XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Đó Là Tất Cả Đối Với Tao. [3/5]

————

Khi mặt trời đã lặn, cả bọn dừng chân tại một thành phố nhỏ thuộc về những người đa sắc tộc, những người chọn một cuộc đời không chung sống với một tộc người nhất định nào cả. Họ có những khu thành thị nhỏ rải rác dọc khắp các vùng đất, và ở nơi đó có những khu phòng cho thuê dành cho dân du lịch băng qua biên giới giữa các vùng lãnh thổ.

Nhiên Thuân vẫn đang ngấu nghiến đồ ăn như thường lệ, chẳng bận tâm đến những ánh nhìn chằm chằm cả bọn của những người xung quanh trong quán rượu mà nhóm đã thuê trọ để được ở lại qua đêm. Vẫn tốt hơn là ở trong rừng lần này.

Tú Bân rất muốn tin rằng chính là cái cách cư xử thiếu phải phép của Nhiên Thuân đã thu hút sự chú ý của mọi người hướng về phía cả nhóm, nhưng thật sự thì anh biết mọi chuyện không phải là như vậy. Bởi vì cái nhóm này có đến ba thành viên của tộc Tinh Linh xinh đẹp và một tên Ma Cà Rồng đẹp rực rỡ, ngồi trong một căn phòng chỉ gồm những tộc người nhỏ bé hơn, phổ biến hơn và yếu thế hơn. Thần thái xung quanh Phạm Khuê và Tú Bân đã đủ để khiến bọn họ phải dè chừng, và Nhiên Thuân căn bản là luôn tiết ra môi trường xung quanh chất dẫn dụ vô cùng kích thích chỉ từ việc gã hít thở thôi. Và rồi chúng ta có một Khương Thái Hiện trông dữ dằn và chết người bên dưới lớp áo choàng có mũ tối màu và phải... bọn họ thật sự nổi bần bật giữa đám đông.

"Chúng ta cần ăn uống thật nhanh và trở về phòng thôi," Tú Bân lẩm bẩm, cúi đầu xuống và ăn xong bữa ăn chỉ trong một vài miếng.

"Đồng ý," Thái Hiện đáp lời anh, đá vào cẳng chân của Nhiên Thuân để bảo gã dẹp bày trò con bò đi. Gã đang chuẩn bị gọi thêm đồ ăn lần thứ ba. Thật sự, gọi hai lần là hơn cả đủ rồi.

Sau khi đã an toàn trở vào căn phòng chung của cả bọn và đóng kín cánh cửa lại, mọi người đều thở hắt một hơi nhẹ nhõm. Cả nhóm đủ may mắn để thuê được hai giường ngủ, và Nhiên Thuân ngay lập tức chiếm dụng một cái cho mình, nhảy lên và nhún một vài lần.

"Ngủ ngon nhá mọi người, tôi mệt rồi," gã ngáp một hơi, ném áo khoác xuống sàn và đá đôi ủng của mình xuống chân.

Không một khả năng nào trên cuộc đời này Tú Bân sẽ đến gần Nhiên Thuân, vậy nên anh đã lấy chiếc giường ngủ còn lại.

Phạm Khuê dõi theo Thái Hiện không nói một lời nào và tháo lớp áo choàng của hắn xuống, móc nó lên chiếc ghế duy nhất trong căn phòng, bên dưới chỉ có độc nhất một lớp áo thun cộc tay màu đen có phần lộ liễu, là lớp áo duy nhất của hắn mặc dưới lớp áo choàng. Rồi hắn ngồi xuống và bắt đầu tháo gỡ dây giày của đôi ủng, đôi tay tinh tế của hắn nhanh nhẹn làm việc. Và Phạm Khuê cố gắng không nhìn chằm chằm, thật sự em đã cố gắng lắm rồi. Nhưng em vô cùng mong muốn được lần đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình xuống tấm lưng rộng rãi của hắn hay có thể là vùng ngực vững chãi của hắn, luồn những đầu ngón tay thon dài của mình bên dưới lớp vải áo thun của hắn và–

"Khuê, em lên đây với anh," Tú Bân nói, cắt ngang toàn bộ những dòng suy nghĩ đục ngầu của Phạm Khuê.

"Vâng ạ," Phạm Khuê nhỏ nhẹ đáp lời, cởi lớp áo khoác của mình xuống và trèo lên giường cùng Tú Bân. Em quay mặt về phía của Nhiên Thuân, cố gắng không để ý đến Thái Hiện yên lặng nằm xuống bên cạnh Nhiên Thuân và cằn nhằn cái gì đó khi tên tiểu tinh nọ đá chân lên người hắn rồi ôm eo của hắn thật chặt, âu yếm hắn cả một đêm dài.

Cuối cùng thì Phạm Khuê lại quay người về bên kia, hít một hơi thật sâu mùi hương của rừng cây và vanilla từ cơ thể của Tú Bân, và em chợt bất ngờ khi nhận ra rằng đến cả chàng yêu tinh cũng không thể khiến em bình tĩnh được hơn một chút nào.

————

"Chúng tôi cần phải băng qua đại dương và đến vùng biên giới của sa mạc," Thái Hiện nói với người thủy thủ đang cuộn những sợi dây thừng bên khu bến tàu. "Cậu có biết bất kỳ một ai quanh nơi này sẽ rời đi trong vòng một giờ đồng hồ tới không?"

Người thủy thủ nhìn về phía người ma cà rồng, áo choàng phủ kín người cùng lớp mũ trùm. Rồi cậu nhún vai. Ở nơi này, nơi mà có đủ loại người cùng tụ họp, chẳng lạ lùng gì khi thấy những bóng người khá là ác ý hay đáng nghi ngờ. Nếu bạn không đặt câu hỏi tò mò về bọn họ, sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra cả.

"Chắc chắn rồi. Cứ đi thẳng xuống những bến tàu kia và tôi đảm bảo anh sẽ tìm thấy ít nhất ba người đang chuẩn bị rời đi theo hướng đó trong ngày hôm nay đấy. Giá cả tuỳ thuộc vào bọn họ," người thủy thủ đó nói với hắn, kết thúc cuộc trò chuyện cùng Thái Hiện vô cùng hiệu quả và tiếp tục công việc của mình. 

Thái Hiện quay người rời đi và không nói lời nào, theo chỉ dẫn của người thủy thủ phóng mắt về những chuyến tàu đang được đưa vào bến, quan sát một trong số chúng neo bên bến tàu. Nhiên Thuân nhanh chóng bắt chuyện với một người, và gã dễ dàng hỏi được nơi để họ có thể tìm được một con tàu sẵn sàng nhận thêm một vài người băng qua vùng biển sâu.

Trong thời gian đó, Phạm Khuê nắm chặt bàn tay của Tú Bân, thủ thỉ những từ ngữ trấn an anh và cố gắng làm dịu tâm trí không ổn định của anh. Tú Bân thật sự đang rất hoảng loạn trong lòng khi cả bọn đang tiến đến gần mặt nước biển hơn bao giờ hết, và đương nhiên điều đó không thể nào lọt qua khỏi ánh mắt của Thái Hiện hay Nhiên Thuân. Thần thái rầu rĩ của anh làm đục ngầu cả bầu không khí xung quanh và khiến cho mọi thứ trở nên ảm đạm hơn rất nhiều.

"Không sao đâu Tú Bân à, một khi chúng ta bước chân lên con tàu đó, chúng ta sẽ đi thẳng xuống khu giường ngủ sâu trong khoang thuyền và không cần phải nhìn ra mặt nước cho đến khi chúng ta đến nơi đâu. Như vậy ổn mà đúng không nào? Em sẽ ở cùng với anh mọi lúc luôn nhé," Phạm Khuê nhỏ nhẹ nói với anh.

Tú Bân yếu ớt gật đầu, không hề đủ tin tưởng vào giọng nói của chính bản thân để đáp lời em. Thêm nữa, anh cảm giác anh rất là muốn nôn rồi.

————

Cuối cùng thì Thái Hiện và Nhiên Thuân bước đến chỗ chàng ẩn sĩ và yêu tinh đang đợi chờ, quan sát Phạm Khuê ôm lấy đôi gò má của Tú Bân và nắm lấy cánh tay của anh cũng như tất cả những vùng da thịt mà em có thể chạm đến. Những lần chạm ấy đem đến cảm giác rung động thật dễ chịu và chữa lành, và có vẻ như nó có công hiệu khá tốt, vừa đủ để khiến Tú Bân bình tĩnh hơn.

"Bọn anh tìm thấy một người sẽ rời đi trong 10 phút nữa. Chi phí cũng rẻ, vậy nên chúng ta cần lên tàu ngay thôi," Nhiên Thuân bảo cả bọn, dõi theo Tú Bân với đôi mắt sắc bén như loài cáo.

Phạm Khuê mỉm cười với gã. "Chắc chắn rồi, cho em thêm một phút nữa với anh ấy thôi."

Rồi Phạm Khuê bước đến trước mặt Tú Bân, để tấm lưng của em chặn lại ánh nhìn của bất kỳ những người bên ngoài bến tàu chiếu lên anh. Nhiên Thuân và Thái Hiện quan sát em với một sự mê hoặc trìu mến.

"Nè, nhìn vào em này," em nói nhỏ nhẹ, ấn đôi bàn tay nhỏ lên vùng thái dương của Tú Bân và cố gắng giữ đôi con ngươi của mình giao tiếp cùng ánh mắt của anh. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta có Thái Hiện ở đây để bảo vệ chúng ta, và Nhiên Thuân sẽ luôn luôn ở đây trông chừng cũng như sẽ xử lý những người còn lại. Và em sẽ ở đây để đảm bảo rằng anh nghỉ ngơi đầy đủ. Như vậy nghe ổn đúng không? Anh sẽ không ở một mình bất cứ một giây phút nào hết."

Có vẻ như nó hiệu quả, vì sự căng thẳng trong từng thớ cơ của Tú Bân dần giãn ra và anh gật đầu. "Ừ okay. Anh ổn, có lẽ là vậy."

Phạm Khuê nắm lấy bàn tay của anh, đan lại từng ngón tay của cả hai, và rồi em gật đầu báo hiệu cho hai người còn lại.

Không một ai nói lời nào hết khi cả bọn đặt chân lên con tàu, và cũng không nói gì hơn khi Phạm Khuê trở về khoang tàu bên dưới cùng với Tú Bân, nghỉ ngơi trong một chiếc giường chung nhỏ xíu với chàng yêu tinh lớn hơn em.

Nhiên Thuân liên tục kiểm tra hai người, đưa nước uống hay bữa tối cho cả hai khi đã đến giờ ăn. Và gã sẽ nói dối nếu gã nói rằng gã chẳng hề lo lắng một chút nào khi gã thấy Tú Bân siết chặt đôi mắt nhắm và nép vào lồng ngực của Phạm Khuê mỗi lần con tàu rung chuyển hay lắc lư vì những đợt sóng ập đến.

Cả cái ánh nhìn của Phạm Khuê gửi đến gã, cầu xin gã đừng hỏi bất cứ câu hỏi nào hay nhắc gì đến chuyện này, và nó khiến gã có phần bực bội. Ừ thì gã đã rời bỏ hai người trong vòng năm năm qua rồi, nhưng nó chẳng lâu đến mức đó để gã không được biết bất cứ điều gì đang xảy ra với những đứa em của mình chứ. Vì sao hai người lại giữ bí mật với chính gã vậy? Cả bọn là gia đình của nhau cơ mà.

————

Khi màn đêm kéo đến, những đợt sóng có phần dịu dàng hơn, và con tàu cũng không còn rung chuyển quá dữ dội nữa. Tú Bân cuối cùng cũng thức giấc từ một giấc ngủ ngắn mệt mỏi, và Phạm Khuê đề xuất cả hai nên ra ngoài tận hưởng một chút khí trời thoáng đãng. 

Em thật sự rất mong có thể dỗ dành được Tú Bân khỏi cơn sợ hãi biển nước, một khởi đầu chữa lành những tổn thương trong chuyến hành trình dài này. Có lẽ khi em cho Tú Bân thấy được mặt nước biển bình yên đến thế nào, ít nhất thì anh có thể thích nghi dần được với việc đi lại vòng quanh khoang tàu.

Sau một vài phút thủ thỉ dịu dàng vào đôi tai của Tú Bân, Phạm Khuê cuối cùng cũng kéo được chàng yêu tinh đứng dậy và đưa anh bước ra khoang tàu bên ngoài. Có một vài thủy thủ vẫn còn công việc cần phải xử lý, nhưng hầu hết những người còn lại đều đã ngủ say hoặc trở về khoang tàu ngủ của họ cho một đêm dài. Họ có lẽ sẽ thức dậy trước khi trời ửng sáng.

Cả hai bước về phía rìa tàu, và Phạm Khuê hít một hơi thật sâu làn hơi nước biển đầy vị mặn chát. Em đã không thể tận hưởng ngày hôm nay của chuyến hành trình này khi em đã dành cả một ngày bên dưới khoang tàu, mà em cũng không phàn nàn gì về điều này. Phạm Khuê có thể làm tất cả vì Tú Bân, chỉ là em đã luôn muốn đi du lịch đây đó và được thăm thú thật nhiều nơi. Không phải là du lịch quá xa xôi gì đâu, em vẫn là một con người thích ru rú trong căn nhà gỗ nhỏ của mình thôi, nhưng thỉnh thoảng đi du hí một chút cũng ổn lắm.

Thở sạch hơi trong khoang phổi, em quay người về phía Tú Bân, siết chặt đôi tay đang nắm lấy bàn tay của anh đầy ấm áp.

"Thấy không nào? Không phải lúc nào cũng tệ nhỉ. Những ngôi sao chẳng phải trông rất đẹp sao khi hình ảnh của chúng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước?" Em nhỏ nhẹ nói với Tú Bân.

"Ừm," Tú Bân thì thầm đáp lại lời em, tầm mắt phóng lên bầu trời đêm. Anh đã bắt đầu thả lỏng hơn được một chút rồi, cảm nhận từng đợt sóng trìu mến đánh vào thân con tàu, cảm giác ẩm ướt trên làn da của anh, cùng từng đợt gió lạnh thổi lên gương mặt và thỉnh thoảng những giọt nước mặn chát sánh lên từ biển sâu bên dưới.

Cả hai đứng yên như thế khoảng 20 phút sau, khi đột nhiên thuyền trưởng của con tàu bước ra khỏi khoang và phát hiện ra hai người. Đôi ủng của ông lách cách trên sàn gỗ và ông ta hô hào một vài câu sai bảo gì đó với một trong số người thủy thủ của ông ta.

Phạm Khuê căng cứng cả cơ thể, em không hề thích vẻ mặt của tên thuyền trưởng kia.

"Các cậu thích chuyến đi này chứ?" Ông hỏi hai người, mỉm cười nhăn nhở. Trông ông ta khá đẹp mã, mái tóc màu nâu với những đường uốn lượn đẹp mắt. Ông ta có một đường xương quai hàm sắc lẹm cùng đôi mắt tinh anh.

"Cũng tốt lắm, cảm ơn ông vì đã cho chúng tôi lên tàu vào phút cuối," Phạm Khuê đáp lời, cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện mà không hành xử quá thô lỗ.

Tên thuyền trưởng bật cười. "Thật sự là chẳng có vấn đề gì đâu. Nhất là đối với hai sinh vật xinh đẹp như hai vị đây, làm sao tôi có thể từ chối cho được?"

Phạm Khuê mỉm cười, nhưng là một nụ cười miễn cưỡng. "Ông cứ quá lời."

"Khuê ơi," Tú Bân nhỏ giọng thì thầm với em từ sau lưng. "Con tàu không di chuyển nữa. Chúng ta thả neo rồi."

Phạm Khuê phóng mắt nhìn xung quanh, chỉ nhìn thấy vạt biển mênh mông... và không còn gì ngoài biển sâu ngun ngút. Cả bọn vẫn cách khá xa so với điểm đến, phải ít nhất một ngày trên tàu nữa cơ. Vì sao bọn họ lại dừng con tàu này lại?

Tên thuyền trưởng hẳn đã nghe thấy giọng của anh, và ông ta siết chặt những ngón tay đeo đầy nhẫn ở phía sau lưng trong khi bước lên phần rìa của con tàu, nhìn xuống mặt biển đen sâu thẳm.

"Tôi nghĩ đây là một vị trí vô cùng hoàn hảo để thư giãn và ngắm nhìn những vì sao, các cậu không đồng ý sao?" Ông ta nói bằng một tông giọng vô cùng vui vẻ.

"Sẽ tốt hơn nữa nếu chúng ta làm điều đó trong khi con thuyền vẫn di chuyển đấy," Phạm Khuê đáp lại vô cùng cộc cằn, sự khó chịu dâng lên trong lòng khiến miệng lưỡi của em có phần gắt gỏng hơn nhiều.

Tên thuyền trưởng bật cười nhẹ nhàng, chẳng hề bị ảnh hưởng mấy bởi sự lo lắng tăng dần lên của Phạm Khuê. Làn không khí mát dịu thoáng đãng trước đó giờ đây chỉ còn lại cảm giác u uất nặng nề với sự thay đổi trong tâm trạng của người yêu tinh cùng chàng ẩn sĩ nhỏ.

"Chúng tôi chẳng thường xuyên có các vị Tinh Linh đây thoải mái bước chân lên con tàu của chúng tôi đâu. Bọn họ luôn thích ở trong địa hạt của mình hơn," tên thuyền trưởng lẩm bẩm. "Và nơi đó có quá nhiều Tinh Linh xinh đẹp."

Phạm Khuê lùi bước, đảm bảo Tú Bân đứng ngay phía sau lưng của em. Em có thể cảm nhận được tình huống hiểm nguy mà cả hai đang mắc kẹt vào dù cho đoạn đối thoại của tên thuyền trưởng vẫn vô cùng nhẹ nhàng với cái tông giọng đầy sự dễ chịu của ông ta.

"Tôi đã luôn thắc mắc làm cách nào để lùa các cậu ra khỏi khoang tàu, nhưng tất cả những gì tôi cần phải làm chính là kiên nhẫn đợi chờ. Những điều tốt đẹp sẽ đến với những người biết nhẫn nại chờ đợi," ông ta thuyết giáo, quay đầu lại và nở một nụ cười nhăn nhở.

"Khuê ơi, vì sao nước biển lại dâng lên vậy?" Tú Bân nhỏ giọng nói với em, nỗi sợ hãi tăng vọt.

Phạm Khuê liếc mắt xuống mặt nước bên dưới con tàu, và em đủ chắc chắn rằng có một thứ ánh sáng màu xanh nhạt đang bừng sáng bên dưới mặt nước kia.

Sai lầm của Phạm Khuê chính là dời ánh mắt đi nơi khác. Tên thuyền trưởng vô cùng nhanh nhẹn, ông ta bất thình lình lao đến, nắm lấy cổ tay của Tú Bân và sử dụng quá nhiều sức lực để ném toàn bộ cơ thể của anh qua mạn tàu thẳng xuống vùng ánh sáng bên dưới. Phạm Khuê mạnh mẽ siết chặt cánh tay của ông ta, tên thuyền trưởng đau đớn gào lên khi làn da của ông ta hóa thành màu đen.

Nhưng ông ta vẫn mạnh hơn cả, và ông ta bám vào đôi vai của Phạm Khuê, đẩy người em về sau va vào rìa mạn tàu.

"Hoàng tử của họ Tống sẽ thích những người thê thiếp mới mà tôi gom nhặt được cho anh ta lắm. Nói lời chào giúp tôi khi cậu gặp anh ta nhé?" Tên thuyền trưởng chế nhạo, cố gắng hết sức đẩy Phạm Khuê xuống biển sâu.

Phạm Khuê cố gắng chống trả, nhưng em dường như đã rơi vào một tình huống bất khả kháng, gương mặt của em chỉ cách tên thuyền trưởng một vài centimet. Cả hai vùng vẫy, và Phạm Khuê càng lúc càng trượt về phía sau của rìa tàu.

Em loáng thoáng nghe được tiếng giày boot vang lên trên khoang tàu, tạm thời khiến em xao nhãng. Em đưa mắt về bên đó, thoáng thấy một mái tóc màu hồng. Chắc hẳn là Nhiên Thuân lại gây náo động lên rồi. Tất nhiên là như vậy, vì Thái Hiện luôn yên lặng mỗi khi hắn di chuyển.

Em khóa chặt ánh nhìn với đôi đồng tử của Thái Hiện, nhận ra đôi mắt của chàng ma cà rồng mở to khi hắn nhận ra toàn bộ tình huống trước mắt, và rồi em bị đẩy xuống và chìm sâu xuống mặt nước, rơi thẳng vào luồng ánh sáng màu xanh nhạt.

Phạm Khuê chẳng thể nghe được âm thanh gào lên gọi tên của em, cũng như em đã chẳng thể nhìn thấy được vẻ mặt tuyệt vọng từ bên rìa con tàu, quá xa vời để có thể chạm đến em.

————

Thái Hiện quay người và bàn tay của hắn phóng ra như một con mãng xà. Hắn thật sự tận hưởng nỗi sợ hãi đang dâng lên trong đôi mắt của tên thuyền trưởng, và cả tiếng thở khò khè nhỏ nhoi từ luồng khí quản đang bị bóp nghẹt trong bàn tay của Thái Hiện.

Đôi boot của tên thuyền trưởng bị nhấc lên khỏi mặt sàn tàu, và móng tay của ông ta mò mẫm lên làn da của Thái Hiện, cố gắng giải thoát bản thân.

"Bọn họ đâu?" Giọng nói của Thái Hiện vô cùng lạnh lẽo.

"B–Biến mất rồi," tên thuyền trưởng khò khè.

"Trả lời sai," Thái Hiện nói, siết chặt bàn tay hơn nữa, gần như bóp nghẹn chết tên đàn ông này. Nhưng không được. Không, hắn cần con người này sống sót nếu hắn muốn nhanh chóng tìm ra Phạm Khuê.

"Hay là để anh... đốt trụi con tàu này đi nhỉ?" Nhiên Thuân cất tiếng hỏi, nụ cười của gã nở bừng lên vô cùng vui vẻ, nhưng đôi đồng tử lại bày tỏ một điều khác. Gã còn hơn cả giận dữ nữa, gần như không thể khống chế được ma thuật của chính bản thân. Đầu ngón tay của gã bừng cháy những tia lửa sáng, đợi chờ tín hiệu chấp thuận để bắt đầu gây ra thiệt hại nghiêm trọng.

"Ý tưởng đó em nghe hay lắm đấy," Thái Hiện khúc khích cười. "Thiêu sống tất cả đi, như vậy sẽ không còn ai sống sót cả."

Nhiên Thuân thở dài đầy mơ màng. "Đây là lý do anh làm bạn với em đó, Thái Hiện à. Luôn luôn nghĩ ra được những ý tưởng tuyệt vời nhất cho anh."

Đôi con ngươi của tên thuyền trưởng co rút, nhưng vì lý do sợ hãi bị thiêu cháy, hay vì thiếu đi oxy, Thái Hiện không thể nào biết được.

"Được rồi được rồi, tôi sẽ nói với hai người tất cả những gì tôi biết. Nhưng hãy hứa là sẽ thả bọn tôi ra nếu tôi nói," tên thuyền trưởng cố gắng thương lượng.

"Nếu tao cảm thấy tao muốn thì tao sẽ thả," Thái Hiện khinh bỉ, đưa gương mặt của tên thuyền trưởng gần mình hơn. Hàm răng nanh của hắn lấp lánh giữa màn đêm, sắc bén và chết người.

"H–Hoàng tử của họ Tống thích thu thập những người thê thiếp về triều đình của anh ta. Anh ta bắt chúng tôi phải để mắt đến những người xinh đẹp nhất và tuyệt trần nhất đặt chân lên con tàu của chúng tôi. Rồi vào đêm đó khi chúng tôi đưa thuyền đến một địa điểm nhất định, chúng tôi sẽ thả chiến lợi phẩm xuống chỗ đó. Họ chỉ mở cánh cổng bấy nhiêu lâu đó thôi, và một khi cậu đi xuyên qua đó, sẽ không còn đường để trở về đâu," tên thuyền trưởng giải thích, hít thở dễ dàng hơn vì Thái Hiện đã nới lỏng bàn tay siết chặt cổ họng ông ta của mình một chút.

Nhiên Thuân há hốc mồm, và cả hai đều quay sang nhìn gã. "Khoan khoan khoan, đợi đã."

Thái Hiện để ý đến người tiểu tinh nọ giờ đây đang vô cùng điên tiết. Có lẽ là vì Tú Bân đã bị bắt cóc–

"Vậy là theo như những gì tao vừa nghe thì, mày chỉ nghĩ là có mỗi Phạm Khuê và Tú Bân đủ xinh đẹp để được diện kiến hoàng tử họ Tống thôi á?! Ủa trời ơi?!! Tao còn xinh đẹp hơn cả hai đứa nó cơ mà! Mày chưa nhìn thấy đôi môi quyến rũ của tao à, và đừng có nói là mày không nhìn thấy đôi chân dài này của tao–"

"Nhiên Thuân, anh câm mồm vào," Thái Hiện rít lên về phía gã.

"Không Thái Hiện, tao không câm mồm. Tao thật sự rất muốn biết đấy. Có cái gì ở tao không xứng đáng được như vậy cơ chứ?!" Nhiên Thuân căn bản là đang gào ầm cả lên, vòng cánh tay ngay trước ngực gã.

Bầu không khí yên lặng một vài giây sau đó, và rồi Thái Hiện thở dài. Hắn siết chặt cần cổ của tên thuyền trưởng, giơ cả cơ thể ông ta lên cao hơn một chút giữa không trung. "Trả lời anh ta đi," hắn ra lệnh.

"Thì, hoàng tử thích những chiến lợi phẩm trong trắng và thuần khiết hơn, càng ít bị động chạm vào thì sẽ càng tốt hơn. Anh ta sẽ mua vui cho các quan tướng cùng các quân lính khác với các thê thiếp của anh ta mỗi khi bọn họ muốn. Rất nhiều tên quan tướng thích thú với món đồ chưa có kinh nghiệm hơn, họ nói rằng như vậy chơi cùng sẽ vui hơn–"

"Chúng tao hiểu rồi," Thái Hiện gầm lên.

"Và a–anh ta trông có vẻ rất thuần thục. Rất cám dỗ. Anh ta biết anh ta đang làm gì mỗi khi anh ta tán tỉnh hay trêu chọc những người thủy thủ khác. Vậy nên anh ta không có tác dụng gì mặc cho anh ta có đẹp đến đâu đi nữa," tên thuyền trưởng kết thúc.

"Dù sao thì..." Nhiên Thuân lẩm bẩm. "Ông ta cũng không nói sai."

"Đưa tao đến chỗ cánh cổng," Thái Hiện nói, siết chặt bàn tay quanh cổ họng của tên thuyền trưởng.

"T–Tôi không thể," tên thuyền trưởng thốt lên. "Nó chỉ mở một lần trong một đêm thôi, và sẽ xuất hiện ở những vị trí khác nhau. Chúng tôi phải đưa con tàu đến điểm đến tiếp theo nếu cậu muốn tiến vào thành phố bên dưới đại dương."

Thái Hiện mím chặt môi, đôi con ngươi bừng lên màu đỏ thẫm rực cháy. "Vậy thì chúng tao sẽ đi đến điểm tiếp theo, giong buồm con tàu của mày đi," hắn nói với tên thuyền trưởng. "Nhiên Thuân, chúng ta chưa được đốt con tàu này," hắn nói với gã tiểu tinh vẫn còn đang cằn nhằn và đá đôi boot của gã lên một vài hạt muối khô trên khoang tàu do sóng đánh hắt lên từ lúc trước. 

Nhiên Thuân vừa định cãi lại, nhưng Thái Hiện nhanh chóng cắt lời của gã với một nụ cười điên rồ. "Thay vào đó, chúng ta sẽ đi thiêu rụi thành phố Atlantis dưới đại dương của lũ nhà họ Tống."

Nhiên Thuân há hốc miệng đầy phấn khích.

"T–Tôi không hiểu được. Vì cái con mẹ gì mà cậu lại làm tất cả như vậy vì hai người đó vậy chứ?" Tên thuyền trưởng nhỏ giọng, gương mặt hoảng loạn tột độ đến mức run rẩy khi ông ta nhìn về phía Nhiên Thuân đang quay vòng quanh và nhảy chân sáo đầy hân hoan.

Thái Hiện đưa gương mặt của hắn sát gần ông ta một lần nữa, từng móng tay ghim thật chặt vào cần cổ của tên thuyền trưởng.

"Người đó là tất cả đối với tao," hắn gầm gừ câu trả lời về phía ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro