욕 ::: 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh đi ngủ mà vẫn đội mũ?"

Cả nhóm hiếm thấy mới có dịp quây quần ngồi ăn trưa cùng nhau. Tuy nhiên đối với Yoongi, có vẻ như mọi người làm điều này chỉ để hỏi anh câu đó.

"Phong cách thịnh hành (mốt thời trang =))))." Anh nhanh chóng trả lời rồi dùng hộp khăn giấy đập một con ruồi vừa bay qua.

Yoongi bỗng cảm nhận được một bàn tay phía sau đầu mình, anh nhanh chóng ngăn nó tiến tới. Là Taehyung đang cố cởi chiếc mũ ra.

"Đừng."

Taehyung đảo mắt và quay trở lại bàn ăn.

"...Được rồi, anh đã tập qua line của mình trong cypher mới chưa?" Namjoon từ bên đầu kia của bàn hỏi.

"Tất nhiên rồi. Anh tập mỗi ngày. Loài mèo vốn được cho là luôn biết đi trước một bước mà."

"Mèo...?"

"À à, là phép ẩn dụ thôi."

"Wow, Yoongi. Anh tiến bộ rồi nha."

"Em nghĩ anh là ai chứ? Hoseok?"

"Nghiêm túc mà, em đã làm gì anh đâu chứ?!"  Hoseok buông đũa, giả vờ đau đớn và nhìn Yoongi chằm chằm với vẻ mặt kinh hoàng.

"Không có gì, tại trêu em vui thôi." ( =)))) )

"Mà, anh đã tự nhuộm tóc thật sao? Trông thực sự ngầu ấy, hyung." Jimin khen ngợi, cố gắng làm cho bầu không khí bớt căng thẳng.

"Cảm ơn em. Anh ăn xong rồi."  Yoongi đứng dậy và đi vào phòng tắm.

"Yup, quả thật anh ấy hành động rất kỳ quặc."  Taehyung tuyên bố.

"Có ai có manh mối gì về chuyện xảy ra với em ấy không?" Jin hỏi.

"Không. Và đó chính là nhiệm vụ cho tôi, Thám tử V, nhất định phải tìm ra chuyện gì đã xảy ra với Min Yoongi!"

"Nếu tồn tại một thám tử như em, anh đoán chắc mọi chuyện sẽ thất bại."

"Cái gì cơ?! Anh quay lại từ khi nào vậy?!"

Yoongi nhún vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro