십이 ::: 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim. Tae. Hyung." Yoongi rên xiết.

"Đừng cố nữa! Không có ích gì đâu! Em đã thử bước qua bao nhiêu lần rồi?"

"Khoảng...bốn hay năm lần gì đó..."

"Đi ngủ đi, để yên cho anh ngủ."

"Không được. Đến giờ dậy rồi." Taehyung nói, đứng dậy cởi áo ra, rồi tìm kiếm một cái áo khác để mặc vào.

"Em đang làm gì vậy?!" Yoongi che hai mắt lại.

"Thay quần áo?"

"Báo trước cho anh một tiếng thì chết ai à!" Yoongi hé mắt ra và thở phào nhẹ nhõm khi thấy người kia đã mặc xong áo sơmi.

"Che mắt lại, hyung. Em đang không mặc quần đâu." Taehyung trêu chọc.

"Ôi Chúa ơi, Taehyung."

"Trước đây anh cũng đã nhìn thấy phía bên dưới của các thành viên khác rồi mà. Tại sao lại ngượng ngùng với em?"

"Đúng là anh đã nhìn rồi, nhưng của em thì vẫn chưa, và anh cũng không có ý định nhìn nó."

'Cái đồ nói dối chết tiệt, mọi tế bào trong cơ thể mi đang kêu gào muốn xem đây này.'

'Được rồi, không có nghĩa là nên để bất cứ ai khác biết.'

'Muốn hay không thì có 'tiểu Yoongi' là biết rõ nhất.' =))))

Yoongi liếc về phía 'túp lều' bên dưới, cảm thán mình quả thật không có tiền đồ.

'Mèo?! Sau tất cả mọi chuyện, mình vẫn mang bản năng của loài mèo.'

"Yoongi hyung, anh ổn chứ? Anh lại buồn ngủ rồi?" Taehyung kéo chăn ra và áp sát mặt mình vào khuôn mặt đỏ ửng của Min Yoongi.

"Taehyung! Em gần anh thế làm gì!"

Và đã đến lúc Taehyung nghĩ rằng đây sẽ là thời điểm thuận lợi nhất để cởi mũ của Yoongi ra.

Tuy nhiên Yoongi, bằng cách nào đó, vẫn chặt chẽ giữ được mũ trên đầu.

'Cái mịa gì thế? Phản xạ nhanh như chớp thế là sao?! Suýt thì lấy được rồi chứ... '

Taehyung nghĩ thầm.

"Dù sao anh cũng đã tỉnh rồi. Em sẽ ra ăn sáng cùng với mọi người trong khách sạn."

"Anh đi tắm đã rồi sẽ ra sau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro