XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm Ơn. [4/4]

————

Cả nhóm cùng ngồi đó thở dốc vô cùng khó khăn, cả bọn trông đầy mệt mỏi. Chỉ mỗi Tú Bân cùng Phạm Khuê là sạch sẽ hơn và không quá mệt, nhưng cũng không khá hơn là bao.

"Vừa rồi là công chuyện vui nhất mà anh từng có đó!" Nhiên Thuân khúc khích cười, ngả lưng ra và nhìn chằm chằm lên bầu trời đang chuyển thành màu xanh lam cùng mặt trời đang lặn phía xa.

"Yeah, điên thật đấy," Thái Hiện lẩm bẩm, nằm lăn sang một bên và hít một hơi từ cơn đau đang lan ra từ đôi chân của hắn, con golem đã giữ chặt lấy đôi chân hắn một vài giây trước đó. Nó đã làm gãy phần xương bắp chân của hắn và có thể cả phần xương đùi nữa.

Hắn nhắm chặt đôi mắt lại và tập trung hít vào từ cánh mũi của mình, thở ra bằng khuôn miệng và quyết tâm làm lơ đi vết thương của mình.

Và rồi một đôi bàn tay ấm áp chạm lên đôi chân bị thương của hắn thật dịu dàng, gửi đến những đợt sóng êm ái lan tỏa khắp cả cơ thể của hắn. Hắn đã định phản đối lần nữa, nhưng Phạm Khuê đã chặn họng hắn ngay lập tức.

"Shh, để tôi làm công việc này đi. Hơn nữa, tôi cũng cần ai đó đem Thái Doãn về nhà của tôi nữa," em khúc khích cười.

Thái Hiện bớt gay gắt hơn, để Phạm Khuê chữa lành hắn. "Gây phiền phức đến tận giây phút cuối cùng. Anh ta vô dụng thật sự," hắn lẩm bẩm, nhận lại một cái khịt mũi từ chàng ẩn sĩ nhỏ.

Phạm Khuê hoàn thành xong công việc ngay sau đó, đứng dậy khỏi nền đất. Thái Hiện giãn đôi chân của mình, hơi nhăn mặt một chút khi vết thương vẫn còn đau nhức. Phạm Khuê không thể chữa lành cho hắn hoàn toàn được, em cần phải để dành năng lực của mình cho những người khác nữa. Nhưng nhiêu ấy sẽ đủ thôi. Hắn đã có thể đứng dậy ngay lập tức được rồi.

"Tiếp theo là anh Thuân," Phạm Khuê nói, nắm lấy bàn tay Nhiên Thuân.

"Không cần quá nhiều đâu Khuê. Anh vẫn ổn lắm sau lần đầu tiên em chữa trị cho anh đó," Nhiên Thuân nhỏ nhẹ đáp, giũ mạnh đôi tay của mình chỉ sau 10 giây.

Phạm Khuê liếm môi, cơn choáng váng đã bắt đầu chiếm lấy tâm trí của em rồi, nhưng em chọn cách phớt lờ nó.

"Đi tìm Thái Doãn thôi nào," em nói, vỗ vai Nhiên Thuân.

————

Thái Hiện thở dài hắn khi nhìn thấy thân hình bất động kia đang ngủ rất an lành. Hắn thật sự rất muốn dùng đôi boot này mà đá y một phát, nhưng như vậy sẽ rất nhỏ nhen và trẻ con... đúng không?

Phạm Khuê cúi người xuống, đặt bàn tay của em lên vầng trán của Thái Doãn, trao đủ năng lực chữa lành cho y để em có thể ít nhất thức tỉnh y dậy.

Sau một vài phút, Thái Doãn bắt đầu lầm bầm và rên rỉ những từ không rõ ràng, còn có một chút run rẩy. Cuối cùng, mí mắt của y bừng mở, và y bắt đầu nhìn quanh, phát hiện ra mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm xuống y. Rồi y để ý đến toàn bộ cảnh vật xung quanh mình.

Từ đầu tiên thốt ra khỏi miệng của y chính là,

"Nhiên Thuân, cậu không được phép ở đây. Cậu bị cấm khỏi lãnh thổ của các Tinh Linh cơ mà."

Nhiên Thuân khịt mũi. "Mày phải gọi là anh Nhiên Thuân, nhá. Và ừ phải rồi, cứ làm như là còn vùng lãnh thổ nào đó của Tinh Linh vậy đấy," gã đảo mắt.

Thái Doãn chậm chạp ngồi dậy, đôi tay vuốt dọc khuôn mặt của y.

"Xong xuôi hết rồi sao?" Y hỏi đầy khiếp đảm.

"Ừ, và chẳng nhờ công của anh đâu," Thái Hiện nói to, từng câu từ của hắn sắc bén.

"Có lẽ nếu như cậu không gọi mấy cái thứ chết tiệt đó tỉnh dậy thì chúng ta đã không ở đây rồi," Thái Doãn bật lại, có vẻ như y không đủ khỏe mạnh để tranh cãi cùng hắn.

"Vậy là cậu ổn với việc để bọn chúng ngủ bên dưới chúng ta cả một ngày dài, và rồi thức dậy quan sát chúng ta mỗi đêm hay sao?!" Tú Bân gào lên, sôi máu điên tiết. "Phạm Khuê đã bảo cậu rất nhiều lần rằng em ấy nhận ra có một thứ gì đó đang quan sát em ấy mỗi đêm trong khu rừng, và cậu cứ tiếp tục phớt lờ em ấy! Tất cả các người các cậu!"

"Được rồi, không cần gào lên nữa, tôi đau đầu lắm rồi đây này," Thái Doãn xua tay đuổi Tú Bân đi.

"Đủ rồi, chúng ta cần phải nói với các bậc trưởng bối chuyện gì đã xảy ra trước đã," Phạm Khuê nói, cắt ngang cuộc tranh cãi.

"Và đó là tín hiệu để anh rời đi rồi. Anh sẽ về chill tại nơi của em nhé gấu nhỏ Khuê Khuê," Nhiên Thuân cười nhăn nhở, duỗi bàn tay qua đầu của gã. "Dù sao thì anh cũng dám cá rằng Tú Bân sẽ là người đầu tiên báo cáo anh cho các lão già thôi mà," gã chế nhạo chàng yêu tinh, biểu cảm lại quay trở về với một thái độ thù địch anh.

"Tôi không báo cáo tất cả mọi thứ cho các bậc trưởng bối," Tú Bân đáp lời với một vẻ mặt ghê tởm.

"Thật luôn cơ đấy? Chẳng phải cậu luôn luôn như thế sao?" Nhiên Thuân giễu cợt và nhếch lông mày lên, đầy thách thức.

"Còn một vài con golem vẫn đang ngủ trong ổ của chúng đấy. Chắc chắn một lát nữa chúng sẽ thức dậy và tiến hành tàn phá toàn bộ phần còn lại nơi lãnh thổ này của các người đấy," Thái Hiện bảo với Thái Doãn cùng Phạm Khuê.

"Chúng ta cần phải rời đi ngay," Thái Doãn ra lệnh, bắt đầu dẫn đường.

————

"Chết tiệt, chuyện này còn tệ hơn cả tôi tưởng," Thái Doãn chửi đổng lên, nhận thức được tình trạng hỗn loạn của binh lính. Khắp nơi đều hỗn độn và đánh nhau lẫn lộn cả lên.

Phạm Khuê chớp mắt khi em dõi theo Chung Hạo bước lên trên đỉnh của tòa tháp đồng hồ, biến toàn bộ cơ thể trở thành đá và lăn tròn người thành một tảng đá lớn, rồi cậu thả người tự do xuống rìa tháp đâm thẳng người vào con golem, nghiền nát hoàn toàn đầu của nó, và nhất là đôi mắt của nó.

"Chà, cậu ấy hẳn là đang tận hưởng lắm," Phạm Khuê khúc khích cười, quay người đi và nhanh chóng chạy dọc theo con đường mòn rải đá cuội để giúp những người dân đang ngã xuống đứng dậy và chữa lành cho họ.

"Em ấy sẽ ngất xỉu mất," Tú Bân thì thầm lo lắng, người duy nhất có thể nghe được lời của anh chính là người ma cà rồng với giác quan được tăng cường bẩm sinh kia.

"Được rồi, anh sẽ trở lại cùng với một bản báo cáo tình hình từ bên lính gác khác," Thái Doãn thông báo, và y rời đi.

Thái Hiện kéo mũ trùm đầu của mình lên, quay về hướng khác và đi thẳng đến biên giới của lãnh thổ các Tinh Linh. "Nếu các người đã kiểm soát được mọi thứ rồi, vậy thì tôi sẽ rời khỏi mảnh đất của các người trước khi có bậc lão bối nào hay ai đó phát hiện ra tôi."

Phạm Khuê nhanh chóng ngẩng đầu lên về phía hắn, hoàn tất việc em đang dở tay và chạy thật nhanh đến để bắt kịp Thái Hiện.

"Đợi đã!" Em gọi với, và em có thể thề rằng Thái Hiện đã chậm bước lại một chút ít để chàng ẩn sĩ nọ không cần phải chạy quá nhanh nữa.

"Khoan đã, anh không định giúp chúng tôi xử lý những con còn lại sao? Đám golem có thể giết hàng trăm người khác, và chưa kể rằng không phải ai trong chúng tôi cũng sẽ biết về ký tự được cố định ở chỗ nào nữa," em lo lắng cắn đôi môi dưới của mình, đôi tay em rất muốn vươn ra và siết lấy cánh tay của Thái Hiện.

Thái Hiện quay người, đôi mắt của hắn mạnh mẽ nhìn em bên dưới lớp mái rối bời.

"Liệu các người sẽ chịu giúp chúng tôi nếu vị trí trong chuyện này được hoán đổi không? Nếu chúng tôi cầu xin sự giúp đỡ?" Giọng nói của hắn bình tĩnh nhưng đầy uy lực.

Phạm Khuê đứng đó, không thể trả lời được hắn. Em thật lòng không biết.

Nhưng rồi em thẳng người hơn một chút, và em ngẩng ánh mắt lên chạm thẳng vào đôi đồng tử của Thái Hiện.

"Tôi không thể nói thay mặt cho những người khác được, nhưng hãy nhớ kỹ lấy điều này Khương Thái Hiện. Nếu bất kỳ một ai trong số các anh hỏi xin sự giúp đỡ, tôi sẽ có mặt ở đó." Trái tim em đập dữ dội trong lồng ngực khi Thái Hiện chỉ quan sát gương mặt của em trong vài giây sau đó.

"Người đẹp à, em đang đòi hỏi khá nhiều từ tôi dạo gần đây đấy," cuối cùng hắn cũng nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Tôi biết. Tôi ích kỷ như vậy đấy," Phạm Khuê nhỏ giọng đáp lời, đôi mắt của em chưa một lần rời khỏi ánh nhìn của Thái Hiện, mạch đập của em nhói lên một chút và cả lồng ngực của em cũng rung động trong chốc lát khi hắn lại gọi em bằng cụm từ đó một lần nữa.

Và rồi cuối cùng Thái Hiện cũng từ bỏ, thở dài bỏ cuộc. "Được thôi, tôi sẽ giúp các người vậy."

"Cảm ơn anh. Tôi nợ anh lần này," Phạm Khuê hứa.

"Em đã nợ tôi kha khá rồi mà," Thái Hiện bật cười, khóe môi của hắn hơi nâng lên một chút.

Phạm Khuê không hiểu được ý của hắn qua câu đó là gì, nhưng em vẫn nở một nụ cười. "Cứ ghi sổ vào hết đi," em nói đầy lém lỉnh.

————

Một vài khoảnh khắc sau đó, ngay trước khi Thái Hiện chuẩn bị rời đi để thực hiện lời đề nghị của Phạm Khuê, Thái Doãn trở về cùng khoảng một nửa tá quân lính của y, đều bị thương.

"Phạm Khuê, bé cưng à, những người lính của chúng ta cần được chữa trị ngay lập tức!" Y gọi với.

Phạm Khuê bất đắc dĩ phải rời mắt khỏi ánh nhìn của Thái Hiện và bắt đầu bước thật nhanh về phía những người đang bị thương nọ.

Sau khi em chữa trị xong cho 3 người họ, em bắt đầu mất thăng bằng một chút trên bàn chân của mình rồi.

"Những người còn lại sẽ đến đây nhanh thôi," Thái Doãn gọi bọn họ qua chỗ của y, giúp Tú Bân băng bó những người bị thương sâu hơn trong số đó, những người mà Phạm Khuê không thể chữa lành hoàn toàn được.

"Được rồi," Phạm Khuê đáp, nuốt một ngụm khí khi cả khoang miệng của em khô khốc và ngón tay em dần tê dại đi.

Em nghiêng người lên người Tinh Linh cần được săn sóc tiếp theo, gương mặt em đổ mồ hôi và hơi thở dần gấp gáp.

"Xong rồi," giọng em khản đặc đáp. Thôi xong, tầm nhìn của em bắt đầu đục mờ dần rồi.

Tú Bân vừa định lên tiếng, nhưng thật bất ngờ khi Thái Hiện đã lên tiếng trước cả anh. Anh nhìn về phía chàng ma cà rồng nọ với một chút sự thích thú dâng lên trong đáy mắt.

"Cậu ấy không nên nghỉ ngơi một chút sao? Những người này còn chẳng phải là đang ngoi ngóp gì, và cậu ấy thì đang dùng quá mức năng lượng của mình rồi đấy."

Thái Doãn trừng mắt về phía hắn. "Chúng tôi không cần một kẻ thân phận thấp kém như cậu khuyên bảo cần phải làm gì đâu. Cậu chẳng có cái quyền để mà nói bất cứ thứ gì với tôi cả. Khả năng chữa trị của Phạm Khuê được dự trữ nghiêm ngặt cho các Tinh Linh, và em ấy đã lãng phí quá nhiều để chữa trị của cậu đấy."

Thái Hiện nghiến chặt răng. "Tôi nhớ rằng người ẩn sĩ đó đã dành gần hết năng lượng của cậu ấy cho một tên tiểu tiên vô dụng nào đó đã ngất xỉu ra cơ mà," hắn bật lại y.

"Cậu không được phép nói chuyện với tôi như thế," Thái Doãn đứng dậy, tư thế sẵn sàng sống chết với người ma cà rồng kia.

"Cơ thể của riêng cậu ấy. Cậu ấy có quyền chữa trị cho bất cứ tên chết tiệt nào mà cậu ấy muốn. Các Tinh Linh khác chẳng có quyền gì mà giấu giếm cậu ấy hay để dành cho bất cứ ai mà các người nghĩ rằng là xứng đáng hơn hay được đặc quyền hơn cả," Thái Hiện tiếp tục.

Một tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ nhưng điên rồ cắt ngang trận tranh cãi nhỏ giữa cả hai, và Thái Hiện đưa mắt về phía nơi phát ra tiếng cười đó.

Nhiên Thuân ngạo mạn bước từng bước xuyên qua những khu phố lụi tàn, gã vẫy tay đầy đáng ghét với một vài người đang trừng mắt với người anh em bị trục xuất của họ.

Nhưng bên cạnh đó thì gã cũng vô tình làm một vài người đỏ mặt lên với điệu bộ của mình.

"Tao thấy việc Phạm Khuê chữa trị cho ai chẳng còn quan trọng nữa đâu, vì em ấy ngất xỉu rồi kìa," gã nói với mọi người, đầy tự tin đi xuyên qua đám đông nhỏ dần hình thành giữa con đường.

Thái Hiện vội chuyển ánh nhìn về lại chàng ẩn sĩ nhỏ, và chắc chắn rằng Phạm Khuê đang dựa toàn bộ cơ thể lên bức tường sau lưng, hô hấp đầy khó nhọc và hoàn toàn bất tỉnh.

Người tiểu tinh cúi xuống trước mắt người em trai của gã, dịu dàng vuốt những lọn tóc mái của em sang một bên và đẩy sang phía sau tai.

"Đi nào Tú Bân, chúng ta sẽ đưa Khuê về nhà em ấy nghỉ ngơi. Công việc của em ấy ở đây xong rồi. Để những người chữa trị khác xử lý."

Thông thường thì Tú Bân sẽ vô cùng xù lông lên khi phải đi đến bất cứ nơi nào với Nhiên Thuân, nhưng lần này là một ngoại lệ. Anh giúp gã chỉnh lại tư thế của Phạm Khuê trên tấm lưng của Nhiên Thuân, và hai người bắt đầu một chuyến cuốc bộ dài trở về một căn nhà gỗ phần nào yên bình và cách biệt hơn của Phạm Khuê.

"Không một ai được làm phiền em ấy đến buổi sáng ngày mai," Tú Bân ra lệnh, trừng mắt với toàn bộ những Tinh Linh còn lại đang nhìn chằm chằm bọn họ.

Thái Hiện quan sát khi Nhiên Thuân đi ngang qua hắn, gã siết bàn tay lên cánh đùi của Phạm Khuê để em không bị ngã xuống. Đôi mắt hắn dõi theo gương mặt của chàng ẩn sĩ xinh đẹp, và rồi hắn chạm mắt với ánh nhìn đầy hiểu ý của Nhiên Thuân.

"Cảm ơn anh," hắn nhỏ nhẹ thì thầm về phía gã, nhỏ đến mức, những từ ngữ dường như không thể nghe thấy. Nhiên Thuân thật ra đọc khẩu hình miệng của hắn nhiều hơn là gã nghe thấy nó.

Gã nháy mắt thật ngầu về phía Thái Hiện, bước ngang qua hắn cùng với Tú Bân theo sát phía sau.

Ừ thì... gã cố gắng nháy mắt thật ngầu.

Một khi cả bọn rời đi, Thái Hiện quay lưng và hướng thẳng đến trung tâm của toàn bộ cuộc hỗn chiến vẫn đang xảy ra, lớp áo choàng của hắn bay theo hướng hắn đi cho thấy tốc độ di chuyển của hắn nhanh nhẹn đến mức nào.

"Cậu nghĩ cậu đang đi đâu đấy?!" Thái Doãn hỏi hắn với đầy vẻ phiền phức trên gương mặt.

Bóng đêm đã gần như phủ trùm toàn bộ hai người họ. Đôi con ngươi của Thái Hiện chạm lên đôi mắt của Thái Doãn, màu đỏ của máu đối địch với màu nâu của đất. Hắn mỉm cười đầy tàn bạo với người tiểu tiên.

"Tôi được yêu cầu dọn sạch bãi chiến trường do người dân kém cỏi của các người gây nên. Chẳng cần phải cảm ơn tôi đâu," hắn đáp lời với một tông giọng hách dịch.

Và rồi hắn tan vào trong màn đêm, chẳng thể nhìn thấy được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro