, và anh không còn được gia tộc này chào đón nữa. Anh đã bị chính thức khai trừ khỏi gia tộc. Anh sẽ không bao giờ được phép trở về nơi này hay đặt chân lên vùng biên giới của các Tinh Linh một lần nào nữa."

"Cái gì?! Vì sao?! Vì cáo buộc gì vậy hả???" Nhiên Thuân la lớn.

"Vì trở thành sự xao nhãng khiến Thôi Tú Bân mất tập trung. Chúng tôi đã nghe được hết từ anh ấy rồi, anh ấy đã thừa nhận tất cả. Anh chính là mối cám dỗ mà chúng tôi không thể nào cho phép anh lởn vởn trên đường xá và những khu rừng của chúng tôi được. Chúng tôi không thể cho phép anh làm ô uế trái tim thần dân của chúng tôi, kéo rời họ khỏi những trọng trách đã được chính các bậc lão bối trao cho. Người đầu tiên đã là Tú Bân rồi, sẽ còn bao nhiêu người nữa phải nhúng chàm sau anh ấy vì anh đây?" Người Tinh Linh với mái tóc vàng óng nói như thế với Nhiên Thuân. Y tự giới thiệu mình tên là Thôi Thái Doãn trước đó.

Đôi đồng tử của Nhiên Thuân mở to đầy bất ngờ. Đôi tai của gã dần đau nhức.

Gã đang nghe nhầm, phải không?

"Tú Bân nói như thế sao?" Gã gằn nhỏ âm giọng của mình. Khóe mắt của gã bắt đầu cay đến đau đớn. Lồng ngực dần nhói lên và rồi đột nhiên hô hấp dần trở nên khó khăn, cảm giác như bị nghẹt thở.

"Anh ấy còn chẳng ngần ngại khi nói ra điều đó nữa," Thái Doãn nở một nụ cười rực rỡ về phía của gã.

Nhiên Thuân nhìn lên tất cả đám lính canh đang dàn hàng dọc theo biên giới mảnh đất của họ, đợi chờ gã tấn công, một lý lẽ vô cùng hoàn hảo để bọn họ trừ khử gã.

Gã chưa bao giờ được chào đón ở nơi đây kể từ ngày đầu tiên rồi. Luôn luôn bị xem thường, bị chỉ trích, bị lánh xa. Chỉ có mỗi Tú Bân và Phạm Khuê mở rộng vòng tay chào đón gã mà thôi. Cả hai là những người duy nhất gã có thể dựa dẫm và tin tưởng. Những người trân quý nhất của gã mà gã dành trọn toàn bộ tình yêu thương cho họ.

Và bây giờ đây nhìn gã mà xem, bị ruồng bỏ và bị chính người gã yêu thương nhất đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu gã. Người duy nhất mà gã đã từng nghĩ rằng gã luôn luôn có thể ỷ lại, dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa.

Đôi môi của Nhiên Thuân thoáng run rẩy, nhưng gã nuốt trọn vào sâu bên trong. Gã từ chối để những tên chết tiệt này nhìn thấy gã rơi nước mắt, nhìn thấu được tâm can của gã. Nhìn thấy được gã đang tự xem thường bản thân gã như thế nào.

Gã không đánh trả lại khi bọn họ đuổi gã ra bên ngoài, với một ít quần áo trên lưng gã để gã đem đi cùng mình.

Gã siết chặt nắm tay, trái tim như bùng cháy với sự tổn thương đến cùng cực và cơn thịnh nộ nhắm thẳng đến bộ tộc họ Thôi, và tất cả những người mà gã bị ép buộc phải gọi là gia đình của gã, và hơn cả tất thảy, Tú Bân.

————

"Các bậc lão bối đã đưa ra quyết định của họ rồi," Tương Hách nói sau khi y quay lại.

Tú Bân đoán rằng họ có lẽ đã trục xuất Nhiên Thuân như khi họ nói họ sẽ làm điều đó rồi. Vì cũng không phải là tội danh của chàng tiểu tinh khi đã vi phạm luật lệ, vì vậy nên gã được bỏ qua thật dễ dàng. Họ không thể giết bỏ gã, nhưng họ cũng không thể để gã lại trên lãnh thổ của các Tinh Linh được nữa.

Tú Bân mỉm cười khi anh nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ nghĩ ngợi rằng bây giờ đây Nhiên Thuân đang được tự do như thế nào. Sẽ không còn gì có thể ngăn cản được niềm phấn khích của gã được nữa, bộ tộc họ Thôi sẽ không còn có thể ép buộc gã trở thành một người không phải là chính gã được nữa.

Như vậy là ổn rồi.

Dù cho Tú Bân sẽ không thể tham gia cùng gã, nhưng như vậy là đủ rồi. Anh có thể sống được với điều này, kể cả khi cuối cùng Nhiên Thuân ghét bỏ anh suốt phần đời còn lại của cả hai.

Vì như thế có nghĩa rằng Nhiên Thuân vẫn đang thở thật đều đặn, vẫn còn có thể thức giấc mỗi ngày trôi qua khi mặt trời ló dạng.

"Vì anh đã bị những suy nghĩ không trong sạch của Thôi Nhiên Thuân vấy bẩn, vì anh đã chạm vào một người mà anh không kết đôi, anh cần phải đưa đi tẩy rửa."

"Tẩy rửa sao?" Tú Bân hỏi lại, bối rối không hiểu điều đó có nghĩa là gì.

"Lọc sạch, rửa đi toàn bộ tội lỗi của mình, tẩy sạch tất cả những thứ bẩn tưởi trên người anh," Tương Hách giải thích. "Quá trình lọc sạch của anh sẽ kéo dài trong vòng ba ngày."

So với một từ ngữ nghe thật nhẹ nhàng như thế, tất cả những trải nghiệm đó chính là điều kinh hoàng bậc nhất của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro