XXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Đó Là Tất Cả Đối Với Tao. [4/5]

————

Phạm Khuê thức dậy bởi những tiếng thút thít nức nở quen thuộc. Và tấm lưng của em đau muốn chết đi được. Em chầm chạp ngồi dậy, chớp mắt một lát và giũ mạnh mái tóc khô đến xơ rối do nước biển mặn chát.

Tiếng thút thít vẫn văng vẳng lên, và em đưa mắt tìm về hướng của âm thanh ấy, chỉ để tìm thấy một chàng yêu tinh rừng đang co ro cả cơ thể của mình thật nhỏ bé.

Em gắng gượng lê chân bước sang chỗ của anh, một chút nữa là vấp ngã vì vội vàng để đến chỗ của Tú Bân. Và rồi em ôm lấy anh, cố gắng suỵt anh nín nhanh nhất có thể.

"Suỵt," em nói, cố gắng khiến Tú Bân bình tĩnh hơn để anh có thể hít thở thật đều đặn. Chàng yêu tinh thật sự đang rất là hoảng loạn đến cùng cực rồi. "Hít thở cùng với em nào, được không? Hít vào," em hít một hơi thật sâu, cảm nhận được Tú Bân cố gắng làm theo lời của em, "và thở ra," em thở dài một hơi. Cả hai làm như vậy một vài lần cho đến khi Tú Bân nấc khóc lên và vùi gương mặt ướt nhem của mình vào lớp áo của Phạm Khuê, cả nước mũi dính đầy lên nữa. Nhưng Phạm Khuê không quan tâm đến chuyện đó.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Em nhỏ giọng hỏi, vỗ lên mái tóc ẩm ướt của Tú Bân và phóng tầm nhìn ra xung quanh sau khi người anh trai của em phần nào đã ổn định hơn.

"A–Anh nghe bọn họ nói rằng chúng ta bị bắt làm thê thiếp cho hoàng tử của họ Tống," Tú Bân sụt sịt, đôi bàn tay của anh siết chặt vào lớp áo của Phạm Khuê với hy vọng sẽ không bị tách rời khỏi em.

"Nghiêm túc thật hả trời?" Phạm Khuê thở dài, không rõ bản thân phải tiếp nhận kiểu thông tin đó như thế nào nữa.

Cả hai đang ở trong một căn phòng vô cùng xa hoa, trang trí bằng những lớp dát vàng cùng những món đồ nội thất đắt đỏ. Có cả một cái bàn vô cùng lớn ngay giữa căn phòng, cũng được dát vàng, cùng những miếng gối được dùng làm đệm ngồi với vẻ ngoài vô cùng sang trọng đặt xung quanh bàn. Mọi thứ đều xa xỉ trong ánh mắt của Phạm Khuê, em có xu hướng chọn một phong cách giản dị hơn và ít lãng phí hơn như thế này. Những chiếc gối trang trí cùng đá quý, có cả đi văng bên ngoài căn phòng, tất cả đều phủ lớp nhung lụa màu đỏ và ừm... vô cùng cám dỗ. Những tấm màn màu xanh navy đậm treo trên khắp bờ tường. Những tấm rèm được kéo lên và buộc lại bằng những đoạn dây tua rua bằng vàng đồng, để lộ một khung cảnh đại dương đẹp đến mê hồn.

Phạm Khuê chăm chăm ánh nhìn đầy kinh ngạc trước khung cảnh trước mắt em. Tất cả đều được phủ bên dưới mặt nước biển, với những chú cá bơi xung quanh. Hai người hẳn là đang ở trong một nơi tựa như cung điện, vì sâu bên dưới chính là một khu đất trông vô cùng rộng lớn, cùng những lối mòn vào thành phố phía xa xa bên kia.

Chết tiệt thật, thành phố thủy cung của họ Tống là một thành phố xinh đẹp bậc nhất mà em từng được chiêm ngưỡng trong cả cuộc đời của em. Em có thể nhìn thấy vô vàn hình dạng của các Linh Thú biển xung quanh khu đất trống và bơi vòng quanh nữa, nhưng hầu hết đều là Tiên Cá, tất cả các thành viên thuộc gia tộc họ Tống.

Đây hẳn là lý do vì sao Tú Bân lại hoảng loạn đến mức khó thở đến như vậy. Cả hai hoàn toàn bị mặt nước biển bao bọc lấy, phủ khắp mọi hướng. Chắc hẳn bây giờ chính là cơn ác mộng kinh dị bậc nhất của Tú Bân rồi.

Chuyến tham quan bằng mắt của Phạm Khuê phải tạm dừng lại khi cánh cửa căn phòng mở toang. Bước vào là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, với mái tóc đen nhánh suông dài ngang cằm của cô. Người phụ nữ khoác một lớp áo choàng bằng nhung lụa với những cánh hoa anh đào thêu dệt trên đó.

"Ôi tuyệt quá, cả hai người đã tỉnh dậy rồi," người nọ cất tiếng, mỉm cười rạng rỡ. "Ta tên là Tống Vũ Kỳ và ta sẽ là bà chủ của hai người từ bây giờ."

"Bà chủ sao?" Phạm Khuê hỏi lại, nghiêng đầu khó hiểu.

"Chính xác. Hai người giờ đây đã thuộc quyền sở hữu của hoàng tử Tống Doãn Hanh, và hai người sẽ phải làm theo những gì mình được bảo mà không được gây khó dễ gì cả. Kể từ ngày hôm nay trở về sau, hai người sẽ là một phần của dàn hậu cung hoàng gia, trở thành vợ lẽ cho tất cả các quan tướng và các quân lính của gia tộc họ Tống. Đây sẽ là căn phòng chính được trưng dụng trong giờ hành chính. Ở nơi này hai người sẽ giải trí cho những người họ, phục vụ thức uống cũng như là những... yêu cầu cá nhân khác. Còn câu hỏi nào không trước khi chúng ta tắm rửa sạch sẽ cho hai người nào?"

"Ừ có đấy, cái quái gì vậy hả?" Phạm Khuê gào lên, cơn thịnh nộ dần lan tỏa. "Tôi chẳng là vật phẩm của một ai hết, và cả tôi lẫn Tú Bân–"

Một cú tát giáng thẳng xuống, khiến Phạm Khuê phải câm nín. Người phụ nữ trở mặt từ một người ngọt ngào thành một người vô cùng ác độc. "Ngươi sẽ không được phép cãi lại lời của ta. Thật ra, các ngươi không biết bản thân đã may mắn như thế nào so với những người khác để được đem đến nơi này đâu."

Rồi người phụ nữ vẫy bàn tay, ra hiệu cho những người tì nữ khác tràn vào căn phòng và lôi Phạm Khuê cùng Tú Bân đứng dậy. Hai người bị kéo đi và dẫn vào một căn phòng tắm lớn, một khởi đầu cho những công việc chuẩn bị tô điểm cho hai người Tinh Linh và tút tát lại vẻ đoan trang để ra mắt giới hoàng gia của nhà họ Tống.

Gò má của Phạm Khuê sưng tấy lên, nhưng em chẳng thốt lên một từ nào nữa. Em sợ rằng họ sẽ tách em khỏi Tú Bân, và em siết chặt lấy bàn tay của anh vô cùng mạnh mẽ, phần đốt ngón tay của em chuyển màu trắng.

Tú Bân bắt đầu nức nở lên một lần nữa, và Phạm Khuê cố gắng hết sức có thể để trấn an anh lại. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra với cả hai người nếu lũ người cá này điên tiết lên chứ?

————

Nhiều giờ sau đó, Phạm Khuê và Tú Bân được trả về lại căn phòng ban đầu mà cả hai bị bắt về.

Nhưng lần này có một chút khác biệt. Trang phục ban đầu và những món đồ bình thường của cả hai không còn nữa. Cả hai khoác trên mình những lớp áo choàng bằng nhung lụa tuyệt đẹp với những đóa hoa xinh đẹp trang trí trên nền lụa. Của Phạm Khuê là những đóa anh túc màu đỏ, với những cánh hoa rung rinh trải xuống theo chiều dài của lớp áo choàng. Lớp áo của Tú Bân là sự pha trộn tinh tế của loài hoa huệ cùng hoa cúc, với những đường viền thêu có màu xanh nhạt; tôn lên vẻ đẹp tuyệt diệu của màu tóc của anh. Mái tóc của Phạm Khuê được tạo kiểu theo những đường lượn sóng tối màu tôn lên gương mặt nhỏ của em, và những đôi khuyên tai màu vàng đồng thanh mảnh tinh tế được gắn lên đôi tai của em. Những đường kẻ mắt màu hồng nhạt lung linh, nhưng không cần phải dùng đến lớp trang điểm nào khác nữa. Phần cổ áo của lớp áo choàng được xếp sâu xuống đôi vai của em, để lộ hình xăm đóa hoa mà người phụ nữ nọ vô cùng hân hoan khi được nhìn thấy nó. Nó sẽ khiến em trông quyến rũ hơn với những vị khách mà em cùng Tú Bân sẽ đón tiếp vào ngày mai.

Tú Bân có một đường kẻ mắt màu xanh nhạt của đại dương xung quanh đôi mắt tinh anh của anh và một lớp kim tuyến lấp lánh đan cài lên mái tóc màu xanh nhạt của anh. Không như của Phạm Khuê, phần cổ lớp áo choàng của anh được dựng cao, bắt chéo qua cần cổ và khiến anh trông cao ráo hơn.

"Chà, cả hai người đã được ăn vận vô cùng đẹp đẽ rồi nhỉ," một giọng nói vô cùng vui vẻ cất lên từ một góc của căn phòng.

Phạm Khuê quay đầu, bất ngờ hiện rõ trên gương mặt của em.

"Cậu không phải là người thi nhân đã chơi nhạc tại những câu lạc bộ đêm đó sao?" Em cất giọng hỏi, chỉ tay về phía chàng nhân ngư nọ.

"Phải! Tên của tôi là Hưu Ninh Khải!" Chàng thi nhân cất âm giọng vô cùng vui vẻ. Cậu gảy cây đàn hạc đặt ngay trước mặt, kiểm tra lại cái sợi dây và điều chỉnh nó. Cậu luôn luôn ghét bản thân phải sử dụng nhạc cụ của người khác hơn là của mình.

"Vì sao cậu lại ở đây vậy?" Tú Bân thút thít, ngồi trên chiếc đi văng xa xỉ đầy mệt mỏi.

"Ngày mai là một bữa tiệc mừng rất lớn với sự tham dự của một vài người trong số những vị tướng vĩ đại nhất. Vậy nên tôi được thuê đến nơi này để biểu diễn âm nhạc cho bọn họ," Khải nhún vai, từng ngón tay thanh mảnh của cậu kéo các sợi dây đàn.

"Chúng tôi thật sự sẽ trở thành vợ lẽ của bọn họ sao?" Tú Bân hỏi cậu, âm giọng anh run rẩy một chút.

Hưu Ninh Khải nhún vai. "Hẳn là vậy rồi. Tôi không can dự đến công việc của các bộ tộc khác." Rồi cậu mỉm cười và bắt đầu đánh lên một âm điệu dịu dàng, lấp đầy căn phòng với những đoạn âm thanh tuyệt đẹp.

Bà chủ Vũ Kỳ trở lại một vài giờ đồng hồ sau đó, và Phạm Khuê phải đẩy nhẹ người Tú Bân để anh tỉnh dậy.

"Được rồi, thời gian còn lại của buổi đêm hôm nay ta sẽ rèn luyện cách ứng xử cho phải phép của hai ngươi để có thể tiếp đãi những nhân vật quan trọng của gia tộc chúng ta. Ta không muốn các ngươi vô tình nhục mạ một trong những vị quan tướng vĩ đại nhất với sự xấc láo của mình."

Phạm Khuê nghiến răng, cố gắng nuốt giọng nói vào trong.

Và như vậy, sau một vài giờ đồng hồ nữa, Phạm Khuê và Tú Bân phải học cách quỳ gối, phục vụ, mua vui, và nói chuyện cho đúng với những nghi thức của bộ tộc họ Tống.

Và mỗi lần người phụ nữ kia la hét lên với Tú Bân vì tiếng nức nở hay thút thít của anh, Phạm Khuê thề rằng sẽ khiến người đó phải trả giá bằng cái giá tàn nhẫn nhất có thể.

————

Thái Hiện đứng trên rìa mạn con tàu, từng đợt gió biển mát lạnh vào buổi đêm xuyên qua từng lọn tóc sáng màu rối bời của hắn. Lớp áo choàng khẽ sượt qua nơi cổ chân, không còn đóng khuy nữa và khẽ phấp phới giữa làn gió biển. Hắn cúi xuống nhìn mặt nước đại dương với một gương mặt lạnh lẽo vô hồn, để ý đến mặt sóng đang sáng dần lên một màu xanh nhạt rực rỡ. Cánh cổng đang mở.

"Em muốn thiêu rụi toàn bộ con tàu này trước khi chúng ta đi xuống đó," Thái Hiện nói với Nhiên Thuân bằng một âm giọng không chút thương xót.

Nhiên Thuân khúc khích cười bên cạnh hắn. "Em đứng rìa mạn tàu cả ngày hôm nay rồi đó nha," gã nói với người ma cà rồng. "Anh tò mò rằng liệu có phải là vì một bé ẩn sĩ nào đó có khả năng đang bị ai đó mò mẫm trong lúc này khi chúng ta đang trò chuyện với nhau không nhỉ?" Giọng nói của gã đầy ý trêu chọc và chế nhạo hắn.

"Đừng quên rằng người yêu tinh của anh cũng đang ở đó cùng với em ấy," Thái Hiện rít lên đầy giận dữ.

"Ồ anh biết chứ," Nhiên Thuân mỉm cười đầy quỷ dị. "Và anh chắc chắn sẽ khiến bọn họ phải trả giá. Từng ngón tay một."

Cả hai quan sát mặt nước đang dần rực rỡ ánh sáng hơn, sự tĩnh lặng nuốt chửng lấy màn đêm.

Chưa đầy một giây sau đó, đã đến lúc rồi. Thái Hiện nhếch mép, đôi con ngươi rực sáng màu đỏ thẫm bật lại cả luồng sáng rực rỡ xanh mướt kia.

"Em thật sự bắt đầu nghĩ rằng công việc thứ hai của em chính là đi cứu mạng bé con ẩn sĩ xinh đẹp nọ rồi đấy," hắn bật cười đầy ẩn ý.

Nhiên Thuân búng ngón tay của gã, từng ngọn lửa bừng sáng màu đỏ chói và màu vàng đồng ngay lập tức chạy dài từ bàn chân của gã vòng quanh khắp khoang tàu, toàn bộ những thứ nó vươn đến chìm ngập trong biển lửa.

Rồi Thái Hiện nhảy xuống mặt nước, tiến thẳng vào cánh cổng với khát vọng trả thù sục sôi khắp cả cơ thể của hắn. Nhiên Thuân không chần chừ chút nào theo ngay sau lưng hắn, điệu cười đầy ghê tởm và đầy âm mũi của gã vẫn vang vọng khắp màn đêm tận một vài giây sau khi hắn đã biến mất, âm thanh duy nhất mà những người thủy thủ và các hành khách khác nghe thấy khi tất cả bọn họ nhảy xuống mặt nước sâu và rời bỏ con thuyền lửa.

————

Phạm Khuê mím chặt môi, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể trong suốt bữa tiệc lớn diễn ra trong căn phòng nọ xung quanh bàn gỗ dài.

Đủ thể loại đàn ông ngồi trên mỗi một tấm đệm, cười đùa ồn ào và uống rất nhiều rượu. Làn da của bọn họ gần như trong suốt, để lộ những lớp vảy trông gần giống như vảy cá, và trải dọc khắp từng phần ngẫu nhiên của cơ thể bọn họ. Một vài người còn có những đường vảy dọc thái dương và xương hàm của họ, một số khác rải rác khắp cần cổ và xương quai xanh, và một vài người trong số đó có vảy cá chạy dọc lòng bàn tay kéo dài xuống cánh tay bọn họ.

Tên hoàng tử ngồi đầu dãy bàn gỗ, trông đầy vương giả và vô cùng oai nghiêm. Anh ta có mái tóc màu bạc và khoác một lớp áo choàng màu xanh của đại dương. Mặc cho nhân phẩm tệ hại và dốt nát của lũ quan tướng chiến tranh này, bọn họ vẫn thật sự rất đẹp mã. Trẻ trung với những đường nét vô cùng nữ tính. Giờ thì Phạm Khuê có thể hiểu được lý do vì sao tên hoàng tử nọ lại muốn những người đẹp nhất trong số những thê thiếp đẹp nhất được đem đến cho anh ta mỗi dịp tiệc tùng như thế này rồi.

Thật kỳ lạ thay, em chẳng cảm thấy tự hào một chút nào cả.

Phạm Khuê cúi thấp người để phục vụ thêm rượu cồn cho một tên quan tướng. Tên quan này, Tống Mân Hạo, rất thích sờ mó cả em lẫn Tú Bân, cũng như những người thê thiếp nữ khác được đưa vào cùng cả hai. Ông ta siết chặt cổ tay của Phạm Khuê khi em rót rượu, làm chàng ẩn sĩ nhỏ một chút nữa là đánh đổ rượu quý.

"Đừng chạm vào tôi," Phạm Khuê gằn nhỏ giọng, nhẹ nhàng giật lại bàn tay của em rời xa khỏi ông ta.

Tên quan nọ nhăn mày, rõ ràng chẳng thích thú gì khi bị em né tránh như vậy. Đáng nhẽ Phạm Khuê không được phép cãi lại bất kỳ một ai như vậy, nhưng em thật sự sẽ bùng nổ cơn thịnh nộ lên mất nếu em tình nguyện để cho người khác lợi dụng em như thế. Em chưa định đi xa đến mức đó nếu không đánh nhau một trận đâu. Tuy nhiên, em vẫn thật lòng lo lắng cho Tú Bân lắm, người anh trai của em vẫn là ưu tiên hàng đầu của em.

Chỉ thoáng nhìn qua người yêu tinh kia, em có thể nói rằng Tú Bân không thật sự chịu đựng được tình huống này tốt cho lắm. Anh cứ đưa mắt về phía khung cửa sổ lớn kia, dõi theo từng đàn cá bơi lượn ngay trước mắt. Rồi anh giật lùi lại khỏi bất kỳ một tên quan tướng nào muốn chạm vào anh, bọn họ muốn xem thử rằng liệu làn da của anh có mượt như nhung không như những lời đồn nói về các Tinh Linh. Lớp mồ hôi thành hình trên vầng trán của anh và Phạm Khuê biết rằng anh sẽ không chống chịu nổi được lâu nữa nếu bọn họ cứ tiếp tục như vậy.

Tên hoàng tử tiếp tục khoe khoang về 'mẻ lưới' gần đây nhất của y, ý tứ chơi chữ rõ rệt trong câu nói. Y cười lớn, lôi kéo sự chú ý của mọi người về hai người Tinh Linh suốt bữa đêm. Y chưa bao giờ có Tinh Linh trong dàn hậu cung của mình cả. Ừ thì... những người Tinh Linh còn trụ lại đến thời điểm bây giờ. Một vài tên quan tướng đã cân nhắc muốn mua hai người, đưa ra những khoản tiền và những con số khổng lồ với tên hoàng tử, và y nhanh chóng từ chối tất. Nhưng Tống Mân Hạo khá là kiên trì, Phạm Khuê phải thừa nhận như vậy. Ông ta rõ ràng sẽ trở thành một vấn đề đây, và sẽ là một vị khách thường xuyên của Phạm Khuê trong thời gian tới.

Thật mong rằng điều đó sẽ không xảy ra, nếu Phạm Khuê dự định sẽ làm bất cứ điều gì với chuyện đó. Một khi buổi đêm này kết thúc, em sẽ trốn thoát khỏi cái chốn chết tiệt này với Tú Bân. Cái thành phố thủy cung này có lẽ là một bức tranh tuyệt đẹp của những giấc mơ điên cuồng và hoang dại nhất của bạn, nhưng tất cả chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng để che đậy những thứ thối nát mà gia tộc họ Tống đối xử với những người phải chịu đựng dưới quyền kiểm soát của bọn họ.

Hưu Ninh Khải nhắm đôi mắt của mình, chơi những âm điệu tuyệt đẹp nhưng đầy lo ngại vang lên từ một góc của căn phòng. Những nốt nhạc vô cùng hoàn hảo, nhưng vì một lý do nào đó lại khiến Phạm Khuê vang lên một cảm giác cẩn trọng tựa như một lời cảnh báo. Nhưng dù sao, em vẫn có một chút biết ơn rằng em không hoàn toàn đơn độc trong cái căn phòng chất đầy lũ quan tướng lẫn tên hoàng tử nọ.

Nếu tên hoàng tử không phổng mũi khi khoe khoang tài sản quý giá của mình là các Tinh Linh, thì y vẫn sẽ bận rộn cố gắng lôi kéo Hưu Ninh Khải gia nhập tộc người họ Tống, trở thành thành viên chính thức của bọn họ. Với xuất thân là một Nhân Ngư, cậu vô cùng hiếm có, và hoàng tử Doãn Hanh là một tên tham lam. Y muốn người nhân ngư quý hiếm này thuộc quyền kiểm soát của mình, nhưng Khải tiếp tục tránh né hay thậm chí là phớt lờ y.

Sẽ là vô cùng thô lỗ khi đối xử với một hoàng tử như vậy, tuy nhiên Phạm Khuê bắt đầu nghĩ rằng địa vị của Hưu Ninh Khải khi cậu thuộc một nhánh của tộc Nhân Ngư cao hơn bất kỳ một Linh Thú biển của bất kỳ một gia tộc nào, kể cả gia đình họ Tống.

Người nhân ngư nọ chẳng hề sợ hãi, và cậu tiếp tục làm việc mà cậu đã được trả thù lao: giải trí bọn họ bằng âm nhạc. Và đó là những gì cậu đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro