둘 ::: 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Đây không phải là máy tính của tôi. Tôi không có mấy cái thư mục này.

"Kim Taehyung!" Bỗng nhiên có tiếng Yoongi hét lên từ bên ngoài.

Yoongi bước vào phòng tôi và giật lấy máy tính từ trong tay tôi, khuôn mặt đỏ bừng.

Sau đó anh ấy ném cho tôi cái máy tính còn lại, là của tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Yoongi đỏ mặt như vậy nha.

"Sao anh lại đỏ mặt thế, Yoongz?"

"Hừ." Nói rồi rời khỏi phòng.

Anh ấy có lưu trữ một thư mục không trong sáng cho lắm hay sao? Thật thú vị nha.

"Tô một vệt màu hay đại loại thế lên máy tính của em đi, như thế chúng ta sẽ không cầm nhầm của nhau được nữa!"

Tôi nhún vai với hành động của anh ấy, sau đó tôi cài sang một màn hình nền khác để nếu Yoongi có nhìn thấy nó cũng sẽ biết được đây là máy của tôi.

~

Thế mà cách này lại không hề hiệu quả chút nào.

Một lần khác sau đó, Yoongi mở máy tính xách tay của tôi ra để xem trang web cuối cùng được truy cập gần đây, và đập vào mắt anh là một đoạn video hai con ốc đang làm chuyện ấy ấy với nhau.

Anh cảm giác như đôi mắt mình bị chọc mù rồi.

"Anh. Đang. Thấy. Cái. Mẹ. Gì. Thế. Này?"

"Em chỉ tò mò thôi?" Tôi ngồi xuống cạnh Yoongi vẫn đang run rẩy khi nhìn thấy màn hình nền máy tính của tôi.

Nó ngay sau đó liền quay trở lại màn hình nền mặc định. Làm thế nào? Tại sao? Từ khi nào?

Yoongi rên rỉ và nằm bò ra, không quan tâm đến việc tôi vẫn ngồi đó.

"Yoon-"

"Ngậm miệng lại và đừng có động đậy, nhóc con."

Tôi đảo mắt, cảm thấy anh thật là dễ thương, sau đó mới lôi điện thoại ra để chơi thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro