7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun đánh mắt về phía điện thoại của mình. Liệu Beomgyu có ổn không đây? Cậu đã trở về nhà an toàn chưa vậy? Có lẽ nó nên gọi cho cậu để kiểm tra thử–

"Đúng không? Taehyun?"

Nó chớp mắt, bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ cuồn cuộn của bản thân. Chết tiệt, nó còn không biết bạn hẹn của nó vừa nói cái gì nữa. Nó có nên gật đầu mỉm cười và đồng ý với cô ấy hay không đây? Không, như vậy là rất thô lỗ, cô biết rõ nó đang không chú ý lắng nghe mà.

"Mình xin lỗi," nó ngại ngùng trả lời. Nó cẩn thận lau mồ hôi trong lòng bàn tay của mình vào vải quần phần vì lo lắng. "Mình đã mất tập trung trong một giây lát. Cậu có thể lặp lại được không?"

Somi mỉm cười và gật đầu. "Ừ, mình chỉ đang hỏi cậu rằng cậu đồng ý là giáo sư có hơi khắt khe với chúng ta quá mức vào ngày hôm nọ hay không ấy mà."

Taehyun gật đầu. "Ừ lúc đó ngu ngốc thật," nó trả lời, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

Đôi mắt của nó lại trở về màn hình điện thoại một lần nữa và khi nó vẫn không nhìn thấy một tin nhắn nào cả, nó ép buộc bản thân mình phải chú tâm vào hiện tại. Nó quan sát từng đường nét trên gương mặt của Somi ngồi phía đối diện nó, nhìn thật kỹ lưỡng cô bạn hẹn mới của nó. Cô ấy rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn cùng đôi môi xinh xắn. Hàm răng đều đặn trắng tinh bừng sáng gương mặt của cô ấy mỗi khi khuôn miệng vẽ lên một nụ cười đáng yêu. Mái tóc dài màu vàng rực sáng trông vô cùng xinh đẹp, chẻ ngôi ở ngay chính giữa.

Thỉnh thoảng cô sẽ bĩu môi ra một chút mỗi khi cô nói, khiến nó nhớ đến cái cách Beomgyu vẫn thích làm như thế mỗi khi cậu nghĩ cậu đang trở nên lém lỉnh và đáng yêu (thường thì cậu luôn luôn thắng thế trong những lần đó). Và nếu Taehyun thành thật mà nói, đôi môi của Beomgyu có hình trái tim xinh xắn và đầy đặn hơn, đôi mắt của cậu cũng rất to nhưng tròn đều và lấp lánh hơn, và–

Nhân viên phục vụ bước đến bên cạnh bàn của cả hai và người đó hỏi cả hai muốn order món gì. Chúa thật sự đã cứu vớt Taehyun rồi, vì nó lại không để ý đến Somi nói điều gì một lần nữa và nó cảm thấy bản thân vô cùng tệ khi phải để cô lặp lại lần thứ hai. Chuyện quái gì đang xảy ra với nó vậy chứ?

"Mình gọi tteokbokki phô mai và hamburger," nó nói với cô và đưa lại menu.

"À, thêm một bát mì và một dĩa salad nữa thôi ạ," Somi nói với người nhân viên cùng một nụ cười xinh xắn và cô đưa lại menu cho người đó. Nhân viên phục vụ cúi người và rời đi.

Taehyun uống một ngụm nước, tâm trí nghĩ đến một lát nữa nó nên mua một ít mì ramyeon để mang về cho Beomgyu nếu nơi này phục vụ đồ ăn vừa miệng. Nhưng nếu như vậy thì nó sẽ phải chạy nhanh về nhà trước khi sợi mì trương lên. Và nó cũng sẽ nhờ nhà hàng thêm một ít gia vị cay vì đó là món ăn ưa thích của cậu–

"Taehyun? Cậu có đang nghe mình không đó?" Somi khúc khích cười, lôi kéo sự chú ý của nó về thực tại một lần nữa.

"Ừ, bọn mình đến đâu rồi?" Nó đáp lời cô, bàn tay đưa ly nước lên và uống một ngụm nước để bản thân vờ như mình đang làm một cái gì đó.

"Bọn mình đang nói đến những phòng triển lãm tranh," cô thêm vào.

Hả? Từ khi nào mà cả hai người nói đến chuyện đó vậy? Chết tiệt, dạo này nó có vấn đề gì rồi sao?

"À phải, cậu đã nghĩ đến địa điểm nào chưa?" Nó hỏi tiếp, khẽ gật đầu và chú ý vào cô gái trước mắt. Lần này là chú tâm thật.

"Có ý! Mình có nghe là bảo tàng nghệ thuật Seoul đẹp lắm–"

"Đúng vậy đó," Taehyun đồng tình, nó mỉm cười dịu dàng khi nhớ đến lần nó cùng Beomgyu đến đó vào tháng trước cho một trong những bài tập dự án của Beomgyu.

Cô gái chớp mắt ngạc nhiên. "Ồ, cậu đã đến đó trước đây rồi sao?"

"Cùng với Beomgyu hyung, bạn cùng phòng của mình," Taehyun trả lời. "Anh ấy học chuyên ngành Nghệ thuật."

"Ồ, nếu vậy thì chúng ta có thể thử đến các bảo tàng khác ở–"

Ngay khoảnh khắc ấy Taehyun để ý đến màn hình điện thoại của nó sáng lên. Nó vội vàng chộp lấy chiếc điện thoại, nhưng rồi chợt nhớ đến phép tắc lịch sự của bản thân.

"Mình xin lỗi cậu Somi, có vẻ như chuyện này đang khẩn cấp lắm. Cậu có phiền không nếu mình ra ngoài để gọi điện thoại một lát? Mình sẽ quay vào ngay thôi, mình hứa."

Nó gần như chẳng chờ đợi để cô gái tử tế đồng ý, ngay lập tức bước chân ra khỏi cửa vào và gọi điện cho Beomgyu.

Beomgyu nhấc máy sau hồi chuông thứ hai, một tiếng ho vang lên ở đầu bên kia. "Anh cảm giác như mình chết đến nơi rồi," Beomgyu thở hắt vào điện thoại.

Taehyun bật cười, gương mặt nở rộ một nụ cười tươi rói. "Hyung, em đoán là anh đã về nhà an toàn rồi đúng không? Cơn cảm lạnh của anh ra sao rồi?"

Vẳng lại âm thanh sột soạt đâu đó, và kéo thêm cả một tiếng ho khan khác. "Ừ, anh không sao. Chỉ là đau đầu kinh khủng và bị ho thôi. Và anh buồn nôn nữa. Ugh. Anh nghĩ là anh sẽ ngủ một giấc và nghỉ lớp ngày mai là được rồi."

Taehyun chau mày lại lo lắng khi nghe như vậy. "Okay, em sẽ mang thứ gì đó về cho anh một lát sau nhé, và em sẽ mua trà mà anh thích trên đường về luôn. Như vậy có được không?"

"Em là tuyệt nhất đó Taehyunnie," Beomgyu nói, lại ho khan thêm một hai lần nữa. "Anh mong là buổi hẹn của em sẽ tiến triển tốt. Anh không chen ngang hai người chứ?"

Taehyun nhanh chóng trấn an cậu. "Không, không, không có sao đâu ạ. Anh không chen ngang cái gì đâu, vả lại em là người gọi cho anh mà. Đừng bận tâm đến chuyện đó và em sẽ tranh thủ về nhà thôi."

"Okay," Beomgyu đáp lại vô cùng đáng yêu. "Em về nhà cẩn thận nhé," cậu khẽ nói, và rồi cậu tắt máy.

Taehyun nhìn xuống màn hình điện thoại, nội tâm cảm thấy bị giằng xé đến cùng cực. Bên trong nhà hàng là một cô gái vô cùng xinh đẹp đang chờ đợi dùng bữa với nó, và ở nhà là một anh trai bị ốm đang đợi nó trở về.

Nó cắn môi nghĩ ngợi. Beomgyu là một người trưởng thành rồi, cậu hoàn toàn có thể tự mình lo toan mọi thứ cho bản thân với căn bệnh cảm lạnh nhỏ xíu này trong một vài giờ đồng hồ tới. Nhưng Taehyun muốn được yêu thương cậu, nó muốn đảm bảo rằng cậu ổn và sẽ không bị sốt, cuộn cậu vào trong lớp quần áo pyjama và chăn mền và sẽ cùng nhau xem phim trên ghế sofa. Nó đưa mắt nhìn lại Somi đang ngồi bên cạnh khung cửa sổ lớn, và nó... không cảm thấy được gì cả.

Thế nhưng, nó đã gọi món rồi nên nó vẫn sẽ kết thúc cuộc hẹn này như một người đàn ông tử tế. Lồng ngực nặng trĩu, nó bước trở vào bên trong nhà hàng và ép buộc bản thân không được kiểm tra điện thoại mỗi 5 giây, hay lạc trôi vào những suy nghĩ chẳng mấy liên quan của bản thân, hay nghĩ về cảm giác dễ chịu như thế nào khi mái đầu nhỏ của Beomgyu nằm gọn trong lòng của nó trong khi đầu ngón tay của nó đan cài vào mái tóc tối màu của cậu, không phải mái tóc màu vàng của một ai khác.

Chết tiệt.

Taehyun gọi người nhân viên phục vụ đến một lần cuối trước khi nó chuẩn bị trả tiền cho bữa ăn. Nó không thể đợi được nữa, hyung của nó đã yên lặng gần hai giờ đồng hồ qua trong khi nó dùng bữa và trò chuyện cùng Somi rồi.

"Mình gọi thêm một bát mì ramyeon mang về, và giúp mình cho thêm một ít bột ớt vào nhé. Cảm ơn cậu," nó nói với người nhân viên.

Somi chớp mắt nhìn nó đầy hiếu kỳ. "Cậu lại đói bụng à?"

Nó lắc đầu. "Không, Beomgyu hyung của mình đang bị ốm nên mình mua cho anh ấy thứ gì đó dễ ăn một chút."

"Ồ..." cô gái kéo dài giọng một chút, trông có vẻ hơi thất vọng. Khoan đã, nó đã làm sai điều gì sao? "Mình đã nghĩ là chúng ta có thể đi tản bộ một chút, và ăn kem một chút nữa cơ..."

Taehyun chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Chết tiệt, đương nhiên là cô ấy sẽ muốn kết thúc cuộc hẹn buổi chiều ngày hôm nay như thế rồi. Nó đâu phải là ma mới của mấy vụ hẹn hò này đâu, nó đã từng làm những việc đó trước đây rồi mà. Làm sao nó có thể thiếu chu đáo như vậy chứ?

Taehyun nhìn cô gái đầy hối lỗi. "Mình xin lỗi, thật sự rất xin lỗi cậu. Mình đã có một khoảng thời gian rất vui bên cạnh cậu, nhưng mình có lẽ là phải kết thúc buổi hẹn này sớm hơn một chút rồi. Hyung của mình đang cảm rất tệ, và mình chỉ muốn đảm bảo rằng–"

Cô nhẹ nhàng xua tay, mái tóc dài màu vàng óng khẽ vượt qua bờ vai nhỏ. "Không sao đâu, xin cậu đừng như vậy, hãy đi kiểm tra bạn cùng phòng của cậu đi. Thật tiếc là chúng ta kết thúc sớm cuộc hẹn này, nhưng mình hoàn toàn hiểu mà. Chúng ta có thể ăn kem vào lần tới cũng được."

Taehyun nhận lấy hóa đơn từ người phục vụ và nó trả tiền cho phần ăn của cả hai kèm phần ăn mang về.

Rồi nó mỉm cười Somi. "Tất nhiên rồi, mình mong đợi lắm. Cảm ơn cậu đã ân cần như vậy nha." Và nó nháy mắt, người đứng dậy và chờ đợi cô đứng dậy cùng mình. Tính cách hay tán tỉnh người khác của Beomgyu bắt đầu lây sang nó rồi. Chắc hẳn nó đã nhiễm thói quen này từ cậu rồi.

Nó đã lỡ mất cái cách cô gái khẽ ửng hồng đôi gò má với cách đối xử có phần tán tỉnh của nó.

Rồi nó đưa cô gái đến trạm xe bus, đảm bảo cô gái đã lên xe bus an toàn, và thậm chí là ngay trước khi xe bus rời đi, nó đã bước thật nhanh xuống con phố khác, nhanh nhẹn tạt vào một cửa hàng tiện lợi thật nhanh, lại trở ra cùng trà và kem trên tay, và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đến mức kỷ lục nó đã trở về đến nhà, hụt hơi một chút. Nước xúp vẫn còn nóng hổi.

"Taehyunnie? Là em phải không?" Nó thoáng nghe thấy một âm giọng nhỏ xíu từ đống chăn mền trên ghế sofa.

Taehyun đặt đồ ăn vừa mua về trên bàn cà phê được đặt phía trước ghế sofa, và nó quỳ gối xuống sàn nhà, đôi môi bật cười khúc khích.

Nó lần bàn tay qua đống chăn mền cho đến khi nó tìm thấy một hình ảnh mà nó đang tìm kiếm, một gương mặt nhỏ, xinh xắn đang ngó ra bên ngoài với đôi mắt vô cùng xinh đẹp nhìn chằm chằm lấy nó.

"Hi," nó thở hắt, đôi môi nở một nụ cười thật rạng rỡ. Trái tim của nó loạn nhịp trong lồng ngực, nhưng nó nghĩ đó là vì nó vừa chạy thật nhanh trở về nhà mà thôi.

"Hi," Beomgyu khẽ nói, lại ho một chút.

Taehyun nhấc đống chăn mền xuống người của Beomgyu, và nó giúp cậu ngồi dậy. Bàn tay nó đưa đến chỉnh lại mái tóc lộn xộn của cậu, rẽ ngôi những sợi tóc nọ thật gọn gàng và đầu ngón tay luồn vào những lọn tóc ấy để gỡ rối chúng. Nó biết rõ là việc này không cần thiết, nhưng chỉ là nó cảm giác thích làm như thế mà thôi.

"Anh có ngủ được không?" Nó hỏi.

"Chút chút," Beomgyu khản đặc âm giọng. "Cũng không thoải mái cho lắm."

"Đây, anh nên ăn chút gì đi. Nhà hàng em vừa ghé vào có đồ ăn ngon lắm đó."

Đôi mắt của Beomgyu sáng rực lên. "Oooo em mua gì về cho anh vậy?"

"Mì ramyeon cay cay một chút. Anh thích ăn như vậy mà. Thêm trà và kem nữa. Vị vanilla."

Beomgyu thở dài, mở nắp hộp đựng nước xúp và cảm kích nhận lấy đôi đũa cùng thìa nhựa. "Em đối xử với anh tốt quá luôn đó, Hyunnie."

Taehyun tựa đầu lên ghế sofa, với cơ thể vẫn nửa quỳ trên sàn nhà trước mặt Beomgyu. "Tất nhiên rồi," nó trêu chọc cậu.

Cả hai dành một buổi đêm xem phim cùng nhau trên ghế sofa, Beomgyu uống một ít trà nóng, xì mũi vào khoảng một nghìn chiếc khăn giấy, cách 20 phút sẽ ho một lần, sau khi cậu uống một ít thuốc cảm, chúng đánh gục cậu bất tỉnh và ngủ quên trên lồng ngực cùng bờ vai của Taehyun.

Taehyun dùng điều khiển tắt TV, nó ngồi yên ở đó với ánh đèn mờ hắt ra từ phòng bếp, và để cho bầu không khí yên tĩnh dễ chịu ấy bao bọc lấy cả hai.

Nó nhìn xuống dưới, dõi theo Beomgyu đang say giấc nồng trên người nó giống như nó là chiếc gối ngủ của riêng cậu, từng nhịp thở thật sâu và có phần nghẹn lại vì chiếc mũi bị cảm lạnh của cậu.

Và rồi nó chợt nhận ra một điều. Nó vừa từ bỏ một buổi đêm ấm áp với một cô gái xinh xắn nổi tiếng, cùng ăn kem và có thể là nắm tay trong khi cả hai cùng đi dạo dưới những con phố được trang trí những đóa hoa cùng những chậu cây xinh đẹp. Để đổi lại được gì? Một anh trai nghịch ngợm, sổ mũi, cảm lạnh ho liên tục lên người nó khoảng một trăm lần và để nó chăm lo tất cả mọi thứ cho cậu?

Đâu đó trong cơ thể của nó chợt run lên khi Beomgyu khẽ di chuyển trong giấc ngủ của cậu, bàn tay vẫn nắm lấy vạt áo sơ mi phía trước của Taehyun như một đứa trẻ con, đầu ngón tay của cậu miết lấy lớp vải áo. Taehyun đưa cánh tay của mình lên ôm lấy cánh eo của Beomgyu, kéo cậu lại gần cơ thể của mình hơn mà chẳng nghĩ ngợi điều gì cả, vì là cảm giác đúng đắn thôi, vì nó muốn hyung của nó gần bên cạnh nó. Và bàn tay còn lại của nó đưa lên vén gọn những lọn tóc tối màu khỏi gương mặt của cậu.

Đôi môi của Beomgyu thật sự rất đầy đặn và có một hình trái tim xinh xắn, hơi bĩu lên ngay cả trong giấc ngủ hiện tại. Và Taehyun cảm nhận được trái tim khẽ run rẩy lên trong chốc lát khi nó chợt nghĩ đến hình ảnh bản thân nghiêng người xuống và hôn lên đôi môi ấy, thật từ tốn và dịu dàng.

Chỉ chạm thật khẽ lên đôi môi của nó thôi. Sẽ ổn thôi mà, phải không?

Nó cúi đầu xuống, thật chậm rãi mà tiến đến gần, với trái tim loạn nhịp dữ dội hơn bao giờ hết. Nó nghiêng gương mặt sang một bên, đầu mũi vô tình chạm vào cánh mũi nhỏ nhắn của Beomgyu vì xung quanh khá là tối và...

Beomgyu bật ho đôi chút, và nó đã bừng tỉnh khỏi khoảnh khắc điên cuồng nhất của bản thân. Suýt nữa thì nó đã hôn lấy hyung của nó, bạn cùng phòng của nó! Và nó không biết mình phải xử lý thông tin này như thế nào nữa.

Nên nó không nghĩ gì nữa.

Nó không nghĩ về cánh tay của bản thân ôm trọn lấy tấm lưng mảnh mai của Beomgyu vừa vặn như thế nào, cả đường cong của thân thể xinh xắn nọ khi cậu rúc vào mạn sườn của Taehyun. Và nó không nghĩ về khát khao được nếm lấy dư vị ngọt ngào cám dỗ trên đôi môi của Beomgyu–

Nó khóa chặt tất cả luồng suy nghĩ ấy lại. Tâm trí và trái tim chính thức bị phong tỏa. Đoạn, nó ngả đầu ra phía sau lưng ghế sofa và thở hắt một hơi.

Chết tiệt.

Thế nhưng, nhốt kín những tơ tưởng của bản thân về Beomgyu cũng không giúp ích được là mấy. Cuối cùng nó vẫn cuộn người vào vị trí bên cạnh Beomgyu trên ghế sofa, kéo theo cả cậu cùng lớp chăn ấm áp phủ lên người cả hai. Nó vùi gương mặt của mình vào cần cổ của Beomgyu, để mí mắt nhắm lại và chìm sâu vào giấc ngủ với cánh tay vẫn ôm lấy Beomgyu, kéo cậu thật sâu vào trong lồng ngực của mình.

Tất nhiên là để cậu không rơi xuống ghế sofa rồi.

————

"Vậy chuyện với Somi ra sao rồi?" Kai hỏi, em uống một ngụm milkshake từ ống hút nhỏ.

Taehyun đang dùng thìa xúc lấy milkshake bên ly của mình. Đây là một dịp hiếm hoi khi nó không ở cùng với Beomgyu, học kỳ mới bắt đầu sau một kỳ nghỉ đông dài ngày. Vì cả hai không gặp nhau sau một tháng dài đằng đẵng, hai người thậm chí còn quấn lấy nhau nhiều hơn trước. Kai vẫn chưa có thời gian đi chơi riêng với Taehyun, và trời đã chớm vào xuân, thời tiết cũng đã ấm áp hơn nhiều.

"À chuyện của bọn tao... không tiến triển tới đâu hết," Taehyun cẩn thận đáp lời. Thật ra, là nó đã phá hỏng thì đúng hơn, và lý do cô ấy chia tay với nó cũng có một chút xấu hổ nữa.

Kai chau mày. "Ồ không, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tao thấy cô ấy tử tế lắm mà."

"Đúng là như vậy!" Taehyun nhanh chóng bênh vực. "Chỉ là, cô ấy cảm thấy tao chưa thật sự đầu tư bản thân vào mối quan hệ của cả hai như đáng lẽ tao nên làm, thậm chí là sau một tháng hẹn hò rồi. Nên cô ấy chia tay với tao thôi."

"Vậy, mày có như vậy không?" Kai hỏi tiếp, trông gương mặt của em rất chi là tự mãn trong khi uống một ngụm milkshake, kiểu gương mặt khiến nó vô cùng ghét bỏ.

"Tao như vậy là như nào?" Taehyun ngốc nghếch hỏi lại.

"Đầu tư bản thân vào mối quan hệ của cả hai ấy? Kiểu, mày đã làm sai cái gì mà lại khiến cho cô ấy không còn cảm giác thích thú đến mức cô ấy phải chia tay với mày vậy?" Kai nói rõ ràng. Đôi mắt em ngây thơ chờ đợi câu trả lời. Nhưng lại chẳng lừa được Taehyun.

Taehyun đột nhiên cảm giác vô cùng ngượng ngập, gò má phiếm hồng một chút. "Ừm, thì, lý do thật sự rất ngu ngốc. Thật ra, tao còn không biết cô ấy có suy nghĩ này từ đâu nữa..."

"Tao đang nghe đây," Kai tử tế nói với nó. Thật ra em đang gặm nhấm từng từ ngữ của Taehyun thì đúng hơn, vô cùng yêu thích câu chuyện phiếm mới mẻ này.

"Ừm, đại khái cô ấy nói tao chưa quan tâm cô ấy nhiều như tao đáng lẽ phải nên làm như vậy. Và rằng là rõ ràng tao hứng thú với bạn cùng phòng của tao hơn là cô ấy." Nó nhắm chặt mắt. Điều đó chẳng hề đúng một chút nào, đúng không?

Kai sặc nước, ho khụ khụ mấy tiếng vào chiếc khăn giấy gần đó. "Ồ wow," em chỉ nói như thế.

"Đây chính là lý do vì sao tao không muốn kể cho mày đấy!" Taehyun nhăn nhó, thả người đổ ra lưng ghế phía sau và thầm mong là không có ai nhìn thấy hay nghe lén bọn họ trong quán cà phê này.

"Vậy tình địch của cô ấy là Beomgyu hyung, ha? Là tao thì cũng chẳng trách được khi cô ấy cảm thấy mình bị anh ấy đe doạ đâu chứ, mày đã nhìn thấy anh ấy chưa? Tuyệt trần, xinh đẹp, đáng yêu–"

"Nghe như mày đang yêu Beomgyu vậy đó," Taehyun cằn nhằn, xúc thêm một thìa milkshake dâu tây của nó. Đáy lòng quặn thắt một cảm giác khó chịu khi nghĩ như thế.

Kai mỉm cười xấu xa. "Ồ không, tao chắc chắn là không rồi đó. Nhưng tao biết một gương mặt đẹp trai và xinh đẹp khi tao nhìn thấy họ. Và có vẻ là mày cũng vậy đấy."

Taehyun nhăn mày. "Woah khoan đã nào. Những gì cô ấy nói không có đúng đâu. Tao không hề hứng thú với bạn cùng phòng của tao hơn cô ấy, lạy Chúa trên trời cao tao là thẳng nam mà, và anh ấy là con trai đó. Nhân tiện thì ý của tao trong câu đó chỉ là lịch sự mà thôi. Cô ấy chỉ là hiểu nhầm vì tao phải huỷ hẹn với cô ấy, cỡ, ba lần vì Beomgyu và cô ấy tức giận. Chỉ như vậy thôi mà."

Kai chậm rãi chớp mắt nhìn nó, tựa như em không thể tin được Taehyun đang ngu ngốc đến mức nào. "Là vậy sao..." nó kéo dài âm giọng. "Beomgyu hyung đã biết lý do vì sao cô ấy chia tay với mày chưa?"

Taehyun nuốt nước bọt. Chết tiệt thật, Kai giỏi đấy. Đương nhiên là nó không kể sự thật với Beomgyu rồi! Đây là lần đầu tiên nó nói dối bạn cùng phòng của nó đó. Ừ thì, nó cũng không nói rõ ràng gì với Beomgyu khi nó nhắc đến chuyện mình không còn gặp Somi nữa, nó không thật sự nói dối mà, thế nhưng...

"Mày không nói, đúng chưa?" Kai đưa ra lời đoán từ sự yên lặng của Taehyun. "Vì sao vậy?" Em dịu dàng hỏi.

Và đó lại còn không phải là câu hỏi chết tiệt của sự tồn tại của nó hay sao. Vì sao nó không kể sự thật cho Beomgyu vậy? Cả hai là bạn thân của nhau mà, cả hai có thể cười một trận với nhau về chuyện đó, và Beomgyu hẳn là sẽ vênh váo xung quanh căn hộ của cả hai khăng khăng rằng cậu thậm chí còn là một mối đe doạ với những bạn nữ khác, không chỉ riêng gì mấy anh con trai, và sự tự mãn của cậu sẽ tăng dần lên theo cấp số nhân và–

"Vì..." Taehyun lắp bắp nói.

Nó ngây ngốc ngồi đó vớ một biểu cảm mà nó chỉ có thể miêu tả lại là gương mặt của một con cá ngu ngốc. Đôi mắt mở to với khuôn miệng cố gắng hình thành câu từ hoàn chỉnh, nhưng nó chẳng nói được câu gì cả.

Tâm trí của nó chớp nhoáng đến tất cả những suy nghĩ mà nó đã tuyệt vọng cố gắng vùi sâu hàng tháng qua. Những tơ tưởng mong muốn được chạm lấy Beomgyu, và không phải chạm như những người bạn thân thân thiết với nhau. Những suy tư mong muốn mình không bao giờ phải chuyển ra ngoài ở, mong muốn mình sẽ sống cùng anh mãi mãi, những suy nghĩ đầy phẫn nộ mỗi khi Beomgyu trở về nhà và kể về nụ hôn của cậu với mấy tên con trai khác. Cái cách nó trông đợi được làm thật nhiều thứ với Beomgyu thay vì là làm với bạn hẹn hay bạn gái của nó, cái cách nó sẽ sẵn lòng đá bọn họ chỉ trong một tích tắc nếu Beomgyu cần nó để làm một việc dù ngu ngốc đến đâu đi nữa, cả cái cách nó đã từ chối lần hẹn với bạn gái của nó hẳn ba lần để chạy về với Beomgyu tựa như cậu đang trên bờ vực hiểm nguy.

"Vì..." nó lặp lại một lần nữa, nhưng nó đã không thể hoàn thiện được câu nói ấy nữa.

Kai cũng không hỏi tiếp. Em không cần phải hỏi nữa.

Vì em đã nói đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro