I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Ngày Của Phấn Khởi Và Ăn Mừng [1/2]

————

"Em xinh đẹp lắm," Tú Bân thở hắt một hơi, kết thúc nỗ lực hoàn thiện cuối cùng của mình với mái tóc của Phạm Khuê.

Người ẩn sĩ nhỏ quay một vòng quanh và ngắm nhìn bản thân trong tấm gương được treo trên bức tường trong căn phòng bừa bộn của mình. Đôi mắt xinh đẹp của em mở to khi nhìn hình ảnh phản chiếu trước mắt.

Anh trai của em quả là không nói dối, em thật sự trông rất xinh đẹp.

"Tất cả những ứng viên dự lễ sẽ ghen tị lắm đấy," Tú Bân mỉm cười, say mê tác phẩm nhỏ của mình.

Mái tóc màu tối của Phạm Khuê được tạo hình thành những làn sóng nhỏ hai bên đầu của em, ôm lấy gương mặt tinh tế của em, và kết thúc với một vài lọn mái xoăn ngay trước vầng trán. Tú Bân rắc thêm một chút ánh nhũ kim tuyến lên một vài lọn tóc để làm chúng nổi bật rực rỡ. Nhưng không quá nhiều đâu! Các Yêu Tinh chẳng muốn làm quá đâu. Trọng điểm vẫn là khiến Phạm Khuê trông thật cuốn hút, nhưng vẫn trang nhã. Vừa tinh tế và lộng lẫy.

Thôi Mân Kỳ giúp đỡ với phần trang điểm. Trước đó cậu ấy đã trải một lớp phấn mắt đầy quyến rũ xung quanh đôi mắt của Phạm Khuê, một màu hồng đào dịu dàng lẫn vào làn da trắng tinh cùng con ngươi đen láy của em, và rồi nhấn thêm một chút lớp son bóng lấp lánh rực rỡ. Thật sự, chỉ với nhiêu ấy thôi cũng đủ để làm một Phạm Khuê bình thường đã xinh đẹp nay lại càng thêm tuyệt trần hơn nữa.

Thôi Phạm Khuê đứng dậy, kéo thẳng thớm lại quần áo của mình. Em mỉm cười đầy yêu thương với Tú bân khi anh đầu tiên nhìn ngó xung quanh để đảm bảo rằng cả hai chỉ còn lại một mình, và rồi khi anh cảm thấy rằng đã an toàn, anh vươn tay đến để tự mình chỉnh lại quần áo cho Phạm Khuê, xem xét kỹ lưỡng một lần cuối.

Thôi Tú Bân luồn bàn tay mình xuống bên dưới cánh tay áo khoác màu ngà mềm mại của Phạm Khuê, rồi ngón tay anh bắt đầu dọc theo lớp ve áo ở hai bên. Tiếp theo, anh vuốt thẳng lớp vải áo mỏng nhẹ, trong suốt bên dưới áo khoác của Phạm Khuê, che đi lớp da tái nhợt nơi cổ họng của em. Bạn vẫn có thể thấy cần cổ của Phạm Khuê qua lớp vải này, nhưng phần lưới xuyên thấu đem lại cảm giác bí ẩn cùng một chút quyến rũ.

Cuối cùng, Tú Bân đặt bàn tay mình lên đôi vai Phạm Khuê, lùi bước một chút để ngắm nhìn toàn bộ trang phục. Bên cạnh lớp áo có phần hơi gợi cảm một chút che giấu dưới lớp áo khoác được chăm chút may vá cẩn thận, em còn mặc một lớp vải quần cùng tông màu trắng để hoàn thiện cả trang phục này. Màu trắng kem không điều hợp cùng mái tóc màu tối của em, làm Phạm Khuê nổi bật giữa đám đông.

"Thật sự, em xinh đẹp lắm đó," Tú Bân nói một lần nữa khi anh bắt đầu khịt mũi, trở nên xúc động, và rồi nghiêng người đến trao Phạm Khuê một chiếc ôm thật chặt nhưng thật vội vàng.

Phạm Khuê thở hắt một hơi trước sự tiếp xúc, tan chảy trong vòng tay của anh. Đã lâu rồi cả hai mới có thể làm điều này, chỉ để chạm vào nhau như những người anh em. Kể cả khi hai bàn tay lướt qua nhau một chút thôi cũng có thể khiến cả hai chịu sự trừng phạt nặng nề.

Trước khi người khác có thể bắt gặp, Tú Bân rời khỏi em, vươn tay lau nước mắt mình.

Bây giờ, chàng yêu tinh cũng chẳng kém phần em đâu. Với mái tóc màu xanh dương pastel dịu dàng được tô điểm cùng một chiếc vương miện được cách điệu thành thạo với những nhánh lá màu vàng xuyên qua những lọn tóc của cậu (một món quà nhỏ của Thôi Anh Tại, một người họ hàng xa khác), và một lớp phấn màu hồng nhạt cùng màu be tô điểm lên đôi mắt lấp lánh của anh, thêm cả lớp son bóng hệt như màu Phạm Khuê dùng trên đôi môi đầy đặn của em, Tú Bân trông cũng lộng lẫy hệt như em vậy, nếu không muốn nói là hơn (theo quan điểm của Phạm Khuê).

Trông Tú Bân vô cùng vương giả với lớp áo khoác ngoài màu ngọc lam cùng lớp ve áo màu be, một lớp áo có diềm cổ màu trắng, và phần quần màu tối ôm lấy đôi chân dài của anh với phần ống quần được bỏ vào ống giày boot màu đen của mình.

Dù là với vẻ bề ngoài đầy ăn diện của Tú Bân như thế, nhưng hôm nay không phải là ngày của anh đâu. Hôm nay là ngày của Phạm Khuê cơ.

Hôm nay là một ngày phấn khích, và đáng để ăn mừng.

Hôm nay là ngày hạ chí, ngày dài nhất trong năm khi mặt trời ở vị trí cao nhất trên bầu trời. Một ngày hoàn hảo cho họ Thôi để cùng tụ họp và để các bậc Tinh Linh trung niên thông báo về những người bạn đời đã được chọn lựa cẩn thận cho tất cả các ứng viên.

Chỉ một ít những ứng viên trong họ Thôi được chọn ra mỗi năm, và tất cả đều được thực hiện ngẫu nhiên cả. Không một ai biết khi nào là thời điểm của họ, nhưng mỗi thành viên chưa kết đôi của gia tộc hoàn toàn tin tưởng vào số phận của mình trong tay những bậc tiền bối khi cuối cùng cũng ghép đôi họ với người mà các bậc lão bối tin rằng người ấy là xứng đáng.

Năm nay Phạm Khuê là người được chọn.

Khiến cho Tú Bân vô cùng nhẹ nhõm.

Mặc cho cảm giác vui vẻ khi cuối cùng cũng có một người bạn đời, nhưng Tú Bân lại là một trong số ít những người bí mật không quan tâm mấy về việc kết đôi. Dù rằng, anh chưa bao giờ đưa ra quan điểm của mình cả, sợ hãi những hình phạt nghiêm khắc. Mỗi thành viên của gia tộc không thể làm trái nguyện vọng của các bậc lão làng. Tú Bân chỉ có thể mong rằng thời điểm kết đôi của mình có thể dời lại càng lâu càng tốt, ngày qua ngày cho đến khi khoảnh khắc không thể tránh khỏi đó đổ ập đến anh.

Nhưng không sao. Vì Phạm Khuê đang ở đây rồi, trông vô cùng quyến rũ, và Tú Bân biết rằng em sẽ có được người mà em luôn mong mỏi.

Phải, Phạm Khuê mong rằng, cầu nguyện rằng, các bậc trưởng bối sẽ ghép đôi em cùng với người mà em đã thầm phải lòng lấy, Thôi Thái Doãn.

Khả năng em có được Thái Doãn là bạn đời của mình gần như là bằng không, nhưng cả hai đã rất thân thiết (gần gũi với nhau nhất có thể dù rằng cả hai đều là Tinh Linh) mấy năm qua rồi, đến cái mức mà các thành viên khác cũng đã để ý rồi, và chắc chắn điều này cũng sẽ được tính vào, đúng không? Chắc chắn các bậc trưởng bối đã thấy họ cùng nhau và nghĩ rằng cả hai trông xứng đôi với nhau, đúng không??!

Phạm Khuê thở dài mơ mộng khi em nghĩ về Thái Doãn. Em chỉ là rất phù hợp với y.

"Đã đến lúc rồi," ai đó nói vọng vào từ hành lang, ló đầu của họ vào. Là Thôi Tán, một Tiên Nước, cũng là thành viên tộc Tinh Linh như các thành viên họ Thôi khác, và đương nhiên cũng là một người anh em của Phạm Khuê và Tú Bân.

"Chúng tôi sẽ ra ngay bây giờ," Tú Bân đáp lời với một nụ cười dịu dàng khiến cả những người giận dữ nhất cũng sẽ bình lặng hơn. Tán gật đầu rồi bước ra ngoài, hướng về nơi buổi lễ sẽ được tổ chức.

"Chúa ơi, Tú Bân, em lo lắng quá," Phạm Khuê nói, cắn nhẹ đôi môi bóng của mình như một thói quen xấu khó lòng bỏ.

Tú Bân vươn tay dịu dàng vuốt ve đôi má của Phạm Khuê nhằm trấn an em, nhưng lại chợt nhận ra và đưa bàn tay luồn vào hai bên tóc của em.

Không được phép chạm vào nhau. Không được có bất kỳ sự thân mật tình cảm dưới bất kỳ hình thức nào cả.

"Em sẽ làm tốt thôi," Tú Bân nói, giọng nói anh dịu dàng. Phạm Khuê muốn nghĩ rằng tính thụ động cùng thần thái bình lặng của Tú Bân đến từ việc anh là một Yêu Tinh của khu rừng, nhưng thật sự, em tin rằng tất cả những điều đó đến từ việc anh là 'Tú Bân' thôi, dù anh có thuộc tộc hay nhánh nào đi nữa. Khả năng của một Yêu Tinh chỉ giúp phần tính cách ấy của anh mạnh mẽ hơn thôi. "Anh chắc chắn các bậc trưởng bối sẽ ghép em cùng với Thái Doãn. Tất cả những gì em cần làm là tin tưởng thôi."

Lời nói của anh đều chứa đựng đầy ý trấn an, và đúng là như vậy thật, nhưng Phạm Khuê vẫn có một chút lo lắng gợn lên rằng điều ước của em sẽ không thành hiện thực.

"Vâng ạ," Phạm Khuê nói nhỏ. Em làm được mà. Em sẽ ngẩng cao đầu và trở thành người nổi bật nhất tại buổi lễ. Tất cả các ứng viên khác sẽ nhìn em với ánh mắt đố kỵ.

"Phải vậy chứ," Tú Bân khúc khích cười, nhìn thấy đốm lửa bừng sáng lên trong đáy mắt Phạm Khuê, con ngươi đen láy ánh lên một tia màu xanh lục nhạt. Điều này chỉ xảy ra khi những Ẩn Sĩ cảm thấy luồng cảm xúc mạnh mẽ trong cơ thể.

Phạm Khuê nuốt một ngụm khí và nhìn lại bản thân trong gương lần cuối, quay đầu sang hai bên để ngắm nhìn đôi khuyên tai đung đưa hai bên tai của mình.

Được rồi, em đã sẵn sàng.

Em hít thở sâu, và quay người về phía cánh cửa nơi hành lang được dựng lên từ các thân cây gỗ. Tất cả các Tinh Linh thường trú ngụ cùng với thiên nhiên, vô cùng cần thiết khi gói gọn bản thân cùng với Trái Đất nhiều nhất có thể như một thói quen hằng ngày. Họ không thể nào sống với con người ở những nơi thành phố chật chội và đầy khí bụi ô nhiễm được.

Bước một bước lên phía trước, em bắt đầu bước ra ngoài, nơi các bậc trung niên đã tổ chức buổi lễ bên dưới những tán cây cổ thụ có phần lộn xộn sâu thẳm bên trong khu rừng. Nơi này là một nơi vô cùng thiêng liêng, không một ai được phép đặt chân vào trừ những dịp quan trọng.

Tú Bân đã ở bên cạnh em trong một vài giây sau đó, vai của anh gần em nhưng không hẳn là chạm vào nhau. Cả hai cùng bước đi trên sảnh hành lang vắng vẻ, khuất trong phần bóng tối bên dưới những tán lá của từng tầng cây cao vút, lấp đi cả vài tia nắng mặt trời bên trên.

Phạm Khuê cảm thấy có gì đó chạm vào bàn tay em, và rồi một lần chạm nhỏ nhẹ nhất vòng quanh ngón út của em.

Khóe môi em khẽ cong lên khi em cảm nhận ngón út lớn hơn một chút của Tú Bân đang móc lấy ngón tay em trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, truyền từng hơi ấm mà em đang vô cùng cần lấy.

Nhưng khi cả hai đặt chân đến con đường mòn dài, rộng và trải đầy hoa để dẫn đến những khu vườn nơi mọi người đang đợi chờ, hơi ấm vội biến mất.

"Anh sẽ gặp lại em sau khi buổi lễ kết thúc nhé," Tú Bân nói, anh phải rời Phạm Khuê rồi. Kể từ giây phút này đây, Phạm Khuê cần phải tự mình bước tiếp thôi.

Phạm Khuê gật đầu và dõi theo người bạn của em, người anh, gia đình của em, người gần gũi với em hơn bất kỳ thành viên nào của họ Thôi, đang từng bước rời đi, để em lại một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro