VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Cần Anh Giúp. [1/4]

————

Phạm Khuê bừng mở đôi mắt, ánh sáng màu xanh nhạt lấp lánh rực sáng cả gương mặt em đôi chút. Thật nhanh như thứ ánh sáng nọ, em quay ngoắt đầu về khung cửa sổ mở toang, và cả cơ thể em trở nên lạnh cóng.

Một cái bóng đen thẫm tối tăm đang đưa mắt vào một bên gờ cửa sổ của em, quan sát em, cho đến khi Phạm Khuê nhận ra và rồi nó rút lui khỏi khung cảnh và biến mất nhanh chóng.

Phạm Khuê ngồi yên ở đó, bàn tay hoảng loạn siết chặt mép chăn. Bây giờ em phải làm gì trong cái tình huống này đây? Em sẽ đuổi theo bất cứ cái chết tiệt gì đang dõi theo em ngủ à, hay em sẽ khóa cửa lại và gọi ai đó đến giúp? Có lẽ là Tú Bân? Hay em phải chờ đợi buổi sáng đến và kể lại câu chuyện cho Thái Doãn hay một ai đó biết đây?

Em thật sự muốn khóc lắm rồi, và em cắn lấy đôi môi của mình, thật sự căng thẳng đang xâm chiếm lấy hết cả cơ thể em.

Phải, giờ thì em biết chắc rằng em không hề điên rồi, em cũng không hề có những cơn hậu sang chấn nào từ cuộc tấn công hay bất cứ con mẹ gì mà mọi người đang cố gắng bảo em cả.

Phạm Khuê đã thao láo cả một đêm đó, nhìn chằm chằm về phía khung cửa sổ đầy sợ hãi, không thể cử động được một chút gì và hy vọng bất cứ thứ gì ở bên ngoài kia hãy biến mất cả đi. Việc bọn chúng có thể đến gần căn nhà của em đến mức này và không hề bị phát giác thật sự không ổn chút nào.

————

Em cần được hỗ trợ tinh thần. Một ai đó để động viên em. Người duy nhất đặt niềm tin vào em suốt thời gian qua.

Em thật sự rất muốn nắm lấy bàn tay Tú Bân và thẳng thừng bước vào khu canh gác của Tinh Linh, nhưng em biết rằng em không thể vì rõ ràng đó là tiếp xúc da thịt mà, Phạm Khuê bước chân về phía Thái Doãn cùng một vài người anh em khác của em.

Người tiểu tiên tiếp tục nói chuyện với một vài gương mặt quen thuộc, và một trong số đó em có quen biết. Em đợi đến khi Thái Doãn xong với bất cứ câu lệnh nào y đang giao phó cho các lính canh khác, và cuối cùng, sau một vài phút đứng đó và bị phớt lờ, y cũng nhận ra sự có mặt của Phạm Khuê.

"Phạm Khuê! Anh có thể làm gì cho em không?" Thái Doãn nói, mỉm cười nhỏ nhẹ với chàng ẩn sĩ nhỏ.

Phạm Khuê hít một hơi thật sâu và rồi thở hắt ra. Em có đang hơi cáu bẳn. "Thái Doãn, em biết rằng có ai đó đang quan sát em vào đêm qua, xâm phạm vào lãnh thổ của chúng ta. Em đã thấy bọn chúng đưa mắt vào khung cửa sổ nhà em trước khi quay đầu bỏ trốn, và em thật sự cần anh giúp em."

Em nhìn Thái Doãn với ánh mắt cầu xin nhất có thể, với đôi mắt mở thật to và tất cả.

Thái Doãn nhăn mày nhìn em khó hiểu, một kiểu ánh nhìn mệt mỏi trên gương mặt y. "Phạm Khuê, em à, chúng ta đã nói chuyện này cả trăm lần rồi. Anh đã kiểm tra toàn bộ căn nhà của em rồi, cũng như toàn bộ phần khu rừng xung quanh đó nữa, và không có cái gì cả."

"Vậy thì anh cần kiểm tra lại đi! Em biết mình đã nhìn thấy thứ gì mà," Phạm Khuê than vãn một chút.

"Tôi nghĩ em ấy nói đúng đó, Thái Doãn. Cũng có khả năng bọn xâm nhập ấy che đậy dấu vết của chúng khá tốt mà. Thêm một lần kiểm tra nữa cũng có mất mát gì đâu, đúng không?" Tú Bân thêm vào, đứng về phía của Phạm Khuê.

"Giờ thì hai người chỉ đang cùng lần lượt ép buộc tôi thôi đấy," Thái Doãn khó chịu, khoanh tay trước ngực. "Phạm Khuê, em đã luôn mệt mỏi và kiệt sức kể từ khi cái ngày kinh khủng đó nổ ra. Em chỉ là đang tưởng tượng ra có một thứ gì đó làm em hoảng sợ và khiến em nghĩ rằng em nhìn thấy những thứ không có thật mà thôi. Anh hoàn toàn chắc chắn rằng anh đã tìm mọi ngóc ngách và kẽ hở trong khu rừng của em và không có một dấu vết nào đáng nghi ngờ cả."

Nhưng, Phạm Khuê vẫn kiên trì, và em càng giận dữ hơn khi mọi người cứ cố gắng bảo em rằng em thấy cái gì và không thấy cái gì, rằng em đang bị ảo tưởng và điên dại. Không có điều gì xúc phạm một người thần học như em hơn là gọi em là đồ 'ảo tưởng' đấy.

Những người này là gia đình của em cơ mà! Vì sao không một ai muốn giúp đỡ em vậy?!

"Và em thì chắc chắn rằng anh đã bỏ sót ở đâu đó rồi. Sao anh dám khẳng định em tưởng tượng ra mọi chuyện vậy?" Phạm Khuê ngước cằm, sử dụng cấp bậc địa vị của mình làm lợi thế, đôi mắt em ánh lên những vằn xanh lục từ sự giận dữ của mình.

Thái Doãn vươn hai tay lên tỏ ý đầu hàng. "Được rồi, được rồi. Nếu nó làm em cảm thấy khá hơn thì anh sẽ lục tìm thêm một lần nữa trong tuần này. Anh cũng sẽ gọi thêm một vài người nữa và tất cả bọn anh sẽ lục soát thật kỹ lưỡng một lần nữa. Và khi anh không tìm thấy gì nữa thì em sẽ bỏ qua chuyện này chứ?"

Phạm Khuê nghiến răng, em không thích cái cách Thái Doãn đang phớt lờ em như thế này. Em chưa bao giờ phải tức giận đến thế với người tiểu tiên trước mặt đây.

"Được thôi. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ."

Rồi em ra hiệu cho Tú Bân rời đi cùng em, và cả hai cùng trở về căn nhà gỗ nhỏ của Phạm Khuê.

"Cậu ta thật sự chết dẫm thật đấy," Tú Bân mắng mỏ, lẩm bẩm giữa hơi thở của anh khi cả hai cùng bước đi bên cạnh nhau, cẩn thận để không va vào nhau.

Thật lòng mà nói, Tú Bân chưa bao giờ hiểu vì sao Phạm Khuê lại thích Thái Doãn nhiều đến như thế. Y trông khá là vô dụng trong mắt của anh.

Nhưng phải nói lại một lần nữa, Tú Bân không có vị trí nào trong chuyện này để đánh giá y.

Phạm Khuê yên lặng, ngột ngạt với cái cách em bị phớt lờ đi như một kẻ ấm đầu vậy đấy.

"Hệ thống phòng vệ của chúng ta đang làm cái mẹ gì vậy chứ, khi mà có một ai đó lại dễ dàng vượt qua những hàng rào của họ?" Tú Bân vung tay lên đầy điên tiết.

"Vậy là anh tin em sao?" Phạm Khuê nhỏ nhẹ hỏi anh. "Chứ không phải anh bênh vực em vì anh thương em sao?"

Tú Bân liếc em. "Đầu tiên, anh sẽ không bao giờ mù quáng bênh vực em chỉ vì anh thương em. Việc đó khá là ngu ngốc đấy. Anh sẵn sàng chớp lấy bất kỳ cơ hội vào để trêu chọc em và chứng minh rằng em sai rành rành ra đó. Bạn bè và gia đình để làm gì chứ? Nhưng anh thấy được nỗi sợ hãi trong đôi mắt em, anh thấy rằng em đang không thể chợp mắt được. Và nếu em nói rằng bên ngoài kia đang có thứ gì đó, thì anh sẽ tin tưởng em."

"Em ước gì anh có thể ở lại và canh me nó cùng em," Phạm Khuê càu nhàu, vung chân đá một viên sỏi nhỏ trên con đường lát đá cuội. Những Tinh Linh chưa kết đôi bị cấm vận khỏi việc ngủ hay trải qua một đêm cùng nhau ở nhà của đối phương. Dù cho cả hai chỉ là những người bạn đi nữa.

"Vậy giờ thì sao đây?" Tú Bân hỏi, bản thân cảm thấy vô cùng thất bại khi anh không thể giúp được Phạm Khuê theo bất kỳ hướng nào cả. "Ý anh là, anh có thể lùng sục khắp khu rừng này, nhưng nếu người nọ đang muốn che giấu đi dấu vết của mình, anh không nghĩ là anh sẽ tìm ra được thứ gì đâu. Bản chất của anh không phải là một thợ săn hay chiến binh như những người khác-"

"Khoan đã," Phạm Khuê bật lên, dừng chân tại chỗ và ngắt lời Tú Bân. "Anh nói đúng. Chúng ta đâu phải là thợ săn hay dũng sĩ đâu. Đâu phải như các bộ tộc khác."

Tú Bân chăm chú nhìn em, hiểu ra ý của Phạm Khuê đang muốn nói đến là gì. "Ý em là...?"

Phạm Khuê gật đầu, đôi môi mím thành một đường thẳng. "Em không thể đợi một tuần được Tú Bân; em có thể đi tong đời khi đó rồi. Bây giờ em cơ bản là một con gà trên đĩa ý, và em ghét bản thân trở thành một con mồi quá dễ dàng. Em cần được giúp đỡ, và em không sợ phải tìm kiếm sự giúp đỡ đâu. Kể cả khi phải nhờ đến một người ở cấp thấp hơn cả em."

"Vậy có nghĩa là chúng ta phải lẻn trốn ra ngoài một lần nữa sao?" Tú Bân thì thầm. "Em thừa biết rằng ý này không phải là ý tốt nhất hiện tại bây giờ mà. Bọn họ đang ra lệnh đóng cửa vô cùng nghiêm ngặt kể từ vụ tấn công đó. Không một ai được phép thoải mái ra vào vùng lãnh thổ của chúng ta đâu."

"Em không quan tâm," Phạm Khuê nhếch mép, đôi mắt em cong lên tinh nghịch. "Anh có chung thuyền không nào?"

"Ý anh là, đương nhiên rồi, nhưng sẽ thật sự tệ lắm luôn nếu chúng ta bị bắt gặp đó," Tú Bân mỉm cười lại với em.

Phạm Khuê nhún vai. "Mọi người vẫn luôn quên mất rằng Ẩn Sĩ cùng Yêu Tinh giỏi nhất là hòa mình vào thiên nhiên mà."

————

Mặt trời cao vút trên bầu trời, báo hiệu một buổi trưa đầy oi bức. Phạm Khuê gật đầu về phía Tú Bân và rồi em cúi người lẩn vào những tán cây thật gọn gàng. Em quan sát một trong những Tinh Linh canh gác vòng ngoài của vùng lãnh thổ bước ngang qua. Cứ mỗi 10 phút, sẽ có người đến đây, thay ca theo hình lượn sóng. Thông thường thì các lính canh chỉ thay ca hai lần một ngày thôi, nhưng an ninh xung quanh lãnh thổ của họ Thôi đã tăng lên gấp ba kể từ lần tấn công nọ.

"Hãy đảm bảo không ai nhìn thấy khi mình băng qua nhé," Phạm Khuê thủ thỉ với những tán cây, nói chuyện cùng chúng. Đương nhiên là em nhờ vả vô cùng tử tế, và tất cả các loài cây đều luôn tình nguyện tuân theo mệnh lệnh của em.

Chỉ trong một vài giây, em đã vượt xa khỏi lãnh thổ của mình và tránh sang một bên khỏi hàng rào ma thuật mà em có thể dễ dàng thấy. Em biết chính xác phải nhìn vào nơi nào, nhờ ơn của những năm lẻn trốn ra bên ngoài, vội vã theo bước chân của Nhiên Thuân. Nhiên Thuân biết tất cả những góc thụt và vết nứt của hàng rào bảo vệ này, và gã hoàn toàn có thể vượt qua chúng một cách dễ dàng trong tất cả những năm qua. Thật ra, gã luôn luôn phấn khởi mỗi khi các Tinh Linh dựng lên một hàng rào mới, gã xem nó như một loại thử thách mới mẻ để kiểm tra độ nhạy bén của các giác quan của mình.

Và nếu những ngọn lá của từng tán cây kia đổ xuống như những tấm rèm phía sau lưng Phạm Khuê, hay khi những bụi cây dựng thẳng thân cao lên để che đi thân người lớn hơn một chút của em, không một ai nhận ra cả.

"Cũng nhanh quá anh ha," Phạm Khuê khúc khích cười. Em đã đợi ít nhất là 15 phút đồng hồ để Tú Bân cuối cùng cũng gặp em ở một cửa tiệm bánh mì nhỏ của một trong những người họ Trịnh, tọa lạc ngay bên ngoài vùng đất của họ Thôi. Những người ở nơi đây rất thân thiện và cởi mở, mặc cho bản thân là giống loài của những kẻ trở về từ Địa Phủ. Vì họ Trịnh không phải lo lắng về việc bản thân sẽ bị tấn công (không một ai có não sẽ muốn hù dọa một bóng ma hay hồn ma trừ khi họ muốn được xuống dưới đó), lãnh thổ của họ Trịnh rất chào đón và tự do cho phép mọi người đặt chân vào. Nơi đây có nhiều cửa hàng, tiệm cà phê, những quán ăn tối, quầy bar và pub, các câu lạc bộ, vân vân. Cơ bản thì, vùng đất của họ Trịnh chính là trung tâm ăn chơi của tất cả các giống loài lẫn lộn với nhau và cùng tận hưởng mà không còn phải lo lắng về định kiến cùng những 'luật lệ' đàng hoàng. Nhiên Thuân đã từng kéo Tú Bân cùng Phạm Khuê đến đây rất nhiều để có thể vui chơi, nhất là những khi bọn họ đang căng thẳng quá độ với khối lượng công việc của mình.

Tú Bân càu nhàu, bước đến quầy tính tiền và gọi một phần bánh ngọt lớn cùng hai ổ bánh mì nhỏ, loại ưa thích của anh. Trịnh Trạch Vận làm ra những ổ bánh mì ngon nhất trong tất cả các vùng lãnh thổ.

Tú Bân biết mà. Khi anh nói tất cả các vùng lãnh thổ, ý của anh chính là tất cả các vùng lãnh thổ.

"Có lẽ nếu em không di chuyển cả khu rừng quay một vòng như một đứa đáng ghét thì anh đã không phải chờ đợi cho đến lần thay ca tiếp theo của lính canh để anh vượt qua rồi. Nghiêm túc luôn đó, em có biết khó khăn thế nào khi phải che đậy dấu vết của em và năn nỉ những tán cây kia để chúng trở về vị trí cũ của chúng không?"

Phạm Khuê cười toe toét, dựa người lên quầy gỗ cách anh một vài mét trong khi Trạch Vận chuẩn bị order cho Tú Bân. "Oops," em nói không một chút ăn năn.

"Đồ khoe mẽ," Tú Bân lẩm bẩm.

————

"Vậy kế hoạch như thế nào đây?" Tú Bân hỏi, gặm từng miếng bánh mì của mình khi cả hai rảo bước.

"Đơn giản thôi," Phạm Khuê nhún vai. "Em sẽ bước vào khu phức hợp của bọn họ, yêu cầu được gặp Khương Thái Hiện, và rồi nhờ anh ấy giúp đỡ em."

Tú Bân khịt mũi, nghẹn một ít vụn bánh mì nơi cuống họng. "Em chỉ đơn giản là bước chân vào cái khu phức hợp đầy rẫy giống loài ma thuật quân sự cùng một tá chiến binh thuần thục và được rèn luyện kĩ càng và bất cứ cái gì mà họ có thể làm, rồi em cứ yêu cầu được giúp đỡ bởi một trong những chiến sĩ giỏi nhất của tất cả bộ tộc sao?!"

Phạm Khuê chớp đôi mắt đáng yêu của mình về phía người anh của mình, không rõ ý của anh muốn nói điều gì. "Vâng?"

Tú Bân gật đầu, nhìn xuống phần bánh mì đã gặm được một nửa, phần còn lại của order khi nãy sau một khoảng thời gian khá ngắn. "Đây là bữa ăn cuối cùng của anh. Phải ăn cho thật ngon mới được," anh lẩm bẩm, nhận lại được một tiếng cười khúc khích từ Phạm Khuê.

"Anh đang lo lắng quá rồi đó! Mọi chuyện sẽ ổn thôi," Phạm Khuê cười lớn, bước lên phía trước, cảm nhận ánh nắng mặt trời rực rỡ trên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro