II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Ngày Của Phấn Khởi Và Ăn Mừng [2/2]

————

Đôi giày vải của em chạm lên con đường mòn trải đầy cánh hoa mỏng nhẹ đến khi em cuối cùng cũng đặt chân đến sảnh đường lớn nơi các ứng viên khác đang tụ họp trước khi tiếp tục con đường vào sâu bên trong khu rừng.

Nói một cách khác, mọi thứ dường như giống hệt một lễ cưới của con người vậy. Tất cả thành viên gia đình và bạn bè của các ứng viên sẽ ngồi và chờ đợi những người này bước vào trên con đường mòn, từng người một, xếp thành một hàng thẳng lối trước mắt các vị trưởng lão và các bậc trưởng bối của họ Thôi, và rồi đợi đến khi tên của họ được xướng lên để ghép đôi họ cùng người đã được lựa chọn cẩn thận cho họ.

Cả hai người được ghép đôi với nhau sẽ đứng trước đối phương, cúi chào và cất lên câu nguyện thề truyền xuống từ thuở sơ khai của họ Thôi. Lời nguyện ước sẽ ràng buộc và gắn kết cả hai mãi mãi về sau. Và rồi cả hai sẽ dành cả phần đời còn lại sống với nhau như một cặp đôi, bạn đời của nhau.

Thứ âm nhạc mềm mại, tuyệt đẹp và làm ấm áp cả trái tim kia vang lên, báo hiệu cho các ứng viên đầu tiên trong số họ bước vào khu rừng để đến điểm dừng chân cuối cùng của mình. Những người còn lại sẽ chờ đợi đến lượt mình nơi sảnh đường.

Phạm Khuê nhìn xung quanh, cuối cùng cũng rẽ lối về phía sau nơi vị trí của em đã được chỉ định trước đó.

Em là người cuối cùng, dĩ nhiên rồi. Cứ như tâm trí của em chưa đủ rối bời hay sao vậy đó, em sẽ phải là người không may mắn chịu đựng ánh nhìn của toàn bộ mọi người, chờ đợi em bước lên phía trước để họ có thể bắt đầu hành lễ.

Bên trong sảnh đường khá là đơn giản, được dựng lên từ thân gỗ màu trắng và chạm khắc với những nét chữ để giữ nơi này thanh khiết và thiêng liêng. Có rất nhiều dải thường xuân xanh lục đậm xinh đẹp bám lên các cột trụ để đem lại cảm giác tự nhiên hơn và cũng để đảm bảo nơi này được giữ bí mật khỏi phần còn lại của khu vườn.

Phạm Khuê thở dài, quay người khỏi đám đông đang bàn tán và thay vào đó, em đưa ánh nhìn về phía sau của sảnh đường với một mặt hồ phẳng phía xa. Khung cảnh nơi đây thật hút mắt, và em đột nhiên cảm thấy hơi ấm cùng sự thoải mái bao bọc lấy mình khi em được trở về với khung cảnh thiên nhiên một lần nữa.

Khi đưa mắt thoáng qua khỏi mặt hồ, em phát hiện ra một đóa hoa màu xanh lam nhỏ có hình dáng của nhánh hoa lan, được hái cẩn thận và đặt trên một thanh gỗ mịn nhỏ bên trên đường biên giới rìa ngoài của sảnh đường chỉ cách em một vài bước chân.

Một đóa 'thanh quan'.

Em mỉm cười với một cử chỉ quen thuộc em đã dần xem như một thói quen thường lệ một vài năm qua rồi, bước một vài bước tách khỏi hàng để nhặt lấy đóa hoa. Em đưa lên cánh mũi, để ý đến hương thơm dịu nhẹ vương vấn hương lavender, và trái tim em ngay lập tức nhũn mềm đi rất nhiều.

"Em sao rồi?" Một âm giọng quen thuộc vang lên sau lưng em. Phạm Khuê vội quay người khỏi khung cảnh rộng mở phía sau nơi sảnh đường và đưa ánh nhìn về người mà em đang mong mỏi được nhìn thấy.

"Tốt, tốt lắm ạ," Phạm Khuê đáp lời Thái Doãn. Em chợt nhận ra rằng y trông thật bảnh bao với bộ phục trang màu ánh dương, rất hợp với mái tóc được chỉnh gọn gàng của y.

Em đưa đóa hoa gần với trái tim mình hơn, trân trọng nó, như cái cách em vẫn thường làm với những loài hoa khác. Em sẽ ép chúng vào một trong các quyển sách của mình sau buổi chiều hôm nay, một bộ sưu tập lưu niệm nhỏ mà em sẽ giữ mãi mãi.

Đây là một cách thể hiện tình cảm bí mật của Thái Doãn với Phạm Khuê, khi y luôn để lại những đóa hoa cho em khắp mọi nơi trong một ngày dài của em. Phạm Khuê yêu hoa lắm, không chỉ vì em là Ẩn Sĩ, một nhánh nhỏ của Tinh Linh đâu, nhưng nó còn là một 'thú vui nhỏ nhưng hơi nhàm chán của Phạm Khuê' mà thôi.

Em đã ẩn ý về tình yêu của em dành cho các đóa hoa đến Thái Doãn vô số lần trong những năm vừa qua khi họ quen biết nhau rồi. Nhưng, Phạm Khuê hiểu rằng Thái Doãn cần phải vờ như không để ý, sợ hãi rằng một chút tình yêu nhỏ giữa cả hai cũng sẽ khiến họ gặp rắc rối, kể cả khi họ không hoàn toàn tiếp xúc cơ thể với nhau đi nữa.

Gần như là một lệnh cấm các hành động tán tỉnh nhau khi cả hai chưa kết đôi. Không có lý do gì để các thành viên họ Thôi ve vãn nhau khi bạn đời của họ đều được các bậc trưởng bối đích thân chọn cho, đó là lý do không nên có những suy nghĩ và hành động ấy.

Lần đầu tiên Phạm Khuê để ý đến đóa hoa nhỏ ấy, được đặt gọn gàng bên bệ cửa sổ của em trong khi em đang làm những mẻ thuốc đắp vết thương hằng ngày trong căn bếp, em đã rất ngạc nhiên. Làm thế nào để một bông hoa xinh đẹp và hiếm hoi như thế lại xuất hiện trên bệ cửa sổ của em, cách xa vô cùng từ nơi chúng được mọc lên trong khu rừng cơ chứ (em biết chắc mà!)? Nhưng rồi Thái Doãn gõ cửa nhà em một vài giây sau khi em tìm thấy nó, y đến để lấy những đơn thuốc sắc thảo mộc mà y uống hằng ngày, và y đã khen rằng những bông hoa ấy hợp với Phạm Khuê cùng một nụ cười rực rỡ kèm một cái nháy mắt.

Chính là khi ấy Phạm Khuê đã biết rằng những đóa hoa đó chính là cách Thái Doãn thổ lộ lòng mình với em.

Phạm Khuê biết rằng em đang là một đồ ngốc u mê tình yêu, nhưng em mong rằng những đóa hoa ấy không phải là một kiểu thể hiện tình cảm bạn bè ở phía Thái Doãn. Em mong rằng chúng có ý nghĩa rằng Thái Doãn cũng phải lòng Phạm Khuê nhiều như em vậy đó. Cứ mặc em mơ mộng đi!!

Thái Doãn nở một nụ cười quen thuộc tỏa nắng ấy về phía Phạm Khuê, đôi mắt y cong lên đầy niềm vui. "Anh mừng rằng em đang phấn khởi. Anh chắc chắn rằng các bậc trưởng bối sẽ thật thông thái khi chọn người cho buổi lễ kết đôi này mà."

Chúa trời trên cao ơi, Phạm Khuê chỉ muốn làm cho xong và kết đôi với Thái Doãn thôi!

"Em chắc chắn là vậy mà," Phạm Khuê đáp, chớp đôi lông mi xinh đẹp về phía Thái Doãn, mong rằng có thể khiến trái tim y rung động như trái tim em đang hồi hộp bây giờ vậy.

Tuy nhiên, thật không may rằng hành động của em đã bị y lỡ mất, vì y là người tiếp theo bước lên. Y quay người và vẫy tay với Phạm Khuê. Y tiến lên con đường mòn đầy hoa phía trước, để lại người ẩn sĩ nhỏ nhoi đơn độc đợi chờ nơi sảnh đường.

Không lâu sau đó, đã đến lượt của Phạm Khuê rồi, cuối cùng cũng đến rồi.

Âm nhạc bắt đầu vang lên khắp cả toàn bộ khu rừng, vang thật to thật xa, và em rời khỏi sảnh đường, đưa đóa hoa nhỏ màu xanh biếc lên phía sau tai. Để cầu lấy sự may mắn.

Em hít một hơi thật sâu, rồi thở hắt, trái tim đập thật mạnh mẽ bên trong lồng ngực, nói rằng em đang hồi hộp lẫn phấn khích đến thế nào.

Từng bước chậm chạp, theo nhịp âm bản nhạc được đặc biệt xướng lên bởi chàng Nhân Ngư duy nhất của mảnh đất này, em hướng về phía con đường đầy hoa.

Mặt trời đang rực rỡ ánh vàng trên cao, làm làn da trắng ngà của em như tỏa sáng dưới ánh nắng lấp lánh. Đôi má em có hơi ửng hồng, và dáng vẻ em bước vào thật thanh nhã mà chỉ những Ẩn Sĩ sở hữu. Cằm em ngẩng thật cao, ánh mắt thật mạnh mẽ và có ánh lên cả những tia rực rỡ màu xanh ngọc lục bảo sáng chói, và em ngẩng thật cao đầu khi em tiến từng bước trên những bậc đá băng qua khu rừng yên tĩnh. Ngôi nhà của em.

Em biết rằng em đang đến gần hơn về nơi buổi lễ diễn ra khi nhìn thấy những bóng người thẳng tắp dọc theo lối đi được làm từ những tảng đá được chạm khắc những nét chữ rune và biểu tượng của Tinh Linh.

Có một vài dũng sĩ cừ khôi nhất vùng đất này, những chiến binh của họ, xếp hàng thẳng dài phía trước đề phòng chiến tranh giữa các giống loài có nổ ra.

Những cuộc chiến ấy đã diễn ra nhiều lần trước đây rồi.

Những người đó gồm các người họ Khương, họ Hoàng và họ Trịnh. Tất cả các họ của giai cấp thấp hơn, được sinh ra để bảo vệ những người đặc quyền có cấp bậc cao hơn.

Họ quỳ gối một bên với sự xuất hiện của các thành viên họ Thôi cao quý, quy phục và thể hiện lòng trung thành của họ với dòng giống vương giả nọ. Họ cúi thấp đầu xuống, giấu đi gương mặt của mình.

Tất cả đều khoác lớp mũ trùm đầu, mặc những tấm áo choàng màu tối gồm màu đen, màu xanh hải quân, và màu xanh lục thẫm, những màu sắc phân biệt dòng giống của mỗi người. Tất cả trộn lẫn lộn với nhau bên dưới con đường, bảo vệ cấp bậc cao hơn và đảm bảo rằng buổi hành lễ sẽ diễn ra trôi chảy. Nếu có bất trắc, họ sẽ là những người đầu tiên hành động. Những người đầu tiên chiến đấu.

Những người đầu tiên hy sinh.

Tộc Tinh Linh sẽ không bao giờ để bàn tay của mình phải nhuốm bẩn trừ khi họ bắt buộc phải làm như thế.

Phạm Khuê không để tâm đến giai cấp thấp hơn đang bao vây xung quanh trước mắt em. Tất cả những người họ đều hướng đôi mắt của mình xuống nền đất khi em bước ngang, không dám nhìn lên vào đôi mắt thành viên của tộc Tinh Linh vào ngày đặc biệt của người đó. Hành động ấy được xem là không phải phép và có thể dẫn đến sự trừng phạt thích đáng.

Phạm Khuê càng đến gần hơn, em càng cảm thấy choáng váng hơn rất nhiều. Chỉ một vài bước nữa và băng qua khúc cua nọ và em sẽ sớm gặp được những vị khách cùng các ứng viên khác đang đợi chờ em, có cả Tú Bân trong đó nữa. Chỉ một vài thước sân nữa thôi, và cả cuộc đời sẽ được trải ra trước mắt em.

Em từ tốn vươn tay và chạm lên đóa hoa nhỏ mềm mại giữa phần tóc mái màu tối và đôi tay của em. Em biết chắc rằng Tú Bân sẽ há hốc miệng lắm khi đóa hoa này bằng một cách nào đó đã phá hỏng vẻ bề ngoài của em, nhưng em không bận tâm mấy đâu.

Em đã vô cùng tập trung vào những cánh hoa rải trên nền đất dưới đất trước mắt em đến mức em không hề để ý đến một cặp mắt ngước lên một chút để ngắm nhìn em, phá vỡ luật lệ, hay một lọn tóc màu bạc của kim loại thoáng lộ khỏi lớp mũ trùm đầu màu đen của hắn và đung đưa theo ngọn gió, ngọn gió mang theo cả hương thơm dịu dàng của Phạm Khuê.

Một thứ mùi hương quyến rũ những thứ không cần thiết, những thứ nguy hại.

Chính cơn gió nhỏ dịu dàng xuyến xao ấy đã bắt đầu tất cả.

Một phút trước Phạm Khuê vẫn còn đang từng bước chậm rãi trên những cánh hoa đã khô héo, và giây tiếp theo, bóng đen của một con vật to lớn hiện ra trước mắt em.

Em chẳng có thời gian để phản ứng, không kịp để phòng thủ bản thân được nữa. Những gì em có thể làm chính là quay người vào giây cuối cùng, ánh mắt thấy được cả máu của bản thân tứ tung trong không khí như những giọt mưa đẫm màu đỏ.

Rồi tiếp theo là những tiếng la hét, tiếng gào lên từ những vị khách đang chết dần dưới tay của Sài Lang săn mồi dưới hình dạng thú của nó. Buổi hành lễ bị gián đoạn, các ứng viên đã được chuyển vào bên trong nơi án thờ cùng các bậc trưởng bối để đảm bảo an toàn. Những Tinh Linh chưa được kết đôi cần được bảo vệ, khi họ chính là tương lai của giống nòi của mình.

Những người với lớp mũ trùm đầu tối màu nhanh chóng hành động, chém vào con mãnh thú đã ra tay tấn công giai cấp cao hơn. Tuy nhiên, thật đáng buồn khi một vài người trong số họ đã ngã xuống và không còn tỉnh dậy được nữa.

Phạm Khuê mất thăng bằng trên đôi chân của em, ánh mắt chứa đựng toàn bộ thế giới đảo tung khi em ngã về phía sau. Tận cùng tâm trí của mình, em đã sẵn sàng cho cả cơ thể va chạm thật mạnh xuống nền đất, nhưng rồi em được ai đó ôm lấy, và đặt em nhẹ nhàng xuống mặt đất.

"Phạm Khuê?!" Ai đó gọi em. Là Thái Doãn. "Phạm Khuê?! Em ở đâu?!" Em có thể nghe thấy giọng nói điên cuồng của Thái Doãn, cố gắng tìm em trong chốn hỗn độn này.

Phạm Khuê muốn trả lời y, muốn la lên và nói cho y biết em đang ở đâu, rằng em vẫn đang nằm trên con đường mòn phủ đầy máu người lên các cánh hoa héo khô. Nhưng giọng nói em không thể cất lên được nữa, cổ họng nhợt nhạt của em bị rạch một đường vô cùng sâu. Máu ở khắp mọi nơi, và em biết chắc rằng em sẽ không thể qua khỏi. Một vết thương như này quá là nguy kịch, ngay cả với khả năng chữa lành bản thân của em.

Thật nực cười, em đáng lẽ sẽ là người duy nhất tại buổi lễ này có thể chữa lành những vết thương nguy kịch như vết thương của em đây, nhưng giờ thì em chẳng thể làm được gì cả. Tầm nhìn của em bắt đầu đục mờ và tối đen, mặt trời và toàn bộ phần còn lại của thế giới biến mất khỏi con ngươi của em. Đôi chân và cánh tay dần tê liệt, và em biết chắc rằng em đang mất đi ý thức rồi.

Điều duy nhất Phạm Khuê có thể nhớ được từ ngày hôm ấy là cơn đau đớn kinh khủng nơi cổ họng của mình.

Cơn đau đớn cùng những giọt nước mắt.

Những giọt lệ tuyệt đẹp...

Và tiếp theo là sự tối tăm ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro