XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em Chỉ Muốn Bản Thân Được Ham Muốn Thôi Mà. [2/4]

————

Phạm Khuê khẽ chớp đôi mắt, chậm chạp nhìn một vòng xung quanh mình. Em có một cơn đau đầu đau đến muốn ngất đi, nhưng tổng thể thì em cảm thấy khá ổn.

Em ngồi dậy, thật từ từ, nhận ra rằng em đã trở lại chiếc giường thoải mái của mình, mặt trời tỏa sáng rực rỡ xuyên qua khung cửa sổ mở toang của mình, những hơi gió ấm dịu dàng làm rung rinh tấm rèm cửa mỏng nhẹ, một mùi hương những loại thảo dược thoảng vào căn phòng từ khu vườn bên ngoài căn nhà gỗ.

"Hey, em thế nào rồi?" Một âm giọng mềm mại vang lên từ bên kia căn phòng. Phạm Khuê quay đầu và thấy Nhiên Thuân đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh gỗ màu kem, đôi chân gác lên chiếc bàn nhỏ cùng màu, vô cùng thoải mái hệt như đây là nơi gã sống vậy.

"Như c*t ấy," Phạm Khuê thành thật trả lời, làm Nhiên Thuân bật cười khoái chí.

"Hôm qua chúng ta đã có một ngày vô cùng năng suất đấy," gã chỉ đáp lời em như thế.

Phạm Khuê gật đầu, hàm răng khẽ cắn nhẹ môi dưới đầy lo lắng. Một cảm giác lo âu dần lan chiếm khắp cơ thể của em. Sự thật rằng Nhiên Thuân vẫn còn ở nơi này và đánh cược bản thân trên lãnh thổ của Tinh Linh không thể là một chuyện tốt đẹp cho lắm.

"Dư luận như thế nào rồi ạ?" Em cuối cùng cũng cất tiếng hỏi người anh trai của mình. Em cần được biết tình hình tổn thất tệ như thế nào sau khi lũ golem kia tàn phá mọi thứ.

Nhiên Thuân thở dài, hạ đôi boot của mình xuống bàn và trở về lại với sàn nhà.

"Trên thang điểm từ 1 đến anh ghét Tú Bân bao nhiêu, thì chúng ta đang ở mức 6.5," gã lém lỉnh đáp lời em.

Phạm Khuê bày ra vẻ mặt trống rỗng, nghĩa rằng em thật sự đang không có tâm trạng để đùa giỡn với gã.

"Được rồi, anh đùa thôi. Tất cả đám golem đã bị tiêu diệt hết cả rồi và có vẻ như mọi người vẫn còn sống. Có nhiều thương vong, nhiều tòa nhà và nhiều khoảng rừng bị phá trụi, các lão già thì ồn ào ỏm tỏi cả lên, lính gác thì đang cố gắng kiểm soát thiệt hại, và Tú Bân thì đang hộ tống Khương Thái Hiện rời khỏi vùng lãnh thổ của chúng ta sau khi phát hiện ra em ấy bị bắt giữ và thẩm vấn suốt cả một buổi sáng ngàt hôm nay đến tận bây giờ," Nhiên Thuân huyên thuyên từng câu chuyện một cho em.

Phạm Khuê chớp mắt, không rõ rằng em có nghe phần cuối đúng hay không. Lồng ngực em thắt lại một chút, và em nhíu mày khó hiểu. "Em xin lỗi, nhưng cái gì cơ?" Giọng em lặng lẽ cất lên, bàn tay trên tấm khăn trải giường đã siết lại thành nắm đấm.

Nhiên Thuân mím đôi môi thành một đường thẳng, dấu hiệu duy nhất cho thấy rằng gã đang thật sự giận dữ. Nếu bạn không thân cận với Nhiên Thuân, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được gã có đang giận lên hay không.

"Ừ đấy, sau khi em ngất đi vì phải chữa trị quá nhiều, anh cùng Tú Bân đã đưa em về nhà. Thái Hiện ở lại như ý nguyện của em và cơ bản là xử lý hơn phân nửa lũ golem, giải cứu rất nhiều người của chúng ta. Em ấy đánh nhau cả đêm, và rồi buổi sáng đến thì Thái Doãn lại ra lệnh cho lính canh đem em ấy về lại phòng giam, không hề đối đãi tử tế một chút nào với em ấy cả. Tán có tạt ngang qua để nói rằng cậu ấy và Chung Hạo đã ngăn thằng đó lại trước khi Thái Hiện thật sự có thương vong, và Tán đã chữa trị cho em ấy nhiều nhất có thể. Tú Bân sau đó đã đến đưa em ấy đi vì dĩ nhiên là anh không thể cà lộc cà phi trên đường phố của lãnh thổ Tinh Linh rồi," Nhiên Thuân cười nhạt. "Thêm nữa, anh cũng có thể nói là Bân lo anh sẽ đập chết tươi cái thằng đốn mạt Thái Doãn đó, và đốt trụi toàn bộ nơi đó nữa..." gã hướng ánh nhìn ra cửa sổ, cố gắng hết mức để kìm lại ngọn lửa bùng cháy bên trong gã. "Cậu ta nghi ngờ như vậy cũng đúng thôi," gã nói nhỏ.

"Vì sao... vì sao Thái Doãn lại làm chuyện đó với Thái Hiện chứ? Anh ấy chưa bao giờ mất kiểm soát đến mức đó cả. Thái Doãn không phải là loại người như vậy đâu chứ," Phạm Khuê lặng lẽ nói. Em nhăn mày, không hề thích bản mặt của Thái Doãn mà em thấy được dạo gần đây.

Hay có lẽ...

Một tiếng thì thầm nhỏ phía sau tâm trí của em bảo rằng Thái Doãn có lẽ đã luôn như thế này rồi, chỉ là không thường xuyên khi ở bên cạnh Phạm Khuê mà thôi.

"Có thật là như vậy không?" Nhiên Thuân trả lời em, như thể gã đọc được toàn bộ suy nghĩ của Phạm Khuê. "Nó chẳng ngán gì việc đá anh ra lề đường ngay sau khi anh được xem xét là có tội. Lính gác của chúng ta đáng lẽ phải bảo vệ người dân của mình cho đến khi có bằng chứng mạnh mẽ hơn chứng minh rằng họ không còn vô tội. Nhưng anh lại chẳng có được đặc ân đó," Nhiên Thuân gắt lên, vòng cánh tay trước lồng ngực.

"Em... em cần phải nói chuyện với Thái Doãn. Anh ấy đáng lẽ ra không được đối xử với Thái Hiện như thế," Phạm Khuê nói, giọng nói của em run rẩy đầy giận dữ khi em trừng mắt nhìn xuống tấm khăn trải giường của mình.

Nhiên Thuân nghiêng đầu đầy thích thú, quan sát kỹ lưỡng biểu cảm của Phạm Khuê.

"Anh chưa bao giờ thấy em giận dữ như thế này với Thái Doãn trước đây đó nha~" gã căn bản là đang nhịp lên nhịp xuống như đang hát vậy. Gã có thể cảm nhận cơn hỗn loạn đang cuộn trào trong bầu không khí, cơn thịnh nộ của Phạm Khuê sắp bùng nổ như một quả bom vậy. Tất cả những gì em cần chính là một tia lửa nhỏ nhoi nữa thôi.

Nhiên Thuân mỉm cười tà ác, gã liếm đôi môi khi cảm nhận được hương vị đầy vui sướng của sự cuồng nộ, điên tiết, bạo lực... tất cả đều đang dần hình thành bên trong người em trai vẫn luôn bình tĩnh và dễ tính của gã.

Thật là vui quá đi mất.

Gã nghiêng người đến, khuỷu tay tựa lên đầu gối, niềm phấn khởi không giấu được mà lóe lên trong đôi con ngươi của gã.

"Vì sao em lại quan tâm quá nhiều đến chuyện gì đang xảy ra với Thái Hiện vậy?" Gã hỏi em.

Phạm Khuê trừng mắt lên nhìn Nhiên Thuân, đôi đồng tử của em có một màu xanh ngọc lục bảo tuyệt đẹp.

"Sao anh có thể hỏi em như thế? Tất nhiên là em giận về những chuyện đã xảy ra rồi! Thái Hiện không xứng đáng bị đối đãi như thế, không một ai xứng đáng cả, kể cả họ là người của giai cấp thấp hơn đi nữa." Bụng em quặn lại với suy nghĩ rằng Thái Hiện đã phải chịu đau đớn nhiều như thế nào. Em cảm giác như em sắp sửa nôn thốc nôn tháo đến nơi vậy.

Nhiên Thuân dõi theo em chăm chú hơn nữa.

Thú vị đấy.

"Được thôi," Nhiên Thuân nói, không truy vấn nữa.

"Em cần phải gặp anh ấy, em cần phải xin lỗi anh ấy, em cần phải-" Phạm Khuê vụng về nói, chuẩn bị rời khỏi giường.

"Em không cần phải làm cái gì cả," Nhiên Thuân nói với em, khiến em dừng lại toàn bộ hành động làm hỗn độn tấm nệm của mình, mớ chăn mền vẫn còn một nửa trên người em. "Đó không phải là vấn đề của em hay lỗi của em mà chuyện này xảy ra. Nó chẳng liên quan gì đến em hết," Nhiên Thuân cứng rắn khẳng định, cố gắng nuốt vào trong nụ cười tự mãn đang muốn nở rộ trên môi khi gã thấy Phạm Khuê đang vô cùng thất vọng và mâu thuẫn.

Nhiên Thuân nói đúng, và Phạm Khuê ngồi nơi rìa giường, tiêu tan toàn bộ hy vọng.

Trò vui của Nhiên Thuân nhanh chóng kết thúc khi đột nhiên có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

"Ugh, mấy người này không thể tự xử một ngày mà không làm phiền em được hả Khuê?" Nhiên Thuân càu nhàu.

"Là công việc của em thôi mà," Phạm Khuê khúc khích cười, cuối cùng cũng đứng dậy khỏi giường.

"Tú Bân nói với bọn họ là không được làm phiền em khi em đang nghỉ ngơi rồi mà. Anh dám cá phải là tình huống một mất một còn đấy," Nhiên Thuân đảo mắt. "Cứ phớt lờ nó đi."

"Thôi thì, ai vậy ạ?" Phạm Khuê đã thật sự cân nhắc ý kiến của Nhiên Thuân. Em vẫn còn choáng váng lắm.

Nhiên Thuân bật người dậy, lặng lẽ đi lên nhà trước để ngó ra cánh cửa sổ phía trước bên cạnh lối vào căn nhà. Gã quay lại một vài giây sau đó, chạy vội đến cửa sổ mở toang trong phòng ngủ của Phạm Khuê.

"Là thằng Thái Doãn, còn dẫn theo một vài tên lính canh nữa," gã rít lên. "Họ không biết anh vẫn còn đang ở trên lãnh thổ của họ Thôi. Vậy nên là gấu nhỏ Khuê Khuê ạ, đến lúc anh phải chuồn đi rồi. Gặp lại em sau, nhé?" Gã nháy mắt về phía người em trai, nhảy lên bệ cửa sổ.

Phạm Khuê chớp mắt, dõi theo Nhiên Thuân chuẩn bị rời đi.

Nhiên Thuân quay người lại ngay trước khi thả mình rời khỏi bục cửa sổ, một nụ cười giễu cợt đến mất trí hiện lên trên khuôn mặt gã.

"Xử đẹp nó cho anh, nha?" Gã hỏi em đầy đáng yêu, rồi gã rời đi.

Phạm Khuê thở dài khi cánh cửa lại vang lên lần nữa. Nhiên Thuân nói đúng, em cần phải đề cập đến chuyện này với Thái Doãn ngay và luôn trước khi quá trễ.

Em ngồi dậy khỏi giường, khoác tạm lên người một chiếc áo choàng màu trắng mỏng nhưng thoải mái. Tú Bân hoặc Nhiên Thuân hẳn đã thay pyjama cho em vào đêm khuya hôm qua, với lớp áo thun ngắn tay màu xanh lục nhạt và quần pyjama dài kẻ ô cùng màu. Lớp vải nhẹ và thoáng, để em không đổ mồ hôi.

Em nhìn thoáng qua bản thân trong gương, để ý đến mái tóc tối màu rối bời và quầng thâm đen bên dưới đôi mắt. Em hơi rợn người khi thấy bản thân kinh dị như thế nào, thật sự em cần phải đi tắm sau khi chạm trán với thần chết vào ngày hôm qua. Thông thường thì em sẽ có một chút xấu hổ khi phải gặp Thái Doãn, người em thầm thương, trong tình trạng như thế này.

Nhưng bây giờ...

Bây giờ thì em chẳng còn bận tâm nữa rồi.

Em tiến đến cửa ra vào, đầu em đau như búa bổ vì tiếng gõ cửa không ngừng được kia, và em kéo cửa mở toang cùng với một ánh nhìn đầy giận dữ.

"Cái gì?" Em nói với Thái Doãn, giọng lạnh tanh.

Người tiểu tiên có một chút giật mình khi nhận ra Phạm Khuê đang bực bội như thế nào. Một người Ẩn Sĩ không vui vẻ không phải là một điều dễ chịu gì cho cam. Bọn họ dựa lên tâm trạng phấn khởi của Phạm Khuê để bầu không khí trở nên sáng sủa hơn, và bây giờ toàn bộ không gian như chất đầy sự giận dữ, mệt mỏi, và những suy nghĩ tiêu cực, kéo toàn bộ bầu không khí nơi đây xuống đáy vực và chỉ riêng việc hít thở trong nơi này cũng đã thật khó khăn rồi.

"Anh có thể vào được không?" Thái Doãn cẩn thận hỏi. Phạm Khuê dễ dàng bước sang một bên, và một khi Thái Doãn bước chân qua ngưỡng cửa, em đóng rầm cánh cửa, âm thanh vang vọng khắp ngôi nhà.

"Anh đang tự hỏi là liệu... em đã chuẩn bị xong đơn thuốc sắc thảo mộc cho anh hay chưa?" Y lặng lẽ hỏi, cố gắng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Chà. Chúng ta vừa bị golem tấn công, và tôi thì dành toàn bộ năng lượng của mình để chữa trị cho đám người mà anh đem đến, rồi ngất xỉu, và chỉ vừa tỉnh dậy khoảng 10 phút trước thôi. Vậy nên là, tôi sẽ thử đoán và nói là không, tôi không có đơn thuốc sắc thảo mộc sẵn sàng cho anh," Phạm Khuê đáp lời y với một tông giọng thô lỗ, cánh tay vòng trước ngực và trừng mắt về phía Thái Doãn.

"Oh..." Thái Doãn nói, ánh mắt đảo khắp mọi nơi mà không nhìn vào Phạm Khuê. Y vân vê những ngón tay vào nhau, rõ ràng là đang bị ảnh hưởng bởi tâm trạng chua loét của Phạm Khuê.

Phạm Khuê thở dài. "Thái Doãn, vì sao anh lại đưa Thái Hiện đến nhà giam vậy?"

Tên tiểu tiên ngay lập tức căng cứng cả người, bàn tay của y siết chặt thành nắm đấm. "Đó là công chuyện của quân lính. Một người chữa trị như em không cần phải biết những chuyện gì đang xảy ra với tù nhân cả."

Ừ rồi, bây giờ thì Phạm Khuê cực kỳ điên tiết rồi đấy. Em chưa bao giờ muốn đấm một ai đó nhiều đến như vậy trước đây, cảm giác cần đến vũ lực đang chạy dọc khắp cơ thể của em. Em là một người chữa trị, một người theo chủ nghĩa hòa bình, một người chỉ cần dùng đến vũ lực để tự vệ bản thân thôi. Em đáng lẽ không nên có phản ứng như thế này.

Và thế mà... Thái Doãn lại là một thằng khốn nạn đốn mạt như thế đấy.

"Ý anh đang muốn nói cái gì đây?" Phạm Khuê lặng lẽ lên tiếng, âm giọng em lạnh lẽo.

Tên tiểu tiên nọ lập tức cảnh giác.

"Anh đang nói rằng biểu hiện của em dạo gần đây rất đáng hổ thẹn. Em đáng lẽ chỉ nên ở yên tại nơi em thuộc về và tập trung vào việc chữa trị cộng đồng của chúng ta, không phải là lo lắng cho một vài tên ma cà rồng ngu ngốc nào từ lũ cặn bã của xã hội này."

"Sao anh dám nói với tôi như thể tôi là mấy con búp bê xinh đẹp chỉ nên được giam giữ trong ngôi nhà của chúng và nhận mệnh lệnh như thể tôi không có suy nghĩ tự chủ của riêng tôi vậy hả?" Phạm Khuê khó chịu lên tiếng, móng tay của em cắm thật sâu vào lòng bàn tay để ngăn cản em vung tay lên.

"Đó chẳng phải là mục đích sống của em sao?" Thái Doãn nói, từng câu từ như tát thẳng vào gương mặt của Phạm Khuê. "Anh chẳng biết có cái gì ở thằng ma cà rồng đó mà em lại mê đắm như vậy, nhưng em cần phải quên nó đi. Đó không phải là bổn phận của em. Bổn phận duy nhất của em chính là có trách nhiệm với người của em, hướng dẫn họ và chữa trị để họ có một cuộc sống tốt hơn."

Phạm Khuê yên lặng, lồng ngực của em đau nhói với từng từ ngữ mà Thái Doãn lẩm bẩm từ miệng của y.

Em chỉ là như vậy thôi sao? Cuộc đời của em chỉ đáng giá như thế thôi sao?

Một giọng nói thì thầm nhỏ phía sau tâm trí của em lên tiếng đồng thuận như vậy. Và em đã biết điều đó một khoảng thời gian rồi.

"Anh thấy cái cách em luôn nhìn nó như thế nào rồi. Anh cảnh cáo em hãy dừng lại ngay đi," Thái Doãn cứ tiếp tục đâm thật sâu thật sâu vào trái tim nhỏ bé của em.

"Vì sao lại phải dừng lại chứ?" Phạm Khuê gắt lên bật lại với y, thật sự rất muốn đẩy Thái Doãn đến giới hạn của y. "Nếu tôi nghĩ anh ấy hấp dẫn thì sao hả?"

Thái Doãn nhìn em với ánh mắt trừng trừng vô cùng không tán thành. "Đó là điều nổi loạn bậc nhất mà anh từng nghe đấy. Em nên cảm thấy hổ thẹn với bản thân khi đã nói những lời như thế đi. Em phải tự nhận thấy rằng những suy nghĩ đó thật dơ bẩn và trơ trẽn như thế nào khi bản thân là một Ẩn Sĩ, và không bao lâu nữa em cũng sẽ trở nên hư hỏng và ô uế thôi. Em sẽ bị gạch khỏi vị trí chính thức của mình, và rồi điều đó sẽ tốt lành gì cho người dân của chúng ta cơ chứ?" Y rít lên từng từ ngữ, để lại vị đắng nghét trong khuôn miệng của Phạm Khuê.

"Tôi chỉ đùa thôi mà," Phạm Khuê cười đầy gượng gạo. Lại là giọng nói ở phía sau tâm trí của em thì thầm rằng không phải đâu, em không hề có ý đùa cợt nào cả. "Nhưng nói đủ về Thái Hiện rồi, tôi muốn biết rằng có gì sai trái với ý niệm về tình yêu cơ chứ? Anh đang nói như thể bất kỳ suy nghĩ hay hành động thân mật với một cá nhân nào đó hay người bạn đời của mình là kinh tởm lắm vậy đấy. Có gì sai trái khi nghĩ về một người khác đầy yêu thương cơ chứ?" Em thật lòng muốn biết đấy. Em muốn nghe thử Thái Doãn sẽ phản ứng như thế nào về ý nghĩ dành cả một cuộc đời để sống với một ai đó là bạn đời của mình, quan tâm đến đối phương sâu sắc hơn những người còn lại trong gia tộc Tinh Linh.

Em kiên nhẫn đợi chờ, có phần mong đợi câu trả lời của Thái Doãn.

Và những gì Phạm Khuê nhận lại được căn bản là nghiền nát toàn bộ niềm hy vọng và giấc mơ nhỏ bé của em.

Thái Doãn khịt mũi. "Chẳng có thứ gì gọi là tình yêu cả. Chúng ta kết đôi vì lợi ích của người dân chúng ta mà thôi. Tình nguyện sẻ chia cuộc đời với một người khác chỉ gây rắc rối thêm thôi, và nó phân tán chúng ta khỏi bổn phận với giống loài của chúng ta nữa. Cảm giác thương mến một ai đó thật lố bịch vô cùng, và nó khiến cho chúng ta cảm thấy yếu đuối. Khiến chúng ta kém cỏi đi. Và nhất là em, một trong những người thuần khiết nhất trong chúng ta, người được chọn tốt nhất cho một người bạn đời, không bao giờ nên nghĩ về những thứ như thế này. Em không nên muốn thân mật với người khác. Em cần phải giữ bản thân không được ai chạm vào và sạch sẽ."

Đôi mắt của Phạm Khuê bắt đầu ầng ậc nước khi Thái Doãn càng nói nhiều hơn nữa. Từng câu chữ như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim em. Đây vẫn là người mà em đã từng thương mến, vẫn là người mà em muốn xây dựng một mái ấm cùng đấy. Em có đòi hỏi quá nhiều điều gì đâu, chỉ là một chút sự chú ý từ y mỗi ngày của cả hai, và có lẽ là một chút lần đôi tay lướt chạm qua nhau mỗi khi cả hai cùng dạo bước dọc khu vườn của mình. Em muốn được tặng những bó hoa mọi lúc mọi nơi, như một lời nhắn nhủ rằng Thái Doãn luôn nghĩ về em kể cả khi em và y không ở bên cạnh nhau. Em muốn được thức giấc và nhìn thấy y đầu tiên vào buổi sáng, và là người cuối cùng em tạm biệt trước giờ ngủ khi cả hai rẽ lối trở về phòng riêng của mình. Em muốn kể với y về ngày của em, uống trà cùng với y trước hiên nhà khi cả hai cùng ngắm nhìn vầng thái dương lặn mất hút sau đường chân trời. Em muốn Thái Doãn hất những lọn tóc ra phía sau đôi tai của em và ngắm nhìn em như thể em là điều duy nhất trong thế giới của y.

Phạm Khuê không muốn điều gì nhiều nhặt cả. Em chỉ muốn bản thân được ham muốn thôi mà.

Có vẻ như tất cả những điều đó đều khiến em trở nên quá ích kỷ. Cuộc sống mà Thái Doãn vừa miêu tả nghe hệt như em được sinh ra để phục vụ và trở thành một phần thưởng, một chiến lợi phẩm để chiếm lấy và để kết đôi với một ai đó để đẩy cao địa vị xã hội, sự giàu sang và quyền lực của họ.

"Em may mắn rằng em nói những lời đó với anh đấy. Nếu là một ai đó khác, họ có lẽ sẽ báo cáo em cho những bậc trung niên, và điều đó có thể dẫn đến những hậu quả tàn khốc. Chúng ta đã thấy chuyện gì xảy ra với Nhiên Thuân khi anh ta bị phát hiện làm trái với luật lệ rồi đấy. Khi anh ta bị phát hiện ra rằng anh ta khao khát nhiều hơn từ một ai đó không phải là bạn đời của anh ta, chuyện đó đã được xem xét là bất hợp lệ."

Đôi lông mi của Phạm Khuê phủ đầy nước mắt, như thể sẽ rơi bất cứ lúc nào.

Thái Doãn tiến gần hơn, mỉm cười với chàng ẩn sĩ nhỏ với một nụ cười rực rỡ hệt như cái cách y từng làm cho trái tim của Phạm Khuê rung động. Giờ đây em chỉ còn lại mỗi cảm giác buồn nôn.

"Đừng lo lắng bé cưng à. Anh sẽ không bao giờ báo cáo em với những bậc trưởng bối như vậy đâu. Em quá đáng giá đối với anh và anh sẽ vô cùng tổn thương nếu họ trục xuất em và tước đi địa vị của em như cái cách họ thực thi với Nhiên Thuân."

"Cút," Phạm Khuê cất tiếng, giọng nói của em vỡ òa. "Tôi muốn anh cút khỏi nhà của tôi ngay."

Thái Doãn cả gan bày ra vẻ mặt bối rối khó hiểu. "Vì sao chứ? Chuyện gì đây? Cuối cùng em cũng chịu chấp nhận sự khắc nghiệt của những suy nghĩ không đứng đắn trong đầu mình rồi sao? Hay những ảo tưởng ngu ngốc của em về việc kết đôi là sẽ như thế nào? Anh mừng vì chúng ta đã có cuộc nói chuyện này đấy Phạm Khuê. Anh mừng rằng anh đã có thể mở to đôi mắt của em ra trước khi em nhúng chàm bản thân đấy."

Cửa nhà bật mở và đôi con ngươi sắc nhọn của Tú Bân nhanh chóng thu vào tầm mắt toàn bộ cảnh tượng trước mặt. Bầu không khí đặc quánh với một cảm giác nghẹt thở tối tăm, khiến làn da của anh sởn gai ốc. Nếu không phải vì đôi mắt đang đỏ ửng lên, vệt nước mắt còn đọng lại dấu nơi gò má của em, và những tiếng thút thít nhỏ nhặt, Tú Bân có lẽ đã đoán từ bầu không khí độc hại này rằng Phạm Khuê chỉ đơn giản là đang có một ngày tồi tệ mà thôi.

"Thời gian của cậu ở đây kết thúc rồi," Tú Bân nói với Thái Doãn bằng một âm giọng nghiêm nghị. "Các lính canh nơi cửa gác đã nói với tôi rằng cậu sẽ bị quản thúc tại gia như một hình phạt vì đã tra tấn Khương Thái Hiện đến mức gần chết."

Đôi mắt Phạm Khuê mở to, và thật nhiều nước mắt tích tụ hơn nữa nơi khóe mi của em. "A-anh một chút nữa là đã giết chết anh ấy rồi sao?!" Em gần như gào lên. "Vì sao anh lại có thể làm một việc tàn nhẫn như thế đối với người vừa cứu anh và tất cả người dân ở đây vậy hả?! Làm sao anh còn có thể nhìn nhận bản thân mình là một Tinh Linh được chứ?!"

Thái Doãn nhăn nhó cả gương mặt về phía Phạm Khuê, và rồi y bước về phía cửa trước, rõ ràng là đang rời đi. Y cũng chẳng buồn trả lời Phạm Khuê, và y đi ngang qua va thẳng vào người Tú Bân đầy thô lỗ.

Cửa đóng rầm, và rồi Tú Bân đã ở bên cạnh em ngay lập tức. Anh đưa Phạm Khuê trở về phòng ngủ, đóng cánh cửa phòng sau lưng anh.

Phạm Khuê nhìn thấy một đóa hoa cúc dại được đặt trên bệ cửa sổ phòng em. Em bước đến bên cạnh cửa, siết chặt lấy đóa hoa nhỏ và ném ra bên ngoài, đóng sập cánh cửa kính lại và khóa chặt nó.

Đó là thứ cuối cùng mà em muốn nhìn thấy bây giờ.

Em luồn vào bên dưới lớp chăn trên giường mình, và sau khi Tú Bân đã kiểm tra chắc chắn rằng cửa phòng được khóa và kiểm tra lần nữa với khung cửa sổ, kéo tấm màn kín lại, anh trèo lên trên nệm giường của Phạm Khuê, ôm em thật chặt vào lòng mình.

Phạm Khuê đã òa khóc rất lâu sau đó, tận hưởng cảm giác thoải mái mà Tú Bân trao đến cho em.

Cả hai đều cảm thấy vô cùng khốn khổ, những đám cây mọc bên ngoài khung cửa sổ của Phạm Khuê đều rũ xuống khi cảm nhận được tâm trạng buồn bã của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro