XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em Chỉ Muốn Bản Thân Được Ham Muốn Thôi Mà. [4/4]

————

"Tôi ghét anh," em gắt lên với chàng ma cà rồng, cảm giác bầu không khí giữa hai người đang dần căng thẳng cực độ.

"Ừ rồi sao?" Thái Hiện trêu chọc em. "Em định làm gì về chuyện đó nào? Em sẽ đánh tôi sao? Nhổ vào mặt tôi? Giẫm đạp lên khắp người tôi như đồng loại của em vẫn luôn làm như vậy với bất kỳ ai mà họ không chấp nhận trong cái vòng tròn quý giá của họ?"

Hắn đang đẩy Phạm Khuê vượt qua giới hạn của em, và Phạm Khuê biết rõ. Nhưng nó vẫn thành công. Nó khiến em điên máu hơn, và càng lúc càng tức tối hơn, và Phạm Khuê cần phải làm gì đó. Từng thớ cơ của em đang run rẩy cố gắng cầm cự lại cơn thịnh nộ và ham muốn của mình nhưng lại cực khổ thất bại.

"Không, đương nhiên là em sẽ không làm như thế rồi," Thái Hiện tiếp tục. "Vì em chính là con rối nhỏ nhắn xinh đẹp của nhà họ Thôi mà. Chỉ là một con búp bê sứ được tạo ra để mọi người ngắm nhìn nhưng không được phép chạm vào đấy. Trưng bày trên tủ kính và giữ bản thân cách xa mọi người. Em quá nghiêm nghị, quá đứng đắn, quá đề cao bản thân để nhuốm bẩn đôi tay mà trả thù. Vô cảm, bất động, chẳng một ai muốn em, mmph-"

Phạm Khuê đã chịu đủ rồi. Em đã chịu đựng quá đủ những từ ngữ của Thái Hiện rồi vì chúng ảnh hưởng quá nhiều đến em, chúng là tất cả những gì em sợ hãi phải thừa nhận trong suốt cả cuộc đời này của em. Em không muốn nghe sự thật, em không muốn thừa nhận rằng Thái Hiện hoàn toàn đúng, và em không muốn Thái Hiện nhìn nhận em ở góc nhìn đó. Em muốn Thái Hiện ngừng nói lại, và vì vậy nên em đã bịt miệng hắn lại.

Đôi bàn tay em di chuyển từ lớp áo choàng của Thái Hiện và vòng quanh lấy cần cổ của hắn. Nhưng không phải để bóp lấy hay làm đau hắn. Em chỉ làm như vậy để giữ tên ma cà rồng yên vị khi đôi môi em vươn đến đôi môi của Thái Hiện, cắt dở câu nói của hắn.

Chàng ma cà rồng đã sửng sốt trong giây lát, chẳng ngờ đến chàng ẩn sĩ của tất cả mọi người lại bắt đầu những tiếp xúc da thịt như thế này, và nhất là theo một hướng vô cùng thân mật như thế này. Bàn tay em bao phủ lấy cổ họng của hắn như một hình thức của sự chiếm hữu, một điều mà một Tinh Linh không bao giờ nên thể hiện đối với người khác, kể cả trong những giây phút nguy kịch nhất. Nhưng sự sửng sốt này chỉ kéo dài một giây, và sau đó hắn đã khép đôi mắt của mình và hôn lấy Phạm Khuê, âm nhạc nơi phông nền phía sau lưng như tiếp thêm động lực để hắn chiếm đoạt lấy những gì hắn luôn khao khát.

Nụ hôn này chẳng hề dịu dàng. Nó hung hãn, bạo lực, chất đầy những thứ cảm xúc và những sự cuốn hút lẫn nhau bị dồn nén mà cả hai người đều quá kiêu hãnh để thừa nhận chúng.

Phạm Khuê cảm nhận được bàn tay của Thái Hiện đang vòng lấy cánh eo của em, và sự tiếp xúc ấy như lửa đốt, như dấu sắt nung ấn lên làn da mỏng manh của em khiến nó bùng cháy dữ dội, đầy cấm đoán và thật cám dỗ, khiến em muốn cảm nhận nó nhiều hơn nữa. Em hoàn toàn bị Thái Hiện kéo sâu vào lòng hắn, cưỡi lên người hắn trên ghế đệm trong khi em nhấn Thái Hiện xuống phần đệm cũ kỹ với toàn bộ cơ thể của em.

Phạm Khuê hôn lấy hắn như thể em vô cùng đói khát lấy hắn, đôi môi em di chuyển cùng môi của Thái Hiện liên tục không ngừng nghỉ, một trận chiến trong yên lặng giành lấy sự thống lĩnh giữa cả hai. Từng ngón tay của Phạm Khuê chậm chạp di chuyển từ cần cổ của Thái Hiện lên mái tóc của hắn, và siết chặt lấy từng sợi tóc màu sáng nọ, khẽ kéo đầu của hắn về sau để em có thể hôn lấy hắn sâu hơn nữa. Gương mặt em nghiêng một góc, cánh mũi nhấn mạnh vào gò má của Thái Hiện khi cả hai cố gắng tiến sát lại gần nhau hơn nữa, ngấu nghiến lấy đôi môi của đối phương với đầy sự giận dữ và ham muốn dục vọng đến điên cuồng.

Phạm Khuê di chuyển bản thân trong lòng của Thái Hiện, nhịp thở của em dần khó khăn hơn khi em cảm nhận được phần móng tay cùn của Thái Hiện đang bám thật sâu vào lớp vải bọc lấy cánh đùi của em nơi hai bên hông của chàng ma cà rồng. Rồi bàn tay của Thái Hiện siết chặt lấy phần ngoài của cánh đùi em, sử dụng toàn bộ sức lực của hắn để kéo căng rộng đôi chân của em ra khiến cho phần cơ thể phía dưới của cả hai chạm xát vào nhau nhiều hơn nữa, và đó là khi Phạm Khuê đáng lẽ đã rên rỉ lên những âm thanh ngọt ngào khi cả hai ma sát vào nhau như thế, nhưng chúng đã bị cánh lưỡi của Thái Hiện đan vào lưỡi em nuốt trọn lấy.

"Cái đ*o gì đang xảy ra vậy hả?!" Tú Bân chạy vội xuyên qua đám đông, đề phòng trước bản thân sẽ phải thấy máu me và những vết bầm cùng những tiếng la hét. Nhưng anh chẳng thấy cái nào cả, hầu hết mọi người vẫn còn đang tận hưởng cuộc vui ân ái và hoan lạc riêng của họ, thứ âm nhạc gây kích thích nọ vẫn còn đang vang vọng rất lớn, cộng với ánh đèn mờ ảo, toàn bộ nơi này nồng nặc mùi mồ hôi và rượu cồn cùng hương vị tình dục. Đôi mắt anh hoảng loạn tìm kiếm hình bóng của Phạm Khuê.

"Ôi mẹ ơi, cái đó kích thích vãi chưởng đấy," anh nghe giọng của Nhiên Thuân vọng đến từ phía sau. Tú Bân quay người lại cau có với người tiểu tinh nọ cho đến khi anh nhìn về phía của Nhiên Thuân đang chỉ tay đến với một nụ cười nhăn nhở trên môi.

Đôi đồng tử của Tú Bân mở to đầy hoảng loạn và anh phải chớp mắt một vài lần để đảm bảo rằng mình có đang nhìn đúng hay không.

Phạm Khuê với đôi tay của em luồn sâu vào mái tóc rối của Thái Hiện, cưỡi lên người chàng ma cà rồng trên ghế đệm và mạnh bạo ân ái với hắn như thể mạng sống của em lệ thuộc hoàn toàn vào chuyện ấy vậy đấy.

"Ừ đúng là cả hai đang đánh nhau ghê lắm đấy," Nhiên Thuân cười to, niềm hoan hỉ hiện rõ trên gương mặt gã. "Đánh nhau để giữ lấy quần áo trên người của mình đó! Woo hoo! Cố lên Khuê ơi!"

Tú Bân đánh mạnh lên tay gã để bịt miệng gã lại.

"Chúng ta phải rời khỏi nơi này trước khi các thành viên khác của gia tộc chúng ta phát hiện ra chúng ta đang ở đây," Tú Bân rít lên, sử dụng chiều cao của mình và nhanh nhẹn dậm chân qua đám đông tiến về phía Phạm Khuê.

"Aw cậu đang không vui gì hết đó nha quý ngài Khó Tính kia," Nhiên Thuân la ó lên.

Tú Bân mặc kệ gã, bước thẳng đến chỗ Phạm Khuê và siết chặt lấy cánh tay của em.

"Khuê, chúng ta phải đi thôi! Là bây giờ đi ngay luôn đấy!" Anh hét lớn lên trên cả nền nhạc. Anh giật mạnh cánh tay của Phạm Khuê để cố gắng tách em ra khỏi tên ma cà rồng kia.

Phạm Khuê không hề nhúc nhích lấy, em vẫn chưa muốn rời đi mà.

Em muốn hôn lấy Thái Hiện nhiều hơn nữa. Em muốn cảm nhận sự tiếp xúc của hắn nhiều hơn nữa, những lần chạm xát da thịt không giống như những lần khác, như lửa đốt thật cháy bỏng xuyên qua cả lớp quần áo trên cơ thể.

Tú Bân mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của anh, thành công giật Phạm Khuê khỏi người Thái Hiện để em rời đôi môi mình khỏi môi hắn. Thái Hiện khó chịu gườm anh với một âm giọng phát cáu.

"Đủ rồi đấy," Tú Bân bật lại hắn như thể hắn là một con chó hư đốn, khiến chàng ma cà rồng yên lặng. "Chúng ta cần phải rời đi thôi, không thì sẽ gặp rắc rối mất."

"À, hẳn là lệnh giới nghiêm cho những người họ Thôi danh giá nhỉ. Không muốn những bậc lão bối phát giác ra rằng anh chuồn ra ngoài mà không được cho phép," Thái Hiện khúc khích cười, liếm đôi môi của hắn. Hắn chỉnh lại tư thế trên ghế đệm thoải mái hơn, tựa đầu dựa lên thành ghế sau lưng và ngắm nhìn Phạm Khuê với đôi đồng tử biếng nhác ngập tràn sắc đỏ đầy thú tính khát khao.

"Đồ chết tiệt này," Phạm Khuê rít lên, giật cánh tay khỏi bàn tay của Tú Bân và bám lấy Thái Hiện một lần nữa, đôi môi của em cuốn lấy môi hắn lần nữa. Lần này Thái Hiện như sẵn sàng hơn, một dòng chảy phấn khích của adrenalin chạy dọc toàn bộ tĩnh mạch của hắn. Toàn bộ niềm rung cảm vượt trên cả sự mong đợi của hắn khi Phạm Khuê ngồi trên người hắn, thật mềm mại và hương thơm của em tuyệt quá đi mất, thật mê đắm. Hắn như thức tỉnh bản thân giữa cơn điên dại vượt lên cả những tiếp xúc da thịt của cả hai.

Bản năng kiềm chế của hắn đang dần vụt mất, lớp răng nanh chầm chậm mọc ra từ bên dưới lớp môi dưới của hắn. Thật dịu dàng, hắn cắm răng nanh của mình vào phần môi dưới của Phạm Khuê, mút lấy một ít trước khi rời khỏi em và hôn lấy em một lần nữa.

Phản ứng hắn nhận được của Phạm Khuê thật đáng ngạc nhiên, một điều mà hắn hẳn sẽ phải ngẫm lại một lúc lâu vào khuya buổi đêm ngày hôm nay, khi khoảnh khắc này đã trôi qua nhưng vẫn còn vương vấn lại trong tâm trí của hắn.

Thay vì giật mình lùi lại, thay vì đông cứng cả người đầy hãi hùng, hay ít nhất sẽ tức giận đôi chút, thì hơi thở của Phạm Khuê như giật lên và em rên rỉ một âm thanh nhỏ nhắn và đầy gợi cảm khi cảm nhận được lớp răng nanh của Thái Hiện đang cắn vào em. Em chầm chậm di chuyển đầu lưỡi nhỏ của mình dọc hàm răng của Thái Hiện, phủ lên một chiếc răng nanh và-

Thái Hiện bị giật khỏi hương vị của Phạm Khuê một lần nữa, lần này là lâu hơn lần đầu.

Hơi ấm của Phạm Khuê rời bỏ hắn, khi người bạn của em kéo em rời khỏi ghế đệm. Phạm Khuê liếm đôi môi em khi đôi mắt vẫn dán chặt lên người Thái Hiện, và rồi em biến mất.

Thái Hiện ngồi yên trên ghế, lồng ngực và vùng bụng hắn phập phồng khi hắn cố gắng chầm chậm mạch đập dữ dội của mình và tìm lại hơi thở của mình một lần nữa.

"Xảo quyệt lắm nhóc con," Nhiên Thuân cười lớn, đảo mắt nhìn người ma cà rồng kia.

Thái Hiện chỉ giơ ngón tay giữa lên trả lời gã. Nhiên Thuân căn bản là đang tận hưởng trận hỗn loạn của dòng xúc cảm trong Thái Hiện ngay tại khoảnh khắc đó mà thôi.

————

"Phạm Khuê, chuyện vừa rồi là chuyện đ*o gì vậy hả?" Tú Bân thở hổn hển, bước vội qua khu rừng cách câu lạc bộ ban nãy một vài dặm. Bọn họ đã trở về mảnh đất của các Tinh Linh, gần bờ hồ nơi Phạm Khuê vẫn luôn yêu thích và thỉnh thoảng thường hay dạo bước mỗi đêm. Chính là bờ hồ mà em vẫn luôn yêu quý khi em ở buổi lễ kết đôi của em. Và cũng chính là bờ hồ mà em đã chẳng còn thích thú để ghé ngang kể từ vụ tấn công ấy.

"Em không biết," Phạm Khuê nhỏ nhẹ đáp, cố gắng vun vén từng suy nghĩ của mình. "Anh ấy chỉ ở đó, và em đã quá tức tối, và đôi môi của anh ấy cứ liên tục chế nhạo em, nói những từ ngữ em chẳng muốn nghe và em cứ... hôn anh ấy."

Tú Bân thở dài, đôi tay vò lên mái tóc rối của anh. "Ừ thì, anh không nghĩ là em phải lo lắng quá nhiều đâu. Cũng không phải là cậu ta sẽ kể cho ai đó hay gì, chỉ cần đảm bảo rằng chuyện này không xảy ra lần nữa. Điều cuối cùng mà chúng ta cần chính là em lại dính líu với một trong những điều tra viên cho cuộc tấn công đó."

Phạm Khuê nhăn mày, dừng bước bên rìa bờ hồ. Em tháo đôi giày của mình, em muốn nhúng đôi chân trần của mình xuống dòng nước dịu mát để hạ hỏa em lại một chút. Em vẫn còn đang đỏ bừng cả gò má từ chuyện vừa rồi.

Tú Bân cẩn thận giữ cho mình một khoảng cách khá xa từ rìa bờ hồ.

"Nhưng mà anh à," em cãi lại. "Em không muốn dừng lại." Em quay đầu để nhìn thẳng vào gương mặt của Tú Bân, tấm lưng của em đối diện với mặt hồ khi ngón chân cảm nhận những vụn cát đang len vào những kẽ chân bên dưới mặt nước, phần ống quần jeans ôm của em thấm nước ướt nhem.

"Em thích hôn anh ấy," em nhỏ nhẹ nói tiếp. "Em muốn làm một lần nữa."

Có lẽ là khi đó Phạm Khuê đã biết rằng Thái Doãn nói đúng. Em đã bị ô uế, vấy bẩn, chẳng còn phù hợp với thân phận của một Ẩn Sĩ nữa. Vì thỉnh thoảng... vào ban đêm em sẽ nghĩ về những thứ đó. Những suy nghĩ chẳng mấy thuần khiết, về những việc mà em muốn làm. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến mái tóc vàng óng rực rỡ như ánh mặt trời của Thái Doãn và nụ cười lấp lánh của y vào những khoảnh khắc đó; không, thay vào đó là một mái tóc màu bạc kim loại trắng sáng, lớp da màu vàng đồng đẹp đẽ cùng một cơ thể rám nắng đều màu. Một sự cám dỗ đầy đen tối hiện hữu trong em dưới hình ảnh của Khương Thái Hiện.

Tú Bân mím đôi môi thật chặt thành một đường thẳng. Anh không biết phải nói điều gì nữa. Anh sẽ trở thành một tên khốn đạo đức giả nếu anh thuyết giáo Phạm Khuê mất.

Cả hai cùng nhìn lẫn nhau, cảm giác một lần nữa rằng cuộc sống này chẳng còn là của họ nữa.

Tú Bân mở miệng định nói điều gì đó, nhưng câu từ của anh như bị nuốt chửng.

Đôi mắt của anh mở to đầy hoảng sợ khi anh nhìn thấy một thứ gì đó trườn lên nhanh chóng khỏi mặt nước, siết lấy vùng mắt cá chân của Phạm Khuê và khiến chàng ẩn sĩ nhỏ mất thăng bằng. Em ngã xuống vùng nước nông của bờ hồ, gương mặt em ập xuống mặt nước.

"Cái-" Phạm Khuê bắt đầu la lớn lên, nhưng em chẳng còn thời gian để phản ứng nữa. Em khóa chặt ánh nhìn về đôi đồng tử của Tú Bân, hoảng hốt vô cùng khi chầm chậm đôi chân em bị kéo sâu xuống hồ nước, móng tay của em cố gắng ghim chặt xuống lớp cát hay bất cứ thứ gì để ngăn cái thứ kia kéo em xuống mặt nước.

Và rồi Phạm Khuê biến mất, sâu dưới bề mặt nước hồ, màn đêm trở về với khung cảnh bình dị vốn có một lần nữa. Những con đom đóm dịu dàng trôi nổi khắp khu rừng và xung quanh những ngọn cỏ nhọn bên rìa bờ hồ, và ánh trăng rực rỡ một màu dịu mắt bên trên mặt nước bờ hồ.

Bàn tay của Tú Bân bắt đầu run bần bật. Anh cố gắng hết sức bình sinh để đẩy bản thân mình xuống mặt nước kia, nhưng anh quá sợ hãi đến mức không thể di chuyển nổi.

Phạm Khuê đang ở dưới đó. Hơi thở trong anh đang dần bị rút cạn, những con quái vật biển kinh dị đáng lẽ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong cái hồ này vừa nhào lên và bắt lấy em ấy.

Đôi con ngươi của anh giàn giụa nước mắt.

Anh cần phải tìm kiếm sự giúp đỡ. Anh cần phải cứu Phạm Khuê. Anh cần phải di chuyển ngay! Anh cần-

Nhiên Thuân.

Anh cần Nhiên Thuân.

Và rồi anh bắt đầu chạy nhanh nhất hết mức có thể, với một tốc độ nhanh nhất mà anh từng chạy trước đây. Anh là một Yêu Tinh, một trong những chủ nhân của những khu rừng, và vì vậy anh đã có thể trở về câu lạc bộ trong một thời gian ngắn đến mức kỷ lục, xấp xỉ 2 phút. Dù sao thì nó cũng chẳng quá xa xôi cho lắm.

————

Âm nhạc ngừng lại.

Nhiên Thuân nhíu mày nhìn về phía Hưu Ninh Khải trên sân khấu, nhưng gã chẳng có cơ hội để thắc mắc chàng nhân ngư nọ đang nhìn lấy điều gì.

Bởi vì gã chắc chắn chẳng ngờ đến hình ảnh của chàng yêu tinh nọ nức nở nắm lấy mình chưa đầy 15 phút sau đó, nhưng một giây trước đó gã còn đang trêu chọc Thái Hiện, giây tiếp theo vòng tay của gã lại có một Tú Bân trong lòng.

"Tú Bân, chuyện gì vậy-"

Tú Bân siết chặt lấy lớp áo sweater màu vàng nhạt của Nhiên Thuân, đôi mắt anh đỏ hoe đầy nước và cơn hoảng loạn chiếm lấy toàn bộ cơ thể cũng như không khí bao trùm lấy anh.

"Ph-Phạm Khuê! Có một thứ gì đó chụp lấy Phạm Khuê và kéo em ấy xuống mặt nước! Anh phải đi cứu em ấy, làm ơn cứu em ấy, t-tôi không thể-" từng lời nói vụng về cất lên khi anh vội vã nói.

Nhiên Thuân chỉ mất khoảng nửa giây để hiểu hết những lời Tú Bân vừa nói, nhưng như thế vẫn còn quá chậm chạp so với phản ứng của Thái Hiện.

Hắn đứng dậy và biến mất ngay lập tức.

Rồi Nhiên Thuân cũng chẳng cách xa gót chân của tên ma cà rồng kia, đáy lòng cảm thấy hơi tệ một chút khi gã phải để lại Tú Bân phía sau lưng, nhưng gã biết chàng yêu tinh nọ sẽ nhanh chóng đuổi kịp gã thôi.

————

Vừa vặn năm phút sau đó, Tú Bân dừng lại đôi chân vội vã của mình bên bờ hồ, thắng gấp bước chân với đôi mắt chất đầy sự sửng sốt.

Cảnh tượng đầy thảm họa trải rộng trước đôi đồng tử của anh thật...

Mê hồn.

Toàn bộ bề mặt nước hồ bùng cháy ánh lửa, ngọn lửa vụt cao lên bầu trời đêm. Ánh sáng và bóng lửa lập lòe xung quanh bọn họ, nuốt chửng toàn bộ những vì sao và đàn đom đóm nhỏ bé bên cạnh.

Một bóng người trùm mũ màu tối nổi bật lên bên cạnh bờ hồ, chầm chậm lội qua mặt nước bên rìa hồ. Hắn chẳng tốn chút sức lực nào ôm lấy chàng ẩn sĩ nhỏ bé ngủ say trong vòng tay của mình, giữ cơ thể gầy gò của em sát cạnh cơ thể của mình. Sau lưng hắn là những ngọn lửa trỗi dậy lớn lao, dần dà thiêu rụi mọi thứ bên trong bờ hồ, giết từng con quái vật kinh khủng đã cố gắng thủ tiêu Phạm Khuê. Từng giọt nước nhỏ xuống từ những sợi tóc màu ánh bạc của hắn, cả chiếc áo choàng tối màu cũng ướt sũng, đôi chân hắn lội lõm bõm thoát khỏi mặt nước.

Nhưng đôi mắt của hắn mới là thứ khiến cho hơi thở của Tú Bân ứ nghẹn và một cơn rùng mình chạy dọc cả cơ thể của anh mặc cho lượng nhiệt đang bùng cháy từ ngọn lửa khổng lồ nọ.

Đôi con ngươi của hắn đỏ gắt, đầy giận dữ, một lời hứa của sự trả thù sâu sắc đến tất cả bọn chúng. Tất cả là vì Phạm Khuê.

Chẳng nói một lời nào, Thái Hiện từng bước hướng về phía của Tú Bân. Và rồi thật dịu dàng, vô cùng cẩn thận, như thể hắn đang giữ trong tay một vật thủy tinh mỏng manh nhất, hắn bất đắc dĩ đưa tay ôm Phạm Khuê trả về cho chàng yêu tinh nọ.

Tú Bân không nói lời nào ôm lấy cơ thể ẩn sĩ từ tay người ma cà rồng kia, đôi mắt sắc sảo của anh dõi theo biểu cảm của Thái Hiện, cố gắng đọc vị bất cứ thứ gì ẩn nấp bên dưới gương mặt xinh đẹp và lạnh lùng kia. Anh nhìn xuống đứa em trai nhỏ của mình, và rồi ngước lên đối mặt với Thái Hiện, hắn vẫn đang chăm chú ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Phạm Khuê.

À. Tú Bân hiểu rồi.

Thái Hiện rời ánh nhìn của mình khỏi Phạm Khuê, và rồi hắn quay lưng, hướng thẳng về phía bờ hồ.

"Đợi đã, cậu đang đi đâu vậy?" Tú Bân bối rối hỏi hắn.

Một tiếng cười lạnh lẽo thoát ra khỏi đôi môi của Thái Hiện, và hắn bắt đầu tháo lớp áo choàng của mình xuống. Lớp vải màu đen dày cộm rớt xuống khỏi đôi vai của hắn, để lộ lớp áo crop top màu trắng cộc tay và lớp da rám nắng đều màu của cánh tay hắn.

Hắn thả lớp áo choàng xuống nền cỏ, và bắt đầu lội nước xuống trở lại hồ nước.

"Tôi sẽ đảm bảo xé toạc toàn bộ con sinh vật cuối cùng trong cái hồ này thành từng mảnh," hắn trả lời anh. Và rồi hắn biến mất, lặn sâu bên dưới bề mặt nước tối đen u ám.

Tú Bân dõi theo hắn, không thể rời mắt khỏi nơi Thái Hiện đã lặn xuống ngay trước đó dẫu rằng hắn đã biến mất từ lâu lắm rồi.

Anh chợt bừng tỉnh khỏi cơn suy nghĩ của mình khi anh nghe một tiếng huýt sáo đầy khôi hài vang lên bên cạnh anh.

"Chà, hẳn là em ấy đang điên tiết lắm với mấy tên khốn dơ bẩn dám làm đau Khuê một lần nữa nhỉ. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ thấy em ấy tàn sát như vậy trước đây đó," Nhiên Thuân khúc khích cười. Đôi mắt của gã sáng rực rỡ dưới ánh lửa bập bùng, "Tôi thích lắm đó nha! Chẳng phải em ấy thật đáng yêu khi em ấy đáng sợ và đen tối như vậy sao?"

Tú Bân chẳng buồn đáp lời gã, và anh ôm chặt lấy Phạm Khuê hơn khi anh cảm giác được chàng ẩn sĩ nhỏ ngủ say trong vòng tay của anh có một chút run rẩy. Có lẽ vì em nhiễm nước lạnh.

Nhiên Thuân vươn bàn tay lên và búng tay một phát. Ngay lập tức toàn bộ ngọn lửa vụt cháy kia biến mất, trả lại bề mặt bồ như cũ cùng những làn hơi và khói bốc lên trời cao.

"Thôi thì, chúng ta tốt hơn nên đem Khuê về chăm sóc thôi. Tôi cũng chả muốn họ Thôi tìm đến đây để đổ lỗi cho tôi cả những chuyện này nữa," Nhiên Thuân cười lớn đầy xấu xa. Tú Bân giật mình với những lời nói của gã, biết rõ chúng đang nhắm thẳng về anh.

"Nhưng còn Thái Hiện thì sao? Chúng ta không nên đợi cậu ấy quay lại à?" Tú Bân hỏi gã, lo lắng cho người ma cà rồng.

"Không," Nhiên Thuân đáp lời. "Cậu nghe em ấy nói rồi đấy. Em ấy đang đi săn rồi, và có thể sẽ kéo dài cả đêm đấy. Nếu tôi phải đoán thì em ấy sẽ trở về vào buổi sáng ngày mai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro